Gió lướt nhẹ qua tán cây, mang theo hương cỏ dại thoảng vào trong không khí. Elias Voss khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để từng luồng khí mát lạnh len vào lồng ngực.
Bàn tay hắn siết chặt, rồi lại buông ra.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn hắn, giữa khu rừng rộng lớn, giữa cái thế giới xa lạ này.
Hắn mở mắt, cúi đầu nhìn nửa quả ngọt trên tay. Lớp vỏ mỏng manh, phần thịt mềm mịn, vẫn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Elias chậm rãi đưa nó lên môi, cắn một miếng nhỏ.
Vị chua nhẹ tan trên đầu lưỡi, hòa cùng chút ngọt dịu khiến cổ họng hắn bất giác giãn ra. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này, chỉ cần một thứ đơn giản như vậy cũng đủ để hắn cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống.
Hắn nhai chậm rãi, từng chút một, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí.
Tương lai vẫn mịt mờ. Những hiểm họa phía trước vẫn chưa rõ ràng. Nhưng chỉ cần còn tồn tại, hắn vẫn có thể tiếp tục.
Elias nuốt xuống miếng cuối cùng, rồi khẽ ngẩng đầu.
Hắn sẽ không dừng lại.
Quả ngọt không quá lớn, nhưng chỉ hai đến ba quả đã đủ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của Elias. Cảm giác chắc bụng khiến hắn không còn muốn ăn thêm.
Hắn đưa mắt nhìn những quả còn lại rơi vãi trên mặt đất.
"Đồ ăn không dễ kiếm, nhưng nơi này cũng không thể ở lâu. Mình nên đem theo chúng, chỉ là... số lượng hơi nhiều."
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu, Elias không chần chừ thêm. Hắn quay người, đảo mắt quan sát những tán cây xung quanh, tìm kiếm thứ có thể giúp hắn mang theo những quả ngọt này.
Ánh mắt Elias dừng lại ở một bụi cây với những nhánh nhỏ đan xen chằng chịt. Hắn bước đến, đưa tay bẻ thử một cành—vừa đủ dẻo dai, không quá giòn, cũng không quá mềm.
Tốt.
Hắn nhanh chóng thu thập một nắm, sau đó ngồi xuống, bắt đầu tước bỏ lá và gai nhọn. Ngón tay khéo léo uốn từng cành, đan chúng vào nhau, tạo thành những vòng lồng vào nhau chặt chẽ. Một số nhánh cứng hơn được dùng làm khung, giữ cho cả cấu trúc không bị méo mó.
Từng nút thắt, từng mắt lưới, hắn kiên nhẫn chỉnh sửa, đôi lúc thử kéo nhẹ để kiểm tra độ chắc chắn. Cuối cùng, sau một lúc miệt mài, một cái rổ thô sơ nhưng đủ bền cũng thành hình.
Elias nhấc nó lên, lật qua lật lại quan sát, rồi gật nhẹ, ánh mắt thoáng chút hài lòng.
Hắn quay lại gốc cây đại thụ, cúi xuống nhặt từng quả ngọt. Chúng lăn lóc giữa đám lá khô, bề mặt trơn nhẵn phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong rừng.
Chỉ mất một lúc, Elias đã thu gom hết số quả trong tầm tay. Cái rổ tạm bợ hắn vừa đan giờ đã chất đầy gần phân nửa, mang theo sức nặng rõ rệt trong tay.
Nhưng khi ngước nhìn lên, hắn thoáng dừng lại.
Giữa những tầng lá rậm rạp, vô số quả ngọt vẫn còn đung đưa lặng lẽ theo gió, hệt như những ánh mắt trầm mặc dõi theo hắn từ trên cao. Chúng ở ngay đó, chỉ cần với tay là có thể hái xuống… nếu hắn biết trèo cây.
Elias mím môi, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy quai rổ.
“Tiếc thật… Nếu như mình có thể leo lên thì tốt biết mấy.”
Dẫu vậy, hắn không mạo hiểm. Hắn không biết rõ chiều cao của cây, cũng không chắc liệu nhánh nào đủ vững để chịu được trọng lượng bản thân. Một cú trượt chân, một bước hụt… Hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là vài vết bầm tím.
Hắn thu lại ánh mắt, nắm chặt cái rổ rồi xoay người rời đi.
Tìm được thức ăn đã tốn không ít thời gian, giờ hắn cần tìm một chỗ trú ẩn trước khi trời tối hẳn. Khu rừng này không an toàn, điều đó đã quá rõ ràng. Càng tiến sâu, cảm giác bị thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối theo dõi càng trở nên rõ rệt.
Hắn bước đi giữa những tán cây rậm rạp, ánh mắt không ngừng rà soát xung quanh, tìm kiếm một nơi có thể tạm lánh qua đêm. Nhưng dù đã lang thang hồi lâu, hắn vẫn chẳng thấy gì ngoài những gốc cây cằn cỗi và tầng lá rụng phủ kín mặt đất. Không có hang động, cũng không có hốc cây nào đủ rộng để che chắn bản thân.
Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân hắn chạm lên lá khô vang lên khe khẽ.
Tuy nhiên, Elias đã quá chậm trễ. Thời gian như một dòng chảy vô hình, lặng lẽ trôi qua mà không đợi chờ ai. Chỉ trong khoảnh khắc, màn đêm đã buông xuống, nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng của ngày.
Những vì sao lấp lánh trên cao cũng dần biến mất, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc, bao trùm lấy khu rừng. Và ngay lúc ấy, một cảm giác nặng nề, khó tả bỗng tràn ngập trong lòng hắn, như một lời cảnh báo vô thanh. Elias sững người, bước chân như bị đóng băng giữa không gian tĩnh lặng.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng Elias. Những ký ức kinh hoàng lại trỗi dậy—hắn sao có thể quên được chứ?
Hình ảnh về biển máu đỏ thẫm lóe lên trong tâm trí, như một vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Nơi đó, hắn đã chạm đến tuyệt vọng cùng cực, nơi đã gieo rắc trong hắn một nỗi sợ không tên, ăn mòn từng góc khuất sâu nhất trong linh hồn.
Hơi thở Elias chợt nghẹn lại.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, da thịt hắn nổi gai ốc. Tứ chi cứng đờ, từng đầu ngón tay khẽ run rẩy. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết thứ đó đang ở ngay phía sau.
“Tại sao chứ… rõ ràng nó đã tha cho mình, vậy mà giờ lại xuất hiện lần nữa?”
Elias không hiểu. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn? Tha cho hắn, để gieo hy vọng, rồi lại nghiền nát nó không chút do dự?
Không có câu trả lời. Không có bất kỳ kẻ nào sẽ đứng ra giải thích. Một con kiến có thể chất vấn thần linh sao?
Dù thế nào, điều hắn cần lo lắng lúc này không phải những giả thuyết vô vọng đó.
Cảm giác bị lôi kéo ngày càng rõ rệt, như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy linh hồn hắn, ép buộc hắn phải quay đầu lại.
Nhưng không chỉ có vậy.
Ngoại trừ cảm giác lôi kéo ấy, còn có một áp lực vô hình đè nặng lên mỗi bước chân hắn, như thể hàng ngàn sợi xích đang quấn chặt, kéo hắn xuống tận đáy vực. Mỗi khi ý nghĩ đi tiếp lóe lên, áp lực ấy lại càng trở nên rõ rệt, nghiền nát mọi khát vọng trốn chạy.
Không có lựa chọn thứ hai. Elias không thể thoát. Điều duy nhất hắn có thể làm hoặc đúng hơn, điều hắn buộc phải làm là quay người lại, đối mặt với cơn ác mộng không cách nào lẩn tránh.
Một giây trôi qua.
Elias xoay người.
Trước mắt hắn, treo lơ lửng giữa bầu trời, là một vầng sáng đỏ thẫm. Một khối tròn trịa, tựa như con mắt ác quỷ giám sát nhân gian. Ánh sáng của nó không mang theo hơi ấm, cũng không soi rọi bóng tối—nó chỉ đơn thuần nhuộm đỏ thế giới này, biến mọi thứ trở nên méo mó, vặn vẹo.
Vầng trăng máu.
Nó vẫn ở đó. Như một lời nguyền, như một tín hiệu báo trước tai họa. Như biển máu ngày ấy, giờ đây lại đeo bám hắn đến tận khu rừng hoang vu này.
Không có bất kỳ sinh vật nào kêu gọi hắn nãy giờ. Tất cả chỉ là tà tính của vầng trăng máu ảnh hưởng lên tâm trí yếu ớt của một kẻ bình phàm như Elias.
Chỉ thoáng nhìn vào ánh sáng đỏ thẫm ấy, hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn… Hình như, thế giới đã đổi thay.
Elias trợn trừng mắt, ngỡ ngàng quan sát khung cảnh xung quanh. Không còn rừng xanh sâu thẳm nào nữa! Mọi thứ đã quay trở về diện mạo chân chính của nó.
Những tán cây từng xanh um giờ đây hóa khô cằn, vỏ cây rạn nứt, tràn ngập những đường vân đỏ như mạch máu. Lá cây đã đổi màu, không còn chút sắc xanh nào mà chỉ còn một màu đỏ thẫm rợn người—đồng nhất với thứ ánh sáng đang nhuộm đỏ thế giới này.
Và những cái cây này không hề vô tri vô giác. Chúng hoàn toàn sống!
Bởi vì dường như, biểu cảm khác thường của Elias khi nhìn vào chúng đã đánh động điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, một loạt tiếng nứt vỡ đồng loạt vang lên.
Mặt đất như khẽ rung chuyển. Các thân cây khô cằn bất chợt rạn nứt, những đường vân đỏ ngoằn ngoèo loang rộng, kéo dài như những vết cắt đang bị xé toạc. Và từ bên trong những vết nứt ấy… chúng mở ra.
Một đôi mắt. Hai đôi. Ba đôi…
Vô số con mắt đỏ ngầu, trống rỗng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Chúng xuất hiện trên từng thân cây, trên từng tán lá run rẩy, như thể cả khu rừng đang thức tỉnh khỏi cơn mê muội vĩnh hằng.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải những đôi mắt ấy.
Chúng đang cười.
Miệng chúng không hề tồn tại… cho đến khi lớp vỏ cây tự động xé toạc, để lộ ra những khe hở kéo dài, răng cưa nhọn hoắt chìm trong bóng tối. Từng cái một, chúng chậm rãi hé mở, một nụ cười méo mó, vặn vẹo, dường như đang chế giễu hắn.
Chúng đang cười khẩy hắn!
Elias chết sững, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng hắn lại cảm thấy một thứ gì đó khác thường. Không phải từ bầu không khí, cũng không phải từ những bóng cây vặn vẹo xung quanh.
Mà là từ tay hắn.
Cái rổ.
Nó nặng hơn. Nặng một cách bất thường.
Ban đầu, Elias nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, có lẽ do đôi tay đã mỏi sau một quãng đường dài. Nhưng rồi, sức nặng ấy càng lúc càng rõ rệt, như thể có thứ gì đó bên trong đang giãy giụa, đang trương phình lên.
Cảm giác bất an bùng lên dữ dội.
Chậm rãi, hắn cúi xuống.
Và ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm đến lòng rổ, một cơn buồn nôn mãnh liệt ập tới.
Những quả ngọt thanh khiết, trơn láng khi nãy… đã biến mất.
Thay vào đó là những bếu thịt đỏ thẫm, căng phồng như sắp vỡ tung, bề mặt nhớp nháp nhầy nhụa. Một lớp dịch sền sệt, trắng đục và tanh nồng rỉ ra từ các kẽ nứt, nhỏ xuống rổ như những giọt mủ hư thối.
Chúng không nằm yên. Chúng cựa quậy, rung lên từng nhịp như đang thở.
Và rồi, một tiếng động khe khẽ vang lên.
“Tách.”
Một bếu thịt nứt toác, để lộ một con mắt đỏ lòm, chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm vào Elias.
—
(Còn tiếp)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận