10 năm làm Hoàng Đế
Vanhsu Chat GPT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 Hai năm đầu tiên

Chương 05: Kinh thành Astrava

0 Bình luận - Độ dài: 4,783 từ - Cập nhật:

Chiều hôm ấy, chúng tôi đặt chân đến Thành đô Terra của Huyền Quốc.

Ánh hoàng hôn buông xuống phủ một lớp vàng cam ấm áp lên những bức tường đá cổ kính của thành phố. Có một con sông nhỏ cắt ngang đường vào, và cần một cây cầu gỗ bắc ngang qua để di chuyển. Xung quanh tôi, một vài những chiếc xe ngựa đi ra, trên xe chở lỉnh kỉnh những thứ đồ có thể kể ra như bàn ghế, tủ giường, nồi niêu xoong chảo,…

Có vẻ như họ đang chuyển nhà.

Giữa dòng xe đang rời đi, chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi là di chuyển ngược lại, tức là đi vào trong kinh thành.

Nếu kinh thành là nơi phồn hoa bậc nhất, thì họ còn muốn đi đâu nữa nhỉ? Chẳng phải nhiều kẻ ước muốn được vào đây sống lắm sao?

 Dù khung cảnh có vẻ yên bình, tôi vẫn cảm nhận được một bầu không khí có phần u ám đang bao trùm.

Theo lời giải thích của tổ đội mạo hiểm giả, những năm tháng chiến tranh và xung đột triền miên chính là nguyên nhân khiến cho đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Những vùng đất bị bỏ hoang đã trở thành nơi lý tưởng cho lũ ma thú sinh sôi nảy nở.

“Con Midgard chúng ta gặp ở khu rừng là một ví dụ điển hình”

Zrenye nói trong khi chỉnh lại thanh kiếm sau lưng.

“Chúng vốn không thường xuất hiện gần các khu dân cư, nhưng bây giờ thì khác. Các vùng biên cương vốn đã yếu kém phòng thủ, nên trong nước không ai đủ sức cản chúng lại.”

Nói cơ bản hơn là nguồn lực quân đội không đủ để lo việc thảo phạt ma thú. Hầu hết các đội quân đều bị điều động để bảo vệ các thành trì quan trọng hoặc chiến đấu ở tiền tuyến mất rồi.

Tất nhiên, ngoài lũ ma thú ra, sẽ có những tên nổi loạn trực chờ hãm hại nhà vua đáng kính.

Tức là sẽ có những kẻ muốn lấy đầu tôi.

Tôi cần phải thận trọng.

Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cánh cổng gỗ lớn đã mục nát. Tuy vậy, những cối đá nặng trịch chèn hai bên vẫn cố giữ cho chúng đứng vững trước khi đổ sập xuống và gãy làm đôi.

Từ phía trong, một tên lính khoác bộ giáp bạc sáng loáng tiến đến. Bộ giáp của hắn có vẻ mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ thì các vết trầy xước và mảng giáp lỏng lẻo lại tố cáo sự thiếu thốn trong việc bảo trì. Hắn đứng trước xe, đôi mắt dò xét nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới. 

"Đây là ai? Các ngươi có nhiệm vụ gì ở đây?"

Zrenye hạ giọng đáp lại, nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, ánh mắt tên lính sáng lên. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu thật mạnh rồi vội vã quay người chạy đến cánh cổng. 

Những chiếc bánh răng gỉ sét kêu cọt kẹt khi hắn dùng sức đẩy cánh cổng mở ra. Tiếng va đập của gỗ vang vọng. Cánh cổng không còn chịu nổi sức nặng vẫn phải oằn mình theo mệnh lệnh của những chiếc răng cưa.

Trước khi bước vào cung điện, tôi được nghe qua vài câu chuyện thú vị.

Đầu tiên là Zrenye Katori.

Cậu ta là Kiếm Sĩ cấp Thiên của vùng Thiên Thủ, mang quốc tịch Công Quốc Solteria. Là người ngoại quốc nhưng hành nghề mạo hiểm giả tự do, Zrenye lại mang trong mình danh tiếng đáng nể. Kẻ đánh bại Bạo chúa, kiếm sĩ thiên địch Zangetsu, dũng sĩ thảo phạt Hydra,…nói chung là một đống cái tên dựa vào thành tích của cậu. Theo thang đo sức mạnh, cấp Thiên là cấp 6 trong 7 cấp độ, gần như chạm đến ngưỡng của những kẻ mạnh nhất.

Ngoài ra, một thông tin nho nhỏ mà Lam cung cấp: Zrenye là con trai của vị Anh Hùng mạnh nhất đại lục, người được mệnh danh là Ma Nhãn Thần Giới Katori. Người này thì đại khái là có công sức lớn nhất trong việc đánh bại Tử Thần trong cuộc Thập Phương Chiến khoảng tầm 40 năm về trước.

Tiếp theo, tổ đội này ban đầu không chỉ có bốn người.

Thực ra họ từng có năm thành viên, nhưng một người đã rời nhóm. Lý do cụ thể thì chẳng ai chịu kể rõ, và tôi cũng không tiện hỏi thêm.

Điều này khiến tôi không khỏi suy đoán.

Mâu thuẫn? Hy sinh? Hay đơn giản chỉ là hết duyên? 

Rồi thì…đến câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Hóa ra Yuroji và Zrenye có một mối quan hệ khá đặc biệt.

Họ đã đính hôn.

Đúng vậy, họ là một đôi hôn phu - hôn thê chính hiệu. Tên kiếm sĩ nên duyên với nàng công chúa pháp sư? Một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, đáng để mấy đứa FA lâu năm như tôi phải thầm ghen tị. 

Nhưng điều này cũng vô tình đập tan luôn nghi ngờ của tôi. Tên Zrenye này dù ở trong tổ đội toàn là nữ vậy mà hắn vẫn khá liêm, không hề tồn tại một mùi Harem nào ở đây cả. Mà như thế thì vô hình chung một cơ hội rất lớn cho tôi được mở ra ngay trước mắt.

Nàng vẫn còn độc thân.

Tôi đoán vậy. Hành trình phiêu lưu rong ruổi có thể không cho phép những mạo hiểm giả có cơ hội tạo nên những mối quan hệ gắn bó lâu dài với người ngoài.

Sau khi vượt qua cánh cổng tưởng thành, khung cảnh trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng.

Một con đường đá nhô cao, cách biệt hẳn chúng tôi với những căn nhà lụp xụp phía dưới.

Hàng dài người ăn mặc rách rưới xếp hàng dọc hai bên con đường chính. Trong tay họ cầm đủ loại vật dụng cũ kỹ để đựng, từ bát sứt mẻ, túi vải bạc màu đến những cái mẹt rách nát. Từng ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác dõi theo một cái lều dựng tạm bợ ở góc thành.

Có vẻ đó là nơi phân phát thức ăn.

Tiếng rên rỉ của trẻ con hòa cùng tiếng thở dài của người già. Mỗi bước đi ngang qua, tôi như nghe rõ sự quặn thắt của cái bụng đói và những lời cầu nguyện câm lặng từ họ.

Ở đây đang có nạn đói sao?

"Z-Zrenye? Người dân ở đây..."

"Chiến tranh lẫn ma thú là hai nguyên nhân lớn nhất khiến mùa màng của người dân bị phá hoại, thưa ngài Tatsuya. Hầu hết những người này đều đang sống dựa vào nguồn tiếp tế ít ỏi từ các vùng xa."

"Nhưng đây là... thành đô mà?”

"Vâng, thưa ngài."

Zrenye gật đầu. Ánh mắt cậu lướt qua hàng người xếp hàng dài bất tận.

"Chính vì là thành đô nên mới có tiếp tế. Còn những người dân ở ngoại thành...Chắc là cũng chẳng còn gì để ăn cả."

Tôi quay đầu nhìn về phía những đứa trẻ gầy guộc đang bám lấy chân mẹ chúng, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Ở góc đường, một cụ già ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt hốc hác, tay run run cầm chiếc bát sứt mẻ.

Ở đây, nạn đói không còn là chuyện "có vẻ như" nữa. Nó đang hiện hữu, trần trụi và tàn nhẫn.

“Tại sao…vua cha ta không làm gì ư?”

“Vua cha ngài đã cố gắng bằng mọi cách, nhưng nguồn lực là không đủ nữa. Sự hiện hữu của quân đội phần lớn nằm trong tay của Bạo chúa và bị điều động đến biên giới rồi. Sau đó, ông bị một tên kẻ xấu hãm hại ngay trong hoàng cung”

Hãm hại ngay trong hoàng cung? Nơi này loạn rồi sao?

Tôi gục xuống, hai tay đưa lên ôm mặt.

Nạn đói, chiến tranh, ma thú.

Ba cái thứ đó xoáy sâu vào trong đầu tôi.

Đất nước này đang trong thời kì ngàn cân treo sợi tóc.

Và sợi tóc ấy chả có gì khác ngoài tôi – một tên thất nghiệp vô dụng.

Thấy tôi có vẻ suy sụp, Zrenye cúi lại gần.

“Xin ngài hãy an tâm! Chúng tôi sẽ ở bên để bảo vệ ngài!”

“Các cậu…sẽ ở bên bảo vệ tôi ư? Tại sao vậy? Chẳng phải các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”

“Chuyện đó thì…”

Zrenye đưa tay lên gãi đầu. Có vẻ tên này muốn làm người tốt, nhưng chưa nghĩ ra lí do đoàng hoàng đây mà.

“Là vì phần tiền thưởng đấy, tên ngốc!”

Yuroji ném vào mặt tôi một câu trả lời tỉnh bơ.

“Cái gì? Tiền thưởng á?”

“Chứ còn sao nữa. Bọn ta đã có công trong việc tiêu diệt Bạo chúa, sau đó vác xác một tên hoàng tử bằng da bằng thịt còn thở trở về. Chuyến này bọn ta lấy không nhiều, chỉ cần 4 tỷ đồng pecn là được.”

Yuroji đưa những ngón tay lên tỏ vẻ tính toán.

“Nhưng chẳng phải ngân khố của Huyền Quốc đang rỗng tuếch sao? Đừng nói là ngươi tính dùng tiền riêng để trả đấy nhé?”

Con dẩm này!!!

Đương nhiên là đồng Pecn không phải đơn vị tiền tệ của Huyền Quốc Shinkai. Đây là tiền của Công Quốc mà thôi! Vấn đề là, đồng Sora của Huyền Quốc theo như lời kể của Lam thì hiện tại đang mất giá đến mức thảm hại.

Cụ thể hơn thì một đồng pecn theo tỷ giá trao đổi tương đương với 150 đồng Sora.

Tôi lẩm bẩm tính nhẩm trong đầu.

“Để xem… 4 tỷ Pecn quy đổi ra thì… Hả!?”

Chẳng phải cái số tiền đó rơi vào khoảng… 500~600 tỷ Sora hay sao!?

“Thì sao? Ta cũng chả còn đồng nào để trả các ngươi…Hay các ngươi tính dùng mạng của ta để cướp luôn cái quốc gia nghèo nàn này?”

“Xin ngài đừng hiểu nhầm chúng tôi! Yuroji chỉ trêu ngài thôi. Thật ra…đây là nguyện vọng của Mai.”

Chiếc xe ngựa lắc lư khi bánh xe cán qua một mô đất nhỏ. Tôi cảm nhận được một sức nặng bất chợt trên bờ vai mình.

Nàng elf vẫn đang say ngủ, mái tóc mềm mại buông lơi.

Đầu nàng đổ gục vào tôi.

“Sao cô ấy ngủ nhiều vậy? Đây là đặc tính tự nhiên của tộc elf à?”

“Không hẳn là vậy, thưa ngài Tatsuya. Lam của tổ đội chúng tôi là pháp sư chữa trị. Để phục hồi cho những vết thương cần tốn kha khá ma lực, mà khi cạn ma lực thì cô ấy phải ngủ để bù đắp chúng. Bình thường thì chỉ qua một đêm là cô ấy phục hồi rồi, nhưng vết thương của ngài khi bị chôn dưới hầm ngục hôm qua lại khá nặng…cho nên cô ấy mới phải ngủ cả ban ngày như vậy”

Ồ…là vậy. Thế mà tôi cứ nghĩ cô nàng elf này giống tôi cơ.

Cắm mặt xuyên đêm vào game để rồi sáng dậy như một thằng mất ngủ kinh niên, chắc là chỉ có tôi thôi nhỉ.

Mà quay lại vấn đề chính. Đây là nguyện vọng của nàng sao?

“Ta…chưa hiểu, các ngươi có thể nói rõ được không?”

“Ngài chưa hiểu sao? Thì lượng ma lực trong con người cũng giống như máu vậy, cần thời gian để tái tạo…”

“Không phải chuyện đó! Chuyện của Mai cơ!”

“Ta biết ngay…”

Yuroji lầm bầm trong miệng.

“À…ngài muốn nói đến nguyện vọng của Mai phải không? Thật ra thì, Mai là người duy nhất trong nhóm có nguồn gốc từ Huyền Quốc. Quê cô ấy ở tỉnh Fujuka, nơi giờ đây trở thành vùng phi quân sự giữa Grenat và Shinkai. Nguyện vọng lớn nhất của Mai là chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho đất nước này.”

“Vậy sao? Còn các ngươi?”

“Cô ấy nài nỉ chúng tôi giúp đỡ, dù biết rằng chuyện này sẽ mang đến rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cho cả tổ đội. Cô ấy mong muốn chúng tôi làm gì đó để cứu lấy quê hương, vì thế tôi không thể từ chối được. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây.”

“Ra là như vậy…Các ngươi hẳn là đồng đội tốt của nhau nhỉ?”

“Vâng…có thể nói vậy. Nhưng hơn cả thế nữa, thưa ngài Tatsuya”

Zrenye đưa mắt nhìn về phía Mai.

“Chúng tôi là một gia đình…chính xác là vậy.”

Chiếc xe ngựa một lần nữa vấp vào một mô đất. Mọi thứ xung quanh rung bật lên một hồi.

Chậc…có lẽ tôi sẽ cho người tu sửa chúng luôn.

Nàng elf nằm bên cạnh có vẻ bị đánh động. Nàng nhăn mặt lại, cái đầu rúc mạnh vào thân tôi.

À thôi, chả cần nữa đâu. Dùng nguồn lực mà phân bổ cho việc đảm bảo an ninh lương thực còn hơn.

Chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cánh cổng lớn của kinh thành.

Khác hẳn với sự tồi tàn của những khu vực ngoại vi, cánh cổng này được thiết kế vô cùng tinh xảo và vững chãi. Những tấm gỗ lớn được gia cố bằng thép, cùng với đó là những hoa văn chạm khắc cầu kì.

Đặc biệt nhất chính là hình con lân sư oai vệ được khắc ngay chính giữa cổng. Mãi sau này tôi mới biết, chúng chính là biểu tượng của gia tộc Tatsuya.

Trung tâm của thành phố Terra, tòa kinh thành mang tên Astrava. Theo như ngôn ngữ tôi hiểu được ở đây, Asrava có nghĩa là chín con lân sư. Tên gọi như vậy cũngbắt nguồn từ kiến trúc đặc biệt. Chín tòa thành vệ tinh được bố trí đối xứng, bao quanh một công trình đồ sộ và lộng lẫy nhất ở trung tâm: Đại Sảnh Tham Vọng.

Nghe thì có vẻ giống main base trong game vậy.

Ngay khi chúng tôi bước xuống xe ngựa, một hàng người hầu bước đến.

Họ mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng gương mặt chẳng có lấy một tia biểu cảm. Nhìn họ, tôi chẳng dám nói họ khác biệt với những kẻ ở ngoài kia là bao.

Chỉ có vẻ phục tùng và mệt mỏi hơn đôi chút.

Từ phía trước hàng người, một quan tước đứng tuổi bước ra. Ông vận một bộ đồ quí tộc màu tím đen, bên dưới là quần tây trắng. Tay trống một cây gậy bằng gỗ tạc khắc, trên nạm vàng.

Ngay khi tiến đến khoảng cách tối thiểu với tôi, ông cúi đầu vừa đủ lịch sự, vừa đủ để cho thấy vị thế cao quí của mình.

“Chào mừng Hoàng Tử Kazuki! Đất nước đã mong chờ ngày ngài trở về với ngai vàng!”

Tôi thoáng bất ngờ với cách gọi thẳng tên tôi của ông. Thậm chí nếu ông không nhắc, tôi e rằng mình đã quên mất cái tên ấy giữa muôn vàn những hỗn độn.

“Cảm ơn…ngươi.” 

Tôi đáp lại với tông giọng không mấy chắc chắn, một phần vì sự lúng túng.

Nhưng lời nói vừa thoát ra, tôi lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Khuôn mặt ông lão thoáng khựng lại, biểu cảm đông cứng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

“Hoàng Tử… ngài vừa gọi tôi là gì vậy…” 

“Sao vậy...? Ta…đã lỡ lời gì sao?” 

Khuôn mặt ông lão nhanh chóng giãn ra, trở lại với vẻ bình thản như cũ, nhưng ánh mắt ông giờ đây mang một tầng ý nghĩa mà tôi không thể đọc được.

“À không, không có gì hết, thưa Hoàng Tử.” 

Ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng nói trở lại với cung cách lịch sự chuẩn mực. 

“Dù sao thì, thật may mắn khi được thấy ngài toàn vẹn trở về. Xin hãy nghỉ ngơi trong vinh quang của gia tộc Tatsuya!” 

Nói rồi ông cúi người chào, lui bước một cách thận trọng, Theo tín hiệu của ông, hàng người phía trước đồng loạt cúi đầu.

Trông cứ như những NPC chào đón một nhân vật chính vừa hoàn thành nhiệm vụ vậy…

Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một bóng dáng trong đám đông, trong khi tổ đội của Zrenye lần lượt bước xuống xe ngựa phía sau tôi.

“Sao vậy thưa ngài… ngài đang tìm kiếm ai sao?” 

“Ta đang tìm…”

Tôi ngừng lại một thoáng, cố nhớ rõ tên của người mà mình đang nghĩ đến.

“Kyoya! Anh họ của ta ấy? Ngươi có biết anh ấy ở đâu không?” 

Tôi thấy rõ ánh mắt ông khẽ dao động, như một gợn sóng nhỏ thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng ông nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười có chút gượng gạo mà tôi nhanh chóng nhận ra.

“Ooh… thưa ngài… sao ngài lại… tìm người đó vậy?” 

“Chuyện gì thế? Anh ấy không có ở đây à? À phải rồi, một người mạnh mẽ như thế, giờ này chắc phải ở biên cương chiến đấu rồi nhỉ? Cho ta xin lỗi nhé, có lẽ do ta hơi đường đột!” 

“Ô… vâng, thưa ngài.” 

Dù cho ông bác nhanh chóng đáp lời, ánh mắt ông vẫn không tránh khỏi sự nghi ngại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên ấy.

Có gì đó không ổn, tôi biết điều đó.

Trước khi tôi kịp nói thêm, Zrenye bước tới bên cạnh, bất ngờ quì gối xuống trước mặt ngài quan tước.

“Xin được diện kiện ngài, Tể Tướng Seigen. Có một chuyện tôi cần trao đổi riêng với ngài.”

“Với…ta sao?”

“Vâng thưa ngài, chuyện liên quan đến Hoàng Tử”

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm không gian. Sau vài giây cân nhắc, Seigen gật đầu.

“Nếu đã là lời của cậu, Zrenye… tôi không thể từ chối được”

Zrenye nhìn lên tôi, ánh mắt như truyền đi một thông điệp.

Rất có khả năng là về việc tôi bị mất trí nhớ, cùng với việc ở lại cung điện với tư cách là ‘người bảo hộ’.

“Vậy thì…mời Hoàng Tử và tổ đội anh hùng của ngài. Hãy để chúng ta mở một bữa tiệc thật long trọng, ăn mừng ngày ngài trở về với gia tộc Tatsuya!”

Ăn mừng ngay lúc này sao? Trong khi người dân của tôi đang chết đói ngoài kia?

Ánh mắt của tôi lướt qua đám người xung quanh. Những kẻ này – quí tộc, quan lại và cả người hầu – trông chẳng có gì là để tâm đến tình hình đất nước. Thậm chí, khuôn mặt của chúng còn sáng bừng bởi niềm vui và sự phấn khích trước bữa tiệc xa hoa sắp diễn ra.

Có lẽ…chỉ mình tôi là lo lắng cho những điều mà không ai quan tâm.

Nhưng không phải nhiệm vụ của một nhà vua là chăm lo cho thần dân của mình hay sao? Làm sao mà tôi có thể ngồi đây ung dung tận hưởng mọi thứ khi đất nước đang lâm nguy thế này?

Những suy nghĩ ấy quay cuồng trong đầu tôi, như trớ trêu thay, chúng chỉ tồn tại cho đến khi tôi bước vào phòng tiệc và ngồi vào bàn ăn.

Ôi ~ sơn hào hải vị, rượu vang cùng tì nữ hầu hạ. Tất cả đều không lệch với tưởng tượng ban đầu của tôi một chút nào.

Đây chính là mơ rồi.

Tôi ngồi vào chiếc ghế lớn ở đầu bàn, vị trí giành riêng cho người quyền lực nhất trong căn phòng. Từ đây, tôi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh: Những thực khách đang rôm rả trò chuyện, những ly rượu vang chạm nhau với âm thanh vui tai, và cá món ăn liên tục được mang ra không ngừng nghỉ.

Cơ bản là không phải lo việc đồ ăn ở xa mà không thể thưởng thức, sẽ có người bê đến phục vụ cho tôi, từng món một.

Sau hai ngày nhịn đói và chỉ có thể nhấm nháp chiếc bánh bao mà nàng đưa cho (thật lòng mà nói, tôi không chắc thứ đó có đủ tiêu chuẩn để gọi là bánh bao) thì bữa tiệc này giống như được ban phước vậy.

Gà quay vàng óng với lớp da giòn tan, những chiếc bánh nhỏ lạ mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tất cả bày biện đẹp đẽ trên bàn. Những món ăn đơn giản như thịt nướng và súp thì có chút quen thuộc, khiến tôi nhớ đến thế giới cũ. Nhưng rau củ thì lại khác biệt hoàn toàn—có những loại màu sắc kỳ lạ và mùi vị khiến tôi không khỏi tò mò khi thử.

Từng món được bê đến liên tục, và tôi chẳng ngần ngại thưởng thức tất cả.

“Nữa đi cho ta!”

“Vâng thưa ngài!”

Mỗi miếng cắn là một trải nghiệm khác biệt, từ đậm đà, béo ngậy cho đến nhẹ nhàng, thanh toát. Tôi bắt đầu hiểu vì sao các quí tộc lại dễ dàng quên đi những nỗi khổ cực ngoài kia.

Với một bàn tiệc như này, ai còn dỗi hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện tầm phào cơ chứ!

Ngay sau đó, một màn âm nhạc được dựng lên để mua vui cho tôi. Lần lượt nam thanh nữ tú trong trang phục lộng lẫy lũ lượt ra nhảy múa, tay chân đưa lên nhịp nhàng, trông như những con rối vậy.

Cả Zrenye và Yuroji cũng bước ra nhảy.

Hai người này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc. Theo như cái não toàn game của tôi chịu hoạt động thì, sự hiện diện của Yuroji ở đây mang ý nghĩa khá hệ trọng. Con bé dù có dở hơi đến đâu vẫn là công chúa của Long Quốc, và điều này sẽ là bước cầu nối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong tương lai.

Có lẽ tôi nên chú ý đối tốt với Yuroji.

Mà khoan đã! Tôi mới là nhân vật chính của bữa tiệc cơ mà! Chả nhẽ bị cho ra rìa rồi sao?

Không, không, không! Chí ít phải cho bọn tay sai kia biết được Hoàng Tử của chúng đã trở lại mạnh khỏe mới được chứ! Nhưng…có cách nào không nhỉ?

Ngay lập tức, ánh mắt tôi dừng lại ở Mai.

Nàng đứng đó, đôi mắt dõi theo hai người đồng đội đang du dương theo điệu nhạc. Tựa như ánh trăng trên nền trời đêm, nàng mang một vẻ đẹp mà tôi khó lòng nhầm lẫn được với những kẻ khác.

Có lẽ… tôi nên mời nàng nhảy một điệu?

Nhưng tệ một cái là tôi không biết nhảy. Không, đúng hơn là tôi mù tịt hoàn toàn về khiêu vũ. Nhảy hiphop thì cũng biết chút ít, nhưng ở đây là nơi hoàng tộc. Mà làm thế thì thân phận Hoàng Tử của tôi sẽ trở thành một con khỉ.

Nhưng mà…đáng để thử đấy chứ?

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến đến gần nàng.

“Mai…Tsuyuri. Ta có thể mời nàng khiêu vũ cùng chứ?”

Mai giật mình quay lại nhìn tôi. Vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên khuôn mặt nàng, nhưng chỉ trong một tích tắc.

Trước mắt tôi không còn là một cô gái máu lạnh đã giết người không ghê tay nữa.

Nàng ấy giờ đây là một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, nên tôi chẳng còn gì để phải tỏ ra ngần ngại cả.

“Ngài…đang mời thần sao?”

“Đúng vậy… mà nàng có định từ chối ta không thế?”

“Tất nhiên là không đâu ạ!”

Nàng khẽ cúi đầu.

“Được làm bạn nhảy của người thật là một vinh hạnh lớn!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lúng túng.

“Nhưng có điều này ta…phải thú nhận. Ta nhảy…tệ lắm. Nàng có thể…chỉ ta được chứ?”

Mai lấy tay che miệng giấu đi nụ cười, rồi tiến tới gần tôi.

“Vâng thưa ngài, hãy để thần hướng dẫn ngài.”

Nói một tay nàng chậm rãi đặt lên vai tôi, tay kia nắm lấy tay tôi rồi khẽ đưa nó xuống eo nàng.

Khoan đã…đây là lần đầu tiên trong đời tôi được gần gũi với một cô gái đến thế này đấy!

Nhưng có một cảm giác khác với tôi mong đợi.

“Eo của nàng…chắc thật đó!”

“Ee ~ dù cho là ngài có nói vậy thì thần vẫn cảm thấy xấu hổ đó ạ!”

“Cho ta xin lỗi mà… chỉ là ta thấy chút thắc mắc.”

“Ngài thắc mắc điều gì vậy?”

Một bản hòa tấu du dương mới nổi lên.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

Từng bước một…rất chậm dãi.

Dù cho Mai đã cố gắng dẫn dắt, nhưng đôi chân tôi không tài nào phối hợp được. Lúng túng và lảo đảo, tôi hết giẫm phải chân nàng rồi lại bước hụt, khiến cả hai suýt va vào nhau.

“Xin lỗi…xin lỗi nàng!”

“Không sao đâu. Thần không nghĩ nhảy một chút lại khó đến thế với ngài.”

“Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta khiêu vũ mà!”

“Vậy thì cứ từ từ thôi, thưa Hoàng Tử.”

Nàng dịu dàng đáp lời, bàn tay siết nhẹ lại.

“ Xin hãy thả lỏng một chút, đừng quá cảm thấy lo lắng. Hòa mình làm một với bản nhạc…ngài thấy chứ?”

Tôi khẽ gật đầu và cố gắng bình tĩnh.Từng bước di chuyển của tôi dường như bớt bừa bãi và trở nên đều đặn. Dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi đã thôi giẫm vào chân nàng.

“Thấy không? Ngài làm được mà.”

Ra đây chính là khiêu vũ sao? Cha ơi, mẹ ơi! Con trai của hai người đã biết khiêu vũ rồi đây này!

Trong cơn cao hứng, tôi giữ tay nàng lên trên cao rồi xoay một vòng.

Một động tác phức tạp, nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi thực hiện nó khá thuần thục.

Đám đông xung quanh đã dừng việc nhảy lại và quan sát chúng tôi.

Những quí cô trong bữa tiệc bắt đầu xì xào, vài người nhìn tôi và Mai bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

“Ngài ấy đang khiêu vũ cùng con nhỏ nào vậy?”

“Nghe đâu thì bảo nó chỉ mang thân phận của một Mạo Hiểm Giả thấp mọn”

Nhưng tôi mặc kệ những lười nói đó. Chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra đúng hướng sao?

Tôi cúi xuống nhìn Mai. Nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng đôi má đã ửng hồng.

“Ngài biết không? Mới lần đầu mà đã nhảy tốt như thế này, người ta nói đó cũng là một trong những thiên phú trời ban của gia tộc Tatsuya đấy!”

“Nàng biết nhiều về gia tộc ta đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi. Hoàng tộc Tatsuya được cả đất nước này trọng vọng, chẳng phải chuyện hiếm để thần tìm hiểu. Nhưng…

Nàng dừng lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn lung linh của buổi dạ tiệc.

 “Thần vẫn còn muốn biết thêm nhiều điều…về riêng Hoàng Tử nữa!”

“Về ta ư…nhưng ta có gì để tìm hiểu đâu?”

Tôi bật cười, nhưng lại thoáng bối rối trước ánh mắt sắc sảo của nàng.

“Vậy thì. Xin ngài hãy cho thần thêm lí do để tìm hiểu, thưa Hoàng Tử Tatsuya”

Tôi nghẹn lời trong giây lát, trái tim khẽ rung lên trước câu nói đầy ẩn ý của nàng. Nhưng ngay lập tức, một quyết tâm bừng cháy lên trong lòng.

Được thôi, Mai Tsuyuri. Nàng muốn biết về ta? Ta sẽ cho nàng thấy, thế giới của ta sâu rộng ra sao, và tên thất nghiệp đội lốt Hoàng Tử này có thể làm được những gì.

Nàng có thể đến từ bóng tối, có thể đáng sợ với người đời. Nhưng ta không quan tâm nàng là ai hay nàng mang quá khứ thế nào,

Nếu nàng muốn khám phá, ta sẽ mở cánh cửa đến mọi điều nàng mong muốn.

Và rồi, đến một ngày không xa…

Nàng sẽ nhận ra chính mình đã say lòng ta đến mức nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận