Elias cẩn trọng tiến về phía trước, giữ cho bước chân theo một đường thẳng nhằm tránh bị lạc giữa những tán cây rậm rạp. Dọc đường, hắn bắt gặp nhiều loài thực vật kỳ lạ, trong đó có một loại cây đặc biệt khiến hắn chú ý.
Thân và cành của nó mảnh dẻ như những que củi khô, gồ ghề và dễ gãy. Lá cây mang sắc tím nhạt, tạo nên một vẻ ngoài vừa đẹp mắt vừa có chút quỷ dị. Điều đặc biệt nhất chính là những quả dại nhỏ xíu mọc rải rác trên cành, hình dáng tương tự như trái quất, bề mặt trơn nhẵn phản chiếu chút ánh sáng mờ ảo.
Elias nheo mắt, thận trọng tiến lại gần. Hắn không chắc liệu thứ quả này có ăn được hay không, nhưng theo bản năng, hắn chẳng dại gì mà nếm thử ngay. Thay vào đó, hắn bẻ một cành cây khô, cẩn thận chọc vào lớp vỏ ngoài của quả dại nọ.
Chỉ trong chớp mắt, một thứ chất lỏng sền sệt màu đen rỉ ra từ vết rách, bám vào đầu cành cây. Ban đầu, nó chỉ lặng lẽ lan ra, nhưng ngay khi tiếp xúc được vài giây, phần gỗ nơi đầu cành lập tức bốc khói, bề mặt nhanh chóng bị ăn mòn, chỉ còn lại một lớp tro tàn mỏng manh.
Elias cau mày, vứt vội cành cây đã cháy xém xuống đất. Nhìn thứ quả nhỏ bé tưởng chừng vô hại kia, hắn không khỏi rùng mình. Một thứ như thế, nếu lỡ nuốt vào bụng... Hắn không dám tưởng tượng kết cục sẽ thê thảm đến mức nào.
“Cứ thế này thì mình chết đói mất…” Elias lẩm bẩm, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân với vẻ bất lực.
Hắn không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân bắt gặp một loại cây có quả, để rồi phát hiện chúng đều không thể ăn được. Có những loại có hình dạng quái dị đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy chẳng an toàn, chưa nói đến việc nếm thử. Số khác thì mang độc rõ rành rành, chỉ cần người có thị lực bình thường cũng có thể nhận ra.
Nhưng không phải nơi này không có sinh vật nào sống được. Chỉ là nếu Elias thực sự có ý định săn bắt, có lẽ hắn nên cân nhắc xem liệu có ai nhặt xác giúp mình hay không.
Bởi lẽ, ở khu rừng này, dường như chỉ có kẻ đi săn chứ không có con mồi.
Elias đã thoáng thấy vài sinh vật trong lúc di chuyển, nhưng chỉ cần liếc sơ qua, hắn cũng đủ biết bản thân không thể đối phó với chúng.
Một con hổ với bộ lông đỏ như máu, thân hình khổng lồ đến mức mỗi bước chân giẫm xuống đều làm mặt đất rung chuyển. Một con gấu sở hữu những móng vuốt sắc bén đến mức có thể xé toạc thân cây như cắt giấy.
Trong lúc Elias còn đang cân nhắc bước tiếp theo, một âm thanh khe khẽ vang lên giữa tán rừng im ắng.
Hắn lập tức dừng bước, khẽ nghiêng đầu về phía phát ra tiếng động.
Sau một thân cây cách đó không xa, một sinh vật chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Nó có hình dạng tương tự một con báo, nhưng to lớn hơn hẳn, ít nhất phải bằng một con ngựa trưởng thành. Lớp da của nó không có lông mà trơn nhẵn, phủ một sắc đen bóng nhẫy như được tráng một lớp nhựa đường. Dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán lá, bề mặt da sinh vật phản chiếu một thứ ánh sáng đỏ thẫm, như thể bên trong nó đang lưu chuyển một dòng dung nham ngầm.
Mắt nó không có tròng, chỉ là hai hốc sâu thẳm rực lên ánh sáng đỏ rực, tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy.
Nhưng đáng sợ nhất chính là miệng.
Khi sinh vật há ra, Elias thoáng thấy phần hàm bên trong không hề có răng nanh, mà là những sợi cơ thịt dài ngoằn ngoèo, không ngừng co giật như xúc tu. Từ đó, một luồng hơi nóng hầm hập lan ra, mang theo mùi máu tanh nồng và một cảm giác nghẹt thở khó diễn tả thành lời.
Elias đứng yên, không nhúc nhích.
Hắn nín thở, ẩn mình sau bóng cây, để mặc từng giọt mồ hôi lạnh trượt dài sau lưng.
Nhưng sinh vật kia không bỏ qua hắn.
Dù không có mũi, nhưng phần cơ thịt trên khuôn mặt nó khẽ co giật, như thể đang đánh hơi thứ gì đó. Đôi mắt đỏ rực không tròng quét qua khu vực xung quanh, rồi dừng lại chính xác vào chỗ hắn đang nấp.
Một luồng hơi nóng hầm hập phả ra từ hàm miệng quái dị, kéo theo mùi máu tanh nồng khiến Elias cảm giác như bản thân đã bị nhấn chìm trong một vũng bùn nhầy nhụa.
Hắn siết chặt nắm tay. Không phải vì sợ hãi, mà vì hắn biết rõ với tình trạng hiện tại, nếu bị tấn công, hắn chắc chắn không thể chống cự.
Cơ thể sinh vật nọ khẽ hạ thấp xuống, tư thế săn mồi lộ rõ. Những sợi cơ trong miệng nó co giật dữ dội hơn, phát ra âm thanh lách tách như than nóng vỡ vụn.
Thế nhưng, ngay khi nó định vọt tới, toàn bộ động tác bỗng khựng lại.
Hai hốc mắt đỏ rực rung lên trong thoáng chốc. Cả thân hình đen bóng như dung nham của nó cũng hơi cứng lại, như thể có thứ gì vô hình đang kìm hãm nó.
Một nhịp, hai nhịp.
Cuối cùng, sinh vật nọ gầm khẽ, lui dần về phía bóng tối.
Nó không rời mắt khỏi Elias, nhưng từng bước chân lại chậm rãi lùi xa.
Không phải vì e sợ hắn.
Mà vì thứ gì đó... thứ mà ngay cả Elias cũng không thể cảm nhận, nhưng lại đủ để làm nó run sợ.
Tuy rằng Elias đã nghe thấy tiếng sinh vật kia lùi dần, hắn vẫn không dám cử động dù chỉ một chút. Phải đến khi sự im lặng hoàn toàn bao trùm, hắn mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đó, một nỗi hoài nghi dâng lên trong lòng.
Dù vừa rồi sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, nhưng hắn vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Và trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác sinh vật kia đã nhận ra sự hiện diện của mình. Nếu thật sự là vậy, tại sao nó lại không tấn công? Elias biết rõ rằng cho dù có liều mạng chạy trốn, kết cục của hắn cũng chẳng thể thay đổi. Chấp nhận đứng yên có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng điều khiến hắn bận tâm chính là lý do khiến sinh vật kia từ bỏ con mồi ngay trước mắt.
Hắn không rõ thứ gì đã làm nó sợ hãi.
Ý nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh báo rõ ràng.
“Mình nên cẩn thận hơn.” Elias tự nhủ, đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh còn đọng lại trên trán.
Trải qua một quãng đường dài cộng thêm sự việc vừa rồi, hắn mới nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm lớp áo, để lại một mùi chua khó chịu. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc bận tâm điều đó. Hắn nhanh chóng điều chỉnh rồi bắt đầu tiến lên.
…
Cảnh vật xung quanh dần nhuốm sắc cam nhạt khi ánh chiều tà len lỏi qua những tán lá. Elias đứng trước một gốc đại thụ sừng sững, cảm giác đói khát khiến hắn gần như ngay lập tức chú ý đến những quả màu vàng mọc rải rác trên cành cây. Một vài quả đã rụng xuống gốc, vỏ ngoài hơi nứt, để lộ phần thịt mềm bên trong.
Hắn dè chừng quan sát, cẩn trọng bước tới. Cây này trông không có vẻ gì là nguy hiểm, ít nhất là so với những thứ quái dị hắn đã bắt gặp trong khu rừng này. Lá cây tuy đã chuyển vàng nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tốt, không giống dấu hiệu của sự mục rữa hay độc tố. Elias cúi xuống, nhặt một quả rơi gần chân, ngửi thử. Không có mùi lạ, chỉ phảng phất hương thơm dìu dịu.
Nhưng với những kinh nghiệm tích lũy suốt chặng đường này, hắn không dại gì mà thử ngay. Thay vào đó, hắn bắt đầu quy trình kiểm tra quen thuộc.
“Hi vọng lần này không uổng công…”
Elias thở dài, giọng điệu mỏi mệt nhưng động tác vẫn dứt khoát. Hắn nhặt một cành cây khô gần đó, rồi như bao lần trước, cẩn thận chọc mạnh vào lớp vỏ quả.
Tiếp theo, hắn cẩn thận quan sát phần thịt quả lộ ra sau cú chọc. Không có chất lỏng lạ nào rỉ ra, cũng không có dấu hiệu ăn mòn hay biến đổi bất thường. Lớp vỏ hơi dày nhưng bên trong lại mềm mịn, mang sắc vàng cam nhạt, thoạt nhìn chẳng có gì nguy hiểm.
Hắn hít nhẹ một hơi, cảm nhận mùi hương dìu dịu lan tỏa trong không khí. Không có mùi tanh, không có mùi chua gắt hay bất kỳ dấu hiệu nào của độc tố. Nếu có, đáng lẽ hắn đã nhận ra ngay từ lần ngửi đầu tiên.
Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ để hắn yên tâm.
Elias cúi xuống, nhặt một hòn sỏi nhỏ, khéo léo chạm vào phần thịt quả vừa bị lộ ra, chờ xem liệu có phản ứng bất thường nào xảy ra không. Hòn sỏi lăn đi một chút rồi dừng lại, chẳng có dấu hiệu gì khác lạ.
Hắn tiếp tục thử nghiệm thêm vài cách đơn giản nữa. Vẫn không có gì đáng ngại.
Chỉ khi đó, Elias mới chậm rãi bẻ một mẩu nhỏ, đặt lên đầu lưỡi.
Không cay, không đắng, cũng không có vị chát.
Chỉ có chút chua nhẹ hòa cùng vị ngọt thanh mát, dễ chịu đến bất ngờ.
Hắn giữ nguyên trong miệng một lúc, đợi thêm vài giây để chắc chắn rằng cơ thể không có phản ứng gì xấu, rồi mới từ từ nuốt xuống.
Vẫn không có cảm giác khác thường.
Elias liếm nhẹ môi, một cảm giác sảng khoái mơ hồ lan tỏa trong cổ họng. Không phải do đói đến mức ngỡ như thức ăn nào cũng ngon, mà là vì hương vị thực sự rất dễ chịu.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào khu rừng này, hắn mới tìm thấy thứ gì đó có thể ăn được.
Một chút ngạc nhiên, một chút nhẹ nhõm.
Elias không chần chừ thêm nữa. Hắn cúi xuống, nhặt thêm một quả, lần này không còn do dự mà cắn thẳng vào lớp vỏ.
Vị ngọt chua hòa quyện, lan tỏa nơi đầu lưỡi, như một dòng nước mát xua tan phần nào mỏi mệt.
Cảm giác no bụng không khiến Elias thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt trống rỗng dán vào phần quả còn lại.
Hắn đã tìm được thức ăn. Đủ để tồn tại thêm một ngày, có lẽ là vài ngày nữa nếu may mắn. Nhưng sau đó thì sao?
Hơi thở hắn khẽ trầm xuống.
Ánh chiều tà lọt qua những tán cây, vẽ lên mặt đất những mảng sáng tối chồng chéo. Elias ngước nhìn lên bầu trời, nơi màu cam dần nhường chỗ cho sắc đen sâu thẳm của màn đêm.
Xuyên qua những kẽ lá, những vì sao bắt đầu ló dạng.
“Bố… mẹ, tiếp đến con nên làm gì?”
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ tan vào không gian tĩnh lặng.
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió rì rào lướt qua cành lá, như một lời đáp lại vô hình—hoặc có lẽ, chẳng có ai nghe thấy câu hỏi ấy ngay từ đầu.
—
(Còn Tiếp)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận