"..."
[Em ấy không say nắng hay gì sao? Dù đội cái mũ trùm đầu nhưng cơ thể nhỏ nhắn, chân tay yếu đuối thì lấy đâu ra sức đề kháng để chống chọi lại Mặt Trời nhỉ?]
Vì là nhiệt từ năng lượng thuần khiết nên dù có dùng đến Đấu khí thì chúng vẫn xuyên qua các lớp khiên, thành ra mọi lớp phòng thủ đều vô nghĩa khi đứng trước thực thể thiên văn khổng lồ ấy
"Hmmm..."
[Mà nghĩ cũng đúng, con bé là người được tổ chức giao cho nhiệm vụ nguy hiểm như này. Con bé là người chờ đợi mình thì ắt hẳn Raphel phải đủ sức để được chọn lọc trong bộ máy của tổ chức nếu như có thể được tổ chức lựa chọn, tin tưởng thì năng lực của em nó phải đạt tiêu chuẩn nhất trong tổ chức thì mới cho đi chứ?...Hoặc có lẽ là mình không phải là tiêu điểm chính của cuộc họp và mình giống như kẻ thế mạng cho tên anh hùng khác được chọn chính thức, vì dù sao thì ai lại giao một nhiệm vụ cao quý như hộ tống anh hùng cho một con nhóc học sinh cấp hai?]
[Chậc, mình tự hỏi năng lực của tổ chức ấy cũng không lớn lắm nhỉ...]
Hắn nhấm nháp chiếc lưỡi khô khốc kiệt quệ, đôi môi khô rang nhưng vẫn cố tỏ ra là không mệt mỏi. Da mặt hắn bắt đầu cháy vàng rồi bông chốc để liền lại da mới ngay lập tức. Mái tóc hắn từ màu đen cứ dần ngã thành màu trắng, từ trắng liền ngã màu thành bạc rồi từ bạc ngã sang màu đen, quy trình ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Màu tóc của Akira sẽ dựa trên sự biến đổi màu sắc của Mặt Trời nên Raphel cũng có chung thắc mắc khi quan sát hắn
[Thật không thể tin là mình sẽ đi trên cát nhiều ngày liền]
[Nơi mình sống đều được lát đường bằng xi măng nên mình cảm thấy đi trên cát mịn như này là một trải nghiệm mới mẻ...Nhưng là theo cách tồi tệ. Tính sơ sơ thì mình đã sụt khoảng bốn đến năm cái hố cát lún, vừa sụt phát cơ thể đã kéo dãn đến đứt lìa trong cái nóng gần trăm độ. Chẳng ai lại vui khi cứ chìm trong nỗi lo sẽ dính một cái bẫy nào đó của tự nhiên cả!]
.
.
.
.
Akira ủ rũ, mệt mỏi vì bản thân đã lang thang trong nhiều ngày liền mà không hề kêu lên một tiếng nào vì hắn đã thấy Raphel trong bộ đồ ướt đẫm mô hôi, cô trông vô cùng mềm yếu nhưng lại kiên trì giải thích cho hắn về thế giới này đến cùng, mục đích chính là để nâng cao nhận thức của hắn đồng nghĩa với sức mạnh của hắn sẽ tăng lên. Nhiệt độ ngày một tăng không có dấu hiệu suy giảm nhưng dù bị cái nóng hàng trăm độ tra tấn thì cô vẫn không biểu lộ một tiếng trách móc dù rằng, Akira nhìn thấy cô vất vả nín chặt môi để hoàn thành việc giải thích cách hoạt động của thế giới
Hắn dừng chân trước một con kỳ nhông to gần 6 mét đang lao đến phía hắn. Theo phản xạ có điều kiện, hắn đã gồng hết sức hoá đầu ngón tay thành một ngọn lửa nhỏ trông như một chiếc bật lửa gần cạn dầu bắn về phía con kỳ nhông nhưng nó không hề si nhê. Sau khi khởi động bằng một bài Ma pháp Sơ cấp, mái tóc của hắn đã chuyển sang màu bạc ngà do cạn Mana. Hắn biết trước kết cục sau khi tiêu hao Ma pháp đó nên nhanh chóng chạy đến chổ Raphel để tránh cú đớp trực diện từ loài bò sát khổng lồ. Đôi tay núp sau lưng cô, Akira gật đầu với việc "sẽ giao cho Raphel xử lý", người vẫn đang nói cho hắn về cách phối hợp Ma pháp
Tuy cô đã hơi lưỡng lự với sự lựa chọn đe doạ nó nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cắt đứt đầu con kỳ nhông như một cách để vượt qua chính mình
.
.
.
.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, bây giờ Akira muốn được sự giải thoát nhưng phần nào đó của hắn đã thích nghi và không muốn chết. Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình khi chúng biến đổi sang màu trắng ngà bóng bẩy
"Ahhhh~Lại nhiều ngày nữa trôi qua~"
Hắn than thở
[Hệ quy chiếu...Hệ quy chiếu...]
Hắn lẩm bẩm trong đầu để xua tan một phần cái nóng từ bên ngoài
[Pyta...Pyta...Góooooo~]
[Tia Gamma ngoài là tia mạnh nhất vũ trụ thì nó có khả năng thay đổi được hệ quy chiếu không?]
[Py! Tà góoooo~]
[Hay nếu nói đường cong hoàn hảo là 3 6 9 thì liệu vũ trụ này có đang vận hành theo cách đó hay nó là một mặt phẳng trải dài vô tận ra các chiều không gian khác?...Vì nếu nghĩ kỹ thì mọi thứ trong vũ trụ đều rất hỗn loạn, hỗn loạn nằm trong khoảng có trật tự]
[Py tà góoooo~]
[Theo thuyết Trái Đất phẳng, giả sử mình chọc thủng một lỗ từ bề mặt này sang mặt bên kia thì liệu ta có nhìn thấy được viên bi mà ta thả xuống không? Vì mặt phẳng sẽ không thể tạo một cái lõi để kéo lực hấp dẫn về phía nó nhưng mình đang đứng trên mặt đất tức vẫn có trọng lực vậy thì nếu viên bi được thả xuống vậy nó sẽ rơi vào đầu bên kia hay nó sẽ rơi vô định vì ta không biết Trái Đất này đang lúc nào làm mặt ngửa...?]
[Nhưng Raphel chắc chắn là đang nói thật vì mình có thể cảm ứng được một loại cảm xúc nào đó gắn kết, giúp mình nhìn nhận rõ lời nói của con bé. Nếu em ấy đã khẳng định với mình rằng vũ trụ này có rìa thì liệu bên ngoài cái đĩa này sẽ là thứ gì nhỉ? Một khoảng không gian vô tận? Hay kể cả bên dưới nó cũng vậy? Và thứ đang bao bọc cái đĩa vào bên trong là cái gì? Rồi cái đang bao bọc cái đã bao bọc cái đĩa vào bên trong lại là cái gì nữa? Kakaka!]
[Rốt cuộc thì vũ trụ này có phải là một mặt phẳng hay nó có dạng hình cầu? Nếu là mặt phẳng thì không thể nào áp dụng được vào đời thật vì nếu làm như thế thì sẽ không có khái niệm ngày và đêm và vũ trụ sẽ có một hình dạng cân bằng về mọi mặt, ánh sáng sẽ tràn ngập khắp bầu trời nhưng mình nhìn kiểu gì vẫn thấy mọi thứ đều bình thường...]
"Haizzz..."
[Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng giả thuyết bản thân đã isekai vào một thế giới khác phá bỏ các định luật tự nhiên hoàn toàn có khả năng, đó có thể là thế giới hoạt hình hoặc cũng có thể là đã xuyên vào bộ truyện của ông tác giả nào đó mới sáng tác. Raphel từng nói, "những vì sao là các sợi tinh linh cổ xưa được phân tán dày đặc tạo nên các tia sáng chứa nguồn man lực mạnh mẽ dựa vào chu kỳ.". Khá là chuẩn xác nếu đặt giả thuyết bản thân đã isekai vào một câu chuyện giả tưởng~]
[Nhưng em nó đã biết mình sẽ isekai tới tức là...Thực thể hai chiều vẫn có thể cảm nhận được thực thể ba chiều là mình đây và còn nói chuyện thông qua trung gian là giấc mơ, đó có thể là không gian 2,5 chiều? Nếu là như thế thì mình có vài giả thuyết. Thứ nhất, bản thân có thể đã nằm trong một bộ truyện của kẻ khác và được kẻ thứ hai đến lấy cắp rồi dung hợp với thế giới do hắn tạo ra bằng cách vẽ thêm một nữ chính (Raphel) mời gọi mình đến, bằng cách đó mà mình đã đi vào thế giới của hắn nhưng điều đáng sợ nhất chính là bản thân vốn là một nhân vật do người khác sáng tạo...Well, cũng khá đáng sợ khi mình nghĩ bản thân đang có ý thức độc lập nhưng hoá ra suy nghĩ này vốn là do người khác tạo nên]
[Hoặc giả thuyết thứ hai, chính là một vũ trụ song song nhưng ở một thực tại thấp hơn được cho là chiều không gian 2.5 và đối với góc nhìn của mình thì nó chỉ là không gian hai chiều...]
Ngay lúc này, hắn giả định ra một không gian 2,5 chiều để chỉ một vùng thời không ảo đan xen giữa hai chiều với ba chiều nhằm dễ bề kiểm soát lượng thông tin, tránh bị rối rắm khi hắn tổng hợp chúng
[Bằng một cách nào đó không gian ấy xuất hiện lỗ hổng khiến một chiều không gian cấp cao hơn là ba chiều bị ảnh hưởng, từ đó sinh ra các bug từ vũ trụ, khiến cho mình đi xuyên vào thế giới 2,5 chiều và bọn họ cũng đã biết đến sự tồn tại này. Yèa yèa, cái này đáng tin hơn cái trước nhưng nó vẫn nằm ở vấn đề "mình vẫn tồn tại dưới sự kiểm soát của kẻ khác"]
[Và giả thuyết thứ ba, đây vốn là trí tưởng tượng của mình, bị kẹt vào một thế giới giả lập do bị tai nạn và tất cả đều là do mình tưởng tượng nên kể cả những cơn đau cũng đều là ảo tưởng và không có gì lạ khi mình có thể tái tạo vô hạn...Well, đáng sợ thật]
[Giả thuyết...!]
Hắn chưa kịp suy nghĩ giả thuyết tiếp theo thì hắn gặp chấn động tại mọi bề mặt, mạnh mẽ đến mức Akira có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang co thắt vào lo sợ, trên bầu trời dần dần xuất hiện các chấm đen li ti từ hư vô đang nhanh chóng trở nên khổng lồ. Chúng tự ý biến đổi nhiều kết cấu không gian xung quanh trở nên yếu kém, màu sắc năng lượng của nó tự chuyển sang màu tím đậm rồi thay đổi thành màu trắng. Trọng lực xung quanh bị thay đổi khi thực thể thiên văn ấy xuất hiện. Lực hấp dẫn mất cân bằng làm cho cơ thể hắn trôi nổi bất định như đang cố nuốt chửng hắn vào lòng trắng ở trung tâm, từng hạt nguyên tử cấu tạo nên cấu trúc của hắn đang rung rẩy bất ổn định khiến Akira rơi vào tầm ảnh hưởng khủng khiếp của lực hấp dẫn
Hắn ngỡ ngàng, hoảng hốt nhìn sang vẻ mặt lúng túng của Raphel. Hắn nhìn thấy cô một cách rõ ràng liền nổi lên sợ hãi cố bám vào thứ gì đó nhưng kỳ lạ là thời gian vẫn trôi qua cực kỳ bình thường kể cả là người quan sát. Cô nhìn sâu xa vào cấu trúc đậm đặc của hố trắng liền hiểu ra vấn đề
Hắn dễ dàng bị hiện tượng thiên văn ở trên thao tác, bị nó kéo đến phá vỡ một số thực tại liền kề nhau bỗng chốc hắn hoá thành vũng thịt sau đó chuyển đổi thành một cơ thể chỉ có nội tạng, kéo sang thực tại khác hắn lại mất kiểm soát biến đổi thành một sinh vật quái dị khủng bố cao vài chục mét. Raphel mơ hồ nhìn về quỹ đạo đang có hàng nghìn đề xuất để cô lựa chọn và trong mỗi lựa chọn lại có thêm hàng chục nghìn viễn cảnh. Nhiều thông tin dồn dập khiến cô nhìn ra biến số lần này liền nhanh tay hành động, điều chỉnh vùng không gian bị biến đổi do hố trắng gây ra giúp nó bị tách khỏi liên kết với những thực tại xung quanh
Chỉ chờ có thế, Akira cảm thấy cơ thể của mình đã lành lặn và ngay lập tức co chân rút gối chạy về hướng Raphel. Dù muốn chỉ trích cô nhưng hắn đã kìm lại được mà thở gấp rút
[Khốn nạn]
Lúc này vòng sáng của nó đã to đến vài nghìn kilomet chợt thu nhỏ rồi vụt tắt như thể lượng thông tin nó hút không đủ để chống đỡ cho sự tồn tại phi vật lý của nó, nhiệt độ ngoài trời đã giảm đến 30 độ C, trọng lực vẫn mất cân bằng làm hàng triệu tấn đất đá trôi nổi trên độ cao hàng chục mét, nâng toàn bộ cơ thể hắn cùng vô vàn các loài sinh vật đang trốn sâu bên dưới lớp cát bay lên cao. Điều khiến hắn thấy khó hiểu là những nơi bị nó tác động không đồng nhất mà như đứt đoạn. Thay vì lơ lửng toàn bộ thì có một số chổ vẫn không bị ảnh hưởng nhưng Akira đã bỏ qua vấn đề đó khi liếc mắt thấy những vật chất còn bám trụ lại bên dưới tạo nên một cảnh tượng ớn lạnh
Hàng tấn kim loại chưa được khai thác, hàng tấn nham thạch từ các chiều không gian khác lan đến, hàng đống tàn tích khi bị nhìn thấy liền tự mất liên kết khiến chúng tan rã thành cát bụi cùng vô vàng công nghệ từ nhiều cuộc chiến để lại sâu bên dưới lớp cát. Những vật chất to lớn hơn nằm dưới đó đang điên cuồng vặn xoắn rồi mạnh mẽ tạo ra những con đường uốn lượn và xoay mất trật tự, những cái hố sâu không thấy đáy, những sinh vật kinh tởm ló cái đầu ra nhìn lên trên
Dị tượng vừa kể trên khiến hắn vô thức đưa tay nắm vào không khí rồi ngơ ngác khi cảm thấy mình đang không cầm trúng thứ mình muốn. Không có gió, không có một năng lượng đi vào tay hắn mà chỉ có đất đá
[Pfff! Mày đang ao ước điều gì Akira? Làm như mày có thể điều khiển được lực hấp dẫn ấy...]
[Không...Tao bất giác có cảm thấy mình sẽ nắm được một cái gì đó quan trọng]
Các chấm đen ở phía xa dường như đang hút lấy nhau một lần nữa tạo thêm một cái hố trắng với đường kính hàng nghìn kilomet, hình thành nên những vành đai bồi tụ năng lượng xung quanh khiến hắn nghĩ đến quá trình ăn sao của các hố đen
[Tưởng như xuất hiện ngày tận thế rồi cơ]
[Nhìn lỗ trắng phình to ra và nằm giữa vòng tròn sáng rực rỡ làm mình liên tưởng đến đường chân trời sự kiện khiếp đảm ấy. Đẹp theo hướng đáng sợ không...Là đáng quan ngại! Chỉ là theo lý thuyết thì nó phải là hố đen thay vì hố trắng chứ nhỉ? Năng lượng nó nuốt sạch thì làm sao có thể có màu trắng được?]
Được một khoảng ngắn thì nghệ thuật thiên văn cũng kết thúc, trọng lực được trả lại ban đầu nhưng nhiệt độ thì rơi xuống âm 2 độ C ảnh hưởng đến hầu hết sinh vật cấp thấp không thể chịu được cái lạnh đột ngột này liền mất nhận thức rồi chết. Vì khi một thực tại cao cấp bị biến đổi thì nhận thức của sinh vật sẽ trải qua quá trình tự viết lại lịch sử, thay vì đồng hoá thì chúng lại chết đi vì vốn đã chịu cái nóng quen rồi nhưng bất chợt nhận ra bản thân đã bị viết lại khiến nhận thức không theo kịp với bản năng thích nghi dẫn đến cái chết. Bây giờ không gian cứ từ từ bị biến đổi trở nên lạnh giá và xuất hiện các khối băng to lớn như thể chúng đã có từ trước, mỗi lúc xác chết từ sinh vật cấp thấp ngày một nhiều
[Chết thật! Mình cảm thấy có chút hứng thú với cách vận hành của thế giới này rồi đấy~Quản trị viên éo gì phế vật! Vô số bug mà vẫn để nó vận hành thì chả ra hệ thống gì sất, bố mày mà là quản lý thì trừ lương!]
'Tiếp theo chính là vùng đỏ. Dày đặc sức ảnh hưởng của nhiều thực tại cao cấp Shiro hãy cẩn thận vì chúng ta đã tiến vào nơi khá mất trật tự.'
Nói xong, Raphel liền đưa tay gạt ngang để mở lối đi khiến hắn ngạc nhiên vì không gian phía trước đang chuyển động gập ghềnh trông như mặt nước. Hắn quan sát thấy cô không nói gì và ngang nhiên bước vào làm biểu cảm của hắn hơi há hốc bàng hoàng, khi cơ thể Raphel vừa tiến đến liền bị uốn nắn bởi sự thực tại cao cấp rồi mất tích khiến hắn giật mình với hình ảnh mình vừa thấy
'Đừng sợ, tiến vào đi Shiro.'
Hắn hít sâu một hơi rồi thở dài
"O-Okay..."
[Thế giới này dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ấy...Cảnh tượng vừa rồi chả khác nào được chứng kiến thảm hoạ ngày tận thế với đồ hoạ Ultra 4K!]
.
.
.
.
Những khối băng mang trong mình những nguồn năng lượng mạnh mẽ, sức mạnh của chúng khủng khiếp đến mức toả ra từng đợt hàn khí xung thiên lạnh đến thấu xương. Các đợt khí cứ kéo dài bao trọn không gian trong một khung hình khiến cơ thể hắn run rẩy nhưng cùng lúc đó lại có một sự giác ngộ về thế giới xung quanh hắn. Cùng lúc đó, Akira nhanh chóng tập hợp thông tin từ Raphel để tăng cường nhận thức cho bản thân và nhanh chóng chống chọi lại loạt năng lượng mạnh mẽ đang lao tới phá vỡ đi từng mạch máu bên trong hắn
"Raphel, tôi bất chợt cảm thấy cực kỳ hưng phấn...Dù cơ thể đang rất lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang mạnh lên một cách bất thường, không lẽ khối băng này chính là Mana được kết tinh mà em nói sao?"
'Vâng.'
Trông thấy tiến triển thuận lợi, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu để hắn hấp thụ thêm nhiều Mana khởi nguyên của khối băng. Trong lúc căng thẳng vì lần nào đợt khí đó bay tới đều khiến cơ thể hắn thêm thương tích, cố gắng chịu đựng và để cơ thể quen dần với nỗi đau và loại bỏ nhiều điểm yếu tinh thần khác. Dường như hắn đang cảm thấy bên trong mình đang hình thành một lớp màn mỏng nhưng rất cứng, chúng vừa mờ mờ ảo ảo xoay quanh trái tim đang đập của hắn
Hắn hỏi Raphel về chuyện :"Con người khi bất tử liệu có trúng độc rồi chết được không?". Liền được cô gật đầu giải đáp, có vẻ như sau khi cô nhớ thêm một chút ký ức thì bản tính cũng dần trở nên ôn hòa hơn, đã ít tỏ ra thái độ lạnh lùng như hồi cả hai vừa gặp mặt. Raphel muốn hắn biết được chính xác từng chi tiết nên cô tạo ra một cục đất và vẽ thành hình dáng của từng chủng loại. Tiếp đến cô liền dùng khẩu hình khi chỉ lên những cơ quan sẽ bắn ra nọc độc tiếp xúc lên cơ thể của hắn
'Cơ thể của Shiro không hoàn toàn sản sinh ra chất kháng độc tố nào nên nếu vô tình dẫm phải thì Shiro sẽ bị chất độc giết chết ngay lập tức!'
Lời nói của cô tuy không cảm xúc nhưng nó bao hàm lời cảnh cáo rất rõ, sẽ chết ngay lập tức chính là sẽ không kịp phản kháng, cái chết sẽ đến cực kỳ nhanh chóng khiến hắn hơi hãi hùng vì nơi hắn đi qua đều là vùng đất nguy hiểm. Hầu hết các động vật, côn trùng và cả những thực vật đều tiến hoá để sở hữu những loại độc tố riêng, cho nên hắn không cảm thấy an toàn sau khi nghe cô nói
"Hà..."
Akira thở dài
"Đúng rồi nhỉ...?"
[Chất độc đơn thuần chỉ là do chúng xâm nhập vào hệ thần kinh, vào máu và làm tê liệt các dây thần kinh gây giảm chức năng và hệ miễn dịch của con người...Bất tử này suy cho cùng vẫn được gọi là phục hồi và tái tạo tế bào, tái tạo các bộ phận, xét chung thì con người vẫn có khả năng dính phải độc tố và nếu dây thần kinh bị tê liệt sẽ khiến các mạch máu bị tắt nghẽn dẫn đến tử vong]
[Cái này chẳng phải là thứ phức tạp vậy mà bây giờ mình mới nghĩ đến...Vấn đề này cần mình chú ý đến nhiều hơn. Chưa kể, các loài sinh vật đã sống và tiến hóa qua hàng trăm triệu năm như lời em nó nói thì ắt hẳn chúng phải tiến hoá để thích nghi và khắc chế chúng ta chứ nhỉ. Mình hỏi thừa rồi, nhưng còn Ma pháp thì sao? Sự sống phải tạo ra một thứ gọi là Ma pháp khắc chế lại bọn chúng chứ?]
"Này Raphel, Ma pháp chữa trị của thế giới này có chữa được độc tố không?"
"..."
'Có, nếu nó được công nhận là ma pháp cấp Thánh.'
'Còn nếu là ma pháp phổ thông thì sẽ không đủ khả năng loại bỏ độc tố mà nó chỉ làm giảm quá trình nhiễm độc. Hơn hết, nhiễm độc ở thế giới này khác với thế giới của Shiro. Ở đây Raphel sẽ phân ra hai loại chính, đó là độc ăn vào hệ thần kinh và độc ăn vào Mana. Độc ăn vào hệ thần kinh thì chắc Shiro đã biết còn độc ăn vào Mana thì hơi khó giải quyết.'
'Vì nguồn cơn của nhiễm Mana đều đến từ tạp chất năng lượng nên Raphel sẽ nói thật chi tiết ở nhiễm Mana.'
Cô xoa cánh tay một cách nhịp nhàng và vẽ từng chữ cái lên lòng bàn tay trắng nõn, mềm mịn ấy rồi ấn ấn vào những vị trí quan trọng của từng cơ quan
'Đầu tiên thì cơ thể của mọi loài sinh vật đều có nguồn Mana cho riêng mình nên ngay cả khi không có lõi thì vẫn sẽ có nguồn Mana thuần khiết do hấp thụ hiện thực mở rộng, tuy ít nhưng nó chính là nguồn sống chủ yếu nên một khi bị ô nhiễm thì chắc chắn sẽ chết. Còn nữa, hãy ví Mana tạp chất như những nguyên tố hoá học cơ bản khác trong cơ thể Shiro.'
[Em ấy đang lấy ví dụ bên thế giới mình để dễ hiểu hơn ư...?]
'Shiro cũng biết, một vật chất được cấu thành từ nhiều nguyên tố nhưng chúng đều được kiểm soát đúng chứ? Vậy khi Shiro bị ô nhiễm thì chính là mất đi quyền kiểm soát Mana và vì thế Shiro không biết bản thân mình đã hấp thụ quá nhiều nguyên tố dư thừa vào người dẫn đến tổn hại thân thể. Ở thế giới này chính là tắt nghẽn. Nếu Shiro chết ở xác thịt vẫn có thể tái sinh hoặc còn tồn tại ở đâu đó nhưng nếu chết về ô nhiễm Mana thì vấn đề phức tạp hơn.'
'Bây giờ là quá trình để chất độc được phát tán. Vì Mana luôn tồn tại một cách cân bằng ở mọi bộ phận nên cứ xem chúng như máu, bây giờ có một viễn cảnh khi Shiro dính độc thì quá trình độc phát tác sẽ xảy ra ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chính là bạo phát, khi Shiro nhiễm bệnh thì sẽ bị rò rỉ Mana thuần túy không thể tự phục hồi, cũng không thể sử dụng Mana vì sự nhiễu loạn năng lượng.'
"Ý em là người nhiễm sẽ không thể khôi phục Mana khởi nguyên?"
'Đúng.'
'Đây là một bệnh dịch cực kỳ nguy hiểm vì nó sẽ lập tức đồng bộ khắp cơ thể, khi Shiro rò rỉ Mana bị ăn mòn đó ra bên ngoài thì ai đó sẽ vô tình dính phải, khi đó sự ăn mòn lại diễn ra ở cá thể khác từ ngày tiếp xúc. Đỉnh điểm đã từng có nhiều sổ sách ghi chép hoặc báo cáo về việc căn bệnh đã xoá xổ đi nhiều quốc gia trên đường đi của nó, cổ xưa hơn thì nó là nguồn cơn làm nền văn minh mạnh mẽ bậc nhất, nền văn minh Myan sụp đổ. Trước khi học giả nào đó tìm ra công thức ngăn chặn sự lây nhiễm từ đó xuất hiện thêm nhiều học giả vào phát triển nó thì mầm bệnh chỉ bị ngăn chặn khi không còn vật thể nào xung quanh nó có chứa Mana thuần túy.'
[What?! Vạn vật đều sở hữu Mana khởi nguyên, nếu nó chỉ bị ngăn chặn khi không còn tiếp xúc thì chẳng lẽ đã có thực thể nào đó có năng lực xé rách không gian phong ấn thứ quái quỷ đó?]
Trong sự hoang mang, hắn buộc miệng hỏi: "Cái thứ đang ăn mòn năng lượng đó là gì? Và bản chất của nó là như thế nào?"
'Thứ ăn mòn...? Để Raphel xem.'
'Năm 200 sau cuộc Đại Tuyệt Chủng lần thứ nhất, có rất nhiều nghiên cứu sư đặt ra các giả thuyết cho thứ ăn mòn đó chính là vật chất tối, bằng một cách nào đó mà nguyên lý của năng lượng bị thay đổi dẫn đến xảy ra quá trình tự chuyển đổi của nó để sinh ra vật chất tối bên trong Mana của người lây nhiễm, nguyên lý ấy cũng có khả năng tác động cực kỳ mạnh mẽ.'
[Vậy thì khối lượng từ đâu ra nhỉ? Nếu là theo mô hình chuẩn thì trường Higgs sẽ cung cấp cho nó khối lượng nhưng như thế buộc phải tìm hiểu nguyên nhân của sự biến đổi vô lý đó, nhưng xét trong tình huống này nếu dùng lý thuyết dây để diễn tả thì...Trường Higgs chỉ cho vật chất 1% khối lượng, còn lại sẽ là 99% từ sự tương tác của hạt. Như vậy thì hiện tượng năng lượng chuyển đổi thành vật chất sẽ được hợp lý hơn vì xác xuất sẽ càng cao khi xuất hiện nhiều tương tác của các hạt. Đối với một không gian hai chiều như nguyên tử thì hàng tỷ tỷ tỷ tương tác đang diễn ra đồng thời, xác xuất để nó chuyển đổi thành vật chất lại càng trở nên tuyệt đối khi đối chiếu với thế giới phản khoa học này]
Akira trầm ngâm tung đồng xu lên trời như để giết thời gian trong khi nghe cô giải thích
Sau hàng nghìn năm thì khái niệm năng lực nhận thức được phổ biến thì tộc Elf mới đào sâu vào ý thức của sự sống. Từ đó hiểu được cái xác xuất vô lý kia đều đến từ năng lượng nhận thức ảnh hưởng.'
"Dù nền văn minh có tìm ra nguyên nhân thì cũng không có giải pháp sao Raphel?'
'Không Shiro. Giờ Shiro chưa cần phải biết đến thông tin này nên tiếp tục nhé. Lúc này người nhiễm bệnh sẽ hứng chịu cơn đau và sụt giảm nhận thức do thứ ăn mòn đó gây nên. Nhưng nó vẫn có thể phục hồi bằng thời gian, các món tăng nhận thức hoặc nhiều thứ khác...'
Hắn nhíu mặt cảm thấy tư duy của mình có chút thay đổi khi nghe cô nói những điều đó. Hắn cũng nhìn ra một chút biến hoá dưới mặt đất như thể khẳng định cho thứ hắn cảm nhận không phải là ảo giác
0 Bình luận