Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đó.
Cảm giác thật kỳ quái, như thể ký ức của Elias Voss đang bị một bàn tay vô hình vặn vẹo, bóp méo theo một cách không thể nào hiểu nổi.
Hắn không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi hồi tưởng lại biển máu cuộn trào, những sinh vật quái dị ẩn hiện trong màn sương đỏ thẫm, và cả bóng dáng của Cự Thần dưới ánh trăng máu, toàn thân hắn lại rét run như bị một cơn ớn lạnh xuyên thấu linh hồn.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, khi đối diện với vị Cự Thần nọ, hắn đã nhớ ra tất cả.
Nhớ về bản thân.
Nhớ về những gì đã xảy ra.
Nhớ cả về bài viết định mệnh trên diễn đàn ShadowNet.
“Tuy rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng… mình cũng không thể trở về thế giới cũ nữa.”
Elias đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Những đám mây phiêu diêu trôi nhẹ giữa không trung, cánh chim tự do lướt ngang theo làn gió. Hắn đang nằm trên nền cát ấm, lặng yên lắng nghe tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ, để bản thân chìm đắm trong hơi thở mằn mặn của đại dương.
Mặt trời rực rỡ trên cao, mọi thứ đều yên bình, tựa như tất cả những gì hắn từng trải qua chỉ là một cơn ác mộng xa vời.
Nhưng chính hắn biết đó không phải mộng.
Elias chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc những tia nắng vương trên gương mặt. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, lần nữa dõi nhìn bầu trời rộng lớn trước khi từ tốn đứng dậy.
Bàn tay nhẹ phủi lớp cát vương trên áo quần, để mặc cơn gió biển mang theo hơi mặn lướt qua, khẽ thở dài vì hành trình của hắn… vẫn chưa thực sự kết thúc.
Hắn khẽ đảo mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi hắn đang đứng là một bãi cát trải dài ven bờ biển, phía trước bị chắn bởi một tảng đá lớn. Đối diện đại dương là một khu rừng rậm rạp, tán cây um tùm che phủ cả ánh mặt trời, tạo thành một bức tường thiên nhiên sừng sững phía sau lưng hắn.
Dựa trên quan sát ban đầu, Elias phỏng đoán nơi này có lẽ là một hòn đảo lớn giữa đại dương mênh mông.
“Ít ra chỗ này không phải tràn ngập máu và quái vật. Nếu thật sự như thế, thì sống sót cũng chẳng khác gì đang chết dần chết mòn… Khoan đã, kia là cái gì?”
Elias bỗng khựng lại khi phát hiện một điểm đỏ nhô lên giữa cát, ngay gần chỗ hắn nằm. Hắn không biết đó là thứ gì, nhưng có lẽ nó vô hại, bởi nếu thực sự có ý định tấn công, hắn đã chẳng thể tỉnh dậy mà đứng đây suy nghĩ.
Tuy có linh cảm rằng nó vô hại, nhưng Elias vẫn không dại gì mà tiếp cận ngay. Hắn tạm thời rời mắt khỏi điểm đỏ kia, chuyển hướng quan sát tảng đá lớn chắn trước mặt, chính xác hơn là những hòn đá nhỏ nằm rải rác gần đó.
Không chần chừ, hắn nhanh chóng nhặt lấy vài hòn rồi quay trở lại vị trí cũ. Sau đó, Elias nheo mắt, cẩn thận ngắm chuẩn vào điểm đỏ nọ, rồi dồn lực ném mạnh một hòn đá về phía nó.
Hòn đá bay vút qua không trung, lao thẳng vào điểm đỏ nọ.
“Cộp!”
Một âm thanh trầm đục vang lên, tựa như va chạm với thứ gì đó cứng rắn chứ không phải cát mềm. Elias nhíu mày, cảnh giác nhìn chằm chằm vào vật thể kia. Không có dấu hiệu chuyển động, cũng không có bất cứ phản ứng nào từ xung quanh.
Hắn chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến lại gần.
Bước chân lún nhẹ xuống lớp cát vàng, Elias cẩn thận tiếp cận điểm đỏ nọ. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ đó là một khối khoáng thạch đỏ thẫm, bề mặt nhẵn bóng như được mài giũa, hình dáng của nó không theo bất kỳ quy tắc nào, trông như một khối khoáng thạch méo mó bị dòng chảy thời gian bào mòn, chỉ có phần trung tâm hơi lõm xuống là điểm nổi bật nhất.
Hắn cúi người, vươn tay chạm nhẹ vào bề mặt khối huyết thạch. Không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào truyền đến đầu ngón tay.
Elias cau mày, chờ đợi một điều gì đó xảy ra nhưng chẳng có gì cả. Nó chỉ là một khối đá vô tri, lạnh lẽo và cứng rắn.
Nghĩ rằng mọi thứ đều bình thường, hắn cũng bớt cảnh giác hơn. Sau một thoáng do dự, Elias dứt khoát nhặt khối huyết thạch lên, đưa nó đến gần mặt để quan sát kỹ hơn. Ánh mặt trời phản chiếu qua bề mặt nhẵn bóng, tạo thành những tia sáng đỏ thẫm như vệt máu đông lại.
Hắn xoay nó một vòng, nhưng ngoài vẻ ngoài kỳ lạ, cũng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ nó là một vật nguy hiểm hay đặc biệt. Thế nhưng, một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng Elias cảm giác rằng khối huyết thạch này không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Nghĩ vậy, hắn quyết định không vứt nó đi mà tiện tay nhét vào túi quần. Dù sao, trong một thế giới xa lạ như thế này, bất cứ thứ gì khác thường đều có thể hữu ích theo cách nào đó.
Chuyện nhặt được khối huyết thạch chỉ có thể xem là tình cờ, nhưng hiện tại, vấn đề cấp bách hơn đã xuất hiện đó là lương thực. Dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể tồn tại mà không có thức ăn hay nước uống.
Elias quay đầu nhìn khắp bãi biển, ánh mắt lướt qua những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, rồi lại quét qua dải cát vàng kéo dài đến tận chân trời. Mọi thứ yên ắng đến kỳ lạ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, dù chỉ là một con cua hay một mảnh rong trôi dạt.
Hắn nhanh chóng lắc đầu, dập tắt ý nghĩ tìm kiếm thức ăn từ đại dương. Không chỉ vì bề ngoài bình lặng của biển cả khiến hắn cảnh giác, mà còn vì một nỗi sợ vô hình nào đó đang âm ỉ trong lòng.
Biển xanh biếc, bầu trời trong vắt—một khung cảnh tưởng chừng như yên bình, nhưng lại khiến Elias có cảm giác như bản thân đang đứng trước một vực thẳm sâu hun hút. Không ai biết dưới lớp sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời kia có thứ gì đang ẩn nấp.
Hắn nhíu mày, rời mắt khỏi mặt biển, nhìn về khu rừng rậm rạp phía sau lưng.
Elias không có nhiều lựa chọn. Biển cả khiến hắn e ngại, nhưng khu rừng rậm rạp phía sau lại chẳng khá hơn là bao. Một nơi rộng lớn vô tận, một nơi tối tăm ẩn giấu nguy cơ, hắn chẳng biết nơi nào mới thực sự đáng sợ hơn.
Hắn lặng lẽ nhìn mặt biển một lần nữa. Sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như một lời mời gọi yên bình. Nhưng Elias không bị đánh lừa. Hắn biết, chỉ cần dấn một bước quá xa khỏi bờ cát, có lẽ hắn sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
“…Dù gì thì, rừng vẫn có lương thực.”
Hắn thì thầm, như để tự thuyết phục bản thân, rồi quay người, cẩn trọng tiến vào bóng tối của khu rừng.
Càng tiến gần, bóng râm của những tán cây rậm rạp càng đổ dài, bao trùm lấy hắn như một bàn tay vô hình vươn ra từ nơi sâu thẳm. Không khí trở nên mát lạnh, nhưng cũng phảng phất mùi ẩm mốc của đất và lá mục. Elias siết chặt nắm tay, cảnh giác quan sát xung quanh.
Dù ở thế giới cũ, đi vào rừng một mình đã là chuyện ngu ngốc, thì ở nơi quái quỷ này, hành động ấy càng giống như tự tìm đường chết. Chỉ cần sơ suất một chút, hắn có thể bị thứ gì đó săn đuổi, hoặc thậm chí biến thành một phần của khu rừng này mãi mãi.
Hắn bước đi chậm rãi, mỗi lần di chuyển vài bước lại dừng lại quan sát, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.
Lá cây khẽ xào xạc theo làn gió. Một vài con côn trùng nhỏ vỗ cánh bay vụt qua, khiến Elias theo phản xạ nhấc tay lên đề phòng. Hắn chớp mắt, nhận ra mình đã căng thẳng đến mức chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ làm thần kinh hắn căng lên như dây đàn.
Không ổn. Nếu cứ duy trì trạng thái này, thể lực hắn sẽ sớm kiệt quệ.
Bất đắc dĩ, hắn đành dừng bước, lựa chọn một gốc cây khuất tầm nhìn rồi ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây thô ráp. Hơi thở hắn khẽ gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay vô thức đưa lên lau đi dòng mồ hôi lạnh.
Dù không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Elias biết mình đã đi được một quãng không ngắn. Khi quay đầu nhìn lại, trước mắt hắn chỉ còn là một vùng xanh thẳm của rừng già, không còn dấu vết của bãi biển hay đại dương mênh mông phía sau. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, cứ như thể hắn đã bị nuốt trọn vào nơi này, cắt đứt con đường quay về.
“Không được nghĩ lung tung… Không được nghĩ lung tung…”
Elias siết chặt nắm tay, lặng lẽ nhắc nhở bản thân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, những suy nghĩ tiêu cực chẳng khác nào liều thuốc độc. Hắn không thể để bản thân bị nhấn chìm bởi nỗi sợ—chí ít, không phải lúc này.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơi thở hắn dần ổn định, nhịp tim cũng không còn dồn dập như trước. Một lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng hắn không còn cảm giác hoảng loạn nữa.
Cuối cùng, Elias hít sâu một hơi, dứt khoát đứng dậy. Bất kể nơi này nguy hiểm thế nào, hắn cũng không thể phó mặc số phận cho bóng tối đang dần bao trùm. Trước khi trời tối, hắn nhất định phải tìm ra thứ gì đó có thể ăn được.
Vậy nên, không chần chừ thêm, Elias xoay người, một lần nữa dấn bước vào màn rừng thẳm.
Thân ảnh Elias dần khuất vào màn rừng rậm rạp, từ rõ ràng đến mơ hồ, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn trong bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, khu rừng bỗng rung chuyển. Những tán lá xanh biếc đột ngột xao động dữ dội, như thể một cơn gió vô hình vừa lướt qua. Nhưng nơi này không hề có gió.
Rồi, một cảnh tượng quỷ dị diễn ra.
Từng chiếc lá non bỗng chốc mất đi sắc xanh tràn trề sức sống, chuyển dần sang màu đỏ thẫm như bị thấm đẫm máu tươi. Những bụi cây, cọng cỏ cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị nhuộm bởi sắc đỏ ghê rợn. Dưới lớp vỏ sần sùi của những thân cây, từng đường vân hiện lên như mạch máu ẩn sâu, âm thầm mấp máy như thể một thực thể nào đó đang dần thức tỉnh.
Ở gốc cây nơi Elias từng ngồi, vỏ cây nứt toác, để lộ một khuôn mặt quỷ dị. Đôi mắt vô hồn mở ra, sâu thẳm và tối tăm như vực sâu không đáy. Khuôn miệng méo mó vẽ nên một nụ cười khó đoán.
Gương mặt ấy lặng lẽ dõi theo bóng lưng Elias đang rời đi, ánh nhìn ẩn chứa thứ gì đó mơ hồ giữa suy tư và kiêng dè.
—
(Còn Tiếp)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
0 Bình luận