Thiên Ma đại lục
Đấng Nahihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1.

Chương 07: Thanh Vân Tông

1 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng nhè nhẹ phủ lên cánh rừng xanh mướt, báo hiệu một ngày mới. Sau nhiều ngày băng rừng, vượt núi, cuối cùng Tiểu Vũ và Lâm Hạo cũng đặt chân đến chân núi nơi Thanh Vân Tông tọa lạc.

Khi đứng dưới chân núi, cả hai không khỏi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn thấy Thanh Vân Tông, một trong những tông môn cường đại nhất Thiên Ma Đại Lục.

Ngọn núi trước mặt họ được gọi là Thanh Vân Sơn, một ngọn núi kỳ vĩ cao chót vót, đỉnh núi như ẩn hiện trong mây mù. Dòng sông Thanh Linh quanh co uốn lượn dưới chân núi, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những viên đá nhỏ dưới lòng sông, linh khí lan tỏa khắp nơi, khiến người ta chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy sảng khoái.

Trên sườn núi, những cung điện nguy nga, những tháp cao vút và các bậc đá trắng kéo dài từ chân núi lên đến tận đỉnh hiện lên trong tầm mắt. Nhìn từ xa, toàn bộ Thanh Vân Sơn như một bức tranh thủy mặc thần thánh, vừa rộng lớn, vừa tỏa ra một cảm giác thần bí và uy nghiêm.

"Thanh Vân Tông..." Tiểu Vũ thì thầm, mắt không chớp nhìn lên phía đỉnh núi. Cảm giác kính sợ dâng lên trong lòng cậu.

Khi hai người đi tiếp đến cổng chính, một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt họ.

Cổng chính của Thanh Vân Tông là một công trình khổng lồ, cao hơn 30 mét, được điêu khắc hoàn toàn từ ngọc bích trắng. Bề mặt của cổng sáng bóng, phản chiếu ánh sáng mặt trời như một viên bảo ngọc khổng lồ đặt giữa thiên nhiên. Trên cổng có khắc bốn chữ vàng to lớn:

"THANH VÂN TÔNG"

Ba chữ này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo một luồng khí thế không thể diễn tả bằng lời, như đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng đây là một nơi chỉ dành cho những kẻ mạnh mẽ nhất.

Hai bên cổng là những pho tượng đá khổng lồ, cao đến 20 mét, mỗi pho tượng đều là hình dáng của một cường giả thời xưa, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm các loại vũ khí như kiếm, thương, chùy... Chúng đứng sừng sững như những vị thần bảo vệ tông môn, khiến bất kỳ ai bước tới đây cũng phải cúi đầu kính nể.

Phía trước cổng, hai đệ tử canh gác mặc trường bào xanh lam đứng thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, như thể chỉ cần phát hiện điều gì bất thường, họ sẽ lập tức ra tay.

"Thật uy nghiêm..." Tiểu Vũ thì thầm, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cậu đã nghe sư phụ nhắc đến Thanh Vân Tông, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự đồ sộ và thần thánh của nơi này, cậu mới nhận ra rằng tất cả những lời kể trước đây đều không thể diễn tả hết vẻ hùng vĩ của tông môn này.

"Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi sợ rồi sao?" Lâm Hạo bật cười lớn, đứng bên cạnh nhìn cậu. "Đừng quên, đây chỉ là cổng chính thôi. Những gì bên trong còn hoành tráng hơn thế này nhiều!"

Tiểu Vũ hít một hơi sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Ta không sợ. Ngược lại, ta càng cảm thấy quyết tâm hơn. Ta nhất định phải bước chân vào nơi này!"

Sau khi vượt qua cổng chính, cả hai bước vào một quảng trường rộng lớn, nơi tập trung tất cả những người đến tham gia kỳ khảo thí.

Quảng trường này được lát hoàn toàn bằng đá trắng tinh khiết, mỗi phiến đá đều được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Linh khí tỏa ra từ mặt đất khiến người ta cảm thấy như đang đứng trên một không gian thần tiên.

Bên trên quảng trường là bầu trời trong xanh, và phía xa xa, những đỉnh núi nối tiếp nhau tạo thành một cảnh tượng kỳ vĩ.

Tuy nhiên, không khí tại đây lại vô cùng áp lực. Hàng ngàn thanh niên nam nữ từ khắp nơi trên đại lục đang tụ tập tại quảng trường, mỗi người đều toát lên khí chất không tầm thường.

Họ mang những bộ trang phục khác nhau, đại diện cho các gia tộc, môn phái hoặc thậm chí là những thế lực tự do. Một số người đứng yên, lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt của họ lóe lên ánh sáng sắc bén. Một số khác thì tán gẫu với nhau, nhưng giọng điệu lại mang theo sự ngạo mạn và tự tin.

Khi vừa bước chân vào quảng trường lớn bên ngoài cổng tông môn, giọng nói lạnh lùng của Hệ thống vang lên trong tâm trí Tiểu Vũ:

[Ting!] Nhiệm vụ mới được kích hoạt:

     Tên nhiệm vụ: Tỏa sáng giữa thiên tài.

     Yêu cầu: Đạt được một vị trí trong top 5 của kỳ khảo thí Thanh Vân Tông.

     Phần thưởng:

     Top 1: "Thần cấp công pháp – Thiên Địa Hóa Long Quyết" và "Bảo Khí Linh cấp."

     Top 2-3: "Địa cấp công pháp – Lôi Nguyên Kiếm Quyết" và "Linh Đan Tăng Tu."

     Top 4-5: "Huyền cấp công pháp – Hỏa Vân Bộ Pháp" và 5.000 điểm kinh nghiệm.

     Hình phạt khi thất bại: Trừ 3.000 điểm kinh nghiệm hiện có.

Tiểu Vũ ngẩn người, không khỏi kinh ngạc.

"Hệ thống, ngươi đang đùa ta sao? Top 5? Ở đây toàn là những thiên tài hàng đầu, làm sao ta có thể đạt được thứ hạng đó?"

Hệ thống không hề đáp lại sự than phiền của cậu, giọng nói vẫn đều đều như không mang theo chút cảm xúc nào:

"Đây là một cơ hội để ký chủ vượt qua giới hạn bản thân. Hãy nhớ, nếu ký chủ không thể vươn lên giữa những thiên tài, ký chủ mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường."

Lời nói lạnh lùng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Tiểu Vũ. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

"Không... Ta không thể để mình mãi yếu đuối. Nếu đây là cơ hội để chứng minh bản thân, thì ta sẽ nắm lấy!"

"Tốt," Hệ thống đáp. "Hãy nhớ, nhiệm vụ này không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để ký chủ đạt được sức mạnh lớn hơn. Thành bại đều do chính ký chủ quyết định."

Khi bước vào khu vực chờ, Tiểu Vũ nhanh chóng nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt tại đây.

Hàng ngàn thanh niên nam nữ từ khắp nơi trên đại lục đã tụ hội tại quảng trường lớn, nơi diễn ra kỳ khảo thí.

Mỗi người đều mang theo khí chất không tầm thường. Có những người mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, cũng có những người nhìn hiền hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm.

"Toàn là thiên tài," Tiểu Vũ nghĩ thầm, cảm nhận áp lực đang đè nặng lên mình.

Bổng nhiên, Lâm Hạo bảo: “Để ta giới thiệu cho ngươi 2 người này nhé, bọn họ đều là thiên tài với tư chất nghịch thiên cả, tất nhiên nếu so bọn họ với ngươi thì bạn họ vẫn còn kém xa”.

Không đợi Tiểu Vụ kịp phản bác, Lâm Hạo liền nói: “Thiếu niên cao lớn, trên lưng đeo một thanh đại kiếm khổng lồ kia là Diệp Thiên, là người thừa kế của Diệp gia – một thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu. Hắn đã đạt tới Linh Hải Cảnh dù chưa tròn 20 tuổi. còn thiếu nữ xinh đẹp ở bên đó là Nguyệt Dao, Cô sở hữu Nguyệt Hoa Thể, một loại thể chất hiếm có, giúp tốc độ tu luyện của cô nhanh hơn người thường gấp nhiều lần.

Nghe đến đây, cậu liền nghĩ: “ở đây có nhiều thiên tài như vậy, liệu ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống giao cho ta không?”. Trên mặt Tiểu Vũ liền xuất hiện vẻ căng thẳng.

Nhưng đúng lúc đó, Lâm Hạo vỗ vai cậu, bật cười lớn:

"Ngươi đang lo lắng sao, Tiểu Vũ? Đừng làm ta thất vọng. Chúng ta đã đến đây thì không có đường lùi. Hãy nhớ, những kẻ mạnh nhất cũng phải bắt đầu từ một nơi nào đó. Tất cả những gì ngươi cần làm là vượt qua đối thủ trước mắt mình."

Nghe vậy, Tiểu Vũ hít sâu, cảm giác áp lực dần tan biến, thay vào đó là sự tự tin.

"Đúng vậy. Ta không cần phải quan tâm đến những kẻ mạnh hơn mình. Ta chỉ cần tập trung vào việc chứng minh bản thân!"

Khi tất cả thí sinh đã tập trung đông đủ, trưởng lão chủ trì khảo thí bước lên một bục cao, giọng nói vang vọng khắp quảng trường:

"Chào mừng các ngươi đã đến với kỳ khảo thí Thanh Vân Tông. Đây là cơ hội để các ngươi chứng minh bản thân, nhưng cũng là thử thách khốc liệt nhất mà các ngươi từng đối mặt. Chỉ những kẻ mạnh mẽ và xuất sắc nhất mới có tư cách bước chân vào tông môn này."

"Vòng khảo thí đầu tiên sẽ kiểm tra thiên phú và khả năng điều khiển linh khí của các ngươi. Các ngươi sẽ đối mặt với một khối Huyết Phách Thạch, loại quặng chứa linh khí hung bạo. Nhiệm vụ của các ngươi là phá vỡ lớp bảo vệ của nó. Ai không vượt qua sẽ bị loại ngay lập tức."

Khi nghe thấy nhiệm vụ này, không ít người bắt đầu lo lắng. Huyết Phách Thạch không chỉ kiểm tra sức mạnh thuần túy, mà còn đòi hỏi khả năng kiểm soát linh khí – thứ mà nhiều người dù có tu vi cao nhưng lại không làm tốt.

Các thí sinh lần lượt bước lên thực hiện nhiệm vụ.

Đầu tiên là Diệp Thiên, cậu ta dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự của Huyết Phách Thạch chỉ trong 5 giây, khiến những người xung quanh không khỏi khiếp sợ.

Theo sau đó, Lâm Hạo cũng tiến hành phần khảo thí của mình. Không ngoài dự đoán của Tiểu Vũ về Lâm Hạo, cậu ấy cũng dễ dàng thông qua chỉ trong chưa đầy 7 giây.

Một lúc sau, Nguyệt Dao cũng bắt đầu bước lên và nhẹ nhàng đặt tay lên khối đá, ánh sáng bạc từ người cô tỏa ra, phá tan vòng bảo vệ của nó trong chưa đầy 10 giây.

Khi đến lượt Tiểu Vũ, cậu hít sâu, rồi bước lên với ánh mắt đầy tự tin.

"Hãy nhớ, đừng hoảng loạn," Hệ thống nhắc nhở trong tâm trí cậu. "Hãy tập trung vào dòng linh khí bên trong khối đá và điều chỉnh linh khí của ngươi theo cách phù hợp nhất."

Tiểu Vũ đặt tay lên khối đá, cảm nhận được một luồng khí hung bạo như muốn xé toạc kinh mạch của mình.

"Khó quá..." Cậu nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn. Cậu bắt đầu tập trung điều khiển linh khí của mình, từng chút một đẩy lùi lớp phòng ngự của Huyết Phách Thạch.

Thời gian trôi qua, mồ hôi chảy đầy trên trán cậu. Khi nén nhang sắp cháy hết, ánh sáng đỏ từ khối đá cuối cùng cũng tan biến.

"Thành công rồi!"

[Ting! Chúc mừng ký chủ đã vượt qua vòng khảo thí đầu tiên. Nhắc nhở: Hãy chuẩn bị tinh thần cho những vòng tiếp theo.]

Tiểu Vũ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. "Vòng tiếp theo... Ta sẽ không để bản thân thất bại."

Vòng hai là thử thách thực chiến. Các thí sinh được ghép cặp ngẫu nhiên và phải đối đầu trên các võ đài đá trắng khổng lồ.

"Người chiến thắng là kẻ trụ lại trên võ đài. Ai bị đánh bật ra ngoài hoặc bị buộc đầu hàng sẽ bị loại ngay lập tức," trưởng lão tuyên bố.

