Vol 01 Hai năm đầu tiên
Chương 03: Xác định tình hình hiện giờ
0 Bình luận - Độ dài: 3,364 từ - Cập nhật:
Chuyển sinh.
Nghe thì có vẻ như là cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, nhưng thực chất nó chẳng khác nào việc sống ký sinh vào một cơ thể xa lạ cả. Một bản thân không phải là chính mình, một danh tính gắn liền với những kỳ vọng và ràng buộc kì quái.
Tôi vừa bị xe đâm – một sự kiện quan trọng mà có lẽ tôi sẽ phải nhắc đến rất nhiều lần sau này. Rồi tôi mở mắt ra ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một thế giới đầy rẫy những điều mà tôi chưa từng mơ đến.
Sau khi tổng hợp những gì tôi quan sát được sau vài giờ sống sót ngắn ngủi, có thể rút ra vài kết luận tạm thời:
Thứ nhất: Nơi đây đang ở đâu đó giữa thời kỳ đồ đá và cách mạng công nghiệp. Và…tôi đang được ngồi trong một con xe thú kéo? Có vẻ chưa có ô tô hay phương tiện di chuyển nào hiện đại hơn. Nhưng hầm ngục lại được thắp sáng hoàn toàn không phải bằng đèn dầu hay nến.
Một sự pha trộn kỳ lạ giữa lạc hậu và công nghệ.
Cứ như thể có ai đó đã ném một cái bóng đèn vào thời kỳ Trung cổ để rồi mấy tên tò mò ở đây học theo và cải tiến vậy.
Nhưng không sao, điều này khiến tôi cảm thấy không bị ngộp thở. Hoặc ít nhất, một số kiến thức hiện đại có thể giúp tôi thông minh hơn kha khá người ở đây.
Thứ hai: Đây là một thế giới có tồn tại phép thuật. Những chiêu thức của hai cô gái khi nãy rõ ràng thuộc dạng điều khiển nguyên tố. Một người sử dụng Phong Thuật, người kia là Lôi Thuật. Phép thuật ở đây dường như rất phát triển, nhưng chi tiết hoạt động của nó thì tôi vẫn cần phải tìm hiểu thêm.
Thứ ba và cũng là cái quan trọng nhất: Tình cảnh của tôi hiện giờ.
Tôi là hoàng tử bị bọn phản loạn bắt cóc, điều này là không thể bàn cãi. Sau đó may mắn được một nhóm người đến giải cứu. Nhưng đây không phải là kiểu giải cứu với lễ kèn trống rình rang và lòng trung thành tuyệt đối của cận thần. Không, nhóm này không phải tay sai của tôi.
Qua cách xưng hô lộn xộn của họ, tôi đoán đây là một nhóm anh hùng tự xưng hoặc đại loại thế. Họ không phục vụ tôi, và tôi thậm chí còn không chắc họ thật sự cần tôi sống.
Nhân tiện thì con nhỏ đang ngồi trước mặt cứ chĩa cái gậy phép vào tôi nãy giờ làm gì vậy?
“X-xin lỗi…Nhưng cô làm tôi sợ đấy…”
“Hử? Nãy ngươi to mồm lắm mà? Cứ đòi muốn chết thử một lần nữa xem, ta cho ngươi to-“
“Yuroji! Không được trêu ngài ấy!”
“Hư aa…”
Cậu trai kia gõ nhẹ vào đầu cô gái, tiện tay rút phăng cây gậy từ tay Yuroji và nhét đại vào một góc chật hẹp.
Sau khi cái nguy hiểm tiềm tàng nhất vừa bị vô hiệu hóa, tôi nhìn quanh một lần nữa. Một tổ đội có bốn người, nàng, con nhóc dẩm này và cô gái elf xinh đẹp. Một tên con trai mang hào quang main điển hình…
Đừng nói là…
Harem?
“Ngài Tatsuya, trông ngài có vẻ nhiều thắc mắc. Xin hãy hỏi, chúng tôi sẽ giúp ngài.”
“Ồ… Ừm…Đúng là ta đang có rất nhiều câu hỏi… Nhưng…”
Tôi hít một hơi thật sâu. Đằng nào cũng mù tịt thông tin rồi, phải quyết định chơi lớn thôi.
“…Cũng đừng thắc mắc gì về sự kỳ lạ của chúng nhé.”
Cậu trai kia chỉ gật đầu.
“Được rồi… Câu hỏi đầu tiên: Tại sao hai tay của cô ấy lại sáng lập lòe như vậy? Có phải nó sắp phát nổ không?”
“YUROJI! Định làm cái trò gì thế!?”
“Em chỉ đề phòng thôi! Trông hắn vẫn khả nghi lắm…Ai daaa!”
Tức thì, Zrenye túm lấy đôi tay phát sáng kia và giữ chặt chúng lại.
“Tôi sẽ khóa chúng trong tay tôi một lúc. Em đừng nghĩ đến làm việc gì ngu ngốc nữa đấy!”
“Ư…Zrenye thật là…!”
Hự…trông tình cảm chưa kìa?
“Được…rồi. Câu hỏi thứ hai. Trông các ngươi không giống thuộc hạ của ta. Vậy các ngươi là ai? Ai đã thuê các ngươi cứu ta? Đổi lại các ngươi nhận lại điều gì?”
Cả ba người cùng nhìn nhau sau câu chất vấn có phần nặng nề của tôi.
“Quả không hổ danh là người của Hoàng Tộc Tatsuya. Ngài thật là có tài năng quan sát.”
Nịnh bợ thì cũng vừa phải thôi chứ…Đến cái đứa trẻ con còn biết lũ dở các ngươi không phải tay sai của ta.
“Chúng tôi chỉ là một tổ đội Mạo Hiểm Giả bình thường thôi. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đơn giản là để kiếm thêm tiền”
Nghe có vẻ hợp lí. Như vậy là năng lực quân đội của quốc gia này yếu kém đến nỗi họ phải thuê một đám mạo hiểm giả nghiệp dư để giải cứu Hoàng Tử đáng kính của họ.
Theo tôi phỏng đoán, mấy tên lính trong cung điện chắc cũng chỉ toàn mấy tên chết đói cầm kiếm gỉ.
Hoặc có thể là…những người trong hoàng tộc thực sự không để tâm đến sự tồn tại của tôi, và chỉ làm vậy lấy lệ. Nếu cái kịch bản thứ hai là thật, thì việc tôi có thể sống sót trở về sẽ trông khá là ngầu. Lúc ấy tôi sẽ bước vào cung trong ánh mắt ganh ghét của cả đám quan thần, vênh mặt lên chất vấn: “Các người tính phản rồi à? Dám coi nhẹ tính mạng của một Hoàng tử! Không sợ đầu rơi xuống đất sao?”
Phải rồi, cái cảnh đó chỉ nghĩ thôi đã thấy mãn nhãn cực độ!
"Chỉ là để chắc chắn... nhưng các ngươi có biết tên ta không? Cả tên của quốc gia này là gì?"
Nàng elf nãy giờ ngồi cạnh tôi bỗng tỉnh giấc ngủ. Nàng nói trong cơn mơ màng.
"Ooh…Ngài đang nói gì vậy…thưa Hoàng tử? Ngài là Kazuki Tatsuya, người thừa kế hợp pháp và là nhà vua tương lai của Huyền Quốc Shinkai. Toàn bộ thần dân đang mong ngài trở về để dẫn dắt đất nước."
"Vậy thì tại sao chỉ có các ngươi cứu ta? Còn đám lính trong cung điện đâu? Chẳng phải đây là công việc của chúng sao?"
"Thưa ngài... Để đánh bại Bạo Chúa, rất nhiều quân lính trung thành đã hy sinh. Những người còn lại hiện vẫn đang phải giao tranh với quân đội Thánh Địa Grenat tại vùng biên giới. Tình hình đất nước lúc này cực kỳ nguy cấp. Ngài là niềm hy vọng duy nhất, nhưng để giải cứu được ngài... chỉ có chúng tôi là đủ khả năng và thời gian để làm điều đó."
"Khoan đã. Ngươi vừa nói 'giao tranh'? Ý ngươi là đất nước này đang trong tình trạng chiến tranh sao?"
"Vâng, thưa ngài. Hiệp ước hòa bình giữa Shinkai và Grenat đã bị hủy bỏ. Quân Grenat hiện đang mở các cuộc tiến công qua eo biển Thần. Không còn Ngũ Đại Cửu Quái bảo vệ, thần e rằng Shinkai sẽ rơi vào thế yếu."
Chiến tranh? Hủy bỏ hiệp ước? Cái gì mà Ngũ Đại Cửu Quái? Đầu tôi quay mòng mòng cả lên với một đống kiến thức lạ lẫm.
"Đợi chút, Ngũ Đại Cửu Quái là gì?"
“Ngài…thực sự không biết sao?”
Zrenye quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại.
Chết dở rồi! Nếu lộ ra tôi chỉ là một tên chuyển sinh đến cướp xác Hoàng Tử đáng kính của họ, tôi ngay lập tức sẽ bị đạp xuống chuyến xe này mất. Như thế thì lệch mất đi mục đích ban đầu rồi! Phải tìm cớ…
“Ta…ta bị mất trí nhớ tạm thời.”
“Ra là như vậy! Thảo nào tôi cứ thấy ngài hành xử kì lạ…Nhưng không dám hỏi. Đúng là tôi thất lễ rồi…”
“Không sao không sao, cứ giải thích kĩ cho ta là được…từ từ từng chi tiết một thôi…”
Tới rồi. Câu chuyện mất trí nhớ này sẽ cho tôi khoảng trống để có thể thu nạp thêm thông tin. Cũng may là mấy tên mạo hiểm giả tay mơ này cũng chẳng nghi ngờ gì.
"Vậy thì… bắt đầu từ đâu nhỉ?"
Zrenye khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hắng giọng một cái.
"Được rồi. Để tôi tóm tắt ngắn gọn. Chuyện bắt đầu từ Bạo Chúa Huyền Vũ và tập đoàn mang tên Ngũ Đại Cửu Quái. Chúng chính là những kẻ mạnh nhất Huyền Quốc, cả về sức mạnh cá nhân lẫn tầm ảnh hưởng. Điều này nảy sinh ra một vấn đề hai mặt phức tạp."
“Hai mặt?”
"Vâng. Thứ nhất, về mặt tốt, Ngũ Đại Cửu Quái mạnh đến mức có thể cầm chân quân đội xâm lược từ Thánh Địa Grenat. Chính vì vậy, một số người xem chúng như những anh hùng bảo vệ đất nước. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng Bạo Chúa Huyền Vũ thực ra chỉ là một tên cuồng sức mạnh. Hắn chẳng thèm để tâm đến những vấn đề trong nước, để mặc cho kinh tế kiệt quệ, dân chúng lầm than. Chính sự thờ ơ của hắn đã khiến đất nước suy yếu. Nếu tình trạng này tiếp tục, không sớm thì muộn, Huyền Quốc sẽ trở thành con mồi béo bở cho Grenat."
"Vậy là chiến tranh là điều không thể tránh khỏi?"
"Đúng vậy. Cả trong lẫn ngoài, chúng ta đều đang bị dồn vào đường cùng. Chỉ có sự trở lại của Hoàng Tộc Tatsuya mới có thể thay đổi tình thế."
“Nếu vậy thì các ngươi nói rằng chuyện đã đánh bại Bạo chúa là thật sao? Mạnh đến như vậy thì các ngươi rốt cuộc là ai?”
“Thật ra thì…Có lẽ chúng tôi đã quên mất việc giới thiệu cho ngài ngay từ đầu nhỉ? Xin thứ lỗi cho thiếu sót này của tôi. Tôi tên là Zrenye Katori, kiếm sĩ cấp Thần vùng Thiên Thủ!”
Kiếm sĩ cấp Thần á? Khoe luôn cái chức danh nghe như một nhân vật game thế này?
Zrenye hắng giọng, rồi chỉ tay về phía cô gái có đôi tai dài ngồi cạnh tôi.
“Người này là Lam, một elf thuần huyết, đảm nhiệm vai trò trị thương của tổ đội.”
Nghe vậy Lam bỗng tỏ ra ngại ngùng.
“Khi nãy em là người đã trị thương cho ngài…”
“Ồ…cảm ơn rất nhiều”
“Rồi…Giới thiệu với ngài, đây là Công chúa của Long Quốc, Yuroji Saturn. Cũng như là pháp sư của tổ đội.”
…Công chúa…công chúa? Còn tôi là một tên Hoàng Tử…Ôi vãi!!! Con bé ngang hàng với tôi ạ. Thảo nào mà nó chả thèm tỏ ra kính cẩn gì cả. Không, không, đáng ra càng là công chúa thì con bé càng phải ăn nói đàng hoàng chứ, sao cứ bỗ bỗ ra như cái đứa trẻ con vậy?
“Làm công chúa mà lại đi làm pháp sư trong một tổ đội mạo hiểm giả sao?”
“Hư…Có vấn đề gì à?”
Yuroji lườm đôi mắt đỏ về phía tôi.
“Điều này có vẻ hơi đặc biệt, nhưng đây là nguyện vọng của công chúa.”
Zrenye ngay lập tức can thiệp trước khi tình hình tồi tệ đi.
“Vậy còn cô gái đó?”
Tôi chỉ tay về phía nàng.
Có vẻ để tránh cho tôi hoảng sợ thêm, nàng được bố trí ngồi ở bên ngoài, cùng với tên lơ xe phía trước.
“Cô ấy là Mai Tsuyuri, một trong những Ngũ Đại Cửu Quái…”
Cái gì cơ? Ngũ Đại Cửu Quái á? Kẻ xấu à? Biết ngay mà! Với cái cách giết người không ghê tay của nàng ta, đúng là kiểu gì cũng không thoát nổi nguy hiểm! Nhưng mà khoan…
“Tại sao? Nếu cô ấy thuộc Ngũ Đại Cửu Quái, thì tại sao lại đi cứu ta cùng các ngươi?”
“Mong ngài đừng hiểu nhầm!”
Zrenye lập tức xua tay.
“Dù xuất thân của Mai Tsuyuri là từ Ngũ Đại Cửu Quái, nhưng cô ấy là người tốt. Điều này tôi xin được lấy tính mạng mình ra đảm bảo!”
“Được rồi…”
Tôi đưa tay gãi đầu, cố sắp xếp lại những câu hỏi đang lộn xộn.
“Còn gì nữa nhỉ… À! Về vua cha thì sao? Cha của ta, Đức Vua, vẫn còn tại vị chứ? Hoặc ít nhất là ông ấy vẫn mạnh khỏe chứ?”
Cả tổ đội lập tức im bặt. Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua, tiếng lóc xóc của xe thú.
Im lặng thế này thì hẳn là sắp có tin chẳng lành.
“Chuyện đó thì… mong ngài thứ lỗi. Đức Vua đáng kính đã băng hà rồi. Đến khi ngài trở về Vương đô, thần dân sẽ ngay lập tức phong ngài lên làm Hoàng Đế…”
“Cái gì cơ!?”
Tôi bật ngay dậy khỏi chỗ ngồi.
“Ta vừa mới thoát khỏi đống gạch vụn này, và giờ các ngươi bảo ta phải gánh thêm cả một vương quốc á?!”
“X-xin ngài đừng quá lo lắng. Tất nhiên là chúng tôi sẽ luôn ở bên hỗ trợ ngài.”
“Kể cả như vậy thì…”
Gánh vác một cái đất nước đang trong thời kì chiến tranh, mất đi nguồn lực quân đội mạnh nhất, kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái và nghèo nàn, quan hệ ngoại giao thì chắc là càng không, tình hình triều chính rồi loạn, Hoàng Tử bị bắt cóc, đức vua vừa băng hà, nói thẳng ra thì là ngỏm và để lại cả một mớ hỗn loạn cho con trai ông ấy.
Còn điều gì tệ hơn cơ chứ?
Một tên thất nghiệp như tôi thì làm sao mà đủ năng lực đối mặt với những thứ như vậy?
Mà khoan…đất nước đang suy thoái cũng có nghĩ là tôi sẽ làm vua của những tên thất nghiệp.
Nghe có vẻ cũng thú vị.
*
Đường từ hầm ngục về kinh đô kéo dài tận hai ngày. Vì vậy, tối nay chúng tôi buộc phải nghỉ lại giữa đường.
Áo giáp lấm lem bụi đất, vũ khí còn vương máu khô... Có vẻ bọn họ vừa trải qua một trận chiến lớn trước khi gặp tôi.
Ngẫm kỹ lại thì… đây hẳn là một tổ đội điển hình như trong mấy game fantasy mà tôi từng chơi, đúng không nhỉ?
Cô nàng elf kia – rõ ràng là tu sĩ chuẩn chỉnh, Zrenye thì đúng chất Kiếm sĩ. Yuroji thì hẳn là pháp tập sự rồi, cứ nhìn cái cách con bé thi triển phép lung tung mà chả để ý đến ma lực của bản thân là cũng biết ngay.
Còn nàng ấy? Ban đầu tôi nghĩ là trung phong, nhưng không, nàng dùng ma thuật. Vậy chắc cũng xếp vào hàng pháp sư thôi.
Dù sao thì… đội hình này khá là hợp lý.
Không khí ở đây thật dễ chịu.
Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cây cỏ thoang thoảng. Không có khói bụi ô nhiễm, không tiếng còi xe inh ỏi. Nếu gạt qua chiến tranh và lũ quái vật đang chực chờ ngoài kia, thì thế giới này… cũng đáng sống đấy chứ?
Tôi nằm dài trên bụi cỏ. Chậc…làm vua mà toàn phải nằm đất thế này sao. Nếu nói dễ chịu nhất, chắc chỉ có khoảnh khắc được gối đầu lên đùi nàng elf kia thôi.
Mà giờ Lam thì cũng phải cũng phải nghỉ ngơi rồi.
Quái lạ, khi nãy trên xe tôi thấy cô ấy có ngủ một giấc rồi mà?
Haizz…cố gắng nốt đêm nay thôi, từ mai là được nằm trong chăn ấm nệm êm của Hoàng gia rồi. Còn mấy cái chuyện triều chính để sau đi, tôi phải hưởng thụ cái đã!
Dù sao thì cũng chịu khổ đủ rồi. Thể nào cũng phải gọi lũ tì nữ mang đồ ăn lên và chơi đùa một chút nhỉ?
Đang vui hứng với những khoái dục như vậy, một suy nghĩ kéo tôi lại.
Nếu vậy…thì tôi đâu có khác gì kiếp trước? Vẫn chỉ là một tên vô dụng chỉ biết hưởng thụ hay sao? Tôi đến đây là để thay đổi bản thân cơ mà? Chẳng nhẽ...thứ thay đổi duy nhất chỉ là vẻ bề ngoài của tôi?
“Ngài Tatsuya, ngài không ngủ được ạ?”
“À…ta chỉ muốn suy nghĩ một lúc…Hư?!?”
Mai tiến lại gần chỗ tôi nằm, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên.
Cơ thể tôi bất giác run lên bần bật.
Khung cảnh kinh hoàng buổi sáng nay nhảy múa điên hồi trong trí óc tôi khi quay sang nhìn thấy nàng.
“Về chuyện ở hầm ngục, xin ngài hãy tha lỗi cho thần. Là thần đã không hiểu. Sâu trong thâm tâm của thần, thần chỉ mong người được an toàn – ”
“Ta hiểu rồi!”
Tôi bật ngồi dậy.
“Hehh?!”
“Ta cũng xin lỗi…là lỗi của ta khi đã nói nàng thậm tệ như vậy…”
“Ngài vừa xin lỗi…thần ư?”
“Ừm. Ta cũng đâu phải loại người sai không biết nhận lỗi đâu! Và vì thế…mong nàng hãy nhận lời này của ta…”
“K-Không dám ạ! Thần mới là người có lỗi…Là tại thần…thần không…”
Nàng bỗng dưng tỏ ra bối rối. Trước khuôn mặt ngây ngô đó của nàng, nỗi sợ hãi trong người tôi cũng nguôi đi phần nào.
Tốt, tay đã đỡ run rẩy rồi. Giờ còn một chuyện mà tôi muốn làm cho ra nhẽ.
“Nghe Zrenye nói thì nàng là một Ngũ Đại Cửu Quái…chuyện đó là như nào?”
“Vậy…sao? Ngài đã nghe cậu ấy nói về thần ư?”
“Cũng chỉ nghe qua loa thôi…Nhưng ta muốn chính nàng giải đáp thắc mắc này của ta.”
“Ừm…thật ra thì…Nói đúng hơn, cha của thần mới là một Cửu Đại ngũ quái. Người ấy là Vũ Tướng Quân Gyotensei, hiện đang bị phong ấn trong ‘Kết giới của gió’…”
“Vậy là vẫn còn sống sao?!”
“Vâng…ạ. Nhưng ông ấy vô hại rồi. Theo gia lệ của tộc Tsuyuri, cứ hễ là trưởng tộc thì sẽ trở thành người phục vụ Bạo chúa. Sau khi cha của thần bị phong ấn, lẽ ra vị trí ấy thuộc về anh trai thần…nhưng anh ấy mất rồi. Vì vậy theo truyền thống, thần trở thành Cửu Đại Ngũ Quái…”
“Nhưng nàng đâu cần phải theo thông lệ đó? Bạo chúa đã bị tổ đội của nàng đánh bại rồi mà, đúng không?”
“Đúng là như vậy…Nhưng chuyện này thần nghĩ ngài sẽ hiểu. Cửu Đại Ngũ Quái tuy là xấu, nhưng họ vẫn là một biểu tượng sức mạnh của Huyền Quốc. Nếu mất đi, dân chúng sẽ rất hoảng sợ và mất niềm tin, những thế lực thù địch chống phá sẽ nổi lên làm loạn. Việc thần tiếp tục duy trì tổ chức này…sẽ đảm bảo cho an nình quốc gia…”
Nàng ngẩng đẩu lên nhìn tôi với đôi mắt kiên định.
“Xin ngài đừng lo! Thần đã thề sẽ trung thành tuyệt đối với ngài! Huyền quốc đã thuộc về ngài, và thần cũng vậy!”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những sợi tóc trắng của nàng. Dưới ánh trăng, chúng lấp lánh như phủi một lớp bạc.
Tôi ngớ người trước câu nói cuối cùng. Hình như trái tim nhỏ bé này đập lệch mất một nhịp rồi.
Khuôn mặt nàng, ánh mắt nàng, đôi môi nàng… tất cả đều như đang mở ra một điều gì đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Cảm giác ấy thật khó tả, nhưng tôi không thể ngừng tự hỏi.
Có phải… đây chính là nữ chính trong câu chuyện của tôi?
0 Bình luận