Masks And Hero
Setorin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Chương 01: Ngày tôi nhận chiếc mặc nạ

0 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Cuối kỳ nghỉ hè, ngày 28/08/2XXX, 15h30.

Tại trung tâm trò chơi Mirai, nằm giữa khu phố điện tử Akihabara sầm uất của Tokyo, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khu vực thi đấu.

Cạch cạch cạch… tạch tạch tạch…

Đôi bàn tay của hai tuyển thủ lướt nhanh trên cần điều khiển và các nút chức năng, phát ra những âm thanh đều đặn như một bản hòa âm nhịp nhàng. Trong màn hình sáng rực, hai nhân vật đang chiến đấu kịch liệt. Một bên phòng thủ, một bên tấn công không ngừng nghỉ. Thanh máu (HP) của cả hai đã giảm xuống phân nửa, và bộ đếm thời gian hiển thị chế độ vô hạn khiến trận đấu kéo dài không hồi kết.

Ba mươi phút. Đó là khoảng thời gian mà khán giả đã theo dõi trận chiến căng thẳng này, nhưng thế trận vẫn bất phân thắng bại.

Những người đứng quanh khu vực thi đấu không ngừng hò reo, cổ vũ, bàn luận sôi nổi. Có người phấn khích đến mức hét toáng, có người thì tập trung phân tích từng chi tiết để dự đoán người chiến thắng. Nhưng mặc cho tiếng ồn ào xung quanh, hai tuyển thủ vẫn không rời mắt khỏi màn hình, từng động tác đều chính xác và nhanh nhẹn.

Trận chung kết mùa hè của tựa game đối kháng đình đám “Kamen Yuusha Battle War” đang diễn ra tại đây. Tựa game này, phát triển trên hệ máy Arcade, đã thu hút hàng nghìn người chơi nhờ lối chơi kịch tính và đồ họa sống động. Người chơi điều khiển các anh hùng đeo mặt nạ, mỗi nhân vật đều sở hữu kỹ năng và sức mạnh độc đáo, chiến đấu để trở thành nhà vô địch.

Một bên điều khiển nhân vật người bọ hung là Ichijo Maito, một chàng trai 17 tuổi, diện bộ thường phục giản dị với mái tóc đen ngắn. Bên còn lại, điều khiển nhân vật dũng sĩ rồng, là một cô gái bí ẩn, được biết đến với cái tên M.

Cô gái ấy nổi bật với mái tóc bạc dài ngang lưng, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ cáo, và trang phục đen trắng vừa đơn giản vừa tinh tế. Dù chiều cao chỉ khoảng 146cm, kỹ năng của cô lại thuộc hàng xuất sắc. Cô không chỉ là quán quân mùa giải trước mà còn chiếm lĩnh Top 1 trong hầu hết các trò chơi tại trung tâm Mirai. Chính sự bí ẩn và lạnh lùng đã khiến cô trở thành thần tượng của nhiều game thủ nam.

Trái ngược với cô, Maito là một gương mặt mới. Cậu chưa từng xuất hiện nhiều tại Mirai, nhưng lại vượt qua hàng loạt cao thủ ở vòng loại, tiến đến chung kết với phong thái ung dung và tự tin.

Thêm ba mươi phút nữa trôi qua.

Trận chiến dần chuyển sang giai đoạn cuối. Maito bắt đầu thay đổi chiến thuật, sử dụng nhân vật người bọ hung để khống chế dũng sĩ rồng. Thanh Mana (MP) của đối thủ đã đầy, nhưng các kỹ năng mạnh mẽ đều bị cậu ngăn chặn kịp thời.

Đôi chân của M nhịp liên hồi trên sàn, một dấu hiệu cho thấy cô đang nóng vội. Nhưng sự nóng nảy đó lại khiến cô để lộ sơ hở. Ngược lại, Maito vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Đôi mắt sắc bén theo dõi từng chuyển động của đối thủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin.

Khi cả hai đều đầy thanh MP, cử động tay của họ trở nên nhanh hơn, quyết đoán hơn. Đây là khoảnh khắc quyết định – ai kích hoạt kỹ năng tất sát trước sẽ chiến thắng.

Maito, với sự kiên nhẫn và chiến thuật thông minh, đã đẩy M vào thế yếu. Cậu tung ra đòn kết liễu “Thunder Kick”, một cú đá sấm sét đầy uy lực, kết thúc trận đấu trong nháy mắt.

Hai chữ “KO” rực sáng trên màn hình.

“Chúc mừng! Tuyển thủ Ichijo Maito là nhà vô địch giải đấu mùa hè năm nay!”

Pháo hoa bất ngờ nổ tung từ khu vực thi đấu, khiến Maito giật mình trong chốc lát. Khán giả ban đầu còn ngỡ ngàng trước thất bại của M, nhưng tiếng vỗ tay và reo hò sớm vang lên, chào đón nhà vô địch mới.

Trong khi đó, M, với gương mặt vẫn giấu sau chiếc mặt nạ, bước tới bắt tay Maito.

“Chúc mừng cậu.” Giọng cô trong trẻo nhưng xen lẫn chút tiếc nuối.

“Cảm ơn! Kỹ thuật của cậu không tệ, nhưng cậu quá mất bình tĩnh vào phút cuối. Lần sau, nhớ luyện tập thêm nhé.”

M rụt tay lại, nghiến răng đáp lại: Đừng vội đắc ý. Lần tới, tôi sẽ không thua đâu.”

“Cứ tự nhiên. Tôi sẵn sàng tiếp đón cậu bất cứ lúc nào.”

Maito bước lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay của khán giả. Phần thưởng gồm 100.000 yên, chiếc cúp nhỏ, và một phần quà bí mật. Dù tò mò muốn mở ngay, nhưng cậu nhẫn nhịn, quyết định để dành khi về nhà.

Sau khi chào khán giả và ban tổ chức, cậu rời khỏi trung tâm trò chơi, mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, và cả những ánh nhìn đầy hứa hẹn từ đối thủ M – người chắc chắn sẽ quay trở lại để phục thù.

XXX

"Hahaha! Hôm nay mình đúng là đỉnh của chóp!”

Tôi bước ra khỏi trung tâm trò chơi, đưa nắm tay phải lên trời đầy tự hào. Chiến thắng trước một game thủ chuyên nghiệp tại đây khiến tôi không khỏi hò hét vui mừng, tự tán thưởng bản thân. Tuy nhiên, những người đi bộ gần đó chỉ lặng lẽ bước qua, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.

“Lại nữa! Cậu đúng là không chừa được cái tính mê mấy trò điện tử trẻ con ấy nhỉ?”

Giọng nói chua chát vang lên. Người vừa lên tiếng là Arai Yua, bạn thuở nhỏ của tôi. Cô nàng đứng chống hông, lắc đầu bất lực. Mái tóc đen dài ngang vai của Yua nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió chiều. Chiếc váy liền giản dị nhưng thanh lịch càng tôn lên làn da trắng mịn như sứ.

“Trẻ con gì chứ!? Đây là thể thao điện tử, thể thao điện tử đấy! Nghe rõ chưa?” Tôi cãi lại ngay lập tức, không quên thêm chút nhấn nhá để bảo vệ niềm tự hào của mình.

“Rồi, rồi, tôi nghe rồi. Thế thể thao điện tử ấy có giúp ích gì cho tương lai của cậu không?” Yua nhướng mày hỏi, giọng điệu nửa giễu cợt nửa nghiêm túc.

“Nhìn đây!” Tôi hào hứng giơ lên chiếc cúp chiến thắng cùng tiền thưởng, cười tươi rói. “Không chỉ kiếm được tiền, tớ còn khiến cả trung tâm ngỡ ngàng khi hạ gục game thủ hàng đầu nữa đấy!”

“Ý tớ là tương lai của cậu kia! Cậu đúng là đồ ngốc mà!” Yua lườm tôi một cái sắc lẻm trước khi tung cú đấm thẳng vào bụng tôi.

“Hự! Đau đấy!” Tôi gập người ôm bụng, nhưng may mà lực tay của cô ấy không quá mạnh. “Yên tâm đi, một khi tớ nghiêm túc thì thiếu gì việc ngon lành. Quan trọng là nó có thú vị hay không thôi!” Tôi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười đầy tự tin.

“Với cách suy nghĩ ấy, cậu coi chừng sẽ sớm gặp rắc rối thôi! Hiện thực tàn nhẫn lắm đấy, nhớ chưa?” Yua lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút quan tâm mà cô không hề giấu được.

“Biết rồi mà! Mà này, cũng đến giờ ăn chiều rồi. Hôm nay tớ mời, đi ăn gì đó đi?” Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn bốn giờ chiều.

“Nếu cậu có thành ý vậy thì tớ nhận. Nhưng cậu vừa thắng giải lớn nhỉ? Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, tớ sẽ bào sạch tiền cậu cho xem!” Yua nhếch môi cười gian xảo.

“Quá đáng thật đấy! Nhưng nếu điều đó giúp cậu bớt càm ràm thì tớ chịu được.” Tôi thở dài bất lực.

“Vậy ăn gì nào?” Yua nghiêng đầu hỏi.

“Mì Yakisoba, món yêu thích của tớ!”

“Không, mình đi ăn cơm cà ri!” Yua lập tức cắt ngang, nắm tay kéo tôi đi. “Mà nhanh lên, chậm chạp quá!”

Sau bữa ăn, tôi và Yua tạm chia tay để trở về nhà. Nghĩ lại buổi đi ăn vừa rồi, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Không chỉ mỗi cà ri, Yua còn bắt tôi đãi thêm cả bánh kếp, takoyaki, taiyaki, và vô số món ngọt khác. Sức ăn của nhỏ phải nói thuộc hàng "ngũ quái vật". Bộ cô ấy không sợ tăng cân hay sao chứ?

Tôi nhìn số tiền còn lại trong ví mà đau lòng. Đáng lẽ nó là phần thưởng tôi dành dụm để tự thưởng cho bản thân, vậy mà bây giờ... Thiệt tình, Yua đúng là chuyên gia bào ví của tôi. Nhưng dù vậy, mỗi lần thấy khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi của nhỏ, tôi lại không thể giận được.

Yua đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi từ hồi tiểu học đến tận bây giờ. Mặc dù vậy, mỗi khi tôi cắm đầu vào trò chơi điện tử đến mức chểnh mảng việc học, nhỏ lại hóa thân thành một "bà mẹ thứ hai", cằn nhằn và thuyết giáo như không biết mệt. Nhưng tôi hiểu, nhỏ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho tôi.

Mẹ tôi đã mất khi tôi bảy tuổi, còn cha thì ra nước ngoài công tác từ lúc tôi vào cấp hai. Ông rất ít khi về nhà, để lại tôi sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Có thể nói, Yua là người thân duy nhất của tôi ở hiện tại. Nhỏ thường xuyên qua nhà ăn cơm, nấu nướng cho tôi, hoặc kéo tôi tham gia các sự kiện như lễ hội mùa hè, lễ hội văn hóa trường… Nhỏ làm tất cả những điều đó, chỉ vì không muốn tôi cảm thấy cô đơn.

Thế nên, khi đi ăn cùng nhỏ và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy, tôi cảm thấy như mình cũng đã đáp lại được phần nào sự quan tâm của nhỏ dành cho tôi.

Khi về đến nhà, trời đã tối hẳn. Đồng hồ trên tay tôi hiển thị bảy giờ. Vì vừa ăn no căng, tôi quyết định đun nước tắm để thư giãn.

Ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm thật sự là cảm giác sảng khoái nhất sau một ngày dài. Đột nhiên, tôi nhớ ra phần thưởng đặc biệt ngoài cúp và tiền thưởng mà ban tổ chức đã trao. Có lẽ đây là món quà dành riêng cho người đánh bại tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sau khi tắm xong, tôi lau khô người, thay đồ, rồi trở về phòng với chiếc hộp chứa phần thưởng đặc biệt. Ngồi trước bàn, tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Ngay khi chiếc nắp vừa được nhấc lên, tôi ngạc nhiên đến mức tròn xoe mắt.

Bên trong là một chiếc mặt nạ kim loại trông như đồ của các siêu anh hùng trong phim, kèm theo đó là một cuốn hướng dẫn sử dụng và một phong bì có ghi dòng chữ “Unknow”. Ban tổ chức giấu giếm kiểu gì vậy chứ? Quá đáng nghi.

Tò mò, tôi mở phong bì và đọc nội dung bên trong:

“Chúc mừng! Bạn đã được chọn tham gia dự án thử nghiệm ‘Miracall’ của Công Ty Giải Trí Nomura. Bên trong thiết bị là trò chơi sinh tồn thực tế ảo mang tên Masks and Hero, sử dụng công nghệ BV (Body Virtualization) tiên tiến nhất.

Xin lưu ý, đây là trò chơi dạng permadeath: nhân vật của bạn sẽ không thể hồi sinh khi bị loại. Nếu bạn chấp nhận thử thách này, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với một thế giới không giống bất kỳ điều gì bạn từng trải qua.”

Những dòng chữ ấy như một lời thách thức. Càng đọc, tôi càng cảm thấy phấn khích. Một thiết bị chưa từng xuất hiện trên thị trường, cùng công nghệ tối tân cho phép đưa cả cơ thể vào thế giới ảo? Thật sự quá khó để từ chối.

Sau một hồi cân nhắc, tôi thầm nghĩ:

"Tại sao lại không chứ?"

Tôi đặt chiếc mặt nạ lên đầu, nhấn nút khởi động. Một màn hình cảm ứng hiện ra, kèm theo thanh tìm kiếm ảo lơ lửng trước mặt. Tôi nhập địa chỉ trang web trên phong bì. Lập tức, trang chủ diễn đàn dành riêng cho người chơi hiện ra.

Nội dung trên đó không chỉ bao gồm thông tin về trò chơi mà còn cả những bài viết của các player khác. Tôi nhanh chóng tìm hiểu các hướng dẫn cơ bản và bản đồ, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Tôi đã từng tham gia nhiều giải đấu game với tư cách một game thủ bình thường. Nhưng lần này, đây không còn là trò chơi đơn thuần nữa. Nó là một cuộc chiến.

Một nụ cười tự tin hiện lên trên môi tôi. “Được, tham gia thôi!”

Tôi hạ quyết tâm. Với số tiền thưởng khổng lồ và cơ hội trải nghiệm công nghệ mới, tôi không thể bỏ qua. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi lên giường, quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành trình này.

Khi bước vào thế giới ấy, điều gì đang chờ đợi tôi?

Tôi không biết. Nhưng tim tôi không ngừng rạo rực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận