• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Thánh Nữ Bất Đắc Dĩ

Chương 04: Ăn Sáng Thôi Mà, Sao Căng Vậy!

0 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

Sau tiết thể dục trưa ấy, tôi lê từng bước nặng nhọc về ký túc xá. Cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã bị hút cạn, không phải vì vận động nhiều, mà là vì suốt buổi tôi phải căng mắt, căng não để giữ mình không lỡ tay hay lỡ lời gây ra thảm họa.

Ngọc Mai đi bên cạnh tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Cô ấy không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như thể đang kiểm tra xem tôi có còn thở không.

Tôi thở dài, đầu óc vẫn còn lởn vởn chuyện tấm ảnh trên diễn đàn. Mới ngày thứ hai mà tôi đã thành "hot girl học viện", bị ghép đôi với hai nhân vật nổi bật. Chỉ cần lỡ lời, hoặc phản ứng mạnh quá, kiểu gì cũng bị suy diễn thành "Minh Thư thẹn thùng vì thích Thiên Kim" hay "Minh Thư rung động trước Ngọc Mai" cho mà xem.

Chết tôi mất.

Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi lập tức quăng người lên giường, úp mặt vào gối.

"Phù… sống rồi…" Tôi lầm bầm.

Ngọc Mai đặt cặp xuống, cởi giày, rồi ngồi xuống mép giường mình, ánh mắt vẫn nhìn tôi.

"Cậu có vẻ mệt lắm nhỉ?"

"Mệt lắm… mệt kiểu… tinh thần đó." Tôi lật người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. "Mới ngày thứ hai mà mình cảm giác như đã sống ở đây cả tháng rồi ấy…"

Ngọc Mai bật cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm xuống một chút:

"Nhưng có vẻ… cậu hợp với nơi này hơn là cậu nghĩ đấy."

Tôi giật mình, câu này y hệt lúc nãy ngoài sân thể dục.

"Mình đã bảo rồi, mình chỉ là người bình thường thôi." Tôi cười gượng, rồi lập tức đổi chủ đề. "Mà… cậu thấy tấm ảnh đó chưa?"

Ngọc Mai thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại nét mặt bình thường.

"Thấy rồi."

Tôi ôm đầu rên rỉ. "Trời ơi… chết rồi… Mình chỉ sơ suất tí thôi mà thành thuyền với Thiên Kim luôn rồi!"

Ngọc Mai hơi nhướn mày: "Cậu ghét bị ghép đôi với cô ấy à?"

Tôi ú ớ: "Không phải… ý là… mình… chỉ thấy lạ thôi. Mới đến có một ngày mà tự nhiên nổi quá vậy, có gì đó sai sai."

Ngọc Mai im lặng vài giây, rồi cười nhẹ: "Cũng đúng… nhưng ở đây vậy đấy. Ai mà được chú ý một chút là thành chủ đề bàn tán ngay."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng có chút lăn tăn. Ngọc Mai có vẻ rất hiểu cái cách hoạt động ở đây… thậm chí có gì đó như đang nhắc nhở tôi.

"Cậu có từng bị ghép đôi với ai chưa?" Tôi tò mò hỏi vu vơ.

Ngọc Mai nhìn tôi, môi hơi nhếch lên: "Có rồi chứ."

"Vậy… với ai?"

Ngọc Mai hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng qua chút thích thú: "Cậu đoán xem?"

Tôi ngớ người, rồi cười trừ: "Thôi, mình đoán không ra đâu."

Ngọc Mai cũng không nói tiếp, chỉ nhún vai, rồi đứng dậy lấy đồ.

"Mình đi tắm trước nhé. Cậu nghỉ đi."

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng cô ấy đi vào phòng tắm. Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng câu nói khi nãy.

Tôi khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Mới hai ngày mà đã như vậy… không biết những ngày tới sẽ ra sao đây.

Khoảng mười lăm phút sau, Ngọc Mai bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài còn hơi ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng theo làn hơi nước khiến tôi có chút ngơ ngẩn. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ nguy hiểm đó. Bình tĩnh Minh ơi, cô ấy là bạn cùng phòng của mày đấy, lỡ sảy chân là mày thành xác chết trôi sông đó!

"Cậu tắm luôn đi, nước ấm lắm." Ngọc Mai vừa nói, vừa cầm khăn lau tóc, động tác tự nhiên như thể đã quá quen thuộc với cuộc sống này.

"Ừ… để mình chút." Tôi ngồi dậy, tay quờ quạng lấy bộ đồ ngủ mà chị họ chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Thật lòng mà nói, tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà tắm táp gì nữa, chỉ muốn đắp chăn ngủ đến sáng. 

Tôi bước vào phòng tắm, khóa chặt cửa, thở phào nhẹ nhõm. Phòng tắm của ký túc xá cũng xa hoa chẳng kém gì phòng ngủ. Gạch men trắng bóng, vòi sen bằng đồng, khăn tắm thơm phức xếp ngay ngắn. Tôi đứng trước gương, nhìn vào hình bóng mình. Khuôn mặt xinh đẹp ấy… không phải tôi. 

"Mình có thể sống sót qua hết năm nay không đây?" Tôi tự hỏi trong khi cởi bộ đồng phục thể dục đã thấm mồ hôi. Đúng là giả gái chẳng dễ dàng chút nào.

Dòng nước ấm xả xuống người làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng vừa nhắm mắt để tận hưởng thì bỗng tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện ở ngoài phòng. Tiếng các nữ sinh, xen lẫn giọng cười khúc khích. Tôi căng tai nghe thử.

"Thật đấy, Minh Thư nhìn dịu dàng vậy mà có nét gì đó mạnh mẽ ghê…"

"Chính xác! Lúc nãy thấy cậu ấy cầm chai nước, mình cứ tưởng đang coi quảng cáo ấy."

"Trời ơi, vậy là hội học sinh có thêm ứng cử viên Thánh Nữ rồi hả?"

"Ừ, nhưng hình như thân với Ngọc Mai lắm nha… có khi nào là…"

Cả đám đồng thanh "Kyaaaaaa!"

Tôi đứng trong phòng tắm mà cứng người. Lại nữa à?! Mấy cái thuyền đó… mới ngày thứ hai thôi mà? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, sao số phận cứ xô đẩy tôi hoài vậy?!

Tắm nhanh hơn kỷ lục, tôi mặc đồ ngủ, kiểm tra kỹ khăn quấn tóc để đảm bảo không có sợi nào lộ ra vẻ nam tính, rồi mở cửa bước ra.

Ngọc Mai đang ngồi trên giường đọc sách, nhưng vừa thấy tôi, cô ấy ngước lên, ánh mắt như có chút gì đó… dò xét. Hay là tôi tưởng tượng?

"Mấy bạn lớp mình rôm rả quá nhỉ?" Tôi buột miệng hỏi.

Ngọc Mai gập sách lại, mỉm cười: "Ừ, họ thích cậu lắm đấy."

Tôi gượng cười: "Chắc là vì mình mới nên họ tò mò thôi."

Ngọc Mai không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú, đến mức tôi phải vội quay đi.

Thôi kệ, tôi leo lên giường, quấn chăn, tự nhủ phải ngủ sớm để mai còn giữ sức. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt, điện thoại rung lên. Tôi liếc qua – tin nhắn từ chị Minh Thảo.

"Em ổn chứ? Nghe nói em nổi quá nhỉ? Cẩn thận đấy!"

Tôi trợn mắt. Sao chị ấy biết nhanh vậy? Tôi lướt diễn đàn học viện thử – cái bài ghép cặp tôi với Ngọc Mai và Thiên Kim đã lên đến cả trăm bình luận.

Đầu tôi nóng ran.

Tôi cầm điện thoại, nhắn tin trả lời chị họ:

"Chị ơi, cứu em với…"

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, thở dài thườn thượt. Mắt lướt qua cái màn hình đang nhảy số thông báo tin nhắn, bình luận, tôi chỉ muốn tắt nguồn luôn cho xong. Nhưng tôi biết, trong cái học viện này, "thánh nữ mạng xã hội" mà đột nhiên biến mất thì ngày mai thể nào cũng có tin đồn kiểu "Minh Thư bị bệnh nặng", "Minh Thư thất tình", hoặc… "Minh Thư mang thai" gì đó lan khắp hành lang. Đám tiểu thư ở đây thích đồn đoán như hít thở vậy.

Tôi kéo chăn lên, cố lờ hết những thứ đó đi. Nhưng ngay lúc ấy, giọng Ngọc Mai vang lên từ giường đối diện, nhỏ nhẹ mà như có gai:

"Cậu không định trả lời mấy tin nhắn à?"

Tôi giật mình, lắp bắp: "Hả? À… mình tính để mai…"

Ngọc Mai bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó làm tôi rợn sống lưng. "Cẩn thận đấy. Ở đây, chỉ cần cậu không trả lời ai đó trong một tiếng, ngày mai người ta có thể nghĩ cậu ghét họ."

Tôi rên thầm trong bụng. Không lẽ tôi phải ôm điện thoại 24/7 như idol hạng A trong giới showbiz vậy hả?

"Ừm… mình hiểu rồi." Tôi trả lời cho có, rồi vùi mặt xuống gối, hy vọng mình có thể ngủ nhanh trước khi não bị nổ tung.

Nhưng không, tôi không ngủ được. Tiếng gõ bàn phím lách cách của Ngọc Mai vẫn vang lên nhè nhẹ trong màn đêm. Tôi hé mắt nhìn sang. Cô ấy đang chăm chú bấm điện thoại, thi thoảng lại mím môi như đang suy tính điều gì đó. Mái tóc dài thả xuống vai, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Nhìn từ góc độ này, Ngọc Mai trông vừa dịu dàng, vừa đáng sợ… như kiểu nhân vật nữ chính trong phim kinh dị, vừa có thể hôn bạn, vừa có thể giết bạn.

Tôi thở dài thêm lần nữa. Ngày mai chắc sẽ còn kinh hoàng hơn hôm nay.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái bần thần. Đầu tóc còn rối, chưa kịp định thần thì đã thấy Ngọc Mai đứng trước gương, thắt nơ áo với vẻ mặt tỉnh bơ như người đã thức từ lâu. Tôi không biết cô ấy dậy từ mấy giờ, nhưng mỗi sáng tôi mở mắt ra đều thấy cô ấy đã chỉnh tề sẵn sàng rồi. Thêm một lý do khiến tôi cảm giác cô ấy là… người ngoài hành tinh.

"Xuống ăn sáng nhé?" Ngọc Mai quay lại nhìn tôi, nụ cười như thường lệ.

Tôi uể oải gật đầu.

Hai đứa bước xuống nhà ăn. Dọc hành lang, tôi đã bắt đầu thấy những ánh mắt nhìn mình với vẻ hưng phấn kỳ lạ. Có mấy bạn gái còn rì rầm với nhau rồi… cười khúc khích. Tôi nghe loáng thoáng mấy từ kiểu như "dễ thương", "cặp đôi", "chemistry", và… "ướt váy".

Trời ơi… Mấy cái tin hôm qua chưa chìm xuống hả?!

Ngọc Mai đi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ bình thản như không nghe thấy gì. Nhưng tôi thề, cô ấy nghe hết. Mà thậm chí, tôi nghi cô ấy còn đang… thích thú.

Ngồi vào bàn ăn sáng, tôi vừa cầm muỗng lên, chưa kịp đưa miếng bánh vào miệng thì đã có tiếng gọi:

"Minh Thư ơi!"

Tôi ngước lên – là Thiên Kim.

Cô ấy đứng ngay trước mặt tôi, nụ cười rạng rỡ như vừa thắng giải hoa hậu. Tôi còn chưa kịp chào lại thì cô ấy đã nghiêng người, ghé sát tôi hơn:

"Hôm qua cậu về phòng có bị cảm không? Áo mình ướt vậy sợ lây sang cậu."

Tôi cứng đơ. Sao cô ấy nói như kiểu tụi tôi đã có "va chạm thân mật" vậy?!

"Tớ… tớ không sao…"

Thiên Kim cười, đôi mắt long lanh như muốn bắn tim. "Vậy tốt quá. Mà này, trưa nay cậu có rảnh không? Tụi mình cùng ăn nhé?"

Cái gì nữa đây? Tôi chưa kịp tìm cách từ chối thì Ngọc Mai nhẹ nhàng lên tiếng, giọng không nhanh không chậm:

"Xin lỗi, trưa nay Minh Thư ăn với mình rồi."

Thiên Kim thoáng khựng lại. Hai người họ nhìn nhau, không nói gì, nhưng tôi cảm thấy áp suất không khí quanh bàn ăn giảm xuống đột ngột. Hay là tôi tưởng tượng?

Một giây sau, Thiên Kim vẫn cười tươi: "Vậy à? Vậy để bữa khác nhé, Minh Thư!"

Tôi gật đầu như máy, rồi nhìn theo Thiên Kim bước đi. Đám nữ sinh gần đó bắt đầu rì rầm, có đứa còn lấy điện thoại ra như muốn ghi lại khoảnh khắc "căng thẳng" vừa rồi.

Tôi thở dài. Đã nói rồi mà… cái học viện này… sao cảm giác như chiến trường vậy trời?

Tôi gắp thêm miếng trứng, nhét vào miệng nhai đại cho xong, nhưng càng nhai càng thấy… nhạt toẹt.

Không phải vì trứng dở, mà là vì mấy ánh mắt kia cứ lia qua lia lại như tia laser chiếu thẳng vào gáy tôi. Tôi giả vờ nhìn xuống đĩa cơm, nhưng vẫn nghe lỏm được đôi ba câu:

"Trời ơi, nãy thấy không? Lúc Ngọc Mai đưa nước cho Minh Thư đó… trời ơi cưng xỉu luôn!"

"Ừ, xong Minh Thư còn ngước lên nhìn, ánh mắt kiểu… lấp lánh á mày!"

"Ôi cái cảnh đó mà ghép nhạc lofi chill chill nữa là hết sảy!"

Tôi nhai miếng trứng mà muốn nghẹn tới nơi. Mấy bà có thể bớt giàu trí tưởng tượng giùm tôi được không?

Ngọc Mai ngồi bên cạnh, vẫn ăn uống từ tốn, không nói gì. Cái này thì tôi quen rồi, nhưng hôm nay… tôi có cảm giác như cô ấy đang cố nghe hết, thậm chí còn thả lỏng để mấy lời bàn tán kia lọt vào tai rõ hơn nữa.

Tôi nhấp nhổm muốn đứng dậy chuồn sớm, nhưng vừa nhổm lên thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.

Tôi giật bắn mình, ngước lên nhìn – là Linh Chi.

"Minh Thư, trưa nay rảnh không? Hay mình ra vườn sau ngắm hoa nhé?" – Cô ấy nghiêng đầu, nụ cười tươi rói như hoa thật, mà tôi thấy như… bẫy gai thì đúng hơn.

Tôi còn chưa biết trả lời sao thì Ngọc Mai đột ngột lên tiếng:

"Minh Thư ăn xong sẽ về phòng nghỉ, hôm nay mệt lắm."

Giọng điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng có chút… đóng băng.

Linh Chi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng cười cười:

"Vậy để bữa khác cũng được. Đừng quên nhé!"

Tôi chỉ kịp gật bừa rồi cúi xuống ăn nốt miếng cơm cho qua chuyện. Linh Chi vừa đi, tôi liếc sang Ngọc Mai.

"…Mình đâu có nói là mình mệt?" – Tôi thốt ra nho nhỏ.

Ngọc Mai hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi nhanh như cơn gió:

"Mình tưởng cậu không thích đi dạo?"

"À… thì đúng là mình cũng… không thích thật… Nhưng mà… dù sao cũng để mình tự từ chối chứ…"

Ngọc Mai không đáp, chỉ nhướn nhẹ mày rồi tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì. Nhưng cái kiểu đó khiến tôi hơi… lạnh gáy.

Tôi không rõ lắm, nhưng hình như giữa hai người họ có gì đó… lạ lạ.

Hoặc là do tôi tưởng tượng thôi. Nhưng mà cái cảm giác bữa cơm này có mùi… căng thẳng nhẹ, tôi không sai đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận