“Xin lỗi quí khách, nhưng cửa hàng chúng tôi không nhận tờ 500 đồng. Quý khách vui lòng thanh toán bằng hình thức khác hoặc quét mã ngân hàng ạ!”
Tôi chớp mắt, ngớ người mất vài giây.
“Gì cơ? 500 đồng mà cũng bị từ chối à? Này, nó là tiền thật đấy nhé, tiền pháp định hẳn hoi, không phải vỏ bim bim đâu!”
Nhìn thái độ kiên quyết của nhân viên, tôi bắt đầu nổi máu.
“Thế này là sao? Định kỳ thị mệnh giá nhỏ à? Đừng tưởng tôi không biết quyền lợi của mình nhé! Đợi đấy, tôi sẽ gọi ngay cho Cục Bảo vệ Người tiêu dùng!”
Rút điện thoại ra, tay tôi run lên vì tức, nhưng vẫn phải gồng mặt cho ngầu. Làm gì còn tiền trong tài khoản nữa mà gọi cho ai? Nghĩ lại mà cay, chỉ vì tờ 500 đồng lẻ mà bị vùi dập thế này. Tự dưng cảm giác người kia vừa mới xúc phạm đến phẩm giá của một quốc gia vậy.
Nhưng mà chờ đã… món đồ duy nhất trong giỏ của tôi chỉ có mệnh giá 2.000 đồng thôi mà.
À… chắc là nhân viên nghĩ tôi định trả bằng một tờ 500 đồng rồi chứ gì?
Ừ thì cũng đúng, ai lại mang 4 tờ 500 đồng đi mua một món đồ giá 2.000 đồng bao giờ?
Nhưng mà thực tế thì tôi vẫn còn một tờ 1.000 đồng và một tờ 500 đồng khác trong ví. Chỉ là chưa kịp rút ra thì…
“Bộp!” Một tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Bé nhân viên, xinh đẹp đến mức có thể làm bất kỳ ai mềm lòng, đã chặn tay tôi lại, ánh mắt nhìn tôi đầy kiên quyết.
Nhưng thằng này đâu dễ gì để bị lừa. Xinh đẹp không có nghĩa là tôi sẽ thoả hiệp đâu nhé!
“Không nhận 500 đồng thì thôi, tôi sẽ trả bằng một tờ khác. Nhưng tôi muốn hiểu rõ vì sao một tờ 500 đồng lại bị từ chối. Chẳng lẽ cửa hàng này có chính sách nào mà tôi chưa được biết?”
Bé nhân viên khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng phải tay mơ. Dù bé có xinh đẹp đến đâu, thì quy định của tôi là: “Tiền nào thì cũng phải nhận.”
Mà nói đúng hơn là, thằng này chỉ còn có tờ này thôi, mau nhận giùm cái!
“Mau thanh toán cho tôi!”
“Không được ạ! Mong quí khách thông cảm!”
“Xin em đấy! Thanh toán cho tôi đi!”
“Xin quí khách hãy thanh toán bằng hình thức khác ạ!”
“Nhận đi mà!”
“Không được ạ!”
Chúng tôi giằng co một hồi, đến mức mấy gã đằng sau bắt đầu mất kiên nhẫn. Một kẻ nhịn không được bèn hét lên:
“Không có tiền thì biến ra chỗ khác đi! Mất thời gian của người ta quá rồi đấy!”
“Đúng rồi! Không thấy mày đang làm phiền cả hàng người đây à?”
Làm phiền? Ôi, mấy người dễ xúc động quá nhỉ! Tôi đây chưa xong việc, thì ai cũng phải chờ thôi, rõ chưa? Cứ bình tĩnh nào, đứng thêm vài phút cũng đâu làm ngắn tuổi thọ của mấy người đâu.
Nhưng tôi hoàn toàn có thể lấy cái tình huống này để gây áp lực ngược cho em nhân viên đấy chứ.
“Coi kìa, người ta bắt đầu khó chịu rồi đấy! Sao em không nhận tiền cho tôi đi, nhỉ? Chẳng phải nếu để khách phàn nàn thì em sẽ mất việc hay sao?”
Đúng là có hơi trơ trẽn… mà kệ chứ. Cùng lắm là trời sập, mà thật lòng thì thằng này cũng chỉ mong trời sập một phát cho xong đời.
Tôi năm nay 27 tuổi, chính xác hơn là một thanh niên thất nghiệp bền vững. Đám đông ngoài kia gọi tôi là thất nghiệp như thể đó là cái tội, nhưng mà này, tôi còn cha còn mẹ kiếm tiền nuôi, thì việc quái gì tôi phải vất vả? Đúng không?
Nhưng cuộc đời nó lại vận hành theo đúng công việc duy nhất của nó. Đến một ngày, cha mẹ tôi tuyên bố: “Nuôi đủ rồi, tự lo mà sống đi!”. Đúng lúc thằng em tôi đỗ đại học, thì khoản trợ cấp cho tôi cũng bắt đầu giảm dần, giảm tiếp, rồi giảm hẳn về con số 0 tròn trĩnh.
Tiền tiết kiệm? Biến mất trong đống manga. Tài khoản? Bị khóa. Cuộc đời? Đang đứng trên bờ vực, mà có khi là rơi xuống luôn rồi. Phải nói thật, thằng này đúng là hết thuốc chữa!
“Xin lỗi, nhưng nếu quý khách cứ thế này, tôi sẽ phải gọi bảo vệ đấy ạ!”
Tôi nheo mắt, thở dài đầy “tâm tư”:
“Gọi… bảo vệ à? Haizzz… Từ chối thanh toán cho khách xong lại còn định đuổi khách ra ngoài? Hôm nay em cứ chuẩn bị nhận đánh giá 1 sao trên app của quán đi. Coi như là một bài học nhớ đời nhé!”
Cô nhân viên không thèm tranh cãi thêm. Thay vào đó, cô chỉ gật đầu ra hiệu, và đột nhiên, hai gã to như hộ pháp xếp hàng sau tôi từ nãy giờ tiến lên, mỗi người một bên xách cổ áo tôi.
“Xin lỗi, chúng tôi mời anh ra ngoài!”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị nhấc bổng lên và dịch chuyển tức thời ra tận cửa.
Đứng bên ngoài, tôi phủi bụi trên áo, trừng mắt nhìn qua cửa kính.
“Đúng là lũ cơ bắp thay não. Được rồi, cứ đợi đấy! Thằng này mà tập tạ, chắc chắn sẽ quay lại đấm chúng mày tan tành!”
Nói thế thôi chứ… tập tạ thì mất thời gian lắm, mà tôi lại là người của công việc. Nên thôi, bỏ qua! Coi như hôm nay tôi ban phước cho bọn đấy. Hai tên khi nãy chắc hẳn là dân tập gym. Đúng là cái bọn thừa tiền đua đòi…
Đứng dậy, tôi nặng nề rảo bước đi trên phố trong cơn đói bụng. Chậc… nếu không mua được viên kẹo đấy, có khi tầm 5 phút nữa tôi tụt huyết áp mất. Cái bụng thì gào lên thanh minh về vấn đề dinh dưỡng, trong khi não tôi còn đang bận thuyết trình về khủng khoảng tài chính.
Tôi thở dài. Đúng là cả người tôi toàn thứ tham lam, chỉ biết cãi nhau để lấp đầy cái lỗ hổng của mình, chẳng biết bao giờ mới chịu hòa hợp đây!
Kiếm việc làm á? Thôi khỏi, tôi bỏ cuộc rồi.
Hết công việc này đến công việc khác, lúc nào cũng là một vòng lặp: bị khiển trách, bị soi mói, và cuối cùng là bị đuổi. Thằng này không muốn làm nữa đâu. Mệt rồi.
Sống một cuộc đời của thằng đàn ông mà không có nguồn thu nhập, không bạn gái, không nhà cửa. Thật là một cuộc đời thất bại.
Bây giờ tôi chỉ muốn… chỉ muốn có cái xe nào phóng ngang qua, đâm tôi một phát cho xong. Vậy là khỏi phải lo việc làm, khỏi phải nghe bụng đói kêu gào hay não lải nhải về tài chính. Đời kết thúc, game over, vậy thôi.
Cuối cùng thì ông trời cũng chịu lắng nghe lời ước nguyện của tôi.
Trong lúc đang băng qua đường, con mắt mờ mịt vì cơn tụt huyết áp, tôi nghe tiếng còi xe inh ỏi. Một con container lao tới với tốc độ mà tôi chỉ kịp nghĩ: À, thế là xong thật rồi.
Thế là hết. Không đau đớn, không sợ hãi, chỉ có một sự buông xuôi đầy thanh thản. Thằng này chẳng có gì hối tiếc cả.
Chỉ mong kiếp sau… nếu có, tôi sẽ được sống một cuộc đời tốt hơn. Không lười biếng, không thất bại, không phải lê lết qua ngày rồi ước gì chết quách cho xong. Một cuộc đời mà tôi có thể ngẩng cao đầu và nói: “Tôi đã sống tốt.” Thế thôi. Chỉ cần vậy là đủ.
Cuối cùng thì cuộc đời đã vận hành tốt theo đúng công việc duy nhất của nó.
*
Mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang ngồi trong một không gian ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ như đang ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Phía trước là một chiếc ghế trống, màu trắng muốt. Không có tường, không có cửa sổ, mọi thứ kéo dài vô tận, nhưng đồng thời lại khiến tôi cảm thấy bình yên lạ kỳ.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là… thiên đường sao? Tôi đã thực sự chết rồi à? Nếu đây là thiên đường, thì… cũng đẹp đấy, nhưng sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này nhỉ?
“Chúc mừng cậu đã hoàn thành cuộc đời mình.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm giác gai gai sống lưng.
Chúc mừng? Chúc mừng cái gì chứ? Tôi quay phắt lại lẩm bẩm:
“Cái cuộc đời nát bét của tôi mà chúc mừng á? Người khác mà nhìn vào chắc họ còn chửi chưa đủ hơi chứ ở đó mà chúc mừng!”
Tôi đảo mắt tìm kiếm nguồn âm thanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có không gian trắng xóa, tĩnh lặng như đang trêu ngươi tôi. Thật là, chết rồi mà vẫn không được yên thân nữa à?
“…”
Không gian bỗng dưng im lặng một lúc.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này nghe có vẻ hơi hờn dỗi:
“Cậu thật là… tôi chỉ muốn an ủi cậu một chút thôi mà!”
Tôi khoanh tay hậm hực đáp lại:
“Tôi không cần! Mà cô là thần tiên à? Hay cái gì đại loại như vậy cũng được, tôi không quan tâm. Mau mau cho tôi được đầu thai đi! Tôi chán ngấy cuộc sống hiện tại rồi!”
Không khí vẫn dịu nhẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự khó chịu đang lan tỏa từ đâu đó. Có lẽ tôi vừa vô tình làm mất lòng ai đó ở đây. Nhưng mà kệ, nói thật thì chết rồi tôi cũng chẳng còn gì để mất.
Giọng nói bên kia nghe có vẻ kiên nhẫn hơn cả tôi mong đợi.
“Mau ngồi vào ghế đi. Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng về cuộc sống của cậu… và tất nhiên là cả chuyện đầu thai của cậu nữa! Không cần phải nóng vội đâu, thời gian không trôi ở đây. Cậu có bao nhiêu thời gian tùy thích.”
Tôi nhíu mày, chưa kịp nói gì thì giọng nói ấy tiếp tục, nghe như đang cố thuyết phục một đứa trẻ:
“Tôi hiểu mà. Cậu đã có một cuộc đời khó khăn. Tôi đã quan sát cậu rất nhiều rồi. Vì thế tôi mong cậu hợp tác, được chứ?”
Tôi chậc lưỡi, tiến tới cái ghế màu trắng trước mặt.
“Thôi được, tôi sẽ ngồi. Nhưng cô làm nhanh lên, đừng có nói mấy câu an ủi sến súa nữa. Tôi chỉ muốn biết bao giờ mình được bắt đầu lại, vậy thôi.”
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, trước mắt bỗng hiện ra một cô bé mặc bộ váy màu trắng. Trên đầu có một vòng tròn màu xanh nước biển lơ lửng. Theo như đặc điểm nhận dạng, thì đích thị đây là nữ thần. Và nữ thần thì đương nhiên là xinh đẹp ngoài cả tưởng tượng rồi.
“Cảm ơn cậu. Cuối cùng thì…Cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi hơn tôi tưởng đấy!”
“Ngoan ngoãn cái gì cơ!”
Tôi bật dậy khỏi ghế, chỉ tay thẳng vào cô bé trước mặt.
“Trông em còn nhỏ tuổi hơn cả tôi đấy! Đừng tưởng mình là thần thì muốn nói gì thì nói! Dù cả đời thằng này có thất bại đi chăng nữa, thì ít nhất cũng cần được tôn trọng giùm! Còn không thì đừng hòng tôi hợp tác!”
Cô bé chớp chớp đôi mắt xanh, rõ ràng là bất ngờ trước phản ứng của tôi.
“Eh~ nhưng mà… nhưng mà tôi lớn hơn cậu vài nghìn tuổi đấy!”
“Lớn vài nghìn tuổi thì sao? Ngoại hình trông như nhóc tiểu học thế kia mà đòi bắt tôi gọi là ‘nữ thần’? Không đời nào!”
Cô bé giậm chân một cái, đôi má phồng lên như muốn cãi lại, nhưng rồi hít một hơi thật sâu.
“Thôi được rồi…Nếu cậu muốn, Emi đây sẽ gọi cậu là… anh.”
Cô bé nhấn mạnh từ cuối với sự ngượng ngùng không hề che giấu.
“Anh?… Được thôi, gọi đúng rồi đấy. Giữ nguyên cách xưng hô đó đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
“Cậu đừng tưởng bở!”
Đôi tai của Emi ửng đỏ.
“Bắt nạt một thiên thần khi mới đến đây…đúng là trần đời chỉ có…anh thôi đấy…”
“Vậy sao? Thì vốn cuộc đời này làm gì có ai làm phiền được tôi?”
Tôi khoanh tay, ngả người tựa vào ghế với dáng vẻ đầy tự mãn, cố tình tỏ ra ngầu nhất có thể. Rõ ràng là tôi đang muốn thể hiện chút ít bộ mặt trước khi được bắt đầu cuộc sống mới đây mà.
“Thôi được rồi. Xin được giới thiệu. Tên tôi là Emi, vị thần cầu nối của thế giới anh, có chức năng đầu thai cho người chết. Anh đã kết thúc kiếp vừa rồi của mình. Tuy chẳng có tốt đẹp gì cho lắm, nhưng chẳng phải đó vẫn là kí ức của anh hay sao? Anh có hối tiếc điều gì không?”
“Không!”
“Hự…trả lời nhanh hơn Emi tưởng…”
“Tôi chỉ quan tâm đến đầu thai thôi. Làm ơn nhanh nhanh lên. Không cần hình thức gì hết, cứ bắt đầu luôn đi.”
“Anh chắc chứ? Anh chắc là mình muốn restart ngay từ bây giờ chứ? Không tiếc nuối điều gì à?”
“Này! Rõ ràng là tôi đã nói không rồi! Mấy vị thần hay thiên thần như cô không biết tôn trọng ý kiến người chết chút nào à?”
“Thật thú vị…anh đúng là khác với các linh hồn mà Emi gặp trước đây. Biết ngay mà, con mắt tinh tường của Emi không sai khi chọn anh với cha già mà!”
“Chọn…tôi? Ý cô là gì vậy?”
“Được thôi”
Emi mỉm cười tinh quái, nhưng tôi không hiểu sao cảm thấy rùng mình trước nụ cười đó.
“Anh muốn nhanh, tôi sẽ cho anh rất nhanh. Nhưng đừng trách nếu anh thấy hơi sốc đấy nhé…”
“Cái gì chứ…Này! Cô định giở trò đấy à?!”
“Đâu có! Emi chỉ muốn đáp ứng yêu cầu đầu thai của anh thôi mà! Dù cũng muốn lắm…Nhưng mà Emi có một tin hơi buồn xíu đây! Việc đầu thai của anh… hoàn toàn đã bị từ chối rồi.”
Câu nói như sét đánh ngang tai tôi.
“Khoan đã, cô vừa nói cái gì cơ?! Từ chối? Ai dám từ chối?! Tôi đã làm gì sai?!”
Emi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười không rõ thật lòng hay đang chế nhạo tôi.
“À, không phải anh làm sai gì cả. Chỉ là… có vài vấn đề trong hồ sơ linh hồn của anh. Thế thôi!”
“Hồ sơ linh hồn?! Đừng nói với tôi là hệ thống ở đây cũng dính lỗi hành chính như dưới trần gian nhé!”
“Chậc chậc…”
Emi lắc đầu
“Đôi khi thần thánh cũng có lúc… hơi lộn xộn mà. Anh phải thông cảm chứ.”
Tôi ôm đầu không tin nổi vào những gì mình đang nghe. Rõ ràng cả sau khi chết, cuộc đời tôi vẫn chẳng hề dễ thở hơn chút nào.
“Vậy thì…tôi sẽ bị làm sao?”
“Ối chà…Emi thật sự chẳng muốn nói ra đâu. Nhưng mà… những linh hồn không được đầu thai thì…
Emi ngừng lại. Cô bé cố tình kéo dài sự im lặng khiến tôi bắt đầu run rẩy.
“…Sẽ phải xuống địa ngục đấy”
“Cái gì?!” Địa ngục á?! Cô nghiêm túc đấy à?!”
“Ờ thì, chắc anh cũng biết rồi nhỉ? Xuống đấy chẳng hề dễ chịu gì đâu.”
“Khoan đã! Thế tại sao không cho tôi lên thiên đàng?!”
Emi bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
“Thiên đàng á? Anh mơ hả? Cuộc đời anh sống vô dụng như thế thì chưa rửa hết tội đâu, hiểu chưa?”
“Vô dụng?! Cô có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?!”
“Ừ thì, chịu đựng là một chuyện. Nhưng làm được gì ra hồn không lại là chuyện khác. Mà tiếc là… anh lại chẳng làm được gì cả.”
Tôi cứng họng không thể cãi lại. Bởi lẽ trong sâu thẳm, tôi biết cô bé nói đúng. Nhưng điều đó không khiến sự thật bớt đau đớn hơn chút nào.
“Có cách nào khác không?! Cách nào cũng được! Làm ơn đấy! Tôi không muốn xuống địa ngục đâu! Tôi hứa, sang cuộc sống mới, tôi sẽ sống thật có ích! Tôi sẽ giúp đỡ mọi người, làm điều tốt mỗi ngày, gì cũng được! Xin cô đấy! Hãy nói lại với ban quản lý của cô để giúp tôi đi! Tôi biết cô là một thiên thần mà! Thiên thần thì phải làm điều tốt chứ?”
“Ai nói với anh là thiên thần phải làm việc tốt vậy?” Anh nghĩ thiên thần chúng tôi là gì? Một tập đoàn từ thiện à?”
“Tôi…”
“Nếu cứ giữ những suy nghĩ ngây thơ như thế…”
Emi nhún vai, rồi đột ngột nghiêng người về phía tôi, ánh mắt trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ.
“…thì anh cứ xuống địa ngục mà ăn năn đi!”
Tôi rùng mình, lùi lại theo bản năng.
“Này… này! Tôi chỉ đùa thôi! Chắc cô cũng có cách giúp tôi, phải không?”
“À, tất nhiên là có cách…Nhưng mà… liệu anh có sẵn sàng trả giá không?”
“Trả giá… gì cũng được! Tôi đồng ý hết!”
Emi cười nhẹ, đôi mắt như lấp lánh hơn trước.
“Vậy thì…Như Emi đã nói khi nãy, anh không phải bị bỏ mặc đâu. Emi và… Cha Già đã chọn anh để thực hiện một sứ mệnh đặc biệt.”
“Sứ mệnh?”
“Đúng thế! Anh sẽ có cơ hội sống thêm một lần nữa ở một thế giới khác, nhưng…Anh sẽ phải trải qua một thử thách kéo dài 10 năm. Anh sẽ không chỉ là một người bình thường mà được chuyển sinh thành… một hoàng tử!”
“Một hoàng tử?!”
“Chính xác hơn, một vị Hoàng Đế. Nhưng đừng vội vui mừng. Trách nhiệm của anh không hề nhẹ nhàng đâu. Quốc gia mà anh sẽ cai trị vừa mới bước ra khỏi chiến tranh, tất cả đều trong tình trạng kiệt quệ. Anh sẽ phải gánh vác trọng trách vực dậy đất nước, mang lại hòa bình, ấm no, và hạnh phúc cho người dân. Nói cách khác, anh sẽ phải mang trọng trách của cả một quốc gia trên vai mình.”
Tôi ngồi im lặng cố gắng tiêu hóa tất cả những gì cô bé vừa nói.
“Khoan đã… chuyện này nghe… giống như một kiểu lừa đảo thì đúng hơn!”
“Không đâu. Đó là cơ hội chuộc lỗi của anh. Hoặc… anh muốn xuống địa ngục cũng được. Lựa chọn nằm ở anh.”
Cái gì thế này? Từ một kẻ thất bại đến mức phải ăn mì gói cầm hơi, giờ lại được chuyển sinh thành một ông vua?! Đúng là chuyện kỳ quái nhất tôi từng nghe. Nếu việc này trở thành xu hướng thì xã hội này loạn mất. Cứ thất nghiệp vài năm là sẽ có cơ hội làm vua à? Nghe như một kiểu khuyến mãi hậu tận thế vậy.
Nhưng… nói đi cũng phải nói lại, đây là cơ hội cuối cùng của tôi.
Tôi đã hối hận cả một đời, và tôi thề sẽ không để mình rơi vào cái vòng lặp chết tiệt đó thêm lần nào nữa. Đủ rồi.
Bây giờ là lúc bắt đầu một cuộc sống mới… không, chính xác hơn, một thử thách mới! Một thử thách sẽ định nghĩa lại con người tôi.
Dù là vua hay một gã quét rác trong cung điện, tôi sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Người dân của tôi sẽ không phải thất vọng, và chính tôi cũng vậy.
“…Được rồi. Tôi sẽ làm! Mang trọng trách cả một quốc gia? Thì sao chứ? Tôi sẽ chứng minh là mình không vô dụng!”
“Tốt lắm! Nếu anh chịu nghe lời như vậy từ đầu thì Emi đã không phải lôi địa ngục ra để doạ anh rồi! Giờ thì…”
“Khoan đã! Cô nói doạ là sao? Tôi không phải xuống địa ngục à!”
“Tất nhiên là có! Đấy là nếu anh từ chối thử thách này. Mà chính Emi còn sợ nơi đó huống chi là anh. Nói vậy chứ nãy giờ Emi cũng nổi hết da gà rồi đây này!”
Là thần mà cũng nổi da gà… vậy cái nơi gọi là địa ngục đó còn kinh khủng tới mức nào nữa vậy?
“Thế tôi có phải trang bị thêm gì không? Ngôn ngữ chẳng hạn? Kiến thức nền về quốc gia? Lãnh đạo? Chính trị? Mấy cái đấy tôi không rõ cho lắm…”
“Về mặt ngôn ngữ, anh sẽ hiểu được ngôn ngữ của thế giới này thông qua ‘chúc phúc’ của Emi. Nhưng các vấn đề kiến thức rộng như anh nói, Emi e là anh phải tự thân tìm hiểu rồi. Emi không thể giúp đỡ anh được.”
“Ehh – vậy thì làm sao mà tôi làm được? Nhỡ tôi bị đẩy xuống làm dân thường thì sao?”
“Cái đó chính là thử thách của anh. Nếu mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, làm sao mà anh có thể xứng đáng được đầu thai cơ chứ?”
Nghe thì có vẻ hợp lí. Nhưng xét về năng lực của tôi, đây chẳng phải là quá sức rồi sao? Bỗng dưng chuyển sinh vào hình hài của một vị vua lạ, ở đất nước lạ, thế giới cũng lạ, xong bắt tôi phải lên lãnh đạo.
Bỗng dưng tôi cảm thấy lời đề nghị này cũng không được thơm cho lắm.
“Vậy là tôi sẽ chuyển sinh thành một đứa bé đỏ hỏn, rồi từ từ cứ thế được vua cha dạy dỗ, có đúng không?”
Nói đến đây, bỗng dưng bé nữ thần cười phá lên.
“Ha ha ha! Emi quên mất không nói cho anh điều này. Anh sẽ giữ nguyên cái thân hình cũng như kí ức của mình ở hiện tại. Nói chung là không có gì thay đổi, chỉ là bỗng dưng mọi người gọi anh là vua, thế thôi!”
“Khoan…như thế…sao được?”
“Sao lại không được cơ chứ? Chẳng phải đó là một lợi thế lớn hay sao? Emi đã nói đây là thử thách 10 năm mà! Khi hết 10 năm ấy mà vương quốc của anh giàu mạnh, anh sẽ được đầu thai!”
Nói rồi Emi đứng lên. Cô bé giơ hai bàn tay lên và bắt đầu niệm phép.
“Khoan…khoan đã! Emi…Emi! Còn cái này…tôi chưa hiểu!”
“Không sao hết! Đến đó rồi anh sẽ có thể tìm hiểu ra mọi chuyện. Emi chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi. Chúng ta hết thời gian rồi!”
Một vòng tròn ma pháp hiện ta dưới chân tôi. Không khí bắt đầu bị hất ngược lên trên.
“Này! Khi nãy em còn nói là thời gian không trôi đi ở đây mà? Tôi có thể ở lại bao lâu tuỳ thích…có phải không?”
“Tất nhiên là Emi nói dối đó! Giờ thì tạm biệt!!!”
“Ueeee! Emiiiiiiii!!!”
Cơ thể tôi bỗng dưng như bị nhấc bổng lên không trung. Cái thứ ánh sáng kì dị phát ra khắp nơi.
“Nhớ nhé anh trai! Phải làm cho đất nước giàu mạnh trong vòng 10 năm cuộc đời mình, nếu không anh sẽ phải xuống địa ngục đấy!”
“Chờ đãaaaaaaa!!!”
Tôi gọi với theo cô bé nữ thần, nhưng dường như Emi vẫn chẳng hề để tâm đến.
Vúttt.
Ánh sáng toả ra sáng loá hết cả tầm mắt, khiến tôi phải nhắm mắt lại.
“Nếu có gặp lại nhau lần nữa, Emi mong rằng có thể giúp anh đầu thai. Cố gắng lên nhé!”
0 Bình luận