Tang lễ của Kim Ngân diễn ra ngay trong đêm với sự tham gia của gần hết lớp 12a3 và nhiều người khác, ai cũng tiếc thương cho cô gái đoản mệnh, ra đi ở tuổi 17. Hội chị em bạn dì của Ngân lòng đau như cắt, những cô gái ấy tiếc nuối cho cô bạn thân thiết của mình, phải ra đi quá tức tưởi. Chỉ mới hồi chiều, cả lớp cùng nhau tham gia bữa tiệc liên hoan vui vẻ, vậy mà chỉ ngay sau đó chuyện này lại xảy ra, quả thật không thể tin được. Âm thanh vui đùa của bữa tiệc liên hoan đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là tiếng trống kèn tang thương phát ra vang động cả một vùng.
Trong lớp 12a3 ai cũng đến viếng đầy đủ, từng vòng hoa được đặt kế bên linh cửu của nữ sinh xấu số . Kim Thoa, người với gương mặt u buồn, đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, cô bạn lúc này mới nhận ra lớp vẫn còn đang thiếu một người chưa đến viếng, đó là Hữu Phúc. Trong lúc đốt hương, Thoa nghĩ trong đầu:
"Cái thằng Phúc đó, bạn ngồi gần nó mới mất mà nó lại không đến viếng, sống gì mà kỳ cục quá vậy chứ?”
Lớp trưởng 12a3 đi ra khỏi khu vực linh cửu, trong lòng mang một nỗi buồn nặng trĩu. Đến hiện tại Thoa vẫn không tin được sự thật rằng Kim Ngân đã không còn. Kim Thoa đi ra một góc bàn ngồi một mình, trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ về cái chết của Kim Ngân, mặc dù cảnh sát đã kết luận rằng Ngân mất do tai nạn, nhưng Thoa lại không nghĩ thế. Với cái đầu óc suy nghĩ nhiều của mình, Thoa không thể nào cản được những suy nghĩ quái lạ liên tục xuất hiện trong tâm trí, Thoa cho rằng đây không phải là tai nạn bình thường, Ngân đã bị ai đó hãm hại. Trong lúc đang vò đầu bứt tóc vì những suy nghĩ điên rồ ấy, một bàn tay to lớn đặt lên vai của Thoa, đó là của Thiên Hải, cậu bạn đặt tay lên vai Thoa và mắt trừng trừng nhìn về phía chiếc quan tài của Kim Ngân. Tiếng trống kèn lại vang lên mỗi khi có người đến đốt hương, nó to đến mức làm vang dậy cả một vùng, nhưng nó lại không thể ngăn được những lời Hải nói vào tai của Kim Thoa:
“ Thoa nè! Bà có nghĩ là……Ngân bị hãm hại không, tôi nghĩ đây không phải là vụ tai nạn đơn thuần đâu.”
Thoa nghe Hải nói thế thì cứng đơ cả mặt, Thoa mím môi lại và gật đầu nhẹ, Hải cũng gật đầu lại với Thoa, sau đó lại hướng mắt đến chiếc quan tài của Kim Ngân, cậu ta sau đó nói:
“ Có lẽ chúng ta cần thời gian, không thể kết luận vội vàng như vậy được đâu, chắc Thoa biết chúng ta nên tìm hiểu về ai rồi nhỉ?”
Thoa có hơi ấp úng, nhưng sau đó lại gật đầu nhẹ, từ từ nói ra:
“ Nguyễn….Hoàng…..Hữu…..Phúc….”
Thứ tư, 13 tháng 1
Vì do Ngân mới mất nên sĩ số lớp đã giảm đi, chỉ còn lại 41 người. Không khí trong lớp trở nên ảm đạm, tiêu điều, ai cũng nhìn vào phần ghế trống bên cạnh Minh Anh, vốn đó là ghế của Kim Ngân nhưng giờ người đã không còn nữa, bỏ lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Từ cửa lớp, Phúc bước vào với chiếc áo khoác trắng như thường ngày, đôi mắt thì đỏ hoe. Ai cũng nhìn Phúc với ánh mắt lạnh lẽo, coi thường và ghét bỏ. Minh Anh đi đến chỗ Phúc, tức giận nói:
"Ê, mày làm gì mà không đi đến đám ma con Ngân hả thằng kia? Mày có còn là bạn của nó nữa không vậy? Sao mày tồi thế hả? Mày có biết hôm qua là lớp mình ai cũng đến viếng không? Chỉ thiếu mày thôi đấy."
Phúc ngập ngừng, nói với giọng buồn bã:
"Tao..... tao có chuyện riêng, không có đi được, thông cảm đi, với lại....... tao sợ cảnh đám tang lắm, tao không dám đến."
Minh Anh sau khi tuôn ra một tràn văn dài để bộc lộ sự tức giận của mình đối với Phúc thì bắt đầu bình tĩnh trở lại, cô bạn thở một hơi dài, sau đó nói Phúc:
"Thiệt tình, nếu mày không đi được thì mày ít ra cũng phải nói với lớp chứ, hôm qua tụi tao chờ mày cả buổi mà chả thấy mày tới."
"Xin lỗi nha, tao đúng là tồi mà."- Phúc tự chất vấn lòng mình, Minh Anh có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của Phúc đang buồn đau vô cùng, không gì có thể nói dối được đôi mắt. Cậu lặng lẽ đặt cây hoa cúc vàng lên bàn của Ngân, thể hiện niềm xót thương vô hạn.
“ Rốt cục……..tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?”- Phúc mặt u buồn nhìn vào chỗ ngồi của Kim Ngân, miệng nói một cách yểu xìu.
“ Thôi…….đừng buồn nữa…….chuyện cũng qua rồi………cố lên đi……”- Minh Anh vỗ vai động viên Phúc, nhưng chính cô bạn lại là người đang cố gắng kìm nén cơn xúc động, cô vừa nói vừa nấc.
Trong lúc đó, Thoa ngồi im lặng và nhìn chằm chằm vào Phúc, ánh mắt đầy hoài nghi.
“ Phúc à! Đã ra tay với Ngân thì tại sao lại phải giả ân giả nghĩa như vậy chi chứ? Thật là nực cười.”- Thoa mắt trừng nhìn Phúc, sau đó lại nhìn vào chỗ của Ngân. “ Mình cần phải quan sát kỹ nó thêm một khoảng thời gian. Tội phạm sau khi gây ra tội ác thường sẽ có những hành động bất thường do sự lo âu. Chắc chắn mình sẽ tìm ra sơ hở ấy và bắt nó phải nhận tội. Nhất định mình sẽ bắt nó phải nhận tội. Nhất định.”
Việc Thoa nghi ngờ rằng chính Phúc đã giết Ngân là lẽ thường tình vì hôm qua chỉ có Phúc là ở lại sau cùng, khả năng chính cậu ta là người đã đẩy Ngân xuống cầu thang và vong mạng, mọi suy nghĩ đều diễn ra trong âm thầm, không gì đáng sợ hơn những lời phán xét trong thầm kín.
Nhịp sống của lớp 12a3 lại trở về như cũ, chỉ mới hôm qua lớp còn đủ 42 người, vậy mà giờ đây đã mất đi một. Cảnh sát đến điều tra hiện trường ở cái cầu thang từ sáng đến giờ, không một học sinh nào dám đi cái cầu thang ấy thêm lần nào nữa, tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng người ta vẫn thấy cái màu hồng hồng của máu khô, khiến việc đi qua đó trở nên thách thức tinh thần. Cảnh sát lại một lần nữa xác định nguyên nhân tử vong của Kim Ngân là do trượt chân xuống cầu thang, đập đầu vào tấm gương bên dưới, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
Cũng do sự việc đó, phía nhà trường đã cho tháo hết những tấm gương ở các cầu thang ra để không xảy ra thêm trường hợp đau thương nào nữa. Ai cũng phải công nhận rằng cái chết của Ngân thật đau đớn và khủng khiếp. Cảnh sát sau phiên điều tra đã thu dọn tất cả vật dụng và các ghi chép tại hiện trường và ra về, nếu gia đình Ngân cho phép khám nghiệm tử thi thì có lẽ phiên điều tra sẽ không kết thúc nhanh đến vậy đâu.
Quả nhiên không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, trước khi Ngân vong mạng ở cái cầu thang định mệnh, cô bạn nhỏ bé vốn đã cùng lớp 12a3 trang trí lớp xong với những câu đối tết và những chậu hoa mai nhỏ nhỏ xinh xinh. Những chậu hoa ấy vẫn còn ở đó nhưng người đã không còn. Hoa mai thường đến những ngày gần Tết mới nở ra những bông hoa vàng rực tuyệt đẹp, làm đẹp thêm sắc màu của ngày Tết miền Nam. Lớp 12a3 cảm thấy hơi lạ vì không hiểu sao đã 22 tết mà lại không có bất kì nụ hoa nào, chỉ có vài chiếc lá xanh vàng trên cành, có lẽ là do hoa nở muộn nên Thoa và cả lớp cũng không để ý nhiều. Mới vào tiết đầu lại là tiết tiếng Anh của Ms.Minus, bà cô tỏ ra chia buồn với lớp 12a3 vì mất đi một thành viên, nhưng nỗi buồn ấy không kéo dài được lâu, một hồi sau tiết học cũng như phần Speaking vẫn được diễn ra, hai tiết tiếng Anh lại trôi qua trong sự ảm đạm của 12a3.
Giờ ra chơi đã đến, bình thường thì có tổ 4 là nói nhiều với những trận cười vui vẻ, nhưng nay do thiếu mất Kim Ngân nên tổ 4 cũng không vui vẻ nữa. Chỗ của Kim Ngân được để lên một cây hoa cúc vàng, nó là món quà tặng cuối cùng của Phúc dành cho Ngân. Thoa đi ra hành lang, nhìn xuống chỗ cái cầu thang Kim Ngân vừa tử nạn, lòng đau như cắt. Thoa dù sao cũng đã học cùng Ngân từ năm lớp 10, cùng trải qua năm lớp 11 đầy sóng gió, tưởng chừng như sẽ cùng nhau tốt nghiệp cấp ba nhưng thảm kịch này lại xảy ra, quả là quá đau đớn. Ngoài hành lang là nhiều học sinh lớp khác đang đứng tụ tập lại và tò mò nhìn vào bên trong lớp 12a3. Cái chết của Kim Ngân đã vang ra khắp trường, ai cũng bàn tán về Kim Ngân cũng như lớp 12a3. Việc một người bỏ mạng tại chính ngôi trường mà mình theo học tưởng chừng như chỉ có trên phim, giờ lại xảy ra , không thu hút được nhiều sự chú ý cũng lạ.
Tiếng trống trường vào tiết lại vang lên, Thoa đi vào lớp thì lỡ va phải Minh Tuyền, một trong "Tam Đại Cô Nương" của 12a3. Tuyền nhìn Thoa với ánh mắt viên đạn, cái mặt thì nghênh nghênh, Thoa nhìn mà chỉ muốn đấm vào mặt mấy phát.
Khi nói đến "Tam Đại Cô Nương", ai cũng nói đến sự tự cao, tự đại và thích ra vẻ, gồm có ba người: Hồng Tiên - người được mệnh danh là nhiều fan nhất 12a3, một cô bạn béo ục ịch hay nói leo với chất giọng khàn đặc, Minh Tuyền - Xiao Xiao, cô gái tóc đuôi ngựa với thái độ bất cần đời và trốn tránh trách nhiệm là mấu chốt để cô có nhiều fan nhất nhì 12a3, Phạm Mai- lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu biết nhiều mặc dù chả biết cái thứ gì hết. Lớp 12a3 nhìn bên ngoài đoàn kết nhưng bên trong nội bộ cũng như địa hình của đồng bằng sông Hồng, chia ra thành nhiều ô, "Tam Đại Cô Nương " là một trong những ô đó. Thoa cũng chẳng ưa gì đám cô nương đó, do sự tự cao tự đại ấy mà gây ảnh hưởng ít nhiều đến lớp. Thoa nhìn các phong cách ăn mặc của Tuyền mà ngứa hết cả mắt, cái áo khoác thì mặc có một nửa người, xếch ra bên phải nhìn giống bụi đời, với cái mặt nghênh nghênh, không hổ danh là một trong "Tam Đại Cô Nương", luôn có cách khiến người ta cảm thấy ác cảm, khó thương. Thoa tâm trạng đã không tốt rồi mà còn gặp mặt Tuyền, Thoa chỉ muốn hét lên thành tiếng cho đã cái nư nhưng lại sợ người ta đánh giá.
Không khí ảm đạm vẫn bao trùm 12a3 , những chậu hoa mai thì vẫn chưa có bất kỳ bông hoa hay nụ hoa nào, loài hoa duy nhất trong lớp đang nở rộ là cây hoa cúc vàng trên bàn Kim Ngân. Chẳng lâu sau giờ ra về lại đến, hội sống chậm vẫn chậm chạp như mọi ngày nhưng xem ra hôm nay lại khác so với bình thường. Hội trưởng là Phúc lại ra về sớm một cách bất thường, cậu ra về trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Người bất ngờ nhất là Thoa, lúc nào Thoa cũng thấy Phúc là người về cuối cùng, vậy mà nay cậu ta lại là người ra về sớm nhất lớp, thật kỳ lạ đến kinh ngạc.
Sau khi mọi người trong trường về hết cũng là 12 giờ trưa, ánh nắng nóng bức chiếu thẳng xuống sân trường không một bóng người. Thoa từ trong nhà vệ sinh bước ra, tay cầm lấy cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút. Cô bạn lặng lẽ đi ra cái cầu thang nơi Ngân tử vong, cúi người tìm kiếm thứ gì đó ở từng bậc của cầu thang. Thoa dùng tay quệt lên bậc cầu thang, sau đó cô bạn lớp trưởng nghĩ thầm trong đầu:
" Hình như cầu thang hôm nay hết trơn trượt rồi. Chắc chắn chính nó là nguyên nhân khiến Ngân bị vấp té và chết. Nhưng mà như vậy thì khác nào tai nạn chứ. Mình lặn lội ra đây để tìm bằng chứng kết tội Phúc là hung thủ mà. Giờ không lẽ ra về trắng tay như vậy sao?"
Sau hồi lâu không tìm thấy được gì ở hiện trường, Thoa đành phải thất vọng ra về, dưới cái nắng nóng của cái Tết miền Nam.
Quay trở lại lớp, tất cả mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn có An Châu là ở lại đến chiều để học phụ đạo. An Châu thông thường sẽ đi xuống căn tin để ăn trưa ở dưới, sau đó sẽ đi lên lớp đánh một giấc đến chiều để học tiếp. Châu ăn xong thì cũng đi lên lớp để ngủ như mọi ngày. Khi vừa đi vào trong, Châu bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ: Tất cả những chậu hoa mai trong lớp đều đã héo rũ, khô héo giống như đã lâu chưa được tưới nước, có một vài cây chỉ còn lại cành, đến một chiếc lá cũng không còn. Châu lấy nước tưới cho cây nhưng tất cả đều đã chết khô, không thể cứu được nữa. Bông hoa cúc vàng trên bàn Kim Ngân cũng bị héo úa, cánh hoa rụng sạch, đầy trên chiếc bàn của cô gái đoản mệnh. Sau vài phút bối rối, An Châu bắt đầu bình tĩnh lại, cô bạn nghĩ rằng có thể là do tiết trời nên mấy chậu hoa mới bị héo khô, nhưng cũng lạ vì trong lớp ai cũng thay phiên nhau tưới nước cho cây mỗi ngày, sao lại có thể chết khô được? Châu cũng nhắm mắt cho qua, có gì chiều nay sẽ nói với mọi người nghe sau.
Đến buổi chiều học phụ đạo, Thoa cùng mọi người trong lớp ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy những chậu hoa mai khô héo, tàn úa khắp lớp, ai cũng không biết vì sao chúng lại bị héo như thế. Lúc này, Thoa đi lên bục giảng và nói với cả lớp:
"Mọi người ơi, tí nữa ai phụ tui đem mấy chậu hoa mai này về có được không, tui nghĩ là lớp mình đã mua phải hoa kém chất lượng rồi, đã không có hoa rồi mà còn bị chết khô nữa. Mọi người cho tui đem về nhóm lửa cũng được."
Lúc này, một giọng nói khàn đặc và ngọng nghịu từ dưới lớp vang lên, đó là của Hồng Tiên, cô nữ sinh béo ục ịch với những cọng tóc xoăn, đứng đầu “ Tam đại cô nương”, cô bạn nói:
“ Mày tính đem nhóm củi để làm gì chứ? Để đây vẫn tốt hơn mà, đem về chi?”
Kim Thoa lúc này bày tỏ thái độ ra mặt, cô bạn nói:
“ Không đem về thì để đây làm gì chứ nhỏ này? Ai lại đi chưng mấy cái chậu củi khô này làm gì chứ. Đem về nấu bánh chưng chẳng phải tốt hơn sao?”
“ Thôi thôi thôi thôi được rồi! Muốn làm gì thì làm đi, tao chỉ nêu ý kiến thôi mà làm gì mà lố quá vậy, đúng là tụi mình không có tiếng nói trong lớp, đúng không Tuyền, Mai?”
Hai cô bạn ngồi gần Hồng Tiên cũng chỉ đưa cái mặt nghênh nghênh lên nhìn Thoa, Thoa chỉ biết thở dài ngao ngán, cô bạn lớp trưởng đã quá chán chường trước thái độ của “ Tam đại cô nương”, họ luôn tìm cách khiến cô bạn phải nổi điên và làm mất hình tượng của một lớp trưởng nhu mì.
"Ê Thoa, vậy mày có biết tại sao mấy chậu hoa bị héo hết không?" - Châu hỏi Thoa cho ra lẽ
"Tao cũng không biết nữa, nãy nghe mày nói là nó héo từ lúc trưa rồi, có lẽ là do trời nóng thiệt đó. Thôi thì đừng bận tâm đến mấy cái cây này nữa, giờ có bàn luận tới đâu cũng đâu có giúp mấy cái cây sống lại được đâu."
Trong lúc cả lớp đang bàn tán về mấy chậu cây, Hữu Phúc bước vào, sau đó cậu ta liền nhìn thấy sự bất thường của mấy chậu hoa mai trong lớp, cậu ta run run cả người, sau đó rùng mình nói:
“ Trời……trời…..trời ơi!! Có chuyện không hay rồi. Lại sắp có người chết sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Khi nghe thấy Phúc nói vậy, Thoa đang nghiêm mặt cũng trở nên dè chừng, sau đó cô bạn hỏi:
"Phúc..? Ý ông là sao?"
"Mấy chậu hoa mai héo khô như thế là điềm gỡ, bình thường một chậu héo là điềm báo đã xấu rồi, lần này là hơn cả chục chậu bị héo, kiểu này là khủng khiếp lắm."
"Cái gì? Lại là điềm báo nữa sao? Sao ông biết nhiều cái quái lạ không vậy?" - Thoa hỏi tiếp, miệng cười gượng gạo.
"Nói có sách, mách có chứng, hồi năm ngoái, khi mà ba mẹ tui đi chợ sắm được một chậu hoa mai, không hiểu sao suốt ba ngày Tết nó lại không nở bông hoa nào, tới mùng 3 là chết khô luôn. Lúc đó tui không để ý gì nhiều. Ai ngờ tới ngày rằm, ba tui chết. Tui đoán là hoa mai sẽ không nở và chết khô nếu có người sắp chết ở gần nó. Sẽ có thêm người chết trong lớp mình, không chỉ có mỗi Ngân thôi đâu."
Thoa trên mặt vẫn cố giữ nụ cười giả tạo, cô bạn nói tiếp:
"Nghe ghê quá vậy, ông đừng có nói gỡ vậy chứ, mất Ngân là quá đủ rồi, Thoa không muốn mất thêm ai nữa đâu.”- Thoa xanh mặt nói
Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau, cả lớp cũng đang bàn tán về những lời Phúc nói, có người ở giữa ranh giới tin và không tin, có người quyết không tin những gì cậu ta nói nên phản kháng quyết liệt, trong đó có Thiên Hải - Đại ca của 12a3.
"Ôi lạy trấn tôi, hóng Tết đến nỗi mày bị ngáo luôn à Phúc? Cuối năm rồi, bớt điên lại hộ tao cái, mày nói như thế khác nào mày muốn giết hết cái lớp này, mày muốn cái lớp này với tao chết giống con Ngân lắm đúng không. Cẩn thận cái mồm vào. Kim Ngân nó chết là do tai nạn, hay là....chính mày đã giết nó đúng không? Mày hay ra về muộn nhất cái trường này mà. Mày đã giết con Ngân đúng không? Khai nhanh đi!"
Hữu Phúc liếc mắt sang chỗ Thiên Hải
"Mày câm họng vào, đừng có mà suy diễn lung tung, tao giết Ngân làm gì, với lại đó chỉ là suy đoán của tao thôi, nếu không tin thì thôi, mắc gì nói tao như thế chứ hả ?"- Phúc tức điên nói với Hải .
“ Thì sao? Thì sao? Tao nghĩ gì thì nói ra thôi, mày phản ứng như thế thì khác gì tự nhận mình là hung thủ.”
Phúc tiếp tục gằn giọng lên, nói lớn:
“ Thế thì mày nghĩ tao hiền đến mức để một thằng không ra gì như mày kết tội một cách vô lý à, đã không có bằng chứng hay gì hết mà lại thích gắn tội người khác, cứ làm như thám tử không bằng.”
Kim Thoa nhận thấy tình hình đang càng chuyển biến xấu, cô bạn đi ra giữa hai người đang nóng giận nhìn nhau, sau đó nói:
"Thôi thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, vào lớp rồi, hai người bình tĩnh đi!"- Thoa can ngăn hai đứa bạn
Cả hai tức lắm nhưng đã gần đến giờ vào lớp, giáo viên mà thấy cảnh này chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối, sau đó chỉ đành vác cái mặt hầm hầm đi về chỗ.
"Tao sẽ tìm ra bằng chứng mày là hung thủ , mày cứ chờ đó đi, thằng Phúc." - Hải nghĩ thầm trong đầu
Giáo viên bước vào, kết thúc buổi tranh luận về mấy chậu hoa héo. Không chỉ có học sinh mà đến cả giáo viên cũng bất ngờ vì mấy chậu hoa mai héo khô của lớp. Trong suốt cả tiết học , Hải cứ nhìn chằm chằm vào Phúc, cậu ta nhận thấy điểm bất thường ở Phúc từ sau cái chết của Kim Ngân, từ hành động ra về sớm bất thường đến những lời nói của cậu ta về những chậu hoa mai héo. Dù sao máu suy luận cũng đã chảy khắp cơ thể của Hải nên việc suy đoán hành vi kỳ lạ của Phúc cũng không có gì là lạ . Phúc cũng không tăng động như mọi khi, cậu ta cứ ngồi suy tư suốt cả buổi học, Tuyết Anh ngồi kế bên dù có nói chuyện hay pha trò cỡ nào, Phúc cũng không hé nửa lời. Thoa thì càng ngày càng cảm thấy điều kì lạ ở Phúc, ý nghĩ Phúc chính là kẻ giết Ngân bao trùm lấy tâm trí Thoa, giống như lúc Thoa bị ám bởi hình ảnh con chó chết lề đường.
Đến tận cuối giờ, 12a3 vẫn ảm đạm không rõ vì sao, Thoa nay không cần nhắc mà lớp vẫn im lặng một cách đáng sợ. Khi trống ra về vang lên, ai cũng dọn đồ ra về như những cổ máy, Hải ở lại một chút để theo dõi hành tung lúc ra về của Phúc, chiều nay cậu ta ở lại trễ như mọi khi, không giống như hồi sáng. Hải chỉ ở lại được một chút rồi cũng xách cặp ra về. Trước khi ra về, Hải vẫn cố gắng nhìn Phúc một cách đầy sát khí. Phúc lần này đã ở lại với hội "sống chậm". Phúc cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kỹ, chăm chú nhìn vào điện thoại không rời mắt, chả biết cậu ta đang xem cái gì mà lại tập trung đến thế. Trung Kiên, tên thủ quỹ béo ú của lớp 12a3 ở gần đó đến hỏi:
"Phúc, sao mày không về đi? Gần 5 giờ 45 rồi đó, tao chuẩn bị về nè."
"Suỵt, mày im lặng chút coi, tao đang tìm hiểu cái này một chút, tí tao về, mày với thằng Luân về trước đi." -Phúc nói
“ Mày tìm cái gì vậy? Tao thấy sáng giờ mày lạ lắm đó. Mà rốt cục cái thằng Hải nói đúng không? Việc mày là……hung thủ?”
Phúc thở dài một cách bất lực, cậu ta chỉ đành mệt mỏi nói với Trung Kiên:
“ Đến cả mày cũng tin lời nó hả? Nó đâu có bằng chứng gì để chứng minh tao là hung thủ đâu. Mày biết nó ghét nó tao lắm mà, bây giờ có cái chết bí ẩn của Kim Ngân nên nó nhân cơ hội này để hãm hại tao đó, mày mà tin nó thì khác gì cùng nó hạ bệ tao chứ. Sáng suốt lên đi. Riết rồi cái gì cũng tao hết.”
Trung Kiên cũng chỉ ấp úng vài câu, sau đó lại rời đi cùng với Luân. Tất cả đều đã rời đi hết, để lại một mình Phúc đang xem điện thoại trong căn phòng tăm tối. Chỉ đến lúc 6 giờ chiều, Phúc mới xách cặp đi về. Đi trên dãy hành lang tối, gió xuân thì thổi từng cơn ớn lạnh, Phúc cứ cắm mặt vào điện thoại và đi thẳng về phía trước. Cậu ta không biết rằng, phía sau lưng cậu, ngay trên dãy hành lang trước cửa lớp 12a3, đoàn lô tô với những con chuột lang lại xuất hiện một lần nữa. Vẫn là những mặt trắng bệch đầy son phấn, cùng với hốc mắt sâu đen, náo nhiệt cười đùa một cách quái dị. Những câu hát này còn dài và nhiều hơn lần trước:
"Số gì đây, số gì ra, cờ ra là con mấy con mấy gì ra?
Quay đều, quay đều, quay đều, hình trụ, hình trụ, nát bét
Ba mười tám, nát tan, ba mươi tám, ba mười tám
Vết hằn, vết hằn, thòng lọng, thòng lọng
Một, một, mười lăm, mười lăm, hai mươi ba, hai mươi ba."
0 Bình luận