.
.
.
.
[Aizzz...Làm sao đây~]
[Nếu không có Mana, cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt. Bản thân sẽ mãi chịu sự sai khiến của kẻ mạnh mà không có sức phản kháng, ví dụ như tình huống lúc này chẳng hạn]
[Nếu không có sức mạnh...Thì bản thân sẽ chẳng khác với con người là bao, ăn uống ngủ nghỉ và chết...]
[Mình muốn được thử một lần...Một tay bắn ra vụ nổ bùm bùm, một tay là tự bóp chết con Goblin trước mặt đang diễn trò này...Chàaa...Đấy sẽ là điều điên rồ nhất mình từng làm, đánh bại một thực thể cấp Apollyon]
[Tiếc rằng, mình sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian dài]
[Cái cơ thể này trông khoẻ thì khoẻ nhưng để mà đem ra so sánh với một kẻ mạnh trong đây thì chỉ xứng làm tùy tùng của hắn...Khốn nạn! Con mắt trông ngầu thì đúng nhưng nó là để trưng, thậm chí nó còn tạo thêm điểm yếu cho mình nữa chứ! Có phải thiết kế bị lỗi không? Thằng ngu nào thiết kế ra bản phác thảo con mắt nằm ở lòng bàn tay như này? Rồi khi ta muốn siết chặt nắm đấm thì phải làm sao? Chọt vào để vụ nổ thêm phần chói sáng à?]
[Cái cảm giác này, quen quen...Hình như mình vừa bị Deja vu thì phải]
Hắn nhìn bóng lưng Goblin rồi mơ hồ để ý cái túi bên trái có xuất hiện thêm một con dao thường thấy trên Anime hắn hay xem. Tuy Akira biết hiện thực có bị thay đổi nhưng hắn chỉ đành miễn cưỡng và chấp nhận nó thay vì tiếp tục lẫn tránh. Hắn không có cách nào để đảo ngược mặc dù bản thân đã có nhận thức với sự thay đổi xung quanh. Sau lưng Akira đột nhiên có dấu hiệu cho sự tồn tại của cô làm cho Raphel bất chợt có lại nhận thức. Cô nhìn ra xung quanh rồi nhìn xuống lòng bàn tay còn nguyên vẹn của mình rồi lại nhìn về phía dáng người cao lớn ấy mà khiếp sợ, luôn tự trấn an bản thân
Một phần cô đã khôi phục lại mọi thứ chỉ trừ việc bị hạn chế các quyền cơ bản nhưng phần khác đó là một đoạn trong ký ức của cô mất đi. Cô biết khoảng ký ức đó là lúc cô bị sụp đổ, không tồn tại ở hiện thực này. Đó là nơi khiến tâm trí của bất cứ ai cũng trở nên điên loạn, khi ấy Raphel chắc chắn rằng cô đã rất sợ hãi và chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, quỹ đạo đã gửi cô trở lại
Dọc đoạn đường đầy bụi gai phát ra mùi hương chết chóc, từng cá thể côn trùng mang theo hình dạng biến dị, kinh tởm của chúng nhô những chiếc roi dài sắc nhọn, bên trong lộ ra từng cặp răng nanh nhem nhuốc khắp cơ thể. Bỏ qua những điểm gây mất hứng thú, Raphel nhắm mắt lại để hưởng thụ cơn gió thoáng mát dịu nhẹ liên thông qua đôi tai dài của cô. Raphel tiếp tục di chuyển phía sau Akira, đôi mắt không cử động nhưng tầm nhìn lại bao quát các hướng hầu như không có góc chết. Con ngươi của cô loé sáng tia nhiệt, chuyển đổi từ hồng sang vàng cực kỳ đặc sắc. Cô đưa tay lên nhìn vào đường gân trên cổ tay rồi nhìn những tán lá héo úa, nhìn những hoa văn được khắc lên từng khối tượng nhân sư đầy sự trống vắng khi chúng kết hợp với màu sắc của không gian, màu xanh dương ảm đạm đại diện cho sự lạnh lẽo và rùng rợn
"Thưa ngài, sắp tới chúng ta sẽ phải nhảy xuống cái vực này, chắc chắn sẽ không chết nhưng nếu nói là không có rủi ro thì cũng không hẳn. Nếu quá tập trung vào kết quả phía dưới thì có một chút xác xuất dẫn ngài đến một chiều không gian nào đó."
Goblin đi trước cất lời, dù không ngoảnh mặt nhưng nó không thể che giấu được vẻ háo hức trong đôi mắt Raphel. Tầm nhìn của cô được phóng đại ra xa, chuyển đổi sang màu mắt u tối để nhìn toàn cảnh một lượt rồi liếc mắt đến Akira đang còn mệt mỏi sau chuyến hành trình dong dài mà không có một giấc ngủ đủ sâu. Trong lúc đó còn phải đối mặt với sự ảnh hưởng của Goblin làm thời gian Akira thực sự cảm thấy đã là hai tháng thay vì vài giờ
(Hắn đã khiến Shiro rơi vào tận cùng của sự mệt mỏi, tâm trí sẽ dễ dàng bị hắn dẫn dắt. Thật may khi thấy Shiro vẫn còn đủ sức để tỉnh táo nhìn nhận một số thứ)
Với đặc thù của loại tồn tại của cô càng tiến sâu vào vùng không gian cấm thì năng lực sẽ càng bị hạn chế. Vì tính chất của không gian với cô gần giống nhau nên sự thiết lập xiềng xích như một quy luật tất yếu
Akira chỉ giữ im lặng quan sát suốt cả buổi, sâu trong ý thức hắn đang phải gồng mình để giữ tâm trí kiên định trước sự ảnh hưởng ngày một mạnh mẽ của hiện thực giả tưởng. Đợi một lúc khi nó nhận ra thực tại xung quanh có phần biến đổi thì Akira liền được Raphel nhắc nhở ngay lập tức lên tiếng để làm nhiễu loạn một phần tập trung của Goblin đến môi trường xung quanh. Hắn biết sự tác động của mình là rất nhỏ bé nhưng đối với sự nhỏ bé của thực thể cấp Apollyon thì nó chính là vô cùng to lớn thậm chí nó còn có thể là phao cứu sinh cho hắn ở phút cuối của hiệp đấu
"Ông Bob, tôi thấy anh không cần phải cung kính với tôi làm gì. Vì dù sao thì anh đã có tuổi đời còn cao hơn của tôi gấp mấy lần thậm chí là CHỤC lần cơ mà."
Tuổi thọ trung bình của Goblin có 20, 30 năm, cấp bậc Ma Thuật Sư sẽ kéo dài thêm 5 năm cho Goblin. Khi một cá thể đã đạt đến giới hạn của bản thân thì nó có thể hấp thụ thêm vật chất để tăng thọ nguyên, tùy vào dưỡng chất đã hấp thụ thì khả năng sống còn của nó sẽ tặng hoặc giảm. Hắn nhấn mạnh chữ "chục" lần là để Goblin chú ý đến lời hắn nói, khi chuyển một phần sự chú ý lên cá thể khác thì khả năng thâu tóm không gian của nó sẽ giảm mạnh. Nó không đáp lại hắn mà suy xét trong một giây bèn lên tiếng :"Từ rất lâu trước đây, ta luôn muốn đồng hành cùng Anh Hùng trong câu chuyện của họ. Cùng họ đi qua các chặn đường gian nan, hưởng thụ những vinh quang xung quanh người Anh Hùng đó một cách kiêu hãnh." Nó tiếp tục bỏ qua mọi định kiến trong tâm trí hắn về Goblin, vẫn ngoan cố ảnh hưởng lên nhận thức của Akira thông qua một số bộ Anime hắn có chút ấn tượng
[Hưởng thụ...À thì dù sao nó cũng là Goblin mà nhỉ~]
[...]
[Đệch! Lại suýt bị đồng hoá! Nó là thực thể cấp Apollyon...Là một sự tồn tại khủng khiếp đó thằng ngu này! Đệch! Đệch! Đệch! Dù đã cảnh giác nhưng suy nghĩ như bị ai đó thao túng ấy, con mẹ nó chơi bẩn! Game mới level một mà con nào con nấy đều hơn chục cái level... công bằng ở đâu?!!]
[Mình có quyền giữ im lặng mà...Đúng không?]
"Vậy sao ông lại chọn sống trong khu rừng này?"
Ánh mắt hắn liếc xuống dòng đối thoại vừa rồi. Khi ý thức vừa sản sinh suy nghĩ thì hắn đã phản ứng bằng lời nói trong vô thức, không có một linh cảm cảnh báo nào xuất hiện. Tình hình đã báo động đến mức hắn âm thầm phát hoảng, luôn tự cảnh báo bản thân bằng hàng loạt từ ngữ "không ổn không ổn"
"Thưa ngài, ta đã quá già để tiếp tục du ngoạn như một mạo hiểm giả. Quần áo trên người ta cũng là bằng chứng của thời gian, chúng vừa là chiến tích cũng vừa là nỗi sợ hãi trong ta, nó chính là hình ảnh của sự hao mòn về thời gian mà ta có thể nhìn thấy trực tiếp."
[Năng lực của nó có khả năng liên quan đến sự thân thuộc nào đó của đối tượng bị nhắm đến. Nó đã lấy câu chuyện rất quen thuộc đối với mình từ đó lợi dụng sự thân thuộc đó để kiểm soát nhận thức...Suy nghĩ này có vẻ là đúng. Hoặc là mình đã bị Goblin tác động dẫn đến thay đổi cách nghĩ...Có khi suy nghĩ vừa rồi lại đúng với ý muốn của nó ấy chứ! Méo biết như thế nào, cái loại thao túng này thao túng nọ rối rắm hết cả lên, con mẹ nó game! Con mẹ nó game! Con mẹ nó game!]
Hắn tự trách móc bản thân để tăng thêm khả năng tập trung, lặp đi lặp lại một câu chửi để đánh thức chính hắn ra khỏi sự quấy nhiễu của Goblin. Trong tiềm thức của hắn lúc này nếu dùng một thanh đo chứa chất lỏng để chuẩn đoán thì thể tích mà Goblin nhét vào đầu hắn sẽ chiếm hơn 60%, nếu tiếp tục thì khả năng sẽ lên 90% trong một ngày tới. Tất nhiên là Goblin sẽ yếu dần để rồi tự bốc hơi ra khỏi hiện thực mở rộng và hiện thực Akira đang chứa chấp chính nó nếu cố đấm ăn xôi, thúc đẩy tiến trình nhanh hơn
"Đến rồi, thưa Dũng Sĩ."
Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của Goblin đến một vùng đất rộng rãi không có hơi thở của sự sống, mặt đất đá đen xì như thể chúng đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến đông cứng. Các vết nứt nhỏ có thể dễ dàng được nhìn thấy bằng mắt thường sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu hắn đứng lên đó. Cơ thể hắn có thể bị sụp xuống do cấu trúc không vững chắc của vùng đất xung quanh, để rồi hắn lọt vào nơi có mật độ thực tại dày đặc nghiền ép đến sụp đổ
"Wut...The...Fuk!"
Akira không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng xung quanh, hắn nhìn xuống mặt phẳng ít gồ ghề và bằng phẳng liền tự thì thầm với chính mình những điều đáng sợ có lẽ sắp sửa ập đến. Ánh mắt hắn nhìn môi trường cằn cỗi không kém gì vùng đất chết mà rợn người cố lấp liếm cho qua sự đáng sợ đó. Trước mắt hắn là một khe hẹp chỉ rộng một mét hai nhưng chiều dài hai bên lại kéo đến đường chân trời, bên dưới vực sâu là một điểm tối không thấy đáy. Bầy côn trùng đang bu xung quanh liền tản ra để nhường đường cho đám người Akira tiến đến. Hắn cảnh giác ngẩn đầu nghiêng sang hai bên thầm nhủ :"Sẽ không sao đâu...Nếu nó muốn hại mình thì nó đã làm từ trước, sẽ không sao đâu.", rồi hít một hơi tiến lại gần, trên gương mặt hắn vẫn chưa có dấu hiệu thư giãn
[Mình ghét côn trùng!]
Bầy côn trùng với sải cánh dài gần bằng cánh tay hắn liên tục đập trên không trung với tốc độ đập cánh là ba mươi lần mỗi giây, tạo ra âm thanh cực kỳ lớn có sức phá hủy cả một mảng diện tích xung quanh khi hàng chục nghìn con đều làm như thế. Sức gió nó tạo ra khiến hắn phải nhờ đến khả năng khống chế Mana để cân bằng trọng tâm, cùng sự bảo vệ của Raphel để đứng vững trên mặt đất
Cách đầu của Akira chục feet là đám bọ gầy khô vô cùng to lớn với kích thước ước tính có thể đạt đến 1m. Chúng đang vỗ cặp cánh của chúng lởn vởn xung quanh như mong chờ đám người Akira đi hết để bản thân quay về nơi ở cũ tiếp tục sinh sống. Im lặng lúc lâu, hắn chỉ tay hướng xuống vực thẳm mở miệng hỏi :"Uhm...Là nhảy xuống từ đây phải không?"
Akira nuốt một ngụm nước bọt khi liên tưởng đến bản thân sẽ phải chịu cơn đau điên dại nếu đáp xuống mặt đất. Vì căn bản là hắn không thể chết trong lần đầu bị hư hại, khớp gối của hắn sẽ tạm biệt khung xương mà sút lên bởi mặt đất hay thậm chí là nát vụn nếu tiếp đất bằng chân. Cơ thể yếu đuối của hắn chắc chắn sẽ bẹp dí nhưng không thể chết, hắn vẫn sẽ ngứa ngáy khó chịu, cắn chặt răng nhẫn nhịn vết thương từ từ hồi phục, cảm giác sẽ như bạn Nhân Mã lúc trước bán hành cho hắn. Đau đến ngây dại, đến mức bỏ qua bản năng cầu được sống của con người
Lúc này hương vị vô định vẫn quanh quẩn ảnh hưởng lên hiện thực của hắn, nó thúc đẩy hắn làm ra hành động liều lĩnh hơn, cứng rắn hơn. Goblin trông chờ vào hắn đưa ra quyết định bèn ngẩn con mắt hướng đến bầu trời ảm đạm màu tối. Nó nhìn chằm chằm lên những ngôi sao được gọi là dòng hải lưu tinh linh, dày đặc và trải rộng không thấy điểm kết thúc. Đến tận bây giờ Akira vẫn hít thở liên tục nhằm chấn an bản thân. Ngay cả Raphel cũng chẳng làm ra hành động nào ngăn cản Goblin khiến hắn có cảm giác bị ruồng bỏ bởi cô. Hắn cảm thấy mình đang rất sợ hãi khi nhìn vào một khe rãnh không có đáy, loại cảm xúc này hắn không hề mong muốn khi đứng trước hiện thực tuyệt vọng bắt hắn phải tưởng tượng đến những hình ảnh khi rơi tự do xuống mảng vực tăm tối. Rơi mãi rơi mãi trong bóng tối không thể nhìn thấy, không thể biết được phía trước đang có những gì. Điều hắn có thể làm lúc đó chỉ là vùng vẩy hoặc gượng ép bản thân cảm nhận được độ chật hẹp của vực thẳm một cách mạnh mẽ, chính là cảm giác rơi tự do, nhờ vào tiếng gió khi có vật thể ma sát với không khí mà hắn mới biết mình vẫn đang rơi, đang rơi với tốc độ cực cao
'Đừng sợ, Shiro.'
Cô nhìn xuống bên dưới là một dị điểm được quỹ đạo sắp xếp, cũng như là dự định ban đầu của cô dành cho chuyến hộ tống. Từng đường ống đều dẫn từ nguồn năng lượng to lớn đến vô lý, đang không ngừng cung cấp cho không gian đó để khi hắn xuống có thể hập thụ được tính ổn định lại bản thân. Cô thấy rõ mức độ nguy hiểm nhưng cô vẫn đánh cược vào quỹ đạo bất ổn lần này. Cô biết tương lai sẽ rất rắc rối nếu Akira thoát khỏi Goblin khi bản thân còn đang rất yếu. Nếu hắn không thể chủ động nắm giữ một khả năng tác động lên thực tại thì cô buộc phải dùng đến quỹ đạo khác, vun đắp năng lực của hắn trong một thời gian dài
Ngoài mang theo sứ mệnh hộ tống thì cô còn phải giúp hắn xây dựng lại bản thân, củng cố phần mạch máu, bắp thịt cho cơ thể hắn. Không phải tự nhiên mà một dị điểm lại xuất hiện trong quỹ đạo, nhưng cô không rõ tại sao lại xuất hiện một thể thăng hoa hoàn chỉnh chen vào được quỹ đạo đã bố cục. Thứ mà cha của cô vốn đã nói rằng không thể bị thay đổi vì quỹ đạo đã được cố định thành một quy luật của tự nhiên. Suy cho cùng thì lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, vẫn có khả năng bị thay đổi bởi xác xuất, dù có tính toán chuẩn xác đến đâu thì vẫn có rủi ro cực cao nếu áp dụng nó lên quy mô cụm vũ trụ
Nghe thấy lời của Raphel, hắn không thể không nghi ngờ liệu con bé có bị thần kinh hay cũng là do thực tại bị thay đổi, Raphel có thể là đã bị Goblin thay thế từ lúc nào không hay biết
[Con bé...Nói nhảy xuống?]
Ánh mắt hắn không ngừng nhìn Raphel để ám chỉ lời truyền âm vừa rồi của cô có phải là trò đùa nhưng ngay sau đó hành động của cô lại là nhìn ngược lại hắn như muốn nói rằng "hãy nhảy xuống"
Sự trầm lặng của cảm xúc khiến hắn át đi tiếng đập cánh của hàng nghìn con bọ đang bay trên đầu. Akira cho rằng thật buồn cười khi phải đứng trên làn ranh của sự điên loạn khi thể xác phải hứng chịu cơn đau khủng bố
"Phù..."
"Phù Phù Phù."
"Hít!"
Hắn bắt đầu nhắm chặt mắt, hít một hơi khiến cơ mặt hơi nhăn nhó. Bước chân Akira nghiêng về trước vài centi, thả lỏng cơ thể và để tâm trí được căng thẳng không ngừng phù hộ cho bản thân. Nỗi sợ hãi còn lớn hơn khi hắn tưởng tượng đến cảm giác rơi vào đáy chiếc hố sâu hàng trăm kilomet. Hắn nhắm chặt mắt hít thật sâu trong sự khiếp sợ, lực đẩy của gió từ bên trên và bên dưới khiến cơ thể hắn không biết nên bám víu vào chổ nào để tránh thoát, sự thật đó càng gia tăng nỗi sợ lên tâm trí hắn
Khi hắn bước đến mép vực, ngã người rơi tự do, bên tai hắn nghe ra một âm thanh lục đục, ken két như tiếng kim loại bị cào xước trong mặt nước. Âm thanh khiến tai hắn đau nhói như phải chịu một áp lực cực lớn trải đều khắp cơ thể hắn. Chúng đè lên từng khối diện tích, chen lấn vào lượng thể tích bên trong và ảnh hưởng lên từng tế bào khiến chúng run rẩy. Nỗi sợ làm hắn bồn chồn không thể kiên nhẫn mà mở bừng đôi mắt, khoảng khắc ấy dường như khiến hắn mất khống chế cảm xúc làm nó trào ra ngoài. Mảng tối phía trước không hẳn là tối hoàn toàn mà chúng như dải vân có chút màu sắc của vũ trụ. Với tốc độ rơi lên đến hàng trăm km/h thì những hình ảnh hắn thấy được hoàn toàn nghiền nát nhận thức của hắn. Akira còn mơ hồ cảm thấy hàng trăm nghìn ánh mắt đang nhìn hắn từ mọi góc độ, nước mắt nước mũi cùng ma sát với không khí làm biến dạng khuôn mặt của hắn. Mọi thứ đang chao đảo như chong chóng đang tiến đến nuốt chửng toàn bộ nhận thức Akira, phút chốc thanh âm hắn hét toáng lên ngày một trở thành gào thét tìm kiếm sự cứu giúp. Bản năng khiến hắn gào lên cùng với lượng lớn tâm trí đuợc đổ dồn vào từng mảng tối trước mắt
Cảm giác giống như hắn đang rơi vô định trong không gian của vũ trụ. Với vận tốc cực nhanh phóng qua các bụi sao, nhìn tàn tích từ các vụ va chạm, cảm nhận sự đáng sợ của vụ nổ siêu tân tinh, phát giác ra có nhiều thực thể to lớn hơn cả một ngôi sao. Với hình dạng khủng bố của chúng, nỗi hoang mang, kinh hoàng và bất lực, hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì khác ngoài chìm sâu vào sự khủng hoảng điên loạn. Mọi thứ như được làm nền cho sự tuyệt vọng khiến hắn không thể thở, càng ngày thứ áp lực nghiền ép nhận thức hắn ngày một nhiều khiến hắn không thể kiểm soát được cảm xúc hơn mọi khi. Akira cố vùng vẫy tay chân, vẫn tiếp tục nín thở như một bản năng, hắn gào thét đến mức không thể phát ra một thanh âm nào khác, khuôn miệng thì mở to lộ rõ vẻ kinh hoàng
Từng mảng thực tại được xây lên bên trong những chổ liên kết yếu, điều kiện cho dị điểm hoàn chỉnh đã được kiến thiết. Raphel âm thầm để hắn chìm trong tận cùng của tuyệt vọng bằng cách rút lấy tinh linh cấp cao kiểm soát mọi cảm xúc trong tiềm thức của hắn. Khuếch tán nỗi sợ hãi cái chết, thao túng sự giao động của không gian, thao túng nỗi kinh hoàng từ tận đáy lòng của hắn. Nỗi sợ khiến "cái tôi khác" của Akira ép khô nhận thức của hắn tạo ra hàng loạt thực tại chồng chéo lên nhau theo mục đích của cô là ngăn chặn Goblin tiếp cận hắn trong dị điểm cùng với hoàn thiện dị điểm thứ nhất
Trông thấy hàng loạt thực tại chồng chéo thành những mảng địa hình hỗn loạn, kiên cố. Khuôn miệng Goblin chỉ mỉm cười ra vẻ khó xử cùng lời nói giễu cợt :"Chà...Next level."
.
.
.
.
Bên trong bóng tối xuất hiện một vầng sáng lam sẫm, nó được tạo nên bởi mặt nước phía dưới. Mặt hồ tràn ngập ánh sáng do mỗi viên đá tạo nên, từng đường ống khổng lồ chen chúc chật cứng không gian xung quanh dẫn ra lượng lớn năng lượng thuần túy liên tục hoà nhập vào dòng nước. Cơ thể hắn bắt đầu rơi chậm dần như có một lực nào đó làm giảm tốc độ rơi của hắn, đôi chân Akira từ từ đứng trên mặt hồ giúp hắn hít lấy hít để không khí, càng hít sâu hắn càng chấn tĩnh lại bản thân, không còn cưỡng ép bản thân như lúc trước
Bên cạnh xuất hiện bóng dáng của Raphel chưa từng tổn hại khi xâm nhập vào lớp thực tại bị xếp chồng chất, dày đặc lên nhau. Cô truyền âm giải thích cho hắn những viên đá phía dưới mang màu sắc là vì chúng đã được liên kết đặc tính với nguyên chất, một dạng vật chất hoá từ năng lượng. Để năng lượng kết tinh ra vật chất, nó cần điều kiện và nguồn năng lượng khổng lồ để tạo ra, hầu như chúng không thể xuất hiện bên ngoài do điều kiện của chúng, ngoại trừ khối Matrix vì nó được tạo ra từ lõi vật chủ
Nguyên chất khác khối Matrix. Lý do khối Matrix được sinh ra dù cho không gian xung quanh là tạp chất vì Mana của mỗi người là khác nhau nên khi tổng hợp Mana tạp chất xung quanh, lõi của vật chủ sẽ tự động chuyển hoá Mana tạp chất thành của bản thân để thích hợp sử dụng ổn định
Nguyên chất là vật chất của năng lượng, là hiện vật được tổng quát từ định luật, nghịch lý, đánh lừa những nhận thức cấp cao để từ năng lượng trở thành vật chất mà không thay đổi bản chất của nó. Mật độ của nguyên chất đậm đặc đến mức nó được sánh ngang với lõi của một ngôi sao nhưng không thể khiến không gian biến dị bởi lực hấp dẫn vì chúng không hề có loại lực ấy tác động, đây cũng chính là một nghịch lý của nguyên chất. Nguyên chất cũng không tồn tại dưới dạng 3 chiều mà nó tồn tại ở 2,5 chiều nên người bình thường không thể nhìn thấy mặc dù vẫn bị nó ảnh hưởng. Tác dụng của chúng là việc sử dụng năng lượng mà không vướng vào bất kỳ nghịch lý hay định luật bắt buộc nào. Chính vì thế mà mọi vật chất đều tự động thèm muốn nguyên chất để tự do biến đổi cấu trúc thành một cấu hình vững chắc
0 Bình luận