• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Tình yêu

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 4,258 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông phát ra báo hiệu tới giờ vào lớp, mọi người xung quanh bắt đầu hướng về lớp học của họ còn tôi thì đang cố gắng tìm kiếm tên của mình trên bảng danh sách lớp.

Tuy đã coi toàn bộ chỗ này được vài lần, nhưng vẫn không thấy tên của mình ở đâu cả, có khi tôi đã quên mất thông tin cá nhân của bản thân, làm quái gì có chuyện đấy chứ, dù nghĩ vậy tôi vẫn ngẫm lại họ tên, ngày tháng năm sinh lại trong đầu.

“Này em kia.”

Ở sảnh chỉ còn lại một mình, theo phản xạ tôi quay sang hướng phát ra âm thanh. Một giáo viên nữ đang tiến lại gần tôi, nhìn cô còn khá trẻ so với các giáo viên mà tôi thấy lướt qua trong trường.

“Tới giờ vào lớp rồi, em còn làm gì ở đây?”

“Em không tìm thấy tên của mình ở đây.”

“Vậy Em là học sinh mới chuyển tới.”

Tôi có hơi ngạc nhiên khi cô biết chuyện tôi vừa chuyển tới đây, liền gật đầu xác nhận.

“Được rồi vậy theo cô.”

Không có lí do để từ chối, đành đi theo sau cô ấy.

Sân trường ở đây khá rộng diện tích chắc 30 nghìn mét vuông, bao gồm hồ hơi, nhà thi đấu, sân bóng, kế tiếp những dãy phòng học cao tầng, các khu được chia là 1A 2A 1B 2B. Hướng đi tới của tôi là khu 1B, nếu nhìn từ hướng cổng trường thì nó nằm ở ngay bên phải. Giáo viên trước mặt đã nói cho tôi nghe, và vẫn chưa hết.

Trường được đánh gia rất cao trong nước, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường sạch sẽ, giáo viên chuyên môn cao giàu kinh nghiệm trong nghề và có tâm với nghề. Trường này thành lập cũng được rất lâu rồi mà chẳng có vụ việc gì làm ảnh hưởng xấu tới nó. Chỉ thế thôi có thể thấy được sự uy tín mà nó thể hiện.

Tất nhiên để vào được cũng không phải chuyện dễ, nếu không có học lực, hay thiên phú về thể thao, thì ít nhất cũng phải có quan hệ hoặc gia sản khủng thì mới vô được danh sách chờ.

Bất chợt ở phía xa có người đi ra khỏi chỗ nào đó, tuy khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể thấy người đó đang cầm ly nước và vài bịch bánh hốt hoảng chạy tới cầu thang. Có vẻ người đó đã không chú ý tới tiếng chuông nên vội vàng chạy về lớp. Và chạy nhanh tới dãy mà tôi cũng đang hướng tới, có điều là đi cầu thang khác.

Tới được tầng ba để ý cầu thang lên trên tiếp bị đóng lại bởi cửa rào sắt và ghi chữ niêm phong, chắc đã có vụ gì ở trên mà trường mới niêm phong tới mức này, không biết là gì nhỉ.

Mặc kệ người đang hiếu kì với bên trên, bà cô tiếp tục đi mà chẳng đoái hoài gì tới tôi, làm tôi phải lục đục chạy lại. Đi dọc hành lang để ý bên trong lớp học đều khá rộng, sỉ số mỗi lớp là như nhau tầm 32 người, tôi có gặp gương mặt thân quen ở trong nữa, do cửa được  làm bằng kính nên nhìn từ ngoài có thể bao quát gần như toàn bộ bên trong. Các lớp được xếp theo thứ tự là 11E,D,C.

Nhìn lên bảng lớp tiếp theo nó khiến tôi rất khó hiểu và có phần buồn cười ở đây, khi mà đáng lẽ sau lớp C là lớp B mà trong khi nó lại ghi là 11A. Không biết người sắp xếp là vô ý hay cố tình đây.

Người đang đi trước mặt đột ngột dừng lại xoay về phía tôi.

“Cô là giáo viên chủ nhiệm của em ở năm nay, cô tên Phương An.”

Vậy cô An là giáo viên chủ nhiệm của tôi, tuy giới thiệu hơi đột ngột nhưng tôi cũng đoán được một phần nào. Những âm thanh ồn ào nhốn nháo phát ra từ bên trong, đứng bên ngoài thôi cũng thấy được ở trong đang sôi động như thế nào. Một học sinh bên trong nhìn thấy cô An ngay lập tức nói lớn thông báo cho lớp để ổn định lại, lớn tới mức bên ngoài nghe rõ từng chữ cậu ấy nói.

Cô An mở cửa đi vào bên trong, những tiếng ồn ào của những học sinh đang nói chuyện liền biến mất. Theo đó là tiếng hô của lớp trưởng vang lên, đồng loạt cả học sinh đứng nghiêm chào.

“Được rồi mấy đứa, hôm nay lớp của chúng ta có học sinh mới.”

Không để mất thời gian tôi nhanh chóng bước vào trong lớp đứng kế cô An. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào một hướng. Cô chủ nhiệm kêu tôi nói về bản thân, tôi chỉ có thể hời hợt mà làm theo.

“Được rồi, em hãy ngồi chỗ đó.”

Cô An nói rồi chỉ tay vào một chỗ trống ngay cạnh cửa sổ. Nơi được chỉ tới là một chiếc bàn đôi mà chẳng có ai ở đó. Tôi nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa.

Để mà nói thì, vị trí này không thực sự đẹp cho lắm, ngồi gần cửa sổ là một điềm báo không lành. Tôi thực sự chả hiểu tại sao ai cũng muốn ngồi ở đây, trong khi chỗ này cực kì dễ bị giáo viên dòm ngó.

Cho dù ngồi đây có thể nhìn ra bên ngoài được thì tiếp theo đó là một lời nhắc nhở của giáo viên, ngủ cũng khó vì giám thị bên ngoài hành lang có thể đi ngang qua và để ý.

Đối với tôi vị trí đắc địa và đẹp nhất là chỗ sát tường phía bên kia ở giữa cửa trước, sau. Dung từ hoan hảo để miêu tả nó thì cũng được đấy. Đắm chìm vào suy nghĩ mặc kệ những lời sinh hoạt của cô An, dù có nghĩ vậy tôi thả lỏng cơ thể nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đột ngột có người khều tay làm cho tôi trở về thực tại.

“Cậu thấy rồi phải không?”

"Thấy cái gì?”

Tôi quay sang nhìn người đưa ra câu hỏi khó hiểu. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi bàn bên cạnh, mái tóc đen óng ả dài tới thắt lưng, làn da trắng sứ không một vết xước. Khuôn mặt khả ái thanh tú và chỉ cần bắt gặp trong một khoảnh khắc thôi cũng đủ để in sâu vào tâm trí.

Cô nàng nhướng một bên lông mày lên, như thể đang chờ tôi đưa ra câu trả lời.

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết.”

“Lúc nãy ở dưới sân cậu đã thấy tôi đúng không ?”

Tôi vẫn thực sự không hiểu lắm cái câu nghi vấn được đưa tới. Bộ tôi thấy cô ở dưới sân là lạ lắm à, đi giữa thanh thiên bạch nhật như thế thì không ai là không thấy cả. Có lẽ cô ấy đang cố gắng giữ hình tượng tốt với mọi người, không muốn ai biết cô đã trễ nãi vào lớp bởi vài lý do ngớ ngẩn nào đó. Làm người nổi tiếng thật mệt, không sao tôi có thể thông cảm với cô.

Trí tưởng tượng của tôi bay hơi xa rồi.

“Đừng lo tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.” Tôi nói trước như thể đã hiểu chuyện.

“Hả?”

“Hử?”

Tần số suy nghĩ của tôi và cô có lẽ đã không khớp với nhau làm cho cô nghiêng đầu thắc mắc, không biết là do ảo giác hay gì nhưng tôi có thể thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cổ nó biểu hiện như thể  ‘cậu đang nói cái quái gì vậy’.

“Cậu đang nói cái -”

Khi cô đang nói câu trùng khớp với những gì tôi nghĩ thì cô An phóng viên phấn vào đầu tôi kèm theo lời nhắc nhở. Thật bất công khi tại sao một mình tôi lại ăn phấn chứ.

Được một lúc khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm được bắt đầu bằng màn giới thiệu đáng quên, thời gian trôi qua cảm giác buồn ngủ chán nản ập tới, hôm qua kiếm được bộ phim hay quá tới mức quên ăn quên ngủ.

Ý thức sắp vụt tắt vì cơn buồn ngủ thì một lực vật lý ngang với cú đấm của một tác động lên be sườn khiến tôi gục mặt xuống bàn và ôm chỗ vừa bị đánh đó. Cố gắng gượng không phát ra tiếng rên rỉ.

Tại sao chứ, tôi không cảm thấy sát khí nào quanh đây cả, quay sang người hàng xóm bên cạnh thì cô ấy đang quay qua hướng khác như thể đang tránh mặt tôi.

Không, không thể nào là cô ấy được, ở chỗ ngồi của cổ thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra và chặn lại, có cảm giác người vừa đánh giống như ‘người vô hình’ vậy.

...

Tiếng chuông kết thúc tiết học, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Nếu như chậm chân thì có thể mọi người sẽ bu vào chỗ rồi hỏi những câu trên trời dưới biển. Không phải do tôi nổi tiếng hay gì,  cũng không phải không muốn làm quen thêm vài người bạn nữa ngược lại thì muốn lắm chứ, bởi vì là một học sinh lạ mới chuyển tới đây, họ sẽ có xu hướng muốn tìm hiểu thêm, với tình trạng của tôi bây giờ không thể chịu đựng nổi thêm chút nào nữa thời gian sẽ hết nếu như tôi bị chụm lại.

Bây giờ theo hướng mà người bạn bàn bên lúc nãy đã đi ra khỏi, tôi nghĩ chỗ đó là căn tin. Nếu không phải, thì dựa theo những học sinh đi cùng một hướng.

Phán đoán của tôi đã không sai, khi đi tới nơi thì có một cái bảng khá lớn treo ngay trên cửa ghi chữ ‘căn tin’ và có mũi tên chỉ hướng vào bên trong.

Làm gì có ai biết được tôi sẽ vào đây đâu, chắc nó đã tồn tại từ lâu để chỉ đường cho mấy thằng ngu mù đường mà thôi. Mở cửa đi vào trong tôi đã nghĩ là nó sẽ như bao trường khác, dơ và cực kì bừa bộn, trường này thì khác hoàn toàn. Bên trong cực kì sạch, không có mùi hỗn hợp nào bốc ra, mấy cô bán cũng đeo đầy đủ thiết bị vệ sinh, trường này đầu tư khá nhiều ngân sách vào dịch vụ này nhỉ.

Đồ ăn cũng đủ các thể loại trên đời từ hủ tiếu, phở, bò kho, bánh mì... Tôi gọi cho mình phần cơm sau đó đi kiếm chỗ ngồi. Tôi xuống hơi sớm nên không quá nhiều học sinh tụ tập ở đây, nên thừa chỗ trống rất nhiều, chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Một cái bàn nhôm hình tròn đủ cho 6 người, chịu ngồi chật một chút thì có thể đông hơn.

Một cảm giác lạnh sóng lưng khiến tôi rợn cả tóc gáy hết cả lên, lí do là đa số à không tất cả mọi người ở căn tin đều đang nhìn vào tôi, một cảm giác rất rất tồi tệ bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi không nhớ là mình đã làm điều gì kì cục mà bị để ý như vậy, làm ơn đấy đừng nhìn nữa.

Ở cửa ra vào một nhóm học sinh đi vào trông rất bố đời, những người gần đó đều dạt sang một bên nhường đường cho bọn họ, có vẻ điểm đến của họ là chỗ của tôi.

Nhìn bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đúng chuẩn kiểu kính cận mọt sách. Nhưng hào quang mang lại thì không giống vậy, kiểu kiểu như tứ đại học bá của trường hay tứ đại nam thần của trường, họ không hề mang cái cảm giác trên mà một cái gì đó khác.

"Chà chà xem chúng ta có gì nào.”

Một người trong số bọn ngồi cạnh và choàng tay qua người không cho tôi chạy thoát. Cả bọn cùng lấy ghế ngồi quanh bàn.

“Đại ca thằng này là học sinh mới chuyển tới.”

Hể? Sao biết tôi là học sinh mới hay vậy, có thể là bạn cùng lớp chăng?

Theo cách xưng hô thì người ngồi cạnh tôi đang cầm đầu bọn chúng, dưới trướng tên này đã nhận ra tôi rồi thông báo cho hắn và còn thì thầm gì đó nữa.

“Học sinh mới không nên làm khó dễ với nhau nhỉ.”

Tôi cũng mong điều đó xảy ra lắm, nhưng với tông giọng của cậu ta thì tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Những học sinh bên ngoài nhìn tôi đầy lo lắng, có cả nhóm đang tụ tập xì xào với nhau.

