• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ý nghĩa cuộc sống

Chương 1: Gặp gỡ người định mệnh.

0 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

Mọi thứ ở đây… thật khác với những gì tôi từng nghĩ…

Doria chậm rãi mở mắt, đôi cánh mỏng manh nhẹ nhàng vỗ đều, giữ cô lơ lửng trên bầu trời đêm. Thế giới mới này trải rộng bên dưới cô, rực rỡ và lấp lánh bởi ánh đèn, như thể mặt đất đang phản chiếu những vì sao trên cao.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh như vậy. Ở ‘Thiên giới’, nơi cô lớn lên, bầu trời chỉ là một màu xanh nhạt bất biến, chưa từng có sự thay đổi.

Còn giờ đây, ánh sáng lung linh và sắc màu sinh động hiện ra trước mắt, tạo nên một cảm giác vừa kỳ lạ vừa choáng ngợp.

Doria cúi xuống nhìn kỹ hơn. Những con đường chằng chịt như mạng nhện, những tòa nhà cao vút chọc thẳng vào bầu trời. Từng chiếc xe đang lao đi như dòng chảy không ngừng nghỉ, để lại những vệt sáng rực rỡ phía sau.

Thế giới này không yên tĩnh như nơi cô từng biết. Nó sống động, ồn ào, và tràn đầy năng lượng. Nhưng thay vì thấy phiền phức, Doria lại cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt.

Cô bay chậm lại một nhịp, kinh ngạc nhìn xung quanh.

"Đây... là nơi cần mình cứu rỗi sao? Nhưng... nó thật khác với những gì mình đã nghe kể!"

Doria đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một thế giới hoang tàn, đầy rẫy quái vật và bóng tối… Nhưng nơi này lại chẳng có vẻ gì là cần được cứu rỗi cả.

Mọi thứ dưới đất có vẻ... bình thường, thậm chí còn quá bình thường. 

Chỉ có những con người đang đi bộ vội vã trên các con phố, với những khuôn mặt đượm buồn xiên lẫn chút mệt mỏi, chẳng ai thèm liếc nhìn cô lấy một lần, dù cho cô là một thiên sứ từ ‘Thiên giới’ đến để cứu rỗi thế giới này.

"Có gì đó sai sai ở đây..."

Cô dừng lại, nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay mình. Nó đang phát sáng một cách kỳ lạ, và chỉ về một hướng… Nhưng thay vì chỉ về trung tâm thành phố hay một nơi nào đó đầy hỗn loạn, nó lại dẫn cô về phía ngoại ô.

“Ngoại thành sao? Chắc hẳn là có nhầm lẫn gì rồi...” Doria lẩm bẩm, giọng nói cô pha chút bối rối xen lẫn hoài nghi. 

Dẫu vậy, cô không có lựa chọn nào khác. Cô không thể phớt lờ tín hiệu này được, cũng như không thể quay lại con đường cũ nữa. 

Với một chút quyết tâm (và cả một chút tò mò), Doria vỗ nhẹ đôi cánh, bay theo hướng chiếc nhẫn dẫn lối.

Bầu trời về đêm dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua khi cô di chuyển. Những ánh đèn đã dần thưa thớt, nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm của vùng ngoại ô.

*****************************

Sau một lúc bay lượn, cô đã đến trước một dãy nhà trọ cũ kỹ – loại nhà trọ giá rẻ chủ yếu phổ biến dành cho những người có thu nhập thấp trong xã hội.

Đó là một dãy nhà trọ gồm hai tầng, với hành lang bên ngoài lát ván gỗ chạy dọc các căn phòng. Tường được phủ bởi những màu trắng ngà đã ố vàng theo năm tháng, một vài chỗ bong tróc để lộ lớp nền bên dưới. Trên các hành lang, những đôi dép nhựa cũ kỹ và vài chiếc giày thể thao được xếp lộn xộn trước cửa các căn phòng.

Chiếc nhẫn trên tay Doria phát sáng mạnh mẽ hơn khi cô bước đến gần một căn phòng ở góc cuối của dãy nhà trọ.

“Đây là nơi mình cần đến sao?” Cô tự hỏi, lòng đầy nghi hoặc.

Cánh cửa gỗ của căn phòng trước mặt cô trông cũ kỹ, có vẻ như đã qua nhiều năm không được sửa chữa. Doria chần chừ một chút, rồi khẽ đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Cánh cửa hé mở mà chẳng cần chút sức lực, để lộ bên trong căn phòng nhỏ bé, lộn xộn.

Doria bước vào bên trong, cảm giác của cô khi nhìn thấy bên trong khiến cô hơi ngạc nhiên.

Không phải là cảnh tượng quá hoang tàn như cô tưởng, nhưng cũng chẳng phải là nơi lý tưởng gì để cho một con người bình thường sinh sống. 

Mùi ẩm mốc cứ thoang thoảng trong không khí, và ánh đèn vàng yếu ớt làm không gian càng trở nên thêm phần tối tăm. Cô bước qua hành lang hẹp, mắt lướt qua những cánh cửa đóng kín, rồi dừng lại trước một căn phòng chính.

Bên trong, chỉ có một chàng trai đang ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính.

Căn phòng trông chẳng khác gì những gì bạn có thể tưởng tượng ở một nơi như thế này – cũ kỹ và lộn xộn.

Một chiếc ghế xoay sẽ phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi anh hơi nhích người. Cùng với đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, phủ lên cả một góc chăn chưa gấp, tạo cảm giác mọi thứ đều bị bỏ mặc trong sự thờ ơ của chủ nhân. 

Trên chiếc bàn thấp sát sàn, vài cuốn manga nằm ngổn ngang, một số cuốn mở sẵn, các trang sách thì nhàu nhĩ vì bị gập. Xung quanh là còn là những lon nước ngọt rỗng và những gói snack chưa ăn hết, như thể anh ta chỉ sống nhờ vào những thứ này vậy.

Chàng trai ngồi đó, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ nhợt nhạt của người đã dành quá nhiều thời gian trong không gian kín. Anh ta dường như không nhận ra bất cứ điều gì xung quanh mình, kể cả sự hiện diện của một người lạ mặt đang ở cùng với mình.

Doria bước đến gần, đôi cánh trắng mỏng manh nhẹ nhàng vỗ đều rồi khép lại, thu nhỏ thành một dáng vẻ gọn gàng hơn, không tạo ra tiếng động. Cô lặng lẽ quan sát chàng trai trước mắt, đang cắm cúi vào trong trò chơi. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng không hề to nhưng đủ để chàng trai nhận ra sự hiện diện của cô.

“C-Chào anh…” Doria nói, cố gắng giữ vẻ bình thản, mặc dù trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên đối diện với một con người thực sự thế này.

“Anh có phải là người mà tôi cần phải tìm không?” Doria khẽ nói trong khi ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ bé, bừa bộn và tối tăm.

Chàng trai quay lại nhìn, ánh mắt đờ đẫn vì đã quá quen với màn hình sáng rực trước mặt. Ánh mắt đó vô tình lướt qua cô, khiến Doria khựng lại. Một chút hoảng hốt xuất hiện trong đôi mắt tím mờ của cô, nhưng chỉ trong chốc lát, cô nhận ra… anh ta không hề nhìn thấy cô.

Đôi mắt của anh ta chỉ đơn giản lướt qua như thể cô không hề tồn tại. Khiến Doria cảm thấy hơi khó hiểu. "Không thể nào..." Cô tự trấn tĩnh, rồi thử nói lại, lần này mạnh dạn hơn. “Này… anh có nghe tôi nói gì không đấy?”

Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng. Chàng trai vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hoàn toàn bị màn hình cuốn hút, chỉ chăm chú vào cái thế giới ảo mà anh ta đang điều khiển.

Cô thử nhìn vào màn hình của anh.

Trên đó, có một nhân vật nhỏ bé đang di chuyển qua những con đường tối tăm, chiến đấu với những kẻ thù mà anh bắt gặp.

Doria thử nhìn sang anh ta, ngạc nhiên khi thấy sự tập trung của anh ta vào trò chơi. Mọi thứ trong trò chơi đều đơn giản, chỉ là những màn hình đổ máu và những tiếng nổ khi chiến đấu. Nhưng đối với anh ta, đó là một thế giới mà anh ta có thể hoàn toàn đắm chìm vào.

Cô không khỏi băn khoăn về sự mù quáng của anh đối với thế giới thực xung quanh. Mọi thứ ở đây đều rất thực, nhưng có vẻ đối với anh, thứ trong màn hình mới đáng để là thực chăng?

“Cứ như vậy… anh ta sẽ không bao giờ nhận ra tôi mất…” Doria thì thầm, lòng có chút thất vọng. Dù có đang đứng ngay trước mặt, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là chứng kiến anh ta chìm đắm vào trò chơi của mình.

Màn hình của trò chơi tiếp tục hiện lên những hình ảnh xấu xí của các nhân vật ảo, trong khi bên ngoài, thế giới thực vẫn im lìm, không có gì xảy ra. Nhưng với Doria, cô cảm thấy sự mơ hồ bao trùm, vì cô không thể tương tác hay làm gì để thay đổi tình thế.

Sau một lúc, chàng trai cuối cùng cũng ngừng mắt chăm chú vào màn hình.

Một tiếng kêu đã vang vọng từ bụng anh ta, khiến anh khựng lại một chút. Cái bụng đói rõ ràng đã lên tiếng, và dường như ngay lập tức, mọi thứ ngoài đồ ăn đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Anh ta lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ, rồi đứng dậy khỏi ghế, bước đi với vẻ hờ hững, vẫn không chú ý đến Doria đang đứng ở đó. Cô nhìn theo, một chút ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối.

Doria chỉ theo ngay sau anh ta, đến nơi căn bếp nhỏ xíu tồi tàn này. Một chiếc tủ lạnh cũ kỹ cùng chiếc bếp ga trông như vừa trải qua hai cuộc thế chiến, và đống bát đĩa vương vãi ở trên quầy. Anh ta mở cửa tủ lạnh, chỉ lấy ra một gói mì ăn liền nhỏ đã không còn nguyên vẹn. Cậu ta cầm gói mì lên, thái độ không chút vội vã, rồi tiếp tục bước sang bếp và bắt đầu đổ nước vào trong nồi.

Sau một lúc đứng nhìn, anh ta đã bỏ gói mì ấy vào trong tô, rải thêm ít gia vị vào, rồi đặt nồi nước lên bếp. Khi nước bắt đầu sôi, anh ta thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, vẫn không thèm nhìn lấy xung quanh chỉ một lần.

“Anh… anh ăn như vậy sao?” Doria không thể nhịn được nữa, cố lên tiếng, dù hơi run run. “Có vẻ… không được ngon lắm.”

Chàng trai ngừng lại một chút, nhìn vào món mì sắp hoàn thành. Anh ta trông như đang mỉm cười nhẹ nhàng, như thế giới xung quanh chàng trai trở nên thật yên bình khi anh ta thưởng thức bữa ăn của mình.

Mì đã chín, anh ta lấy đũa ra, vừa ăn vừa ngồi đó, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. 

Mỗi lần anh ta nhấn vào màn hình, một âm thanh "ting" nhẹ nhàng vang lên, rồi lại im lặng. Những âm thanh duy nhất trong căn phòng đều phát ra từ chiếc điện thoại đó.

Doria chỉ lặng lẽ nhìn anh ta ăn. Cô thấy rất lạ khi anh ta có thể thản nhiên đến vậy, giống như mọi thứ xung quanh anh không hề quan trọng. Cô muốn làm điều gì đó để thu hút sự chú ý của anh, nhưng không thể.

“Đây không phải cách mà một người cứu rỗi thế giới nên hành động…” Doria lẩm bẩm trong sự bất lực, mặc dù cô biết chẳng ai có thể nghe thấy mình.

Làm xong bữa ăn, không vội vàng gì, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và lếch cái thân xác của mình về phòng. Mặc cho đống rác đấy đã chất đống không biết từ bao giờ rồi.

Anh ta lại ngồi xuống chiếc ghế xoay cũ kỹ ấy, mắt lại tiếp tục dán vào màn hình máy tính. Hiện lên những trò chơi thay phiên nhau, giống như một chuỗi vòng lặp vô tận, mỗi lần lại mang đến một thử thách mới, một cột mốc mới để anh ta có thể chinh phục.

Thời gian cứ trôi đi, nhưng dường như anh không nhận ra, như thể anh đã đánh đổi hết thảy thời gian rảnh rỗi, từng giây phút của mình, cùng với sức lực cuối cùng chỉ để đổi lấy những chiến thắng nhỏ nhặt trong thế giới ảo ấy.

You win!

Chàng trai dừng lại, ánh mắt sáng lên một chút, rồi anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười mờ nhạt nhưng tràn đầy sự hài lòng. Dù chiến thắng này chỉ là một điều vô cùng đơn giản, một kết quả không có gì đáng chú ý, nhưng đối với anh, nó lại là đỉnh cao của niềm vui. Nó là tất cả những gì anh mà tìm kiếm trong thế giới mà anh đã tạo ra cho riêng mình.

Cả căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng "ting" của thông báo chiến thắng là vang lên, càng khiến sự cô đơn trong không gian này càng thêm nặng nề.

Cuối cùng, sau một hồi tận hưởng trò chơi, chàng trai đã gục đầu xuống bàn, bàn tay vẫn đang dính chặt lấy con chuột, nhưng cơ thể anh ta đã mệt mỏi, rã rời lắm rồi. Chỉ không lâu sau đó, anh ta đã ngủ gật ngay trên chiếc ghế xoay, gương mặt còn y hệt như một đứa trẻ mới lớn.

Chứng kiến tất cả chuyện này.

Doria chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, và bế anh ta về giường.

Cô còn chỉnh lại chăn gối một cách cẩn thận. Nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt cô lộ rõ sự bối rối và một chút thương cảm. Dù cô không thể thay đổi được cuộc sống của anh ta, nhưng ít nhất cô có thể đảm bảo rằng anh sẽ tỉnh dậy trong một nơi ấm áp, không còn phải ngủ gật trên chiếc ghế cứng ngắc kia nữa.

“Đây là lý do mà tôi tới đây sao?”

Cô tự hỏi mình trong sự tĩnh lặng. Việc cứu rỗi người này, liệu có thật sự quan trọng? Hay chỉ là một phần nhỏ trong nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành? 

Cô không chắc. Nhưng có một điều rõ ràng là chính anh ta, với cuộc sống đầy sự cô đơn và thiếu thốn này, có thể là lý do mà cô đồng cảm với anh đến vậy.

Doria chỉ đứng đó, đôi cánh khép lại nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía chàng trai đang say giấc. 

“Tôi sẽ cứu anh”.

-33 ngày trước sự diệt vong-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận