Sau một ngày đi xung quanh ngôi trường thì Satou cũng về nhà, cậu nằm trên giường để suy nghĩ một lúc, hôm nay cậu chẳng kết được bạn mới và cũng không vào được câu lạc bộ nào. Lúc này trên bàn chỉ còn lại hai tờ giấy giới thiệu về câu lạc bộ, đã có một sự thay đổi nhỏ về câu lạc bộ cậu chọn.
Đầu tiên là câu lạc bộ thư pháp, Satou muốn tìm hiểu thêm về con người của cô gái ấy, cậu nhớ về những lời nói của Yuki. Bức thư pháp đó rất có ý nghĩa đối với cô ấy và vả lại Yuki còn cho cậu biết được ý nghĩa của bức thư pháp đó. Thứ hai chính là câu lạc bộ về nhà, đây là câu lạc bộ dành cho những ai không muốn vào những câu lạc bộ khác.
Lúc này Satou chỉ nhìn lên trần nhà rồi tự lẩm bẩm.
"Bông tuyết của mùa thu à… Yuki… Mikan Yuki… Mình điên thật, giờ này có đi gọi tên con gái nhà người ta nữa."
Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng động lớn như thể những bước chân đầy dữ dội đang tiến lên, cánh cửa phòng trong mấy chốc đã được đá mở ra.
"Anh hai còn không xuống ăn cơm hả!? Em còn phải nhắc bao nhiêu lần nữa!?"
"Con bé này, đã nhắc mấy lần đừng đá cửa phòng nữa mà."
"Gọi anh có chịu nghe đâu, mau xuống ăn cơm đi."
Cô em gái lục đục đi xuống trong tức giận, Satou cũng hết cách trị đứa em gái hỗn xược này, cậu thu xếp lại đống giấy trên bàn cho vào ngăn tủ rồi bước xuống nhà. Lúc này cha và mẹ cậu đang đợi giờ cơm, cả nhà ai nấy cũng đã ở đây cả.
"Ồ, con xuống rồi à, mau ăn tối nào."
"Vâng."
"Ồ Satou, bữa nay đi học vui không con?"
"Cũng tạm."
Satou im lặng ngồi vào bàn ăn, cô em gái ngồi bên cạnh cậu nhìn chằm chằm như thể muốn khoét một lỗ trên người cậu.
"Đừng có nhìn anh như thế, mau ăn đi."
"Hừm… Hôm nay anh đờ đẫn thật đấy, không lẽ bị chị nào câu mất hồn rồi à?"
"Chậc, cái con bé này, mau ăn đi."
Sau một lúc thì cả nhà cũng ăn xong, Satou nằm ườn trên ghế sô-pha cùng với cô em gái của mình mà xem ti vi, bỗng nhiên cha của cả hai tiến tời ngời cùng hai anh em.
"Mấy đứa này, cha mà mẹ sẽ đi công tác trong vài tháng đến, mấy đứa chịu khó ở nhà một mình nhé."
"Hả, cha mẹ lại đi nữa sao?"
"A, xin lỗi con nha Hina. Công việc dạo này khá khó khắn nên cha mẹ buộc phải đi xa chút." Người mẹ đang rửa chén cũng lên tiếng, có vẻ như họ thật sự sẽ đi lâu nên mới thế, Satou và Hina đều đã quen với việc này nên chẳng phản ứng dữ dội như lần đầu nữa.
"À mà Satou này, hôm nay con kết bạn được với ai chưa?"
"Chưa, hôm nay con chỉ đi tham quna trường với mấy câu lạc bộ thôi."
"Hể, không phải mục tiêu của anh là đi tìm chị dâu cho em sao?"
"Mày nói vớ vẩn gì thế cái con bé này!"
Satou dùng tay búng mạnh vào trán Hina khiến cô bé không kịp đỡ, cha cậu bên cạnh không hiểu chuyện gì thì Hina đã chạy sang để mách lẻo với ông ấy.
"Cha! Anh hai đánh con!"
"Haizz, cái con bé này, lớn cả rồi chứ có còn là con nít đâu."
Hina bắt đầu giận dỗi ra mặt, ông bố thì chỉ biết cười phì vì đứa con gái của mình, còn Satou thì chỉ biết lẳng lặng nhìn về phía họ.
Một buổi tối cùng gia đình đã trôi qua, lúc này Satou vẫn còn thức và ở trên phòng, cậu vào phần lưu trữ rồi nhấp vào một đường link không hiển thị trên mạng. Một màn hình hiện lên, lúc đó hình ảnh đại diện của cậu là một người gỗ xuất hiện, Satou lại chuyển sang mở một tựa game nhập vai nhiều người lên rồi để đó.
"Chắc mình sẽ xuống nhà để lấy thêm ít sữa với nước, đêm nay sẽ khá dài đây."
Rời khỏi phòng, bước xuống hành lang, cậu chợt thấy cửa phòng khách vẫn còn sáng đèn và có tiếng cha mẹ cậu trong đó.
"Mình à, em thấy thằng bé không có vẻ gì là quan tâm đến em cả…"
"Haizz, anh cũng không biết làm sao nữa, thằng bé đã như thế từ sau cái lần đó rồi."
"Thằng bé vẫn coi em là người ngoài cho đến bây giờ, em cảm thấy mình ghen tị với Hina quá."
"…"
Những lời nói từ người mẹ và cha đều được cậu nghe thấy, núp sau góc khuất của cửa phòng khác, Satou trầm mặc mà nhìn vào hư không. Sở dĩ mẹ của 'cậu' là một người phụ nữ xa lạ và tới với gia đình cậu như một sự thay thế.
…
Trở về quá khứ của Satou, cậu sống trong một gia đình phức tạp về cảm xúc, mẹ vì đi làm xa nên đã có một người bên ngoài và phản bội cha cậu. Vì xung đột và cãi vã nên dẫn đến việc ly hôn, lúc đó Satou chẳng hiểu thế nào là ly hôn, cậu chỉ nghĩ là hai người sẽ ở riêng hai chỗ khác nhau mà thôi. Cho đến khi cậu lên sơ trung thì bản thân đã nhận thức được ly hôn nghĩa là gì, cứ thế từ một cậu bé hòa nhà dần trở nên ít nói và kiệm lời. Đến một ngày, cha cậu dẫn về một người phụ nữ cùng với con của cô ta xuất hiện trước mặt cậu.
“Ừm… Satou này, ta có một tin muốn thông báo, từ hôm nay ta sẽ tái hôn với cô ấy.”
“Chào con nhé, cô là Haruka, còn đây là Hina.”
Một cô bé nấp phía sau cô ta, bỗng Hina chỉ tay về phía cậu ngước lên hỏi cô ấy.
“Anh ấy sẽ là anh trai con sao?”
“Ừm, phải rồi đấy.” Cha Satou nói.
Cô bé ngay lập tức chạy đến trước mặt Satou rồi nắm lấy tay cậu.
“Em là Satou, rất vui được gặp anh hai!”
Cứ như thế, Satou phải sống chung với người lạ, cậu không thể quen được với điều này cho đến hiện tại.
…
Những cảm xúc khó tả trong lòng khiến Satou khó chịu mà đi lên phòng, cậu đặt hộp sữa của mình lên bàn rồi bắt đầu đeo tai nghe vô. Lúc này những dai điệu nhẹ nhàng vang lên, Satou bất giác lên tiếng.
"Cậu vào rồi chứ?"
"Ồ, tôi vào rồi, trước khi chơi game thì cậu thấy tiếng đàn của tớ thế nào?"
“Ổn phết đấy, mới tập à, nghe vẫn còn loạn lắm.”
"Ha ha, đúng là không thể qua mặt được Hisoka của chúng ta mà."
"Được rồi chơi nào."
Vào con game nhập vai, cả hai người cùng nhau đánh chiếm lấy thành lũy của pháo đài quỷ, nhân vật mà Satou sử dụng là một nữ kiếm sĩ có các chỉ số nhanh nhẹnh cao và chí mạng, còn nhân vật của người bạn kia là một gã cao to sử dụng nắm đấm, trông có vẻ rất hung tợn.
Sau khi phá được thành trì thì cả hai đã dừng game lại xem như kết thúc của hôm nay, lúc này đầu bên kia lên tiếng hỏi thăm.
"Nè Hisoka, có lẽ cậu cũng đã khai giảng rồi nhỉ?"
"Ờ, hôm nay là ngày khai giảng, tớ chỉ đi tham quan trường rồi về thôi."
"Hể! Nghe chán thế, không lẽ chẳng vào câu lạc bộ nào?"
Satou bỗng khựng lại khi nhớ đến câu lạc bộ, cậu liền mở cái hộp tủ của mình ra rồi lấy ra hai tờ giấy giới thiệu câu lạc bộ.
"Ở đây có hai cái tôi thấy khá thích, thứ nhất là thư đạo và thứ hai là về nhà."
"Về nhà sao? Cậu định làm gì khi về nhà sớm chứ?"
"À, tôi định sẽ chơi game tiếp."
"Chán thật, cậu không thích nơi náo nhiệt nhỉ Hisoka?"
Cả hai vẫn tiếp tục bàn về chủ đề với nhau, chia sẻ và nói phét về nhiều thứ, Satou lúc này cảm thấy rất vui khi được trò chuyện với người bạn qua mạng này của mình. Đây là người bạn mà cậu đã tin tưởng rất lâu từ thời sơ trung, dù chỉ vô tình kết bạn ngẫu nhiên trong game nhưng cả hai lại rất hiểu ý. Thêm vào đó là kết bạn và trò chuyện với nhau đến giờ, thứ duy nhất mà cả hai biết nhau chính là qua giọng nói và ảnh đại diện.
Một tên người gỗ với tên giả là Hisoka và một con gấu bông gòn tên là Azami, giọng nói của Azami có vẻ là một cậu trai khá chu đáo và đôi khi tức giận một cách thái quá. Satou cũng biết rằng cậu ta sẽ chửi thề khi cảm thấy ức chế, điển hình là khi chơi game mà bị thua liên tục bởi một lỗi duy nhất, tuy rằng có chút thô lỗ như cậu ta lại là người khá chu đáo. Nếu là ngoài đời thì đây đúng chuẩn là bạn trái chăm sóc chu toàn rồi, nếu đẹp trai nữa thì khả năng cao là sẽ tán đổ cả chục em gái.
"… Hisoka, hôm nay tôi đến trường thì có rất nhiều người ầm ĩ về cô gái nào đó đấy, trông rất xinh đẹp luôn đấy! Nhìn phát ngay là cậu thèm chảy cả dãi à."
"Cậu nói gì ghê thế… Mà nói trước, có gửi ảnh nóng thì cẩn thận bị chặn đấy."
"Tôi có gửi cái đó bao giờ đâu chứ! Đệch! Suýt nữa là đá tô mì rồi."
Tiếng leng keng đầu dây bên kia có lẽ cậu ta đã làm rơi cái gì đó, Satou mở tin nhắn chat lên để chờ xem tin nhắn. Một hình ảnh được gửi tới, người con gái trong hình bỗng nhiên trở nên quen thuộc.
"Thấy sao? Cả trường đều gọi là tuyết nữ đấy, trông xinh xắn ghê."
Satou không thể tin được rằng tấm hình đó lại trùng hợp đến kỳ lạ, không phải là cô gái trong hình mà là cậu trong khung hình đó. Cái bản mặt đang băn khoăn chọn câu lạc bộ đó không thể sai được.
"…"
"Sao thế, không lẽ bị hớp hồn rồi à? Nhìn cặp bưởi đó đi, nó khủng thật đấy!"
"A… Cậu học trường nào thế?"
"Ồ, cuối cùng cũng hỏi rồi à? Thế để nói cho biết để đi tán công chúa của trường tôi, ha ha ha! Trường ‘T’ nằm gần quán cà phê hầu gái cách hai trăm mét."
Satou sốc lại còn sốc hơn khi biết rằng người bạn qua mạng này của mình lại đang học cùng trường với mình.
"Thêm nữa là cô ấy học lớp 2-E đấy, toàn gái xinh thôi."
Satou im lặng nhìn tấm hình đó, cậu không nghĩ rằng sẽ trùng hợp đến như thế, lặng im hướng ánh mắt về phái ảnh đại diện của người bạn qua mang này.
"À này Azami, tớ cùng trường với cậu đấy biết không?"
"Hả, cùng trường sao? Cậu học lớp nào thế!? Thật sự là chung trường sao?"
"Phải… Tấm chụp này có tối trong đó đấy, cậu thấy cái tên đang cầm hai tờ giấy giới thiệu câu lạc bộ chứ?"
Nói xong chẳng có một câu trả lời nào, Azami bỗng nhiên tắt mic của mình đi rồi lại dừng cuộc gọi lại. Satou ngạc nhiên với hành động của cậu ta, chuyển màn hình sang tin nhắn thì đã thấy cậu ta đang soạn tin nhắn.
"À… Hôm nay tôi hơi mệt, nên chắc sẽ nghỉ sớm. Mà cậu học lớp nào thế?"
Thấy Azami có vẻ như mệt rồi, Satou nhắn lại cho cậu ta một cách ngắn gọn.
"2-D."
Một ảnh động được gửi đến, Satou chỉ mỉm cười rồi tắt cửa sổ tin nhắn đi, một màn hình đen ngòm trước mắt. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ thở dài, Satou cầm lấy hai tờ giới thiệu câu lạc bộ một hồi lâu.
"Chắc mình nên hoãn lại nhỉ? Bây giờ thì đi ngủ thôi."
Và như thế, một ngày của cậu đã kết thúc...
0 Bình luận