• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Hope

Chương 8: Annihilator Token

0 Bình luận - Độ dài: 2,500 từ - Cập nhật:

"Chỉ huy, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Irish hỏi, giọng run lên vì sợ hãi. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hình bóng đáng sợ của Flarion. Sự hoảng loạn, chúng hiện rõ trên biểu cảm cứng nhắc của Irish, dù cô đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

John có thể thấy điều đó ở tất cả bọn họ. Nova siết chặt khẩu súng phóng lựu đến mức các trắng bệch khớp ngón tay, còn Vera thì đứng cứng ngắc, ngón tay run rẩy gần cò súng.

Họ đang sợ hãi.

Cũng dễ hiểu, John không trách họ. Flarion không chỉ là một kẻ thù; ả ta là một con quái vật, một cơn cuồng phong không thể ngăn cản. Nhiệt lượng từ cơ thể ả như thiêu đốt không khí xung quanh.

Flarion cũng đã tiêu diệt cả đội quân mà không hề chớp mắt, và giờ đây, họ—với trang bị thua kém hoàn toàn—đang phải đối mặt với con quái vật này.

Nhưng đây không phải lúc để sợ hãi.

John nghiến chặt răng, ánh mắt trở nên kiên quyết. "Thẳng thắn mà nói, chúng ta không có cửa thắng." Anh nói, giọng lạnh lùng như cắt qua bầu không khí căng thẳng.

Không cần phải giả vờ. Lợi thế không thuộc về họ. Vũ khí của họ chẳng là gì so với sức mạnh của Flarion. Nhưng rút lui? Chưa phải lúc.

Không gian chìm trong im lặng, những lời nói của anh nặng như đá đè lên tâm trí mọi người. Anh biết họ đang cảm thấy gì—sự bất lực, sự thất vọng.

Nhưng John không định từ bỏ. Không phải bây giờ.

"Nhưng..." Ánh mắt anh quét qua từng người đồng đội, dừng lại một chút ở mỗi người. "Anh có kế hoạch để thoát khỏi đây."

Một tia hy vọng lóe lên trong mắt họ, nhưng nét mặt John vẫn nghiêm nghị, giọng nói không chút dao động.

"Điều kiện là các em phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Tuyệt đối không do dự, không nghi ngờ. Hiểu chưa?"

Những lời của anh như nện thẳng vào họ. Đây không chỉ là chuyện sống chết nữa; mà là niềm tin.

Tin vào John—rằng anh sẽ dẫn họ vượt qua cơn ác mộng này. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài đặt cược vào anh.

Irish hít một hơi sâu, rồi gật đầu dứt khoát. "Rõ, Chỉ huy."

Những người khác cũng lần lượt gật đầu, ánh mắt họ đầy quyết tâm.

John thở mệt, ánh mắt không rời khỏi Flarion. Kế hoạch của anh rất mạo hiểm—được ăn cả, ngã chết hết—nhưng đó là cơ hội duy nhất họ có.

"Lên!" John ra lệnh, giọng anh vang lên chắc nịch. Đầu anh vận hành như một cỗ máy tính chính xác, không chỗ cho sai sót, không có thời gian cho do dự.

“Vera, tấn công trực diện!” Anh ra lệnh.

Vera gật đầu, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm. Cô lập tức lao về phía trước, từng bước đi đầy dứt khoát, như thể đã sẵn sàng hy sinh tất cả.

Flarion đứng đó, ánh mắt đỏ rực quét qua Vera như một kẻ săn mồi đang nhắm vào con mồi bất lực. Cô ta cười nhạt, ánh lên vẻ khinh miệt.

“Lũ nhái nhép ngu dốt.” Cô ta nhếch môi, đưa tay lên, trong không khí bắt đầu lóe lên những tia sáng điện từ.

“Né trái!” John hét lớn lên thiết bị liên lạc, cắt ngang sự căng thẳng đang bao trùm.

Vera lập tức lách người sang trái, vừa kịp lúc một luồng laser đỏ rực xé toạc không gian. Tia sáng lao thẳng về phía cô, thiêu cháy mọi thứ trên đường đi, để lại một vệt đất đen khét lẹt.

Nhưng Vera đã nhanh hơn. Cô lăn người trên mặt đất, tránh được trong gang tấc. Đứng dậy, cô tiếp tục giữ ánh mắt tập trung vào mục tiêu.

Flarion nhìn theo, nụ cười của cô ta càng thêm ngạo mạn. “Được đấy, nhưng chỉ thế thôi thì không đủ.”

“Bắn vào đầu cô ta!” John ra lệnh.

Vera nâng khẩu shotgun lên, nhắm thẳng vào Flarion. Không chần chừ, cô bóp cò. Tiếng nổ vang lên, viên đạn xé gió lao tới. Nhưng khi chạm vào lớp lá chắn đỏ rực quanh cơ thể Flarion, viên đạn chỉ để lại một ánh lóe mờ nhạt trước khi biến mất.

Flarion cười phá lên, tiếng cười của cô ta giống như tiếng củi nổ trong ngọn lửa. Từ cánh tay của cô ta, một lưỡi kiếm laser xuất hiện, dài và sáng rực, phát ra âm thanh chói tai.

“Đỡ lấy!” John hét lên.

Vera ngập ngừng một chút, nhưng cô hiểu rõ mình không còn lựa chọn. Cô dồn sức vào đôi chân, cố gắng đỡ lấy đòn tấn công. Nhưng Flarion quá mạnh. Lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên qua người Vera, chia cơ thể cô ra làm hai.

“Vera!” Irish hét lên trong đau đớn, nhưng John không cho phép bản thân bị phân tâm. Anh ra hiệu nhanh chóng.

“Irish, khai hỏa!”

Ngay lập tức, tiếng súng máy của Irish vang lên, những viên đạn bắn ra liên tục như cơn mưa thép, nhắm vào sườn của Flarion. Những vết đạn xuất hiện trên lớp lá chắn, khiến Flarion hơi chao đảo. Cô ta cau mày, đôi mắt đỏ rực lấp lánh vẻ tức giận.

“Hừ, phiền phức.” Flarion gầm gừ, giơ tay bắn một tia sáng khác.

Irish phản ứng nhanh, cúi người tránh đòn, nhưng vụ nổ từ cú bắn đó làm đất dưới chân rung chuyển. Irish loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Flarion bắt đầu phát sáng mạnh mẽ hơn, cơ thể cô ta như một quả cầu lửa đang chực chờ bùng nổ. Đôi cánh kim loại rực lửa của cô ta bung ra, để lộ những vệt sáng đỏ rực như dung nham chảy bên dưới.

Cô ta lại nhắm vào Irish, lần này bắn một tia laser nhanh và chính xác hơn. Nó lao tới ,tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Tia sáng xuyên thẳng qua lõi Irish, khiến cô ngã gục ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, ở phía bên kia, Vera—dù cơ thể đã tàn tạ—vẫn còn chút sức lực. Với bàn tay run rẩy, cô nắm lấy khẩu súng, nhắm vào cánh của Flarion và bóp cò.

Viên đạn lao đi, trúng thẳng vào cánh phải của Flarion. Dù lực không mạnh, nhưng nó đủ để làm Flarion khựng lại, đôi cánh mất cân bằng khiến cô ta loạng choạng.

“Mày dám?!” Flarion nghiến răng, gầm lên trong cơn thịnh nộ. Cô ta đá mạnh vào cơ thể Vera, hất cô văng xa như một món đồ chơi vô dụng.

Nhưng đó là lúc Nova hành động.

Tiếng động vang lên như sấm rền khi loạt tên lửa của Nova lao thẳng vào Flarion. Vụ nổ tạo ra một cơn chấn động lớn, làm Flarion bị hất văng xa, thân hình rực lửa của cô ta đập mạnh xuống đất, trượt dài trên mặt đất cháy đen.

“Trúng rồi!” Nova hét lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

‘Ngay lúc này!’ Không chút do dự, anh lao khỏi chỗ nấp, từng động tác đều chuẩn xác, toát lên sự tính toán lạnh lùng.

Ánh mắt anh hướng thẳng về phía Nova, tay ném mạnh token về phía cô.

“Dùng nó ngay!” John hét lớn, giọng anh căng đầy áp lực, như muốn thúc ép thời gian chạy nhanh hơn.

Nova bắt lấy token như bản năng, cảm nhận ngay lập tức dòng sức mạnh bùng nổ lan tỏa khắp cơ thể. Hệt như bản năng, cô sử dụng nó, chỉ trong tích tắc, một luồng năng lượng dữ dội tràn ra, xoáy cuộn quanh cô như một cơn bão đang sẵn sàng nuốt chửng tất cả.

Token của Annihilator kích hoạt với một cú nổ chớp nhoáng, hàng triệu nanomachine bên trong lập tức chui vào, lan toả khắp cơ thể Nova. Bộ giáp chiến thuật trên người cô tan biến như thể chưa từng tồn tại, để lại một hình dáng hoàn toàn mới, rực rỡ và hào nhoáng.

Một chiếc váy chiến đấu ôm sát cơ thể hiện lên, từng chi tiết trên váy là những họa tiết rồng chạm khắc tinh xảo, phát sáng với ánh tím huyền bí. Bộ váy táo bạo đến mức khiến người khác nghẹt thở, với phần ngực để lộ vẻ quyến rũ đầy nguy hiểm.

Đôi cánh cánh kim loại mọc dài từ lưng cô, từng chiếc lông phát sáng như chứa năng lượng của cả vũ trụ.

Vũ khí của cô, bệ phóng tên lửa, biến đổi ngay trước mắt thành một khẩu súng rồng rồng khổng lồ, cơ học nhưng tràn đầy sức sống. Đôi mắt rồng rực sáng một ánh đỏ tà ác, và miệng rồng hé mở, để lộ khẩu railgun chết chóc bên trong. Âm thanh cơ khí vang lên như tiếng thở của quái vật, đầy đe dọa.

Cả chiến trường như bị cuốn vào sức mạnh mới của Nova. Đôi mắt cô ánh lên sự lạnh lùng sắc bén, mọi sự tập trung đổ dồn vào Flarion, kẻ thù trước mặt.

“ĂN CÁI NÀY ĐI, CON KHỐN!” Nova gầm lên, giọng nói như mũi dao đâm thẳng vào không khí, cùng lúc cô bóp cò.

98de6e7e-bbb0-4379-a137-d81c23c37ac6.jpg

Khẩu railgun gầm lên như một con thú đói khát, thân thép rung lên trong cơn khát năng lượng. Âm thanh của nó như tiếng gầm gừ vang vọng khắp không gian, rồi một luồng sáng tím bùng lên dữ dội. Cú bắn lao đi với tốc độ không thể tưởng tượng, vạch một đường thẳng rạch ngang bầu trời. Không gian như bị xé toạc, và vệt sáng tím dài đằng sau nó như một vết cắt không bao giờ lành, lướt qua thực tại, như muốn xé rách cả thế giới. 

Flarion không kịp phản ứng. Cú bắn đập vào cô với một tiếng nổ kinh hoàng, xuyên qua lớp giáp cứng rắn như thể nó chỉ là một tấm giấy mỏng.

Lực tấn công nghiền nát mọi thứ trong đường đi của nó, thiêu rụi cơ thể Flarion trong ánh sáng tím chói lòa. Từng mảnh kim loại và da thịt bị xé toạc, rồi tan chảy trong luồng sức mạnh tàn bạo, biến hình dáng kiêu hãnh của ả thành đống thịt và kim loại cháy.

Chiến trường rơi vào im lặng, không khí như bị nén lại bởi sự tàn phá vừa diễn ra. Nhưng John không lạc quan. Anh biết, Flarion vẫn chưa thực sự bị tiêu diệt.

Khả năng tái sinh của ả ta là huyền thoại—ả sẽ trở lại, và rất nhanh thôi.

Đòn tấn công vừa rồi là một cú chí mạng, nhưng railgun cần thời gian dài để nạp lại năng lượng. Trong khoảng thời gian mong manh đó, họ trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Và dù không chắc chắn, nhưng John biết sức mạnh vật lý của Nova yếu hơn ả ta rất nhiều.

Thời gian đang chống lại họ.

“Nova, mang Vera và Irish về!” John ra lệnh, giọng anh cứng rắn đến mức không để lại bất kỳ cơ hội nào để phản đối.

Nova chỉ do dự một tích tắc trước khi gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối nhanh chóng nhường chỗ cho sự kiên định. Với sức mạnh của Annihilator đang chảy trong từng tế bào, cô dang đôi cánh mới của mình—một thiết kế đầy uy lực với vẻ bóng bẩy mang dáng dấp của loài rồng, phát ra ánh sáng mờ nhạt từ năng lượng còn sót lại.

Với một cú đập cánh mạnh mẽ, cô lao lên không trung, đôi mắt sắc bén quét qua chiến trường bên dưới. Chẳng mấy chốc, cô đã định vị được thân trên của Vera—mặc dù bất động nhưng vẫn nguyên vẹn—và cơ thể bị tổn hại nặng nề của Irish, nơi lõi năng lượng của cô ấy đã tan chảy.

Hạ cánh một cách gọn gàng, Nova nhanh chóng tiếp cận hai đồng đội. Cô nâng Vera lên một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đặt phần thân trên của cô ấy lên vai. Tay kia, cô ôm lấy Irish, cẩn thận giữ cân bằng cho cả hai.

Dù sức mạnh tăng cường giúp cô dễ dàng hơn trong việc mang theo trọng lượng này, áp lực vẫn hiện rõ trên gương mặt Nova. Nhưng cô nghiến răng, quyết không để bản thân bị chùn bước.

“Đưa họ đến nơi an toàn đi!” John tiếp tục ra lệnh, giọng anh sắc như dao.

“Nhưng… chỉ huy... còn anh thì sao?” Nova lo lắng hỏi, giọng cô run rẩy khi điều chỉnh tư thế, cố gắng cân bằng sức nặng của hai người trên vai, chuẩn bị cất cánh.

“Anh sẽ gọi viện binh!” John đáp, rút ra một khẩu súng bắn pháo sáng bên hông. Anh giơ cao nó lên trời và bóp cò. Tiếng nổ nhỏ vang lên, tiếp theo là ánh sáng đỏ rực xé toạc bầu trời u ám, vượt qua làn khói và tro dày đặc.

Nova khựng lại, liếc nhìn anh với ánh mắt đầy băn khoăn. “Nhưng họ sẽ không đến kịp trước khi cô ta hồi phục!” 

Cô phản đối, giọng cô run lên khi ánh mắt vô thức hướng về phía hố sâu nơi Flarion đã ngã xuống. Ở đó, cô thấy những tia sét đỏ thẫm và nhiệt lượng khổng lồ đang toả ra. Quá trình tái sinh của ả đang tăng tốc.

“Tin anh.” John nói, cố gượng nở một nụ cười cay đắng. “Anh có kế hoạch. Khi đưa họ đến được nơi an toàn, hãy bắn pháo theo lệnh của anh.”

Trái tim Nova thắt lại, nhưng cô biết mình không còn thời gian để tranh luận. Từng giây trôi qua là Flarion tiến gần hơn đến sự hồi sinh. Nuốt xuống nỗi lo, cô dang đôi cánh, chuẩn bị cất cánh.

“Đừng chết đấy, chỉ huy.” Cô thì thầm, gần như cầu nguyện. Rồi, với một cú vỗ mạnh mẽ, cô lao vút lên trời. Đôi cánh đập liên hồi, nhịp nhàng đưa cô cùng hai người đồng đội rời khỏi chiến trường, hướng về nơi an toàn.

John dõi theo bóng dáng cô khuất dần, nụ cười cay đắng trên môi anh cũng dần biến mất khi hiện thực khắc nghiệt ùa về.

Anh quay lại nhìn về phía hố sâu, nơi Flarion đã bị hạ gục. Tiếng nổ lách tách của năng lượng vang lên mơ hồ, báo hiệu sự tái sinh không thể tránh khỏi của cô ta.

“Bước đầu tiên, thành công.” Anh lẩm bẩm, siết chặt khẩu súng bắn pháo trong tay.

Ghi chú

[Lên trên]
Tấm này chưa lên màu, đợi khi nào xong cập nhật lại.
Tấm này chưa lên màu, đợi khi nào xong cập nhật lại.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận