Trong màn đêm sâu thẳm, bầu trời tối sầm lại, phủ lên dãy núi đá một tấm màn u tối và lạnh lẽo. Những đám mây đen kịt dồn nén, cuộn trào như cơn thịnh nộ của thiên nhiên, kéo dài vô tận trên bầu trời.
Trên khoảnh đất rộng lớn bằng phẳng, nằm giữa những dãy núi trập trùng, từng cơn gió lạnh lẽo thổi ào ào qua, mang theo hơi nước mặn mòi từ những cơn mưa nặng hạt sắp đổ xuống. Tiếng gió rít lên, xé toạc không gian, vọng lại từ những tảng đá nhọn hoắt.
Ánh chớp lóe lên chói lòa, xé toạc bầu trời đen kịt như những lưỡi kiếm bạc sắc bén. Chúng chiếu sáng khung cảnh đá núi gồ ghề, tạo nên những hình thù kỳ dị nhấp nhô trong bóng tối. Sấm nổ vang rền như tiếng gầm gừ của đám quái vật khổng lồ, dội lại hết từ dãy núi này sang dãy núi khác, làm rung chuyển cả mặt đất.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng trĩu như những viên đá nhỏ, nện xuống mặt đất với âm thanh rào rào. Nước mưa chảy xiết, tạo thành những dòng suối nhỏ len lỏi qua các khe đá, cuốn theo những viên sỏi và mảnh đất vụn. Trận mưa mỗi lúc một nặng hạt, tầm nhìn dần bị che khuất bởi màn nước trắng xóa.
Trên nền đất bằng phẳng, bão tố dường như không để lại một góc nào bình yên. Những đợt gió lốc cuốn tung đất đá, khiến cho những bụi cây khô cằn không thể đứng vững. Từng cơn gió xoáy cuộn lên, mang theo cát bụi và hơi nước, biến cảnh vật trở nên mờ mịt và xa lạ.
Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, dãy núi đá vẫn đứng sừng sững, hiên ngang chịu đựng sự hành hạ của cơn bão. Những khối đá to lớn, nhọn hoắt như những ngọn giáo khổng lồ, thách thức sức mạnh của cơn bão, như muốn chứng tỏ sự bất khuất của mình trước thiên nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự hỗn loạn của trời đất, người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ, một sự bất lực trước sức mạnh không thể nào kiểm soát.
Chắc chắn là sẽ không có kẻ nào lại ngu ngốc tới mức đến nơi đây trong thời điểm này. Nhưng trước mắt chúng ta, lại có tới hai kẻ. Mà không khí từ hai kẻ này dường như còn căng thẳng đến độ có thể áp đảo cả cơn dông.
Giữa trận cuồng phong và mưa bão dữ dội, chàng trai đứng đó với dáng vẻ uy nghi, thậm chí còn gây ra cảm giác cậu ta có phần hùng vĩ hơn cả dãy núi.
Trong tay cậu ta là một thanh kiếm mảnh mai hoàn toàn bằng bạc trắng, nó không chỉ đơn thuần là vũ khí, mà đó còn là chìa khóa để mở ra cả kho tàng của kiếm. Hiện tại, cứ gọi cậu ta là "Kiếm Vũ".
Gió thổi tung mái tóc dài ngang vai của cậu, mưa như những lưỡi dao lạnh lùng va vào cơ thể, nhưng ánh mắt kiên định không hề rời khỏi kẻ địch trước mặt.
Đối diện cậu là một cô gái đang được những sợi xích đen to lớn và mạnh mẽ uốn lượn xung quanh, chúng như những con rắn đen trong không khí.
Cô đứng trong cơn bão, ngay cả gió dông hung bạo kia cũng chẳng thể quật ngã cô được. Đôi mắt sắc bén và quyết đoán ghim chặt vào dáng vẻ mảnh mai của chàng trai.
Cô hét to như muốn quát cả trời đất bão dông bập bùng.
"Đồ ngu! Cậu nghĩ cách này có thể giải quyết mọi chuyện sao? Tôi tưởng cậu ghét mạng sống bị vứt bỏ một cách vô nghĩa?"
Nhìn cô có vẻ như đang phẫn nộ, nhưng lại thấp thoáng cả nét buồn khổ cùng bất lực. Như là đang cố vùng vẫy để từng chút níu giữ thứ quan trọng đang không ngừng rời xa mình. Hiện tại, chúng ta sẽ tạm gọi cô ấy là "Hắc Liên".
Đối với ánh mắt gắt gao của Hắc Liên, Kiếm Vũ chỉ lẳng lặng nhìn, cậu không đáp. Cánh môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn mãi trong cổ họng, khô khốc và đau rát chẳng thể phát ra âm thanh.
Thấy cậu không trả lời, Hắc Liên nghiến răng. Thứ gì đã làm ướt tấm dung nhan ngọc ngà của cô? Là mưa hay nước mắt?
"Mẹ kiếp! Đã thế thì đừng có trách tôi!"
Cô hét lên điên cuồng, trong ánh mắt là một mảng hỗn độn bi phẫn bất phân. Xung quanh cô, những sợi xích đen bóng bẩy bắt đầu xoắn xuýt và quấn quanh cô như một tấm lưới bảo vệ.
Các sợi xích này dài vô tận, như thể chúng được kéo ra từ bóng tối vĩnh cửu, sẵn sàng trói buộc và nghiền nát bất cứ thứ gì chủ nhân chúng yêu cầu.
Ở hướng ngược lại, Kiếm Vũ cũng giơ cao thanh kiếm bạc lên, như một lời hồi đáp với Hắc Liên. Ngay giữa trận dông, hàng trăm thanh kiếm xuất hiện, chúng lơ lửng trong không khí như bầy chim săn mồi.
Những thanh kiếm này dường như không phải kim loại vô tri, mỗi thanh lại có màu sắc và dáng vẻ riêng biệt, nhưng tất cả đều toả ra sự sắc bén và uy lực khủng khiếp.
Trận đấu bắt đầu khi một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng nổ vang dội như tiếng súng chỉ thiên phát lệnh cho cuộc chiến.
Kiếm Vũ vung thanh kiếm bạc, chỉ huy hàng trăm thanh kiếm khác lao về phía Hắc Liên như một cơn bão kiếm. Tiếng gió rít lên khi những thanh kiếm xé rách không khí, tạo ra những đường sáng chói loà trong đêm bão bùng. Mỗi lưỡi gươm đều nhắm vào Hắc Liên với sự chính xác và uy lực tuyệt đối.
Hắc Liên chẳng có chút nào nao núng, cô cứ đâm đầu lao thẳng vào trận bão thép. Cô chẳng cần phải dè chừng vì những sợi xích đã tự động bay lên đối mặt với cơn bão kiếm. Những sợi xích tạo thành một mạng lưới phức tạp, chặn đứng và phản lại mọi thanh kiếm lao vào chủ nhân của chúng.
Mỗi thanh kiếm khi va chạm với các sợi xích đều phát ra âm thanh lạnh lẽo ghê người và tia lửa bắn tung tóe giữa bầu trời mưa bão. Có những thanh kiếm đã bị chặn lại, một số khác thì bị đánh văng đi. Trong khi các sợi xích vẫn đang chống đỡ cơn bão kiếm, Hắc Liên lao tới như một mũi tên, nhanh chóng đã thu hẹp được khoảng cách với Kiếm Vũ. Cô vung nắm đấm, nhắm thẳng khuôn mặt tuấn mỹ của Kiếm Vũ mà phóng đến.
Thật không hiểu, cô lấy đâu ra cái tự tin để dùng tay trần đối phó với một kẻ vẫy tay là có thể mang đến cả trăm thanh kiếm sắc bén?
Nắm tay yêu kiều lao tới, Kiếm Vũ chỉ liếc mắt liền có một thanh đại kiếm màu xanh lá vô cùng cứng rắn chắn trước mặt cậu. Cứ ngỡ nó sẽ khiến cô nàng bị phản chấn mà đau đớn khụy xuống, nhưng không! Nắm đấm nhỏ nhắn ấy đã đấm vỡ thanh đại kiếm thành từng mảnh bay tung tóe và vẫn không hề giảm tốc, nó vẫn tiếp tục tuyến đường lao đến mặt của Kiếm Vũ.
Trong cái khoảnh khắc mong manh đó, Kiếm Vũ nghiêng đầu, thành công né tránh cú đấm có sức mạnh hủy diệt không tưởng của Hắc Liên. Và từ vị trí cậu vừa né tránh, một thanh kiếm mảnh màu trắng từ đâu phóng tới hòng đâm xuyên qua trán của cô gái.
Hắc Liên còn chẳng thèm bận tâm, một sợi xích đen từ dưới đất phóng lên, hoàn toàn chặt đứt đường kiếm hiểm hóc.
Cô gái thu hồi nắm đấm sau khi đã thất bại trong đợt tấn công trước đó. Ánh mắt mông lung nhìn vào người cô cứ ngỡ sẽ là tri kỷ.
"Tại sao? Chúng ta vẫn có thể tìm cách khác mà? Cứ nhất thiết phải chém giết, phải hủy diệt sao? Mày phải trả thù? Vậy thân nhân của những người bị mày trả thù thì sao? Mày muốn chiến tranh ư? Chiến tranh của Kẻ Chinh Phục và Thợ Săn hay mày còn muốn chiến tranh giữa Xích Quỷ và Bách Tế?"
Tuy đã hạ tay xuống, nhưng nắm đấm vẫn siết chặt tới nỗi móng tay đâm vào da thịt mà tứa máu ra, tong tong nhỏ giọt xuống đất. Và rồi chúng cũng nhanh chóng bị nước mưa cuồn cuộn rửa trôi.
Kiếm Vũ đã nghe được rất rõ nỗi lòng của cô, nhưng cậu đã không thể ngừng lại nữa. Cậu lại lần nữa vung thanh bạch ngân kiếm, ra hiệu cho những thanh kiếm còn lại bao vây Hắc Liên từ mọi phía. Kiếm lao xuống từ trên cao, tấn công từ hai bên và thậm chí cả từ dưới đất. Cậu điều khiển chúng như một nghệ sĩ tài ba, như thể mỗi thanh kiếm đều là một phần của cơ thể cậu.
Ánh mắt Hắc Liên như bị phủ lên một lớp sương dày, đè nén bao nhiêu do dự, che giấu biết bao chần chừ. Cô xoay người phản công, những sợi xích đen cũng vươn ra như những con rắn, đáp trả Kiếm Vũ.
Xích và kiếm lại va vào nhau, tạo ra những tia lửa rực rỡ. Mỗi sợi xích đều có sức mạnh và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, chúng quấn quanh các thanh kiếm nhằm giảm tốc và lực tấn công, tăng thêm mấy phần an nhàn cho chủ nhân chúng.
Trận đấu vẫn tiếp tục, đó là một màn trình diễn tuyệt vời của kỹ thuật và chiến lược. Kiếm Vũ triệu hồi và điều khiển hàng trăm thanh kiếm tấn công từ nhiều góc độ khác nhau, cùng không quên lấy ra sáu thanh đại kiếm dày dạn và rắn chắc để che chắn. Và ở hướng đối diện, Hắc Liên cũng không ngừng gia tăng số lượng và độ dài của những sợi xích, vừa để bảo vệ vừa có thể tấn công.
Cả hai dường như không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay cạn kiệt tinh thần. Mỗi cú đánh là một cuộc đấu trí, mỗi đợt tấn công lại là một thách thức đối với khả năng của đối phương.
Cả Kiếm Vũ và Hắc Liên đều đã chiến đấu với tất cả sức mạnh và kỹ năng của mình. Lúc này, họ như hai nghệ sĩ trong một vở kịch bi tráng, mỗi một động tác, mỗi cú đâm, mỗi lần vung xích đều mang tính quyết định.
Cuộc so tài ngày càng ác liệt. Ánh sáng của các đường kiếm loé lên khi chúng được phóng đi với vận tốc không tưởng và bóng tối của những sợi xích hoà quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gió rít và những tia lửa bùng lên như pháo hoa giữa bầu trời gió dông, tất cả tạo thành một bản nhạc hỗn loạn mà đẹp đẽ.
Trong cơn bão, cả hai đấu thủ đều cố gắng nhanh nhất hạ gục đối phương vì mục tiêu của mình. Những tia chớp liên tục loé sáng để chiếu rọi cuộc chiến trên nền trời tối đen, nhưng dường như nó vẫn không thể sánh bằng ánh sáng từ những lưỡi kiếm đang lao vun vút kia. Bỗng, Hắc Liên hét lên.
"Bảo Vy!"
Cô không hề có sự tính toán mà vô thức gọi lên cái tên kiếp trước của Kiếm Vũ. Cũng đồng thời truyền thêm một chút ý thức của bản thân vào các sợi xích.
Hàng loạt các sợi xích đen bỗng chốc trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn, chúng bao quanh Kiếm Vũ như muốn giam cầm cậu trong một chiếc lưới sắt. Nhưng cậu không chút hốt hoảng, ánh nhìn đã thành một mảng băng giá. Cậu đã mất quá nhiều thời gian, cậu đã mệt mỏi lắm rồi!
Lần này, cậu triệu hồi thêm một đợt kiếm nữa, số lượng phải lên tới hàng nghìn thanh kiếm. Chúng tập trung lại, xoay tròn tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cậu. Những mũi nhọn ở đầu các sợi xích đâm vào vòng kiếm, chúng ngay lập tức bị đẩy lùi bởi sự sắc bén và tốc độ xoay tròn đáng kinh ngạc của hàng nghìn thanh sắt. Kiếm Vũ lạnh lùng chĩa mũi kiếm bạc về phía Hắc Liên, những thanh kiếm đã nhận được mệnh lệnh, chúng lao ra từ vòng tròn và tấn công Hắc Liên dồn dập.
Có vẻ những sợi xích đã không kịp quay lại để bảo hộ cho chủ nhân, một thanh kiếm bén nhọn đã sượt qua vai của Hắc Liên. Vết thương lớn hở miệng và liên tục bị nước mưa xối vào, nhưng như thể dây thần kinh đau đớn của cô lúc này đã bị đứt hết.
Cô vẫn siết chặt tay, ngửa đầu, chằm chặp nhìn vào chàng thanh niên đang lơ lửng trên bầu trời đã bị vô vàn các đường rạch do những hạt nước gây ra.
"Đây sẽ là đòn quyết định. Tuấn Anh, hãy để tao giúp mày!"
Phẫn nộ và đau buồn đã giảm xuống, chỉ còn lại đong đầy sự tin tưởng. Sau lưng cô, năm sợi xích đen xuất hiện từ bóng tối, chúng vươn ra như những chiếc vòi khổng lồ. Những sợi xích mới này lao về phía Kiếm Vũ với sức mạnh và tốc độ vượt trội.
Kiếm Vũ nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm, cậu tập trung toàn bộ sức lực vào một đòn cuối cùng. Cậu triệu tập tất cả những thanh kiếm còn lại, để chúng hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, toả ra ánh sáng chói lọi trong đêm tối.
"Mày không thể đâu. Đặc biệt là với một đứa cả hai kiếp đều được sống trong sung sướng như mày."
Cậu vung thanh kiếm bạc, lưỡi kiếm khổng lồ nhanh chóng phóng về phía Hắc Liên. Mũi kiếm bén nhọn sở hữu uy lực kinh người, ngay khoảnh khắc va chạm với những sợi xích đen to lớn, nó đã lập tức làm tan rã những mắt xích đen kịt ấy, trước sự ngỡ ngàng của Hắc Liên.
"Hả? Làm sao có thể?"
Hắc Liên ngỡ ngàng, những sợi xích đó vốn là ý chí của cô hình thành nên. Chúng vốn dĩ chỉ có mình cô nhìn thấy, vậy tại sao Kiếm Vũ lại có thể?
Lưỡi kiếm khổng lồ lao tới với sức mạnh như muốn xé toạc cả không gian. Nhưng trong giây phút cuối cùng ấy, một tấm khiên xích đen đã nhanh chóng xuất hiện và chắn phía trước Hắc Liên.
Lưỡi kiếm và tấm khiên va chạm, tạo ra một vụ nổ khổng lồ, ánh sáng và bóng tối cuốn vào nhau, làm rung chuyển cả dãy núi. Khi vụ nổ tan biến, hai bóng người đứng đó. Kiếm Vũ hơi cúi thấp người vì cậu đã ở bên này của tấm khiên trước khi nó giáp mặt với lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ kia.
Máu đỏ chảy dọc lưỡi kiếm, lan qua cán kiếm và nhuốm đỏ hai bàn tay cậu. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo khẽ khàng đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu. Kiếm Vũ không hề ngước mắt lên, vì cậu cho rằng, mình chắc chắn sẽ thua nếu nhìn mặt của cô lúc này.
Cơn đau quặn người từ vết đâm ở bụng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khoé miệng cũng tràn ra chất lỏng màu đỏ nồng ấm. Hắc Liên cố gắng để mí mắt nặng trĩu không khép lại. Cô nắm chặt bàn tay gầy gầy đẹp đẽ của chàng trai, đôi bàn tay ấy cũng đang nắm chắc thanh kiếm đã xuyên qua người cô.
"Xin lỗi... Tớ không hiểu... Tớ chưa bao giờ phải trải qua những khó khăn như cậu đã từng... Tớ không phải Thợ Săn... Tớ chưa từng bị đối xử thua cả thú vật như thế... Tớ không biết phải làm gì nữa... Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu... Tuấn Anh..."
Máu ở khoang bụng nhanh chóng đọng thành một vũng nhỏ dưới chân. Giọng nói thều thào như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt lại nhu hòa và dịu dàng đến lạ. Cô thua rồi! Cô sẽ chết! Và bản án tử hình của Tuấn Anh cũng sẽ được thực thi ngay. Cô yếu quá!
Tuấn Anh thả lỏng bàn tay, thanh kiếm lạnh lùng đang cắm xuyên qua cơ thể mảnh mai của Hắc Liên nhẹ nhàng tan biến như mây khói.
Khi cậu đứng thẳng người lên cũng là lúc cô gái kia mất đà mà ngả người về sau. Bàn tay nóng ấm của cô cũng chẳng thể níu kéo thêm giây phút nào ở bàn tay đã lạnh lẽo như xác chết kia nữa. Cô đang mong chờ một cú ầm xuống nền đất lởm chởm sỏi đá, nhưng ngạc nhiên thay.
Một lồng ngực rắn chắc đã đỡ lấy cô, hơi thở cao ngạo nhanh chóng bao bọc thân thể cô.
"Không phải em đã bảo chị đợi em sao? Một mình chị thì thắng làm sao được?"
Chất giọng nam trầm khàn nhưng lạnh lẽo vô ngần, chỉ với giọng nói cũng làm cho da đầu người ta tê dại. Lời vừa rồi nghe thì tưởng như trách móc, nhưng thực chất lại đầy quan tâm, ân cần, cũng như có cả sự nuông chiều vô đối.
Bấy giờ, Hắc Liên mới có thể an tâm nhắm mắt.
"Đức... Chị thua rồi..."
Thiếu niên băng lãnh nhanh chóng trấn an chị mình. Nước mưa xối xả lên gương mặt sắc sảo của cậu, làm lộ ra mấy phần nhu hòa hiếm hoi.
"Còn em ở đây thì không thua được."
Đối với lời nói đầy tự tin đến mức ngạo mạn của Minh Đức, Tuấn Anh phì cười khinh thường.
"Oắt con!”


0 Bình luận