Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chapter 08: Thực Thể Raphel

0 Bình luận - Độ dài: 3,987 từ - Cập nhật:

"Hmmm..."

[Càng ngày tốc độ tái tạo đã lâu hơn trước, đáng lo ngại thật]

Cơ thể nhỏ nhắn của Akira đầy thương tích rỉ máu nhưng hắn cảm thấy thật trống rỗng sau khi Nhân Mã chạy đi mất. Hắn nhìn bắp tay mình một hồi mà trong lòng nôn nao muốn bóc tách từng lớp thịt bị cắt do độc từ mũi thương vẫn đang lúc nhúc khiến hắn ngứa ngáy không chịu nổi

"ẦM!!!"

Âm thanh cách hắn một khoảng xa nhưng rung chấn đủ để lay chuyển cả tòa kiến trúc khiến hắn bàng hoàng đứng không vững mà ngã xuống. Lúc này trí tò mò của hắn đang thôi thúc hắn phải tìm hiểu chấn động đó từ đâu bèn ngoảnh mặt lại nhưng hắn không muốn đi đến chổ Nhân Mã vừa rút lui, chỉ là sự hiếu kỳ đã bắt hắn làm điều đó

[....]

Hắn nặng nhọc leo lên đỉnh của toà tháp rồi bước gần hơn đến nơi phát ra âm thanh ở phía xa xa, giữa bầu trời ánh sắc nồng đậm chợt tái nhạt và mất hẳn màu sắc. Hắn đứng trên đỉnh tòa kiến trúc như con rùa rụt cổ để nhìn xuống tình hình xung quanh. Phía trước xuất hiện một hình ảnh hai con Nhân Mã đang đối đầu nhau vô cùng đẫm máu nhưng theo hắn thấy thì một con chiếm ưu thế về khối lượng, thể lực đang nghiền ép con đang loạng choạng với dáng vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng mếu máo cầu cứu

Bên dưới là những tảng thịt vụn rơi lả tả và chất dịch trong cơ thể nó trào ra theo mỗi bước chân của Nhân Mã. Con vật đang hấp hối kia chính là kẻ đã bị Akira đánh bại và phải chạy trối chết, vết thương từ vùng cổ và mắt ngăn cản sự linh hoạt của nó khiến tình cảnh giờ đây chỉ làm nó thoi thóp đếm ngược giờ chết. Dù biết bản thân khó có thể qua khỏi nhưng bản năng cầu sống vẫn khiến nó gào thét, muốn có sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài. Có điều, những con bọ cạp to gần 1 mét hay những con nhện độc lớn hơn 3 mét đều vô cùng sợ hãi không muốn tiến gần

[Vỗn lài...Nhện gì mà to như xe tải thế kia! Hên cho chúng mày là không sống ở bạn bè láng giềng nước tao nếu không thì giờ thành nhện nướng rồi nhé]

Nhìn bầy nhện vừa trồi lên từ đống cát khiến trong lòng Akira nổi từng cơn khiếp vía vì kiếp trước của hắn là chúa sợ nhện, lòng đầy hoang mang nhưng hắn lại trấn an bản thân bằng vài câu hài nhảm. Vừa bình tĩnh được hồi lâu hắn đã nghĩ đến yếu tố khách quan trong trận chiến vừa rồi, đây giống như một cách hắn tổng hợp lại những yếu tố bên ngoài giúp hắn hoàn thiện hơn về điểm yếu, trên hết là hắn biết nắm bắt các mấu chốt của sự kiện từ đó nhanh chóng suy ra những vấn đề

[Có thể đây cũng là lý do khiến nó mất hết kiên nhẫn mà lao vào đánh phủ đầu mình. Giờ mình biết thêm một điều rằng loài Nhân mã thiếu tính đoàn kết, những cá thể độc lập đi riêng lẻ sẽ nhân cơ hội tiêu diệt các cá thể khác ngay khi có cơ hội, khá giống với con người ngày xưa, tập hợp một đàn để đi săn các đàn khác]

[Giờ thì mình chỉ còn tìm hiểu mỗi nguyên nhân vì sao, vì thức ăn? Hay vì khan hiếm bạn tình...Nếu nắm được những thông tin trên có lẽ nó sẽ giúp mình hiểu được đặc tính của chúng và dễ dàng tận dụng nó...]

"..."

[Tận...]

[Dụng sao?]

Hắn ngẩn người được một lúc chợt bật cười thành tiếng với loại ý nghĩ ngu ngốc đó của mình

"Hmmm...Hmp! Hmp! Hahaha! Mày thật sự ảo phim rồi đó Akir...Ưgh!"

[Sau khi cơ thể này phục hồi vẫn còn đó những cơn đau tê dại, âm ĩ trong người nói đúng hơn thì việc trái tạo giống như chỉ trị được phần ngọn mà không chạm đến phần gốc, song song với đó là tâm trí mình sẽ cực kỳ mệt mỗi khi tái tạo. Nhưng dù sao thì welp! Mình đã sống sót. Giờ đây từng ngụm khí đều được mình bình tĩnh hít vào mà không lo bị đấm, haiz~]

Hắn ngồi dựa lưng lên bức tượng Thiên Sứ Không Cánh nằm giữa đại sảnh mang lối kiến trúc độc đáo đầy tinh tế. Đôi mắt hắn bình yên đến lạ nhìn về một hướng linh cảm mách bảo với hắn rằng cô gái đó sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào

"!"

[Mở mắt rồi!]

Akira vội vàng chườm người bò dậy, gắng gượng lết cái cơ thể nặng nhọc này đi đến tầm mắt của cô bằng cặp mắt dò xét. Hắn cảm thấy cô bé rất cuống hút kiểu lai với phương Tây nhưng tình yêu hắn dành cho cô là sự yêu thương chứ không hẳn là tình dục thuần túy. Thấy bóng đen che khuất khuôn mặt làm hàng mi của cô khẽ rung, mái tóc ngắn lúc trước trở nên bồng bềnh và dài thêm vài centimet, bên cạnh xuất hiện một chiếc túi nhỏ lưu trữ một số vật dụng, ánh mắt cô từ từ mở cửa để chiêm ngưỡng khung cảnh phía trước

Cô ngước nhìn cậu nhóc khoẻ khoắn với nước da trắng cùng từng khối cơ bắp săn chắc đang đung đưa cái "ống nước nhỏ" trước mặt mình kèm một lời nhắn, "bú đi". Đầy trìu mến

[Mong rằng...Phản ứng của em ấy có thể làm mình nứng. Vì mình thật sự không tài nào có thể cứng được, đó là điều đáng sợ nhất của một thằng đàn ông, phải không? Phải không?]

"Tôi đã cứu em đấy. Còn khiến cơ thể này chịu vô số thương tích."

Hắn nói có một phần đúng, cơ thể hắn chưa tái tạo được hoàn chỉnh phần lưng, vai và bắp tay nên vẫn có thể nhìn thấy cả xương trộn lẫn với máu thịt bên trong

"Bú nó hoặc tôi sẽ bỏ mặc em và lên đường một mình."

Hắn chụm bàn tay nhỏ bé của mình vào nhau rồi chà sát chúng ra tính hiệu "phải trả ơn vì mạng sống của nhóc đã được tôi cứu" chăm chăm hướng vào cô. Thấy vẫn không có dấu hiệu, hắn bèn chỉ thẳng đến lỗ hổng phát ra tia nắng oi bức của sa mạc mà dang rộng đôi tay lên tiếng

"Bên ngoài là một sa mạc rộng lớn và tôi nói trước rằng em sẽ không thể sống sót nếu thiếu tôi đâu đấy! Nên bú chúng đi."

Tâm trí hắn lúc này đầy gượng gạo nhưng dù gì đã phóng lao thì hắn cũng đành theo lao

[Mắt con bé...Vừa đổi màu sao?]

"Thôi nào~Có khó lắm đâu, em chỉ cần há miệng rồi tôi đút vào là xong ấy mà. Tch! Làm ơn! Bú hoặc tôi sẽ giết em...Đừng nghĩ rằng tôi không thể vì em nhìn cơ thể tôi xem, vô số vết máu còn dính trên đây chứng tỏ tôi không hề nói dối. Công sức cả đấy, đền công đi!"

Hắn lăm le ánh mắt sắt nhọn chừng mắt nói chuyện trong lúc ngoe nguẩy "cái ấy" trước mặt cô cùng với dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, cảm thấy tròng mắt xanh lam không quan tâm hắn mà đang nhìn thẳng vào nội tâm khiến Akira bối rối vì biểu cảm của cô không phù hợp với một cô bé nên có. Biểu cảm đó khá thờ ơ gần giống với con người mà hắn từng gặp thay vì là Con người mang những thần thái thuần túy

Trông thấy khuôn mặt sắc nét của cô khiến Akira bồn chồn trong lòng, những ký ức chợt thoáng qua hình bóng quái dị, kinh tởm và đầy mơ hồ của đám đông đang nhìn hắn. Tuy mờ mờ ảo ảo nhưng hắn lại vô cùng sợ cái cảm giác chỉ có một mình trong một cái thế giới không có ai thực sự là Con người

Hành động của hắn chậm lại, không còn nhây với cô gái đó nữa mà từ từ lùi về bỏ mặc cô ở phía sau, hắn không muốn tin khi vừa rồi đã nghĩ mình vừa có được một thành tựu vĩ đại nhờ vào việc giết con Nhân Mã khổng lồ ấy. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy vô nghĩa vì thế giới hắn chui vào lại một lẫn nữa là một thế giới trống rỗng và nó có thể là tăng độ khó để hắn dựa vào niềm tin ấy càng củng cố cho sự liên kết với thế giới ảo tưởng này mạnh hơn, theo cách nghĩ như vậy hắn đã giải thích cho việc tại sao ăn hành mãi vẫn không chết

Cô bình tĩnh gài cúc áo, ngồi yên trên vách đá không nói lời nào mà chỉ nhìn về bóng lưng của hắn

"..."

'Tôi không phải là Con người như anh nghĩ đâu.'

Một giọng nói ngọt ngào bất chợt vang vảng trong đầu của hắn, dù là giọng radio nhưng không thể che giấu sự ngọt ngào trong ngữ điệu. Akira bất giác xoay người lại nhìn cô gái đang có những cử chỉ như ngôn ngữ khẩu hình dành cho người câm và điếc

[Hả...?]

"Em, không phải?"

Cô nhẹ gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh dường như đang quan sát toàn cảnh nhằm đánh giá tình hình

[Khoan...Lỡ đâu đây chính là một loại vũ trụ giả lập cao siêu hơn cái trước để giam cầm mình? Chưa thể tin vội!]

Chấm dứt suy nghĩ, hắn khoanh hai tay lại với nhau nghiêm tục hỏi cô

"Em có bằng chứng nào nói ra em không phải là Con người chứ?"

Hắn ngồi xuống đối diện đưa cặp mắt đầy sự quan tâm đến lời nói của cô. Thấy thế cô hơi lúng túng nhưng vẫn sắp xếp từng lời giải trong đầu rồi truyền âm cho hắn

'Vì tôi là người đã đưa anh đến nơi này thông qua giấc mơ cuối cùng của anh trong cái thế giới đó.'

Dùng hành động biểu diễn cho lời nói là một hình thức độc đáo của cô trong việc tự động phiên âm ra lời thoại và ngầm hiểu nội dung trong đầu hắn

[Đưa...Mình qua!? Really?]

Hắn nhìn lên bầu trời được một lúc rồi cứng đờ ra đó

[Vậy đây là thế giới mới! Lý thuyết dây mà mình biết có lẽ đã không còn là giả thuyết nữa, mô tả của lý thuyết dây từng nói nó là vật thể toán học và chỉ có trong trí tưởng tượng của các nhà khoa học thì bây giờ, chúng chắc chắn là có thật khi đủ điều kiện rằng thế giới có nhiều hơn 4 chiều không thời gian! Những sợi dây ôi những sợi dây, thật sự là quá nhỏ để được nhìn thấy mà có khi Nhân Mã dùng cách nó hiểu về năng lượng dây rồi điều khiển chúng đấy chứ. Thật không ngờ những bộ óc của nền văn minh Trái Đất quá siêu việt, có thể đưa ra một giả thuyết vốn rất thiếu bằng chứng xác thực nhưng cuối cùng lại thực sự có ở ngoài đời...]

Hắn cố tìm lấy một xúc cảm để bám vào thay vì sự trống rỗng đang ngày một lớn dần, ăn mòn đi tinh thần và mục tiêu của hắn

"Liệu có sự sai sót nào ở đây không? Em có khả năng bá đạo như thế thì cần gì tôi nữa, vậy chắc hẳn tôi nắm giữ một sứ mệnh to lớn lắm nhỉ? Trách nhiệm mà nhóc sắp giao cho tôi là gì thế?"

'Sống sót.'

"Hả?"

[Trả lời máy mọc thật đấy]

Akira thấy cách cô trả lời hắn đầy cụt lủn cũng như thiếu lịch sự, nói thẳng ra là xấc láo khiến hắn không hài lòng nhưng vì diện mạo cùng khả năng vừa được cô miêu tả nên hắn cũng nhanh chóng bỏ qua. Miệng cố nặn ra nụ cười hì hì đưa đến cô một câu hỏi khác chợt hắn như ngộ ra một cái gì đó

[Chờ đã! Nếu thế thì giả sử Nhân Mã mà đến trễ cỡ 30 phút thì có khi mình chẳng cần phải làm cái gì sất! Cứ ngồi im quan sát con bé bón hành cho nó không phải là tốt hơn sao? Vậy thì hành động nãy giờ của mình khác nào đang mua vui cho con bé đó?]

"Ah...À...Em tên gì?". Hắn nhẹ nhàng ấp úng hỏi

Cô không hé miệng mà chỉ đưa tay làm một số hành động của cơ thể, điều đáng ngạc nhiên ở đây là hắn có thể ngầm hiểu được mặc dù Akira chưa từng học qua lớp dạy ngôn ngữ cơ thể bao giờ. Cô tiếp tục dùng tay biểu diễn rồi nhìn lên Akira. Sự xuất hiện của đoạn ký ức mà hắn không biết từ đâu chui ra một cái tên, bắt hắn phải ghi nhớ cái tên ấy vào thẳng tiềm thức mà không bao giờ quên

"..."

"Ra...Phel..."

"Phải rồi...Là Ra...Phel..."

Hắn cảm động lắp bắp từng lời

[Raphel...Cái tên Raphel Raphel Raphel...!]

Hắn có hơi rung động trước vẻ đẹp của cái tên mà hắn luôn tìm kiếm, hắn đã kiềm nén suốt từ nãy đến giờ để không bộc phát nhưng cảm xúc lại chẳng nghe theo hắn. Lúc này cô mang một gương mặt gần giống với Elther, điểm chung của cả hai đó là đôi lông mày lá liễu và cặp lông mi dài trắng tinh. Hắn đã luôn tìm kiếm cái tên này ở khắp nơi trong giấc mơ, hắn khao khát được nghe, nhìn hay chạm vào cô trong tất cả khung cảnh mà hắn mơ thấy nhưng tất cả đều xuất hiện một cấu trúc 4 chiều nhân bản ra vô hạn lớp cắt ngang giấc mơ của hắn

Chỉ cần hắn gần chạm vào cô hắn sẽ luôn có cảm giác chưa được liền bật dậy khỏi giường, hắn luôn có linh cảm rằng nếu được chạm vào Raphel thì bản thân có thể nhận được một phần thưởng nào đấy to lớn nhưng khi cô nói cái tên Raphel thì hắn lại bị đánh thức khỏi giấc mơ và một lúc sau sẽ quên hẳn cái tên ấy

"Hoá ra em chính là người đã tìm tôi trong giấc mơ, tại sao em lại làm như vậy?"

'Để kéo anh ra khỏi thế giới đó, nơi ấy nằm trong một cấu trúc độc đáo khi chẳng hề xuất hiện vecto và hoàn toàn tách biệt với mọi hiện thực nên rất khó để tìm kiếm anh ngoài sử dụng giấc mơ vì chúng cùng chung một khái niệm khởi nguyên.'

Hắn đã trầm ngâm trong giây lát sau khi nghe cô nói, hắn có rất nhiều thắc mắc đang liên tục sinh ra nhiều câu hỏi kép

"Nếu một dạng toàn năng như em thì việc ngủ có tác dụng gì khi chính em có thể tự ảnh hưởng bản thân để không buồn ngủ mà vẫn có thể tỉnh táo và khoẻ mạnh?"

Cô lắc đầu

'Không, việc ngủ ở đây anh không nên hiểu theo cách thông thường. Trong thế giới này có tồn tại một dạng năng lượng gọi là Nhận Thức và khi anh ngủ không chỉ là phục hồi về mặt thể xác mà hơn hết anh sẽ được hồi phục số năng lượng Nhận Thức đã mất.'

Hắn lập tức nghĩ đến thế giới giấc mơ trong lúc đó cô lại mò mẫm xung quanh như thể cả hai đang bên trong một bức tường vô hình

[Nếu nó có liên quan đến phục hồi nhận thức thì việc ta mơ không hẳn chỉ là hình ảnh do não bộ tự huyễn hoặc mà nó có thể là một dạng chiều không gian ảo tưởng nào đó nhưng lại tiếp xúc được với hiện thực ngoài đời]

"Mà này Raphel, em cũng là người isekai à?"

'Không.'

"Em là người bản địa?"

Cô tiếp tục lắc đầu

[Lạ nhỉ? Không phải isekai cũng không phải người bản địa...Con bé này thật sự không biết định nghĩa của những từ đó, có lẽ cách hiểu của người Trái Đất không thích hợp với người của thế giới này]

"Trong mơ em đã gặp tôi trước đó rồi nhỉ? Em tìm thấy tôi những điểm nổi bật nào để mà em phải giúp kẻ tàn ác này thoát khỏi cái nơi đáng sợ ấy?"

'Raphel không biết nhưng anh đã tìm kiếm tôi. Chẳng qua là nhận thức của anh quá thấp nên ngay khi tỉnh dậy liền quên tất cả ký ức vì thế tôi đã l...'

Cô định nói thêm nhưng chợt nhận ra bản thân không hề nhớ gì đến diễn biến sau đó, đang nói dở bỗng cô im lặng khiến hắn tò mò

"L? L gì?"

Cô nhắm mắt cố truy vết về quá khứ xa nhất cô có thể nhớ nhưng dường như những gì cô thấy chỉ là những mẩu ký ức rời rạc không đến nơi đến chốn. Càng động não cô càng không rõ bản thân đã làm cách nào để kéo hắn ra khỏi thế giới đó

[Ngẫm nghĩ lại mới thấy, dường như từ khi quen B thì mình bất chợt suy nghĩ bất thường, nhiều hiện tượng vốn dĩ rất bình thường nay lại khiến mình hoảng sợ vì nó rất bất thường. Cả các mối quan hệ đến cuối cùng chỉ xoay quanh cậu ta...]

[Và đến cuối thì những gì mình làm đều theo sự sắp đặt của B nhờ đó mà mình mới thoát khỏi thế giới Trái Đất, nếu nói như thế không lẽ...]

"Nói cách khác, B chính là em?!"

Hắn bàng hoàng với lời nói vừa được chính mình thốt ra, niềm tin ấy càng vững chắc hơn khi nhìn vào gương mặt không phản ứng của cô

'Đúng.'

Nghe thấy lời khẳng định, chân tay hắn liền bủn rủn sau đó là đông cứng và tái hẳn đi. Trái tim hắn hơi nhói, tâm trí không muốn chấp nhận nó nhưng việc gì cô phải nói dối hắn? Bám vào lý lẽ đó khiến Akira đã tin cô chính là B

"Sắp xếp...Lại là sắp xếp."

"Cứ ngỡ toàn bộ mối quan hệ tôi trân trọng đều là diễn biến tự nhiên của cuộc đời, vậy mà..."

Hắn đang thất vọng, vô cùng thất vọng vì đối với hắn, B chính là hướng con người hắn muốn nhắm đến nhưng không thể ngờ được rằng người mà hắn tin tưởng, theo dõi lại chính là cô gái trước mặt. Thấy hắn im lặng một cách bất thường làm cô cũng tỏ ra ít lạnh lùng đi như để hối lỗi

'A-Anh có thể coi tôi không phải là B cũng được vì thông tin mà tôi gượng ép cung cấp không hoàn toàn chính xác, một phần là để bảo mật, tránh sự dò xét của những thực thể cấp cao và một phần là lượng kiến thức anh biết về thế giới đang chạm mức thấp nhất nên tôi phải thay đổi một phần thông tin để phù hợp với khả năng của anh. Cũng là muốn bảo quản nó vì thông tin là khái niệm vô cùng nguy hiểm nếu chúng được anh biết đến. Chỉ khi nhận thức của anh đã nâng đến một mức nào đó thì tự nhiên tôi sẽ giải đáp cho anh như một nghĩa vụ.'

Cô không nói thêm một nguyên nhân nữa chính là ký ức của cô rất mơ hồ về những bảo mật quy tắc được đặt ra vì từng bảo mật nếu dùng sai cách sẽ khiến quỹ đạo cô đang đi lệch khỏi quỹ đạo an toàn nhất. Và một phần cô cũng băn khoăn với lương tâm của mình về lời nói

(Liệu có đáng để nói ra không?)

Vì cô vẫn chưa hiểu rõ bảo mật quan trọng đến mức nào khi cô chưa từng trải nghiệm qua nó và cô cũng cảm thấy mặc cảm với một lời nói dối nên hết thảy cô đang cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối Akira. Còn hắn thì không rõ vì sao nhưng hắn đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng sau khi nghe lời giải thích đầy ăn năn ấy của cô

[Hiểu rồi, tức là con bé đã bóc phét chỉ vì chút thông tin nhỏ nhặt như thế sao?]

Cô có thể đọc được suy nghĩ nên cô biết được tiếng lòng của hắn, chính vì nỗi lo hắn sẽ chối bỏ cô hoặc đưa cô vào danh sách đen chỉ khiến mọi chuyện dần tệ đi. Bằng các khả năng có thể xảy ra đều chỉ hướng về tương lai xấu nên cô mới trả lời mọi câu hỏi của hắn nhằm loại bản thân khỏi sự cảnh giác của hắn. Cô không biết nhiều về hắn nhưng cô sợ cái cảm giác hắn sẽ rời xa mình nên cô buộc phải trả lời mọi câu hỏi quan trọng thay vì ngó lơ chúng

'Tôi không muốn bị anh ghét.'

Nghe được những lời thật lòng từ Raphel hắn đưa mắt lên nhìn cô, trong con ngươi đen thăm thẳm ấy của hắn lộ lên ý cười

"Haizzz~Được rồi. Không cần lo lắng đến thế, sau này đối với những câu hỏi em không muốn trả lời liền có thể im lặng hoặc từ chối. Trước khi bỏ qua vấn đề này, tôi muốn nhóc phải ngưng xưng hô thiếu lễ phép như thể đang đặt ra ranh giới xa cách khiến tôi cảm tưởng mình là một tên ấm dâu cần phải bị nghiêm trị. Thay vào đó, em có thể gọi tôi là Shiro."

Cô không ý kiến với mong muốn đó của hắn nên đã đồng ý mà chẳng do dự

'Vâng.'

[Con bé ngoan thật...]

[Có thể con bé nói dối việc mình là B vì B sẽ không có cách hành xử lễ phép như này được...Vậy B là một người khác được phái đến để theo dõi mình, tuy cũng là sự sắp xếp nhưng ít nhất thì cậu ta có thể là Con người]

Tự chấn an bản thân bằng giải thích thông thường cũng giúp hắn an tâm hơn phần nào

"Câu hỏi tiếp theo, em là người đã dùng Ma thuật lên tâm trí của tôi, phải không? Để tôi có thể hiểu ngôn ngữ của em, phải chịu sự hành hạ khi không bảo vệ em hoặc luôn có suy nghĩ "phải bảo vệ cho bằng được" một cách phi lý, đúng không?"

'Không.'

Cô xua tay

[...]

"Hmmm..."

[Như vậy là đang nói dối hay nói thật nhỉ? Trả lời ít là nói thật hay trả lời nhiều mới là nói thật? Tính cách của con bé trông có vẻ là người kiệm lời nên...Welp~Chắc đang nói thật]

"Em không sợ tôi à? Xung quanh đây không có một ai, pháp luật cũng không thể bảo vệ được em."

[...]

'...'

[Con bé không trả lời mình kìa...Vãiiii]

Cô cảm thấy không nhất thiết phải trả lời nên bỏ vấn đề đó ra khỏi đầu

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận