Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những song sắt đen sì.
Có vẻ như tôi đang ở trong một hầm ngục.
Nói sao nhỉ? Spawn point lần này không được thuận lợi cho lắm.
Một vị vua tương lai lại khởi đầu trong tù à? Nghe đã thấy mùi lừa đảo.
Tôi cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước khi bị ném vào nơi này. Hình như… tôi đã thấy Emi. Đôi mắt cô bé long lanh, và nếu không nhầm thì… cô ấy đã khóc. Dù ánh sáng khi ấy quá chói lòa, nhưng rõ ràng là Emi đã rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt.
Cảm giác kỳ lạ xộc vào tim tôi. Thật sự có người khóc thương cho cuộc đời vô dụng của tôi ư?
Nếu là vậy… có lẽ con bé vẫn là người tốt. À không, phải nói đúng hơn, một thiên thần tốt. Mặc dù cách cô bé tiễn tôi đi hơi quá đà, nhưng nước mắt ấy trông cũng thật lòng đấy chứ.
Nhưng thôi, giờ không phải lúc nghĩ ngợi lan man. Nhiệm vụ trước mắt của tôi bây giờ là nhận thức tình hình.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng phân tích mọi thứ xung quanh. Theo những gì tôi thu thập được, cộng với cái đầu đầy manga và light novel, thì tình huống này khá quen thuộc.
Hiện tại, tôi đang là một tù nhân.
Chưa cần phải kiểm chứng, tôi có thể tự tin mà nói rằng mình là một tù nhân đặc biệt. Vì sao ư? Nhìn cái nhà giam biệt lập này xem, không có lấy một gã bạn tù nào để chuyện trò hay đánh cờ giải khuây. Chỉ có mình tôi, lẻ loi như một món hàng quý giá đang chờ người đến nhận.
Nếu vậy thì… có khả năng nào tôi là một chàng hoàng tử bị bắt cóc chờ công chúa đến giải cứu không nhỉ?
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Một nàng công chúa xinh đẹp lao vào đây, bất chấp nguy hiểm để cứu tôi, rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi vương quốc đen tối, viết nên câu chuyện tình lãng mạn và anh hùng…
“Quá tuyệt vời!”
Tôi bật thốt lên rồi ngồi tự cười với viễn cảnh mình vừa vẽ ra. Nếu như vậy thì đời thằng này nhàn quá rồi còn gì? Trăm sự nhờ nhà vợ. Kể cả vương quốc sau này giao cho cô ấy cũng chả chết ai!
Nhưng nếu công chúa không đến thì sao?
Tôi rùng mình. Nếu nàng không đến, thì tôi sẽ phải tự mình tìm cách thoát thân. Và nhìn cái song sắt đen dày cộp này, tình hình có vẻ không mấy khả quan.
Điều đáng nói là ở đây cũng có đèn điện. Dù hơi yếu, nhưng cũng đủ soi sáng cả căn phòng. Bên ngoài có một chiếc bàn làm việc, tôi đoán là của quản tù, với một lọ mực kèm cây bút lông. Kết hợp các yếu tố đó lại, tôi đoán thời gian ở thế giới này chắc ngang thời với Edison.
Dẫu sao, đây cũng là chút thông tin đầu tiên tôi có.
Cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi nhận ra rằng tôi sẽ không phải sống giữa một thời kỳ đồ đá hay vương quốc cổ xưa chỉ biết dùng đuốc và lửa trại. Tuy nhiên với mớ trang thiết bị lộn xộn như vậy, thế giới này có vẻ nửa vời một cách khó chịu.
Tôi đứng dậy tiến về phía cửa tù. Cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn khi nhận ra một điều tích cực: ít ra tôi không bị xích lại.
Thành thật mà nói, điều này dễ chịu hơn tôi tưởng. Nếu phải sống với cái cùm sắt nặng trịch ở chân, có khi tôi đã phải tìm cách dùng răng để cưa đứt nó ra rồi.
Tôi tựa vào song sắt, đưa mắt quan sát lại gian phòng một lần nữa. Không có dây xích, không có quản tù hối thúc hay soi xét, cũng chẳng có tiếng gõ gậy đe dọa từ hành lang bên ngoài. Nói cách khác, có vẻ như tôi là một tù nhân đặc biệt.
Thực sự thì, cái kiểu “thoải mái” này khá giống với những gì tôi từng đọc về các tù nhân chính trị. Không phải lao động khổ sai, không bị tra tấn hay quát mắng, chỉ bị nhốt trong một không gian biệt lập với quyền tự do bị tước đi.
“Cũng không tệ lắm”
Nhưng dù sao, sự yên tĩnh này cũng khiến tôi hơi bất an. Không lẽ họ đang chờ gì đó? Hoặc ai đó?
Tôi cố lắng nghe, nhưng hành lang ngoài kia vẫn im ắng đáng ngờ. Đúng là bình yên đến mức đáng sợ.
Thế rồi, một tiếng ầm rung trời vang lên.
Không gian rung chuyển dữ dội, từng cơn chấn động chạy dọc khắp căn phòng. Chiếc đèn vốn đã yếu ớt giờ đây nhấp nháy liên hồi, ánh sáng vàng vọt như muốn tắt hẳn. Tôi vội bám vào thanh sắt của cánh cửa tù, cố giữ thăng bằng, nhưng rung chấn mạnh đến mức khiến tôi chao đảo.
“Cái quái gì thế này?!”
Tôi chưa kịp nghĩ thông suốt thì một cú rung mạnh hơn nữa đẩy tôi bật ngược ra sau. Lưng đập vào tường, đầu tôi va vào thứ gì đó cứng ngắc.
“Rầm!”
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
*
Khi tôi tỉnh dậy, đợt rung chấn đã kết thúc. Chiếc đèn duy nhất trong phòng tôi đã tắt ngỏm từ khi nào không hay. Và giờ mọi thứ chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch.
Không sao, chắc chắn quản tù sẽ đến khắc phục tình hình. Vì nếu để trời tối như này, tù nhân của họ chẳng phải sẽ dễ dàng thực hiện những âm mưu đen tối như tìm cách chạy thoát sao? Đây là một thế giới vận hành bằng lý trí mà, đúng không? Chắc chắn sẽ có người đến sửa chữa lại hệ thống. Phải vậy chứ?
Tính cả thời gian tôi ngất đi và ngồi chờ, chả có ma nào đến cả.
Nếu cứ thế này, chắc tôi phải nghiêm túc nghĩ đến việc đào một đường hầm rồi chuồn quách đi. Không đèn đóm, không ai trông coi, chẳng phải cơ hội để vượt ngục là quá lý tưởng sao.
Dù muốn là thế, nhưng tôi vẫn mong một nàng công chúa đến giải cứu hơn.
Tôi vẫn có thể sống mà không cần ánh sáng. Vì nói đúng hơn là, không gian bây giờ chả khác cái phòng ngủ của tôi là bao. Tối tăm, chật hẹp. Thay vì bị những con game giam cầm thì trước mắt tôi là xiềng xích. Tôi vốn đã có kinh nghiệm tự nhốt mình trong bốn bức tường rôi. Sống như thế này một thời gian nữa cũng chẳng chết được.
Cái bụng đói meo của tôi bắt đầu reo lên điên loạn, rõ ràng là muốn nhắc nhở tôi: “Ê, ông chủ! Tôi vẫn tồn tại đây này!”
Chết đi sống lại rồi, vậy mà vẫn phải lo chuyện ăn uống à? Thiên thần hay thần thánh gì cũng chẳng cải thiện được vấn đề cơ bản này sao?
Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, tôi chỉ còn có thể thở dài. Biết ăn cái gì bây giờ?
Tự dưng nhét người ta vào cái phòng biệt lập thế này mà không chịu mang lấy một mẩu bánh mì lên. Chẳng phải thái độ phục vụ ở đây quá kém rồi sao!
“Thôi thì làm một giấc chờ đợi vậy.”
Dù vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài, nhưng ngủ để quên đi cơn đói vẫn là phương án hợp lý nhất lúc này.
Tôi nằm dài ra sàn, nhắm mắt lại và cố tưởng tượng đến những bữa ăn thịnh soạn: thịt nướng, bánh mì, một ly rượu vang đỏ…
“Chítt!!”
“Á!?!?”
Tôi bật dậy như lò xo, tim đập thình thịch. Một con chuột vừa phóng ngang qua.
“Chỉ là chuột thôi mà…”
Tôi lẩm bẩm trấn an bản thân, nhưng tay chân vẫn run bần bật. Chả hiểu sao tôi lại sợ đến thế.
Không đúng. Tôi vốn chẳng ngán chuột. Có lần còn đuổi cả đàn chuột ra khỏi bếp giúp mẹ mà.
Nhưng giờ đây, trong bóng tối đặc quánh này, tiếng kêu của con chuột nghe cứ như tiếng quỷ lởn vởn trong tai.
Phải chăng… bóng tối làm mọi thứ trở nên đáng sợ hơn?
Tôi thở dài, nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại và cố gắng xua tan mọi ý nghĩ vẩn vơ.
Nhưng không.
Cái bụng đói vẫn còn đang muốn đòi mạng tôi. Cơn đói không chỉ đánh vào dạ dày mà còn gõ nhịp từng hồi lên từng dây thần kinh, khiến mọi nỗ lực tìm kiếm giấc ngủ trở thành một trò đùa.
Đúng là tra tấn thể xác mà.
Trong vô vọng, tôi bắt đầu nghĩ về những món ăn ngon lành mà mình từng thưởng thức: tô phở nghi ngút khói, đĩa bánh xèo giòn rụm, hay chỉ đơn giản là chén cơm trắng với trứng chiên… Nghĩ đến mà nước miếng sắp chảy ra rồi.
Nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy đưa tôi đi xa hơn. Tôi nghĩ đến gia đình, đến căn bếp nhỏ, nơi mẹ tôi thường nấu ăn. Nghĩ đến tiếng cười của đám bạn thời còn học sinh, những buổi đi ăn hủ tiếu khuya với mấy đứa bạn thân chí cốt.
Rồi cuối cùng, tôi nghĩ về chính mình, về cuộc sống trước đây. Những lần thất bại. Những sai lầm. Những giấc mơ dang dở.
Chậc, nghĩ lại mà chỉ muốn khóc.
Cơ mà tôi đã khóc chưa nhỉ? Nếu rồi thì cũng chẳng sao. Tù đày, đói khát, cô độc — thêm chút nước mắt cũng có làm tôi mất đi chút danh dự nào đâu.
Nằm chán chê được một hồi, cơ thể tôi bắt đầu run lên cầm cập. Có lẽ nó đang muốn hành động. Từng tế bào đang biểu tình dữ dội yêu cầu não phải đưa ra các quyết định. Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Nếu tiếp tục nằm đây, tôi chắc chắn sẽ hóa thành một cái xác đói meo trước khi ai đó nhớ đến sự tồn tại của tôi.
Và thế là tôi bắt đầu sờ soạn xung quanh. Gì cũng được, miễn là nó cứng. Trước mắt tôi sẽ tìm cách phá ổ khoá.
Cái này là tường. Cái kia là sàn đá lạnh ngắt. À, đây rồi… một cái gì đó cứng cứng và có vẻ sắc bén.
Một mảnh kim loại nhỏ. Không biết thứ này từ đâu ra, nhưng ngay lúc này, nó quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào.
Tôi mò mẫm lần theo song sắt, chạm đến ổ khóa to đùng lạnh ngắt. Đặt mảnh kim loại vào trong, tôi bắt đầu loay hoay như một tên trộm non nớt đang tập sự.
“Được rồi, không khó lắm đâu… cứ như trong phim ấy mà!”
Rồi tôi nhận ra, chẳng có phim nào từng dạy cách phá khóa bằng một mảnh kim loại gỉ sét cả.
Nghich ngợm được một lúc, tôi nghe thấy một tiếng “rắc!” cực kỳ chói tai trong màn đêm.
Nhìn xuống, mảnh kim loại đáng thương giờ đã gãy làm đôi. Một nửa nằm lăn lóc dưới đất, nửa còn lại vẫn ghim trong tay tôi.
“Aaa! Chết tiệt!”
Tôi thét lên trong cơn đau bất ngờ. Một dòng chất lỏng âm ấm chảy từ lòng bàn tay, lan ra từng ngón. Trong cái lạnh buốt của căn phòng, đó là thứ duy nhất mang lại chút hơi ấm. Nhưng tiếc thay, tôi không thấy thoải mái gì cả.
Nhìn chỗ máu bắt đầu rỉ ra, tôi cắn răng tự nhủ:
“Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Chỉ cần… không bị nhiễm trùng thì ổn cả…”
Nhưng tôi không thể phủ nhận, cơn đau này là dấu hiệu chẳng lành chút nào. Tôi cầm nửa mảnh kim loại còn lại, ném mạnh vào góc phòng, nơi nó va vào tường rồi rơi xuống với một tiếng leng keng vô vọng.
“Chà, cuộc đời đã thảm hại, giờ lại còn tự hại mình. Thiên tài thật đấy!”
Tôi thở dài, đưa tay quệt mồ hôi… rồi giật mình khi nhận ra mình vừa quệt thẳng vào vết thương.
“Aaa, ngu ngốc! Cái gì thế này chứ!”
Bàn tay rỉ máu giờ đây chẳng khác nào một bức tranh sống động của một thằng thất bại đang cố phá hỏng mọi chuyện.
Thất bại. Hai chữ đó cứ như khắc sâu vào cuộc đời tôi vậy. Đụng đâu hỏng đấy, làm gì cũng chẳng ra hồn. Nếu đã vậy, đáng lẽ ra tôi nên nằm im chấp nhận số phận từ đầu.
Không vùng vẫy, không chống cự, không hy vọng gì cả. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, để dòng đời cuốn đi đâu thì cuốn.
“Hơi sức đâu mà cố gắng nữa chứ…”
Cứ mặc cho cái gì đến sẽ đến. Đói ư? Cứ để nó cào xé. Máu chảy à? Cứ để nó khô đi.
Bởi cuối cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Một kẻ đã quen chờ đợi số phận quyết định mọi thứ cho mình.
*
Đang chìm trong dòng suy nghĩ tăm tối, một cơn chấn động dữ dội bất ngờ kéo tôi trở lại thực tại.
Lần này cảm giác không giống như một trận động đất tự nhiên. Tiếng nổ lớn vang vọng, kèm theo đó là những mảng cát bụi nhỏ bắt đầu sụt xuống từ trần nhà.
“Gì thế này?”
Tôi đứng bật dậy, tim đập loạn xạ. Đây không phải kiểu rung chuyển bình thường. Rõ ràng có ai đó, hoặc thứ gì đó đang gây ra vụ nổ ở phía trên.
Một mảng đất nhỏ rơi trúng vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
“Đừng nói là… có người đang phá ngục?”
Cát bụi tiếp tục rơi xuống dày hơn, mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi. Tôi lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi trần nhà. Dù là gì đi nữa, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần.
Khi cát bụi tạm lắng xuống, một tia sáng vàng nhạt lọt qua kẽ hở trên trần nhà, chiếu thẳng xuống chỗ tôi đang đứng.
“Ánh sáng!”
Đầu óc tôi bừng tỉnh. Không thể nhầm lẫn được, ánh sáng này chắc chắn là của mặt trời. Vậy là phía trên không chỉ là đất đá. Trên kia là mặt đất!
Niềm hy vọng tràn ngập trong lồng ngực, tôi hét lớn.
“Này! Có ai ở trên không? Cứu tôi với! Đừng nổ thêm nữa! Tôi đang ở ngay dưới đây, các người sắp chôn sống tôi rồi đấy!”
Tôi gào khản cả giọng, dồn hết sức lực vào tiếng kêu cứu. Tiếng vang vọng lại trong không gian chật hẹp. Bụi bặm tiếp tục rơi xuống, nhưng tôi chẳng quan tâm.
“Này! Làm ơn nghe thấy tôi đi! Ở đây có người! Tôi còn chưa muốn chết đâu!”
Tôi nín thở, cố gắng tập trung để nghe rõ hơn.
Phía trên không còn là những tiếng động vô tri của đất đá đổ sập hay gió rít. Đó là âm thanh của con người, nhưng không phải tiếng nói chuyện hay gọi nhau.
“Phập! Phập!”
Tiếng gì đó như dao cứa, đều đặn và dứt khoát. Đi kèm theo đó là những tiếng la hét đau đớn, những âm thanh mà chỉ có người sắp chết mới phát ra.
Tôi cảm giác sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi bắt đầu túa ra dù không khí dưới này vẫn lạnh lẽo.
“Ở trên đó không phải nhà bếp, chắc chắn không phải.”
Tôi tự nhủ, nhưng suy nghĩ ấy chỉ càng khiến tình hình thêm đáng ngại.
Ai đang làm gì ở phía trên? Nếu là đồng minh, tại sao lại có tiếng thét kinh hoàng như vậy? Còn nếu là kẻ thù… tôi không dám nghĩ tiếp.
“Mai, Hoàng Tử có lẽ ở dưới đó!!!”
“Tôi biết rồi!”
Âm thanh từ phía trên giờ đã rõ ràng. Đúng là tiếng người! Và quan trọng hơn, chúng đang nhắc đến… Hoàng Tử?
Khoan đã, Hoàng Tử? Họ đang nói đến tôi sao?
Đúng là cuối cùng lũ tay sai cũng mò tới rồi.
“Còn không mau xuống đây đi!”
Tôi la lên trong vui sướng.
Nhưng đợi chút. Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây lâu đến vậy? Và làm thế quái nào mà bây giờ chúng mới phát hiện ra tôi? Nếu chúng đến muộn hơn chút nữa thì có lẽ tôi đã bị chôn sống trong đống đổ nát này rồi.
“Để tôi! Tôi sẽ cho nổ tung cái chỗ hầm ngục này cho!!”
Ê ê dừng lại đi cái đứa đầu đất kia?? Hoàng tử ta đây vẫn ở dưới này mà!
“Khoan đã! Có người ở dưới! Có người ở dưới!”
Tôi la lên, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc đó, một tiếng thét lớn phát ra. Có vẻ là tên của một chiêu thức. Ngay sau đó, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp căn phòng. Cả trần nhà rung chuyển, rồi đột ngột đổ sụp xuống trong một trận mưa bụi và đá vụn.
Bỏ mạng mất rồi.
Tôi nằm bẹp dí dưới đống đổ nát, chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Chết vì được giải cứu, đúng là chỉ có tên vô dụng như mình mới bị như vậy.
Tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Cuộc đời mình thất bại đến mức ngay cả khi được cứu cũng không yên thân. Có lẽ lúc này Emi đang cười sặc lên khi thấy tôi quay lại trong vòng chưa đến một ngày mất.
0 Bình luận