Cùng nhau tìm kiếm những...
Như Tuyết Đầu Mùa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình.....Nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm

Chương 7: "Em có muốn thử làm nhân vật chính không?" - Thiên Hà

0 Bình luận - Độ dài: 4,082 từ - Cập nhật:

Sự tự tin được tạo thành từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng chiến thắng nỗi sợ hãi.

Đây là chân lý tôi học được từ một người thầy mà tôi cực kỳ kính trọng. Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết định trong cuộc đời tôi luôn đó.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã tập luyện rất nhiều, từ việc luyện nói trước gương, lập kế hoạch xây dựng sự tự tin cho cậu ấy, đến việc làm sao để tạo nên một bầu không khí mà cậu ấy cảm thấy an tâm và thoải mái.

Đó là một kế hoạch hoàn hảo, hay đúng hơn là nó vẫn còn nhiều lỗ hổng nhưng tôi vẫn quyết định thử.

"E-em xin phép về trước ạ."

Chàng trai đeo kính đứng trước mặt tôi nói, giọng có hơi chút thiếu tự nhiên, hai tay cậu ấy đan vào nhau, nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy cậu ấy đang đổ mồ hôi hột.

Chỉ vừa ba phút sau khi Hoà vào phòng câu lạc bộ và bây giờ cậu ấy như thể đang muốn tan biến vào không khí vậy.

"K-khoan đã, đợi một chút!" Tôi hoảng hốt giữ tay Hòa lại. Tôi còn chưa bắt đầu bài giảng ‘Cách để trở thành nhân vật chính trong chính cuộc đời mình’ mà!

"Em không nghĩ mình hợp với chuyện này... đâu ạ."

Hoà nói, giọng buồn buồn.

Là chuyện gì khiến cậu ấy muốn rời đi? Là việc trở nên tự tin hơn, tham gia vào kế hoạch của tôi, hay chính cuộc trò chuyện này?

Mọi thứ trở nên rối tung rối mù lên nữa rồi. Nụ cười trên gương mặt tôi trở nên cứng đờ. Mà tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này nhỉ ?

---

Một tiếng trước, tôi ngồi nhẩm lại những ghi chú trong quyển sổ về các phương án đã chuẩn bị trong nhiều ngày qua. Tôi muốn thuyết phục Hoà tham gia vào kế hoạch giúp cậu ấy tự tin hơn. Một phần vì tôi thấy có lỗi, một phần vì tôi muốn biến ước nguyện của cô nàng 'Nữ thần băng giá' thành hiện thực.

"Đầu tiên là thế này... sau đó thế này..."

Trong lúc tôi đang cẩn thận ghi nhớ lại một lần nữa những ghi chú thì đột nhiên.

Cạch!

Tôi ngước nhìn, đứng bên cạnh cánh cửa là tiểu thư Lam Ngọc, cô bạn đang thở hổn hển như vừa phải trải qua một bài chạy dài vậy. Thấy Ngọc như vậy tôi vội vàng chạy ra cửa, dìu cô nàng như sắp ngất đến nơi vào chiếc ghế sofa. Tôi rót một ít nước đưa cho Ngọc, chờ bạn ấy uống một hơi sau đó bình tĩnh lại tôi mới hỏi.

"Sao cậu vội vậy."

Ngọc nhìn thẳng vào tôi rồi nói.

"Có chuyện này gấp lắm." Ngọc nói nhanh khác hẳn với cách nói chuyện từ tốn thường ngày. "Câu lạc bộ của chúng ta sắp đóng cửa rồi."

Hai mắt tôi trợn tròn, tôi không tin vào thính giác của mình nên hỏi lại lần nữa cho chắc, giọng run rẩy.

"Câu lạc bộ của tụi mình sắp đóng cửa ?"

Ngọc gật đầu, sau đó giải thích.

"Cậu có nhớ hồi tháng một tớ đã bảo cậu phải chiêu mộ thêm thành viên mới không ?"

Sau một lúc lục tìm trong trí nhớ, tôi cuối cùng cũng nhớ lại. Ngọc đã từng nói là tất cả câu lạc bộ đều phải tuyển thêm thành viên, nhất là những câu lạc bộ ít người như chúng tôi thì càng phải chú điểm này.

Tôi không có giỏi việc nhớ mấy thông tin này lắm, từ đó đến nay đã hai tháng rồi. Tôi không thể tin được mình đã quên mất chuyện quan trọng thế này... Nhưng mà cũng không ngạc nhiên lắm, vì tôi còn từng quên cả bài kiểm tra giữa kỳ mà.

Tôi nhìn Ngọc hai mắt rưng rưng. Ngọc tiếp tục giải thích.

"Mấy hôm nay tớ bận quá nên quên nhắc cậu. Hạn cuối để nộp danh sách thành viên mới..." Ngọc ngập ngừng một chút rồi nói. "Là sáu giờ chiều nay."

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ cúc cu được treo phía trên chiếc cửa sổ. Bây giờ đã là 3 giờ 15 phút.

"Chúng ta cần thêm bao nhiêu thành viên mới ?"

Tôi hỏi lại, hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau.

"Một thành viên mới là được. Thế này."

Ngọc vỗ tay.

"Tớ sẽ qua bên Hội học sinh kéo dài thời gian, có thông tin gì khác tớ báo sau. Còn cậu thì lo việc kiếm thành viên mới nhé."

Nói xong Ngọc đứng dậy đi nhanh về phía cửa. Cánh cửa mở ra, sau cánh cửa là một anh chàng trong trang phục học sinh nhưng áo khoác là kiểu quản gia. Tôi từng gặp người này mấy lần, cậu ta tên là Sơn, người hầu của Ngọc. Cậu ta rất cao lớn, và tôi có thể thấy những cơ bắp của cậu ấy căng phồng sau lớp áo vest. Mỗi học viên "Quý tộc thuần chủng" có thể có một người hầu để đảm bảo an toàn và phục vụ những học viên đó trong việc sinh hoạt hằng ngày tại học viện Iris.

"Lên đi tiểu thư."

Anh chàng quỳ xuống, giờ tôi mới để ý trên vai anh ta là một chiếc ghế da được kết hợp với cái quai xách. Trong học viện thì mấy phương tiện giao thông bị cấm nên cách đi chuyển này là nhanh chóng và hiệu quả nhất rồi, đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi thế giới của người giàu nữa.

Có lẽ trong lúc nói chuyện cậu ấy đã truyền tin cho anh chàng bằng một cách bí mật nào đó mà tôi không biết chăng?

Trong lúc tôi còn tự hỏi, thì Ngọc đã yên vị trên chiếc ghế êm ái đó. Anh chàng quản gia thì đứng dậy rồi bắt đầu chạy về hướng phòng hội học sinh. Có lẽ vì công nghệ bí ẩn nào đó mà vị trí ngồi của Ngọc hoàn toàn không có chút rung lắc nào và trông thoải mái lắm.

Trong lúc tôi còn đang cảm thán về thế giới của người giàu thì chợt bừng tỉnh.

Câu lạc bộ của tôi sắp phải đóng cửa sao.

Tôi tưởng tượng cảnh mấy chú bảo an đến, đóng gói tài sản của câu lạc bộ vào những thùng các tông, rồi dọn sạch căn phòng.

Những kỷ niệm của chúng tôi đã xây dựng trong căn phòng này, tất cả sẽ tan biến nếu căn phòng này không còn nữa.

Tôi cảm nhận nỗi buồn lan toả trong lồng ngực, từ giờ đến lúc đó là 2 tiếng 30 phút, kiếm một thành viên mới sao.

Tôi liếc nhìn trên bàn, tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ và báo cáo về thành viên mới đã được Ngọc chuẩn bị xong từ lâu. Cậu ấy vẫn luôn chu đáo như vậy, tôi cầm tờ giấy đăng ký và báo cáo chỉ còn trống tên và thông tin người đăng ký lên trong lòng dậy lên quyết tâm.

Tôi không thể để câu lạc bộ đóng cửa như thế được. Tôi phải bảo vệ những kỷ niệm đó bằng mọi giá.

Bây giờ kiếm đâu ra một thành viên mới đây. Từ lúc nhập học đến giờ đã tròn 3 tháng, kể cả học viên mới thì cũng đã là thành viên của câu lạc bộ nào đó rồi . Tìm một người ngẫu nhiên bằng cách đi xuống khoá dưới sao. Không khả thi chút nào. 

Tôi mở ứng dụng nhắn tin để tìm sự trợ giúp nhưng mà Loza của Thanh và Long đã đặt ở trạng thái không làm phiền, chắc là hai cậu ấy không rảnh lúc này. Tôi gửi hai tin nhắn cho hai cậu ấy rồi tiếp tục suy nghĩ về cách để cứu lấy câu lạc bộ.

Nhưng mà lúc này tôi mới để ý trên bàn quyển sổ vẫn còn mở. Hôm nay cũng là ngày mà tôi có buổi hẹn tư vấn với Nhật Hoà. Chính xác là vào 15 phút nữa.

Phải làm sao đây, chuyện này cũng quan trọng lắm đó....

---

Tôi đã trở thành một con lừa.

Con lừa của Booridan.

Lưỡng lự giữa cỏ và nước để rồi cuối cùng phải chết đói.

Vì mãi phân vân giữa việc tìm thành viên mới và tư vấn cho Nhật Hoà, tôi chẳng thể làm được chuyện nào cho ra hồn được.

Tôi đã thất bại..

Nhưng mà thất bại ư, thầy của tôi từng nói.

"Thất bại chỉ khi khi bạn thật sự bỏ cuộc mà thôi."

Đúng vậy, chỉ cần tôi không bỏ cuộc là được. Hãy tiến đến hồi kết mà tôi không hối hận nào.

Tôi sắp xếp lại những suy nghĩ bừa bộn trong đầu rồi nhìn vào Nhật Hoà. Người vẫn đang bối rối vì mấy câu nói chẳng đâu vào đâu của tôi lúc nãy.

"Chị xin lỗi, lúc nãy chị hơi bối rối lỡ làm em buồn rồi."

Tôi cúi đầu xin lỗi.

Hoà nói giọng có chút gấp gáp.

"Không sao đâu ạ."

Khi ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy em ấy đang đứng xua xua hai tay. Trước tiên tôi cần giúp đỡ em ấy đã, chuyện câu lạc bộ để sau vậy, dù sao cũng còn thời gian mà. Tôi không nhìn chiếc đồng hồ nữa mà nhìn vào chàng trai trước mặt.

"Ngồi xuống đi, đợi chút chị đi pha trà."

"Dạ vâng ạ."

Hoà từ tốn đáp lời tôi rồi ngồi xuống.

Hơi nước lan toả trong không khí khi tôi rót nước trà vào hai chiếc cốc. Đến lúc này tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại và có thể tập trung vào câu chuyện trước mắt. 

"Dạo này sao rồi, có chuyện gì em muốn kể cho chị nghe không ? "

Tôi nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi. Suy nghĩ một chút Hoà trả lời. 

"Cũng không có gì đặc biệt..." Nói xong như chợt nhớ ra gì cậu ấy bổ sung. "Cũng có một chuyện nhưng không quan trọng lắm."

Tôi nhìn qua quyển tuần báo vẫn còn được để ngay ngắn trên kệ, tôi mím môi hỏi lại. 

"Hôm trước chị có đọc về tin đồn của em, em có ổn không ?"

Tôi thấy Hoà khẽ nheo mắt.

"Em không thích bị người khác chú ý lắm nên cũng hơi khó chịu." Nhưng sau đó cậu ngay lập tức nói bằng giọng vui vẻ.

"Chẳng sao đâu dù sao thì mấy tin đồn này sớm muộn rồi cũng sẽ không còn được ai chú ý đến, người ta sẽ lại chú ý đến một chuyện gì đó thú vị hơn". Nói đến đây Hoà hơi ngừng lại một chút, bàn tay cậu hơi siết lại rồi Hoà nói tiếp.

"Dù sao thì em cũng chẳng phải người đặc biệt đến vậy."

Cách nói chuyện của Hoà có chút gì đó mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Tôi không phản bác mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

"Theo em một người đặc biệt là như thế nào ?" 

Nhấp một ngụm trà như đang suy ngẫm, chàng trai trước mặt tôi vừa nói vừa nhìn về nơi xa xăm nào đó.

"Chắc là một ai đó thành công, giỏi giang, xinh đẹp nổi bật và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, giống như những nhân vật chính trong phim hay game vậy, họ luôn được ánh đèn của sân khấu chiếu đến và được tất cả mọi người chú ý."

Tôi mỉm cười rồi trả lời em ấy bằng một câu hỏi.

"Em có biết rằng một bộ phim không chỉ có nhân vật chính hay không ?"

"Ý của chị là sao ?" Hoà hỏi ngược lại tôi.

"Không chỉ có những người nổi bật mới có giá trị đâu. Em biết không kể cả những diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nếu không có quản lý đứng đằng sau hỗ trợ họ khó mà có thể chạm tay vào thành công được. Nếu như chỉ nhìn vào những người nổi bật nhất thì chẳng phải chúng ta đang phủ nhận nỗ lực thầm lặng của những người đứng đằng sau hay sao." Ngừng một chút tôi tiếp tục.

"Giống như trong game ấy, không phải ai cũng là nhân vật chính cầm kiếm siêu ngầu. Có người sẽ là Pháp sư, cũng có người sẽ là Hỗ trợ hay có người chọn làm Bảo hộ. Em luôn là một người quan trọng trong câu chuyện của ai đó dù em không phải là người nổi bật nhất."

Tôi nhìn Hoà, hai mắt của cậu ấy mở to hơn bình thường, hai bàn tay em ấy siết chặt lấy cốc trà như đang cố cảm nhận chút hơi ấm còn lại. Sau một lúc Hoà lên tiếng.

"Cảm ơn chị, em cảm thấy như mình vừa khám phá ra một hương vị khác của món ăn mình yêu thích vậy."

Tôi mỉm cười, có vẻ cánh cửa lòng của em ấy đã mở ra một chút rồi. Việc tiếp nhận một góc nhìn mới là dấu hiệu rất tích cực vì thế tôi quyết định tiếp tục những gì mình đã dự định.

"Vậy nhé, đã đến lúc để em chứng mình điều chị vừa nói."

Hoà nhìn tôi trong khi nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cậu ấy.

"....Hả, ý của chị là sao ạ ?"

Tôi vươn hai tay về phía trước như đang mời em ấy.

"Chị muốn mời em tham gia kế hoạch của chị?"

Hai tay Hoà khép lại như đang phòng thủ.

"Kế hoạch gì cơ ạ." Giọng cậu ấy có chút không chắc chắn.

Tôi trả lời một cách tự tin. 

"Kế hoạch để em có thể đạt được điều mình muốn."

"Điều em muốn sao.."

Ngẫm nghĩ một chút Hoà nói tiếp.

"Là chuyện làm sao để ngừng thích một người ạ." Tôi cảm giác giọng em ấy như lạc đi. Tôi biết đây là một chủ đề rất khó tiếp cận, cảm giác như chàng trai cao lớn trước mặt trở nên nhỏ đi vậy. Nhưng tôi không thể lùi bước được.

"Nếu từ bỏ như vậy thì em có hối hận hay không?"

Hoà nhìn vào hư không, tôi có thể cảm thấy như một cơn bão đang vừa cuốn qua nội tâm của em ấy vậy. 

"Em cũng không biết nữa." 

"Cuộc sống này rất ngắn ngủi. Trong lúc em đang đứng yên thì thế giới này vẫn chuyển động, và sẽ có nhiều thứ rời xa tầm tay nếu em không làm gì cả." Ngừng một chút tôi tiếp tục động viên.

"Chính vì vậy hãy sống để tương lai không hối tiếc về lựa chọn mà mình đã đưa ra."

Hoà nhìn thẳng vào mắt tôi, hai bàn tay em ấy trắng bệch dù đang siết chặt vào nhau em ấy cố rặn từng chữ để bày tỏ nỗi lòng.

"... N- người như em.. có thể...sao."

"Tất nhiên là có thể, chị sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ em, nhìn vậy thôi chứ chị là người đứng đầu khoa Tâm lý học năm trước đó." Tôi mỉm cười sau đó đưa một tay về phía trước.

"Em không muốn thử một lần làm nhân vật chính sao."

Hoà nhìn tôi hai mắt long lanh, cậu ấy hơi mấp mấy môi. 

" Em không biết người như em có xứng đáng với chuyện gì đó tốt đẹp hay không ?"

"Có chứ ai cũng có quyền được hạnh phúc mà." 

"Nhưng mà em dễ từ bỏ lắm."

"Không sao nếu em mệt mỏi em có thể dừng lại bất kỳ lúc nào cơ mà, mọi lựa chọn là ở em."

Hoà ngừng lại một chút như đang sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu, rồi em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. 

"E-em muốn thử một lần ạ... Mong chị giúp đỡ."

Hoà đưa bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của em ấy rồi mỉm cười. 

Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công rồi. Tôi cảm thấy như mình vừa trút được một gánh nặng.

Lúc này tôi mới nhìn chiếc đồng hồ. 1 giờ 30 phút đã trôi qua. Lúc này một gánh nặng khác đè nặng lên vai tôi. 

Còn vụ thành viên mới nữa. 

"Á .. giờ phải làm sao đây."

Tôi không kìm được mà nói suy nghĩ của mình ra thành tiếng. 

Tôi cầm lấy tờ đơn đăng ký và tờ báo cáo, trán bất giác đổ mồ hôi hột.

Giờ cũng đã tan học rồi, mấy người không có câu lạc bộ chắc cũng đã về hết trơn. Bây giờ chạy qua thư viện hay phòng nghe nhìn để thử vận may có kịp hay không. Tôi tính toán quãng được một chút. 

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng vì kích thước khổng lồ của học viện Iris, là một ngôi trường to lớn như một lâu đài nhỏ việc đi từ phòng câu lạc bộ đến thư viện hay phòng nghe nhìn để tìm người trong trường hợp tôi may mắn tìm được ai đó đồng ý, thì quay lại phòng hội học sinh cũng không đủ thời gian trừ khi tôi là một thiên tài điền kinh.

"Vậy câu lạc bộ của mình phải giải tán thật sao."

Tôi nói nước mắt lưng tròng.

"Tại sao câu lạc bộ phải giải tán ạ."

Hình như do đắm chìm vào những cảm xúc của bản thân mà tôi quên mất Hoà vẫn còn đứng bên cạnh.

Tôi giải thích nhanh về tình cảm ngàn cân treo sợi tóc của câu lạc bộ cho em ấy nghe. 

"Không sao đâu, sau này cứ gặp nhau ở nơi nào đó ngoài trường để bàn về kế hoạch của chúng ta cũng được."

Tôi lau nước mắt rồi nói.

"Tạm biệt câu lạc bộ tâm lý, ta sẽ nhớ mi lắm."

Vừa chạm vào chiếc bàn giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của câu lạc bộ tôi tự nói.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó là một giai điệu quen thuộc của đoạn opening của bộ hoạt hình Công chúa mặt trời vang lên. Tôi vội nhìn vào màn hình cảm ứng, trên màn hình cái tên "Tiểu thư Lam Ngọc" và ảnh đại diện hình một con thỏ hiện lên. Tôi bấm vào nút nghe rồi nói.

"A lô, là tớ đây Ngọc." Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Ngọc có phần gấp gáp. 

"Cậu tìm được người chưa Hà."

"Thành viên mới... Xin lỗi... Tớ không tìm đuợc."

Tôi nói giọng tự trách. Bên kia Ngọc trả lời.

"Mình cũng không xin được, dù sao thì Iris cũng không phải nơi sẽ dung túng cho bất kỳ ngoại lệ nào."

"Ừ có lẽ phải kết thúc thật rồi, tớ sẽ thông báo chuyện này với thầy cố vấn, Thanh và Long sau".

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nghẹn ngào của bạn ấy.

"Mình không muốn. Lời hứa của chúng ta... Ước muốn của hai cậu ấy..."

Tôi im lặng, cảm giác như lồng ngực của tôi bị đâm bởi hàng ngàn cây kim. 

"Tớ xin lỗi." 

Tôi chỉ có thể thốt ra những lời xin lỗi mà thôi. 

Đột nhiên một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. 

"Em muốn gia nhập câu lạc bộ ạ." Nói xong cậu ấy vội giải thích. "Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc điện thoại của chị ạ!".

Tôi không tin vào tai của bản thân nữa. Những suy nghĩ trong tôi trở nên hỗn loạn như bị cuốn vào một cơn bão.

Tôi muốn em ấy gia nhập lắm, nếu như thế câu lạc bộ sẽ được cứu. Nhưng mà không thể chỉ vì mong muốn của tôi mà ép em ấy được, có lẽ em ấy sẽ hối tiếc vì lựa chọn này vào một ngày nào đó thì sao. Chính vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt Hoà rồi hỏi, hai mắt hơi long lanh.

"Em muốn gia nhập thật hả."

Hoà cười ấm áp. 

"Thật ạ, dù sao thì em cũng muốn trả lại ân tình mình đã được nhận. Dù sao thì trước tháng 5 học viên mới cũng phải tham gia vào một câu lạc bộ rồi sau đó là lễ hội mà. Thời gian tới mong được chị giúp đỡ ạ."

Bên kia đầu dây vang lên giọng vui vẻ.

"Xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện của hai người, vậy ra em là thành viên mới. Cảm ơn em nhiều lắm, lần sau gặp chị sẽ tặng em vài món quà nhé."

Hoà cười sau đó đột nhiên hỏi một câu mà tôi cũng không hiểu lắm.

"Chị có phải là "Thánh nữ" Lam Ngọc thật không ạ."

Giọng của Ngọc trong điện thoại đột nhiên trở nên lạnh lẽo. 

"Không phải đâu, chị là Lam Ngọc như không phải là thánh nữ gì đó đâu. Lần sau đừng gọi chị như thế nữa. Số lượng quà tặng của em vừa bị cắt hết một nửa rồi đấy." 

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra Ngọc đang phồng má giận dỗi ở bên kia, mỗi lần tôi chọc là cô bạn đều phản ứng như vậy đó, đáng yêu chết đi được. Hoà vội vàng nói.

"Em xin lỗi ạ." Sau đó em ấy lại nói một câu mà tôi không hiểu nữa. 

"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ."

Bên kia giọng Ngọc trở nên hơi mơ hồ.

"Cảm ơn em, cơ mà chị vẫn không hiểu lắm."

Hoà cười trừ, gãi gãi đầu.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là là từ lâu rồi em đã muốn bày tỏ sự cảm ơn đến chị mà chưa từng có cơ hội ạ. Dù sao thì miễn là học viên trường Iris thì đều từng được tiểu thư Lam Ngọc giúp đỡ cơ mà."

Bên kia đầu dây Ngọc cười dịu dàng rồi trả lời.

"Cảm ơn em, mà mình có việc bận rồi. Cậu nhớ nộp đơn và báo cáo sớm nhé Hà. Mình cúp máy đây."

Âm thanh điện tử của chiếc điện thoại vang lên, cuộc gọi đã kết thúc. Tôi lần nữa cúi đầu trước chàng trai trước mặt.

"Cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em chắc chị chẳng thể trải qua tuổi thanh xuân ở ngôi trường này nữa rồi."

Hoà lúc này đã ngồi xuống bàn và điền thông tin của cậu ấy vào tờ đơn sau đó ký tên. 

"Không có gì đâu ạ, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên mà."

Tôi cầm lấy lá đơn từ tay Hoà. Cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc làm tôi không khỏi vui vẻ.

Câu lạc bộ được cứu thật rồi. 

"Chị đi nộp báo cáo đây. Chắc hôm nay hoạt động đến đây thôi. Câu lạc bộ sinh hoạt vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu sau khi tan học buổi chiều. Cứ chọn một ngày em cảm thấy thoải mái để tham gia sinh hoạt với những thành viên khác, mà dù sao thường thì chỉ có mình chị thôi đừng có thất vọng nha."

Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"À nếu may mắn em còn có thể gặp đoá hoa xinh đẹp nhất năm hai, thánh nữ cứu rỗi thế giới - Lam Ngọc nữa đó. Nhớ tham gia thường xuyên đó."

Vừa nói tôi vừa cười thật tươi.

Sau khi dọn dẹp lại câu lạc bộ một chút với sự giúp đỡ của thành viên mới là Hoà, tôi tiễn em ấy về sau đó nhảy chân sáo đến phòng hội học sinh. 

Nếu như đây là bộ rom com đỉnh cao nào đó thì chắc hẳn sẽ hiện lên giọng bình phẩm của người dẫn truyện.

"Ngày hôm nay Thiên Hà thắng."

Chắc là sẽ như vậy nhỉ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận