Tiểu Vũ là một nam sinh học đại học Thanh Hoa lừng lẫy, nhưng vì gia đình kì vọng vào cậu quá nhiều khiến cậu phải gánh chịu nhiều áp lực dẫn tới việc cậu đã đột tử ngay khi đang tự học ở nhà... Khi tỉnh lại, cậu thấy đầu mình như có thứ gì đó đập vào đầu cậu vậy, một lượng thông tin khổng lồ về thế giới này đổ vào não cậu. sau một lúc lâu, cậu mới hiểu ra là cậu đã trọng sinh thành một người cùng tên ở một thế giới khác: Thiên Ma đại lục…
Không giống như Trái đất, ở đây dựa theo quy luật "cường giả vi tôn, chỉnh nghĩa chỉ đứng về phía kẻ mạnh" mà muốn mạnh lên thì không thế thiếu tiền tài, gia tộc mạnh,... nhưng cậu hiện tại lại là một người đã mất cả cha và mẹ trong một tai nạn đáng tiếc trong quá khứ và hiện tại việc kiếm ăn của cậu cũng đã khó khăn rồi chứ nói gì tới tu luyện...
Tiểu Vũ ngồi thất thần trước căn nhà tranh xiêu vẹo, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm, như nhắc nhở cậu rằng mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi không có điện thoại, internet, hay bất cứ thứ gì hiện đại. Nhưng sâu trong lòng, Tiểu Vũ không hoảng loạn. Là một sinh viên đại học Thanh Hoa - một trong những người ưu tú nhất Trái Đất, cậu biết rằng chỉ cần còn sống, sẽ luôn có cách để vươn lên.
Cậu kiểm tra ký ức của "Tiểu Vũ" ở thế giới này. Chủ nhân của cơ thể này là một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, cha mẹ mất sớm, không có họ hàng thân thích nào muốn nhận nuôi. Hằng ngày cậu phải làm việc vặt cho người ta để đổi lấy chút cơm thừa canh cặn sống qua ngày. Cậu bị cả làng coi thường, bị gọi là "kẻ hèn mọn", thậm chí thường xuyên bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt.
Nhưng Tiểu Vũ không bận tâm đến điều đó. Với một người đã từng trải qua nền giáo dục hiện đại và có tư duy logic sắc bén, cậu hiểu rõ: muốn sống trong một thế giới mà "cường giả vi tôn", điều đầu tiên cậu cần làm là tìm cách tu luyện - dù xuất phát điểm của cậu có thấp đến mức nào.
Nhìn quanh căn nhà, Tiểu Vũ phát hiện có một vài thứ đơn giản mà "cậu bé Tiểu Vũ" trước kia để lại: một chiếc bát sứ mẻ, một con dao nhỏ đã gỉ, vài mẩu gỗ cháy dở trong bếp. Ngoài ra, dưới góc giường, cậu tìm thấy một cuốn sách cũ kỹ, đã bạc màu theo thời gian.
Cậu mở cuốn sách ra, và một dòng chữ hiện lên làm cậu sững sờ: "Sơ tâm luyện thể pháp - tầng một: Khai Mạch".
Ký ức từ cơ thể này nhanh chóng tuôn về. Đây là một công pháp cơ bản nhất, thường được các gia tộc lớn dùng để khai thông kinh mạch cho trẻ con để chuẩn bị bước vào con đường tu luyện. Nhưng với một người không có gia tộc hay tài nguyên, việc luyện tập công pháp này gần như không có tác dụng, vì nó cần có Linh Dịch – một loại nước có chứa linh khí, để hỗ trợ khai thông mạch máu.
Tiểu Vũ nheo mắt. Không tài nguyên? Không vấn đề. Khoa học logic và kinh nghiệm sống của mình là tài nguyên lớn nhất.
Cậu nhìn quanh căn phòng, tìm thêm manh mối nào có thể giúp ích. Bất chợt, ánh mắt cậu rơi vào một viên đá màu xám đang nằm trên bệ cửa sổ. Viên đá đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không rực rỡ, nhưng lại có gì đó khiến Tiểu Vũ cảm thấy quen thuộc.
Cậu nhặt viên đá lên. Bỗng nhiên, một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu cậu:
"Ký chủ xác nhận. Kích hoạt Hệ thống Sinh tồn Toàn năng."
Tiểu Vũ ngẩn người, bàn tay vẫn nắm chặt viên đá phát sáng mờ nhạt. Giọng nói vừa vang lên trong đầu cậu là gì? "Hệ thống Sinh tồn Toàn năng" ư? Thứ đó là thật hay chỉ là ảo giác sau cú sốc trọng sinh?
"Ký chủ xác nhận thành công. Hệ thống Sinh tồn Toàn năng đã khởi động. Tự động liên kết với ký chủ: Tiểu Vũ."
Lần này, giọng nói vang lên rõ ràng hơn, trầm ổn nhưng không có chút cảm xúc nào, giống như một trí tuệ nhân tạo. Tiểu Vũ cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một bảng trạng thái giống như giao diện trò chơi mà cậu từng thấy trên Trái Đất.
[Hệ thống Sinh tồn Toàn năng - Trạng thái Ký chủ]
Tên: Tiểu Vũ Tuổi: 15
Thể chất: 1 [Phế vật cấp thấp]
Tinh thần lực: 3 [Bình thường]
Khí lực: 1 [Cực yếu]
Linh lực: 0 [Không thể tu luyện]
Kỹ năng hiện có: Không có.
Tình trạng hiện tại: Đói khát, suy dinh dưỡng.
Tiểu Vũ nhíu mày. "Phế vật cấp thấp"? "Không thể tu luyện"? Cậu thấy lòng mình hơi trầm xuống. Không ngờ ở thế giới này, cậu lại khởi đầu ở một vạch thấp đến như vậy. Nhưng sự xuất hiện của "Hệ thống" khiến cậu có chút hy vọng. Nếu nó thật sự toàn năng như cái tên, thì có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để cậu thay đổi số phận.
"Ngươi là ai?" Tiểu Vũ thử nói ra một câu, nhìn quanh như muốn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
"Ta là Hệ thống Sinh tồn Toàn năng, được thiết lập để hỗ trợ ký chủ sinh tồn, phát triển và trở thành cường giả."
"Hỗ trợ ta? Nhưng ta chẳng có gì cả. Làm sao để sinh tồn hay phát triển khi ta chỉ là một phế vật?" Tiểu Vũ vừa nói vừa nhìn xuống cơ thể gầy gò yếu ớt của mình.
"Ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống sẽ cung cấp nhiệm vụ và phần thưởng tương ứng để giúp ký chủ mạnh lên. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để tiến bộ từng bước. Tất cả đều dựa vào nỗ lực của ký chủ."
Nghe vậy, trong lòng Tiểu Vũ vừa có chút nhẹ nhõm, vừa có chút tò mò. Cậu cảm thấy giống như đang chơi một trò chơi sinh tồn, mà chính mình là nhân vật chính trong đó. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều – nếu cậu thất bại, cái giá phải trả có lẽ sẽ là mạng sống của mình.
"Được rồi, vậy nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì?" Cậu quyết định đặt niềm tin vào Hệ thống, bởi ngoài nó ra, cậu chẳng có bất kỳ cơ hội nào khác để thay đổi tình cảnh hiện tại.
[Nhiệm vụ Cấp Thấp đầu tiên]
Tên nhiệm vụ: Tìm kiếm nguồn thức ăn. Mô tả: Ký chủ đang trong tình trạng suy dinh dưỡng. Hãy tìm và thu thập đủ thức ăn để cải thiện thể trạng. Thời hạn: 3 ngày. Phần thưởng: 10 điểm sinh tồn và mở khóa "Kỹ năng Sơ cấp: Cảm ứng linh khí". Hình phạt thất bại: Suy nhược cơ thể nặng hơn, giảm 1 điểm Thể chất.
Tiểu Vũ lặng nhìn bảng nhiệm vụ. Thu thập thức ăn trong 3 ngày? Điều này không quá khó, nhưng đối với một người chẳng có tài sản gì, điều kiện sống gần như bằng không như cậu, thì vẫn là một thử thách lớn.
"Cảm ứng linh khí?" Cậu đọc qua phần thưởng, đôi mắt khẽ sáng lên. Đây chính là điều kiện tiên quyết để bước vào con đường tu luyện. Nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ có cơ hội thay đổi cuộc đời!
Không chần chừ, Tiểu Vũ đứng dậy, nhìn về phía cánh rừng nhỏ ở cuối làng. Đó có lẽ là nơi duy nhất cậu có thể tìm kiếm thức ăn vào lúc này.
Cậu bắt đầu vào trong rừng nhưng xung quanh bìa rừng cậu không hề thấy dấu vết của sinh vật sống nào cả chứ nói chi đến thức ăn, tuy đi sâu vào rừng là rất nguy hiểm, cậu tự hiểu với thực lực và thể chất hiện tại của cơ thể này thì cậu chỉ cần gặp một con sói bình thường thôi cũng đủ để cậu mất mạng, nhưng khát vọng vươn lên đến từ những áp lực ở kiếp trước cậu đã gánh chịu khiến cậu bây giờ đã kiên định hơn rất nhiều, hơn nữa cậu cảm nhận được ở sâu trong rừng có thứ gì đó đang kêu gọi cậu. Cậu thầm nhủ: “Nếu bây giờ ta không liều một phen thì chắc ta sẽ mãi đứng yên tại chỗ và chờ chết như kiếp trước vậy. Không, ta phải thay đổi, ta không thể để việc ở kiếp trước lặp lại một lần nữa, ta cảm nhận được có thứ gì đó trong rừng đang kêu gọi ta, linh cảm ta nói rằng đi vào đây không phải là tìm chết.”
Nói đoạn, cậu bắt đầu tiến sâu vào rừng…
Tiểu Vũ bước chậm rãi, từng bước chân cẩn thận như sợ kinh động đến bất cứ nguy hiểm nào đang ẩn mình trong bóng tối của khu rừng rậm rạp. Cậu cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng đồng thời cũng có một nguồn năng lượng vô hình nào đó thôi thúc cậu tiến về phía trước. Cảm giác ấy không phải là nỗi sợ, mà là một sự kỳ vọng, như thể cậu sắp sửa tìm thấy thứ gì đó có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Những tán cây dày đặc che khuất ánh sáng, chỉ để lại vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lá cây, khiến khu rừng trông như một mê cung mờ ảo. Đôi lúc, cậu nghe thấy tiếng gió rít qua những cành cây, xen lẫn vài tiếng động lạ phát ra từ đâu đó – có thể là từ những sinh vật đang ẩn nấp trong bóng tối. Mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, Tiểu Vũ đều nín thở, bàn tay siết chặt con dao nhỏ đã gỉ cầm theo từ nhà. Đó là vũ khí duy nhất của cậu, dù cậu biết nếu gặp phải một con thú săn mồi, thứ này sẽ chẳng giúp ích được nhiều.
"Ký chủ đã bước vào khu vực nguy hiểm cấp thấp. Hệ thống khuyến nghị ký chủ cẩn thận."
Giọng nói lạnh lùng của Hệ thống bất chợt vang lên trong đầu cậu, khiến cậu hơi giật mình. Tiểu Vũ nhíu mày. "Khu vực nguy hiểm cấp thấp" sao? Dù cái từ "cấp thấp" nghe có vẻ không quá đáng sợ, nhưng với một cơ thể phế vật như hiện tại, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể là án tử.
"Ngươi có thể giúp ta phát hiện nguy hiểm xung quanh không?" Cậu thì thầm trong đầu, hy vọng Hệ thống có thể làm gì đó để trợ giúp.
"Hệ thống hiện tại chưa mở khóa tính năng cảm ứng nguy hiểm. Ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ hiện tại để mở khóa kỹ năng cơ bản đầu tiên."
Tiểu Vũ thở dài, nhưng không nói gì thêm. Dù thế nào, cậu cũng không thể quay lại. Nếu bây giờ rút lui, cậu sẽ chẳng tìm thấy thức ăn, cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, và cuối cùng chỉ có thể chết đói. Cậu siết chặt nắm tay, kiên định tiến lên.
Đi được một lúc, Tiểu Vũ chợt dừng lại khi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo len lỏi qua da thịt, khiến cậu nổi cả da gà. Phía trước, một khoảng đất trống hiện ra giữa rừng cây. Trên nền đất có một tảng đá lớn, bên trên phủ đầy rêu xanh. Điều đặc biệt là tảng đá ấy phát ra ánh sáng nhàn nhạt, gần giống như viên đá mà cậu tìm thấy trong căn nhà.
Tiểu Vũ bước lại gần, đôi mắt sáng lên khi phát hiện thứ đang nằm trên tảng đá. Đó là một quả cầu màu xanh lục, chỉ nhỏ bằng nắm tay, phát ra ánh sáng dịu nhẹ như hơi thở của rừng sâu. Dường như thứ này chính là nguồn lực vô hình đã kêu gọi cậu từ lúc cậu bước vào rừng.
Cậu cẩn thận nhìn quanh, cảm thấy kỳ lạ vì khu vực này không có bất cứ sinh vật sống nào. Không một tiếng chim hót, không một tiếng lá cây xào xạc, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc bao phủ.
"Là thứ gì đây?" Cậu lẩm bẩm, tay giơ lên định chạm vào quả cầu.
"Cảnh báo! Phía trước có nguy hiểm tiềm tàng. Hệ thống khuyến nghị ký chủ cẩn trọng."
Lời cảnh báo của Hệ thống vừa vang lên thì ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên nặng nề, như thể một thứ gì đó vừa thức tỉnh. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau tảng đá, khiến Tiểu Vũ lập tức lùi lại. Cậu nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, và rồi... từ trong bóng tối, một con sói đen khổng lồ chầm chậm bước ra.
Con sói cao gần gấp đôi Tiểu Vũ, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang bừng cháy. Bộ lông đen bóng loáng của nó tỏa ra một luồng khí áp đáng sợ, khiến Tiểu Vũ cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra. Với thể trạng hiện tại, cậu biết rõ mình không có cơ hội thắng được con quái vật này.
"Chết tiệt! Không phải ta chỉ cần tìm thức ăn thôi sao? Sao lại phải đối mặt với thứ này chứ?" Tiểu Vũ gắt lên trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh khi con sói đen bắt đầu tiến lại gần.
"Ký chủ đừng hoảng loạn. Hệ thống phát hiện quả cầu màu xanh trên tảng đá chính là một vật chứa linh khí tinh khiết. Nếu ký chủ có thể lấy được nó, cơ thể sẽ ngay lập tức được cải thiện, tăng khả năng sống sót."
"Lấy được nó? Ngươi đang đùa sao? Ta còn không biết làm sao để thoát khỏi con quái vật này, ngươi lại bảo ta lấy quả cầu trước mặt nó?" Tiểu Vũ nghiến răng, nhưng trong lòng biết rằng đây là cơ hội duy nhất. Nếu cậu không liều, cậu sẽ chết ở đây, và mọi cố gắng để sống lại một lần nữa đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Con sói đen dường như cảm nhận được ý định của cậu, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía cậu như một mũi tên đen trong màn đêm.
"Ký chủ, không còn thời gian! Hãy hành động ngay!"
1 Bình luận