Khi đến lượt mình, Tiểu Vũ đối mặt với một thiếu niên cao lớn, tay cầm đại phủ khổng lồ, ánh mắt đầy khinh thường.

"Ngươi trông yếu đuối như vậy, sao không tự nhận thua đi?"

Nhưng lần này, Tiểu Vũ không hề nao núng. Cậu rút đoản kiếm ra, ánh mắt sắc bén: "Ngươi cứ thử xem."

Trận chiến bắt đầu.

Sau một hồi né tránh các đòn tấn công của đối thủ, Tiểu Vũ nhận ra sơ hở trong lối đánh của hắn. Cậu lao lên, tung đòn phản công quyết định, đâm thanh kiếm vào chân đối thủ, rồi tung một cú đá mạnh mẽ, hất hắn ra khỏi võ đài.

"Người chiến thắng: Tiểu Vũ!"

Kết thúc vòng hai, số lượng thí sinh giảm xuống chỉ còn hơn 100 người. Những người còn lại đều là những thiên tài mạnh mẽ nhất, và bầu không khí tại đấu trường trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tiểu Vũ và Lâm Hạo cùng đứng trên một mỏm đá, quan sát những thí sinh còn lại.

"Ta không biết vòng cuối cùng sẽ là gì, nhưng ta tin rằng nó sẽ rất khó khăn," Tiểu Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên và Nguyệt Dao. "Những người đó... thật sự rất mạnh."

"Hãy cứ tập trung vào bản thân ngươi," Lâm Hạo vỗ vai cậu, nở một nụ cười. "Ngươi đã vượt qua hai vòng đầu, điều đó chứng tỏ ngươi không phải kẻ yếu. Hãy tự tin. Chúng ta sẽ cùng tiến lên."

"Đúng vậy," Tiểu Vũ gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm.

"Top 5... Ta nhất định phải đạt được!"

Tiểu Vũ và Lâm Hạo cùng đứng trên một mỏm đá, quan sát những thí sinh còn lại.

"Ta không biết vòng cuối cùng sẽ là gì, nhưng ta tin rằng nó sẽ rất khó khăn," Tiểu Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên và Nguyệt Dao. "Những người đó... thật sự rất mạnh."

"Hãy cứ tập trung vào bản thân ngươi," Lâm Hạo vỗ vai cậu, nở một nụ cười. "Ngươi đã vượt qua hai vòng đầu, điều đó chứng tỏ ngươi không phải kẻ yếu. Hãy tự tin. Chúng ta sẽ cùng tiến lên."

"Đúng vậy," Tiểu Vũ gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tiểu Vũ và Lâm Hạo cùng đứng trên một mỏm đá, quan sát những thí sinh còn lại.
"Ta không biết vòng cuối cùng sẽ là gì, nhưng ta tin rằng nó sẽ rất khó khăn," Tiểu Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên và Nguyệt Dao. "Những người đó... thật sự rất mạnh."
"Hãy cứ tập trung vào bản thân ngươi," Lâm Hạo vỗ vai cậu, nở một nụ cười. "Ngươi đã vượt qua hai vòng đầu, điều đó chứng tỏ ngươi không phải kẻ yếu. Hãy tự tin. Chúng ta sẽ cùng tiến lên."
"Đúng vậy," Tiểu Vũ gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
"Top 5... Ta nhất định phải đạt được!"
Tiểu Vũ và Lâm Hạo cùng đứng trên một mỏm đá, quan sát những thí sinh còn lại.
"Ta không biết vòng cuối cùng sẽ là gì, nhưng ta tin rằng nó sẽ rất khó khăn," Tiểu Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên và Nguyệt Dao. "Những người đó... thật sự rất mạnh."
"Hãy cứ tập trung vào bản thân ngươi," Lâm Hạo vỗ vai cậu, nở một nụ cười. "Ngươi đã vượt qua hai vòng đầu, điều đó chứng tỏ ngươi không phải kẻ yếu. Hãy tự tin. Chúng ta sẽ cùng tiến lên."
"Đúng vậy," Tiểu Vũ gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm."

Lỗi vòng lặp nè, với lại trong chương này có vài chỗ viết sai giấu đấy.
Xem thêm