Goblin dùng Ma pháp Âm Thanh để khuếch đại năng lượng hủy diệt của sóng xung kích, nó còn kết hợp với chú ngữ để tạo ra một vùng bong bóng bao quanh Raphel, bên trong không ngừng xuất hiện sóng xung kích quét khắp cơ thể của cô gây nên từng miếng thịt bị nát bấy cùng tiếng xương bị nghiền vụn. Ma pháp kết hợp với chú ngữ là một hình dạng độc đáo khi chỉ có loại tồn tại mới tạo ra. Một bên là tự giải phóng ra nguồn năng lượng mãnh liệt còn một bên là lách luật để biến hoá cấu trúc bên trong khiến cho chúng cực kỳ khó chịu. Thứ Ma pháp không thuận theo sự hợp lý đang liên tục xé rách mọi bộ phận trên cơ thể cô cực kỳ tàn bạo
(Đau...Quá...)
Tâm trí của cô đang rối loạn bởi cơn đau ngoài thể xác, dù gì cô cũng mới vài tuần tuổi, chưa thể chịu đau như người lớn. Đồng thời thể trạng hiện tại của cô đã suy yếu đến mức luôn phải thở gấp để khống chế Ma pháp Tối vừa thi triển trong người cô. Mặt khác Raphel cũng âm thầm hối thúc sự đánh thức ký ức của bản thân và để ý tới tiến trình củng cố phần máu thịt cho Akira, sự phát triển bằng vào liên kết của cả hai sẽ giúp cô mạnh hơn
Trong góc nhìn của hắn, hắn quan sát dáng vẻ đã thu nhỏ bằng với Goblin phổ thông nhưng sức mạnh của nó lại đột ngột tăng lên khiến hắn bối rối vì không biết phải làm sao để xử lý sinh vật mạnh mẽ đó. Vừa rồi khi hắn còn định lao lên chợt cảm thấy nhói ở cánh tay, liếc mắt sang liền thấy 1/3 cơ thể đã bị nó cắt phăng đi trong chớp mắt để lại luồng khí đen ăn mòn lớp thịt trên người hắn
Luồng khí áp đè nén nhận thức của hắn khiến tầm nhìn Akira tràn ngập màu sắc điên loạn của sợ hãi. Loại hình thức mới mẻ này hắn chỉ nghe qua chứ chưa từng thử qua nên sự thích nghi trong cơ thể hắn đối với Ma pháp tối hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Cảm xúc của hắn nhanh chóng rơi vào mặt tối của sự tiêu cực, phút chốc đã trở thành màu ảm đạm và áp lực vô hình đè lên tâm trí hắn. Nhưng Akira không biết bằng cách nào mà chỉ cần hít lấy hít để rồi thở ra liền tìm lại sự điềm tĩnh vốn có. Sự bàng hoàng, hoảng loạn vừa dịu xuống thì hắn lại nhận ra cánh tay bị cắt rời không thể nối lại vết cắt được như cũ
[Ma pháp này...Là Ma pháp tối cao cấp? Vừa rồi khi sắp rời đi không lẽ nó còn để lại tàn dư của cấm Ma pháp đó? Chuyện này thật sự rất tệ! Vô cùng tệ con mẹ nó chứ!]
Hắn không lấy được sự bình tĩnh bao lâu thì đã quay trở lại cái cảm giác bủn rủn chân tay, nhịp đập của trái tim khiến hắn phát lạnh cùng cơn đau nhói do tác động của Ma pháp
[Mình đang sợ sao? Phải rồi... Dính phải Ma pháp tối sẽ làm nhận thức của đối tượng luôn hướng đến sự điên loạn, lệch lạc trong suy nghĩ và khuyếch đại cảm xúc sợ hãi lên một loại hình phức tạp của điên rồ. Đến mức mọi thứ phải trở nên điên, cực kỳ điên thì sự ảnh hưởng mới dừng lại ở đó...Đây chắc chắn là Ma pháp tối cao cấp, nó còn ngăn chặn khả năng tái tạo của mình và quấy nhiễu tâm trí, thằng khốn Goblin trước lúc rời đi đã đánh đổi một vật nào đó để đặt lại tàn dư Ma pháp tối cho con Goblin trước mắt...]
