• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Thánh Nữ Bất Đắc Dĩ

Chương 01: Bước Chân Vào Địa Ngục Váy Đầm

0 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

"Liệu tôi có thể sống sót trong học viện này không?"

Đó là câu hỏi mà tôi tự đặt ra khi đứng trước cổng học viện Thánh Linh Hồng Trà. Cảm giác trái tim thắt lại khi nhìn thấy cổng học viện trước mặt, không bao giờ thay đổi, dù tôi có giả gái cả ngàn lần hay làm chuyện điên rồ đến đâu. Dù cho có một lý do đủ để tôi lẻn vào nơi này, nhưng không có một lý do nào có thể giúp tôi cảm thấy tự tin.

Tôi – Minh – mười tám tuổi, một chàng trai trốn giang hồ vì nợ 50 triệu từ mấy trò chơi gacha. Để trốn khỏi đám giang hồ và cuộc sống mà mình đã tự đạp vào, tôi cải trang thành nữ, tìm đường vào học viện Thánh Linh Hồng Trà danh giá này. Cái kế hoạch tuyệt vời để sống sót này lại bắt đầu từ một sự nhầm lẫn kỳ lạ. Thực tế là, tôi không có ý định làm "Thánh Nữ" gì cả. Tôi chỉ muốn lẩn trốn một thời gian, cho tới khi mọi chuyện lắng xuống.

Và cứ thế, tôi vô tình bị đẩy lên đỉnh cao vinh quang mà không kịp chuẩn bị gì cả.

---

Đứng trước cổng, tôi cảm thấy mình như một con cá mắc câu. Dáng vẻ đẹp đẽ, thanh thoát của chiếc váy trắng tinh, chiếc nơ đỏ thắm và mái tóc ngắn ngang vai đã được tết kiểu tiểu thư quý tộc trông có vẻ rất lạ lẫm đối với tôi. Nhưng đó chính xác là hình ảnh mà tôi phải giả vờ trở thành, dù lòng không hề muốn.

"Không sao chứ?" Giọng nói của chị họ – cô giáo Minh Thảo – vang lên bên cạnh tôi. Cô ấy là người đã giúp tôi thay đổi hình tượng từ Minh thành Minh Thư này. Dù lòng tôi vẫn chưa yên, nhưng tôi cố nở nụ cười gượng gạo, gật đầu.

"Không sao, chị cứ yên tâm." Tôi trả lời, mặc dù chính tôi còn không tin vào lời mình vừa nói.

Minh Thảo là người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này. Cô là giáo viên tại học viện này và đã đồng ý giúp tôi thay đổi diện mạo, nhập học để che giấu thân phận. Nhưng như tôi đã nói, việc trở thành Minh Thư chẳng hề dễ dàng chút nào.

Cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra. Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn, sang trọng đến mức khiến tôi nghẹt thở. Những tòa nhà cổ kính với kiến trúc tinh xảo, những bức tượng bằng đá hoa cương rực rỡ, và các tiểu thư quý tộc đang đi lại với những bộ váy áo đắt tiền. Mỗi bước chân của họ đều toát lên sự quý phái, từ ánh mắt cho đến cử chỉ. Tất cả đều như đang nhìn tôi, một kẻ ngoài cuộc không hề phù hợp với nơi này.

Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào. Giống như bước vào một vùng đất đầy rẫy nguy hiểm mà chẳng ai biết tôi thực sự là ai. Và tôi, cũng chẳng biết có thể sống sót được bao lâu trong cái nơi "tượng đài" này.

---

"Chào mừng cậu đến với học viện." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên trái. Quay lại, tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài màu đen óng mượt, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng. Cô ấy đang đứng ngay cửa, nhìn tôi như thể đã đoán được mọi thứ trong đầu tôi.

"Cậu là Minh Thư đúng không?" Cô ấy hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên thấu tâm trí. Chắc chắn là cô ấy đã nhận ra tôi có gì đó không ổn, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Đúng vậy." Tôi đáp, giọng có phần lạc đi. Nếu cô ta mà biết sự thật, tôi chắc sẽ phải trốn dưới gầm giường cả năm mất!

Cô ấy gật đầu, như thể đã xác nhận điều gì đó trong đầu.

"Mình là Ngọc Mai, bạn cùng phòng của cậu. Chúng ta sẽ học cùng lớp trong năm nay."

Ngọc Mai. Nghe cái tên thôi mà tôi đã cảm thấy nổi hết da gà. Không phải vì cô ấy đáng sợ, mà là vì tôi có một linh cảm kỳ lạ rằng cô nàng này sẽ khiến cuộc sống giả gái của tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cái cảm giác này, nó giống như khi bạn biết mình sắp phải trả lời một câu hỏi rất khó trong lớp học, dù bạn chẳng biết gì về nó cả.

Tôi gượng cười, cố tỏ ra thoải mái.

"Rất vui được làm bạn với cậu."

Ngọc Mai chỉ mỉm cười nhẹ, rồi dẫn tôi vào trong. Trong khi tôi đang cố hết sức để không làm rơi chiếc nơ đỏ của mình ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng cô ta lẩm bẩm như thể đang nghĩ ngợi gì đó: "Hy vọng cậu có thể thích nghi với môi trường này."

Tôi chỉ biết im lặng đi theo sau, lòng không khỏi hồi hộp. Có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng...

---

Chúng tôi đi qua một hành lang dài, mọi thứ xung quanh đều sáng sủa và tinh xảo đến mức tôi cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác. Tôi thề, nếu tôi không biết đây là một học viện nữ sinh, tôi đã nghĩ mình đang lọt vào phim "Lâu Đài Quý Tộc" nào đó. Mà không, tôi phải thêm phần "lạc lối" nữa mới đúng.

Tôi nhìn những chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần nhà, các bức tranh trang trọng của những bà tiểu thư xưa cũ treo trên tường, và một đống nữ sinh đi qua với ánh mắt... đúng kiểu "sinh viên học viện quý tộc". Phải, họ nhìn tôi như thể tôi là một món đồ trang trí mới được đưa vào chỗ này. Tôi cố nén một nụ cười gượng, nhưng cánh tay của tôi lại lén vuốt ve chiếc nơ đỏ, như thể muốn nói: "Mày đang làm cái gì vậy?"

Ngọc Mai đi bên cạnh, dáng điềm tĩnh, nhưng tôi cảm giác cô ấy đang quan sát tôi bằng cái ánh mắt của một chuyên gia, như kiểu đang đánh giá tôi có phải "mới nhập môn" hay không. Tôi bắt đầu cảm thấy như một con gà mái trong đám ngan đua nhau cất cánh.

Khi chúng tôi đến phòng học, Ngọc Mai đẩy cửa vào rồi đứng lại, chờ tôi bước vào. Thật lòng mà nói, tôi cảm giác mình đang đi vào phòng thi, không phải lớp học. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi. Có phải tôi đã trở thành trung tâm của sự chú ý trong vòng một giây không? Hay là tôi lại nghe nhầm?

"Ồ, là bạn cùng phòng của cậu phải không?" Một cô gái đứng lên, giọng nói ngọt ngào, nhưng không thể che giấu được sự tò mò. Cô ấy có mái tóc ngắn, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tôi, như thể đang muốn moi móc bí mật của tôi. Tình huống này làm tôi muốn quay đầu chạy ngay ra ngoài.

Ngọc Mai chỉ gật đầu, bình thản như thường lệ. "Đúng vậy. Cậu ấy mới chuyển đến."

"Thế à? Chắc cậu ấy sẽ thích nghi nhanh thôi." Cô gái kia cười tươi, nhưng nụ cười của cô ấy khiến tôi có cảm giác như mình vừa bị phán quyết là "kẻ lạ mặt" trong cộng đồng quý tộc.

Tôi chỉ biết đứng đó, miệng cười trừ như một con robot vừa được bật chế độ "giả vờ". Dù sao thì, không ai biết tôi là ai, đúng không? Hay là họ đã biết rồi? Thôi kệ đi, tôi chỉ cần giả vờ mình là "Thánh Nữ" cho qua ngày là được.

Ngọc Mai đưa tôi đến chỗ ngồi, và tôi chợt nhận ra một điều quan trọng: Cái ghế này... không phải chỉ là một chiếc ghế. Nó giống như chiếc ghế của vị trí "người khác biệt". Và khi tôi ngồi xuống, tôi cảm giác mọi ánh mắt như có một lực hút kỳ lạ, kéo tôi vào trung tâm sự chú ý. Cứ như tôi là một ngôi sao mới nổi trong một bộ phim về giới quý tộc, và dĩ nhiên, không có gì tốt đẹp ở đó cả.

"Đừng lo." Ngọc Mai quay sang tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười rất "người lớn", "Cậu sẽ quen thôi mà. Mà tôi nghĩ cậu sẽ trở thành người nổi bật trong học viện này đấy."

Nổi bật à? Tôi nghiêng đầu, nhìn cô ấy, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. "Nổi bật là tốt hay xấu?"

Ngọc Mai không trả lời ngay, chỉ nhướn mày. Cái nhướn mày ấy làm tôi cảm giác như mình vừa bị chọc ghẹo, nhưng tôi không dám hỏi thêm.

Chỉ một lúc sau, giờ học bắt đầu. Và tôi nhận ra rằng… cái lớp học này không chỉ có mấy bài giảng bình thường đâu. Những "tiểu thư" trong lớp này không phải kiểu "học trò ngoan ngoãn" đâu. Họ thậm chí còn mang theo ánh mắt sắc lạnh, như thể chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể làm tôi bị loại khỏi cuộc chơi này ngay lập tức.

Tôi hít một hơi dài, tự nhủ mình: "Chỉ cần sống sót qua hôm nay thôi, Minh ơi!" Nhưng ngay khi tôi định mở miệng thì...

"Thưa cô, tôi nghe nói có một học sinh mới đến, liệu cô ấy có thể chia sẻ một chút về bản thân không?" Một giọng nói từ phía đầu lớp cất lên. Cả lớp lập tức quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy như bị ánh sáng chiếu vào mặt, và thầm nghĩ: "Hình như tôi đang bị ép lên bục phát biểu chứ không phải học."

Ngọc Mai chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra phía trước. "Cứ đi đi, cậu sẽ làm tốt."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bước lên bục, chuẩn bị cho một màn "giới thiệu bản thân" không giống ai. Cảm giác như một cuộc thi sinh tồn vậy, mà tôi lại là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này.

Lúc tôi đứng trên bục và giới thiệu bản thân, tôi cảm thấy mình giống như một con gà đứng trước đàn sói. Đầu óc tôi như quay cuồng, và tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào sàn lớp học để tránh bị phát hiện là đang run lẩy bẩy. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt của tôi ngẩng lên, tôi cảm nhận được... sự im lặng kỳ lạ trong không khí.

Chờ một chút... hình như có gì đó không ổn. Tại sao mấy đứa con gái này lại nhìn tôi như thể tôi là một món đồ quý giá vậy?

Tôi hắng giọng, cố gắng tìm lại bình tĩnh: "À, mình là Minh Thư, học sinh mới của lớp..."

Và rồi, một điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Mắt tôi đảo một vòng qua lớp, và chẳng hiểu sao, mọi ánh mắt của các nữ sinh đều gắn chặt vào tôi. Một số người thậm chí còn thì thầm với nhau. Một cô gái phía sau lớp không kiềm được, thì thào với bạn bên cạnh: "Trời ơi, cậu ấy xinh quá!"

Tôi ngớ người, không hiểu gì cả. Cái gì cơ? Tôi á? Xinh? Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, còn xấu trai thì có. Làm sao mà... tôi lại...

Chết thật, chắc họ đang nói về ai khác rồi. Nhưng rồi, khi tôi nhìn thấy một vài ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ (thậm chí là... hơi khao khát?), tôi bắt đầu hoang mang. Không lẽ... những cái gương kia có phải làm tôi nhìn khác đi không?

Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng tôi đang mặc đồ nữ sinh, tóc dài... Cái cảm giác "khác biệt" bỗng dưng trở thành "đặc biệt". Tôi cũng không biết là có phải bởi tôi giả gái mà trông ra vẻ xinh đẹp hơn không, nhưng giờ thì các cô gái đều nhìn tôi như thể tôi là một nàng tiểu thư quyền quý vừa bước ra từ bộ phim cổ trang nào đó.

Ngọc Mai ngồi phía sau, cô ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt khó tả. Tôi liếc cô ấy một cái, và rồi cô ấy mỉm cười như thể cô ấy biết hết tất cả những gì đang diễn ra trong đầu tôi.

"Thật à? Mình xinh đẹp á?" Tôi tự hỏi trong đầu, trong khi vẫn phải duy trì nụ cười xã giao.

Mấy cô gái phía trước bỗng nhiên bàn tán rôm rả, không ít trong số họ thì thầm những câu kiểu như: "Mình ngưỡng mộ cô ấy quá!", "Trông cô ấy không giống mấy tiểu thư khác đâu, vừa xinh đẹp lại dễ gần nữa!"

Cái gì cơ? Eo ơi, có khi nào tôi đang bị lầm tưởng là Thánh Nữ thật không? Tôi muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng lại sợ lộ ra vẻ bối rối. Vậy là tôi chỉ biết cười gượng rồi ngồi xuống chỗ của mình, trong khi từng ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn tôi như một... ngọc nữ mới xuất hiện.

Ngọc Mai nghiêng đầu nhìn tôi và nhỏ giọng: "Thế nào, cậu thấy được sự chú ý chưa?"

Tôi chỉ biết cười khổ. "Được rồi, tôi hiểu rồi... Dù sao cũng chỉ là một buổi giới thiệu thôi mà!"

Ngọc Mai chỉ cười nhẹ rồi quay đi, như thể đã dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi tự nhủ, có thể chỉ là do tôi "giả gái" nên mới bị chú ý như vậy thôi. Nhưng mà... nói thật, tôi cũng không chắc lắm. Cả lớp cứ nhìn tôi như thể tôi là món quà quý giá mà họ chỉ mong chờ được mở ra.

Nói chung, nếu đây là cách mà tôi phải đối mặt với một ngày học trong học viện nữ sinh quý tộc này... thì quả thật, tôi cần phải chuẩn bị tinh thần tốt hơn nữa. Dù sao thì, làm Thánh Nữ cũng chẳng dễ dàng chút nào!

---

Tiếng xì xào cũng bắt đầu dịu lại, nhưng cảm giác bị chú ý thì vẫn không hề thuyên giảm. Tôi cảm thấy như mình đang bước đi trên một dây thép mỏng, chỉ cần một chút bất cẩn là mọi chuyện sẽ sụp đổ.

Ngọc Mai ngồi gần tôi, nhưng có vẻ như cô ấy đã không quá quan tâm đến tôi nữa. Có lẽ với cô ấy, tôi chỉ là một người bạn mới, và mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô ấy chăm chú vào bài giảng, không thèm nhìn quanh như tôi.

Thật ra, tôi muốn quay sang hỏi Ngọc Mai về chuyện này, nhưng lại cảm thấy ngại. Cô ấy chắc chắn đã quen với chuyện được chú ý rồi. Còn tôi, đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống như vậy.

Nửa giờ trôi qua, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù không thể không nhận ra sự tò mò từ phía các bạn trong lớp. Một vài cô gái thậm chí còn nhìn tôi cười rồi quay đi, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về tôi. Không phải họ tò mò về tôi là ai, mà là kiểu "cô gái mới lạ" mà thôi.

Tôi cố lơ đi sự chú ý đó, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ. Có lẽ họ thấy tôi "khác biệt" vì chưa từng gặp ai như tôi trong học viện này. Dù sao thì, tôi cũng phải chịu đựng thôi, không thể lúc nào cũng run sợ vì mấy ánh mắt đó được.

Cảm giác hơi "lạ lùng" nhưng lại khiến tôi không thể không cười khổ. Thật là khó khăn khi phải giữ vững hình ảnh của một Thánh Nữ mà lại không thể thực sự là một... nữ sinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận