Masks And Hero
Setorin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 673 từ - Cập nhật:

Tọa lạc trên hòn đảo Audrey giữa lòng Thái Bình Dương, cơ sở nghiên cứu bí mật giờ đây chìm trong hỗn loạn.

Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh răng rắc của trần nhà sụp đổ, tiếng kính vỡ tan, và tiếng nổ chát chúa của các thiết bị đang quá tải. Tất cả như bản giao hưởng của sự tuyệt vọng, nhấn chìm cả cơ sở trong một bầu không khí chết chóc.

Virus máy tính không rõ nguồn gốc đã xâm nhập hệ thống, cướp lấy toàn bộ dữ liệu và kiểm soát mọi thứ. Robot bảo an và thiết bị an ninh từng là cánh tay bảo vệ giờ đây quay súng về phía con người, nhả đạn không ngừng.

Tiếng hét của các nhà nghiên cứu hòa lẫn cùng tiếng đạn vang dội, máu đỏ nhuộm khắp sàn nhà, xác người chất đống giữa những mảnh vụn đổ nát.

Đó là địa ngục.

Giữa thảm kịch kinh hoàng, bóng dáng hai nhà khoa học – một nam, một nữ – loạng choạng bước đi. Bộ blouse trắng trên người họ rách bươm, lấm đầy máu và bụi, như minh chứng cho cuộc đào thoát tưởng chừng không thể. Mùi khói và mùi máu tanh xộc lên mũi, nhưng cả hai không hề dừng lại.

“Chúng ta phải nhanh lên, lối thoát gần ngay phía trước rồi,” cô gái nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ thường khi dìu người đàn ông đang lê từng bước nặng nề.

Cả hai đang hướng về con tàu cứu hộ, thứ duy nhất có thể đưa họ ra khỏi hòn đảo. Nhưng trong mắt chàng trai, nỗi đau đớn dường như lớn hơn cả vết thương trên cơ thể.

“Tất cả những gì tớ gây dựng… lý tưởng, ước mơ… tất cả đều tan biến! KHỐN KIẾP! Là tại tớ!” Anh hét lên, sự hối hận và giận dữ cuồn cuộn trong từng lời.

“Bây giờ không phải lúc để cậu hối tiếc. Cậu phải sống sót và sửa chữa tất cả. Tớ tin cậu.” Cô gái đáp, ánh mắt kiên định như muốn truyền sức mạnh cho anh.

Chàng trai siết chặt nắm tay, nỗi tuyệt vọng dần bị thay thế bởi quyết tâm. Anh phải sống, để chuộc lại lỗi lầm.

Khi cả hai chỉ còn cách lối thoát vài bước chân, cô gái ngước nhìn qua bức tường kính, thấy những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ bên ngoài.

“Mình sắp thoát được rồi…” Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cô.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh sắc bén vang lên như xiềng xích phá vỡ không khí.

“Chạy đi!” Không chút do dự, cô gái dùng toàn bộ sức lực đẩy chàng trai ra ngoài cánh cửa.

Chàng trai ngã nhào trên nền tuyết lạnh, toàn thân đau nhói, nhưng anh vẫn cố gắng quay lại nhìn.

“Tại sao…” Anh lẩm bẩm, nhưng câu hỏi bị nghẹn lại khi cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Một dây cáp lớn như sinh vật sống đã xuyên qua cơ thể cô gái, máu phun ra đỏ thẫm. Cô quỵ xuống, đôi môi run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh, nhẹ nhõm vì biết rằng anh đã an toàn.

Chàng trai cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể anh đã kiệt sức. Bất lực, anh chỉ có thể nhìn cô đau đớn trên sàn.

“Sống tiếp nhé...” Cô gái thì thầm, nở một nụ cười yếu ớt.

Tiếng đếm ngược của hệ thống vang lên lần cuối.

"3… 2… 1…”

BÙM!

Một cơn chấn động khủng khiếp thổi bay mọi thứ. Lửa và khói bùng lên, nhấn chìm cả cơ sở trong ngọn lửa rực cháy. Chàng trai bị hất văng đi xa, cơ thể anh lăn lộn giữa tuyết trắng, hơi thở yếu ớt.

Trước khi chìm vào cơn mê man, hình ảnh cuối cùng trong mắt anh là bóng dáng cô gái khuất dần trong biển lửa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận