Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình của tôi, nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm
Chương 1: Này đây không phải hướng đi của rom com đâu
0 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, tôi còn chưa kịp cất xong sách vở thì từ phía sau—
“Hà ơiii~”
Một giọng nói ngọt như rót mật, nhưng đầy mưu đồ vang lên, ngay sau đó là một lực kéo mạnh mẽ siết chặt eo tôi.
Tôi giật mình, suýt nữa chúi đầu vào bàn. Nếu đây là phim tình cảm học đường, chắc chắn tôi sẽ quay đầu lại, thấy một nam thần nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương. Nhưng thực tế thì…
“Trời đất, bà lại giở trò gì nữa vậy?!” Tôi la lên, cố gỡ đôi tay đang quấn chặt quanh eo mình như một con gấu koala bám cây.
Cô bạn thân của tôi—vừa đáng yêu, vừa phiền phức—vẫn bám dính như sam, không có vẻ gì là định buông ra. Trái lại, cổ còn tựa cằm lên vai tôi, giọng mè nheo kéo dài như con mèo nhỏ đang vòi ăn:
“Đi ăn với tui đi mà! Nay có quán mới mở đó, chi nhánh của đầu bếp nổi tiếng luôn! Bà mà bỏ lỡ là tiếc cả đời luôn á!”
Tôi thở dài, đưa tay đỡ trán. Quen nhau bao nhiêu năm, tôi biết rõ mỗi khi cổ giở giọng này là y như rằng tôi sắp bị lôi đi ăn uống, không cách nào trốn thoát.
“Không được đâu, bữa nay tui bận sinh hoạt câu lạc bộ rồi.” Tôi nói chắc nịch, cố gắng gỡ từng ngón tay của cổ ra khỏi eo mình trong tuyệt vọng.
Lần này, cổ mới chịu buông, nhưng lại khoanh tay, bĩu môi, đôi mắt long lanh đầy nghi ngờ.
“Câu lạc bộ của bà có gì hay ho dữ vậy? Cứ như giáo phái nào đó dụ dỗ bà vô rồi không cho ra luôn á.”
Tôi bật cười, kéo khóa cặp lại rồi đứng dậy.
“Không hẳn là hay ho, nhưng tui thích. Có trà ngon, có sách, có một góc yên tĩnh để thư giãn.”
Cổ chớp mắt, rồi nhướng mày đầy gian xảo. “Vậy sao không kiếm một anh nào ấm áp để dựa vô luôn? Có phải vừa có trà ngon vừa có hơi người ấm không?”
Tôi khựng lại một giây, rồi phì cười, vỗ nhẹ lên trán cổ.
“Bà nghĩ chuyện đó dễ lắm hả? Trường mình giống tiểu thuyết lãng mạn chắc? Ngoài mấy cái drama tình ái thì ai mà rảnh quan tâm tới nhau chứ.”
Cổ tròn mắt, làm bộ giơ tay ôm tim như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm.
“Hà ơi là Hà! Bà không thể cứ sống như một nhân vật phụ mãi được! Thanh xuân của bà khô héo mất!”
Tôi cười lắc đầu, vỗ vai cổ như thể đang trấn an một bà mẹ lo lắng con gái mình ế chồng.
“Bà yên tâm đi, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, tui cũng sẽ dính vô một câu chuyện tình bất ngờ thì sao?”
Cổ lườm tôi, rồi thở dài thật dài, như thể đã hoàn toàn bất lực với cái sự "vô duyên" của tôi với chuyện yêu đương.
“Rồi rồi, bà nói vậy nha. Nhưng tui nói trước, nếu tới năm ba đại học mà bà còn ế, tui sẽ đăng ký cho bà tham gia show hẹn hò luôn đó nghen!”
“Bà cứ thử đi rồi biết.” Tôi bật cười, phất tay chào cổ rồi rời khỏi lớp.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, lòng khẽ dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng. Đúng vậy, dù cuộc sống không có những hiệu ứng lấp lánh hay nhạc nền du dương, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có ý nghĩa theo cách rất riêng của nó cơ mà.
Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi suốt ngày lải nhải về chuyện tình hài hước học đường, thì đơn giản thôi—tôi thích chúng.
Không phải vì những màn tỏ tình ngọt lịm, cũng chẳng phải vì mấy cảnh lấp lánh lãng mạn. Tôi thích chúng vì chúng khiến thế giới trông nhẹ nhàng hơn một chút. Tươi sáng hơn một chút.
Ngày trước, mọi thứ với tôi không như vậy. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua, không có gì đáng mong đợi, không có gì đáng nhớ. Rồi một ngày trời mưa, tôi xem một bộ anime romcom. Những tình huống dở khóc dở cười, những khoảnh khắc ngại ngùng, những rung động nhỏ bé nhưng chân thật—chúng khiến tôi nhận ra: Ừ thì, cuộc sống đâu nhất thiết phải phức tạp hay nặng nề đến thế?
Từ đó, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ theo cách riêng của mình. Một cơn gió vô tình thổi bay tóc tôi? Có thể là dấu hiệu của một khoảnh khắc định mệnh. Một ai đó liên tục xuất hiện trên đường tôi đi? Có khi nào là duyên phận? Tôi biết rõ ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng, nhưng đôi khi… tôi vẫn để mình mơ mộng một chút.
Có thể người ta sẽ bảo tôi "ảo tưởng". Nhưng này, ai mà chẳng cần một góc nhỏ để giữ cho thế giới của mình dịu dàng hơn chứ?
Bây giờ là 15 giờ 15 phút, ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua những tán cây, đổ xuống mặt đất những vệt sáng dài loang lổ. Tôi lững thững bước trên con đường rợp bóng, lòng thầm cảm thán về sự tài tình của khâu thiết kế sân trường. Dưới cái nắng oi ả này, lẽ ra tôi phải mệt mỏi lắm, vậy mà lại cảm thấy khá dễ chịu.
Bước qua sân trường Iris, tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí đặc biệt mà chỉ nơi này có.
Một nữ sinh vừa bước xuống từ chiếc limousine sang trọng, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên mặt đường lát đá. Ở phía xa, một nhóm học sinh đang tranh luận sôi nổi về một bài toán cấp đại học, trong khi một người khác ngồi trên băng ghế, đọc sách bằng tiếng Latinh như thể đó là chuyện bình thường.
Đây là trường Iris – nơi mà con nhà tài phiệt và thiên tài cùng học chung một lớp, nơi mà mỗi ngày đến trường đều có thể là một chương mới của một bộ phim drama cao cấp.
Tôi đã đọc hàng trăm bộ romcom, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin nổi mình lại được học ở một nơi có bối cảnh hệt như tiểu thuyết thế này.
Nhìn vào danh sách câu lạc bộ của trường, tôi chỉ biết há hốc miệng: Câu lạc bộ Đấu Kiếm, Câu lạc bộ Chính Trị, Câu lạc bộ Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Cổ, và thậm chí cả... Câu lạc bộ Mô Phỏng Hội Đồng Liên Hợp Quốc?!
Tôi thở dài. Với một con nghiện romcom như tôi, có lẽ tôi nên lập luôn một câu lạc bộ mang tên “Những kẻ cuồng tình yêu trong đời thực” mất thôi. Không đúng câu lạc bộ đã được thành lập chỉ là nó hơi khác với định hướng ban đầu của tôi mà thôi.
Sau khi đi qua hai tòa nhà và một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai, tôi cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa quen thuộc của Câu lạc bộ tư vấn tâm lý. Một căn phòng nhỏ với cánh cửa gỗ mun đen bóng và tay nắm cửa màu vàng sang trọng—trông cứ như bối cảnh trong một bộ phim học đường Nhật Bản. Bảng hiệu nhỏ phía trên cửa với dòng chữ tôi tự thiết kế vẫn treo ngay ngắn, nhưng có vẻ hơi mờ đi đôi chút.
Tất nhiên, một nữ chính như tôi không thể để mọi thứ trông kém hoàn hảo được.
Tôi lục lọi trong cặp xách, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc khăn nhỏ quen thuộc. Nhón chân lên một chút, tôi cẩn thận lau từng góc cạnh của tấm bảng hiệu, đến khi nó sáng bóng lấp lánh dưới nắng chiều. Mỗi khi lau chùi tấm bảng hiệu, tôi lại tưởng tượng mình như nhân vật chính trong một bộ phim tuổi trẻ. Một cô gái đầy nhiệt huyết, dành trọn thanh xuân để chăm chút cho một nơi nhỏ bé giữa lòng trường học rộng lớn. Cũng hơi sến nhỉ, nhưng mà... tôi thích thế.
Tôi mở cửa bước vào, không gian quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi như một vòng tay dịu dàng.
Vừa đặt cặp xuống, tôi lôi điện thoại ra và nhắn vào nhóm chat trên Loza:
Thiên Hà: Mấy cậu ơi, hôm nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ nha! Ai rảnh thì ghé qua nhé!
Chưa đến một phút sau, thông báo tin nhắn hiện lên.
Lam Ngọc: Hà ơi, tớ xin lỗi nha. Hôm nay phải về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình. Ba mẹ bảo có khách quan trọng lắm.
Tôi khẽ mỉm cười. Ngọc lúc nào cũng bảo thích cuộc sống giản dị, nhưng lần nào cũng bị cuốn vào những buổi tiệc xa hoa. Chắc giờ này cậu ấy đang đứng trước tủ váy, băn khoăn không biết mặc bộ nào rồi.
Thiên Hà: Lại tiệc nữa hả? Cậu có tính mở nhà hàng chuyên tổ chức tiệc luôn không?
Lam Ngọc: Đừng nhắc nữa… Mẹ tớ còn bảo hôm nay phải học cách tiếp khách nữa nè… Mà khách đến nhà tớ thì tớ chào thôi chứ học cái gì nữa?
Thiên Hà: Ờ… thì… chắc là học cách cười đúng góc mặt đẹp?
Lam Ngọc: Đừng chọc tớ mà!!!
Chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác bật lên, kèm theo một bức ảnh selfie của Minh Long. Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, gương mặt rạng rỡ, phía sau là võ đường nhộn nhịp những người mặc võ phục.
Long: Hà hội trưởng! Tại hạ hôm nay phải chuyên tâm rèn luyện kiếm đạo, không thể đến được! Xin thứ lỗi! Ngay dưới tin nhắn là hai biểu tượng: một thanh kiếm và một giọt mồ hôi.
Tôi bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng nhập vai kiếm hiệp mỗi khi nhắn tin. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Long đang cầm kiếm, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn hào hứng vung chém như thể đang chiến đấu bảo vệ danh dự môn phái vậy.
Thiên Hà: Ông đánh nhau với ai mà quyết tâm dữ vậy?
Long: Hôm nay có đấu tập với sư huynh đó! Nếu thắng, tại hạ sẽ có vinh dự giữ kiếm gỗ mới của võ đường.
Thiên Hà: Ừm… thế không thắng thì sao?
Long: Thì về lau dọn võ đường một tuần…
Thiên Hà: Chà, vậy cố lên nhé, "Tân chưởng môn phái lau nhà"!
Cuối cùng, một tin nhắn khác xuất hiện, vỏn vẹn hai câu quen thuộc.
Thanh: Thư pháp đường hôm nay đông người quá. Không chắc về kịp. Thứ lỗi.
Ngay dưới tin nhắn là hai biểu tượng: một cây bút lông và một cuộn giấy da.
Kèm theo đó là một bức ảnh bàn học bày đầy giấy bút, nghiên mực, cùng vài tờ giấy nháp chi chít nét chữ.
Thiên Hà: Thấy cậu tập trung ghê quá, chắc hôm nay sẽ luyện được nét chữ đẹp xuất thần hả?
Thanh: Không. Nhưng chắc chắn là luyện được cách giặt tay nhanh hơn.
Ngay sau tin nhắn là một biểu tượng bàn tay ướt với vài giọt nước rơi xuống.
Thiên Hà: …Cậu làm đổ nghiên mực nữa hả?
Thanh: Ừ. Hai lần rồi.
Thiên Hà: …Chúc may mắn nha.
Tôi khẽ lắc đầu cười. Dù mỗi người một tính cách, nhưng đúng là chẳng bao giờ thấy chán khi nói chuyện với họ cả.
Ư... Nhưng mà mình hơi cô đơn một chút.
Thường thì sẽ có một hoặc hai người đến đây, chúng tôi sẽ đọc sách, tán gẫu chuyện tình cảm và nhâm nhi tách trà. Hôm nay, có vẻ như tất cả mọi người đều bận rộn cả rồi. Không sao, vì ngay từ đầu tôi cũng không định bắt buộc ai phải tham gia sinh hoạt thường xuyên.
Sau 20 phút, dọn dẹp căn phòng dần lấy lại vẻ tươi tắn như ban đầu. Tôi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút rồi quay lại bàn làm việc.
“Tách!” Tiếng nước sôi từ chiếc ấm điện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi pha một ấm trà thảo mộc, để hương thơm dịu nhẹ lấp đầy căn phòng. Tôi tự nhủ, dù hôm nay không ai đến, mình vẫn có thể tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh, đọc sách và thư giãn.
Vẫn là thói quen cũ—trà và sách, một combo hoàn hảo giúp tâm hồn tôi tạm thoát khỏi hiện thực có phần nhàm chán này.
Vừa định mở sách ra đọc, một âm thanh vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh.
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng chần chừ, như thể người bên ngoài đang do dự có nên bước vào hay không.
"C- có ai không ạ?"
Tôi đặt quyển sách xuống, hắng giọng một chút rồi lên tiếng:
"Mời vào."
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một chàng trai trong bộ đồng phục đen trắng của trường. Một vạch đen trên cổ áo—học sinh năm nhất. Cậu ta cao, hơi gầy, đeo kính tròn, mái tóc đen có phần rối, và điều đầu tiên tôi để ý đến—gương mặt cậu ấy trắng bệch như thể vừa chạy một quãng đường dài.
Tôi quan sát cậu ta một chút. Không vội mở lời.
Lần đầu gặp người khác, tôi thường tỏ ra chuyên nghiệp hơn một chút—ít nhất là trong vài phút đầu tiên.
Tôi đặt hai tay lên bàn, giữ giọng điệu điềm tĩnh nhưng thân thiện.
"Cứ tự nhiên ngồi xuống đi, em không cần căng thẳng đâu."
Cậu học sinh trước mặt tôi thoáng giật mình, rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy. Nhưng rồi cậu ấy cũng gượng cười, hơi lúng túng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Không khí trong phòng vẫn còn hơi ngượng ngập. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy một chút, rồi đẩy ly trà ấm về phía trước.
“Uống chút đi, để bình tĩnh lại.”
Cậu ấy nhận lấy ly trà, nhưng thay vì uống ngay, chỉ xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi khẽ tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát.
Dấu hiệu điển hình của một người có quá nhiều suy nghĩ trong đầu.
Chỉ khi thấy cậu nhấp một ngụm trà, đôi vai căng cứng dần thả lỏng, tôi mới nhẹ giọng hỏi:
"Ổn hơn chưa?"
Cậu ấy khẽ gật đầu, giọng vẫn có chút dè dặt:
"Vâng… cảm ơn chị."
Tôi đáp lời giọng có chút tinh nghịch.
"Em đừng căng thẳng quá? Đừng lo, đây không phải phòng thẩm vấn đâu. Chị cũng không phải bác sĩ tâm lý, không ai bắt em khai hết bí mật đâu."
Cậu ấy hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nở một nụ cười vui vẻ.
Tôi nghiêng đầu, quan sát cậu ấy kỹ hơn. Một học sinh năm nhất, dáng người hơi gầy, gương mặt trông khá hiền lành, nhưng có vẻ hơi trầm tính. Tôi chưa từng gặp cậu ấy trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cũng không nhớ đã nói chuyện với cậu ấy trước đây.
"Chị chưa biết tên em nhỉ?" Tôi hỏi, nở một nụ cười khuyến khích.
Cậu ấy hơi do dự một chút, rồi đặt ly trà xuống bàn, khẽ gật đầu.
"Dạ, em là Nhật Hòa, học lớp 10A1."
"Nhật Hòa à?" Tôi nhẩm lại tên cậu ấy trong đầu, cảm thấy cái tên này rất hợp với người trước mặt. Bình yên, nhẹ nhàng, có chút gì đó trầm lặng.
“Ừm, vậy Hòa nè, hôm nay em đến đây vì chuyện gì vậy ?”
Cậu ấy không trả lời ngay. Cúi đầu, ngón tay lại xoay nhẹ miệng ly trà. Tôi có thể thấy rõ cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cậu ấy mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ:
"Là về… chuyện tình cảm ạ."
Tôi chớp mắt.
Ồ?
Câu chuyện đang trở nên thú vị hơn rồi đây.
Tôi khẽ nhếch môi. Nếu theo kịch bản thông thường, thì đây chính là đoạn "nam chính ngại ngùng thú nhận tình cảm" trong mấy bộ rom-com.
Nhìn cậu ta kìa—trầm lặng, nhút nhát, nhưng lại có chút gì đó thu hút.
Tôi hắng giọng, cố giấu đi sự thích thú trong lòng.
"Chuyện tình cảm, là chuyện tình yêu đúng không?" Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
Nhật Hòa hít một hơi thật sâu, như thể đang dồn hết dũng khí để nói ra điều gì đó. Tôi chờ đợi, lòng háo hức, đã sẵn sàng nghe về một câu chuyện tình yêu đầy rắc rối nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Đôi môi của cậu hơi mím lại như đang do dự điều gì đó, sau đó cậu ấy thở hắt ra. Cậu ấy nói nhưng càng về cuối giọng càng nhỏ dần.
"Làm sao ... để ngừng thích một người ạ?"
Tôi cứng đờ.
Khoan đã—
Không phải cậu ấy nên nói kiểu như: “Em thích một cô gái nhưng không biết phải tỏ tình thế nào” hay “Chị nghĩ em có cơ hội không” sao?
Sao lại là… "Làm sao để ngừng thích một người"?
Tôi cảm thấy như ai đó vừa kéo sập màn sân khấu khi vở kịch lãng mạn chỉ mới bắt đầu.
Trong đầu tôi, nhạc nền nhẹ nhàng đột ngột tắt ngúm, những hiệu ứng lấp lánh vỡ vụn thành từng mảnh.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể tròn mắt nhìn Nhật Hòa, toàn bộ câu hỏi về "nữ chính là ai" hay "cậu ấy thích kiểu con gái thế nào" đều bị quăng ra khỏi cửa sổ.
Đây không phải hướng đi của một câu chuyện romcom đâu.


0 Bình luận