• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Quá Khứ Bị Lãng Quên

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 3,017 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó, tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm ở góc đường, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy phản chiếu lên nền gạch men đã bạc màu vì thời gian. Cửa hàng này không lớn lắm, chỉ vừa đủ để bày biện những kệ hàng chật kín bánh kẹo, mì gói, nước ngọt cùng vài món đồ gia dụng lặt vặt. Phía quầy thu ngân, một chiếc máy tính tiền cũ kỹ với màn hình xanh lục mờ mờ đặt ngay cạnh chiếc hộp nhựa đựng những viên kẹo the bạc hà mà trẻ con rất thích.

Hôm nay khách vắng, Nam có thể thảnh thơi hơn một chút. Cậu tranh thủ sắp xếp lại các hộp bánh AFC, những gói snack Oishi lỉnh kỉnh trên kệ cho ngay ngắn. Công việc làm ca tối từ sáu giờ chiều đến tận nửa đêm chẳng có gì khó khăn, nhưng tâm trí Nam cứ mãi quanh quẩn về chuyện buổi sáng với thằng Khánh.

Cái cảm giác lạnh sống lưng khi chứng kiến Khánh bị đánh cứ bám lấy cậu dai dẳng như hơi nóng ban ngày vẫn còn hầm hập trên mặt đường nhựa. Linh cảm đó không giống những lần trước. Nó mạnh mẽ, rõ ràng đến mức khiến Nam phải tự hỏi, liệu đây chỉ là trùng hợp hay thực sự có một sức mạnh nào đó đang tiềm ẩn bên trong cậu?

Đứng sau quầy thu ngân, Nam ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính. Con đường phía trước cửa hàng tối lờ mờ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một chiếc Dream lướt qua, để lại làn khói xăng mỏng tanh trong không khí. Ở đầu hẻm, vài người lớn tuổi vẫn đang ngồi tán gẫu bên quán nước mía, tiếng nói cười xen lẫn tiếng quay nước mía kẽo kẹt nghe thật quen thuộc. Cậu thở dài, đưa tay gãi đầu, cố gắng dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Tính tiền giùm anh!”

Nam giật bắn, quay phắt lại khi nghe tiếng gọi khách hàng. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi sờn cổ, tay cầm chai Number One còn đọng hơi lạnh.

"Dạ… dạ… vâng, anh đợi em chút!" Nam lúng túng nhón tay nhận lấy chai nước, nhanh chóng cúi xuống nhìn bảng giá niêm yết dán trên quầy, rồi lật đật mở ngăn kéo lấy tiền thối. Nhưng do bất cẩn, tay cậu vô tình làm lỏng nắp chai, khiến nó rơi xuống quầy, nước đổ loang lổ trên mặt bàn nhựa.

Ông khách nhíu mày, nhìn Nam chằm chằm đầy khó chịu: “Trời đất, mày làm ăn kiểu gì vậy hả?”

Nam lóng ngóng lấy khăn giấy lau vội, nhưng càng lau lại càng khiến nước loang ra rộng hơn. Đúng lúc này, anh Toàn – quản lý cửa hàng, một thanh niên trạc ba mươi với mái tóc bổ luống đặc trưng của mấy năm trước, nhanh chóng bước tới.

“Xin lỗi anh, nhân viên bên em bất cẩn một chút. Để em lấy chai khác cho anh nha.” Anh Toàn nghiêng người, giọng điềm đạm, nụ cười nhẹ nhàng đủ để làm nguôi lòng khách hàng.

Sau khi vị khách rời đi, không khí trong cửa hàng tạp hóa lại trở về với sự yên ắng vốn có, chỉ còn tiếng cánh quạt trần cũ kỹ xoay đều trên trần nhà, phát ra những tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Nam đứng sau quầy thu ngân, đôi mắt vẫn dán vào vết nước đổ trên mặt bàn nhựa đã ngả màu, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng khó tả.

Anh Toàn quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Nam qua cặp kính cận mỏng gọng vàng. “Nam, em sao vậy? Làm gì cũng phải tập trung chứ, đừng để khách phàn nàn như vậy.” Giọng anh không lớn, nhưng lại có sức nặng khiến Nam không khỏi cúi đầu áy náy.

“Em xin lỗi anh. Em… em chỉ là…” Nam ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào về cơn bồn chồn đang cuộn lên trong lồng ngực. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt anh Toàn. Lạ thật, lần này cảm giác ấy còn rõ ràng hơn cả lúc sáng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim Nam đập thình thịch.

“Anh Toàn… anh cẩn thận được không?” Giọng cậu nhỏ dần, như thể sợ chính mình cũng không tin nổi những gì sắp nói ra. “Em… em có linh cảm không hay lắm về anh.”

Anh Toàn khựng lại, tay siết chặt cây bút bi đang cầm. Đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, thoáng chốc lộ ra chút gì đó băn khoăn. “Em nói vậy là sao?”

Nam im lặng một lúc, rồi kể lại chuyện buổi sáng. Về cái cảm giác lạnh buốt xương sống khi cậu nhìn thấy Khánh. Và về cách mà mọi thứ đã xảy ra y như cậu linh cảm. “Em không rõ nữa, nhưng em không thể không nói cho anh biết. Anh cẩn thận giùm em nha.”

Anh Toàn vốn là người tin vào tâm linh. Cũng như bao người Sài Gòn những năm đó, lớn lên cùng những câu chuyện ma quái rùng rợn, những lời đồn đại về các con hẻm hun hút, những bãi đất trống âm u. Lời Nam nói không hoàn toàn vô lý với anh. Sau một thoáng suy nghĩ, anh gật đầu, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn.

Khoảng gần mười giờ tối, cửa hàng vắng tanh, chỉ còn vài ba vị khách ghé mua vội gói mì hay chai nước suối cho đêm dài. Nam ngồi sau quầy, đầu tựa lên tay, đôi mắt lơ đãng nhìn màn hình chiếc tivi nhỏ treo trên góc tường, đang phát lại một bộ phim truyền hình cũ.

Anh Toàn bước ra kho phía sau lấy hàng. Trên tay anh đang ôm một thùng sữa tươi hộp giấy, bước chân đều đặn trên nền gạch cũ đã hơi sờn. Bất ngờ, từ phía hành lang tối om, một chiếc xe đẩy chở đầy thùng hàng lao về phía anh với tốc độ không thể kiểm soát. Người giao hàng phía sau hoảng hốt hô lên, nhưng không kịp.

Nhờ linh cảm của Nam khiến anh cảnh giác từ trước, anh Toàn kịp thời lùi lại một bước, thùng sữa suýt nữa rơi khỏi tay. Chiếc xe đẩy với đống hàng chồng chất trên đó lao thẳng vào kệ nước ngọt bên cạnh, va chạm mạnh đến mức mấy chai nước ngọt rơi lộp độp xuống sàn, vỡ toang.

Không khí im bặt.

Nam từ quầy thu ngân chạy ào ra, mắt mở lớn. Người giao hàng đứng chết trân, mặt tái mét. Anh Toàn vẫn đứng đó, hít sâu một hơi, tim đập rộn ràng vì kinh hãi. Một bên kệ hàng vừa đổ sập, vài chai nước ngọt vỡ toang trên sàn, thứ chất lỏng sủi bọt loang ra, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang leo lét. Không khí nồng lên mùi đường cháy, mùi nhựa vỡ, xen lẫn cả mùi sữa từ mấy hộp bị móp méo văng ra khỏi thùng.

Nam đứng khựng lại trước cảnh tượng bừa bộn trước mắt, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp. Cậu nuốt khan một cái rồi nhìn anh Toàn, hai bàn tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay tái nhợt.

“Anh có sao không?” Cậu hỏi, giọng hơi khàn vì căng thẳng.

Anh Toàn quay sang nhìn Nam, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng đôi mắt đầy vẻ cảm kích lẫn kinh hãi. Một lúc sau, như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh chớp mắt, lắc nhẹ đầu rồi vỗ vỗ lên ngực áo sơ mi vốn đã nhăn nhúm vì mồ hôi.

“Nhờ chú mày đó, Nam.” Giọng anh trầm xuống, chân thành đến lạ. “Nếu không nhờ lời nhắc của chú, chắc giờ này anh nằm đo đất rồi.”

Nam nhìn anh Toàn, hơi thở cậu như đông lại trong lồng ngực. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Sự lo lắng trong lòng cậu từ sáng đến giờ, những cảm giác mơ hồ mà cậu không thể lý giải—giờ đây chúng đã trở thành sự thật. Không phải là trùng hợp. Không thể nào là trùng hợp.

“May mà anh không sao…” Cậu lẩm bẩm, rồi siết chặt nắm tay hơn. “Nhưng… em cũng không biết tại sao em lại có linh cảm như vậy.”

Anh Toàn im lặng một lúc. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, vẻ mặt anh như già đi vài tuổi. Anh chưa bao giờ xem nhẹ những chuyện tâm linh. Người ta vẫn nói, có những người sinh ra đã nhạy cảm với những điều mà người thường không thấy được. Liệu Nam có phải là một trong số đó?

“Chú cứ yên tâm" anh nói, giọng nghiêm túc hơn. “Anh tin vào mấy chuyện này. Nếu chú lại có linh cảm gì kỳ lạ, cứ nói với anh. Mình cẩn thận vẫn hơn.”

Nam và anh Toàn đứng thẫn thờ giữa một bãi chiến trường ngổn ngang. Vỏ hộp sữa lăn lóc trên nền gạch xám, một vài chai thủy tinh từ kệ rơi xuống vỡ tan, mảnh vụn lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon trắng xanh trên trần. Người giao hàng, Châu, vẫn chưa hoàn hồn, tay run run nhặt mấy cái thùng lên, miệng không ngừng lắp bắp xin lỗi.

“Trời đất ơi… em không cố ý đâu anh Toàn… Em không hiểu sao chân em bị kẹt luôn, không rút ra được!”

Anh Toàn xoa xoa ngực, như thể làm vậy sẽ giúp nhịp tim của mình ổn định lại. Sau cú thót tim vừa rồi, anh vẫn chưa hết hoang mang, nhưng nhìn Châu cuống quýt, mặt mày nhăn nhó, anh chỉ có thể cười xòa, vỗ vỗ vai cậu ta.

“Bộ mày đạp lộn thắng hả, Châu?”

Châu khổ sở lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc xe bán tải nhỏ cũ kỹ đang đậu chỏng chơ gần đó—một con Isuzu thùng lửng đời cũ, sơn trắng nhưng đã trầy trụa nhiều chỗ, đầu xe móp méo thấy rõ sau cú va chạm. Một bên gương chiếu hậu bị lệch hẳn đi, trông như nó cũng vừa hứng chịu một cú sốc nặng nề không kém gì chủ nhân.

“Không phải đâu anh… Cái chân em nó bị kẹt ngay bàn đạp ga! Giống như có ai giữ lại vậy đó! Em gồng muốn chết mà không rút ra được!”

Nam nghe vậy, bất giác rùng mình. Cậu ngước nhìn anh Toàn, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu có linh cảm không lành, và nó lại ứng nghiệm theo một cách kỳ quái. Không lẽ… không lẽ thực sự có thứ gì đó vô hình đang chen vào thế giới của họ?

Nhưng anh Toàn thì không nghĩ nhiều như Nam. Nghe Châu than thở, anh chỉ lắc đầu cười hì hì, định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt anh chợt rơi xuống bàn chân của Châu. “Khoan đã, chân mày sao vậy?”

Châu nhăn mặt, thử nhấc chân lên một chút rồi rít khẽ qua kẽ răng. “Đau quá trời! Chắc bị trầy rồi…”

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Nam thấy rõ một vết bầm lan rộng từ cổ chân Châu lên tới bắp chân, kèm theo một vết trầy rướm máu ngay bên hông bàn chân.

Anh Toàn cúi xuống xem kỹ hơn, gương mặt vốn cười cười của anh thoáng chốc trở nên nghiêm túc. “Chắc mày nghỉ chạy xe một thời gian quá, Châu à… Lỡ trật gân hay gì là tiêu luôn á!”

Châu cười méo xệch, cố tỏ ra không sao, nhưng nhìn dáng vẻ nhăn nhó của anh ta thì Nam biết là đau thật.

“Thôi chết, vậy mai sao em đi giao hàng đây… Hay băng bó lại chạy tạm?”

Anh Toàn nhíu mày, khoát tay. “Bày đặt liều mạng. Để tao coi trong cửa hàng còn chai dầu gió xanh không, tao lấy cho mày thoa đỡ.”

Nói rồi, anh đứng dậy, bước nhanh về phía quầy tính tiền, nơi một chai dầu gió con ó xanh mướt vẫn đang nằm cạnh mấy hộp trà C2 và mì ly Hảo Hảo.

Nam đứng yên một lúc, nhìn Châu thở dài rồi lại nhìn chiếc bán tải cũ kỹ thở phì phò như thể nó cũng vừa trải qua một phen kinh hồn bạt vía. Một cảm giác gai người len lỏi trong lòng cậu. Sài Gòn về đêm vẫn còn ồn ào, ngoài đường xe cộ chạy vùn vụt, ánh đèn neon từ tiệm hủ tiếu gõ đầu hẻm hắt vào một khoảng sáng nhấp nhô trên vỉa hè. Thế nhưng, ở đây, ngay trong cửa hàng này, Nam cảm nhận được một cái gì đó khác. Một cái gì đó vô hình, nhưng rõ ràng đang hiện diện đâu đó xung quanh.

Những âm thanh va chạm chát chúa vang vọng cả con hẻm nhỏ, khiến hàng xóm không thể làm ngơ. Những cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mấy bà mấy cô mặc đồ bộ, đầu còn vấn khăn, vội vã bước ra ngoài. Một ông cụ tay cầm điếu thuốc rê còn cháy dở, vừa đi vừa càm ràm: “Trời đất ơi, ai mà giờ này còn quậy banh cái xóm vậy trời!”

Chưa kịp định thần, Châu đã bị bà Năm đứng ngay đầu hẻm chỉ tay vào mặt, giọng lanh lảnh: “Cái thằng này, mày cứ chạy ẩu vầy có ngày xe tông chết nha mậy! Tao nói rồi, chạy xe mà như ăn cướp, sớm muộn cũng có chuyện!”

Châu lấm lét gãi đầu, cười hề hề, nhìn cái xe bán tải cũ kỹ của mình mà thấy đau lòng.

Trong khi đó, những người khác đã nhanh tay lượm lại mấy lon sữa hộp lăn lóc trên nền gạch, có người xách cây chổi lông gà ra quét bớt mấy mảnh bìa bị rách. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khung cảnh trông cứ như một buổi dọn chợ khuya.

Châu lẩm bẩm gì đó rồi trèo lên xe, vặn chìa khóa thử. Động cơ khục khặc mấy tiếng, rồi bất thình lình, chiếc xe rung lên một cái, đèn pha bật sáng, tiếng máy nổ rù rì như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nam đứng yên, mắt mở lớn, tròng mắt cậu như dán chặt vào Châu. Không hiểu sao, có một thứ gì đó cồn cào trong lòng, như một đợt sóng ngầm đang cuộn trào. Cảm giác ấy - cảm giác quen thuộc, lẫn lộn giữa sợ hãi và bất an - mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây. Cổ họng cậu khô khốc, tim đập nhanh, nhưng cậu không nói gì cả.

Châu vẫn hồn nhiên rà ga nhẹ nhẹ, không biết rằng ngay bên cạnh, Nam đang nhìn mình như thể cậu vừa thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

Anh Toàn nhíu mày, thấy lạ, bèn đưa tay lay vai Nam: “Nam! Chú mày sao vậy?”

Nam giật mình khi bị anh Toàn lay vai, cậu chớp mắt liên tục, như thể vừa thoát khỏi một cơn mê mộng. Cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn lởn vởn trong lòng, nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu biết nếu nói, mọi người cũng chỉ bảo cậu suy nghĩ nhiều.

Cậu lắc đầu, giọng nhỏ xíu: “Không có gì đâu anh.”

Anh Toàn nhìn cậu một hồi, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không, nhưng rồi anh chỉ thở dài, phủi phủi hai tay: “Thôi được rồi, dọn dẹp xong hết rồi. Nay chú mày về sớm đi, nghỉ một bữa cho khỏe.”

Nam có chút ngạc nhiên. Bình thường ca làm của cậu phải kéo dài tới tận khuya, có khi đến lúc đóng cửa mới được về, vậy mà nay anh Toàn lại chủ động cho nghỉ. Nhưng cậu không từ chối, chỉ gật đầu.

Châu lúc này mới lò dò tới, hai tay xoa xoa vào nhau, vẻ hối lỗi: “Anh Toàn, em xin lỗi nha! Tại cái xe cà tàng này chứ em đâu có cố ý đâu…”

Anh Toàn nhướng mày nhìn Châu, rồi liếc qua chiếc bán tải cũ kỹ, cái đầu xe bị móp nhẹ một bên nhưng vẫn còn chạy tốt. Cuối cùng, anh chỉ bật cười, lắc đầu: “Thôi, không có gì, miễn đừng có đụng nữa là được. Mày coi mà chạy cho cẩn thận, lần sau tao không chắc may mắn vậy nữa đâu đó.”

Châu thở phào, cười trừ, rồi lại gãi đầu: “Dạ, dạ… em hứa lần sau em để ý hơn.”

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu lục tục trở về nhà. Bà Năm vẫn còn đứng chống nạnh, miệng lẩm bẩm gì đó về chuyện xe cộ chạy ẩu, rồi cũng quay lưng vào nhà. Một ông chú hàng xóm ngáp dài, khép hờ cánh cửa gỗ đã tróc sơn, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên giữa con hẻm khuya.

Nam bước ra phía trước, nơi chiếc xe đạp Martin màu xanh dương của cậu đang dựng ngay dưới gốc trụ đèn đường. Cậu phủi bụi trên yên xe, xốc lại quai cặp đeo lệch trên vai, rồi chống chân lên bàn đạp.

Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường nhựa loang lổ, hắt bóng Nam dài ngoằng trên nền đất. Sau lưng cậu, tiếng anh Toàn và Châu vẫn còn văng vẳng, tiếng động cơ xe bán tải của Châu gầm nhẹ một cái rồi lại im lặng.

Nam không quay đầu lại. Cậu nhấn bàn đạp, xe lăn bánh chầm chậm rồi nhanh dần, bỏ lại tất cả phía sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận