Tập 01: Không Chống Lại Trời
Chương 24: Cây cầu và Cánh cổng
0 Bình luận - Độ dài: 2,595 từ - Cập nhật:
Khi ánh nắng trên cao trở nên quá gay gắt, Malion càu nhàu với Du Việt. Gã chỉ cười khanh khách, phẩy tay một cái, lập tức khiến những đám mây trôi đến che khuất các tia sáng vàng rực nóng bỏng.
Hiện tại, cả nhóm đang tụ tập quanh chiếc bàn gỗ trắng cùng những chiếc ghế đồng màu do Ignatius tạo ra, đặt dưới tán cây xanh mát bên hồ sen. Một bữa trưa thanh bình bắt đầu. Trước mặt Caius là chiếc bánh mì ngọt vàng ruộm. Cậu liếc sang Dorian ngồi bên phải, không nói gì, nhưng thiếu niên tóc vàng mắt xanh biếc vẫn nhanh chóng hiểu ý, lên tiếng:
"Là quà chia tay của Jasmine đấy. Bọn này chỉ mua mỗi chiếc cho Lão Rồng thôi."
Dorian lo Caius nghĩ mấy chiếc bánh mì đắt đỏ này được mua bằng tiền tiết kiệm của cậu, nên vội giải thích đôi lời.
Caius khẽ gật đầu. Trong đầu cậu nhanh chóng phác họa ra hình ảnh một cô gái với mái tóc xoăn sóng màu nâu nhạt, chiếc mái thưa làm nổi bật khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt đỏ tía đầy sức sống của cô.
Cậu cầm bánh lên, cắn một miếng, tay còn lại lật giở tờ kết quả cuối năm. Không ngoài dự đoán, thứ hạng của nhóm vẫn như cũ: Dafina hạng nhất, Dorian hạng nhì, cậu đứng thứ ba, tiếp theo là Leysa, và cuối cùng là Malion.
Xem xong cũng là lúc cậu ăn hết bữa trưa đơn giản. Caius ngước nhìn Malion ngồi đối diện, đang nhấm nháp chiếc đùi gà chiên mà cậu làm từ hôm qua, bảo quản trong đồng 2 orbs. Ánh mắt Caius lướt nhanh sang Ignatius và Du Việt ngồi ở bên trái, rồi hỏi:
"Dù ma thuật của Malion có thể giúp cậu ấy trở thành tôi trong một khoảnh khắc và sở hữu kỹ năng vận động của tôi đi nữa, thì làm sao cậu ta đá bay được Ignatius? Chẳng phải lớp da trắng đó miễn nhiễm với mọi tác động vật lý sao?"
Leysa và Dorian cũng đã nhận ra điều kỳ lạ này, nên chăm chú chờ câu trả lời. Chỉ riêng Malion, có lẽ vì chưa kịp nhớ ra, nghe Caius nhắc đến mới giật mình, suýt nghẹn:
"Khụ… Ừm… Đúng rồi. Nãy đau quá nên tôi quên mất. Sao tôi lại gây tổn thương được cho Ignatius nhỉ?"
Du Việt và Ignatius vẫn nhàn nhã thưởng thức trà Senka độc đáo. Thứ trà được làm từ hoa Du Linh – loại hoa vàng nhạt mọc thành cụm trên các triền đồi trung du phía bắc nước Âu Lạc, một quốc gia ở đông nam Huyền Thiên.
Hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết của hoa được giữ nguyên nhờ quá trình thu hoạch và ướp khô tỉ mỉ. Nước trà trong veo, màu vàng nhạt, nhấp ngụm đầu tiên đã cảm nhận ngay vị thanh mát, hơi ngọt, hòa quyện với hương thơm dịu dàng, dễ chịu.
Du Việt chẳng còn lạ gì loại trà này. Gã biết thứ khiến nó nổi tiếng khắp các lục địa là khi ngâm trong nước nóng, hoa Du Linh sẽ nở ra, trở lại hình dáng ban đầu trước khi ướp khô. Điều đó không chỉ làm ấm trà thêm phần sống động, quyến rũ, mà còn mang đến cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi, kèm chút ngọt thanh ở hậu vị.
Dù đã 3.300 năm trôi qua, hương vị của thứ trà này vẫn chẳng hề phai nhạt. Du Việt thầm nghĩ, nhấp thêm một ngụm trà thơm mát, rồi mới quay sang tính chuyện trả lời đám nhóc.
"Như ta đã nói trước đó." Du Việt lên tiếng, ngón trỏ chỉ thẳng vào Malion.
"Cậu có những nhà đầu tư lắm tiền nhiều của, sẵn sàng ban cho chút vốn để cậu khởi nghiệp ở thế giới này. Đoạn xích ấy đại diện cho ma thuật Liên Kết và Kết Nối – đó là tài sản, đồng thời cũng là công cụ của cậu. Còn màu đỏ trên xích? Đó là vốn đầu tư từ một kẻ mà ta chẳng ưa chút nào."
Gã ngừng lại, nhấp thêm một ngụm trà, chờ đợi ai đó đặt câu hỏi. Nhưng đám trẻ mải mê lắng nghe, đầu óc chưa kịp sắp xếp nổi câu từ để hỏi. Ngay cả Malion, người mà thấy cái gì cũng mới cũng lạ, cũng chẳng biết phải thắc mắc gì thêm. Ignatius thì vốn dĩ đã mường tượng ra được mấu chốt của vấn đề nên không còn mấy hứng thú với chuyện này, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thưởng thức trà.
Niềm hào hứng của Du Việt chợt tan biến như mây khói. Dẫu vậy, gã không dừng lại. Chống cằm lên tay phải, khuỷu tay tựa lên bàn, gã hời hợt giảng giải:
"Khoản đầu tư này cho cậu khả năng chạm đến linh hồn và tâm trí của bất kỳ sinh vật nào. Điều đó với cậu là tự nhiên, chẳng cần thông qua ma thuật hay kỹ thuật phức tạp nào cả. Chính vì thế, lớp da miễn nhiễm tác động vật lý của Ignatius hoàn toàn vô dụng. Thứ cậu đá trúng không phải là thể xác, mà là linh hồn và tâm trí của hắn. Thể xác chỉ bị kéo theo thôi."
Chiếc đùi gà trong tay Malion rơi "thịch" xuống đĩa sứ trên bàn. Cậu nghệt mặt, mắt không chớp:
"Tự động sao?"
Du Việt gật đầu, điệu nghệ như thể chuyện này quá hiển nhiên:
"Ừ. Chẳng cần làm gì, cũng chẳng cần để tâm. Cứ hành xử bình thường, cậu vẫn có thể tác động đến hai khía cạnh cốt lõi trong sự tồn tại của một cá thể. Một khoản đầu tư hào phóng quá mức, đúng không?"
Lời tiết lộ này khiến Malion rơi vào một mớ cảm xúc hỗn loạn: vui sướng có, hoang mang có, phấn khích có, mà sợ hãi cũng không thiếu.
May thay, Ancano không phải kẻ keo kiệt. Trong Cosmotellurian – câu chuyện đã bị lãng quên trong giới văn học mạng – linh hồn được định nghĩa rõ ràng. Nó là nguồn năng lượng nguyên thủy tồn tại trong mọi sinh vật, là bản thể vĩnh cửu vượt qua giới hạn thời gian và không gian. Linh hồn không chỉ là cội nguồn của sự sống, mà còn là cầu nối giữa thế giới vật chất và tâm linh. Mỗi linh hồn mang một dấu ấn độc nhất, phản ánh hành trình và trải nghiệm của cá nhân qua các kiếp sống.
Malion là ví dụ điển hình ngay lúc này. Dù thể xác là của Malion, và cậu quyết định sống với danh tính Malion, linh hồn cậu vẫn mang bản chất của Melantha. Chính dấu ấn độc đáo ấy đã cho cậu loại ma thuật khác biệt so với của Malion trước đây.
Về tâm trí, ở kiếp trước, Malion thường gộp chung nó với linh hồn. Nhưng cậu nhớ mang máng đâu đó giữa quyển một của Cosmotellurian, Ancano đã đính chính: trong vũ trụ này, tâm trí là trung tâm ý thức của một sinh vật, nơi chứa đựng cảm xúc, suy nghĩ và ý chí. Nó không thuộc về thể xác, mà là cánh cổng kết nối với thế giới tâm linh.
Dù khá chắc chắn với những gì mình nhớ từ cuốn truyện trực tuyến ấy, Malion vẫn cẩn thận nêu lại ý kiến để mọi người cùng nghe, bổ sung hoặc sửa chữa nếu cần. Ba đứa trẻ còn lại – Leysa, Caius và Dorian – không khỏi ngạc nhiên. Malion nắm rõ kiến thức về linh hồn và tâm trí một cách chính xác, vậy mà lại hoàn toàn mù tịt về ma lực, ma thuật và ma pháp – những thứ vốn cơ bản hơn nhiều.
Thấy mọi chuyện gần như đã được giải quyết, Leysa, ngồi giữa Dorian và Malion, nhìn thẳng vào Du Việt và lên tiếng:
"Khoan đã, Lão Rồng. Có vẻ ông biết rất rõ về vị đã ban cho Malion khả năng này, đúng không?"
Ba chàng trai lập tức đổ dồn ánh mắt vào gã đàn ông mảnh khảnh với mái tóc tím và đôi mắt vàng hẹp. Trong khi đó, Ignatius vẫn giữ thái độ như cũ, chỉ lặng lẽ ngồi nghe và nhấm nháp trà, chẳng buồn góp lời.
Du Việt khẽ nhếch khóe miệng. Gã thích cảm giác được mọi người chú ý như thế này.
"Không phải biết rõ, mà là ghét đến mức hiểu rõ hắn. Thực ra, hắn chẳng xa lạ gì với các ngươi đâu. Chính là tên khốn đỏ rực như chim hồng y, kẻ mà các ngươi luôn khấn nguyện mỗi khi dùng tiền đấy."
Nghe câu trả lời, Leysa khẽ nheo mắt:
"Quả nhiên."
Giọng cô bình tĩnh vì trong lòng đã xác nhận được lời giải cho nghi ngờ của mình. Từ lúc Malion đột nhiên ngất đi, mặt đầy máu sau khi niệm chú với đồng 50 orbs, rồi tỉnh lại và mọi vết thương đều biến mất không dấu vết, cô đã cảm thấy bất ổn. Cô biết chắc có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây, như là một màn kịch đã được dựng sẵn. Dù sự tồn tại của Chúa Tể Đỏ Thẫm đã bị che phủ bởi một tấm màn hư ảo, việc ngài vẫn đáp lại lời khấn nguyện qua đồng tiền cho thấy vị Chúa Tể bí ẩn ấy đang tìm cách trở lại thực tại.
Những suy nghĩ của Leysa lúc này cũng chính là điều đang xoay quanh trong đầu Caius và Dorian. Họ càng nghi ngờ hơn khi nghĩ đến dự cảm của Leysa: rằng sự hiện diện của Melantha trong thân xác Malion có thể là điều tốt lành. Bị một thực thể cổ xưa và bí ẩn để mắt tới đã đủ đáng lo, huống chi còn tới bốn thực thể chưa lộ danh tính. Theo lời Lão Rồng, hai trong số đó là những tồn tại tuyệt đối không nên dây vào.
Mà ở khu Vô Danh, họ đã được Thầy Kurayami dạy rất kỹ, phàm thứ gì không biết, không hiểu luôn đáng sợ, và càng đáng sợ hơn là nó ở ngay cạnh mình.
Trong khi mấy người bạn mới quen của mình đang rối bời suy nghĩ về vị nhà đầu tư bí ẩn hào phóng sau lưng mình, Malion lại thầm cười đểu. Ghét đến mức tôn danh của người ta cũng không thèm nói ra sao? Rốt cuộc trong lịch sử xa xưa ấy, hai người có mối quan hệ gì vậy?
Bản tính tò mò của một độc giả trong Malion bỗng trỗi dậy. Cậu cực kỳ, vô cùng, tuyệt đối hứng thú với câu chuyện đằng sau Tà Long Chi Vương và Chúa Tể Đỏ Thẫm. Trí tưởng tượng của cậu bay cao, nghĩ rằng nếu Ancano biết tận dụng những chi tiết này, có lẽ Cosmotellurian đã không bị lãng quên trên Enchanted Realm Tales – trang web truyện lớn nhất châu Âu ngày ấy.
Cuối cùng, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, bắt đầu tổng kết những gì đã học được trong buổi sáng hôm nay:
"Hừm, hôm nay quả thực có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tôi có thể tóm gọn lại như sau. Thứ nhất, ma thuật tôi thức tỉnh được gọi là Liên Kết và Kết Nối, thuộc hệ Huyền Tỏa – ma thuật dạng dây xích. Nó cho phép tôi liên kết với năng lượng, linh hồn và các thực thể khác, tạm thời trở thành họ trong một khoảnh khắc và sử dụng khả năng của họ, nhưng lại bị giới hạn bởi tố chất của chính tôi."
Malion lặp lại công dụng của ma thuật mình sở hữu, nhưng cậu cố tình bỏ qua phần tác dụng phụ – một mối nguy khôn lường. May mắn thay, hay đúng hơn là có sự sắp đặt từ trước, hiểm họa ấy đã được năm nhà đầu tư bí ẩn đứng sau cánh gà giảm xuống mức gần như bằng không giúp cậu.
Sau mỗi câu tổng kết của Malion, mọi người xung quanh hoặc gật đầu đồng tình, hoặc lên tiếng sửa đổi nếu thấy sai. Nhờ vậy, họ nhanh chóng đến được điểm cuối cùng cần ghi nhớ trước khi quay lại giải quyết bài tập được giao từ hai năm trước.
"Vậy tính ra, một trong năm nhà đầu tư của tôi đã lộ danh tính – vị Chúa Tể Đỏ Thẫm bí ẩn không được ghi chép trong lịch sử – là người tốt, đúng không?"
Dù sao, Lão Rồng Tà Ác cũng nói cậu đã gặp vị đó, dù cậu chẳng nhớ chút gì về sự kiện ấy. Hơn nữa, ngài còn rộng lượng ban cho cậu khả năng chạm vào linh hồn và tâm trí người khác mà không cần thông qua ma thuật. Như vậy chẳng phải người tốt sao?
Trước câu hỏi của Malion, ba thiếu niên lặng lẽ nhìn nhau. Ignatius ngước mắt lên nhìn cậu một thoáng, rồi chậm rãi liếc sang Du Việt – vị chủ nhân với vẻ ngoài sáng sủa nhưng tâm hồn lại mang dấu ấn của Tà Long Chi Vương – ánh mắt trầm ngâm.
Du Việt thoáng im lặng, nhưng rồi gã bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng, làm nhăn cả khóe mắt, khiến da đầu người nghe tê dại, hồn vía rét run. Gã gằn giọng, đầy châm biếm:
"Người tốt? Chắc cuộc sống trước kia của cậu đẹp như mơ nhỉ? Cậu biết không, những kẻ như chúng ta không thích thua thiệt. Làm gì cũng phải có lời, ít nhất là thu hồi được vốn."
Gã ngừng lại, nhìn chằm chằm Malion bằng đôi mắt sáng rực nhưng lạnh băng – ánh mắt như một vị tà thần ngắm nghía vật tế.
"Cậu không thấy sao? Ma thuật của cậu lại trùng hợp quá hoàn hảo với ‘món quà’ được ban tặng. Liên Kết giúp cậu trở thành người khác, giới hạn ở tâm trí và linh hồn. Nếu lạm dụng, cậu sẽ bị nhồi nhét ký ức và tính cách của họ, rồi trở thành họ hoàn toàn. Và rồi chúng ta có gì? Một món quà quá ‘hợp lý’: chạm trực tiếp vào linh hồn và tâm trí kẻ khác mà không cần ma thuật trung gian?"
Giọng Du Việt gay gắt hơn, như đang buộc tội. Sự thay đổi ấy đập tan mọi hy vọng và kỳ vọng của Malion. Không ai trong nhóm ngăn gã nói tiếp, vì họ cũng dần hiểu ra…
"Ta quá rõ hắn sẽ làm gì, vì chính ta cũng sẽ làm thế. Qua khoản đầu tư hào phóng này, ta có thể truyền ký ức của mình vào cậu, từ từ bào mòn cậu bằng chênh lệch thực lực giữa hai bên. Đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đồng hóa cậu hoàn toàn."
Malion nuốt nước bọt cái ực. Giờ cậu đã hiểu! Cái “bảo hiểm” chắc chắn giúp cậu tránh tác dụng phụ của ma thuật, không biến thành mớ hỗn loạn nhân cách, chỉ là để biến cậu thành một cái bình sạch sẽ, sẵn sàng bị chiếm đoạt mà thôi. Thế giới này… điên thật rồi!
(Leysa)


0 Bình luận