Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình của tôi, nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm
Chương 5: "Một ngày nào đó...có thể đến bên cậu"
0 Bình luận - Độ dài: 3,827 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông của tháp đồng hồ ngân vang báo hiệu lúc tan trường đã đến. Tôi không vội vàng rời khỏi lớp mà ngồi lại, hôm nay đầu bếp tôi cực kỳ ngưỡng mộ vừa đăng một video hướng dẫn mới.
Vị trí ngồi của tôi ở cuối lớp một vị trí ít bị chú ý, tôi đeo chiếc tai nghe vào rồi bật video. Đôi tay điêu luyện của nghệ nhân món hầm giỏi nhất thế giới khiến tôi mê mẩn, tôi cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác vậy.
"Ra là vậy... Phải làm vậy để giảm vị đắng... Đúng là thiên tài mà..."
Vừa chăm chú xem tôi vừa ghi chú lại những điều tâm đắc, tôi đã làm thất bại món này mấy lần rồi. Trong lúc tôi đang chăm chú xem đoạn phim một giọng nói nửa lạ nửa quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Chào ông lâu lắm không nói chuyện với nhau, đang xem gì đấy."
Tôi ngẩng mặt lên, mắt nheo lại trán khẽ nhăn. Tôi tháo một bên tai nghe xuống, nhìn người trước mặt.
Lớp chúng tôi dùng ghế đơn. Cậu ta không xoay ghế lại mà ngồi ngược, hai tay khoanh trên phần tựa lưng. Tôi cố nhớ xem người này là ai, mái tóc vàng nổi bật, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng cực kỳ đáng tin.
Tôi nhớ ra rồi, đây là cái người đã tặng cả lớp mỗi người một món quà hồi đầu năm, từ đó cậu ấy nhanh chóng nổi lên trở thành một trong những người có tiếng nói nhất trái ngược hẳn với kiểu người có sức hiện diện chỉ ngang với một cái bóng như tôi... Quan trọng nhất cậu là là thành viên của cái câu lạc bộ phiền phức đó - Câu lạc bộ Truyền thông và Báo chí.
Tôi không biết thứ gì đã khiến người như anh chàng này bắt chuyện với kẻ mờ nhạt như tôi đây. Miễn cuỡng nở một nụ cười tôi nói qua loa dù sao anh chàng trước mặt cũng chẳng phải kiểu người đam mê ẩm thực.
"Không có gì đâu, chỉ là một món súp rau củ mà thôi. Tôi nhớ ra mình có việc bận rồi, xin lỗi."
Tôi cất điện thoại vào túi áo khoác sau đó đứng dậy toan rời khỏi đây. Sự xuất hiện của người nổi tiếng trước mặt đây kéo theo rất nhiều sự chú ý không cần thiết, tôi có thể nghe thấy tiếng thảo luận nhỏ của những học sinh khác còn ở lại. Từng ánh mắt xa lạ khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Khi tôi chuẩn bị vượt qua người cậu ta, nam sinh đó bỗng nhiên lên tiếng.
"Dạo này ông nổi tiếng lắm đó Hoà, cả khoá của mình ai cũng tò mò về ông đó."
Tiếng nói không lớn không nhỏ của người đối diện thành công khiến tôi dừng bước và cũng kéo theo nhiều sự chú ý hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ liên quan đến từ 'nổi tiếng' ở Iris… Ngoại trừ lần đó....
Khuôn mặt tôi lạnh lại, tôi nói bằng chất giọng không có chút cảm xúc nào.
"Cậu biết gì sao."
Trong lúc tôi đang chờ đợi sự xác nhận từ người trước mặt, có lẽ do cảm nhận được sự khác lạ trong cách nói chuyện của tôi. Cậu ấy vội quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi hai tay giơ lên thanh minh.
"Sao ông tự nhiên căng thẳng quá vậy, là chuyện tốt.. chuyện tốt đó."
Không chờ tôi kịp chất vấn, người trước mặt cũng không úp úp mở mở nữa mà lật bài.
"Tin này nóng hổi luôn nhé—có người sắp tỏ tình với ông đấy, Hòa. Chúc mừng!"
Vừa nói cậu ta vừa cười hai tay vỗ vào nhau như thật sự thành tâm chúc phúc cho tôi vậy. Trán tôi dãn ra một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó khuôn mặt hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Có ai đó tỏ tình với tôi..hả.
"Cậu vừa nói tôi nghe chuyện phi logic nhất trên đời đó, chắc nó không phải là thật đâu." Tôi cười nói.
Người đối diện ngay lập tức phủ định một cách chắc nịch.
"Không đến 100% nhưng đến 99% chuyện này là thật đó ông, tin này đến từ một người cực kỳ uy tín, "Thánh Nữ" khoá trên đó."
Thánh nữ khoá trên hả. Dù là một người mờ nhạt như tôi cũng biết cái biệt danh đó.
Lam Ngọc
Hội phó Hội học sinh, Chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện viên và thành viên của một câu lạc bộ nào đó. Nếu không phải quy định của trường chỉ cho phép một học sinh tham gia 3 câu lạc bộ thì chắc chắn chị ấy sẽ kiêm nhiệm chức hội phó của ít nhất 10 câu lạc bộ vì mấy câu lạc đó đều nợ ân tình và được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Có một câu nói khá nổi tiếng về chị ấy.
"Nếu bạn là học sinh Iris chắc chắn bạn đã từng được tiểu thư Lam Ngọc giúp."
Trước đây tôi cũng không tin lắm nhưng sau lần đó thì tôi hoàn toàn tin vào "chân lý" này, dù sao thì chính tôi cũng từng nợ nhân tình của chị ấy, thật sự là một nhân tình lớn đến mức tôi muốn quỳ xuống mà cảm ơn chị ấy đó. Chính vì tính cách hay giúp đỡ người khác nên chị ấy được mọi người gọi bằng biệt danh"Thánh nữ", những người tham gia Câu lạc bộ tình nguyện viên nghe nói đều đã được chị ấy cảm hoá đó.
Nếu phải nói thì uy tín của chị ấy với học sinh trường Iris đôi khi còn cao hơn một số giáo sư đấy đến mức chỉ cần chị ấy tham gia bầu cử thì ghế hội trưởng hội học sinh gần như không thể thoát khỏi tay của chị ấy được vậy.
Chị ấy đã nói gì thì cũng chẳng khác việc tuyên bố một sự thật là mấy. Tôi hỏi lại lần nữa.
"Cậu chắc là chị Ngọc nói chuyện này không vậy..."
Đáp lại tôi là một cái gật đầu.
"Tớ nghe chính miệng một đàn chị trong câu lạc bộ kể đó. Nghe nói người thích cậu xinh lắm đó."
Tôi cười trừ. Trong lúc còn phân vân chưa biết trả lời thế nào, người trước mặt đã tiếp tục huyên thuyên.
"Nghe nói là một đàn chị cực kỳ nóng bỏng đó. Cũng có người nói là một tiểu thư đáng yêu nào đó."
Vừa nói anh chàng vừa đùa vui vẻ.
"Nghe đâu… người tỏ tình với ông cũng có thể chính là 'Nữ thần băng giá' của học viện đấy" Cậu ta thì thầm vào tai tôi như thể đang kể chuyện gì bí mật lắm vậy.
Tôi thoáng sững lại rồi nhanh chóng cười nhạt.
"Xin lỗi tôi hơi bất ngờ, không có chuyện người như cậu ấy dính dáng đến tôi đâu."
Lời nói của chính tôi len lỏi vào lòng, như một lưỡi dao vô hình cắt qua những vết xước trong tim. Nghe đến Tuyết, mấy mơ tưởng hão huyền của tôi ngay lập tức bị kéo về thực tế. Ai đó thích tôi ư, liệu rằng chuyện đó có thật sự quan trong hay không?
Nếu như không phải là cô ấy tôi chắc chắn sẽ từ chối.
Còn nếu Tuyết thực sự tỏ tình với tôi ư.... Chuyện cười dở tệ gì vậy....
Tôi cười cay đắng. So sánh tôi với cô ấy giống như một bông hoa xinh đẹp nhất trong nhà kính với một loại cỏ dại mọc ở bất kỳ đâu vậy. Không biết trước đây tôi lấy đâu ra dũng cảm để thích cậu ấy nữa, có lẽ vì tốt bụng nên cậu ấy mới chẳng từ chối tôi thẳng thừng như mấy người khác.
Tôi đã mơ một giấc mơ dài, giờ là lúc để tỉnh dậy rồi.
"Cảm ơn cậu đã kể tôi nghe chuyện này Nam." Mãi đến lúc này tôi mới nhớ ra tên của cậu trai trước mặt.
"Không có gì có gì thú vị thì kể tôi nghe với nha. Mà được một người bí ẩn yêu thích cậu có cảm tưởng thế nào vậy, định trả lời người ta thế nào chưa."
Cậu ta huých khuỷu tay vào hông tôi cười nói. Nếu là một người bình thường thì sẽ trả lời thế nào nhỉ.
"Tất nhiên là tôi vui rồi... Còn vụ trả lời thì tớ không biết nữa... À tớ phải đi có việc rồi, lần sau gặp lại."
Tôi vượt qua dãy bàn học rồi hoà vào dòng người đang ra về. Xung quanh ồn ào thật. Tôi đeo chiếc tai nghe vào, bật một bản nhạc indie rồi rời khỏi trường như mọi khi.
Thay vì mua đồ đông lạnh trong siêu thị, tôi thích ghé chợ rau củ hơn. Thật may, gần nhà tôi vẫn còn một khu chợ lớn tên Hải Văn. Tôi ghé qua mấy quầy thực phẩm, gia vị rồi nhanh chóng trở về nhà.
Bước vào nhà, chỉ có bóng tối chào đón tôi. Nhanh chóng bật đèn, tôi thay quần áo, tắm rửa rồi đi thẳng vào bếp để sơ chế nguyên liệu.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của căn bếp, tôi mở túi nguyên liệu, lần lượt lấy ra những món cần chuẩn bị. Cảm giác quen thuộc của dao chạm vào thớt, âm thanh nhẹ nhàng của nước chảy khi rửa rau—tất cả những điều nhỏ nhặt này giúp tôi dễ dàng tĩnh tâm hơn.
Tôi lấy một củ cà rốt, cẩn thận cắt thành những khoanh tròn đều đặn. Trong một thoáng, tôi nhớ đến lần đầu tiên học cách tỉa hoa từ chúng. Khi ấy, Tuyết đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, rồi đột nhiên giật lấy con dao và bảo rằng tôi làm không đúng cách. Cô ấy khéo léo cắt một cánh hoa mỏng manh, sau đó nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ tôi khen ngợi.
Nhưng những khoảnh khắc như vậy ngày càng hiếm dần.
Tôi đặt dao xuống, nhìn vào những miếng cà rốt vẫn còn dang dở. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Tình cảm này, dù tôi có cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là một trò chơi mà tôi không thể nào chiến thắng.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục nấu ăn cho Tuyết.
Như một thói quen khó bỏ, như một cách để tự lừa dối bản thân rằng dù có ra sao, tôi vẫn có thể làm một điều gì đó cho cô ấy.
Tiếng nước sôi kéo tôi trở về thực tại. Tôi lặng lẽ cho rau củ vào nồi, khuấy nhẹ, để mặc bản thân chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Hương thơm của món súp dần lan toả trong căn bếp nhỏ. Trong lúc tôi đang chuẩn bị các bước cuối cùng của khâu trang trí thì một tiếng chuông cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng của cánh cửa gỗ bị mở ra. Tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là năm giờ rưỡi chiều, hôm nay cô ấy đến muộn hơn mọi khi một chút. Tôi hơi dừng tay mắt khẽ hướng về hướng cửa vào. Sau vài giây một dáng hình quen thuộc xuất hiện trong phòng ăn, vì nhà bếp và phòng ăn chỉ cách nhau một quầy bar bằng gỗ nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Tuyết.
"Mừng về nhà Tuyết."
"Ừ."
Tuyết đáp gọn lỏn rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ ở phòng ăn.
Lúc Tuyết mới bị gọi là 'Nữ thần băng giá', tôi đã thử đùa một câu: 'Mừng nữ thần về nhà'. Đáp lại, tôi nhận ngay một cú nhéo đau điếng vào hông, kèm theo ánh mắt lạnh lẽo đến mức muốn nổi da gà.
Hiện tại tôi có cảm giác mình càng ngày càng xa cách cô ấy đến một câu đùa cũng chẳng nói nổi nữa. Tôi đã muốn nói.
"Biết gì không hôm nay tớ nghe nói cậu định tỏ tình với tớ đó."
Nhưng những từ ngữ đó cứ mắc kẹt trong cuống họng mà chẳng thể thốt ra. Hôm nay Tuyết trông hơi lạ, dù tổng thể thì cậu ấy vẫn toả ra bầu không khí của một nữ thần hoàn hảo nhưng nếu để ý kỹ thì chân tóc của cậu ấy có chút rối, đồng phục cũng có chút nhăn nhẹ. Thường thì trong lúc đợi tôi chuẩn bị đồ ăn Tuyết sẽ đọc sách hoặc xem phim nhưng hôm nay cậu ấy hơi khác, hai tay cứ nắm chặt lấy chân váy, vì ở bên nhau khá lâu nên tôi có thể hiểu là cậu ấy đang nghiêm túc suy tính chuyện gì đó.
Bình thường thì chắc tôi sẽ hỏi vài câu quan tâm nhưng không hiểu sao hôm nay tôi chẳng muốn cất lời nữa. Tôi rửa sạch tay và lau qua mồ hôi trên người rồi quay lại bếp.
Tôi trang trí mấy món ăn sau đó dọn lên phòng ăn. Bữa ăn hôm nay có cơm trắng, một món hầm và một món xào. Tôi đã lựa mấy nguyên liệu cậu ấy thích kèm theo ít rau củ được làm một cách bắt mắt để cân bằng lại thực đơn cho con người kén ăn trước mặt đây.
Đặt món cuối cùng lên bàn cùng với chén và đũa tôi nói.
"Xong rồi đây chúc cậu ngon miệng."
Tuyết chẳng vội động đũa mà nhìn thẳng vào mắt tôi nói bằng giọng quyết liệt.
"Hoà tôi có chuyện cần nói."
Tôi kéo ghế ngồi xuống đặt hai tay dưới cằm rồi trả lời.
"Chuyện gì đó, tớ sẵn sàng nghe đây."
Tôi cười nhẹ.
Tuyết hít một hơi thật sau rồi nói.
"Tuần sau, cậu đừng có đi đâu khác lúc nào cũng phải ở bên tôi đó."
Tôi mở tròn mắt hỏi lại.
"Từ từ...ở bên cạnh cậu, chẳng phải cậu nói ở trên trường chúng ta không được tỏ ra quen biết hay sao."
Tuyết hơi ngập ngừng như nhớ ra điều gì đó. Cô ấy hít ra thở vào mấy hơi rồi trả lời.
"Thay...thay đổi kế hoạch, gần đây có mấy tên phiền phức lắm nên cậu phải ở bên cạnh ta, đúng rồi để làm vệ sĩ."
Trước đây chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì nhiều với tôi lúc đó lời mà cô gái trước mặt nói chẳng khác gì ý chỉ của thánh thần, tôi đã từng chấp nhận mọi yêu cầu dù vô lý đến mức nào miễn là thấy được nụ cười của cô ấy.
Nhưng từ lúc quyết định chấm dứt tình yêu vô vọng này tôi cũng dần thoát khỏi những mộng tưởng xa vời đó, mộng tưởng rằng nếu như thế tôi có thể xích lại gần cô ấy hơn một chút rồi một ngày nào đó ...một ngày nào đó tôi có thể trở thành một người có thể sánh vai với cô ấy. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy tôi chỉ cảm thấy như bản thân tiếp tục lún sâu vào vực thẳm mà thôi. Sẽ chẳng có happy ending nào ở đây cả.
"Xin lỗi... tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ..."
Thẳng thừng từ chối Tuyết thật sự quá khó khăn, tôi cảm giác như trái tim mình sẽ bị xé rách nếu như thấy cậu ấy không vui... Tôi chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
Đáp lại câu trả lời của tôi Tuyết hơi bất ngờ, môi cậu ấy mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tuyết cuối mặt xuống, hai tay lần nữa siết chặt mép vát đã nhăn nhó.
"Cậu ... cậu có nghe cái tin đồn đó chưa."
Tin đồn... sau một lúc suy nghĩ tôi nhớ đến lời của người bạn cùng lớp, nhưng mà tôi cũng không chắc cô ấy đang nhắc đến tin đồn nào nữa, dù sao Iris cũng là một học viện to lớn nơi đủ tầng lớp thiên tài, quyền lực tụ hợp nên cũng chẳng thiếu chuyện giật gân mà. Vì vậy tôi hỏi lại bằng một giọng không chắc chắn.
"Là tin đồn ... Có người sẽ tỏ tình với tớ hả.."
Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi như xác nhận nghi ngờ của tôi là đúng.
"Vậy là cậu đã nghe....rồi."
"Tớ mới biết chiều nay, một người bạn cùng lớp kể tớ nghe."
Tôi trả lời bằng giọng đều đều. Tin đồn đó...thì ra là như vậy....
"Xin lỗi nha chắc bị gán ghép với tớ khiến cậu khó chịu lắm nhỉ."
Chắc là cái tin đồn cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi làm cô ấy giận mất rồi.
"Hả tin đồn gì cơ." Tuyết mở to mắt.
"Cái tin đồn cậu sắp tỏ tình với tớ đó."
"Hả...."
Tuyết đột nhiên đứng dậy, cậu ấy nhanh chóng lấy con gấu bông màu trắng rồi quay trở lại ghế, mặt cúi sát vào cổ chú gấu đẩy cái đầu của nó vẹo sang một bên. Nhưng tôi có thể dễ dàng thấy hai tai của cậu ấy dần chuyển thành màu tôm luộc, cảm giác như sắp bốc khói đến nơi.
Chết .... Tuyết giận thật rồi, hồi còn nhỏ lúc tôi chơi trò gia đình với Tuyết đôi lúc cậu ấy sẽ làm thế này, lúc tôi hỏi tại sao cậu ấy lại làm thế thì cậu ấy bảo là.
"Tôi đang tức giận đó, đừng có lại gần."
Nhưng mà nếu tôi hỏi có muốn dừng trò chơi này lại không thì cậu ấy lại bảo không được, con gái thật khó hiểu mà.
"Xin lỗi, xin lỗi tớ không nên nhắc đến cái tin đồn đó, cậu yên tâm lúc bị hỏi tớ đã chối ngay lập tức rồi đó, xin lỗi vì đã để cậu bị kéo vào chuyện này nha."
Tôi cúi đầu thật sâu thể hiện sự chân thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết lộ ra đằng sau khuôn mặt khổng lồ của con gấu, đôi mắt cậu ấy hơi long lanh một chút, má vẫn còn hơi đỏ.
"Không.. không có sao."
Cậu ấy tiếp tục giấu mình sau con gấu bông rồi nói.
"Nhưng mà ...nếu như có người tỏ tình với cậu thì sao...cậu định trả lời thế nào..."
Đây là lần thứ hai tôi nghe câu hỏi này trong ngày hôm nay, và câu trả lời thì chỉ có một mà thôi.
"Chắc chắn tớ sẽ từ chối rồi, cậu đang sợ đầu bếp của mình bị người khác bắt mất hả, yên tâm tớ sẽ tiếp tục nấu ăn cho cậu mà."
Tôi cười chân thành, đáp lại tôi là một giọng nói nhỏ xíu.
"Đúng ..đúng rồi....". Ngập ngừng một chút Tuyết hỏi.
"Nhưng mà cậu chắc chứ?" Tuyết khẽ mím môi, đôi mắt dao động như muốn nói điều gì đó nhưng lại nhanh chóng giấu đi.
"Chắc như đinh đóng cột luôn." Tôi khẽ nói. "Ra là vậy vì thế cậu mới muốn giữ mình ở bên cạnh sao, tớ hiểu rồi."
Tôi mỉm cười nhưng trong lòng lạnh lẽo.
Cậu ấy vẫn như thế, vẫn không chịu thừa nhận điều gì. Dù tôi có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chẳng thể rút ngắn được.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi Tuyết không thừa nhận ngay. Cậu ấy im lặng, giọng nói càng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy...
"Không... không phải. Tớ..t...tớ muốn...bên cậu"
Cậu ấy càng nói càng nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy.
"Tạm gác lại chuyện đó được không mấy món ăn sắp nguội rồi đó."
Tôi mở nắp nồi cơm, hơi nước bốc lên khiến tôi cảm thấy hơi nóng, mùi hương ngọt của gạo lan toả khiến tôi hơi đói bụng. Tôi xới hai muôi cơm vào bát rồi đẩy về phía Tuyết.
Nữ thần sau con gấu đứng dậy trả chú gấu về chỗ cũ, sau đó cậu ấy lấy lại vẻ tự tin không tì vết nào làm hình tượng lúc trước khiến tôi cảm thấy như mình vừa gặp ảo giác.
Tuyết nhận lấy bát cơm, dùng đũa kẹp một miếng khoai tây trong nồi hầm. Đôi môi cô ấy khẽ hé mở, cẩn thận đưa miếng khoai vào miệng một cách duyên dáng. Ngay cả cách nhai cũng thật gọn gàng và chuẩn mực, không phát ra bất kỳ âm thanh nào dư thừa.
Tôi cũng bắt đầu bữa ăn của mình.
Sau bữa ăn Tuyết cảm ơn tôi sau đó ra về, hôm nay cậu ấy không ở lại học tập hay xem phim. Đóng cánh lại cửa cơ thể tôi như mất hết sức lực, tôi ngồi sụp xuống.
"Không... không phải. Tớ..t...tớ muốn...bên cậu"
Câu nói của Tuyết cứ vang đi vọng lại trong đầu của tôi. Có lẽ tôi đã nghe nhầm... Nhưng nếu Tuyết muốn ở bên tôi thì sao..
Tôi khẽ lắc đầu.
Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của kẻ ngốc là tôi đây.
Chẳng biết bao nhiêu lần tôi đắm chìm trong những ảo tưởng một ngày nào đó Tuyết sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng mỗi lần tôi chỉ nhận thêm một vế cứa trên lồng ngực đã rách tơi tả này.
Hy vọng rồi lại tuyệt vọng với tôi đó chỉ là một vòng lặp không hồi kết mà thôi. Nhưng mà sâu thẳm bên trong tôi vẫn nghĩ...
Nếu như được ở bên cậu ấy mãi thì tốt biết mấy.
Một dòng nước nóng hổi chảy dọc theo gò má, hai mắt tôi mở to, hình như tôi đã khóc mất rồi.
Thật ngốc mà...
Vừa khóc tôi vừa nở một nụ cười cay đắng.
-----
Tôi khẽ tựa người vào cánh cửa, tay trái để lên ngực, trái tim tôi lúc này vẫn đang đập liên hồi.
Lỡ..lỡ nói ra mất rồi.
Nhưng mà cậu ấy không nghe thấy thì phải.
"Không phải đâu, tớ..tớ thật sự muốn ở bên cậu mà..."
Nói lời thật lòng như tiền bối đã khuyên thật sự khó quá đi mất, ngượng chết đi được. Nhưng mà chị ấy đã nói nếu như tôi cứ bước từng bước thì điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực mà..
Ước rằng một ngày nào đó cảm xúc thật của tớ sẽ đến được bên cậu.


0 Bình luận