“Này, có nghe người ta nói gì không đấy.”
Tôi rời mắt khỏi điện thoại nhìn theo hướng chủ nhân của giọng nói.
“Đang nói về vấn đề của thằng Toàn đúng chứ.”
“...”
Cô nàng chẳng nói gì được nữa, thắc mắc vậy cũng đúng thôi. Trong khi cô An đang diễn thuyết rất nhiều về những thứ xoay quanh trên này và thằng Toàn đầu gấu mà tôi gặp hồi sáng, thì tôi lại ngồi bấm điện thoại nhắn tin với người mà tôi cần phải xin phép. Tất nhiên dù mắt dán vào màn hình thì tai của tôi vẫn nghe đầy đủ nội cần thiết cho não hiểu.
Tóm tắt lại thì trường này được chính phủ giúp đỡ rất nhiều, và tài trợ rất rất nhiều tiền. Điều kiện là trường phải xây thêm tầng bốn tất nhiên là bên kia phụ trách hết, và tầng này dành cho những người thuộc ‘ENP’ hoạt động, hay nói cách khác là họ sẽ là người phụ trách giải quyết người mang năng lực.
Nói đến Toàn thì cậu ta cũng là người sở hữu sức mạnh, nó là một loại cực kì nguy hiểm là ‘thống trị người khác bằng nỗi sợ.’ nghe tên vậy cũng hiểu năng lực mạnh tới cỡ nào. Tôi đã từng gặp một người mang sức mạnh gần gần giống vậy, kiểu như một người sợ thằng Toàn theo cách nào đó, thì người đó sẽ bị đúng như cái tên của nó. Bị thống trị, tất nhiên tùy theo độ sợ nó sẽ tỉ lệ thuận với việc bạn nghe lời thằng Toàn tới đâu.
Nếu bạn sợ nó tới mức chỉ cần nghe tên thôi thì đã đái ra quần, có khi thằng Toàn nói nhảy lầu đi thì cũng sẽ làm theo. Để kích hoạt với đối tượng chỉ cần tùy theo người sở hữu canh lúc nỗi sợ của đối phương ở mức nào thì đặt dấu ấn lên họ, hay nói cách khác chỉ cần chạm vào thôi là được. Để phá bỏ lời nguyền chỉ có hai cách, một là người mang năng lực tự phá bỏ mối liên kết, cách hai thì đơn giản hơn, dễ làm hơn đó là chủ sở hữu phải chết.
Như đã nói, tôi từng gặp một người mang năng lực thống trị giống như vậy, nhưng dạng kích hoạt thì loại khác cũng nguy hiểm chả kém cạnh gì. Có một bí mật liên quan tới dạng này mà chỉ mình tôi biết, tôi cũng không nghĩ là trong ‘ENP’ có ai biết được bí mật này.
Để mà nói thì sợ hãi là một thứ mà trong cuộc đời con người lúc nào cũng hiện hữu ở bên trong, chúng ta có thể sợ bất cứ thứ gì. Thứ mà Toàn mang lại nỗi sợ chắc chắn là bạo lực, rất phù hợp với con người của cậu ta. Bạo lực học đường không chỉ đơn giản là dùng nắm đấm để hù dọa, như thế thì chỉ có mấy thằng nhát cáy đi theo, chắc hẳn cậu ta còn có thế lực từ phía sau nữa.
Tôi đã hiểu được một chút tình hình của ‘ENP’ đang mặc phải rồi, nhưng nó liên quan gì đến tôi. Dây dưa và những thứ này mất mạng lúc nào chẳng hay. Còn nhiều câu hỏi tôi chưa hiểu nữa.
“Sao rồi, nhóc có suy nghĩ lại việc gia nhập ‘ENP’ không.”
“Đương nhiên là không rồi, cô nói là em sẽ an toàn khi tham gia, ngược lại thì có tính mạng trở nên nguy hiểm hơn khi đồng hành cùng mấy người.”
‘Hừm.’
Nhìn tôi chằm chằm làm gì thế đừng có ỷ đứng gần giáo viên là tôi không làm gì cô nhé. Giờ mới nhớ ra tôi chẳng biết tên cổ là gì cả, không nói đúng hơn thì do tôi quên bản thân tôi không biết tên cổ. Cái cảm giác đó thực sự khó chịu. Cổ lại gần cô An thì thầm to nhỏ gì đó.
“Chị có chắc chọn tên này làm đồng đội không vậy, em thấy cậu ta chẳng khác gì thằng sợ chết cả.” cô nàng thì thầm, nhưng cố tình nói chữ to chữ nhỏ.
“Này tôi nghe đấy, rất rõ là đằng khác.”
“Nói nhỏ vậy mà cũng nghe, tai thính như cún vậy.”
Thô lỗ thật đấy, lần đầu gặp cô tôi đã nghĩ cậu là một người ít nói, hiền lành, tốt bụng, trưởng thành. Nhưng khi tại đây mọi thứ đã bị vỡ tan tành, vừa nói nhiều, lại còn hay nói xấu nữa, lâu lâu lại còn dở chứng đần đần ra.
‘Hầy.’
“Thôi nào hai đứa chưa gì đã ghét nhau rồi, cứ như con nít vậy.”
““Cậu ấy giống con nít thì đúng hơn.””
Cả hai bọn tôi đều đồng thanh nói đối phương, sau đó lườm nguýt nhau rồi xoay đi chỗ khác. Còn cô An thì để tay lên trán thể hiện sự bất lực.
“Cô không nói là em gặp nguy hiểm.”
“Ý cô là sao.”
‘Hừ hừ.’ Cô An cười như thể đã nói trúng tim đen của tôi.
“Nguy hiểm ở đây không phải là em, mà là người quan trọng đối với em, có thể là gia đình bạn bè. Hay người yêu chẳng hạn.”
“Vậy là cô đã biết rồi sao.”
“Con mắt đáng sợ lắm đấy, nhưng bọn cô rất cần những người giống như vậy.”
Cô An nói và nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của cổ như đang nhìn xuyên qua tim gan của tôi vậy. Nhưng xin lỗi tôi là người mà chẳng có một ai hiểu được ngoài trừ người đó.
“Cô đang đe dọa em?”
“Đâu có, cô chỉ đang cảnh báo một chút thôi.”
“Cô không biết đang phải đối mặt với ai đâu.” Tôi đứng dậy nói với giọng trầm hơn.
“Cơ mà, em sẽ suy nghĩ lại”
Đúng là những người tôi quý không thật sự cần những người này bảo vệ, nhưng cũng người đó vẫn chưa đủ trưởng thành để đối diện với sự tàn khốc của xã hội. Đáng lẽ tôi không nên bao bọc quá mức. Không, tự thoát ra khỏi cái bọc thì càng trưởng thành hơn.
“Nhưng em còn vài điều thắc mắc cần được phải giải thích.”
“Cứ tự nhiên đi.”
Được sự đồng ý
Cũng hợp lý, tôi đã biết thêm bọn họ cũng đang lôi kéo người sở hữu năng lực vào ‘ENP’. Nhưng thế thì tại sao chính phủ lại chọn trường này làm cơ sở chứ, thiếu gì chỗ ngoài kia để xây dựng chỗ to lớn hơn. Không những thế có khi lại gây nguy hiểm cho học sinh nữa. Tôi hỏi những câu như thế cho người phải giải đáp.
“Tại vì trên Việt Nam những người mang năng lực đủ kiểu cả, từ học sinh, nhân viên văn phòng, người đang ở tuổi trung niên... Nên ‘ENP’ cần phải đặt ở nơi phù hợp và lựa người phù hợp để đối phó với họ.” Cô An uống một chút nước rồi tiếp tục.
“Ví dụ như cơ sở này, chọn học sinh cũng phải có nhiều yếu tố cần thiết, cơ bản như phải là người có ảnh hưởng tới các trường khác, thể lực tốt, khả năng liên quan tới cái đầu cũng phải cao. Không thể cứ thấy ai có năng lực mà lấy đại đâu, thế thì cái hội này sẽ bốc hơi trong chốc lát. Tất nhiên những điều đó đều là cơ mật, vị trí hay danh tính của những người khác đều là ẩn danh hết.”
Tôi cũng hiểu đại khái rồi cái gọi là ‘ENP’ rồi, để nói ngắn dễ hiểu thì công ty được chính phủ thành lập để bắt giam những người mang năng lực. Và nó cũng nhiều kiểu hình để thuận lợi cho mục đính của họ.
Họ đã kêu tôi gia nhập thì từ trước tôi đã bị điều tra rất kín kẽ rồi, hình như họ cũng đoán được tôi sẽ vào trường này nên chờ tới lúc mà hành động thôi. Hèn chi dạo gần đây có người cứ lảng vảng quanh nhà tôi, làm tôi cứ phải dè chừng từng tí một.
“Còn nữa, lúc mà em đang ở sân với con nhỏ đó, cô đang quan sát từ xa phải không.”
Tôi không dám chắc điều này, từ khi va phải cô ấy, tôi đã cảm thấy hơi lạnh sóng lưng, cảm giác cứ như có ai đang theo dõi vậy. Tôi cứ nghĩ là đàn em của bọn Toàn, nhưng khi nhìn sâu trong mắt của cô An thì tôi đã nghĩ khác.
“...”
Khuôn mặt cô An thể hiện sự bất ngờ, cũng là câu trả lời mà tôi cần tìm rồi. Và cổ cũng biểu hiện như thể ‘sao em biết.’
“Chỉ do cảm giác thôi.” Tôi trả lời trước khi cô hỏi.
“Vậy mà cậu cũng nhận ra, cậu cứ như là cún đấy nhỉ.”
‘Còn cậu cứ như con đần ấy nhỉ.’ Những lời đó tôi cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mà tiêu hóa chúng.
Nãy giờ im lặng sao không tiếp tục im đi, mỗi lần cậu nói thì cứ phải chọc ngoáy tôi thì mới ăn cơm ngon à. Đừng nghĩ tôi hiền mà được nước lấn tới nhé.
“Câu cuối, em muốn biết tên và năng lực của cô ấy là gì.”
“Tên là Tuyết, năng lực thì.”
“Chị định nói cho cậu ta thiệt hả.” Cô nói lớn chèn giọng của cô An.
Vậy ra là tên Tuyết, phù hợp với thời tiết hiện tại của Việt Nam đấy, cũng hợp với ấn tượng ban đầu mà tôi đã gặp cô.
“Có sao đâu, sau này hai nhóc là đồng đội của nhau mà.”
“”HẢ!””
Đồng đội á, không thể nào một người lúc nào cũng giữ được cái đầu lạnh như tôi sao phù hợp với con nhỏ đầu óc tưng tửng này được. Nói đúng hơn thì tôi chả cần đồng đội để làm cái gì, chỉ tổ gây phiền phức và cản trở kế hoạch của tôi mà thôi, mới đây luôn. Tuyết mà làm đồng đội thì tôi lại phải thay đổi kế hoạch đối phó với Toàn.
“Tại sao em phải làm đồng đội với thú chứ.”
Cổ đang nói ai vậy nhỉ, tôi đâu có đi bằng bốn chân, hay có đuôi đâu mà sao lúc nào cũng coi tôi là động vật vậy. Đừng để giọt nước tràn nồi nhé cô bạn, nước mà sôi thì nóng lắm đấy.
“Một mình em là quá đủ rồi không cần phải thêm ai cho phiền phức đâu.” Tôi tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến đó.
“Đó là thứ mà hai nhóc còn thiếu đấy, Thiên thì thiếu khả năng hoạt động nhóm, còn Tuyết thì cũng có thể coi là biết hòa hợp với nhóm một chút, nhưng chủ yếu là làm việc với chị. Hơn nữa em không có khả năng tư duy tốt như Thiên nên hai đứa sẽ là đồng đội.”
Không phải là thiếu hoạt động nhóm mà là nhóm chả có tác dụng gì, trừ kéo người khác xuống đáy chung với nhau. Trong nhóm chỉ cần một người mắc sai lầm thì cả bọn chết, nhưng khi chỉ còn mỗi bản thân trong nhóm còn sống sót thì cảm thấy ân hận lắm.
Tôi đã chơi tựa game đồng đội như vậy rất nhiều, nên ít nhiều gì cũng biết được mặt hại của nó, và mặt lợi thì chả thấy đâu. Cứ tranh giành, ghen ghét, đố kị nhau, tôi mệt mỏi lắm rồi.
“Năng lực của Tuyết đặc biệt lắm đó, em muốn biết không.”
Cô an đã khơi dậy được tính hiếu kì của tôi. Tôi chỉ biết được một chút chút nào đó nhờ những manh mối chẳng có tính xác thực nào. Hầy đã phóng lao thì theo lao luôn.
“Vì không biết để tên nào cho hợp nên cứ gọi là ‘làm cho mọi người xung quanh không quan tâm tới chủ sở hữu’”
“Hả.”
Tên năng lực nghe xàm chả khác gì đứa đang có nó cả, thế thì sao không gọi tắt nó là tàng hình đi cho lẹ. Để dài dòng nghe mệt cả đầu.
“Nó không chỉ đơn thuần là tàng hình đâu.” Suy nghĩ cho cái tên mới của tôi đã bị loại bỏ.
“Tàng hình, em có thể thấy được bằng nhiệt độ hay âm thanh của họ phát ra, còn của Tuyết thì làm cho người khác không quan tâm em ấy. Để nói cho dễ hiểu thì, nhóc cứ nghĩ bản thân đang đi ra ngoài đường rồi tới trường, chấm hết.” Giải thích của cô cứ như không giải thích vậy.
“Vậy trên đường tới trường em có quan tâm tới những cục đá, hay những chiếc cây mà ngày nào cũng gặp không.”
“Không.”
“Đó, nó là như vậy đó, hơi khó hiểu nhưng ráng hiểu đi.”
Chắc có lẽ tôi đã hiểu ra rồi, năng lực đó giống như trong mấy bộ truyện, nhân vật chính có dung mạo đẹp, nhưng quá khứ lại chẳng ai thèm để ý cho tới sự kiện nào đó. Ồ sức mạnh cũng thú vị đấy nghe vô dụng chẳng khác cái quái gì chủ sở hữu của nó cả.
“Cậu có năng lực rất mạnh đấy.” Tôi nói giọng mỉa mai châm chọc.
“Tôi sẽ giết cậu ngay khi có cơ hội.”
Tôi im bặt lại ngay lập tức, nhìn ánh mắt đáng sợ quá đấy.
Suy nghĩ kĩ lại thì nó có thể tác dụng trong vài trường hợp đấy như đi vào mấy căn cứ của kẻ địch mong sao cho sức mạnh vẫn phát huy tác dụng nếu không thì ăn viên kẹo đồng mất.
“Được thôi, rất vui được hợp tác với cậu.” Tôi đưa tay thể hiện thành ý của bản thân.
“À, ừ cảm ơn.” Tuyết cũng hiểu ý tôi mà bắt lấy
“Cơ mà năng lực của cậu là gì.”
“XXX”
“Hahaha, cái năng lực gì mà yếu xìu vậy, thế thì cậu chả bao giờ được ra chiến trường đâu.”
“Hầy. Nghĩ như cậu thì mãi mãi chỉ biết ngước nhìn người khác thôi.” Tôi thở hơi ngắn hơi dài vì câu nói của Tuyết.
“Hả!” Cô nàng hằn giọng.
“Sức mạnh thực sự không nằm ở năng lực, mà năng lực thực sự mới chính là sức mạnh.”
“Nói gì khó hiểu vậy.”
“Tớ chỉ nói nhiêu đó thôi hiểu được bao nhiêu thì cậu hiểu, tớ chẳng muốn tốn nước bọt cho mấy thứ vô nghĩa.”
Hiện tại tôi vẫn chưa tin tưởng lắm cái tổ chức này, cứ tạm nghe lời bọn họ mà tùy tâm tôi thể hiện. Cuộc sống học đường bình thường mà tôi đang mong chờ giờ đã tan thành cát bụi rồi, cũng là do tôi tự ý chui đầu vào hang cọp, giờ lại tự trách.
Mà kể cả thế tôi cũng chẳng còn đường lui, ngay từ khi vào căn phòng này tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Chưa kịp làm gì, cô An đã nói một tràn khiến cho tôi phải cuốn theo, những bí mật được kể lại, nó không dành cho người ngoài cuộc. Tôi đã mặc định là người trong cuộc nên mới được tiếp nhận thêm thông tin. Khi từ chối tôi cũng chẳng yên thân mà sống trong sự dè chừng từ mọi phía. Đành phải kiếm thêm đồng minh tạm thời mà bảo vệ an toàn cho người đó, tôi thì ra sao cũng được. Bởi vì tôi chẳng thể nào chết được nhờ cái năng lực chết tiệt này.
Giờ tôi phải đau đầu suy nghĩ để đối phó với thằng Toàn, người mang năng lực nguy hiểm cực, chỉ cần một chút nỗi sợ trong lòng thôi cũng đủ để biến tôi thành quân cờ cho hắn. Từ nhỏ tôi nỗi sợ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng với năng lực này có thể nhờ cách khác mà phải sợ hắn. Để giảm bớt áp lực lên bản thân, tôi chả còn thứ gì ngoài cái tổ chức này. Nếu nhờ người khác thì phiền phức lắm, vụ này chắc một mình tôi lại phải xử lý nữa rồi.
0 Bình luận