Huyết Lệ Hải
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Lễ Tẩy Huyết

Chương 01: Cự Thần Của Biển Máu

0 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Nếu đây chỉ là cơn ác mộng, Elias Voss chỉ mong mình sớm tỉnh giấc; nhưng nếu đây là hiện thực, hắn lại ước gì cái chết đến nhanh hơn một chút.

Trước mắt hắn hiện ra một thế giới tràn ngập sắc đỏ: bầu trời rực rỡ, mặt trăng chói lòa và cả bờ biển xa xa cũng nhuộm màu máu.

Mùi tanh nồng của máu tươi hòa lẫn vị mặn của biển cả xộc thẳng vào khoang mũi Elias, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn đứng lẻ loi trên nền cát đỏ sẫm, dưới ánh trăng tà dị soi rọi, biến hắn thành một bóng hình nhỏ bé giữa thế giới kinh hoàng này.

Và trên tất cả, điều khiến Elias chìm vào tuyệt vọng tột cùng chính là sự xuất hiện của những sinh vật quái dị cách đây chỉ vài phút. Chúng bước ra từ màn đêm đỏ thẫm, mang theo hơi thở của thứ gì đó không thuộc về thế giới con người.

Nhìn bằng mắt thường, cơ thể chúng như những mảnh thịt vụn vá víu một cách méo mó, tứ chi đầy đủ nhưng gầy gò đến dị dạng, dáng đi khệnh khạng như những con rối hỏng.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là khuôn mặt vặn vẹo của chúng. Đôi mắt đỏ lòm trợn trừng, cái miệng méo mó không ngừng co giật như thể muốn biến dạng thêm nữa, còn đôi tay với những móng vuốt sắc lạnh thì run rẩy trong thứ ánh sáng huyền hoặc.

Bọn chúng không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng có mục tiêu, có ý đồ rõ ràng và trong hoàn cảnh này, mục tiêu duy nhất không gì khác ngoài Elias. Hay đúng hơn là xác thịt và linh hồn nhỏ bé của hắn.

Hắn không thể chạy trốn. Không phải vì sợ hãi làm tê liệt cơ thể mà bởi dường như có những sợi xích vô hình đang ghì chặt từng khớp xương, từng thớ thịt của hắn. Cổ họng hắn co thắt, môi khô khốc như bị một lớp keo dày siết chặt, không cách nào phát ra dù chỉ một âm thanh yếu ớt.

Chỉ có đôi mắt hắn, đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn, là còn có thể cử động. Nó không ngừng đảo quanh như muốn tìm kiếm một lối thoát giữa cơn ác mộng sống này.

“Bình tĩnh… chỉ là mơ thôi… nhắm mắt lại, rồi mọi thứ sẽ biến mất…”

Elias tự nhủ, như thể chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần, hắn sẽ thực sự tin vào điều đó. Nhưng cơ thể hắn vẫn đông cứng, từng thớ thịt như bị những sợi xích vô hình ghì chặt. Dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhúc nhích, không thể phản kháng, chỉ có thể cắn chặt răng mà chờ đợi.

Hắn nhắm mắt. Nếu không nhìn thấy thế giới này nữa, có lẽ nó sẽ biến mất. Có lẽ khi mở mắt ra lần nữa, hắn sẽ trở lại thực tại, trở lại căn phòng quen thuộc, trở lại với những thứ bình thường mà hắn đã từng xem là hiển nhiên.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, dài đằng đẵng như kéo giãn từng nhịp tim hoảng loạn. Và rồi, giữa khoảng không vô tận, một âm thanh vặn vẹo cất lên. Những tiếng thì thầm méo mó, không rõ là nam hay nữ, vang vọng xung quanh hắn. Một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại mang theo cảm giác bất an đến lạnh sống lưng.

“Linh hồn lạc lõng… từ bỏ xác thịt… trở về…”

“Linh hồn lạc lõng…”

“…“

Câu nói đó vang lên, đều đặn như một nghi thức, như thể đã trở thành bản năng của những sinh vật quái dị kia. Mỗi lần chúng tiến thêm một bước về phía Elias, âm thanh ấy lại cất lên, méo mó, ám ảnh, vây lấy hắn từ bốn phương tám hướng.

Hắn vốn dĩ vẫn nhắm chặt mắt, bấu víu vào hy vọng mong manh rằng mọi thứ sẽ biến mất nếu hắn không nhìn thấy chúng. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc những thực thể kia tiến sát hơn, mí mắt hắn run rẩy, và bất giác bật mở. Ánh nhìn của hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng không chỉ có vậy. Đan xen trong đó còn là sự bàng hoàng tột độ.

Bởi Elias vừa nhận ra một sự thật kinh hoàng. Hắn có thể hiểu những lời thì thầm đó. Một thứ ngôn ngữ xa lạ, méo mó, chưa từng nghe qua… nhưng từng câu từng chữ lại như khắc sâu vào tâm trí hắn, rõ ràng đến đáng sợ.

Tuy nhiên, Elias lại không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Những âm thanh méo mó ấy như đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, làm lu mờ lý trí, nhấn chìm mọi nỗ lực kháng cự cuối cùng.

Trong vô thức, hắn lại tự nhẩm trong đầu.

“Linh hồn lạc lõng… nguyện từ bỏ xác thịt… trở về với…”

Đột nhiên, hắn ngưng bặt.

Lời nói này, không phải của bọn chúng.

Mà là của chính hắn.

Những tiếng nói của những thực thể này vậy mà có thể ảnh hưởng đến lý trí của hắn. Chúng không đơn thuần chỉ là những âm thanh vang vọng trong không gian—chúng đang len lỏi vào tâm trí hắn, rỉ rả như một lời ru quỷ dị, thấm dần vào từng thớ suy nghĩ, từng mảnh ký ức còn sót lại.

Và điều này chứng tỏ một sự thật kinh hoàng mà Elias không hề mong muốn thừa nhận.

Hắn không nằm mơ.

Cơn ác mộng này là thực.

Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, nghẹt thở đến mức hắn cảm giác mình đang chìm dần vào bóng tối vô tận. Nhưng rồi, ngay khi hắn sắp mất đi chút ý thức cuối cùng.

Một âm thanh khác vang lên.

Không phải những tiếng thì thầm méo mó kia.

Mà là một tiếng thở dài, văng vẳng từ phía biển máu.

Dưới ánh trăng đỏ thẫm, mặt biển bỗng chốc ngừng xao động. Sóng nước dần mất đi sự dữ dội, chỉ còn lại những gợn nhẹ lăn tăn như hơi thở yếu ớt của một sinh thể khổng lồ. Một cơn ớn lạnh len lỏi khắp sống lưng Elias. Sự im lặng này không mang đến cảm giác an toàn mà ngược lại, nó báo hiệu cho một điều gì đó còn đáng sợ hơn cả những thực thể kỳ dị kia.

Mặt nước dâng lên, không dữ dội, không gấp gáp, mà chậm rãi như thể một thứ gì đó đang cựa mình thức tỉnh. Rồi, từ lòng biển máu, một bàn tay khổng lồ trồi lên. 

Những khối huyết thạch xếp chồng tạo thành những ngón tay thô ráp, gồ ghề như vách đá bị ăn mòn qua hàng thiên niên kỷ. Khi bàn tay ấy vươn khỏi mặt nước, ánh sáng đỏ từ mặt trăng phản chiếu lên bề mặt lởm chởm của nó, khiến từng thớ đá trông như đang rỉ máu.

Những sinh vật quái dị vốn đang bao vây Elias đột nhiên co rúm lại. Cơ thể méo mó của chúng run rẩy, những tiếng thì thầm rời rạc dần. Một thứ gì đó, một thứ không ai biết, không ai gọi tên — đã thức giấc.

Một tiếng gầm trầm đục vang lên, không phát ra từ cổ họng, mà dường như vọng từ sâu trong lòng đất. Sóng biển dậy lên, cuộn xoáy như thể đang hồi hộp chờ đợi một điều gì đó vĩ đại hơn chính nó.

Cự thần từ lòng biển cuối cùng cũng mở mắt. Hai hốc sâu thẳm đỏ rực quét qua vùng đất hoang tàn, dừng lại ở Elias chỉ trong chớp mắt rồi lướt qua, như thể đang dò xét một kẻ lạ mặt vô tình lạc vào lãnh địa của nó.

Những sinh vật quái dị không còn kịp phản ứng. Không có một cử động nào, không có một mệnh lệnh rõ ràng, nhưng chỉ trong tích tắc, chúng liền tan biến như thể chưa từng tồn tại.

Chúng biến mất như cách đã xuất hiện, chỉ để lại Elias một mình đối mặt với Cự Thần vô danh. Đồng thời, những xiềng xích vô hình ghì chặt hắn cũng tan biến, trả lại cho hắn quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng dù đã có thể cử động và cất tiếng, Elias vẫn đứng bất động. Hắn không dám thở mạnh, càng không dám thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Một cơn ớn lạnh len vào xương tủy, khiến hắn có cảm giác chỉ cần khẽ động, thứ tồn tại khổng lồ trước mặt sẽ lập tức nhận ra sự hiện diện nhỏ bé của hắn.

Và rồi, một ý nghĩ bất chợt trỗi dậy trong tâm trí hắn.

"Mình đã từng thấy sinh vật này ở đâu đó…"

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy nhen nhóm, ánh mắt rực lửa của Cự Thần đột nhiên chuyển hướng. Nó nhìn thẳng vào hắn.

Cặp mắt đỏ thẫm của Cự Thần xoáy thẳng vào hắn.

Không gian méo mó. Ý thức chao đảo.

Elias lùi lại theo bản năng, nhưng không kịp. Một lực hút vô hình cuốn lấy hắn, kéo hắn lao thẳng vào vực thẳm ký ức.

Và rồi, hắn nhớ ra.

Hắn đã từng thấy nó.

…Không, không chỉ thấy.

Hắn đã chạm trán nó. Đã đối diện với nó một lần trước đây.

Và chính khoảnh khắc đó là nguyên nhân đưa hắn đến nơi này.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ tối ngày hôm qua.

Ngày 17 Tháng 8 Năm 2027

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu lên một tiếng trầm đục khi Elias Voss đẩy nó mở. Hương gỗ quen thuộc hòa lẫn chút mùi ẩm mốc xộc vào mũi hắn, báo hiệu căn hộ đã đóng kín suốt cả ngày.

Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng nhợt nhạt lên nền nhà lát gỗ. Elias không bật đèn ngay. Hắn khẽ đóng cửa lại, để bóng tối bao trùm lấy mình trong chốc lát. Một hơi thở dài thoát ra, lặng lẽ tan vào không gian tĩnh mịch.

Hắn đã quá mệt mỏi.

Hôm nay lại là một ngày dài với những ca làm việc triền miên, những báo cáo vô tận và những khuôn mặt xa lạ lướt qua mà hắn chẳng buồn nhớ tên. Nhưng cảm giác kiệt quệ không chỉ đến từ công việc. Đâu đó sâu bên trong, có thứ gì đó đè nặng lên tâm trí hắn, một sự bất an mơ hồ mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

Elias đưa tay nới lỏng cà vạt, chậm rãi bước vào phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ: chiếc ghế sô pha cũ kỹ, bàn trà phủ một lớp bụi mỏng, những bức tường xám nhạt không treo lấy một bức tranh. Một không gian tẻ nhạt, nhưng ít nhất nó thuộc về hắn.

"Không biết cuộc sống chết tiệt này còn kéo dài bao lâu..."

Hắn lẩm bẩm, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Khi cảm thấy chán nản, hắn luôn có thói quen độc thoại như vậy. Dù sao sống một mình cũng chẳng ai phiền lòng về điều đó.

"Mình năm nay đã 24 tuổi rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật. Có lẽ bố mẹ nói đúng, mình thật sự không hợp với công việc này... hơn nữa, thời gian cũng không còn nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ sang năm cũng nên đi xem mắt thôi."

Elias cười nhạt một tiếng. Hắn cũng chẳng rõ bản thân có đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó không, hay chỉ đơn thuần là viện cớ cho sự nhàm chán của chính mình.

Gạt qua những suy nghĩ vẩn vơ, hắn bắt đầu hoàn thành những việc cần làm. Đến khi ăn xong bữa tối, kim đồng hồ đã chỉ quá tám giờ.

(Còn Tiếp)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận