Giữa khoảng không ấy cả hai gặp nhau, nhưng Yuki lại có một biểu cảm kỳ lạ, cô hướng ánh mắt kiên định đầy sự đe dọa về phía cậu, hình ảnh ban đầu trong mắt Satou đã biến mất. Từ khoảng không Yuki lấy ra một cây bút lông lớn rồi thủ thế như sắp lao vào chiến đấu.
"Cậu… Cái thứ đó là cái quái gì thế?!"
Satou kinh hãi lùi lại, Yuki lúc này vẫn giữ im lặng mà tiến lại gần cậu. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yuki vung cây bút lông lớn đó, mực đen ngay lập tức bắt về phía cậu, vết mực in lên áo ngay khi lao đến.
"Khóa!" Dứt lời vết mực dính trên đó liên xuất hiện những sợi xích mà siết chặt cậu lại, Sato không thể cử động tay và chân đều đã bị trói chặt. Yuki từng bước đi tới, cô đứng quan sát một hồi lâu rồi đưa cây bút lông lớn gấp mấy lần cơ thể lên.
"Sao cậu lại vào được đây, không lẽ cậu đã ký khế ước với tinh linh sao?"
"Tinh linh? Là sao chứ?"
Satou ngơ ngác nhìn Yuki đang quan sát mình.
"Khoan đã trước khi đó thì tại sao xung quanh lại trở nên như này chứ? Hành lang rốt cuộc bị sao thế?!"
"Hừm… Không ký kết tinh linh à, Rea – cô xem giúp tôi được không?"
Nói dứt lời, một cô nàng xuất hiện với bộ trang phục kimono trắng, đôi mắt xanh đâm cùng với lòng đen ấy mở ra. Đây là Rea – Tinh linh điển ngữ, cô là tinh linh ký khế ước với Yuki, cô ấy tiến lại gần rồi nhìn Satou một lúc.
"Con người này vẫn chưa có tinh linh khế ước, vậy mà đã vào được đây rồi sao? Không lẽ cái cái con mèo đó lại làm ra chuyện này?"
"Cũng có thể, vì con mèo có nhắc đến từ ‘khách’. Không lẽ nhiệm vụ của chúng ta ở đây sao?"
Yuki nhìn Satou với vẻ hoài nghi, còn cậu thì chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Lúc này Yuki hủy bỏ những sợi xích ra, vết mực trên áo cũng vì thế mà biến mất.
"Có vẻ như đã xong nhiệm vụ rồi, giờ thì làm nhanh nào."
Yuki nắm lấy tay Satou dắt vào một căn phòng, lúc này trong căn phòng đã có sẵn ba người ở đó khi Satou nhìn thấy họ thì nhận ra có một người mà cậu quen biết, đó là Mizuki.
"Mizuki? Cậu cũng ở đây sao?"
"Hả! Cái thằng chó rách này đâu ra thế? Mà nè thằng chó, sao mày lại biết tên tao thế!?"
Giọng cô ấy đáng sợ một cách kỳ lạ, không những thế mà dáng vẻ hòa nhã cũng theo đó mà biến mất, một cô gái nết na và có phần ngốc nghếch. Giờ đây trước mắt cậu là một Mizuki với dáng ngồi "banh càng" chẳng nữ tính chút nào, tay cô ấy còn đang cầm một điếu thuốc đang cháy nữa.
"Đừng lo, ở không gian này tính cách của họ sẽ bị biến dị đôi chút"
"À… Ra vậy."
Yuki nhìn thấy Satou có vẻ sốc nên cố đã lên tiếng trấn an.
Trong căn phòng vẫn còn hai người nữa, một cô gái với mái tóc cắt ngắn, đang ngồi chơi Guitar Bass của mình của mình và một chàng trai đang nằm ườn ra sàn xem tivi. Khi thấy có sự xuất hiện mới của Satou thì bọn họ có vẻ khá hứng thú mà bắt chuyện.
"Nè, sao cậu vào được đây thế? Ở đây khá nguy hiểm đối với người như cậu đấy."
"Cậu có thích nghe tôi đánh một bài không?"
"…"
Những lời nói của họ chẳng có ý nghĩa gì cả, trong lúc cả bọn đang xôn xao thì từ trên trần nhà xuất hiện một con mèo. Nó mặc y hệt như những nhà ảo thuật gia của những năm chín mươi của phương tây.
"Ồ cuối cùng mấy cô cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? Xin chúc mừng tất cả mọi người! Và giờ là lúc trao thưởng nhỉ?"
Không gian lớp học bỗng chốc thay đổi thành một khán đài, lúc này tất cả mọi người ai nấy cũng đứng dậy, Sato không hiểu chuyện gì mà chỉ biết đứng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ánh đèn sân khấu liền chiếu vào bốn người họ, lúc này con mèo chỉ cây gậy của nó về phía Mizuki.
"Vì đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy bây giờ thứ cô muốn là gì Mizuki?"
"Tôi muốn vũ khí của mình mạnh hơn nữa, à mà nhớ cho mấy hình dán dễ thương lên đó."
"Chấp thuận!"
Dứt lời, xung quanh người Mizuki bỗng nhiên sáng lên rồi dần biến mất, ánh đèn sân khấu cũng tắt đi và cô bị chuyển xuống dưới làm khán giả. Phần trao thưởng kế đó là Leo, chàng trai đã nằm ườn ra xem ti vi ban nãy.
"Tôi muốn mình có trọn bộ tiểu thuyết mà mình thích."
"Rất sẵn lòng!"
Cứ như thế điều kỳ lạ đối với Mizuki cũng xảy ra với Leo và anh được chuyển xuống làm khán giả.
"Tôi muốn có một hộp mài mực vừa ý."
"Tôi cần thêm một bản nhạc cho cây guitar bass của mình nữa."
Và như thế mọi ánh đèn sân khấu cũng biến mất, lúc này chỉ còn lại mình Satou vẫn còn đứng sau bức màn của bóng tối. Con mèo liếc mắt về phía cậu rồi nói lớn.
"Nào! Giờ chúng ta sẽ đón chào thành viên mới của lớp học này! Thành viên chính thức Hisoka Satou!"
Mọi ánh đèn sân khấu đều hướng về phía cậu, xung quanh lại một lần nữa biến đổi thành lớp học mà khi đó cậu đang đứng trên bục giảng, trên bảng dần xuất hiện họ tên đầy đủ của cậu.
"Từ giờ mong mọi người chiếu cố cho cậu ấy!" Con mèo nói với một giọng điệu trang trọng như thể đang tung hô Satou.
"Này khoan đã, tôi có nói mình sẽ ở đây đâu chứ!?"
"Đừng như thế chứ tên ngốc, từ khi cậu bước vào chiều không gian này thì đã trở thành một phần của lớp học chúng ta rồi."
Con mèo dí sát mặt nó vào Satou nói, cậu cảm thấy có chút khó chịu khi lông của nó cứ ngoe nguẩy vào mũi. Lúc này nó liền lấy ra một bộ bài tây kỳ lạ rồi đặt lên bàn giáo viên.
"Nghe đầy Satou, ta là Moru và là người quản lý đám các cậu trong lớp của ta và bây giờ ta sẽ giải thích cho cậu biết về cái thế giới này."
Thế giới được chia thành ba trạng thái, thế giới hiện thực, thế giới song song và cuối cùng là thế giới nội tâm. Về thế giới hiện thực thì không cần nói quá nhiều, bởi nó là nơi mà một con người bình thường sống và chết đi theo lẽ tự nhiên, về phần thế giới song song thì ngược lại hầu như toàn bộ khái niệm của thế giới thực tại. Cánh cổng dẫn đến thế giới song song ở hiện thực chính là những lỗ hổng không gian, rất khó để đi qua nó nên hầu như chẳng còn người nào biết về thế giới song song đang tồn tại cả. Nơi đây không có luật lệ, con người không thể xuất hiện những kiến trúc và những thứ từ thế giới hiện thực luôn xuất hiện và đổi mới theo thời gian, không luật lệ hay chuẩn đạo đức nào ở đây. Có thể nói rằng cho dù bạn có phạm tội ăn cắp hay phá hủy bất kỳ tòa nhà nào thì những thứ đó đều sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai thế giới trên khá phổ biến với những giả thuyết truyền tai nhau, cuối cùng là thế giới nội tâm, đây cũng là một thế giới song song như nó bị những cảm xúc hỗn độn làm ô uế. Dù không có con người nào ở đây ngoài những người được chọn nhưng cảm xúc đó từ thế giới hiện thực mà tiến vào. Nó sẽ dần ăn lấy thế giới song song và khiến nơi đây trả thành một khoảng không vô định, chính vì thế mà những kẻ được chọn có nhiệm vụ ngăn chặn và bảo vệ nơi này.
Vì nếu một trong hai thế giới sụp đổ sẽ gây ra hiện tượng vết nứt thời không, điều đó sẽ dẫn những con quái vật sinh ra từ cảm xúc xâm lấn cả hai thế giới.
Thế giới song song vì là một nơi không luật pháp nên một số người được chọn đã thành lập nên một tổ chức với nhiều chi nhánh khác nhau, theo đó sẽ phân loại từ trên xuống dưới là: Chủ tịch hội học sinh, phó chủ tịch hội học sinh, ban kỷ luật, ban tuần tra, ban dọn dẹp, thủ thư, trưởng câu lạc bộ và cuối cùng là học sinh chưa phân loại.
Nhưng học sinh chưa được phân loại sẽ có quyền được chọn câu lạc bộ hiện có các ban thường trực như ban kỷ luật, ban tuần tra và ban dọn dẹp. Đối với tình hình hiện tại mà nói thì Satou và nhóm của Yuki đang nằm trong ban tuần tra.
"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ cậu Satou."
"Tôi hiểu rồi… Nhưng tôi làm gì có năng lực gì chứ? Bọn họ đều là những người có sức mạnh, còn tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi. Nên là cho tôi về nhé?"
Satou cố tỏ ra mình vô tội nhưng con mèo Maru dường như chẳng quan tâm mà còn cười khẩy cậu một cái.
"Để giải đáp cho câu hỏi về năng lực, vậy thì chúng ta cùng chơi một trò chơi nào!"
Con mèo vung chân điều khiển những lá bài tây khi nảy, chúng bay lên rồi xếp thành hàng với mỗi hàng là ba lá bài có mặt úp.
"Đơn giản lắm, nó giống như chơi bài Tarot vậy, cậu chỉ cần chọn ra ba lá bài là được. Và chúng sẽ là năng lực khi ý nghĩa được phơi bày!"
Satou trầm trồ trước những khả năng đó, cậu ngược nhìn lên những tấm bài ẩn, vắt óc suy nghĩ xem nên chọn cái nào. Nhưng trên thực tế mà nói thì việc này cũng giống như chơi xổ số vậy, tất cả nhờ vào sự may mắn mà thôi, Satou đưa tay ra chọn cho mình ba lá bài nhưng cho đến khi đến lá cuối cùng thì cậu dừng lại. Con mèo bị cậu làm tụt hứng nên lên tiếng hỏi.
"Sao thế? Tự nhiên dừng ngang vậy?"
"Ừm… Tôi có được chọn những lá bài ở tần này không?"
Tay cậu chỉ vào tầng màu đen, nơi những lá bài bị bôi đen đi, con mèo lúc này chỉ nhún vai rồi nói.
"Tuy ngươi thôi, nó có thể rút nhưng đó là tầng trả giá. Lá bài đó chính là sự trả giá, nếu muốn một sức mạnh tốt thì cứ chọn và rồi phải trả một cái giá đắt. Nhưng ta khuyên ngươi không nên chọn chúng đâu, chúng là những là bài chứa cảm xúc tiêu cực đấy."
Cảm xúc tiêu cực, là một loại cảm xúc buồn bà đối với bản thân, nó xảy ra khi con người gặp một số chuyện đáng buồn như điểm số thấp, bị so sánh, la mắng, đổ oan, tự trách… Những lá bài màu đen đó chính là những điều tiêu cực, nhưng để lấy ra một lá bài phù hợp thì rất khó vì chúng toàn những thứ rác rưởi phải đánh đổi một cái giá không hề xứng chút nào.
"Cái này… Có ai chọn lá bài màu đen chưa?"
"Hừm… Ta không rõ lắm, hình như đã có vài người chọn mà thôi, chúng đúng là tự chuốc họa vào thân mà." Con mèo lườm mắt về phía hội Yuki như đang muốn ám chỉ rằng một trong số họ đã chọn lá bài đen.
Nghe điều đó, Satou có hơi e dè trước những lá bài đen đó, cậu liền chọn cho mình một lá bài khác. Sau khi đủ ba lá bài, con mèo liền cấm lấy ba lá bài cậu đã chọn và ghép chúng lại thành một tờ giấy rồi đưa cho cậu.
"Đây, nhớ đọc lên vì điều đó cần thiết."
"Ờ ừm…"
"Là lưỡi dao của vĩnh hằng, là nhát đâm của thời không, tội lỗi không thể trốn chạy, lưỡi dao phát quyết."
Dứt lời, một luồng hào quang từ tờ giấy cuộn dọc theo cánh tay, cỗ năng năng lực phát ra tia ánh sáng tím chói mắt. Satou cảm giác như cánh tay phải cậu ngày càng nặng thêm, chỉ sau một lúc thì nó cũng dừng lại và để trên cổ tay cậu là một hình con dao găm nhỏ.
"Chúc mừng học sinh Hisoka Satou đã có được sức mạnh của mình!"
0 Bình luận