Sau khi đã khám phá một nửa khu rừng, một tình huống ngoài dự kiến đột ngột xảy đến khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Một cô gái tộc người thú đang bị bao vây bởi một nhóm Goblin. Cô ta có vẻ là NPC, bởi không đeo mặt nạ, lại thuộc họ nhà mèo với đôi tai và cái đuôi nhọn đặc trưng.
Cô gái mặc bộ quần áo da giản dị, phong cách nông dân, mái tóc bạch kim dài ngang vai, kết hợp với chiếc kẹp tóc nhỏ đính trên đầu, thật phù hợp với vẻ ngoài ấy. Cạnh cô là một cái giỏ, bên trong chất đầy trái cây, nhưng giờ chúng đã vương vãi khắp mặt đất.
Cô ngồi bệt trên đất, ánh mắt đầy hoảng sợ, như thể không thể nhấc nổi chân để bỏ chạy, chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Một nhóm năm con Goblin vây quanh, đôi mắt chúng lấp lánh ánh nhìn nguy hiểm. Một vài tên cầm dao kiếm, miệng nghiến chặt như thể đang tưởng tượng đến cảnh tượng chúng sẽ tận hưởng. Cấp độ của chúng là 5.
“Ồ! Một sự kiện ẩn sao?” Tôi tự thầm hỏi, không khỏi cảm thấy hứng thú.
Trong MnH, nhiệm vụ có ba loại chính: nhiệm vụ chủng tộc, nhiệm vụ ủy thác và nhiệm vụ thế giới.
Nhiệm vụ chủng tộc là nhiệm vụ mà tất cả các player cùng chủng tộc phải thực hiện để phát triển giống nòi của mình. Còn nhiệm vụ ủy thác, như tên gọi, là khi bạn nhận nhiệm vụ từ NPC hoặc công hội.
Và cuối cùng là nhiệm vụ thế giới — những nhiệm vụ bất ngờ, hiếm hoi, chỉ xuất hiện khi người chơi vô tình đáp ứng các điều kiện mà hệ thống đã ẩn giấu.
Có lẽ đây chính là nhiệm vụ thế giới mà tôi vô tình chạm phải. Nếu đúng vậy, chỉ cần cứu cô gái này thôi là tôi có thể hoàn thành một điều kiện và một sự kiện khác sẽ tiếp tục diễn ra, phải không?
“May mắn thật...” Tôi nghĩ thầm. Được rồi, vào vai anh hùng cứu nàng công chúa thôi.
Không chần chừ, tôi lao về phía đám Goblin, kích hoạt <Over Accel> và <Body Boots>, đồng thời rút thanh Laser Sword ra.
Mặc dù đám Goblin đã nhận ra tiếng bước chân của tôi, nhưng chúng không thể nhìn thấy tôi bởi tôi đang di chuyển với tốc độ quá nhanh, đến mức chúng không thể theo kịp.
Với từng nhát kiếm, tôi đánh bay từng con Goblin một, năm nhát chém là năm cái đầu rơi khỏi cổ, mỗi cái đầu đều mang theo biểu cảm ngạc nhiên như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể chúng ngã quỵ, vỡ ra thành từng mảnh thịt.
Khi hiệu quả của <Over Accel> và <Body Boots> hết, tôi đã đứng cạnh cô gái.
Cô tròn mắt ngạc nhiên, miệng cô thoáng giãn ra, vui mừng vì đã được cứu thoát.
Tôi chìa tay phải ra, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.
“Cảm ơn ngài, mạo hiểm giả đến từ phương xa,” cô cúi đầu thật thấp, giọng run run.
“À, thế ra là các NPC gọi người chơi là mạo hiểm giả?” Tôi tự hỏi. Cách xưng hô này đúng là hợp với thế giới giả tưởng này.
“Cô làm gì giữa khu rừng này thế?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Tôi đang hái trái cây cho làng mình... nhưng không may gặp phải bọn quái vật. Tôi tưởng mình sẽ không thể sống sót, nhưng nhờ ngài mạo hiểm giả cứu giúp, tôi mới thoát chết. Tôi thật sự rất biết ơn ngài,” cô gái trả lời, giọng cô vẫn chưa hết run.
Nhìn thấy đống trái cây vương vãi trên đất, tôi không cần phải suy nghĩ lâu cũng biết là đúng như cô nói.
“Vẫn còn sợ lắm! Làm ơn đừng bỏ tôi ở lại một mình!” Cô gái nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy lo sợ, như thể muốn tôi ở bên cô ấy suốt.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi không thể nào làm ngơ được. “Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cô đến giây phút cuối cùng,” tôi trấn an cô và ôm chầm lấy cô ấy.
Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp cô cảm thấy an tâm hơn.
“Giờ thì tôi sẽ đưa cô về nhà. Hãy dẫn đường cho tôi.” Tôi nói.
“Vâng, rất sẵn lòng ạ,” cô gái trả lời, nở một nụ cười tươi tắn.
Sau vài phút đi bộ, chúng tôi đã đến ngôi làng. Cô gái dẫn tôi tới một ngôi nhà gỗ lớn, nơi một ông lão tộc người thú với bộ lông bạc và râu dài đứng đợi trước cửa.
Cô gái nói vài lời với ông lão, rồi ông ta bước tới, cúi đầu.
“Cảm ơn ngài mạo hiểm giả đến từ phương xa đã cứu chúng tôi. Ta, trưởng làng Olba, thật sự rất cảm kích tấm lòng của ngài,” ông ta nói, giọng trầm ấm.
“Ngài không cần phải cúi đầu như vậy đâu. Đây là việc tôi nên làm,” tôi vội vã nói, cảm thấy hơi bối rối khi một NPC trưởng làng lại cúi đầu cảm ơn mình.
“Đây là chút lòng thành của làng chúng tôi. Mong ngài nhận lấy.” Trưởng làng Olba đưa cho tôi một túi nhỏ.
Tôi cầm lấy túi, lắc nhẹ, nghe tiếng kim loại lẻng xẻng. Khi mở ra, tôi thấy bên trong toàn là tiền bạc. Sau khi đếm, tôi nhận được mười đồng bạc, mỗi đồng xu đều có hình chạm khắc đầu con nhân ngưu, giống như hình chạm trên cột đồng mà tôi đã thấy lúc nãy.
Chắc hẳn đây là biểu tượng của tộc Người Thú.
Cất túi tiền vào kho vật phẩm, tôi thấy số tiền “Jamus” hiện lên ở góc màn hình.
Vậy ra, đơn vị tiền tệ của tộc Người Thú là "Jamus"...
Đang định quay đi, tôi bất ngờ nghe thấy trưởng làng Olba lên tiếng.
“Nhân tiện, tôi có một thỉnh cầu cuối cùng dành cho ngài. Ngài có chấp nhận không?” Ông ta hỏi, ánh mắt mang theo sự lo lắng.
Khi dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu ông ta, một âm thanh vang lên trong đầu tôi. Tôi mở nhật ký nhiệm vụ, thấy yêu cầu mới từ nhiệm vụ thế giới hiện ra.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi hỏi, cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói của trưởng làng.
“Thực ra là...” Trưởng làng bắt đầu giải thích, và nhiệm vụ mới đã bắt đầu.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ trưởng làng, tôi liền hướng về một hang động gần đó.
Đó là nơi cô con gái của trưởng làng, Olba, đang bị giam giữ bởi đám Goblin.
Theo lời kể của trưởng làng, sự tình là như thế này:
Gần đây, ngôi làng không ngừng bị tấn công bởi đám Goblin. Chúng không chỉ cướp bóc, tàn sát dân làng, mà còn bắt những phụ nữ trong làng, đưa về hang ổ để sinh sản nhằm gia tăng quân số và duy trì nòi giống. Trong số những nạn nhân, có cả con gái của ông.
Vì không ai trong làng đủ sức chống lại sự tàn bạo của bọn Goblin, họ đành phải xây dựng rào chắn quanh làng để bảo vệ mình.
Tuy nhiên, đôi lúc có vài mạo hiểm giả đi ngang qua đã ra tay giúp đỡ, khiến cho ngôi làng vẫn còn trụ vững như bây giờ.
Cô con gái đang bị bắt giữ ấy tên là Sera, con gái duy nhất của trưởng làng. Chồng của cô đã hy sinh khi bảo vệ cô, và để trả thù cho chồng, cô đã đứng lên chống lại đám Goblin. Nhưng, với số lượng áp đảo, cô cuối cùng bị bắt đi.
Trưởng làng Olba vô cùng lo lắng cho con gái, không ngừng hy vọng rằng cô vẫn còn sống. Dù vậy, vì không có đủ sức mạnh để đối đầu với đám Goblin, ông đành cam chịu bất lực.
Thế rồi, tôi xuất hiện. Ông nhìn tôi như nhìn thấy niềm hy vọng cuối cùng của mình. Với sức mạnh của tôi, ông tin rằng tôi có thể cứu được con gái ông. Vì vậy, ông đã cầu xin tôi cứu Sera.
Mọi chuyện là như vậy.
Vậy là tôi bắt đầu lên đường đến hang ổ của đám Goblin, quyết tâm giải cứu cô gái đang bị giam cầm.
Quả thật, tôi rất may mắn khi vô tình nhận được nhiệm vụ này. Phần thưởng chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh nếu tôi thành công.
Tuy nhiên, khi nghe câu chuyện của trưởng làng Olba, tôi lại cảm thấy một sự đồng cảm.
Tôi hiểu được nỗi đau mất đi người quan trọng đến mức nào. Vì vậy, khi nghe hết câu chuyện, tôi không do dự mà nhận lời ngay.
Một phần là vì phần thưởng, nhưng cũng bởi lời hứa với chính mình: tôi nhất định phải cứu con gái ông ta.
Sau vài phút đi bộ, tôi đã tới nơi.
Trước mắt tôi là một hang động sâu trong một hẻm núi.
Tôi cũng biết đôi chút về tập tính của đám Goblin.
Chúng là những sinh vật ngu dốt, sống theo bầy đàn trong hang động hoặc hầm mỏ. Sức mạnh và trí tuệ của chúng như trẻ con, mắt kém, chúng thuộc loài quái vật cấp thấp.
Tuy nhiên, đừng vì chúng yếu mà coi thường. Khi tụ tập thành bầy, chúng sẽ dùng số đông để áp đảo. Thậm chí, có những Goblin loại Elite như Champion và Shaman, mạnh mẽ hơn nhiều và có khả năng sử dụng ma thuật.
Vì vậy, tôi phải hết sức cẩn trọng khi tiến vào hang ổ của chúng một mình.
Mặc dù không biết bên trong có những cạm bẫy hay nguy hiểm gì đang chờ đợi, tôi tự tin rằng nếu luôn cảnh giác và không hành động bất cẩn, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Khi đứng trước cửa hang, tôi rút cây đuốc đã lấy từ làng Olka, châm lửa, rồi từ từ bước vào bên trong.
Bên trong, bóng tối dày đặc, không gian hẹp khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đám Goblin có thể tấn công bất cứ lúc nào, và tôi phải hết sức cảnh giác.
Do không gian hẹp, thanh Laser Sword của tôi sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng, vì quá dài để chiến đấu trong đây. Vì vậy, tôi đã trang bị hai con dao ngắn và một thanh đoản kiếm.
Tôi cầm đuốc soi sáng, nhưng chỉ vừa đi vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
Nghĩ rằng đó là Goblin, tôi lập tức thủ thế, rút dao gắn bên hông và chuẩn bị đối phó.
Tiếng bước chân ngày càng gần, và ngay khi con Goblin xuất hiện trước mắt, tôi nhìn thấy rõ nó. May mắn thay, đó chỉ là một Goblin cấp thấp, level 5.
Con Goblin thét lên, lè lưỡi rồi xông vào tôi với con dao trên tay.
Ngay lập tức, tôi kích hoạt kỹ năng <Over Accel> và <Body Boots>.
Mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại, tôi né được cú dao của nó một cách chính xác rồi lao vào, dùng dao bên tay trái đâm mạnh vào cổ nó.
“Aa...!” Nó hét lên rồi ngã xuống, chết ngay lập tức.
Cơ thể nó vỡ vụn rồi tan biến vào không khí, và con dao cũng biến mất theo.
Chưa kịp nghỉ ngơi, tôi nghe thấy tiếng bước chân khác đang tiến lại. Bọn Goblin chắc chắn đã nghe tiếng thét của đồng đội.
Lần này, có bốn con, tất cả đều là Goblin cấp thấp.
Lợi thế duy nhất tôi có là bóng tối, nhưng với vài phút làm quen, tôi đã có thể đoán được từng động tác của chúng.
Một con trong số bọn chúng lao tới, ba con còn lại tấn công từ ba hướng khác nhau.
Tôi bình tĩnh, kích hoạt lại <Over Accel> và <Body Boots>, rồi dùng dao ném vào con đầu tiên. Con dao trúng vào đầu nó, làm nó bật ngửa ra, rồi tan biến ngay sau đó.
Sau đó, tôi nhanh chóng lướt qua ba con còn lại. Đoản kiếm trong tay tôi chém mạnh vào một con, khiến nó ngã xuống rồi biến mất. Tôi tiếp tục đâm một con khác từ phía sau.
Chỉ còn lại con cuối cùng, tôi không dùng kiếm nữa mà chuyển sang đá liên hoàn, với tốc độ như chớp nhờ kỹ năng tôi đã kích hoạt. Con Goblin không kịp phản ứng trước những cú đá của tôi.
“Aaaaaaa....!!!” Nó thét lên trong đau đớn, nhưng tôi không dừng lại cho đến khi HP của nó giảm xuống 0%.
Bốn con Goblin đã bị tiêu diệt, nhưng tiếc là chúng quá yếu nên không mang lại bất kỳ điểm kinh nghiệm nào cho tôi.
Thay vào đó, tôi thu được năm chiếc răng nọc của chúng.
“Chắc mấy thứ này bán được giá lắm.” Tôi vui mừng, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong.
Sau một quãng đường dài, tôi bất chợt nhận thấy ánh sáng tỏa ra từ cuối con đường phía trước.
Dự cảm rằng đó chính là nơi cô gái tên Sera đang bị giam giữ, tôi lập tức lao về phía trước.
Ngay lập tức, không gian xung quanh tôi như mở rộng ra, từ bóng tối mờ mịt chuyển thành một không gian được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đuốc cháy sáng, xếp thành hàng hai bên đường.
Đến cuối con đường, hình ảnh cô gái người thú thuộc giống mèo khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trên người cô, những vết thương chằng chịt, cơ thể mảnh mai bị trói chặt vào một cây cột. Dáng vẻ rũ rượi, đầu gục xuống đất, mái tóc trắng rối bời, bộ trang phục tả tơi để lộ vài phần cơ thể mảnh khảnh, khiến tôi không khỏi thắt lòng.
Bất ngờ, một bóng hình xuất hiện trước mặt cô, một con Goblin màu đỏ với thân hình vạm vỡ, tay cầm một thanh đao, đôi mắt đổ ngầu, ánh lên vẻ hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy thù địch.
Thông tin về nó lập tức hiện ra trước mắt tôi:
Tên: Champion Goblin
Level: 20
Loại: Minions chủng Elite
Tôi không khỏi thở dài. Thế ra tên này là đầu đàn, xem ra phải rất cẩn thận mới được.
Xung quanh nó là khoảng 5 con Goblin loại thường, và một con Goblin khác mang mặt nạ đầu lâu, tay cầm quyền trượng.
Tên: Shaman Goblin
Level: 15
Loại: Minions chủng Elite
Con cầm quyền trượng chắc chắn là Shaman Goblin. Một loài Goblin có khả năng sử dụng ma thuật công kích, khá nguy hiểm với level 15.
Với số lượng kẻ địch đông đảo thế này, tôi cần phải thật cẩn thận.
Thanh đoản kiếm tôi dùng để hạ năm con Goblin trước đó đã bị hư hỏng, không thể sử dụng được nữa, nên giờ đây, thanh Laser Sword mới chính là lựa chọn tối ưu.
Với không gian rộng lớn như thế này, việc sử dụng thanh kiếm ánh sáng là điều dễ dàng.
Tôi rút thanh Laser Sword ra khỏi hông, sẵn sàng chiến đấu, lấy đà.
Kích hoạt <Over Accel> và <Body Boots>, tôi lao qua năm con Goblin loại thường như một cơn lốc, xoay người và vung kiếm thành một vòng tròn.
Ngay lập tức, thân thể năm con Goblin bị cắt đứt, chúng vỡ vụn rồi tan biến vào không khí.
Mọi chuyện nhanh chóng xong xuôi, tôi không chần chừ, vẫn trong hiệu lực của <Over Accel> và <Body Boots>, nhanh chóng bỏ qua con Champion Goblin và đến gần cô gái đang bị trói. Tôi rút Laser Sword ra, chuẩn bị cắt đứt sợi dây trói.
Nhưng ngay khi thanh kiếm chạm vào sợi dây, nó không hề đứt. Thay vào đó, sợi dây bỗng phát sáng và như có ý chí của riêng nó, siết chặt người cô gái hơn.
Cô gái khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra nguyên nhân khiến tình huống này xảy ra.
Con Shaman Goblin đứng ở xa, tay cầm quyền trượng, niệm chú và khiến sợi dây trói càng siết chặt hơn. Không còn cách nào tháo gỡ được nữa.
Vừa lúc đó, hiệu lực của <Over Accel> và <Body Boots> hết, tôi trở về trạng thái bình thường.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt đang đến gần.
Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn.
Một cú ném mạnh mẽ từ phía sau khiến tôi văng vào vách tường, thanh Laser Sword trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Cơn đau như dòng điện giật, khiến tôi không kiềm chế được mà thét lên trong đau đớn.
“Đau quá…!!!”
Cú ném mạnh đến nỗi HP của tôi giảm xuống còn 50%. Mặc dù không nguy hiểm lắm nhưng tình hình có vẻ phức tạp rồi đây.
Lẽ ra, tôi nên tiêu diệt bọn Goblin thường trước rồi mới giải cứu cô gái ngay khi hiệu ứng kỹ năng còn tác dụng. Nhưng giờ đây, con Shaman đã khiến tôi gặp rắc rối.
Tôi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi không nhận ra rằng Shaman chính là mối nguy hiểm lớn nhất, chứ không phải con Champion Goblin.
Tình huống này quả thật không giống tôi chút nào.
Dù nhiệm vụ chỉ yêu cầu giải cứu cô gái mà không nhất thiết phải tiêu diệt hết bọn Goblin, nhưng không thể bỏ qua khả năng của chúng như vậy được. Bọn chúng có thể tạo ra hậu quả khôn lường sau này.
Giờ đây, tôi đã rút ra được bài học này và sẽ cẩn thận hơn trong các nhiệm vụ sau.
Champion Goblin tiến lại gần, vung thanh đao lên, chuẩn bị chém tôi.
Tôi vội lăn người tránh đòn, nhưng tay tôi bị chém trúng, giảm HP xuống còn 45%.
Tôi đứng dậy, nhặt lại thanh Laser Sword.
Tên Champion Goblin lè lưỡi liếm môi như đang chờ đợi điều gì đó. Sau đó, nó tiếp tục vung đao chém vào tôi.
Với một cú khom người né tránh, tôi thoát khỏi đòn tấn công, rồi chém mạnh vào mạng sườn của nó bằng thanh Laser Sword.
Nhưng nhát kiếm chỉ làm giảm 5% HP của nó, chẳng ăn thua gì.
Với sức mạnh của nó, tôi biết mình không thể tiếp tục chiến đấu kiểu này. Tôi định sử dụng lại <Over Accel> và <Body Boots> để thoát thân, nhưng nó nhanh hơn tôi một nhịp.
Chỉ trong một khoảnh khắc, nó dùng tay trái nắm lấy cổ tôi, nâng bổng tôi lên khỏi mặt đất.
“Khỉ thật!”
Nó siết chặt cổ tôi khiến HP của tôi giảm còn 30%. Bị khống chế như thế, tôi không bỏ cuộc, dùng thanh Laser Sword đâm liên tục vào tay nó.
Tay trái của nó nới lỏng ra trong giây lát, tôi nhanh chóng dùng chân đạp mạnh vào bụng nó, rồi kích hoạt <Over Accel> và <Body Boots> để thoát thân.
Nhưng ngay lúc đó, những sợi dây thừng bỗng dưng xuất hiện, quấn chặt lấy tôi, trói tôi vào bức tường.
Bình máu trong túi tôi rớt xuống đất và vỡ tan tành.
Kẻ chủ mưu không ai khác ngoài con Shaman Goblin. Nó đã dùng phép để ngăn tôi uống bình máu.
“Tên khốn phiền phức đó!”
Mặc dù tôi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tôi vẫn không từ bỏ.
Con Champion Goblin chậm rãi tiến tới, gương mặt nó nở một nụ cười độc ác. Nó chuẩn bị chém xuống tôi.
Tôi gồng hết sức vào đôi tay bị trói, kích hoạt <Over Accel> và <Body Boots>, những sợi dây thừng bắt đầu rung lên. Tôi nhổm người lên, thoát khỏi sự trói buộc trong một tích tắc.
Lưỡi đao của nó chỉ còn cách tôi vài centimet, nhưng tôi đã thoát kịp và lao tới con Shaman. Một cú đá mạnh khiến cây trượng của nó bay vọt đi, không kịp phản ứng, tôi đánh tiếp vào nó liên tục.
“Aaaaa…!” Con Shaman hét lên, không kịp chống đỡ, tôi quật nó xuống đất, rồi kéo nó về phía tường, dùng sức mạnh kết liễu nó tại chỗ.
Thân thể nó vỡ nát, và level của tôi tăng lên 15, đủ điều kiện tạo thêm một kỹ năng mới.
Nhớ lại một kỹ năng trong game “Kamen Rider Battle War” mà tôi chơi hôm qua, tôi tập trung hình dung kỹ năng đó. Sau một lúc, kỹ năng mới đã được tạo ra.
Tôi tiếp tục chiến đấu, kích hoạt <Over Accel> và <Body Boots>, lao vào trận chiến. Thanh Laser Sword vung lên chém liên tục vào Champion Goblin.
Nhưng con Goblin vẫn không dễ dàng khuất phục. Tôi kích hoạt kỹ năng mới <Thunder Kick>, và những tia sét bắn ra từ chân tôi.
Một cú đá mạnh vào đầu con Champion Goblin, và những tia sét lan ra khắp cơ thể nó. Nó rống lên trong đau đớn trước khi nổ tung thành những mảnh vụn.
Với chiến thắng cuối cùng, tôi đã cứu được Sera và đưa cô ấy trở về đoàn tụ với cha mình.
Nhiệm vụ hoàn thành.
0 Bình luận