Tập 01: Thuận Thiên
Chương 04: Trận chiến dưới làn khói mù
0 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:
Bùm!
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khuôn viên Học viện Asterin, phát ra từ phía thư viện. Khói bụi dày đặc bao trùm, từng đợt sóng xung kích do ma lực gây ra lan tỏa khắp nơi. May mắn thay, hôm nay không có quá nhiều giáo viên và học viên trong khu vực. Nếu không, hậu quả có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Giữa làn khói mịt mù, một thiếu niên đột ngột lao vút lên không trung, nhanh như một mũi tên rời cung. Mái tóc của cậu ta chia làm hai sắc thái đối lập rõ rệt, đen và trắng, càng làm nổi bật khí chất bí ẩn và lạnh lùng. Dáng vẻ lơ lửng giữa không trung của cậu như một làn gió lạnh thoảng qua, đầy uy mãnh nhưng cũng toát lên nét uyển chuyển khó đoán.
Khuôn mặt cậu ta hờ hững, đôi môi nhếch lên một cách kiêu ngạo, như thể chẳng điều gì trên thế gian này đáng để cậu quan tâm. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia sáng phức tạp, vừa như đang suy tư, vừa như đang chế nhạo tất cả. Những chiếc khuyên tai kim loại sáng lấp lánh trên tai trái càng làm tăng thêm phần bí ẩn và quyến rũ cho gương mặt đã quá đỗi cuốn hút của cậu.
Trên người cậu ta là bộ đồng phục thanh lịch nhưng mang phong cách cổ điển của Học viện, được thiết kế tinh tế với tông màu đỏ mận chủ đạo, viền vàng kim. Bộ trang phục vừa sang trọng lại vừa quý phái, khác hẳn với đồng phục thông thường của học viên khác. Những đường chỉ vàng tinh xảo chạy dọc cổ áo, tay áo và mép áo khoác làm nổi bật vẻ trang nhã của thiếu niên này. Đôi giày cao cổ với dây buộc vàng, kết hợp cùng găng tay đen, tạo nên một tổng thể hoàn hảo, đậm chất quý tộc.
Không cần nói ra, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra thiếu niên này là ai – nhị công tử của gia tộc Ravendore danh tiếng, một kẻ vừa quyền lực vừa kiêu ngạo, luôn nổi bật giữa đám đông.
Elliot nhìn chằm chằm xuống đám khói dày đặc bên dưới, giọng cậu vang lên chế nhạo:
"Dorian, không có ma cụ thì ngươi yếu đuối đến mức này à? Cố gắng lên chút đi chứ! Ta nghe nói các ngươi còn dám thách thức cái tên mặt đá kia cơ mà. Dũng khí đó đâu rồi hả?"
Sau lời thách thức, Elliot bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không trung, rõ ràng có ý khiêu khích. Thế nhưng, đám khói bên dưới vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Điều này không làm Elliot thất vọng, ngược lại càng khiến cậu trở nên cảnh giác hơn.
Elliot Ravendore, một cá nhân đặc biệt khác lạ, không giống như những thành viên khác trong gia tộc Ravendore, lũ quạ đen chỉ ham mê quyền lực và tiền tài. Điều ám ảnh cậu ta không phải là của cải hay danh vọng, mà là một khao khát mãnh liệt được thỏa mãn trong những trận chiến đỉnh cao. Nhưng dường như, số phận chưa bao giờ đáp ứng được cơn khát đó.
Là con trai thứ của gia tộc thương nhân lâu đời và quyền lực nhất Therondia, bất cứ ai đối đầu với Elliot đều e dè và không dám đối mặt nghiêm túc. Điều này khiến cậu ta ngày càng chìm sâu vào sự buồn chán, bởi trái tim hiếu chiến của cậu không bao giờ được thỏa mãn. Như để phản kháng lại cái "định mệnh" đầy gò bó đó, Elliot thường xuyên chống đối các bài giảng về kinh tế thương mại, bỏ bê những buổi học về quản trị kinh doanh do hội đồng gia tộc sắp xếp.
Cậu ta thậm chí còn ngang nhiên thách đấu với tất cả các thiên tài trên khắp đất nước. Zagreus, tất nhiên, cũng không ngoại lệ. Mặc dù Zagreus đã tốt nghiệp Học viện từ ba tháng trước, Elliot vẫn không ngừng tìm kiếm hắn, vì Zagreus chính là đối thủ mạnh nhất mà cậu có thể đối mặt. Trên con đường tìm kiếm một trận chiến đáng nhớ, Elliot không ngại quấy rầy bất kỳ ai, miễn là có cơ hội được đấu với kẻ mạnh nhất.
Mặc dù Zagreus, kẻ được mệnh danh là Kiếm Vương tương lai, là người mạnh nhất mà Elliot từng đối mặt, hắn cũng giống như bao người khác, không bao giờ dám đánh hết sức khi đấu với Elliot. Chính vì thế, Zagreus thường cố tránh né các cuộc đối đầu với cậu ta. Khi không thể tránh được, hắn chỉ tung ra một đòn duy nhất, đủ để thổi bay Elliot đi xa, kết thúc trận đấu một cách chóng vánh.
Dù vậy, Zagreus vẫn giữ vị trí số một trong lòng Elliot. Nhưng trong quá trình tìm kiếm đối thủ mạnh hơn, cậu ta đã gặp được kẻ sẵn sàng giết mình chỉ với một đòn duy nhất — Dorian.
Mặc cho thái độ kiêu ngạo và khinh khỉnh của mình, không ai có thể phủ nhận rằng Elliot thực sự là một chiến binh lão luyện. Cậu thông thạo nhiều loại võ thuật, sử dụng thuần thục mọi loại vũ khí, và có khả năng điều khiển cả ma thuật lẫn ma pháp mà không cần đến sự hỗ trợ của ma cụ. Không cần dùng những câu thần chú bảo hộ phức tạp, Elliot chỉ đơn giản là nén chặt ma lực trong và ngoài cơ thể hoặc giải phóng chúng vào đúng thời điểm, đủ để khiến đối thủ phải xây xẩm mặt mày.
Ngay cả trong tình huống hiện tại, dù đang có lợi thế, bản năng chiến trận của Elliot vẫn không hề lơ là. Các giác quan của cậu căng ra, sẵn sàng nắm bắt mọi biến động nhỏ nhất trong không gian xung quanh, luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
Đúng khoảnh khắc ấy, đồng tử của Elliot co lại đột ngột. Từ trong đám khói xám dày đặc, hàng chục tia sáng vàng loé lên, lao tới với tốc độ khủng khiếp, tất cả đều nhắm vào việc lấy mạng cậu ngay lập tức.
Nhưng phản xạ của Elliot không hề kém cạnh. Ngay khi cảm nhận được những rung động nhỏ nhất báo hiệu đợt tấn công, trước cả khi mắt thường có thể ghi nhận điều gì đang diễn ra, cơ thể Elliot đã vút lên không trung, tránh thoát hoàn toàn làn đạn ánh sáng chết chóc. Chớp nhoáng, Elliot đảo ngược hướng di chuyển, lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt, bởi những tia đạn đã vô tình tiết lộ vị trí của kẻ tấn công.
Trong lòng Elliot dâng lên một niềm háo hức, như một thợ săn sắp sửa vồ lấy con mồi.
“Với tư cách là một xạ thủ, ngươi thật sự quá bất cẩn đấy!”
Tay phải của Elliot, bọc trong một lớp ma lực mỏng nhưng sắc bén tựa lưỡi dao, đâm thẳng vào vị trí của sinh vật sống duy nhất còn lại trong làn khói mù mịt.
Cảm giác da thịt mềm ấm vây lấy những ngón tay của cậu, cùng với mùi sắt gỉ tanh nồng của máu lan tỏa trong không khí, khiến Elliot ngỡ mình đã thành công. Nhưng ngay khi chiến thắng đã trong tầm tay, linh cảm của Elliot lại không ngừng cảnh báo về một nguy cơ vô cùng hung hiểm đang ập tới.
Trong bầu không khí căng thẳng như chỉ chực bùng nổ, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên phá vỡ sự im lặng:
"Bất cẩn? Ngươi đang tự nói chính mình sao?"
Từ phía xa, cách đó chừng hai mươi mét, Dorian đứng dựa lưng vào một bức tường đổ nát, tay phải giơ ra, ngón trỏ hướng thẳng về phía Elliot như thể đó là một khẩu súng. Không chỉ là "như thể" — mà thực sự, cậu ta đang chuẩn bị giải phóng một đợt ma thuật công kích mạnh mẽ, tựa đạn pháo.
Elliot không thể ngăn được nụ cười thích thú. Cậu hoàn toàn ngạc nhiên trước khả năng của Dorian, người đã tạo ra một phân thân hoàn hảo đến mức khó tin mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ma cụ nào.
Trong khi đang cố rút tay khỏi con hình nhân thế mạng mà mình đã tấn công nhầm, Elliot không quên buông lời châm chọc:
"Chà, ngươi là xạ thủ hay pháp sư vậy? Ấn tượng thật đấy. Ngươi có lẽ là kẻ số hai trong lòng ta rồi."
Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, Elliot vẫn không thể rút tay ra khỏi con hình nhân. Cậu bắt đầu nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào vật thể đang “cắn chặt” lấy bàn tay phải của mình. Nụ cười khinh khỉnh dần chùng xuống khi Elliot nhận ra có những ký tự nhỏ màu vàng sáng đang lan truyền từ con hình nhân sang bàn tay của mình.
Ma thuật giam giữ? Elliot kinh ngạc tròn mắt, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu luôn biết Dorian không phải là một đối thủ tầm thường, dù xuất thân từ "khu Vô Danh".
Nhưng sử dụng hai loại ma thuật mạnh mẽ liên tiếp mà không cần dùng ma cụ, thậm chí còn không để lộ chút ma lực nào? Rốt cuộc, Dorian còn ẩn giấu bao nhiêu quân bài nữa đây?
Dorian vẫn kiên quyết không dừng lại. Cậu hoàn toàn hiểu rõ rằng mình không thể giết Elliot – tên khốn khó chịu đó không phải dạng dễ dàng bị hạ gục như thế. Nhưng hơn cả, Dorian muốn nhân cơ hội này để thử nghiệm và hoàn thiện loại ma thuật mà cậu đang sử dụng.
Ma lực trong không khí nhanh chóng bị hấp thụ bởi ma lực và ý chí của Dorian. Những tia sáng vàng nhỏ li ti tụ lại, dần kết thành một quả cầu nhỏ màu trắng ở đầu ngón tay cậu. Dù chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, quả cầu ấy lại tỏa ra một áp lực đáng sợ, giống như một vì tinh tú lấp lánh giữa không trung, chói lòa và dữ dội.
Elliot nghiến răng khi nhận ra không chỉ không thể rút tay ra khỏi con hình nhân, mà cậu cũng không thể mang nó theo để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Trong khoảnh khắc đầy căng thẳng mà cậu luôn khao khát – vừa phấn khích vừa lo lắng – Elliot vô thức kích hoạt loại ma thuật bẩm sinh mà cậu chưa từng sử dụng với bất kỳ ai, ngoại trừ Zagreus.
Đôi mắt nâu nhạt của Elliot bỗng sáng rực, một hình học phức tạp màu đỏ hiện lên trong đồng tử, trông giống như một ngôi sao tám cánh, với một ngôi sao bốn cánh chéo đan xen một hình vuông. Những đường nét ma thuật này lan tỏa và cuối cùng bao trọn lấy tròng đen của cậu, kích hoạt ngay lập tức hiệu ứng ma thuật mà cậu sở hữu từ khi sinh ra.
Đây là "Ma Nhãn" – một loại ma thuật đặc biệt thông qua đôi mắt, có thể được thừa hưởng qua dòng máu, luyện tập gian khổ, hoặc được ban tặng hay bị nguyền rủa từ những thế lực huyền bí. Nhưng với Elliot Ravendore, nó là một món quà bẩm sinh, chứa đựng sức mạnh mà cậu chưa từng khai phá hoàn toàn.
Tình hình căng thẳng giữa hai luồng ma thuật chưa hoàn thiện của hai thiếu niên nhanh chóng bị ngăn lại. Một làn khói trắng bốc lên, mang theo hơi lạnh buốt óc. Trước mắt Elliot xuất hiện một khối băng trắng xanh, chắn ngang tầm nhìn của cậu.
"Không được đâu, cả hai nhóc. Ma thuật chưa hoàn chỉnh thì đừng dại dột dùng lên nhau như vậy."
Giọng nói nam trẻ trung, vui vẻ nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm khiến không ai dám coi thường.
Elliot sử dụng Ma Nhãn của mình với sức mạnh làm tan chảy vật chất, vì thế khối băng trước mặt cậu nhanh chóng bị tan rã thành những giọt nước khi được phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra: khối băng đã bị hoá lỏng kia ngay lập tức hồi phục, từ thể lỏng trở lại thể rắn chỉ trong tích tắc. Càng bị tác động bởi Ma Nhãn, khối băng càng phục hồi nhanh hơn, đến lần thứ năm, nó không còn bị ảnh hưởng nữa.
Elliot nhận ra đây có thể là một loại ma thuật tự động, được lập trình kỹ lưỡng bằng những ký hiệu và câu chú phức tạp.
Nghĩ vậy, cậu ngước mắt lên nhìn người đã can thiệp vào trận đấu của mình. Nhưng ngay lập tức, tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi một bàn tay trắng nhợt nhạt, có vẻ như bị thiếu máu. Ở lòng bàn tay ấy là một dấu ấn ma thuật phát sáng màu xanh lam.
Biểu tượng chính là một ngôi sao tám cánh, tạo thành từ hai ngôi sao bốn cánh lồng vào nhau, được bao quanh bởi một vòng tròn phức tạp. Bên ngoài dấu ấn là một loạt các ký tự kỳ bí, giống như ngôn ngữ cổ xưa của người Serein, phát sáng và xoay tròn nhẹ nhàng quanh biểu tượng.
"Đừng nhìn thầy khi em đang kích hoạt Ma Nhãn chứ."
Lời nói mang hàm ý lo lắng, nhưng giọng điệu của người kia lại thoáng chút đùa cợt, như thể chẳng có gì đáng lo ngại.
Elliot nghe thế chỉ nhếch mép cười khẩy. Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, dấu ấn ma thuật trong mắt mờ dần rồi biến mất hẳn, ngừng kích hoạt Ma Nhãn. Cậu cũng lấy lại vẻ bỡn cợt thường ngày.
"Thầy Harper? Em tưởng thầy đang họp ở khoa Ma thuật cổ xưa mà, sao thầy tới nhanh vậy?"
Lokval Harper thu bàn tay che mắt Elliot lại, sau đó khẽ chạm vào con hình nhân đang giữ chặt tay phải của cậu. Ngay lập tức, con hình nhân bị đóng băng đến mức hạ nguyên tử, khiến cấu trúc nguyên tử sụp đổ hoàn toàn, và chỉ trong chớp mắt, nó tan thành tro bụi như thể chưa từng tồn tại.
Elliot giơ bàn tay vừa được giải thoát, phẩy nhẹ vài cái cho bớt mỏi. Lý do cậu không dùng Ma Nhãn để làm tan chảy con hình nhân là vì tay của mình cũng nằm trong tầm mắt. Do chưa kiểm soát tốt khả năng này, Elliot không dám mạo hiểm tự làm hại chính mình chỉ để phá hủy con hình nhân.
Chính vì vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên khi Lokval có thể đóng băng chính xác con hình nhân đến tận mức hạ nguyên tử mà không gây tổn thương cho cậu.
Lokval nhếch khóe miệng, như đang cố kìm nén cơn giận.
"Nhờ hai tên ngốc nào đó làm nổ tung một góc, khiến thư viện hư hỏng tới 46%, mà thầy vừa bị Phó hiệu trưởng Aldwin khiển trách đây."
Elliot chỉ biết cười hề hề, đưa tay gãi đầu một cách ngượng ngùng. Cậu vốn chỉ định đi loanh quanh tìm một đối thủ mạnh để khiêu chiến, nhưng lại bị cô Benoit nhờ chuyển lời cho Lokval, người đang ở thư viện, rằng anh cần đến dự họp ở khoa Ma thuật cổ xưa.
Miễn cưỡng đi đến thư viện, Elliot bất ngờ bắt gặp Dorian, thiếu niên tóc vàng tuyệt đẹp mà cậu đã luôn muốn thử sức. Chờ đợi Lokval rời đi, Elliot nhanh chóng lao ra, khơi mào một trận đấu đầy hứng thú với đối thủ của mình.
Lokval cuối cùng cũng không thể nhịn được trước sự ngông cuồng và thiếu suy nghĩ của Elliot, búng mạnh vào trán cậu như một hình phạt nhẹ. Elliot nhăn mặt, nhưng không nói gì, chỉ khẽ kêu một tiếng đau đớn, lặng lẽ nhận lấy sự khiển trách của thủ thư, cũng đồng thời là chủ tịch khoa Ma thuật cổ xưa của Học viện Asterin.
Lúc này, ánh mắt xanh dương trong trẻo của Lokval chuyển hướng về phía Dorian, người đang đứng phía xa, đôi chân bị băng bao phủ đến đầu gối, cánh tay giơ lên cũng bị một lớp băng mỏng phủ kín. Vì bị đóng băng, Dorian không thể tiếp tục kiểm soát ma lực, khiến khối cầu trắng rực rỡ biến mất từ lúc nào. Những đốm sáng vàng li ti trước đó lượn lờ xung quanh cậu cũng đã tản mác.
Dorian hé miệng, thở ra một làn khói trắng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, không hề nhăn nhó dù cơ thể đã bị băng bao phủ gần một nửa. Đôi mắt xanh biếc của cậu vẫn sâu thẳm và bình tĩnh như trước.
Những đứa trẻ lớn lên ở "khu Vô Danh" đã quá quen thuộc với việc chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt, và Dorian cũng không ngoại lệ.
Khu Vô Danh là nơi bị xã hội Therondia ruồng bỏ, một vùng đất đầy khắc nghiệt. Những đứa trẻ sinh ra ở đó, nếu muốn sống sót qua cái nóng như thiêu đốt trong ba tháng lửa rực, buộc phải nhanh chóng học được cách miễn nhiễm với nhiệt độ. Còn vào những ngày đông lạnh giá, những đứa nhỏ hơn không được đứa lớn hơn ủ ấm thì sẽ chết vì đói khát và cái rét đến thấu xương. Vậy nên, bất kỳ đứa trẻ nào sống sót qua tuổi mười ở "khu Vô Danh" đều đã thành thục kỹ năng đối phó với cả cái nóng lẫn cái lạnh khắc nghiệt nhất.
Thế nhưng, ngay lúc này,... Dorian lại được trải nghiệm cái cảm giác rét buốt mà cậu tưởng đã quên từ lâu!
0 Bình luận