“Chỉ cần mày đưa bọn tao ít lúa thì có thể an toàn rời đi.”

‘An toàn rời đi’ à, nếu tôi đưa chút thì tụi nó cũng không cho yên ổn tiếp tục ngồi đây.

“Tao không có thứ mà mày muốn đâu, với lại tao nghĩ mày nên dừng lại đi không thì sẽ có chuyện không hay đâu.”

Tôi đe dọa và quăng cho cậu ta phao cứu sinh và mong cậu sẽ nhận nó, lúc này tôi có hơi quạo nếu được thì ngoan ngoãn cút khỏi đây đi. Hóa ra hào quang bọn có là mấy thằng ất ơ, đầu gấu đầu mèo điển hình đây mà.

Sát khí nồng nặc phát ra từ cơ thể, cậu ấy bỏ tay ra khỏi người và tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào má tôi.

Tôi ngửa về sau để tránh, tay trái nắm lấy cổ áo kéo cậu gần lại, tôi dùng lực ở chân đá mạnh vào  gầm bàn khiến cho khay cơm của tôi bay lên và văng tung tóe xung quanh, tôi được tên đại ca che nên an toàn. Chân còn lại đap thẳng vào cạnh bàn tới bọn đang ngồi đối diện tôi làm cho chúng ngã xuống, chiếc bàn theo đó mà đổ nhào xuống đè lên họ. Tôi hành động nhanh trước khi cả đám kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn vào phù hiệu của cậu ta.

‘Trần Huỳnh Toàn Lớp 10D’.

Vậy ra tên là Toàn, tôi không nghĩ cậu ta học lớp 10, trường chỉ mới khai giảng 2 tuần thôi, chẳng có thằng nào mới nhập học lại hổ báo tới mức này mà con có đàn em nữa. Không phải là không có nhưng đối với những trường có tiếng thì chắc chắn là không.

Tôi đứng dậy, đẩy thằng đại ca vào thằng đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

“Thằng khốn.”

Cả bọn đồng loạt hét lớn rồi đứng dậy, người thì cầm ghế, người thì thủ thế đề phòng, hả tại sao lại có người cầm đũa vậy, tên đó muốn xiên tôi bằng cái đó chắc.

Bơi hết vô đây, bây giờ không ngán thằng nào nữa. Quân số phe địch gồm có tám người, kêu thêm chục thằng nữa đi, đội hình như vậy thì chưa có cân đâu.

“Ngon thì lại đây.” tôi khiêu khích cả bọn, nói không phải khoe chứ tôi đã đạt được vài chiếc cúp boxing và võ thuật rồi đấy.

“Haha... Mày thú vị lắm.” Toàn cười và vỗ tay như thể đang chào mừng vậy, tôi cũng hùa vỗ tay theo cậu ta.

“Tao sẽ chơi với mày.” Dứt lời hắn thủ thế, cả đám xung quanh cũng chuẩn bị theo.

Hầy, tự thở dài trong lòng, mới chuyển tới tôi chả muốn động tay động chân tí nào. Kệ đi nốt lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Tự hứa với bản thân và hít thở sâu.

“Giáo viên tới!” Đột nhiên có thằng nào đó chạy lại nói lớn.

“Chậc, rút thôi.”

“Sao anh lại không làm gì vậy?” Một trong số họ , không đồng tình vẫn cầm ghế nhắm thẳng vào tôi.

“Bây giờ chưa phải lúc, cứ làm theo cách cũ.” Nói rồi ngoắt đầu ra hiệu rời đi.

Anh bạn bất mãn, ném cái ghế vào hàng ghế đang xếp chồng lên nhau ở ngay cạnh tường khiến cho nó đổ hàng loạt xuống đất.

“Chuyện này chưa xong đâu.”

Chưa gì cụp đuôi chạy rồi, sao cầm đầu mà lại rén thế. Không hẹn nhau ở cổng tường à? Mà có thế thì tôi cũng chả thèm tới đâu.

“Haizz.” Tôi thở dài ngao ngán khi nhìn cảnh tưởng bữa sáng của tôi đã rơi vương vãi xuống nền,  mặc dù đó là lỗi của tôi, thôi kệ dù sao tôi cũng lót được dạ dày một chút. Đi tới chỗ hàng ghế bị đổ xuống dựng nó lại vị trí ban đầu rồi rời khỏi đây.

Tôi chuồn khỏi chỗ này sớm trước khi giáo viên gọi lại, cái bàn nhôm mà tôi đã vô tình đá đã tạo ra một vết lòi rõ ràng trên mặt bàn, mong rằng nó sẽ không dính vào tội ‘cố tình phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường’.

Rời khỏi căn tin tôi ngẩm lại câu nói của Toàn hồi nãy, có vẻ cuộc sống yên bình vừa mới bắt đầu giờ sắp tan thành mây khói rồi, thực sự không muốn tôi có cuộc sống yên ổn hay sao?

‘Bịch’

“Ui da!”

Giọng nói quen thuộc phát ra từ người đụng vào tôi.

“Ồ là cậu à.”

Người đang dùng tay chống để cho phần trên không tiếp xúc với nền đất là cô bạn bàn bên.

Tôi ngạc nhiên khi vô tình gặp cô ấy ở đây.

“Xin lỗi, xin lỗi”- Tôi giơ tay ra giúp cô ấy đứng dậy.

Cô bắt lấy rồi từ từ đứng lên.

“Tôi không nhận lời xin lỗi suông đâu.”

Nghe xong câu nói đó tôi chỉ muốn thả tay ra để cho cô ấy ngã xuống đất thêm một lần nữa, cảm thấy bản thân hơi ác bỏ qua ý định đó rồi kéo cô nàng đứng dậy.

“Cậu là người đã va phải tôi.”

“Nhưng cậu đâu có bị ngã.” Cô phủi bụi khỏi váy và cơ thể mảnh mai.

Tôi đã thử biện minh, và cô đã đáp trả lí do rất củ chuối mà tôi chẳng thể nào ngờ được, đúng cơ thể tôi có hơi ngã ra sau rồi cũng giữ được thăng bằng được. Không tốt hơn hết là tôi không nên cãi cọ gì, linh cảm của tôi bảo thế.

“Thôi được rồi, vậy cậu muốn gì?”

“Vậy cậu khao tôi nước đi.”

Quyết định nhanh thật đấy. Nói rồi cô ấy xoay ngược với hướng của căn tin cúi xuống buộc lại dây giày của mình và đi ,tôi thắc mắc nhắc nhở.

“Hướng ngược lại cơ mà.”

“Không, đi đến máy bán tự động đi chỗ đó vắng hơn.” Nói rồi nở nụ cười xảo quyệt.

Lần đầu nghe máy tự động được đặt ở trong trường, tuy rằng Việt Nam có một bước phát triển đột phá nhờ ‘nó’, nhưng những thiết bị này hiếm khi xuất hiện ở các trường trung học.

Khi đến nơi tôi đã hiểu lí do tại sao lại vắng rồi, quay sang nhìn người đã đưa tôi tới đây thì cô ấy lại quay sang chỗ khác né mặt tôi còn nói “Cậu đã hỏi tôi.”

Rồi quay lại nhìn lại bảng giá thì vẫn không tin vào mắt, tôi đã dụi mắt tận mấy lần, giá một chai nước mắc gấp mấy lần với giá thị trường, thứ mà cô ấy chọn ở trong căn tin rẻ hơn nhiều. Đây là cái giá phải trả để được mấy cái tiện ích sao.

“Cậu không định mua sao?”

“Thiệt hả?”

“Tôi không có dư thời gian đâu.”

Tôi đã mong cô ấy chỉ đùa cho vui, chắc không thể tránh được rồi.

Bị hối thúc tôi đành mua thứ cổ muốn. Khi nhìn vào máy, thì có một chỗ để tiền mặt và cà thẻ, nhưng ghi chú kế bên đó lại viết ‘ Không sử dụng thẻ ngân hàng, chỉ nhận tiền mặt.’ Thế thì cho chỗ cà thẻ để làm gì cơ chứ, đấm nhẹ vào máy và mong nó sẽ hỏng ngay lúc này.

Chịu chấp nhận số phận tôi bèn lấy tờ màu đỏ ra đưa vào, tất nhiên nó sẽ không trả lại tiền thừa. Vì tôi đã đưa đúng mệnh giá của nó rồi.

“Đây.”

Tôi quăng chai nước tới, thấy vậy cô chụp lấy và mở nắp ra và uống liền.

Hết thằng toàn đại ca, giờ tới cô bạn hàng xóm, cái trường này bị cái gì không biết nữa ai ai cũng làm tôi bực mình thế nhỉ. Không biết người tiếp theo là ai đây.

“Nhìn cậu có vẻ bực nhỉ, uống nước không.”

Chưa kịp trả lời cô nói rồi ném cho tôi, thế thì từ chối cũng đâu được, chẳng lẽ tôi không lấy bằng cách tránh nó đi à, tiền của tôi cả đấy bỏ đi thì phí lắm, vả lại làm vậy thật thì thiếu tôn trọng quá. Nghĩ vậy tôi liền bắt lấy mở nắp ra.

Sắp đưa lên môi, tôi chợt khựng lại nhớ lúc nãy cô ấy uống có chạm môi không nhỉ, bây giờ mà tôi làm ngụm thì chẳng phải là hôn gián tiếp sao, mặt tôi có hơi nóng chắc là do thời tiết tăng đột ngột.  Lén liếc qua cô nàng thì cổ tỉnh bơ nhìn tôi, vậy là cổ chẳng có ý gì chẳng qua là do tôi ảo tưởng. Tất nhiên rồi tôi chỉ là thằng học sinh bình thường chỉ muốn cuộc sống học sinh còn lại một cách bình thường.

Sau đó tôi bối rối trong suy nghĩ của bản thân, cô nàng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu khi thấy tôi chần chừ đưa nước vào miệng, hết giờ giải lao bọn tôi cùng về lớp. Vì là học sinh có thành tích xuất sắc, cô cũng hay lại chỗ tôi hỏi bài, dần dần bọn tôi thân nhau hơn, nhiều sự kiện đã diễn ra cùng với đó nhiều người bạn xuất hiện xung quanh. Cuộc sống bình thường mà tôi mong muốn giờ thành cuộc sống rất hạnh phúc, những kỉ niệm thanh xuân khó quên tới già. Đến cuối cùng tôi và cô bạn đấy đã trở thành người yêu của nhau, cùng nhau sống trăm năm hạnh phúc.

Những sự việc như vậy thường xuyên xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn hài hước mà thôi. Hiện thực thì tôi đã chẳng nghĩ gì mà đổ nghiêng chai cho nước vô họng mà nuốt. Chả hiểu sao tôi lại thử gán ghép tình hình hiện tại với cuốn tiểu thuyết tôi đọc hôm bữa, đúng là rảnh nợ.

Tác giả của bộ đó đã viết lại mọi tình tiết giống như thế chỉ trong tập một, và tập hai là chuyển sinh qua thế giới khác. Tôi đã ném hết chúng qua ngoài cửa sổ khi vừa mới đọc phần mục lục, bộ đó còn được đề cử là truyện có nội dung sáng tạo nhất. Có mà xàm nhất thì đúng hơn.

‘Hầy, người lại suy diễn lung ta lung tung nhiều quá rồi đấy, ta thấy con ả này cũng xinh đấy, mau mau bắt đầu lập dàn hậu cung đi.’

‘Cậu nên giảm bớt thời gian đọc truyện nhảm lại đi, với lại chỉ được nên yêu một người thôi, mà trước hết cứ làm bạn đã rồi tính gì thì tính.’

Hầy hai tên đó lại xuất hiện lảng vảng hai bên đầu. Cái gì mà lập dàn hậu cung với làm bạn chứ, các ngươi cũng ảo phim không kém gì ai đâu mà bày đặt nói như đúng rồi.

Nhưng sao vị của chai nước nó cứ lạ lạ như thế nào, loại kiểu này tôi đã thử nhiều lần vì thế sự khác biệt này làm tôi cảm thấy lạ kì và thân thuộc. Ngay lập tức não tôi đã phân tích ra nguyên nhân của nó. LÀ THUỐC NGỦ không những thế còn có thuốc tê liệt thần kinh, đều là loại cực mạnh.

Tôi nhanh chóng phun hết nước ra, có thế thì cũng đã quá trễ. Ngay lập tức mọi thứ trở nên tối sầm lại, tay chân không còn vững có thể nói là chẳng thể điều khiển được nữa. Nó được bỏ từ lúc nào chứ, tôi chẳng hề thấy dấu hiệu nào cả hoặc là do tôi đã lơ nó đi.

Tôi quay sang nhìn người kế bên, cô nàng đang mỉm cười nhìn rồi thì thầm cho tôi đủ nghe. Ý thức tôi dần mơ hồ, gắng gượng nghe cô ấy nói gì.

“Chúc ngủ ngon.”

Cơ thể loạng choạng ngã gụy xuống đất, mắt lim dim rồi đóng lại, ý thức theo sau cũng vụt tắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận