Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình của tôi, nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm
Chương 2: "Từ giờ cậu là người của tôi"
0 Bình luận - Độ dài: 4,129 từ - Cập nhật:
Sau này tôi luôn tự hỏi nếu ngày hôm đó tôi không gặp cô ấy liệu cuộc đời tôi có khác hay không ?
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy... là vào ngày tang lễ của mẹ tôi.
Hương nhang tỏa ra một làn khói mỏng, chầm chậm tan vào không khí lạnh. Những tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, mỗi nhịp nện xuống như kéo tôi về thực tại. Ai đó đặt một bàn tay lên vai tôi—lạnh lẽo, xa lạ.
“Cháu cố gắng lên nhé.”
Tôi không ngẩng đầu. Những câu an ủi cứ lặp đi lặp lại, nhưng không có từ nào thực sự chạm đến tôi. Giữa những âm thanh ồn ào xung quanh, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng đồng hồ tích tắc, kéo dài mãi không dứt.
Cha tôi bận rộn tiếp đón những vị khách đến viếng, ông ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng, hoặc có lẽ... ông chỉ đang cố gắng như vậy. Tôi không biết nữa.
Khi ấy, tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên gần bên cạnh.
“Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như ngày nào.”
Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm đến hình ảnh một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng rực rỡ, trông giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích phương Tây. Ông ấy và cha tôi trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn khác với không khí u ám của căn nhà này. Tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo họ, có lẽ vì sự hiện diện của ông ấy quá nổi bật so với mọi thứ xung quanh.
Bỗng cha tôi quay sang gọi:
“ Hoà, lại đây tiếp khách một chút, cha có việc quan trọng.”
Nói rồi ông cùng người đàn ông tóc vàng rời đi, để lại tôi đứng đó với đôi chân trống rỗng và ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi họ khuất sau cánh cửa.
Trước khi đi, người đàn ông tóc vàng ấy quay lại, vỗ vai một cô bé đứng sau lưng ông và nói:
“Tuyết, con ở đây nhé, ta có chút việc bận.”
Lúc ấy tôi mới chú ý đến cô ấy—một cô bé trạc tuổi tôi, đứng yên lặng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Cô bé đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng, tách biệt hoàn toàn khỏi những tiếng khóc và lời nói an ủi quanh tôi.
Tôi không biết mình đã nhìn cô ấy bao lâu. Mái tóc đen mềm như tơ lụa rủ xuống bờ vai nhỏ bé, đôi mắt trầm tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi thứ trên đời. Làn da trắng muốt khiến cô ấy trông như một bông tuyết nhỏ giữa bầu không khí nặng nề này.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc trên trán cô ấy. Tôi giật nhẹ gấu áo, khẽ nuốt khan khi ánh mắt chạm vào cô ấy. Cảm giác lạ lùng tràn ngập, như thể có thứ gì đó chặn ngang lồng ngực.
Dẫu vậy, tôi không dám nói chuyện với cô ấy. Tôi chỉ im lặng, lặng lẽ dõi theo. Có thể cô ấy cũng chẳng nhớ về tôi, chẳng nhớ rằng đã từng gặp một cậu bé lặng lẽ giữa tang lễ buồn tẻ ấy. Nhưng đối với tôi... giây phút đó, là khoảnh khắc mà tôi chẳng thể nào quên.
Những ký ức về ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Không phải nỗi đau của mất mát, không phải sự trống rỗng bao trùm xung quanh, mà là hình ảnh một cô bé với đôi mắt như trời đông lạnh giá. Cô ấy không làm gì cả, chỉ đứng yên ở đó, vậy mà lại để lại trong tôi một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Có một câu nói trong những bộ phim tôi từng xem, rằng khi gặp được ai đó đặc biệt, thời gian sẽ như ngừng lại. Nhưng thực tế thì...
Nó không ngừng lại. Nó chỉ chạy chậm hơn một chút mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhưng hóa ra, định mệnh không đơn giản như vậy.
Sau đám tang, cha tôi dần vùi mình vào công việc. Ông hợp tác với một người bạn cũ, chú Hà, và bắt đầu vắng nhà nhiều hơn.
Cha không phải là người hay tâm sự. Ông chưa bao giờ giải thích hay xin lỗi vì đã để tôi sống đơn độc trong căn nhà rộng lớn, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc làm bạn. Nhưng tôi không trách ông. Có lẽ điểm chung duy nhất giữa hai cha con là niềm đam mê dành cho ẩm thực. Những lần hiếm hoi cùng nhau vào bếp là khi tôi cảm thấy chúng tôi gần nhau hơn cả. Tôi yêu việc nấu ăn. Cảm giác nhìn ai đó thưởng thức món ăn mình làm với vẻ mặt vui vẻ mang lại cho tôi một thứ hạnh phúc khó tả.
Tôi cứ tiếp tục cuộc sống lặng lẽ như vậy cho đến năm tôi mười một tuổi.
Ngày hôm đó, cha tôi đã trở về.
Khi cánh cửa lớn mở ra, mang theo cơn gió lạ từ bên ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, và ở đó... cô ấy đứng dưới ánh nắng, đôi mắt phản chiếu những tia sáng dịu dàng. Gió khẽ đẩy vài sợi tóc đen bay lên, rồi nhanh chóng rơi xuống, mềm mại như một dải lụa.
Tôi đã gặp lại cô ấy.
Những cảm xúc tôi nghĩ rằng đã ngủ quên trong quá khứ, hóa ra chỉ là tạm thời lắng xuống.
Khi ánh mắt tôi gặp ánh mắt cô ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên xa vời. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính, hắt lên mái tóc cô ấy những tia sáng nhè nhẹ. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi cảm thấy lòng mình không còn nặng nề nữa.
Lần này, tôi không còn là cậu bé quỳ gối lặng lẽ trong tang lễ năm nào nữa. Nhưng cảm giác tim đập rộn ràng thì vẫn như cũ.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu chào chú Hà rồi nhanh chóng lui vào bếp, nấu một bữa như thường lệ. Nhưng tâm trí tôi thì rối bời.
Căn hộ nhà tôi không lớn, phòng bếp và phòng ăn nối liền nhau, chỉ cách nhau một quầy bar gỗ thấp. Từ góc này, tôi có thể nhìn thấy cha và chú Hà đang trò chuyện ngoài phòng khách, nhưng họ dường như không để ý đến tôi.
Bàn ăn được bày biện gọn gàng, ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Tuyết ngồi cạnh chú Hà, dáng vẻ vẫn thanh lịch như mọi khi. Cô ấy không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ nhấm nháp một miếng bánh macaron, động tác chậm rãi, tao nhã như thể đang thưởng thức một món ăn tinh xảo nhất thế giới.
Chú Hà cầm ly rượu vang xoay nhẹ trong tay, giọng điệu đầy tự hào:
"Con bé nhà tớ năm nay sẽ thi vào Iris."
Tôi khẽ giật mình, tay bất giác siết nhẹ cán muôi trong tay.
Tôi biết cô ấy học giỏi, nhưng không ngờ... cô ấy chọn Iris.
Cha tôi đặt tách trà xuống đĩa, ánh mắt có chút tán thưởng. “Không ngoài dự đoán.”
“Hah, tất nhiên rồi!” Chú Hà bật cười đầy sảng khoái, vỗ nhẹ lên vai con gái. “Tuyết lúc nào cũng xuất sắc. Điểm số luôn đứng đầu, đàn piano thì đạt giải quốc tế, lễ nghi thì khỏi nói. Giờ chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển nữa là xong!”
Tuyết không phản ứng trước những lời khen, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc thìa bạc xuống đĩa sứ, đôi mắt hờ hững như thể chuyện này vốn đã nằm trong dự tính.
Tôi lén liếc sang cô ấy. Tuyết lúc nào cũng hoàn hảo—một bông hoa tuyết tinh khiết, xa vời, giống như một giấc mơ mà tôi không thể chạm tới.
“Nhìn xem, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, con bé chẳng bao giờ làm tớ thất vọng.” Chú Hà ngả người ra ghế, cười đầy tự hào.
Cha tôi gật đầu, nhưng không tiếp tục khen ngợi. Ông chỉ trầm ngâm một lát, rồi nhấp một ngụm trà.
“Hy vọng nó sẽ giữ được phong độ như vậy.”
Chú Hà bật cười lớn, giọng điệu đầy tự tin:
“Giữ phong độ? Không cần hy vọng đâu! Con bé nhà tớ không có khái niệm thất bại.”
Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến tôi bất giác liếc nhìn Tuyết thêm một lần nữa.
Cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh lịch, nhưng... ngón tay khẽ siết nhẹ chiếc thìa.
Tôi chớp mắt.
Có phải... tôi vừa nhìn thấy điều gì đó lướt qua trong ánh mắt cô ấy?
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi nghe thấy âm thanh của ly rượu vang chạm nhẹ xuống bàn, kéo tôi trở về thực tại.
Chú Hà híp mắt nhìn cha tôi, nụ cười ẩn chứa một chút tinh quái.
“Thế còn thằng bé nhà cậu thì sao?”
Chú Hà ngả người ra ghế, cầm nĩa xoay xoay miếng khoai tây nghiền, chậm rãi đưa lên miệng. Tôi lén liếc nhìn qua, thấy ông ấy híp mắt lại như đang thưởng thức một món ăn xa xỉ.
Ông nhấp một ngụm rượu vang, trầm ngâm một giây, rồi hạ ly xuống bàn bằng một cái "cạch" nhẹ.
“Ừm, hương vị không tệ chút nào.”
Cha tôi vẫn điềm tĩnh, chỉ liếc nhìn ông rồi nhàn nhạt đáp:
“Nó chỉ biết vài món đơn giản.”
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Cha lúc nào cũng vậy—chưa bao giờ khen ngợi tôi quá mức.
Nhưng phản ứng của chú Hà lại hoàn toàn trái ngược. Ông cười phá lên, đặt nĩa xuống đĩa một cách đầy hào hứng.
"Cậu cứ khiêm tốn mãi! Ở tuổi này mà nấu được thế này thì không gọi là thiên phú thì gọi là gì?"
Tôi giả vờ tập trung vào chảo nước sốt đang sôi, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
Chú Hà ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa cằm, giọng nói như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho.
"Chú mày thi vào Iris đi."
Tôi suýt đánh rơi cái muôi trong tay.
Cả căn phòng chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc. Tôi từ từ ngẩng đầu, trái tim bất giác đập mạnh hơn.
Cha tôi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là ngón tay khẽ gõ lên thành tách trà, tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
“Nó chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” Giọng ông trầm ổn, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Thì bây giờ nghĩ đi là vừa!” Chú Hà bật cười, vỗ mạnh xuống bàn. “Trường danh tiếng, toàn nhân tài, lại có chương trình đào tạo bếp trưởng. Cơ hội tốt như vậy, tớ bảo đảm, không phí công đâu!”
Tôi lặng lẽ đặt cái muôi xuống, tay hơi siết lại. Một phần trong tôi muốn bước ra ngay lập tức để hỏi cho rõ.
Nhưng cha lại không phản ứng ngay. Ông xoay nhẹ tách trà trong tay, trầm mặc một giây, rồi mới cất tiếng:
"Nó có muốn không đã."
Tôi giật mình.
Ông không từ chối. Ông đang để tôi tự quyết định.
Tôi nuốt khan, tay bất giác nắm chặt mép quầy bếp.
Iris—ngôi trường danh giá nhất, nơi cha tôi từng học… và cũng là nơi cô ấy sẽ học.
Tôi hít sâu một hơi, rồi buông tay ra, chậm rãi bước ra khỏi bếp.
Khi đi ngang qua quầy bar, tôi bắt gặp ánh mắt của cha. Bình tĩnh, nhưng sắc bén. Đang chờ câu trả lời từ tôi.
Tôi khẽ siết nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, giọng chắc chắn:
“Con sẽ cố gắng hết sức!”
Vừa nói tôi vừa nhoẻn miệng cười, có lẽ hơi ngốc nghếch, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết tâm như vậy.
Chú Hà bật cười ha hả, trong khi cha tôi chỉ hơi gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà.
Tôi không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu, và cũng không biết mình đã nhìn cô ấy bao lâu. Chỉ đến khi cha tôi quay lại, gọi tên tôi, tôi mới sực tỉnh.
Tuyết không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Cô ấy chỉ lặng lẽ quay đi khi người đàn ông tóc vàng nắm lấy tay cô.
---
Khi cha thông báo tôi đã trúng tuyển, tôi khẽ siết chặt bàn tay, cảm giác rạo rực dâng lên trong lòng. Hình ảnh Tuyết lướt qua tâm trí, tôi nhanh chóng quay vào bếp, giả vờ bận rộn với mớ nguyên liệu trên bàn để che giấu nụ cười đang nở trên môi.
Tuyết cũng đậu, không bất ngờ lắm.
Để ăn mừng, cha tôi và chú Hà tổ chức một bữa tiệc lớn. Trong bữa tiệc, tôi ngồi lặng lẽ nhấm nháp mấy chiếc bánh ngọt Pháp, thỉnh thoảng lại lén nhìn Tuyết từ xa.
Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp hơn, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở phong thái. Dù chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ, nhưng Tuyết luôn toát lên sự chín chắn, lịch thiệp mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai cùng trang lứa. Cô ấy giống như một bông tuyết—trắng muốt, lạnh lẽo nhưng lại thu hút đến lạ kỳ.
Buổi tiệc kết thúc, chú Hà đặt tay lên đầu tôi, cười hiền hậu:
"Chăm sóc Tuyết giúp chú nhé. Con bé không phải lúc nào cũng trưởng thành như vẻ bề ngoài đâu."
Tôi khẽ giật mình trước lời nhắn nhủ ấy, nhưng chưa kịp hỏi gì thì chú và cha đã vội vã lên chuyến bay ngay trong đêm. Vì lo cho việc nhập học của hai đứa chúng tôi nên cha và chú Hà đã ở lại nước hơn 2 tháng và có vẻ công việc ở nước ngoài đã gặp rắc rối gì đó.
Sau đó, tôi và Tuyết được nhân viên của chú Hà giúp chuyển đến thành phố Thuận Nhu—một trong những thành phố sầm uất nhất nước.
Chúng tôi sống ở hai căn hộ cạnh nhau, cách trường Iris chỉ năm phút đi bộ. Mỗi ngày, tôi có thể nhìn thấy cô ấy, có thể cùng cô ấy đến trường.
Nếu có điểm gì đó không hoàn hảo ở cô ấy, thì có lẽ là việc cô ấy không giỏi chăm sóc bản thân. Lúc đầu, tôi cũng chẳng nhận ra điều đó... cho đến ngày hôm ấy.
Ting ting...
Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị một bữa tối đơn giản như mọi ngày. Theo thói quen, tôi lên tiếng mà không cần nghĩ ngợi:
“Tới ngay đây.”
Nhanh chóng rửa tay dưới vòi nước, tôi lau khô bằng chiếc khăn sạch đặt trên giá rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, và đứng đó... là Tuyết.
Vẫn là phong thái lạnh lùng, đoan trang thường thấy. Vẫn là dáng vẻ thanh lịch, mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai, đôi mắt trầm tĩnh như chẳng có gì trên đời có thể khiến cô ấy dao động.
Nhưng... có gì đó sai sai.
Khoan đã.
Ọc… ọc…
Một âm thanh bất thường vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tôi tròn mắt. Tuyết cũng tròn mắt.
Cô ấy lập tức ho khan một tiếng, nhanh chóng vươn tay che miệng, làm bộ như không có gì xảy ra. Nhưng gương mặt hoàn mỹ ấy đã hơi ửng đỏ.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy cả thế giới quan của mình sụp đổ.
Đây chẳng phải là Tuyết, nữ thần băng giá của trường Iris sao? Người mà lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, lúc nào cũng bình tĩnh, thanh nhã? Người mà tôi tưởng chừng như chẳng bao giờ phạm một sai lầm nào?
…Và giờ thì cô ấy đang đứng trước cửa nhà tôi, đỏ mặt vì bụng đói kêu gào.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Tôi ho nhẹ một cái, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ờm… Cậu… có khỏe không?"
Tuyết lấy lại dáng vẻ kiêu hãnh trong tích tắc. Cô ấy hắng giọng, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi muốn thuê cậu."
…Hả?
"Khoan đã, thuê tớ á?!"
"Đúng vậy." Cô ấy gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản như đang bàn chuyện quốc gia đại sự. "Tôi muốn thuê cậu làm đầu bếp riêng."
Tôi đứng đơ mất ba giây.
Rồi năm giây.
Rồi não tôi khởi động lại.
"Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tuyết thở dài, đôi mắt cô ấy ánh lên một chút bi thương.
"Hai ngày nay tôi chưa ăn được gì cả."
Tôi giật bắn người.
"CÁI GÌ?"
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn xuống đôi chân hơi run run vì đói, rồi lại nhìn lên khuôn mặt kiêu hãnh nhưng đã có chút tuyệt vọng.
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn xuống đôi chân hơi run run vì đói, rồi lại nhìn lên khuôn mặt kiêu hãnh nhưng giờ đã có chút tuyệt vọng.
…Từ khi nào nữ thần băng giá của trường lại trở nên mong manh đến vậy?
"Tớ tưởng nhà cậu có đầu bếp riêng mà?" Tôi lắp bắp.
"Ông ấy đã ra nước ngoài hai ngày trước để hỗ trợ công việc của cha tôi."
Cô ấy nói với vẻ mặt bình thản, nhưng tôi có thể nhận ra một chút khổ sở trong giọng điệu.
Tôi gật gù. À, thì ra là vậy.
Nhưng khoan đã.
"Vậy cậu có thể đặt đồ ăn ngoài mà?"
Tuyết thoáng nhíu mày, như thể tôi vừa nói một điều hết sức phi lý.
"Khẩu vị của tôi rất đặc biệt." Cô ấy chậm rãi nói. "Tôi không thể ăn thức ăn do người lạ nấu, mấy món đồ ăn nhanh hay đồ hộp cũng không hợp khẩu vị."
Tôi đơ người.
Chuyện này nghe có vẻ… hơi nghiêm trọng.
"Nghĩa là… suốt hai ngày nay cậu không ăn gì à?" Tôi nuốt nước bọt.
Tuyết khẽ gật đầu, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng tôi thì thấy to tát vô cùng!
"Trời ạ! Sao cậu không nói sớm chứ?!"
"Tôi có nói mà." Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi. "Tôi muốn thuê cậu."
Tôi nghẹn lời.
Khoan, khoan, khoan đã.
"Nhưng tại sao lại là tớ? Cậu có thể gọi đầu bếp ở nhà hàng sang trọng nào đó cũng được mà?"
Tuyết im lặng một chút, rồi nhìn tôi, đôi mắt trầm tĩnh hơn bao giờ hết.
"Vì tôi đã từng ăn đồ ăn do cậu nấu."
Cô ấy nói chậm rãi, nhưng từng lời đều khiến tôi ngơ ngẩn.
"Hồi nhỏ, trong một lần đến nhà cậu, tôi đã thử một món cậu nấu. Và nó rất ngon."
…Chỉ vì một lần ăn thử hồi nhỏ mà giờ cô ấy nhớ đến tôi sao?
Tôi không biết nên cảm thấy vinh dự hay áp lực nữa.
Tuyết nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi không thể tin được.
Nữ thần băng giá sắp đói đến mức ngất xỉu ngay trước cửa nhà tôi rồi.
Tôi nhanh chóng suy nghĩ.
Lúc này tôi có hai lựa chọn:
Thứ nhất hỏi lý do một cách logic như một con người bình thường.
Thứ hai ngay lập tức vào bếp cứu đói cho Tuyết trước khi cô ấy biến thành linh hồn vất vưởng trước cửa nhà tôi.
Dĩ nhiên, tôi chọn số hai.
---
Sau khi tôi dốc hết tâm huyết nấu một bát cháo nóng hổi và đặt nó trước mặt cô ấy, Tuyết cầm thìa lên, chậm rãi nếm một miếng.
Rồi lại một miếng.
Rồi đột nhiên, cô ấy dừng lại.
Đôi mắt lạnh lùng thoáng rung động một chút.
Tôi nuốt nước bọt. Căng thẳng đến mức gần như quên cả thở.
…Tôi có bỏ quá nhiều muối không? Hay là lỡ tay cho nhầm đường?!
Tôi đang định lên tiếng hỏi thì Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng đặt thìa xuống, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
"Từ giờ, cậu là người của tôi."
Tôi sặc.
"Hả??"
Cô ấy gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản như thể vừa đưa ra một quyết định không thể chối cãi.
"Tôi không chấp nhận từ chối. Cậu sẽ làm đầu bếp riêng của tôi."
Tôi tròn mắt nhìn cô ấy.
"Khoan đã! Cái gì mà 'người của tôi' chứ?!"
"Tôi không thể để mất một đầu bếp giỏi như vậy." Cô ấy nghiêm túc nói. "Đây là một quyết định mang tính chiến lược."
…Hình như tôi vừa bị bán đứng bởi bát cháo của chính mình.
Tôi bối rối nhìn Tuyết.
"Vậy bây giờ tớ là đầu bếp hay vệ sĩ của cậu?"
"Cả hai." Cô ấy đáp gọn lỏn.
Tôi há hốc miệng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Và thế là, chỉ vì một bát cháo, tôi vô tình bán mình cho nữ thần băng giá.
Từ ngày đó, mỗi lần ngang qua hành lang trường, tôi luôn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian trong bếp hơn, thử nghiệm những món ăn mới mà tôi nghĩ cô ấy có thể thích. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, mọi việc đều trở nên thú vị hơn một chút.
Những ngày tháng yên bình ấy cứ thế trôi qua. Tôi đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ dần thu hẹp.
Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, tôi đã đứng ở một phía khác của thế giới cô ấy.
---
Ngày hôm đó, tôi đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi chỉnh tề nhất mà tôi có, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực. Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi tôi bước ra khỏi nhà, tiến đến căn hộ bên cạnh.
Tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài cửa sổ, từng bông trắng muốt đậu xuống bệ cửa, tan ra ngay khi chạm phải. Tôi siết chặt bó hoa trong tay, lớp giấy gói phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Khi nhìn vào mắt Tuyết, tôi cảm giác như thời gian đông cứng lại, từng lời tôi chuẩn bị từ trước bỗng dưng tan biến thành một làn khói mỏng trong không khí.
Tôi siết nhẹ bó hoa trong tay, từng cánh hồng khẽ rung rinh theo hơi thở gấp gáp của tôi. Làn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, kéo theo vài bông tuyết bay lượn trong không gian. Tôi nhìn Tuyết đứng trước mặt mình, vẻ đẹp của cô ấy như hòa lẫn vào cái giá lạnh của mùa đông. Tôi hít một hơi sâu, cố ngăn bàn tay khỏi run rẩy trong khi trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lớp giấy gói hoa hơi ướt trong tay tôi, có lẽ do tuyết tan hoặc do lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi từ lâu. Tôi hít một hơi sâu, cảm giác như từng nhịp tim đang dội thẳng vào tai mình.
“Tớ... thích cậu.”
Lời nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa vào làn gió lạnh lùa qua hành lang.
Tuyết đứng đó, không một chút dao động. Đôi mắt cô ấy phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, sâu thẳm như màn đêm mùa đông. Không ngạc nhiên, không bối rối, không vui mừng—chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Gió mạnh hơn một chút, thổi tung vài lọn tóc đen của cô ấy.
“Xin hãy làm bạn gái của tớ.”
Tôi hít một hơi sâu, chờ đợi, từng nhịp tim như đập chậm lại theo giây phút. Tuyết khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô ấy thoáng qua một tia cảm xúc—nhưng nhanh đến mức tôi không thể nắm bắt được. Cô ấy không tránh đi, nhưng cũng không đáp lại. Chỉ đứng đó, im lặng như bông tuyết vừa chạm đất, rồi tan biến. Lúc đó tôi cảm giác như cảm xúc của mình đã rơi vào một vực thẳm vô tận.


0 Bình luận