Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Phụ chương - Nó chảy mất rồi...
0 Bình luận - Độ dài: 461 từ - Cập nhật:
Reiji đang đứng một góc, quan sát Togar thông báo về hành trình sắp tới. Đoàn thương nhân đã sẵn sàng, xe hàng, hậu cần, mạo hiểm giả hộ tống, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa.
Nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
“Khoan đã…”
Reiji sững người. Có gì đó anh đã quên mất—
“…Kaream.”
Anh giật mình quay sang nhìn Misaka.
Cả buổi sáng nay anh đã mải đi loanh quanh quảng trường Zorran với Eilidh, rồi lo vụ náo loạn ở quán trọ, dọn dẹp, nghe thông báo của Togar... Mãi đến bây giờ anh mới nhớ ra thứ mà mình đã mua cho Misaka, và cũng đã để quên trên bàn.
Không biết nó còn nguyên không?
Anh vội bước nhanh đến bàn gỗ gần cửa sổ, nơi anh đã đặt chiếc túi vải lúc nãy.
“Misaka, mở nó ra đi.”
Cô bé ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt. “Hử? Gì thế?”
“Cứ mở ra là biết.”
Nghe thế, Misaka tò mò chạy đến, kéo miệng túi ra và nhìn vào bên trong.
Nhưng rồi—
“A… hả?”
Cô lật ngược túi xuống, và một thứ chất lỏng trắng sệt chảy ra, nhỏ từng giọt xuống mặt bàn gỗ.
“...Gì đây?”
Misaka ngẩng đầu nhìn Reiji, vẻ mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu.
Reiji chống tay lên trán, khẽ thở dài. “…Ta đoán là nó đã tan hết rồi.”
Đúng vậy. Kem, hay còn gọi là “Kaream” ở thế giới này, đã hoàn toàn biến thành một đống sữa lỏng. Dưới sức nóng của buổi sáng nắng, thứ mà Reiji cẩn thận mua cho Misaka giờ đây chỉ còn là một vũng nước sền sệt.
Misaka chớp mắt. Cô cúi xuống nhìn vũng kaream chảy lênh láng trên bàn, đôi mắt vàng hoe đầy thất vọng.
“…”
“Không… thể nào…”
Cô ngồi bệt xuống ghế, mặt cúi gằm, cả người như mất hết sức sống.
Reiji khoanh tay, nhìn cô đầy bất lực. “Ta quên mất… ở thế giới này không có tủ lạnh. Ta đã định mua cho nhóc món này vì nghĩ là nhóc sẽ thích.”
Misaka vẫn không nói gì. Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo bầu không khí trầm mặc đầy bi kịch.
Eilidh đứng cạnh bên, cố nhịn cười nhưng không thành. “Aha… Đáng yêu thật đấy. Trông như vừa mất đi ý chí sống luôn kìa.”
Kruger lắc đầu. “Có gì nghiêm trọng đến mức đấy cơ chứ?”
Reiji nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lại nhìn vũng kaream tan chảy trên bàn.
“Xin lỗi… Lần sau ta sẽ mua cái khác.”
Misaka khẽ lẩm bẩm, giọng yếu ớt như sắp khóc.
“Reiji... Anh phải đền bù.”
“...Ờ.”


0 Bình luận