Hắn không ngừng thở dốc chưa hết hoàn hồn với cảm giác chấn động đến ám ảnh, sau sự việc vừa rồi Akira tự thì thầm trong lòng mình rằng -Bản thân vẫn còn quá yếu để đề kháng lại một phần Ma pháp của nó- Khi cơn đau cứ kéo dài không có dấu hiệu phục hồi thì Akira ngay lập tức thực hiện hành động dung nạp Mana thuần khiết trực tiếp từ hồ nước để chữa lành cánh tay đã mất theo cách cực đoan. Người bình thường nếu uống trực tiếp chất lỏng có chứa lượng lớn năng lượng khởi nguyên bên trong thì sẽ xáo trộn các chức năng của cơ thể, sụp đổ suy nghĩ và làm tốc độ tương tác của năng lượng trong lõi lên một mức khủng khiếp, khiến chúng tự phân rã dẫn đến sụp đổ lõi
(Điều này thật điên rồ!)
Raphel mơ hồ nhìn thấy hắn chạy tới hồ nước để tự cứu lấy mình
[Phải rồi...Mình có khối cầu thực tại từ khi nào? Khoan khoan...Lúc ấy mình có đánh trúng nó đâu mà cướp được khối cầu thực tại? Cái đệch! Có lẽ đó chính là lúc nó vay mượn năng lượng từ mình, con mẹ nó thứ quyền năng chó chết! Độc quyền điều khiển thực tại thì còn tự hào chứ nếu mà người khác vẫn có được thì sẽ lạm phát mất, giá trị còn đâu giá trị còn đâu!]
Dưới ánh mắt của hắn, thể trạng Raphel vốn đã rất yếu sau khi cả hai đi ra từ vùng nhiễu loạn không thời gian. Dù Goblin trước mặt không biết dùng Ma pháp mà chỉ đang dựa vào Ma pháp tối theo bản năng do thì sức tấn công của nó vẫn vô cùng khủng bố. Đặc tính bẩm sinh của loại tồn tại luôn khó đoán hơn bất kỳ cá nhân nào khác, có lẽ con Goblin trước mắt đang nắm giữ đặc tính khủng khiếp nào đó giúp nó thao tác kiểm soát Mana trong vô thức
Những gì vừa xảy ra chỉ mới là bốn giây, tuy Raphel ít bị ảnh hưởng từ thể xác nhưng nếu thể xác tổn hại quá nghiêm trọng thì vẫn sẽ khiến cô đau đớn đến kiệt sức mà ngất đi. Cơn đau do cô cảm nhận được nhân đôi khi Akira bị thương, tính liên kết của cả hai đang chia sẻ nỗi đau cho Raphel buộc cô phải cố hết sức để giữ bình tĩnh
Nhìn cái bóng đang phanh thây cô bé làm lòng ngực của hắn đặt nặng vấn đề về mặt đạo đức. Khi nó chuyển ánh mắt sang nhìn Akira, hắn đã lập tức cắn răng lao nhanh một cách chóng vánh, lợi dụng cuộn phép mà cô đưa cho hắn để vay mượn năng lượng xung quanh và giúp hắn có thể dùng được Ma pháp gió cấp Cao-Sơ, lợi dụng cuộn giấy khác để vay mượn năng lượng xung quanh làm thành một lớp giáp đấu khí ngăn chặn luồng áp lực khi hắn di chuyển với tốc độ âm thanh. Tiếng bước chân lúc đạp lên mặt nước tạo ra tiếng xé rách vang vọng trong vùng không gian tĩnh lặng, một khoảng không trải dài mênh mông, yên tĩnh đến đáng sợ
Con ngươi của hắn ngay lập tức phải co lại khi nhìn thấy lũ thủy quái cứ tấp nập bơi lúc nhúc trong mảng tối dưới mặt hồ Mana thuần túy. Vô số sinh vật có bộ khung xương quái dị nhô ra, cấu tạo kỳ lạ khiến tâm trí hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tựa như có ai đó tác động lên nhận thức, năng lượng bên trong hắn. Từng ngụm máu xuất ra ở dạ dày của hắn phun trào ứa đầy mắt, mũi, miệng và lỗ tai. Hiện tượng bị thực tại nghiền ép bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hắn, tuy mọi chuyện chỉ mới diễn ra thêm ba giây nhưng đủ để đánh sập tâm trí kiên định của hắn. Hắn chẳng qua chỉ là người bình thường khi so với nhận thức thông thường, không thể chịu được cơn đau đến điên dại và cả áp lực sinh tồn trong suốt đường đi. Hắn cố hít thêm mấy hơi để giữ bình tĩnh liền liếc sang cánh tay đã phục hồi nhưng chỉ có ba ngón, một cấu tạo kỳ lạ vừa xuất hiện trên cơ thể hắn, đặc điểm của bẻ cong thực tại cấp Metropolis đang gây lên cho hắn
Từ cách di chuyển như thú hoang, Goblin bất ngờ thay đổi dáng chạy thành vận động viên nước rút đang lao đến
Cái xác chỉ còn mỗi cái đầu và hậu môn của cô là nguyên vẹn đang không ngừng run rẩy. Cô cắn răng để ngăn mình không được khóc chỉ vì cơ thể cô bị móc sạch nội tang bên trong, nó còn giật đứt từng khúc ruột và quấn chúng quanh hông mình để thoả mãn cái sở thích bệnh hoạn của nó. Trông thấy vẻ khiếp sợ của Akira khi nó chạy đến phía hắn, nó bỗng ngửa cổ cười thật lớn. Trong âm điệu điên cuồng và tự mãn đó, nó dùng lực đấm nặng hàng trăm tấn giáng xuống cơ thể đang co giật của hắn. Âm thanh của sự tàn bạo bao trùm khắp không gian. Nó nghiền mọi bộ phận của hắn thành đống thịt vụn, máu và thịt văng tứ tung liền bò lúc nhúc lên cánh tay Goblin. Nhận thấy nguy hiểm mách bảo khiến nó nhanh chóng nắm lấy các tế bào chưa kịp chui vào lớp da của nó rồi đẩy một lực mạnh mẽ khiến các tế bào mà hắn đang âm thầm điều khiển phải phân rã. Rõ ràng đó là quyền năng Thao Túng Vật Chất nhưng vì Akira không có ý thức để cướp đoạt, thành ra đã nhiều cơ hội xuất hiện nhưng hắn không có khả năng
Để mà nói thì nó của hiện tại không thể bị ảnh hưởng bởi những lớp thực tại phổ thông như thế này, chỉ khi có sự giao động mạnh mẽ trong không gian mới khiến bản thân nó nhận được một thông báo hướng đến sự nguy hiểm liền tránh xa. Còn Akira vừa không cảm nhận được giao động trong không gian, vừa yếu đuối để dễ dàng bị nhiều lớp thực tại phổ thông gây áp lực. Nói cách khác môi trường xung quanh chỉ có lợi cho Goblin mà không bị bất kỳ tổn hại nào giống hắn. Nếu là bình thường thì hắn sẽ nghĩ -Kiểu gì cũng có nữ chính xuất hiện ứng cứu- Nhưng bây giờ bộ não của hắn đã quá mệt để nghĩ ra một câu đùa như thế, việc cầu cứu trong tình huống hiện tại đối với hắn đã là một điều vô ích nhưng mặt khác Akira vẫn dựa vào nó để tiếp tục sống
Hiện thực đang giao động kịch liệt, không còn khối cầu thực tại để hắn tác động lên không gian được nữa. Lực chiến mà hắn có được không lâu đã phải chạm đáy đành dựa vào hồ nước để liên tục tái tạo các tế bào mới chết. Không gian nào cũng như đang bài xích hắn, mọi việc đều không thể thuận lợi từ đầu tới cuối, đến cả các chi được tái tạo cũng bị biến đổi cấu trúc khiến hắn giờ đây giống như một con quái vật sở hữu hàng trăm cánh tay nhô cao cùng cấu trúc xương lộ ra ngoài. Akira dùng đến chút ít ý thức còn lại để trách cứ hiện thực nghiệt ngã và đầy suy nghĩ cầu được sống. Goblin ngạc nhiên khi mình đột ngột trở nên mạnh đến vậy nhưng nó không quan tâm mấy, nó cười lớn trên tay còn đang ẵm cơ thể Raphel chỉ còn cái đầu nối dài với khung xương kéo xuống lớp áo choàng che đi nửa phần dưới chưa bị tác động đến
"Tao sẽ chơi cô bé này thật lâu!"
[C...Cái...!]
"Chịu thôi~Ai bảo nó là con gái!"
[Con chó! Thể loại kinh tởm gì thế này!?]
[Thằng chó khốn nạn!]
"HÁ HAHAHAHAH HÁ HÁ HÁ!!! THẬT THÚ VỊ! CÁI CÂU CHUYỆN NÀY THẬT THÚ VỊ! CÁI THẾ GIỚI NÀY THẬT THÚ VỊ!"
[Nó có thể đọc được suy nghĩ của mình à?]
"..."
"Nào, la hét đi~Gào to lên rồi tao tha cho mày một mạng sống~"
Những tựa game hắn từng chơi chưa từng có tiền lệ một NPC Goblin nói tiếng người như nó, hắn tập trung suy luận từng câu nói vừa rồi liền đưa ra một nhận định. Nằm ở ngữ điệu khá giống Con người quen thuộc nhưng hắn liền nhận ra con Goblin trước mắt đã bị đồng hoá trong khi còn giữ một phần nhận thức của thực tế
"SAO MÀY KHÔNG LA HÉT NHƯ NHỮNG THẰNG ANH HÙNG TRƯỚC ĐÓ?!!"
"TUYỆT VỌNG ĐI, CẦU XIN TAO ĐI, CẦU XIN TAO NHƯ CÁI CÁCH NHỮNG CON ĐIẾM TRƯỚC ĐÓ ĐÃ LÀM ĐI..."
"ĐÂY LÀ KẾT CỤC CHO NHỮNG KẺ DÁM KHINH THƯỜNG TAO, KHINH THƯờNG CUỘC ĐỜI TẺ NHẠT CỦA TAO. RỒI RỒI CHÚNG CŨNG BỊ TAO CHỊCH ĐẾN CHẾT! MÀY PHẢI THẤY BIỂU CẢM KHI CHẾT CỦA BỌN RANH CON ĐÓ HAHAHAHA!!! Ở ĐÂY THẬT TUYỆT! KHÔNG NHƯ SỰ TẺ NHẠT NGOÀI KIA..."
[Con Goblin trước mặt chính là người chơi đang điều khiển sự vận hành của thế giới này à...]
Hắn nghĩ vậy
Akira đã không đáp mà chỉ trầm ngâm nghĩ đến vấn đề isekai. Hắn không chắc lắm về giả thuyết thế giới game nhưng nếu là isekai thì mọi chuyện đều có thể lý giải, điều hắn thật sự cần biết lúc này là thế giới có phải là sự giả tạo của ai đó hoặc của hắn hay không
"TRƯỚC KIA THƯờNG CÓ ĐỨA Ỷ VÀO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH MÀ GIỞ THÓI HƯ, KẾT QUẢ LÀ NẰM TRONG SỰ TRA TẤN KÉO DÀI ĐẾN NĂM TRỜI. CHÚNG LUÔN CHO RẰNG MÌNH LÀ KẺ MẠNH, NHẤT LÀ LŨ PHỤ NỮ! CÁI KẾT CHO BỌN CHÚNG LUÔN LÀ CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN..."
"TAO YÊU CÁI THẾ GIỚI NÀY QUÁ ĐI MẤT! MÀY BIẾT KHÔNG...? NGOÀI KIA QUÁ ĐƠN ĐIỆU, QUÁ MỨC ĐƠN ĐIỆU. CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG TẺ NHẠT KHIẾN TAO MUỐN MÌNH CHẾT ĐI CHO XONG VÀ NỐT TRẦM CỦA GIAI ĐIỆU BI QUAN LUÔN DÌM TAO XUỐNG ĐÁY VỰC THẲM. MÀY CÓ BIẾT KHÔNG...TAO...TAO CHẾT MẤT! TAO MUỐN VĨNH VIỄN Ở TRONG THẾ GIỚI NÀY, ĐẦY KÍCH THÍCH VỚI NHỮNG BIỂU CẢM CHÂN THẬT. MÀY BIẾT ĐẤY, TAO LÀ SỰ ĐƠN ĐIỆU, TAO NHƯ HÀNG NGÀN CON NGƯỜI NGOÀI KIA VÀ KHÔNG CÓ TAO, THÌ XÃ HỘI VẪN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ. CHẲNG BIẾT TỪ LÚC NÀO MÀ TAO MƠ HỒ CẢM THẤY SỰ SỐNG THẬT ÁP LỰC, VÔ~~~CÙNG ÁP LỰC!"
"CÓ LẼ MÀY CŨNG LÀ MỘT NGƯờI CHƠI BỊ CHUYỂN ĐẾN ĐÂY NHƯNG CŨNG CÓ LẼ MÀY LÀ NPC, CÁI NÀO KHÔNG QUAN TRỌNG."
"Ở ĐÂY TAO TOÀN QUYỀN TÌM KIẾM SỰ KÍCH THÍCH THEO CÁCH CHÂN THẬT...NHƯ ĐÁM NHÓC QUÝ TỘC TAO ĐÃ GẶP, NGOÀI ĐỜI LÀM GÌ CÓ PHÁT TRIỂN TÌNH TIẾT NHƯ THẾ? CHÚNG NÓ ĐÃ CHỦ QUAN ĐẾN ĐÀN ÁP TAO ĐỂ RỒI KẾT CỤC CỦA CHÚNG LÀ PHẢI CHỊU SỰ TRA TẤN, DÀY VÒ VÀ LÀM CÁI MÁY ĐẺ CHO TAO MỖI NGÀY. CHỈ CÓ ĂN VÀ ĐẺ VÀ ĐẺ VÀ ĐẺ VÀ ĐẺ VÀ ĐẺ VÀ ĐẺ ! MÀY CÓ THỂ TƯởNG TƯợNG RA BIỂU CẢM CỦA CHÚNG NÓ ĐẤY...TẤT CẢ! TẤT CẢ ĐỀU PHẢI TỰ MÓC BỤNG ĐỂ TỰ SÁT!!! HAHAHA!!! SAU KHI CHÚNG SINH RA HÀNG TRĂM CON GOBLIN THÌ ĐÃ KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI MÀ TỰ SÁT."
Dấu hiệu mất đi lý trí dần xuất hiện khi bị ảnh hưởng bởi hiện thực của Akira. Nó dần chìm đắm trong tình dục là đặc điểm trong câu truyện Goblin viết ra, như để thu hút sự chú ý
[Thật quen thuộc...Đây hẳn là cốt truyện Anime nào đó...World building dark vãi lord]
Hắn đã biết những gì Goblin nói chỉ đúng một phần. Bởi những câu nó nói hiện giờ chỉ là các câu chuyện chấp vá mà hắn biết
"NHƯ CÔ TA! NHƯ CÔ TA VÀ CÔ TA, CÔ TA NỮA, CÔ TA, CÔOOOO TAAAAA!!!! HAHAHAHAHA!!!"
[Điếc tai thật sự...sao nó không đâm thủng màng nhĩ của mình đi nhỉ? Hmmm...Vậy là đã rõ, gã có nhận thức về thế giới đó nhưng lại không biết sự giả tạo bên trong nó. Cả hương vị quen thuộc này nữa, tự hỏi mình đã gặp thằng này bao giờ chưa?]
Tay chân hắn bị băm nát, dưới tác động của Ma pháp tối còn sót lại lúc trước khiến hắn bất lực mà ngồi dựa lưng vào góc từng mặc cho nó đâm chọt
[Thứ Ma pháp chó chết! Cảm giác sợ hãi đang từ từ ngấm vào tinh thần mình rồi...]
Sau khi qua cơn phấn khích mất kiểm soát, nó bắt đầu bình tĩnh lại và ngồi xuống nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Akira bèn nhíu mày nghi hoặc
"MÀY CÓ LOẠI KHÍ CHẤT KHIẾN TAO PHẢI TỰ HỎI RẰNG TAO ĐÃ GẶP MÀY Ở ĐÂU...? KHI VÀO GAME LINH CẢM CỦA TAO ĐÃ TĂNG ĐẾN MỘT MỨC NÀO ĐÓ NẾU MÀ NÓ MÁCH BẢO THÌ CHẮC CHẮN LÀ SỰ THẬT. TAO TỪNG GẶP MÀY Ở ĐÂU TRONG GAME RỒI SAO? NHƯNG TAO ĐÃ ĐI QUA HÀNG CHỤC CÁI THẾ GIỚI RỒI MÀ NHỈ? ĐÁNG LẼ MÀY PHẢI CÁCH XA TAO MỘT KHOẢNG CÁCH LỚN RỒI CHỨ? HAY...MÀY LÀ QUẢN LÝ TRONG GAME?"
[Đúng là vậy. Hà hà hà mình cũng có loại cảm giác đó. Hơn nữa nó rất quen thuộc HAHAHA!!! Loại niềm vui này là gì? Hà hà hà...HÁ HÁ HÁ mình thật sự làm sao thế này hahaha!!?]
[Mình...Nhớ rồi. Đây là tâm trí ở thế giới trước? Hơn nữa còn là khoảng khắc đầu tiên khi mình giết một Con người...]
"NAH! CHẮC MÀY KHÔNG PHẢI. GIỜ TAO NÊN LÀM GÌ ĐỂ MÀY ĐI ĐÚNG KỊCH BẢN ĐÂY NHỈ? HAIZZZ~TIẾC LÀ CON CÔNG CHÚA LẦN TRƯỚC CHỈ DÙNG ĐƯỢC VÀI NGÀY LÀ CHẾT, SAU ĐỢT ĐÓ TAO ĐÃ KIẾM MẤY CON ĐIẾM KHÁC NHƯNG VẪN KHÔNG THỂ TÌM LẠI THUỞNG THỨC LẦN ĐÓ."
"NHÌN CON BÉ ĐANG DẦN HỒI PHỤC TRÊN VAI TAO LÀM TAO NHỚ ĐẾN ÂM THANH NGỌT NGÀO CỦA CON CÔNG CHÚA KHI VAN XIN GIỮA LÚC TUYỆT VỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI NÓ. GƯƠNG MẶT ẤY THẬT XINH ĐẸP TCH! TCH! ĐÓ CHÍNH LÀ CẢM GIÁC SUNG SƯỚNG NHẤT MÀ TAO TỪNG TÌM THẤY. CHƯA KỂ, THỊT CON BÉ CŨNG RẤT TUYỆT, NƯỚC DÙNG ĐƯỢC CHIẾT XUẤT TỪ LÕI MANA CỦA NÓ LÀM TĂNG THÊM HƯƠNG VỊ DỊU NHẸ KHIẾN TAO PHẢI MÂN MÊ TỪNG MIẾNG THỊT KHI CẮN XÉ CHÚNG. VỪA NGON, NÓ CÒN GIÚP CHO TAO TIẾN HOÁ LÊN HỌC GIẢ MA THUẬT SƯ."
Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng của hắn, đây không phải là nỗi sợ...Mà là một loại hưng phấn đói khát nào đó khiến hắn run rẩy. Akira mơ hồ nhìn thấy khối cầu thực tại bị sụp đổ trước đó từ lúc nào đang trong tay hắn, hàng nghìn con mắt của Akira chăm chú đến khoảng không của hang động và quan sát Goblin cúi đầu
[Quả nhiên...Thế giới trước luôn thao túng Con người để họ dần hình thành lên lối suy nghĩ "tất cả là một". Trong cái xã hội có tính đồng hoá ấy chứa đựng sự điên loạn nằm trong trật tự]
0 Bình luận