Tại một ngôi trường trung học khi này, vào ngày đầu tiên của ngày khai giảng đã đến, trên con đường đầy rẫy những con người bận rộn và những học sinh, trên các chuyến xe buýt không khỏi những tiếng cười đùa của đám học sinh cùng với những tiếng thở dài của người đi làm.
Ngay trước cổng trường, hàng loạt học sinh bước qua nó, nắng và gió đều ôn hòa như thể đang nhẹ nhàng đồng hành cùng những học sinh, Satou bước vào ngôi trường và đây là năm đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ hè tuyệt vời của bản thân. Cậu hướng mắt về những quầy câu lạc bộ đã được bố trí sẵn để săn đón những thành viên mới của họ, trông nhộn nhịp làm sao.
"Cuối cùng… Cái nước mơ chó gặm của mình cũng đã bắt đầu rồi."
Satou tự mãn nhìn mọi thứ trước mắt cậu, cái thứ ‘ước mơ chó gặm’ đó là trải nghiệm tình yêu học đường và tận hưởng những sự kiện có trong những bộ anime và tiểu thuyết. Vì đối với một kẻ như Satou thì đó chính là điều thiêng liêng nhất của một đời người.
Satou ghé qua những câu lạc bộ và xem chúng, từ câu lạc bộ kiếm đạo, thư pháp, võ thuật, bóng rổ - và nhiều thứ khác nữa. Trong lúc cậu đang suy ngẫm xem nên chọn nơi nào đó để bắt đầu tình bạn và câu chuyện của mình, cầm trên tay ba tờ giấy khác nhau lần lượt là thư pháp – trà đạo – câu lạc bộ nội trợ.
“Uầy, đó có phải công chúa tuyết không thế?”
“Tớ nghe đâu cậu ấy là người đạt thủ khoa đầu vào đấy.”
“Thật á! Trông xinh quá đi mất!”
“…”
Từ bên ngoài bước vào trường, một cô gái với màu tóc đen nhánh, đôi mắt đen thuần túy cùng với dáng vẻ điềm đạm ấy toát lên vẻ đẹp không tưởng, nhưng trái với vẻ đẹp đó thì cô nàng lại mang đến một cảm giác lạnh giá với người khác.
"Nên chọn cái gì đây ta…"
Satou dường như chẳng thèm quan tâm đến mà vẫn chú tâm đến tờ giấy trên tay. Cả hai cứ thế lướt qua nhau mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, lúc này Satou dừng lại mà đi đến những câu lạc bộ mà cậu muốn vào và để kiểm tra xem.
Liệu những câu lạc bộ đó có nhiều gái không, đó là điều mà Satou quan tâm.
Bước trên hành lang đầy rẫy người qua lại, cậu theo sự chỉ dẫn đến căn phòng câu lạc bộ đầu tiên và không ai khác chính là câu lạc bộ nội trợ. Khi mở cửa ra thì thấy một đám đực rựa đang ngồi cùng nhau ăn lẩu trong đó, cả bọn thấy Satou đứng ngoài cửa liền ngơ ngác.
"Ừm… Thành viên mới sao?"
"Có lẽ như Chika đã tìm được một thành viên rồi nhỉ?"
Satou sốc khi trong đây chẳng có tên nào bình thường, ấy vậy mà cái tên ‘Chika’ cậu vừa nghe ấy lại là trên của con gái. Bỗng từ xa có một giọng nói vang đến khiến Satou bất giác quay đầu về phía ấy. Trước mặt cậu chính là một cậu bạn với dáng vẻ dễ thương và đầy nữ tính, đến cả cách cậu ấy thở gấp khi chạy đến chỗ Satou đều như một cô gái nhỏ nhắn muốn được bảo vệ.
"X-xin lỗi, mình là hội trưởng của câu lạc bộ, không biết cậu đến đây có việc gì sao?"
"A… Tôi chỉ đi ngang qua khi thấy cửa phòng mở thôi…"
"T-thật sao? Cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ không?"
Vẻ mặt của cậu bạn trở nên dễ thương một cách vô cớ khiến Satou bắt đầu nghĩ đến mấy sự kiện có trong tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng khi ý nghĩ đó trở thành một bài ca cho lễ cưới thì một cậu bạn to béo bên trong bỗng lên tiếng.
"Này, có vẻ cậu là năm nhất nhỉ? Nói cho biết trước, cậu ta là con trai."
"Phải phải, lần đầu tôi vào đây cũng giống cậu thôi, đồng chí với nhau cả đấy."
Nghe được những lời đó, sự méo mó trong tâm thức Satou bỗng chốc bùng nổ, bài ca cho lễ cưới cũng thế mà biến mất, Satou quay sang người ‘đàn ông’ trước mắt mình mà không khỏi nghi ngờ.
‘Làm thế quái nào một thằng con trai lại có dáng vẻ này chứ!”
"Cậu… Sao thế?"
‘Đếch ổn chút nào, da trắng, lông mi dài, tuy tóc ngắn nhưng nhìn thế đếch nào cũng là con gái mà!'
"Ừ… Tôi đi vê sinh đây, cảm ơn vì lời mời!"
Không nói nhiều, Satou đã dứt khoát chạy đi ngày mà không thèm quay đầu lại, cứ nghĩ sẽ có một cơ hội gặp được một cô gái dễ thương xinh xắn nhưng ai ngờ cái thứ ấy lại là đồng chí thân mến. Chạy hì hục một hồi thì Satou cũng dừng lại, bên cạnh câu là thùng máy bán hàng, Satou cảm thấy khát nước liền mua cho mình thức uống.
"Hừm… Chọn cái gì đây nhỉ? Thức uống có ga thì ngọt quá, chắc uống đại nước ép vậy."
Tiếng máy bán hàng tự động phát ra, lon nước ép rơi xuống, cậu lấy ra và uống hết một mạch. Cảm giác sảng khoái như thể đang làm chương trình quảng cáo cho hãng nước ép vậy, cứ thế bước tiếp trên hành lang mà tìm đến một câu lạc bộ. Lần này sẽ là thư pháp, đến trước của phòng câu lạc bộ, một tấm bảng được viết bằng thư pháp được treo trên cửa hệt như một võ quán. Satou hứng thú mà đẩy cửa vào bên trong, bên trong căn phòng xuất hiện một cô gái đang ngồi viết cái gì đó.
Từ những đầu ngón tay thon thả, nhịp thở đều đặn làm ngực nhấp nhô theo những nhịp thở nhẹ nhàng ấy, mái tóc được làn gió từ khung cửa sổ thổi phấp phới như thế chúng đang vuốt ve lấy tóc của cô ấy. Chiếc bút lông làm riêng để dành cho thư pháp chuyển động trên giấy một cách điệu nghê, những nét bút thong thả và dứt khoát, đến khi nét cuối cùng đã hoàn tất thì ánh mắt của cô gái quay về phía Satou.
"Cậu, đến đây có chuyện gì?"
"A- Tôi đến để quan sát câu lạc bộ, không biết có được không ạ?"
Cô gái nhắm mắt lại, giật nhẹ đầu rồi đứng dậy, đôi chân thon gọn cùng với chiếc vớ dài màu trắng được bao phủ gần như toàn bộ đôi chân. Cô bước đến gần cánh cửa rồi nhìn Satou mà nói.
"Vậy xin mời vào bên trong, ở đây có rất nhiều thư pháp."
Một câu nói ngắn gọn, Satou ngập ngừng bước vào bên trong, căn phòng của câu lạc bộ trông có vẻ sạch sẽ và thoáng mát. Từ bên trong căn phòng có một mùi hương ngọt ngào, có lẽ cô nàng đã để lại mùi hương cơ thể mình ở căn phòng câu lạc bộ. Satou hướng mắt về những tấm thư pháp được treo xung quanh, vì là một người có một chút kiến thức về thư pháp nên cậu cũng hiểu về chúng.
"Nhiều thật đấy…" Satou ngước mắt nhìn những bức thư pháp xung quanh.
"Cậu có muốn uống chút trà không?"
"Vậy thì tốt quá, làm phiền cậu rồi."
Nói xong cô gái liền đi pha trà, còn cậu thì đi ngắm nhìn những bức thư pháp, được một lúc thì Satou dừng lại tại một tấm thư pháp. Nó có kết cấu kỳ lạ từ những con chữ, dường như đây là cái xấu và dở tệ nhất mà cậu thấy trong căn phòng này. Cô gái đang pha trà bỗng thấy cậu dừng lại trước bức thư pháp đó liền tiến lại ngay bên cạnh Satou.
"Đây là bức đầu tiên tôi viết, nó được sự chỉ dẫn của ông ngoại tôi. Bức thư có nghĩa là ‘bông hoa tuyết của mùa thu’."
Dù những dòng chữ trông khá xấu nhưng khi Satou quay sang nhìn cô gái thì thấy miệng cô cười mỉm lên một chút, cậu hiểu ra rằng đây là bức thư đạo đầu tiên cô ấy viết ra.
"Chắc nó quý lắm nhỉ?"
"Ừm…" Cô nhẹ nhàng đáp.
Một biểu cảm vui vẻ pha chút sự bình yên, cảnh tượng trước mắt khiến Satou động lòng ngay lập tức khi thấy cô ấy nói thế. Cứ như thể đã có thứ gì đó xuyên qua tim, nó không đau mà chỉ để lại một cảm giác bối rối và bồn chồn, Satou nhìn cô gái chằm chằm.
"Cậu… Tên là gì?" Satou vô thức nói ra, cô gái nhìn về phía cậu rồi đáp lại.
"Mikan Yuuki, lớp 2-E."
Một đôi mắt lạnh giá nhưng lại vô cùng ấm áp với những lời nói đó.
Sau khi hỏi và trò chuyện, Satou mơ màng rời khỏi câu lạc bộ, cậu thẫn thờ nhớ đến hình ảnh của Yuki. Cô gái khiến trái tim cậu trở nên bối rối, đã có lúc Satou nghĩ rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời nhưng lại ám ảnh cậu đến khờ dại.
"Mình… Mikan Yuuki… Mình có nên tham gia câu lạc bộ đó không nhỉ?"
Satou biết kha khá về thư pháp bởi bác của cậu là một người nghiện thư pháp quá mức, trong một lần cả già phải đi công tác nên cậu được gửi đến chỗ bác mình. Cứ thế ông ấy đã chỉ dạy cho cậu thư pháp và còn cố nhồi nhét những kiến thức sâu xa về những ý nghĩa trên thư pháp.
Lúc này cầm tờ giấy đăng ký trên tay, cậu suy nghĩ liệu có nên đến tiếp câu lạc bộ trà đạo nữa không. Đọc lấy những dòng thông tin có trên đó, đây là một câu lạc bộ có nhiều cô gái đến nhất, nơi đây tư vấn và trò chuyện cùng mọi người, nhiệm vụ của trà đạo chính là trò chuyện và giúp những học sinh có tâm trạng tốt hơn.
Satou đã quyết định đến câu lạc bộ, khi đang tìm đường đến thì cậu thấy có vài học sinh bước ra từ căn phòng nào đó nằm cuối dãy hành lang, trông bọn họ vui vẻ mà bước ra.
“A… Mizuki vui tính thật đấy, tuy lời nói có tính sát thương cao nhưng được cái cô ấy dễ thương quá.”
“Phải, cả Ako nữa.”
Bọn họ đang ngay qua Satou, cậu tiến về phía cuối hành lang thì đúng như những gì trên tờ giấy giới thiệu câu lạc bộ, đây đích thị là câu lạc bộ trà đạo, hay nói cách khác là câu lạc bộ ‘tư vấn’.
Satou bước vào bên trong thì thấy có vài thành viên ở đây, một cô gái tóc vàng đang uống trà, phong thái toát lên vẻ quyền uy và quý tộc, bên cạnh đó có ba người khác nữa. Một người thì có phong cách ăn mặc rất giống game thủ, mặc cho mình chiếc áo trùm đầu hình tai mèo, cô ấy còn đang chơi game nữa. Kế đó là một chàng trai đang đọc sách, trông cậu ta rất tri thức và có dáng vẻ rất nghiêm nghị, cuối cùng đó là một cậu bạn đang ngồi ăn vặt và xem ti vi. Cậu trai cuối cùng có đôi chút đặc biệt vì vẻ ngoài điển trai và bầu không khí quanh cậu luôn đầy năng lượng và tỏa nắng như hệt những người nổi tiếng.
"Ồ, cậu đến đây vì được giới thiệu đến sao?"
"Tôi muốn xem các câu lạc bộ nên mới đến đây."
"Có vẻ cậu rất thích đánh giá và lựa chọn những gì hữu ích với bản thân nhỉ?"
Câu nói như thể trúng vào tim đen của Satou, vốn dĩ cậu tìm đến những câu lạc bố có nhiều cô gái là để có một cuộc đời học đường đầy ‘thú vị’ mà thôi.
"Nào, vào đây ngồi đi, đứng bên ngoài như thế cậu không mỏi chân sao?"
"A, ừm."
Satou bước vào và chọn cho mình vị trí trống, cậu nhìn cô gái tóc vàng ấy một lúc thì cũng nhận ra một đặc điểm khác thường. Đôi mắt xanh dương của biển, mái tóc vàng được uốn xoăn gọn gàng, một phong thái vô cùng quý tộc và hơn hết chính là cách cô ấy phát âm. Satou nhận ra đây là học sinh nước ngoài, cậu không ngờ đến chuyện sẽ có người nước ngoài trong câu lạc bộ.
Cô nàng thấy cậu nhìn bản thân một cách khó hiểu thì cô liền đặt tách trà của mình xuống.
"Tôi là con lai và tên tôi là Mizuki, từ nhỏ được sang nước ngoài sống và giờ thì được được về nước để học tập."
"A, tôi hiểu rồi…"
"Như cậu thấy, câu lạc bộ của chúng mình sẽ tư vấn và nói chuyện với mọi người trong trường nếu người đó có nhu cầu trò chuyện hoặc muốn được nhận một đáp án mà bản thân không biết. Không biết cậu có câu hỏi gì sao?"
Vẻ mặt đầy tự mãn nhìn về phía Satou, cậu cảm thấy con người này thực sự rất thích nghe chuyện từ người khác và đưa ra lời khuyên. Nhưng bây giờ cậu chỉ đang đến để xem câu lạc bộ thôi.
"Ừm… Tôi đang gặp một vấn đề, có một cô gái lần đầu tôi gặp, sau khi tiếp xúc được một thời gian ngắn thì tôi lại cảm thấy bản thân mình bị ám ảnh bởi người đó…"
Nghe lấy câu hỏi, Mizuki nhăn mặt một chút rồi quan sát cậu.
"Cái này… Cậu liên tục nghĩ đến hình ảnh người đó mà không thể tự chủ sao?"
"Không, cái này vẫn tự chủ được."
"Vậy cậu có hay bất giác nghĩ đến người đó?"
"Hừm… Có."
Mizuki suy ngẫm, biểu cảm nghiêm túc một cách đáng sợ, sau một lúc thì cô ấy nói với giọng điệu bình thản khi đã thở một hơi dài ra.
"Có lẽ ai cũng sẽ trải qua một lần thôi, đây gọi là 'cảm nắng' đấy."
"Cảm nắng? Nhưng tôi có thích đâu?"
"A… Cái này…"
Mizuki bắt đầu khó xử khi Satou để lộ ra biểu cảm thản nhiên đó, trước khi cô cảm thấy lo lắng thì cậu bạn đang đọc sách bắt đầu lên tiếng.
"Đây gọi là hứng thú nhất thời, một cô gái xinh đẹp lướt qua một đám con trai, vậy thì đám con trai đó sẽ nghĩ gì?"
Cậu bạn đó nhìn cậu rồi dùng tay đẩy kính mình lên cao.
Satou lúc này nhận ra được câu trả lời, rằng mọi thằng con trai khi thấy gái đẹp đi ngang qua đều sẽ nói "cô ấy đẹp quá".
"Có lẽ câu trả lời đã rõ rồi nhỉ, cậu cũng trong trạng thái đó. Bị một cô gái hớp hồn rồi vương vấn nghĩ về cô ấy không thôi, nhưng rồi lại quên đi nó ngay sau khi nghĩ đến thứ khác."
"Ồ- Nói cũng có lý." Satou nhận ra bản thân mình đã dính phải thứ tình cảm nửa vời.
"Vậy nên cách giải pháp tốt nhất là đừng làm gì cả, nếu có gặp cô gái ấy lần nữa thì thứ cảm xúc lúc đấy chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Còn nếu là tình yêu thì nó sẽ khác đi rất nhiều!"
Cậu bạn đeo kính bắt đầu lớn tiếng, điều đó đẩy nhanh bầu không khí lên cao, Satou cũng vì thế mà bị cuốn theo những lời nói đầy triết lý đó của cậu ta. Những gì cậu thấy hay cảm nhận được tức thời đó chỉ là cảm giác mà thôi, mọi thứ không phải là cảm xúc thật của con tim nên nếu tỏ tình hay đem lòng yêu lấy thứ cảm xúc nửa vời đó thì chẳng mang lại kết quả gì hết.
"Những điều đó cậu hiểu chưa đồng chí của tôi?"
"Vâng! Tôi đã hiểu rồi, hóa ra mọi thứ chỉ là cảm giác."
Cả hai như thể đồng hóa với nhau, Satou ghé sát lại tài cậu đeo kính rồi thì thầm.
"Thế cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa." Lời nói dứt khoát đến đau lòng.
Cậu đeo kính bị đả thương ngay khi nói xong, Satou nhìn cậu bạn ấy mà cạn lời, vốn dĩ chỉ có chút kinh nghiệm mà đã đi ra bốc phét đến mức chính cậu cũng xem nữa là mắc bẫy.
Mizuki thấy Satou nói gì đó với tên đeo kính khiến cậu ta gục tại chỗ nên liền tò mò mà hỏi.
"Cậu nói gì với Ako vậy?"
"Ako?"
"Ừm, cậu nói gì thế?"
"A, chả qua tôi hỏi cậu ta có bạn gái chưa, kết quả là chưa."
Satou có hơi ngạc nhiên khi cái tên Ako đầy nữ tính ấy lại là con trai, thảo nào lúc nãy cậu nghe được hóa ra là thế. Sau khi trò chuyện một lúc thì cậu thấy cái câu lạc bộ trà đạo này chẳng khác gì cái rạp xiếc để người người đến giải trí.
"Tới đây thôi, cảm ơn đã cho tôi xem câu lạc bộ."
"Hả? Cậu, định về thật sao?"
"Ừm, tôi còn nhiều nơi để xem mà, với lại sáng giờ mới chỉ xem qua có ba cái thôi."
Đó là nói xạo, vốn dĩ ba câu lạc bộ này bản thân cậu tự đề cử để tìm gái xinh nhưng kết quả toàn đâu không, nhưng riêng mỗi câu lạc bộ thư pháp là ổn áp nhất.
"Vậy nhé, tôi xin phép."
2 Bình luận
Từ bên ngoài bước vào trường, một cô gái với àu tóc đen nhánh
-> màu tóc
ấy vậy mà cái tên ‘Chika’ cậu vừa nghe ấy lại là trên của con gái.
-> tên của con gái
Satou bắt đầu nghĩ đến mấy sự kiện có trong tiểu thuyết lãng mạng.
-> lãng mạn
trong một lần cả già phải đi công tác nên cậu được gửi đến chỗ bác mình.
-> cả già?
Bọn họ đnag ngay qua Satou, cậu tiến về phía cuối hành lang
-> đang
vốn dĩ cậu tìm đến những câu lạc bố có nhiều cô gái là để có một cuộc đời học đường đầy ‘thú vị’
-> câu lạc bộ
sau một lúc thì cô ấy nói với giọng điệu bình thàn khi đã thở một hơi dài ra.
-> bình thãn
- Hoàng Pay Lag -