‘Reng reng.”
Tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi sáng trong ngày đã kết thúc, chuyển qua thời gian nghỉ ngơi buổi trưa.
Sau khi được giải tường tận, tôi quay trở lại lớp học. Tôi vào lớp muộn, do phải nghe những lời giải thích của cô An, nhờ có năng lực của Tuyết mà tôi có thể vào lớp mà không bị phát hiện. Không biết làm gì tiếp theo, liền ngủ gục suốt 2 tiết, không phải do tôi làm biếng hay gì. Vì tôi biết rằng nhét mấy cái kiến thức này vào đầu chỉ vô nghĩa mà thôi.
Những học sinh ngoại trú thu dọn tập vở vào trong cặp ra về, còn học sinh bán trú thì cất đồ dùng hướng tới nhà ăn của trường. Tôi thuộc loại học sinh ngoại trú nên cũng nhanh chóng rời khỏi đây.
“Cấp dưới.”
Giọng nói quen thuộc hướng về phía tôi, nhưng từ ngữ dùng để chỉ tôi thì lạ hoắc.
“Chuẩn bị đi, chúng ta đi khảo sát.”
Tuyết đứng kế bên ra lệnh cho tôi như một người sếp. Từ khi nào mà tôi lại trở thành tay sai cho trẻ con vậy. Tôi định phản bác lại thì, cãi nhau vãi con nít chỉ là vô ích.
“Khảo sát cái gì cơ.”
“Cô An có nói rồi, chúng ta thuộc ENP học sinh, những học sinh mang năng lực đâu chỉ ở trường này, còn phải qua các trường khác thăm dò.”
‘Hầy’
“Thở dài không có tác dụng gì đâu, nhanh đi thời gian không có nhiều.”
“Chẳng phải lo việc thằng Toàn trước, rồi mới làm gì thì làm sao?”
“Phải làm cùng lúc cả hai việc vừa phải đi thăm dò, và nghĩ cách bắt tên đó lại.”
Giỡn mặt hả, ôm một lúc hai cái, bộ tổ chức này bị điên à. Muốn người khác lao lực mà phát rồ lên sao.
Nói rồi Tuyết liền ra khỏi lớp, tôi bất lực mà đành đi theo phía sau. Đúng là chuyện ruồi bu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ. Tôi chỉ muốn kiếm khoảng thời gian yên bình ngay khi còn có thể thôi mà. Nếu biết mọi chuyện phiền hà như thế này, ngay từ đầu đã kiên quyết chống chế hơn rồi.
Dưới cái nắng giữa trưa, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu thẳng vào người. Nhiệt độ cao làm cho tôi cảm thấy tệ hơn. Tuyết dắt tôi tới bãi đậu xe hơi dành cho giáo viên, dừng lại trước một chiếc xe sang trọng.
“Đứng đây, đợi tôi một chút.”
“Ờ.”
Tuyết nói sau đó nhìn ngó xung quanh, đi vào trong phía sau xe tải van kế bên đó. Chiếc xe tồi tàn, cũ kĩ tới mức tưởng trừng như nó tồn tại ở những năm trước công nguyên tới bây giờ vậy. Xe nhìn chưa chắc đã chạy được chứ đừng nói tới việc nó có máy lạnh.
Sao tôi có cảm giác là mình sắp phải đi bằng cái ‘máy cổ’ này vậy, nghĩ vậy trong lòng tôi càng không vui hơn được một tí nào.
Nhìn vào chiếc xe sang kế bên đúng một trời một vực. Chẳng biết làm gì tôi nhìn vào gương chiếu hậu soi bản thân mình. Đúng thật gương nào cũng vậy, chẳng thể thấy được ‘tôi’ qua bất cứ cái gì.
Đột nhiên có tiếng bước chân đang tiến lại gần đây, từng bước chân kéo lê mạnh xuống đất, như cố tình tạo ra âm thanh vậy. Tôi nhìn về hướng phát ra nó.
“Chào nhóc.” Chủ nhân của nó là cô An.
“Tuyết đâu?”
“Cậu ấy ở trong xe nãy giờ.”
Thật ra thì cô ấy chỉ ở trỏng mới được mấy phút, nhưng tính toán so với thời gian nghỉ trưa thì vậy là quá dài rồi.
“Qua đó kêu em ấy đi.”
Nói rồi cô An vào trong chiếc xe sang trọng ngồi, tôi nghe theo đi tới cửa mà Tuyết lúc nãy đã vào. Tôi gõ 3 tiếng vào cửa.
Không thấy phản hồi từ bên kia, cảm thấy tiếp tục hành động này thì sẽ chẳng đi tới đâu. Tôi liền mạnh tay mở cửa dứt khoát.
“Đừng mở cửa.” Cô An thấy liền nhanh nói lớn, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi.
Bên trong Tuyết đang thay đồ, chiếc sơ mi đồng phục trường khác cúc áo chỉ mới đóng được phần eo, còn phía trên thì chưa, làm lộ ra phần thịt trắng tươm. Miệng thì ngậm thun cột tóc, đó là lí do mà không thể phản hồi được ở bên trong. Mắt thì mở to vì ngạc nhiên.
Ngay khi thấy tôi Tuyết liền phản ứng theo bản năng, tay che chỗ cần che, miệng há to ra. Mọi thứ trở nên chậm đi. Mặc dù là không nên nhưng, do não bộ của một thiên tài trăm năm có một, tôi liền ghi nhớ mọi thứ kể cả chi tiết nhỏ nhất. Ghi nhớ rõ tới nhức mà tôi có thể tua đi tua lại khoảnh khắc này trong não bộ mà không có một sai sót nào.
Tôi biết diễn biến tiếp theo là gì, mắt nhắm chặt lại, ước gì tay có thể cử động nhanh hơn để bịt tai lại trước khi-
“KYAAAAAAAAAAAAAAAA!.”
…..
“Im ắng quá nhỉ.”
Cô An vừa lái xe, vừa miêu tả lại bầu không khí bây giờ. Luồng khí nặng nề tỏa ra từ Tuyết đang ngồi ghế, người nào mà yếu vía thì sẽ chịu không nỏi đâu.
Nhìn cô nàng qua gương chiếu hậu, ánh mắt phát sáng lên thật đáng sợ, biểu cảm khuôn mặt thực sự khó nói, như kiểu ai mà đụng thì bị cắn không thương tiếc. Còn nhìn tôi thì có thể dễ dàng nhìn thấy nguyên một bàn tay được in lên trên mặt. Sau khi bỏng mắt, thì chắc chắn thứ nhận lại, về mặt vật lí là phải ăn một cái tát trời giáng rồi.
Tôi cũng chẳng phản kháng hay làm bị, chỉ đứng yên chấp nhận. Gãi gãi lên vết đỏ thấy vãn còn hơi rát, con gái con đứa gì đâu mà hung dữ. Dùng ‘năng lực’ của bản thân làm cho nó biến mất.
“Tới rồi.”
Chiếc xe chở bọn tôi từ từ dừng cạnh một ngôi trường, chỉ còn vài bóng học sinh của trường đang đợi xung quanh.
“Làm gì làm, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc.”
Trước khi Tuyết ra khỏi xe, cô An nhắc nhở cả hai. Tôi gật đầu, sau đó rời khỏi xe.
Tuyết kêu tôi để tay người cô ấy và dặn là đừng bỏ ra khi chưa có sự cho phép. Tôi đồng ý nghe theo đặt tay lên vai cô nàng. Dù cho tôi đã đổi đồng phục cho trường, nhưng nếu bảo vệ thấy không quen mặt thì lại rắc rối. Giờ phút này chỉ có trông chờ vào năng lực của cô thôi.
Sau đó Tuyết tháo chiếc nhẫn ở tay trái ra, trên chiếc nhẫn một viên ngọc màu lục bảo cực kì đẹp mắt, cô nàng cất nó vào trong túi.
“Đi thôi.”
Nói rồi Tuyết đi về phía cổng chính của trường, hai chú bảo vệ đứng trước cửa. Bọn tôi đi ngang qua, hai người họ nhìn theo, nhưng ánh nhìn đó chỉ là vu vơ. Đúng với tên của năng lực, bọn tôi không thực sự tàng hình, chỉ làm cho người khác không chú ý hoặc không quan tâm tới mình. Có thể sau khi nhìn đi chỗ khác thì kí ức ‘có hai người nào đó vừa đi qua cổng’ biến mất ngay lập tức.
Tới sân trường Tuyết dừng lại, cô kể với tôi những thứ cần làm và lịch trình của ngày hôm nay.
“Nhiệm vụ của chúng ta là nghe ngóng những thứ kì lạ xảy ở trường này, sau đó báo cáo lại. Hạn chế gây chú ý nhiều nhất có thể, còn khoảng 20 phút nữa là hết tiết 5, và có thêm 45p nữa là tới giờ nghỉ trưa, tổng cộng là 1 tiếng 10 phút, chúng ta sẽ quay về ngay sau đó.”
“Ok, hiểu đại khái rồi.”
“Tuy rằng tôi nằm vùng ở đây khá lâu rồi không có chuyện gì xảy ra, nhưng đừng vì thế mà lơ là hay không tập trung đấy.”
“Cụ thể là cậu làm trong bao lâu rồi?”
“Hình như từ tháng 11 năm ngoái rồi.”
Nói vậy thì gần một năm trời rồi mà cô nàng vẫn chưa tìm được người mang năng lực à. Không biết biết là do học trường này không có ai sở hữu nó. Hay là …
“Vậy vụ này có bao nhiêu người tham gia, với cả tổ chức ENP có bao nhiêu học sinh là thành viên vậy.”
“Tôi, cậu và cô An là hết rồi.”
Cái gì mà chỉ có ba người thôi vậy, tôi đoán cô An người chủ yếu làm việc trên giấy tờ, hoặc xử lí hậu kì. Bộ nhân lực thiếu thốn lắm hả ta?
“Còn thành viên là học sinh không đông lắm đâu, đếm chưa qua được một bàn tay.”
Tôi hiểu rồi, tôi gần như biết được bản thân nên làm gì tiếp theo. Tôi đặt tay lên vai Tuyết.
“Cảm ơn nhiều, tớ sẽ giúp cậu lần này.” Tôi bỏ tay ra, đi về phía trước.
“Này, nhớ-”
“Biết rồi, tớ sẽ làm người thường như bao người.”
Tôi đi ngang qua Tuyết, trước mắt tôi cứ làm theo yêu cầu vậy, những thứ tiếp theo đang bắt đầu vẽ ra. Kết quả gần như đã có rồi, nhưng quá trình thì chưa ra được hình ảnh cụ thể. Hi vọng rằng không có thứ gì làm xáo trộn mọi thứ.
…
Sau một lúc đi dạo quanh trường, quả thực hơi khó để mà tìm ra được. Một nửa học sinh bán trú ngay sau khi ăn trưa xong thì liền lên lớp, tôi không có năng lực tàng hình để mà tự nhiên vào lớp người khác được.
Chưa kể còn những người thuộc ngoại trú, người chỉ ở trong lớp không ra ngoài. Tỉ lệ tìm ra người mang năng lực hơi thấp.
Tạm dừng ở vị trí ngẫu nhiên trên hành lang, tôi đang ở tầng 3 đây là lầu cao nhất ,từ đây có thể dễ dàng quan sát mọi thứ trong sân trường, trừ vài chỗ bị cây che mất đi. Ở dãy này tôi đã đi hết một loạt, trước mắt thì cứ nhớ bố cục lớp được sắp xếp.
Bên cạnh tôi là một nói đang nói chuyện rôm rả, tôi đứng kế xem họ đang nói gì. Không phải là nghe lén đâu, hãy coi đây là nghe ngóng tình hình, thu thập thông tin đi.
Trung tâm của nhóm là một cô gái mang vẻ ngoài dễ gây ấn tượng, tóc dài qua vai một chút, xung quanh cô nàng toàn là học sinh nam.
“Nói nãy giờ miệng tớ khô quá.”
“...”
“Các cậu mua cho tớ nước nhé!”
Dứt lời mọi người xung quanh cô gái liền đồng ý, rồi thi nhau chạy mua thứ mà cô đã yêu cầu. Giờ chỉ còn mỗi cô nàng, cũng chẳng còn gì tôi đi chỗ khác. Đi ngang qua cô, tôi liếc nhìn vào bảng tên trên áo.
Nguyễn Như Ý lớp 10.
Tôi ghi nhớ lại những thứ cần thiết, tiếp theo là tới dãy bên kia. Trước hết xuống sân trường dạo quanh một vòng đã, tiện thể ghé qua căn tin trường kiểm tra thứ này luôn. Tôi đi theo những người hồi nãy mới đến được nhà ăn trường.
Bọn họ nhanh chóng mua những chai nước rồi chạy nhanh về chỗ cũ, tôi cũng mua đại một loại nước nào đó. Mở nắp ra, như thói quen đưa lên mũi ngửi, sau đó uống một ngụm, nuốt lấy một hơi hi vọng rằng sẽ không bị ngất đi.
Rời khỏi căn tin, sau khi quan sát xung quanh chắc chắn không có gì bất thường hết. Tôi dạo quanh sân trường một chút. Nếu không có báo cáo gì về hôm nay, thì ngày mai và mấy ngày sau tôi sẽ liên tục làm trò con bò này. Tốt nhất là nhanh chóng dứt điểm trong hai tới ba buổi.
Tôi chợt khựng người lại, trước mắt tôi là một trai một gái đang ngồi ghế đá, họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau như một cặp đôi vậy. Toàn bộ cơ thể tôi như bị đông cứng vậy, không thể di chuyển chỉ có thể nhìn. Bất chợt cô nàng đó chạm được ánh mắt của tôi, vị trí của cả hai tương đối xa. Khoảng hai giây tôi mới bừng tỉnh mà ngoảnh mặt đi, cơ thể như được giải phong ấn, tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
‘Thình thịch!’ Âm thanh gì đây.
‘Thình thịch!’
Nó phát ra từ trong cơ thể tôi, lớn tới mức có thể cho cả thế giới này nghe vậy. Tiếng đập liên tục không ngừng nghỉ. Là sao vậy, tôi không thể hiểu được.
‘Thình thịch!!’
Dừng lại đi, trái tim của tao. Sao mày lại đập nhanh như vậy, tôi không nhớ mình có bệnh gì. À không, tôi chắc chắn không bản thân tôi không mắc một căn bệnh nào cả. Vậy thì cảm giác này là gì, sao nó không dừng lại. Tôi ngồi đại xuống một thành ghế, cố gắng giữ cho cơ thể bình tĩnh lại.
Đưa tay lên ngực trái của mình, tim vẫn cứ đập nhanh không ngừng. Có cảm giác tay cũng rung lên, không chỉ thế cơ thể cũng rung lên. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mãnh liệt như thế này.
Dùng ‘năng lực’ lên trái tim, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cơ mà ngay khi hình ảnh hồi nãy lướt qua trong đầu, nó lại tiếp tục đập mạnh mẽ. Không được, phải gạc bỏ hình dáng ấy ra khỏi đầu.
Cố gắng làm những gì mình đã suy nghĩ, nhưng bức tranh chân dung đó vẫn không tài nào mờ đi, nó đã in hằng vào trong đầu tôi theo những kiểu hình khác nhau. Não tôi như được kích thích hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, như một cái máy
Nhắm mắt gục mặt xuống một tay siết chặt lấy ngực trái của mình, tay còn lại xoa lên thái dương, vừa đưa nhẹ lên tôi có biết được mặt tôi trở nên nóng bừng lên. Mơ hồ về những gì đang xảy ra trên cơ thể. Cảm giác mắt có hơi nóng lên, tôi mở ra thì thấy mọi thứ trở nên nhòe đi. Không biết từ lúc nào nước trên mắt tôi đã tràn ra ngoài.
Tại sao chứ, tôi đang khóc sao, nhưng mà tại sao. Câu hỏi tại sao liên tục trong đầu mình không ngừng nghỉ.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận