• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Tình yêu

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 4,869 từ - Cập nhật:

Ngồi định thần lại, ổn định lại cảm xúc bật ngờ xuất hiện. Phải mất một thời gian tôi mới trở về trạng thái bình thường. Tôi dùng cách ngày xưa để làm cho trái tim mình đập lại như cũ, thật là một cảm giác khó tả. Chưa bao giờ những cảm xúc tôi có thể tưởng tượng được.

Thôi, trước mắt cứ vứt bỏ dòng suy nghĩ đó qua một bên. Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 5p nữa là tới giờ ngủ trưa. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho cảm xúc rồi, bây giờ phải nhanh chóng chạy ra điểm đã hẹn.

Sân trường giờ chỉ còn vài mống người, họ cũng đang hướng về lớp của mình. Bây giờ mà không tìm được cô nàng, rồi bị giáo viên lại gọi hỏi thì lại phiền phức nữa.

Tới nơi tôi nhìn quanh chỉ có lác đác vài học sinh, tôi không nhận diện được Tuyết đang ở đau. Chẳng lẽ cô nàng quên vị trí gặp mặt rồi sao, không có điều gì đó không đúng. Tôi nhớ lại ‘năng lực’ của cô, sử dụng toàn bộ giác quan cảm nhận người tôi cần tìm rồi đi tới. 

“Đừng sử dụng nó khi biết rằng có người đang cần tìm chứ” tôi vừa nói vừa đặt tay lên vai người mà tôi còn chẳng thèm để ý tới. 

“Phiền phức lắm đấy biết không” 

“Tới rồi hả, cậu tới trễ chút nữa là tôi bỏ mặc ở lại rồi đấy” 

Tuyết trách móc tôi, rồi cả hai cùng bước ra khỏi trường. Bọn tôi nói chuyện một hồi rồi tách nhau ra. 

Cô nàng hỏi tôi làm gì tiếp theo, tôi đáp bản thân cần về nhà gấp có công việc. Cô không chịu, rồi bắt tôi chọn đi theo cổ hoặc là về trường. Hai người dằn co cãi cọ một hồi thì Tuyết mới nhượng bộ, với điều kiện là buộc tôi phải đeo một chiếc vong tay màu xanh lục nhạt. Chưa kịp đồng ý thì cô đã nhanh chóng đeo nó vào, chiếc vong nhanh chóng siết lại để phù hợp với cổ tay tôi. 

Nheo mắt nhìn trang sức mới trên tay, tôi biết cái này là gì, nên không thắc mắc hỏi. Tôi bắt một chiếc xe nhanh chóng về nhà. 

Tới căn họi của mình xác định số tầng, số phòng, lẹ chân lẹ tay, quẹt thẻ từ bước vào nhà. Lao vào trong phòng, lục lọi tìm bảng vẽ mà tôi đã cất từ lâu. Dựng giá đỡ tranh lên tôi lấy giấy bút ra, vẽ lên những hình ảnh đang ở trong đầu.

Một lúc lâu bức tranh đầu tiên của tôi đã hoàn thành, nó là chân dung một cô gái mà tôi chỉ mới gặp hồi buổi trưa. Tôi đã từng đi học vẽ một thời gian ngắn, giáo viên ở đó cũng khen tôi là có thiên phú, nhưng tôi chẳng quan tâm, chủ yếu là học chơi chơi để biết thêm. Những kiến thức đó vẫn không phai nhạt một chút nào.

Đưa tay lên sờ nhẹ đường nét than chì tỉ mỉ, như thể sợ rằng nó sẽ hỏng bằng cách nào đó. Các ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng coi như vật quan trọng. Như thể bản thân đã được thỏa mãn, cất vào một nơi dễ nhìn thấy. Tiếp tục tôi vẽ thêm một bức tranh khác, nhưng không phải là cô gái đó nữa, mà là một thiếu niên ngồi cạnh cô hồi nãy.

Hoàn thành xong, tôi bật điện thoại lên. Chợt thấy một loạt thông báo tin nhắn, ấn vào thì tên của chủ nhân của tôi hiện ra. Lê An Tuyết, cô nàng không ngừng nhắn hỏi tôi ‘tại sao không đến lớp’, ‘sao lại cúp học’, ‘cô An hỏi cậu đâu mất tiêu rồi.’ Tôi nhích một bên lông mày lên thờ ơ nhắn lại ‘có việc.’

Bọn tôi đã trao đổi thông tin liên lạc hồi trưa, để tiện cho việc giao tiếp. Nếu biết phiền cỡ này thì tôi đã không hỏi rồi.

Đổi qua ứng dụng camera, tôi chụp ảnh hai bức tranh vừa vẽ lại. Gửi cho người quen, nhờ họ giúp tôi cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể, tôi có cho biết thêm về đang học thuận tiện cho viện tìm kiếm.

Bây giờ cũng qua giờ tan học, tôi vứt người lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về những thứ bản thân sẽ làm trong tiếp theo. Bây giờ tôi ôm một đống việc vào trong người, lúc đầu tôi chọn trường này vì có cơ chế đãi ngộ cho học sinh đặc biệt nên tôi mới chọn. Ai ngờ đâu lại mang rắc rối thêm, ngày mai tôi phải lên nói chuyện với người đứng đầu mới được.

Trầm tư một hồi, nhìn đồng hồ trên tay đã tới giờ đi làm rồi. Nghĩ rồi liền vào nhà bếp pha đại một gói mỳ ngấu nghiến nó, xong rồi tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng làm việc mọi ngày như một. Nhìn bản thân ở trong gương, cúi xúi lấy đồ trong tủ. Một cái tóc vàng giả và cặp lens mắt màu xanh lam, thuần thục mặc vào. 

Mục đích cho hành động trên đơn giản chỉ là che giấu thân phận, tôi có nhiều kẻ thù bên ngoài mà, đâu thể cho ai biết được. Tiếp tục tôi tẩy một lớp trang điểm nhỏ vùng dưới mắt trá, để lộ một vết bớt hình giống bích trong bộ bài tây, tôi sờ lên vết bớt trên gương.

Tiếp theo tôi tháo một lớp vải màu da mỏng ở cổ trái, dùng nước và bông tẩy trang rửa sạch chỗ đó. Một hình vẽ rõ ràng trên cổ xuống xương quai xanh, tôi được một người thân kêu đi xăm thử cho mới lạ. Lúc đầu tôi không có ý định đi học nên cứ thử cho biết, giờ phải phiền phức giấu nhẹm đi.

Thêm nữa, tôi đẩy vài cục nhỏ trong suốt ở vành tai ra, để lộ năm sau cái lỗ trên đó. Lấy mấy cái khuyên ở trên kệ xỏ vào.

Sau khi hóa trang thành người khác, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quân tây. Để ý chiếc vòng trên tay, cảm thấy vướng víu, lục lọi tủ bàn làm việc lấy ra chiếc thẻ. Tôi đưa lại gần chiếc vòng, nó liền mở rộng ra. Để mà nói thì cái món giống trang sức này, là chiếc còng phạm nhân dành riêng cho những người mang năng lực. Nó sẽ ngăn cho người mang không thể sử dụng sức mạnh được nữa.

Đây chính là nguyên liệu làm cho đất nước phát triển cực kì mạnh, nó khan hiếm hơn tất cả mọi thứ mà con người phát hiện ra

Nếu ai đó cố tình đập vỡ, thì trước khi điều đó xảy ra nó sẽ ngay lập tức thông báo lên trụ sở. Gần nhất, định vị luôn được phát hai tư trên hai tư. Lí do tại sao không bắt bọn họ rồi giam giữ như tù nhân, năng lực bí ẩn này rất ít người có, những người vô tình nhậnmà tự nhiên bị giam cầm lại quá vô nhân đạo. Nên ai có sức mạnh đều được tự do, di chuyển, làm việc như người bình thường, chỉ là sẽ bị quan sát liên tục ngày đêm thôi.

Hơn nữa để phá vỡ chiếc vòng này không phải dễ, làm kiểu nửa vời như búa đập thì vĩnh viễn không thoát ra được. Chiếc thẻ mà tôi vừa quẹt có thể mở được bất cứ cái gì giống vậy, để có được nó tôi đã nhờ người quen đưa cho.

Tháo chiếc vòng ra, quăng đại chỗ nào đó ở phòng. Kiểm tra bản thân còn quên gì không sau đó rời khỏi nhà tôi liền xuống hầm lấy xe phóng nhanh tới chỗ làm.

Nơi tôi làm là một quán ăn sang trọng, có cả quầy rượu nữa. Nếu có ai hỏi đang làm vị trí gì thì tôi cũng không rõ nữa, phục vụ, đầu bếp, pha chế, nghệ sĩ, quản lí... Tôi đều làm tất cả, tôi có hơi thân với bà chủ, và bả nhận ra được tài năng, nên ném những gì có thể làm được cho tôi. Nếu không phải vì mức lương hấp dẫn thì tôi cũng đã nghỉ từ lâu rồi.

Tới nơi, mở cửa vào. Nhà hàng được thiết kế giống phương tây, mọi thứ trong này đều sang trọng đầy mùi tiền. Trung tâm là một chiếc đàn piano đen, chiếc đàn được thiết kế từ pháp, được làm ra một cách tỉ mỉ bởi các lão làng trong nghề. Chiếc đàn piano đó là điểm nhấn trong quán, thường chủ nhật hàng tuần sẽ có người chơi nó. Hoặc được những người đặc biệt đặt lịch.

“Chào sếp.” một nhân viên đang dọn dẹp chuẩn bị giao ca bắt gặp lấy tôi.

Tôi chỉ đáp lại tiếng ừ, rồi tới khu vực nhân viên chấm công như thường ngày. Lúc đầu mọi người ở đây gọi tôi là em, nhờ an phước của bà chủ mà tôi đã lên chức cao hơn. Gọi là anh thì không phù hợp, mọi người đổi xưng hô lại là thành sếp, tôi cũng chả quan tâm lắm nên sao cũng được.

“Nay bà chủ có tới không.”

Tôi hỏi một người cùng ca làm. Định trả lời thì khuôn mặt chợt khựng lại, ánh mắt đổi sang nhìn về phía sau tôi.

“Ai tới cơ!?”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy giận giữ vọng ra từ sau lưng tôi. Tôi quay lại, chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là người mà tôi vừa nhắc tới, chủ nhân của nhà hàng này đang cười mỉm nhưng không có ý thiện chí nào.

“Tới rồi hả chị chủ?”

“Ừ, nay nhiều việc lắm đấy, lo tập trung làm đi.” Nói với tôi, tiện thể với cả nhân viên đang ở đây.

Bà chủ tên là Mai Nga Hoa, đúng với tên người đẹp như một bông mọc trên đỉnh núi cao nhất không ai với tới được. Với thân hình quyễn rũ mặc thêm chiếc sơ mi càng làm cho vòng một trở nên nổi bậc hơn.

Chị ta không thích tôi xưng hô là bà, nên hay trách móc và kiếm chuyện khi nghe tôi nó từ đó. Mỗi khi tôi kêu như vậy thì chị ấy như được lập trình sẵn nói ‘Khi nào em lớn rồi bị gọi như vậy thì mới hiểu.’ Nhưng tôi chưa tới tuổi đó nên không cần hiểu giùm, với cả chị Hoa không tới lui quán thường xuyên tôi cố tình gọi nhầm một hai lần cũng không sao. Cơ mà mỗi lần tới thì phải có chuyện.

“Nay có khách quý à?”

“Coi lại cách nói chuyện đi.”

Tôi không quan tâm tới lời nhắc nhở. Từ nhỏ tôi không cần phải học biết lễ phép với người lớn, học cách gây ấn tượng tốt trong lần đầu gặp là được rồi. Chị Hoa cũng thường hay phàn nàn về vấn đề đó, nhưng tôi vẫn mặc kệ không thay đổi. Sau này bà chủ bất lực chỉ đành chấp nhận lâu lâu nhắc cho có mà thôi.

“Ừ, là một gia đình quyền quý, tám giờ rưỡi họ sẽ tới.”

Chị ấy trả lời câu hỏi, tôi cũng đã đoán trước được một phần nào đó. Dù gì đây cũng là nhà hàng có tiếng mà, những người thực sự đặc biệt xuất hiện thì chị Hoa mới có mặt ở quán.

“Nói rồi đấy, dù cho hôm nay mắt em có sáng hơn mọi khi, thì cũng đừng mang cái bộ mặt thiếu sức sống ra đón tiếp đấy.”

Chị tiếp tục nhắc nhở tôi về hành xử, là một nhân viên thì gương mặt lúc nào cũng phải tươi cười với khách hàng dù có gì đi chăng nữa. Lúc đầu tôi chống đối bằng cách đeo khẩu trang, việc đó không cấm từ bà chủ không chấp nhận và ép phải cởi ra, chị Hoa nói lí do là gương mặt tôi phù hợp để thu hút phú bà, dễ níu kéo khách tới và ở lại hơn.

Tôi chỉ thở dài bất lực mà phải chấp nhận, vậy nên mỗi khi khách ở trước mặt tôi luôn phải nở một nụ cười bản thân đã tập trước gương suốt mấy tiếng.

Phía bên kia, một vị khách đang ngồi kêu phục vụ. Thấy những nhân viên khác đều đang bận tôi liền ngay lập tức tới bàn đó. Tôi thường làm vị trí khác nhau để lắp đầy những thứ còn thiếu sót, nói cách khác tôi chỉ là người hỗ trợ mà thôi, từ xưa giờ vẫn vậy.

Một lúc sau, tôi vẫn làm việc như bình thường, coi đồng hồ thì giờ đỡ tám giờ hơn, những vị khách quan trọng sắp tới rồi. Tôi cũng đã nhắc nhở các nhân viên làm việc cẩn thận. Cảm thấy mọi thứ đã ổn định hết, tôi vào bếp ngồi trong góc khuất tránh tầm nhìn camera để bấm điện thoại. Dù hành động này là cấm, nhưng làm hết việc thì nghỉ ngơi một tí là được, đừng có mất tập trung khi làm việc riêng.

“Sếp!.” Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì lại có giọng nói hét lên kêu tôi.

“Có khách đánh bài, còn nói chuyện rất ồn ào ở ngoài nữa. Bọn tôi đã nhắc nhở mấy lần rồi mà vẫn không được.”

“Thế thì kêu chị chủ đi, nói em làm gì?”

“Chị Hoa kêu tôi nói lại với cậu, chị ấy còn dặn là ‘đừng đuổi khách, họ cũng là khách quý.’”

Tôi nhích một bên lông mày lên, thể hiện khó chịu, và khó hiểu rõ ràng. Quan trọng thì quan trọng chứ, họ gây khó chịu cho người khác thì cho cút luôn đi níu kéo làm gì.

‘Hầy.’ Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra cũng thật dài.

“Thôi được rồi, bàn nào vậy.”

Tôi đành chấp nhận, hỏi rõ các nhân viên khác để hiểu rõ tình hình hơn. Tiện tay tôi lấy một bộ bài tây ở trong tủ. Còn mười mấy phút nữa là khách quan trọng hơn sẽ tới, nếu cứ để ồn ào như thế này thì không hay cho lắm.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi liền tới bàn đang làm mất trật tự đó. Nhìn lướt nhóm người, không ngờ rằng cũng gặp được gương mặt thân quen ở đây.

“Các anh ơi, mấy anh đang chơi xì dách hả?” Nghe thấy giọng tôi cả nhóm liền nhìn sang.

“Em cũng khoái mấy trò lắm, hay chúng ta chơi kèo này đi.” Bọn họ nghe thấy mà chỉ thì thầm với nhau, không có ý định đồng ý.

“Em sẽ làm cái, chỉ cần em thua hoặc hòa một trong các anh thì hóa đơn bàn này quán sẽ trả, còn em thắng chỉ thu lại bộ bài rồi phiền các anh giữ trật tự giúp em là được.”

“”Ồ, được luôn.””

“Với điều kiện là xài bộ bài của quán, các anh yên tâm bọn em không làm gì với nó đâu.”

Ngay khi bọn ồ ạt đồng ý, tôi liền lấy ra bộ bài vừa nói vừa xào liên tục, sau đó trải bài dài ra trên bàn. Thể hiện rằng bộ bài không có gì kì lạ hết.

Sau khi kiểm tra, bọn họ liền đồng ý với điều kiện của tôi. Cơ mà để cho chắc chắn thì tôi cần phải có thêm một điều kiện nữa.

“Thế thì vẫn hơi thiệt cho em nhỉ, cho em thêm nữa là một trong các anh quá điểm đền thì tính là thua luôn nha.”

Bọn họ không để ý tới cái nhỏ nhặt đó, cứ đồng ý cho qua chuyện. Tất nhiên rồi được hưởng rất nhiều từ giao kèo của tôi, thì mấy cái bé xíu đó cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Được sự đồng ý, tôi nhanh chóng chia bài phù hợp với số người trên bàn. Xong xuôi tôi cũng chả để tâm xem bài của mình, vẫn cầm lấy bộ bài đưa cho bọn họ hỏi còn ai bốc không.

“Dằn.”

“Dằn.”

Họ thay phiên nhau nói cùng một từ. Không một ai bốc thêm một lá nào tất cả đều dừng lại ở hai lá. Nụ cười trên mặt tôi liền gượng lại, nếu vậy ít nhất trong số họ có một người hai mươi điểm. Tôi bắt buộc phải bọt thêm để được điểm cao nhất. Lấy một lá ở cuối bộ bài, tôi vẫn để úp không cho ai xem hết kể cả bản thân.

“Lá này em đã lấy, các anh mở hết bài lên đi.”

Vừa dứt lời cả nhóm liền lật bài lên không chút do dự, đúng như tôi đoán trong số bọn họ đều được điểm cao nhất với hai lá bài. Không sao hết tôi rất tự tin vào vận may của bản thân, vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thua cả, trừ khi cố tình.

Tiện đây tôi hỏi một câu, trong bộ môn xì dách lúc nào làm các bạn trở nên hào hứng nhất. Xì bàn, ngũ linh, hay dằn non mà vẫn thắng. Những cảm xúc đó cũng rất tuyệt, có một thứ còn kích thích hơn cả thế nữa. Không phải quân mạnh nhất, không phải hiếm nhất. Nhưng nó lại ít thấy nhất trong cuộc chơi, có thể cả đời người cũng không thấy được. Có thể nói nó là nước đi ngu xuẩn nhất, tính tò mò sẽ kích thích làm cho ta tê dại không thể quên đi được cái cảm giác đó.

Tôi lật một lá đã chia cho mình, là một con K, nếu muốn nhắm tới hai mốt điểm thì những quân giống như thế này là ác mộng. Không dừng lại tiếp tục lật thêm lá bên cạnh.

Ngay hai con được lật lên cả đám đều cười phá lên không ngừng, như thể họ chắc chắn sẽ thắng trăm phần trăm. Nụ cười của tôi cũng thế mà mất đi, trở lại vẻ mặt như thường ngày.

“Hahaha, hai mươi rồi, anh không còn cửa thắng nữa đâu.”

Đúng như lời họ nói tôi đã đạt gần điểm cao nhất, lúc này coi như không còn hi vọng nào nữa. May mắn là thứ quyết định trong mỗi ván bài, mấy trò như nhìn biểu cảm để bắt bài cũng chỉ là con nít mà thôi. Cơ mà để chiến thắng được ban phước của thần linh, thì cần phải có bàn tay của ác quỷ.

Tôi lật lá còn lại lên, bàn thắng liền đảo ngược lại, tôi đã bốc trúng được con át bích. Giờ tôi được hai mươi mốt tuổi, thắng toàn bộ những người vừa cười không ngậm được mồm, giờ lại mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Như thỏa thuận, em xin phép lấy bộ bài và phiền các anh đừng gây quá ồn ào.” Tôi mỉm cười trở lại.

Lời tôi nói, làm cho những người vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bừng tỉnh trở lại.

“Không thể nào.”

“Anh gian lận à.”

Một trong số đó vẫn không chịu chấp nhận, nghi ngờ rằng trò chơi hồi nãy có tác động từ bên ngoài vào. Tôi chỉ đáp lại bằng giọng hời hợt.

“Có bằng chứng không?”

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ, không có ai trả lời lại câu hỏi của tôi. Tôi cứ thế mà thu lại bộ bài trên bài, lấy luôn cả của bọn chúng quay trở về quầy. Nhân viên khi thấy tôi sau khi giải quyết vấn đề, họ tỏ vẻ thán phục, khen ngợi. Tôi cũng chỉ đáp ừ qua loa.

Kiểm tra đồng hồ, chỉ còn khoảng mười phút nữa là những vị khách chị Hoa trông chờ. Tôi canh thời gian vẫn chưa chuẩn lắm, dạo này ăn chơi có hơi nhiều. Chắc phải kiểm điểm bản thân lại một chút mới được.

Quay trở lại vào trong bếp, lại tới một góc thân quen. Cuối cùng cũng được ngồi xả hơi rồi, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi sẽ làm cho công việc trở nên hiệu quả hơn rất nhiều đấy.

“Thiên.”

Cứ như là deja vu vậy, ngay khi mông chạm vào chiếc ghế thì lại có người gọi tên tôi. Như đã nói ở đây nhân viên thường gọi tôi là sếp, chỉ duy nhất một người kêu cách xưng hô khác.

“Em làm tốt lắm”

Tôi ngước mặt lên, cong người về phía sau, nhìn theo hướng âm thanh gọi tới. Từ bao giờ bà chủ đã ngay sau lưng, hai gương mặt người ngửa người cúi nhìn nhau. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một nửa thôi, vì nửa kia đã bị ‘đồi núi’ che đi mất rồi.

“Không có gì”

“Nhưng mà người ta cũng bực bội lắm đấy, họ chuyển lên phòng riêng rồi.”

Vậy à, tôi cứ tưởng bọn họ sẽ chim cút về luôn chứ. Ngay từ đầu bọn họ ở phòng riêng thì đâu có bị làm sao.

“Thế thì chị được lợi rồi còn gì.” Do phòng riêng phải bù thêm tiền, hên là hôm nay ít người đặt, không thì có khước cái nhóm đó mới chuyển đi dduojc.

Vừa nói tôi định ngồi lại bình thường, thì chị Hoa vịnh lại, không cho phép tôi cử động đầu. Hự, cái tư thế này thật sự rất đau đấy, giữ nguyên tư thế này lâu có ngày gãy cổ như chơi.

“Đã nói là khách quý, không được làm họ phật lòng.”

“Hầy, em chỉ làm theo yêu cầu thôi, cuối cùng người hưởng nhiều nhất vẫn là chị mà.”

Chị ấy vẫn không chịu thả tôi ra, tỏ vẻ khó chịu rõ ràng ngay trên mặt dù đã bị che đi một nửa. Sao tự nhiên lại trách người ta vô cớ như vậy cơ chứ. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi đây mới được.

“Nếu chị thấy không hài lòng thì cho họ vài món đi, để em thanh toán mấy cái đó cho.”

“Sao tự nhiên lại tốt ngang vậy.”

Tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà nghĩ xem nên bịa lý do nào đó cho hợp lí. Nhưng cái mà che đi một nửa trần nhà lại khiến tôi phân tâm.

“Nói là tự nhiên thấy cắn rứt lương tâm thì chị có tin không?”

“Cái thằng nhóc này, không muốn nói thì thôi chị đây không ép.”

Cuối cùng chị Hoa cũng nhượng bộ khi thấy tôi vẫn trơ trơ cái mặt ra không nói gì. Chị ấy bỏ hai tay khỏi mặt tôi, được trở lại tư thế ngồi bình thường, để tay lên gáy lắc lắc cái cổ vài cái rồi đứng dậy.

“Ra ngoài đặt đơn đi, để chị kêu nhà bếp làm.”

“À thôi, mấy món đó để em làm luôn.”

Tôi từ chối yêu cầu của chị Hoa. Liền tới tủ đồ cá nhân, mở ra lấy cái tạp dề và mũ bếp đeo lên người. Luật của nhà bếp là phải mặc tạp dề và đội mũ, không mượn của người khác. Vi phạm thì sẽ đuổi về ngay lập tức. Nếu hỏi ai sẽ thay thế, không khó để đoán người đó buộc phải là tôi rồi.

“Đừng có bỏ độc vào đấy.”

“Yên tâm, làm người ai làm thế.”

Nghe thấy tôi nói vậy chị Hoa cau mày lại nhìn tôi với con mắt chỉ còn một nửa, như kiểu muốn nói ‘Khi nào là con người đi thì hẵn nói câu đó.’ Chắc tưởng tượng hơi quá rồi, tôi được sinh ra như người bình thường, chỉ là lớn lên khác hơn một chút thôi.

Sau khi tỉ mỉ làm món ăn nhẹ, tôi lấy trong mũ ra một thiết bị nghe lén nhỏ để dưới đáy dĩa. Nhờ đồng nghiệp phục vụ mang lên, kèm theo lời dặn dò kĩ, đặt món này ở gần thiếu niên tôi miêu tả. Cậu ấy cũng không hỏi gì thêm làm theo lời tôi nói.

Tất nhiên tôi không làm điều gì là vô nghĩa cả, người mà tôi chú tâm tới khi còn ở bàn cờ bạc hồi nãy là thiếu niên hồi trưa tôi đã gặp ngồi nói chuyện vui vẻ với cô gái. Tôi không quên được hai gương mặt đó thậm chí còn vẽ chân dung họ nữa.

Tôi đeo tai nghe được liên kết với máy nghe lén, xác nhận qua âm thanh đĩa thức ăn đã mang lên phòng. Ở đầu bên kia nhóm đó vẫn nói chuyện bình thường, họ cũng nói xấu tôi trong trò chơi hồi nãy.

Tôi cũng chả quan tâm, xem thời gian thì đã chin giờ kém rồi. Tới giờ chuyển sang vai trò khác, cởi chiếc tạp dề ra, chỉnh lại cổ, tay áo. Bước ra ngoài, còn nhớ người đánh đàn piano mà tôi đã nói không, không cần phải đoán, chính là tôi đó. Lúc đầu tôi vào đây chỉ định làm việc này thôi, dòng đời xô đẩy biến cho tôi công việc như hiện tại.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt đủ để nhìn đường và ánh đèn chiếu lại một điểm nơi chiếc đàn piano được đặt ở trung tâm. Đã có thông báo về việc buổi biểu diễn ngày hôm nay nên sẽ không có ai ý kiến về việc tắt đèn hết.

Dù sao họ cũng chỉ là những người nghe ké mà thôi, như tôi đã nói rồi đấy chỉ có những người máu mặt mới có thể yêu cầu. Tôi cũng có thể từ chối không chơi, nhưng thường thì tôi không làm vậy, phải biết giữ mặt mũi cho bà chủ nữa chứ.

Bước lên trên sân khấu dành riêng cho bản thân, tôi nhắm mắt vuốt nhẹ lên phím đàn, cảm nhận nó trên từng ngón tay. Những nốt nhạc bắt đầu được phát ra, tôi chơi theo giai điệu đã được yêu cầu từ trước.

“Mẹ nó bực mình thật chứ.”

Giọng nói phát ra từ tai nghe, nó được liên kết với thiết bị nghe lén, bọn họ đang nói chuyện nãy giờ. không vì thế mà tôi mất tập trung trong việc chơi đàn, tôi là kiểu người có thể làm nhiều thứ cùng một lúc.

“Kệ đi, mà mày với con nhỏ đó sao rồi.”

“Nó vẫn yêu tao cuồng nhiệt như thường.”

“Hahaha, mày có phúc thật đấy, người gì đâu mà vừa xinh, vừa ngon, gia đình cũng giàu nữa. Mày mà chơi được nó thì sướng phải biết.”

“Cái đó mày không phải lo, nhưng tao có cái này thú vị hơn nhiều.”

Họ tiếp tục bàn về dự định sắp tới, từng lời nói tôi đều nghe không xót một từ nao. Công nhận cậu ta có ý tưởng táo bạo thật, nếu thế thì tôi có thể dễ dàng…

À không, thế thì chán quá. Một luồng suy nghĩ khác tràn vào tâm trí tôi, cũng không hẳn là lí trí mà là cảm giác từ lâu chưa xuất hiện đột nhiên mạnh mẽ trỗi dậy. Ý tưởng điên rồ này không ngừng chạy trong đầu. Những dòng suy nghĩ này làm tôi phấn khích rung cả người.

Về sau, ca làm của tôi cuối cùng cũng kết thúc, sau khi hoàn thành những thứ để kết thúc công việc trong ngày, giờ cũng là mười một giờ hơn. Quay trở về nhà, bật máy tính những thông tin đã yêu cầu điều tra cũng đã được gửi qua tin nhắn.

Tôi đọc hết qua một lượt, gia cảnh, tính cách, sở thích, điểm yếu, những nơi thường hay tới lui… Sau khi ghi nhớ các điểm quan trọng, tôi tắt máy tính.

Chuyển đến công việc cuối cùng, tôi lấy cuốn nhật kí ra tóm tắt lại mọi thứ trong ngày. Chà, hôm nay không ngờ lại có thể ghi nhiều từ hơn mọi ngày.

Đóng cuốn sổ lại, tôi đi tới phòng ngủ của mình. Hai bức tranh được đặt ở góc phòng, cầm lấy một tờ lên nhìn nó một hồi. Tôi giày vò nó lại thành một cục, nhưng không vứt đi chỉ để trên bàn. Cái còn lại vẫn để ở đó chưa biết nên xử lí như thế nào.

Ngày hôm nay thật khác thường, đi học cũng không quá tệ như tôi tưởng. Cũng không biết có thực sự là đi học không nữa, vừa nghĩ tôi vừa thiếp đi, kết thúc một ngày với cơn gió nhẹ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận