Lại là cái 4 giờ sáng nữa.
Bíp… Bíp… Bíp…
Tiếng chuông báo thức inh ỏi phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ, khiến Doria bất giác nhíu mày.
Cô nhanh chóng dập tắt đi cái âm thanh đấy từ cái đồng hồ báo thức.
"Dù đã nghe cả tuần, sao mình vẫn không chịu nổi cái âm thanh này chứ…" cô lẩm bẩm, đưa tay xoa thái dương như để xoa dịu cảm giác khó chịu.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến thế giới này. Thời gian đủ để cô bắt đầu quen với nhịp sống ở đây, nhưng vẫn không đủ để hiểu hết cách con người vận hành cuộc sống của họ.
"Trời còn chưa sáng mà đã phải dậy rồi sao?" Doria thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn đắm chìm trong bóng tối.
Không phải trong sách đã bảo rằng quy luật tự nhiên luôn là làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn sao? Thế nhưng ở đây, mọi thứ dường như ngược lại, con người cứ lao đầu vào công việc bất kể thời gian.
"Thật khó hiểu…" cô thầm nghĩ, đôi cánh nhỏ khẽ rung lên, như phản ứng lại với bầu không khí hối hả mà cô không thể hòa mình vào.
Cơ mà, ít nhất thì cái giường ở đây thật ấm áp.
Doria khẽ mỉm cười, cuộn mình thêm một chút dưới lớp chăn mềm mại. So với cái thư viện lạnh lẽo ở trên Thiên Giới, nơi này vẫn thoải mái hơn nhiều. Và may mắn nhất là việc anh ta không hề nhận ra sự hiện diện của cô, nên mới có thể tận hưởng sự ấm áp này mà không bị quấy rầy.
Cô nhớ lại lần đầu tiên tò mò đưa tay chạm vào anh. Khi đầu ngón tay cô chạm vào cánh tay anh, chỉ trong khoảnh khắc, chúng xuyên qua như một cơn gió.
"Đúng là kỳ lạ" cô nghĩ thầm, bàn tay nhỏ bé xòe ra rồi khép lại, như thể vẫn đang cảm nhận sự trống rỗng ấy.
Dẫu vậy, cô không thể phủ nhận rằng việc này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì cô có thể tồn tại cạnh anh mà không gây phiền toái, một cách vô hình và lặng lẽ.
“Thiên Sứ Bóng Đêm” cô thì thầm, nhoẻn miệng cười với ý nghĩ đó.
Nghe oai mà, đúng không?
Doria cảm thấy một chút tự hào kỳ lạ, như thể mình vừa tự phong cho bản thân một chức danh quan trọng. Nếu đã không thể hiện diện một cách rõ ràng, cô nghĩ, thì ít nhất cũng có thể âm thầm bảo vệ anh khỏi những rắc rối trong cuộc sống.
“Một thiên sứ vô danh lặng lẽ băng qua các con hẻm để tiêu diệt bọn tội phạm trong thế giới công nghệ cao.” cô lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên chút hào hứng khi tưởng tượng ra hình ảnh mình như một anh hùng.
Nhưng rồi, cô lại nhìn quanh căn phòng cũ kỹ. “Cơ mà... nơi này làm gì có công nghệ cao đến thế đâu.”
Với cả cô cũng nhớ lại một câu chuyện trong sách, về người chị Dorothy của mình – một thiên sứ đã du hành cùng với một hiệp sĩ bóng đêm, đã nhận danh hiệu đó từ lâu mất rồi.
“Không phải thế thì mình sẽ trùng với chị ấy rồi sao” Doria lầm bầm, tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé.
Nhưng ngay sau đó, cô bật cười khẽ.
“Được rồi, không cần danh xưng hào nhoáng đâu. Chỉ cần mình là ‘Người Bảo Hộ Ánh Sáng Vô Hình’ là đủ.”
Cô nhún vai, cảm thấy cái tên này vừa vặn hơn với vị trí của mình – lặng lẽ nhưng không kém phần quan trọng. Và đặt biệt là nó thể hiện tích cách vô cùng khiêm tốn mà cô có.
“Không cần ánh hào quang, không cần ghi danh. Một thiên sứ bảo hộ bình thường, thế là quá đủ rồi. Hihi”
Doria mỉm cười, nhìn chàng trai đang ngủ say, trong lòng dâng lên một chút ấm áp nhẹ.
…Chàng trai?
Khoan đã.
Doria chợt nhận ra một điều quan trọng rằng. Cô đã dậy sớm hơn và tắt mất cái đồng hồ báo thức rồi còn đâu!
**************************************
Bây giờ đã gần 8 giờ sáng mất rồi.
Bóng dáng anh ta hối hả hiện lên trong trí nhớ cô—bắt chuyến tàu sớm nhất, rồi lao như tên bắn vào công ty.
Tuy nhiên, dù có vội vàng đến đâu, anh ta vẫn không thể tránh khỏi những chỉ trích của cấp trên… và cả việc bị cắt tiền thưởng, rồi trừ lương.
Nhìn khung cảnh ấy, Doria chỉ còn cách đứng một góc, cắn nhẹ môi vì cảm giác tội lỗi.
“Thất bại là mẹ thành công mà đúng không? Ai cũng có cho mình một cú vấp ngã trong đời quan trọng là phải biết cách đứng lên chứ.” (Câu này là Doria lụm từ trong sách)
“Mình sẽ không để chuyện này xảy ra với anh ta lần nào nữa đâu.” Cô tự nhủ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một ngày mới đang dần rực sáng. Trong khi tên kia thì đang phải làm việc gấp ba lần ngày thường vì cô.
“Công ty của anh ta đúng là lớn thật.” Doria không thể không cảm thấy ấn tượng, dù chỉ nhìn từ xa. Cảm giác tò mò khiến cô quyết định bước ra khỏi phòng làm việc, đi bộ dọc theo các hành lang rộng lớn của tòa nhà. Cô muốn thăm thú một chút, khám phá những nơi cô chưa từng thấy trước khi quay lại tiếp tục theo dõi anh ta.
Cô bước qua những văn phòng, phòng họp, và vài khu làm việc của nhân viên. Không gian xung quanh vẫn rộn ràng, ai nấy đều chìm đắm trong công việc của mình, tập trung vào màn hình, không ai chú ý đến xung quanh.
Doria cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới này với những gì cô từng đọc trong sách.
Có lẽ giữa những sự hối hả đó, luôn có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Mọi thứ ở đây đều đều, như một cỗ máy không có linh hồn, vận hành mà không hề có sự sống thực sự.
Doria nhìn những người xung quanh, những con người đang lướt qua, làm việc không ngừng nghỉ, nhưng cô không thể tránh khỏi cảm giác như họ chỉ là những "xác sống" đang cống hiến hết mình cho một cái gì đó mà họ không bao giờ hiểu hết. Những gương mặt vô hồn, những bước chân vội vã… Tất cả đều giống nhau, như thể bị mắc kẹt trong vòng xoáy vô tận của công việc và trách nhiệm.
Nhưng giữa cái thế giới xám xịt này, lại có một điểm sáng. Một sự khác biệt lạ lùng, như một bông hoa sen vươn lên giữa đống bùn. Doria không thể không chú ý đến một cô đồng nghiệp đang đi qua. Cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn mang vẻ kiêu hãnh khó tả, như thể thế giới này chẳng thể làm gì ảnh hưởng đến cô ấy.
Doria lặng lẽ quan sát, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Không phải cô ta đang tiến lại gần anh ấy sao? Cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng cô, nhưng Doria không thể làm gì khác ngoài đứng đó, quan sát từng cử chỉ của họ.
Khi cô đồng nghiệp xinh đẹp tiến đến gần, chàng trai vẫn đang cắm cúi làm việc, ánh mắt dán vào màn hình máy tính. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng lên, gương mặt có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười lịch sự.
Cô đồng nghiệp, với vẻ tự tin, tiến gần hơn và lên tiếng: “Chào, hôm nay anh có vẻ vất vả hơn thường lệ nhỉ? Cố gắng lên, đừng để mình kiệt sức quá đấy, Kaito.”
Chàng trai mỉm cười, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng vẫn đáp lại: “Ừ, hôm nay khá bận. Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm, Ami.”
Doria quan sát cử chỉ của cô đồng nghiệp, những ánh mắt lấp lánh ấy có gì đó quá lộ liễu. Dường như cô ta đang cố tình tạo ra một không khí thân mật, gần gũi, mà Doria cảm nhận được rõ ràng.
Cô đồng nghiệp nhướng mày, nụ cười trên môi như càng thêm thách thức với Doria: “Do dạo này anh làm việc quá nhiều rồi đấy, không tốt đâu. Nếu cần gì, cứ nói nhé, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mà.”
Lời nói ấy như có ý nghĩa khác hơn là sự quan tâm thông thường. Doria không thể nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng từ ánh mắt lấp lánh và lời lẽ của cô ta, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Khuôn mặt của anh ta cũng không thể che dấu được nụ cười ấy nữa. Có lẽ anh ta bị cuốn hút vào sự chú ý của cô đồng nghiệp này, một cảm giác làm Doria cảm thấy như mình đang bị đứng ngoài cuộc.
Cô đồng nghiệp liếc mắt một cái rồi quay đi, để lại chàng trai đứng đó, lặng lẽ, như thể chưa biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác lạ lùng trong lòng Doria không thể tan đi, như thể có một sợi dây vô hình kéo cô về phía họ, nhưng cô không thể lại gần.
Doria thở dài, cảm giác bối rối trào dâng. "Anh ta có thực sự hiểu rõ những gì đang xảy ra không?" Cô tự hỏi, đôi mắt lộ vẻ hoài nghi. Những suy nghĩ về tình huống này cứ quay cuồng trong đầu, làm cô không thể tập trung.
Đây chắc chắn là một vụ lừa đảo đấy, cô ta là một con rắn độc đang cố dụ dỗ anh ấy. Mỗi hành động, mỗi lời nói của cô ta đều có chủ đích, và Doria không thể không nhận thấy điều đó. Cảm giác nguy hiểm và sự bất an dâng lên trong lòng cô. Nếu anh ta không cẩn thận, mọi chuyện sẽ dễ dàng rơi vào tay người khác mà không hề hay biết, lòng quyết tâm lại dâng trào. Cô phải làm gì đó thôi.
Doria khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Cô không thể để một người như vậy lôi kéo anh ta đi xa hơn. Nếu có cách, cô sẽ tìm ra kế sách để ngăn chặn cô đồng nghiệp kia, không thể để cô ta trở thành mối đe dọa với chàng trai mà cô đã quyết định bảo vệ.
Cô bắt đầu suy nghĩ, kế hoạch sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất cô có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Cô phải theo dõi chặt chẽ và tìm hiểu điểm yếu của cô ta, rồi từ đó tính toán nước đi tiếp theo. Một bước sai lầm có thể khiến mọi thứ hỏng bét, nhưng cô biết mình phải kiên quyết, vì anh ta đáng giá mọi công sức.
"Chờ đấy." Doria thầm nhủ, "Mình sẽ không để cô ta lộng hành như vậy đâu."
Cơ mà, chỉ trong vài phút sau đấy, những suy nghĩ và mệt mỏi đã khiến cô không kìm được mà thiếp đi trên bàn làm việc. Cô ngả đầu lên tay, mệt mỏi vì phải cân nhắc quá nhiều thứ trong đầu. Kế hoạch cứ xoay vòng không dứt, mỗi chi tiết lại khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn. Nhưng lúc này, cơ thể cô đã phản ứng lại với sự mệt mỏi.
Một giấc ngủ ngắn dường như là điều cần thiết, dù cho cô đã muốn hoàn thành mọi thứ càng sớm càng tốt. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu bị tạm lắng lại, và cô chìm vào một giấc ngủ không hề dài, nhưng đủ để lấy lại sức.
Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, cô tự nhủ, ít nhất là khi cô thức dậy và tiếp tục cuộc hành trình này.
********************************************
Doria tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đeo bám, nhưng cô biết mình không thể lãng phí thêm thời gian. "Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi." cô tự nhủ trong khi mắt dần quen với bóng tối. Dù cho mọi thứ xung quanh có phức tạp đến đâu, cô sẽ không để điều đó ngăn cản mình.
Nhưng hôm nay, có lẽ là ngày may mắn của cô nàng Ami. Vì trời đã tối rồi, nên Doria quyết định, thôi, hôm nay cô sẽ về nhà, dù trong lòng không khỏi thất vọng.
Nhưng khi cô chuẩn bị quay lại, một suy nghĩ vụt qua trong đầu. "Mà khoan đã... Anh ta đâu rồi?." Cảm giác thất vọng nhanh chóng len lỏi trong lòng, nhưng Doria không thể để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy. “Anh ấy bỏ mình về trước rồi ư?”
Doria liếc mắt qua cửa sổ, và trong giây phút ấy, cô thấy bóng dáng quen thuộc của anh ta, đang vội vã bước ra khỏi cái bàn làm việc của mình. Cảm giác hụt hẫng trong lòng cô chợt tan biến, thay vào đó là một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên, cô không thể kìm được nụ cười khi nhìn thấy anh. Mặc dù cô còn chưa từng tiếp xúc với anh ta bao giờ, nhưng cô tin chắc rằng anh ấy đang chờ cô để cùng về nhà.
Trên con đường về nhà quen thuộc ấy, Doria ngước mắt lên nhìn bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh. "Bầu trời hôm nay đầy sao thật nhể" cô thì thầm, như thể đang nói với chính mình.
"Giáng sinh ở đây chắc vui lắm ha, em đọc trong sách hết rồi đấy." Cô mỉm cười một chút, nghĩ về những điều cô biết về những dịp lễ ấm cúng này, mặc dù không ai trong số họ thực sự có thể trải nghiệm cùng nhau.
"Chắc anh vẫn đang nghĩ về con ả đấy nhỉ?" Cô thở dài, cảm giác này thật khó diễn tả, như thể cô có thể nhìn thấy những mối bận tâm trong anh mà không cần anh phải nói gì. Cảm giác ấy như một mũi tên bắn trúng vào trái tim cô.
"..."
Có nhiều điều mà em muốn nói với anh thật đấy, nhưng sao anh lại chẳng thể nghe thấy?
Những câu hỏi, những suy nghĩ vẫn mãi trong lòng, chưa một lần có cơ hội thốt ra giờ vẫn chỉ mãi kẹt lại bên trong. Lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lùng, như thể mọi thứ xung quanh cô đang dần mờ nhạt đi, con đường như chỉ còn lại mỗi hai người.
Sân ga đã gần kề rồi, Doria chỉ có thể đậu lại ở một góc khuất nào đó, từ đây để có thể quan sát cậu ta một cách kín đáo thôi. Một thiên sứ như cô không thể chen chúc trên con tàu chật chội ấy được. Cô không vội vã, chỉ lặng lẽ đợi chờ.
Chỉ một chút nữa thôi, tàu sẽ đến. Anh ta đang đứng giữa đám đông, hòa vào dòng người vội vã. Doria nhìn anh từ xa, cảm giác bối rối lạ lùng trong lòng cô.
Thời gian cứ như đang trôi qua nhanh hơn, và mọi thứ dường như đang chuẩn bị cho khoảnh khắc đó, nơi một quyết định sẽ được đưa ra, nơi một sự thay đổi nhỏ sẽ khiến cả hai cuộc sống chệch hướng.
Một ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn của cô, phản chiếu lên mặt đất như một dấu hiệu không thể bỏ qua. Doria nhìn vào nó, chợt nhận ra một cảm giác mạnh mẽ trong lòng. Có thể, đây chính là điềm báo cho một tương lai sáng lạn, một bước ngoặt đang đến gần chăng?
Đúng, chính xác… Cô biết mình phải làm gì tiếp theo mà. Cảm giác đó không thể sai được.
Là cô phải…
“Ah…”
“Có người ngã xuống đường ray rồi kìa”. Cả đám đông xung quanh bỗng chốc rối loạn, người người quay cuồng, chỉ về phía đường ray. Tiếng hét và những lời hoảng loạn bắt đầu vang lên.
“Trời ơi, có người té xuống đường ray kìa!”
“Chuyện quái gì thế!”
“Này chuyến tàu của tôi!”
“Này có ai quay lại được không”
Doria cảm nhận rõ được sự hỗn loạn xung quanh, tiếng bước chân chạy đôn đáo và những lời bàn tán hoảng loạn của đám đông. Thời gian như đang đứng yên, và chỉ trong một khoảnh khắc, cô lao về phía đường ray.
Cô bay qua đám đông nhanh như một cơn gió, mà không kịp nghĩ ngợi gì. Ngay khi vừa đến gần đường ray, cô nhìn thấy anh ta đang nằm bất động, quá gần với chiếc tàu sắp đến. Cảm giác hoang mang dâng lên trong cô, nhưng cô không thể dừng lại. Cô nắm lấy cổ áo anh ta và bay lên.
Ngay khi kéo anh ta lên, Doria bỗng giật mình. Cô nhận ra một điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới—cô không thể chạm vào người khác. Cứ như thế cô đứng lơ lửng giữa không trung, mắt mở to, cảm giác hoang mang xâm chiếm. Dù đã hành động một cách bản năng, giờ đây cô nhận ra mình đã sai. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để suy nghĩ lại.
Doria nhìn về phía tàu đang lao đến, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể cô. Cô không thể thở nổi, trái tim như bị chặt đứt ngay trong lồng ngực. "Quá trễ rồi" cô thầm nghĩ, nhưng ngay cả khi suy nghĩ ấy vụt qua, cô vẫn không thể ngừng nhìn vào anh ta.
Cảm giác tê liệt trào lên, trong khoảnh khắc ấy, tất cả xung quanh cô như ngừng chuyển động.
….
Anh ta đã không còn nữa, chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo và những vết máu đỏ thẫm bắn lên người cô. Cái chết của anh ta như để lại một vết thương sâu trong tâm hồn cô, từng giọt máu nhuộm đỏ tâm trí, khiến cô không thể thoát ra được.
Doria đứng yên, mắt nhìn xuống, sự thật quá đỗi tàn nhẫn và đau đớn. Nhưng giờ đây, cô không thể làm gì khác ngoài đứng đó, giữa sự im lặng của khoảnh khắc mà tất cả đã chấm dứt.
-33 ngày trước sự diệt vong-
0 Bình luận