Vol 01: Thánh Nữ Bất Đắc Dĩ
Chương 03: Địa Ngục - Phòng Thay Đồ
0 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:
Buổi học lễ nghi căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào như vừa thoát khỏi một buổi khảo nghiệm hoàng gia. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi vừa chuẩn bị rời khỏi lớp, giọng cô chủ nhiệm vang lên như một tiếng chuông báo tử:
"Các em, tiết học tiếp theo sẽ là thể dục, nhớ tập trung đúng giờ tại sân thể chất."
Tôi đứng khựng lại, cảm giác như cả người đông cứng. Cái gì cơ? Thể dục á?!
Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên một viễn cảnh hãi hùng: Phòng thay đồ nữ, đầy ắp những tiểu thư xinh đẹp vô tư thay đồ, trong khi tôi – một thằng con trai đích thực – phải len lén tồn tại trong cái môi trường đầy cạm bẫy đó.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Tôi liếc sang Ngọc Mai, cô ấy vẫn giữ vẻ bình thản như thể đây chỉ là một thông báo bình thường. Còn tôi thì…
Không. Không được. Phải có cách trốn chứ!
Tôi cố trấn tĩnh, vờ như chỉ là một nữ sinh bình thường đang nghe thông báo, nhưng ngón tay bấu chặt vào mép váy đã phản bội tôi.
Mấy đứa con gái xung quanh cười nói rôm rả, có vẻ rất hào hứng với tiết thể dục. Tôi thì trong lòng gào thét:
"Mấy bà vui thế chứ tôi muốn xỉu ngang đây này!"
Ngọc Mai liếc qua tôi một cái rất nhanh, ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác như cô ấy nhìn thấu được sự căng thẳng của tôi. Tôi cố quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi tai thì vẫn vểnh lên thu mọi thông tin.
"Cậu đã lấy đồng phục thể dục chưa?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên ngay sát bên tai.
Tôi giật mình quay lại. Là cái cô tóc ngắn ngồi bàn trên, người sáng nay nhìn tôi chăm chú suốt buổi lễ nghi. Cô ấy tên gì nhỉ? Hình như là… Linh Chi thì phải.
Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp: "À… à… mình… mình có rồi…"
"Vậy tốt rồi! Học viện hơi khắt khe, nếu quên đồng phục sẽ bị ghi sổ đó." Linh Chi cười, nụ cười tươi rói như hoa. Nhưng tôi thì thấy nó giống cái bẫy chết người hơn.
Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại, trong lòng càng thêm rối. Không chỉ lo thay đồ, bây giờ còn phải đối phó với mấy cô bạn cùng lớp nhiệt tình quá mức nữa.
Cả buổi trưa hôm ấy, tôi gần như ăn không vô. Mỗi miếng cơm đưa lên miệng đều nhạt thếch vì nỗi ám ảnh mang tên "phòng thay đồ" cứ lởn vởn trong đầu. Tôi ngồi ăn chung với Ngọc Mai, cô ấy có vẻ để ý thấy tôi thất thần nhưng chỉ im lặng, thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
"Cậu mệt à?" Ngọc Mai hỏi khẽ.
Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu. "À… không… chắc tại mình chưa quen thôi."
Ngọc Mai không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng tôi thề là nụ cười đó khiến tôi rùng mình hơn cả khi thấy thầy giáo bộ môn sáng nay.
---
Giờ nghỉ trưa trôi qua trong căng thẳng. Tôi về phòng thay bộ đồng phục thể dục đã được chuẩn bị sẵn, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái quần thể dục màu xanh nhạt kia, tôi chỉ muốn khóc.
Nó… ngắn lắm!
Không phải kiểu quần thể dục dài tới mắt cá như hồi cấp ba tôi từng mặc đâu. Mà là kiểu quần ngắn đến giữa đùi, ôm sát, tôn lên đường cong của… những ai có đường cong.
Còn tôi thì…
Nhìn mình trong gương, tôi thấy rõ đôi chân thẳng tắp, trắng bóc – nhờ vào công lao lười vận động ở nhà mà da tôi chưa bao giờ thấy nắng.
Xinh thật. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng thấy khổ sở.
"Cậu làm gì đấy? Đứng nhìn gương cả buổi thế?"
Giọng Ngọc Mai vang lên khiến tôi giật bắn mình. Tôi vội kéo vạt áo che xuống, giả vờ ho một cái:
"À… mình… thấy lạ lẫm với đồng phục này quá!"
Ngọc Mai nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút thích thú rồi cúi xuống buộc dây giày. Động tác của cô ấy vẫn nhẹ nhàng, tao nhã như mọi khi, nhưng tôi không thể tập trung nhìn lâu. Tôi sợ chỉ cần tôi lỡ tay làm gì đó… kỳ kỳ, là tất cả sẽ sụp đổ.
Hai đứa chúng tôi cùng ra khỏi phòng, hòa vào dòng nữ sinh đang kéo nhau xuống sân thể chất. Tiếng nói cười rộn rã, ai cũng phấn khởi như sắp được đi dã ngoại vậy.
Riêng tôi, mỗi bước đi đều như có tiếng đếm ngược trong đầu:
"3… 2… 1… Chào mừng đến với Phòng Thay Đồ Địa Ngục!"
Cánh cửa phòng thay đồ nữ sinh hiện ra trước mắt tôi. Đó là một căn phòng rộng, thoáng, sáng loáng như phòng trang điểm của minh tinh. Dãy tủ đựng đồ dài tít tắp, kèm theo những băng ghế gỗ thơm mùi sáp mới đánh.
Tôi đứng khựng lại trước cửa, hệt như chú mèo thấy nước. Đám bạn cùng lớp thì hớn hở kéo nhau vào trong, người đã cởi áo khoác, người đang tháo cặp tóc. Váy trắng, áo lót, dây rút… tất cả như một cơn bão.
Tôi nuốt khan.
"Mình chết mất!"
Vừa lúc đó, Linh Chi – cô bạn tóc ngắn ban nãy – vỗ nhẹ lên vai tôi:
"Sao đứng thẫn thờ vậy Minh Thư? Vào đi chứ!"
Tôi giật mình, cười gượng gạo, rồi miễn cưỡng bước theo. Cảm giác như tôi vừa đặt chân vào vùng đất cấm vậy.
Và đúng như tôi dự đoán…
Khắp nơi đều là con gái. Mà họ rất vô tư.
Rất. Vô. Tư.
Có người đang cởi váy để lộ bờ vai trắng nõn, có người vừa cười vừa chỉnh lại áo lót ren màu hồng, có người ngồi trên ghế giơ thẳng chân lên buộc tóc.
Tôi – một thằng con trai đội lốt tiểu thư – đang đứng giữa trận địa này, tay chân bủn rủn.
Tôi cúi gằm mặt, vờ mở tủ lấy quần áo, thực chất là nhìn… gạch nền. Tôi không dám liếc ngang liếc dọc. Chỉ sợ ánh mắt lỡ đặt sai chỗ, tôi sẽ trở thành tin giật gân số một học viện: "Biến thái nam trà trộn học viện quý tộc!"
Tôi vừa mở túi, giả bộ lục tìm gì đó, vừa tự nhủ:
"Phải giữ bình tĩnh. Bình tĩnh là sống sót. Không được run tay!"
Nhưng tay tôi run thật.
"Minh Thư, cậu mặc nhanh đi! Chúng mình ra trước đấy!"
Lại là Linh Chi.
Tôi gượng cười, nhưng không dám nói gì thêm. Tôi cố ý chậm lại, kéo dài thời gian, hy vọng mọi người thay xong hết rồi mình mới ra.
Và có vẻ kế hoạch đã thành công được một nửa. Phần lớn các nữ sinh đã mặc đồng phục thể dục xong, rời phòng trước. Trong phòng giờ chỉ còn lác đác vài người. Nhưng đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, thì một biến cố xảy ra.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau:
"Ơ, Minh Thư… sao cậu vẫn chưa thay đồ vậy?"
Tôi quay lại, và đập vào mắt tôi là cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng mịn, và đôi mắt long lanh như búp bê. Cô ấy cầm khăn trong tay, có vẻ vừa mới rửa mặt xong.
Đây chính là người mà từ sáng đến giờ tôi nghe thoáng qua tên mấy lần – Thiên Kim, một trong những gương mặt nổi bật của lớp tôi. Nghe đồn cô ấy là thành viên của Liên Minh Bách Hợp, cái hội chuyên… tung hô các mối quan hệ "chị chị em em" trong học viện.
Tôi lắp bắp:
"À… mình… mình hơi mệt… nên…"
Thiên Kim nghiêng đầu, mắt chớp chớp, trông y hệt mấy nữ chính trong phim ngôn tình:
"Ơ, để mình giúp cậu thay đồ nhé?"
CÁI GÌ CƠ???
Tôi suýt nữa thì thét lên. Nhưng bằng sức mạnh sinh tồn phi thường, tôi vẫn giữ được nụ cười trên môi:
"Không… không cần đâu… mình làm được…"
Thiên Kim bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú:
"Minh Thư ngại ngùng ghê á… đáng yêu thật!"
Cái gì mà đáng yêu chứ?! Tôi sắp ngất đến nơi rồi đây này!
Cảm thấy tình hình quá nguy cấp, tôi liều mạng tung ra tuyệt chiêu cuối cùng:
"Mình… đau bụng… chắc phải ra nhà vệ sinh… lát mình thay sau!"
Rồi tôi ôm bụng, khom người diễn như thật.
Thiên Kim lo lắng:
"Có cần mình đi cùng không?"
Tôi suýt khóc luôn tại chỗ. May sao, đúng lúc ấy, giọng Ngọc Mai vang lên:
"Thiên Kim, mau ra sân thôi. Để Minh Thư nghỉ chút đi."
Thiên Kim nhíu mày, nhưng cũng không dám cãi Ngọc Mai. Cô ấy phẩy tay, cười tươi:
"Vậy lát gặp nha, Thư Thư!"
Nói xong, cô ấy rời đi, để lại mình tôi đứng thở hồng hộc như vừa thoát chết. Tôi nhìn qua Ngọc Mai. Cô ấy vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt kia… tôi cảm giác nó có chút gì đó như đang trêu chọc tôi.
"Cảm ơn cậu…" Tôi lắp bắp nói nhỏ.
Ngọc Mai chỉ cười nhẹ, giọng dịu dàng:
"Sau này có gì không quen, cứ nói với mình."
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, lòng thầm thốt lên:
"Ngọc Mai ơi, nếu không có cậu, chắc tôi toi rồi…"
Tôi nhìn quanh. Phòng thay đồ cuối cùng cũng đã vắng người. Tôi thở phào, nhanh chóng chạy vào góc khuất, thay đồ trong thế phòng thủ cao nhất có thể.
Tôi vừa thở phào vì trót lọt màn thoát thân thì…
Ục ục…
Một thau nước to tướng từ đâu xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đúng hơn là tôi vừa vô tình lùi một bước và… đạp trúng cái thau nhựa ai đó để dưới sàn. Theo phản xạ, tôi nhấc chân lên, nhưng vì quá hoảng loạn, tôi lại… vung luôn cái thau lên không trung.
Nước trong đó đổ thẳng xuống người đứng ngay bên cạnh.
Ùm!
Người đó không ai khác chính là Thiên Kim – cô tiểu thư búp bê vừa rời đi chưa đầy một phút trước, giờ lại quay lại lấy đồ bỏ quên.
Bây giờ thì tóc xoăn lả tả nước, váy trắng đồng phục ướt sũng, bám sát vào người cô ấy, lộ ra từng đường cong mảnh mai. Một cảnh tượng đúng kiểu "thủy chiến ngẫu nhiên" trong mấy phim thần tượng, chỉ khác là… tôi chính là thủ phạm.
Tôi chết sững. Tay vẫn còn giữ cái thau, tim đập như trống trận.
Thiên Kim đứng im vài giây, nhìn xuống bộ váy đẫm nước, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần bị hét lên "Biến thái!" hay "Cô làm gì vậy!" nhưng…
Không có gì xảy ra cả.
Thiên Kim nhẹ nhàng vuốt tóc, liếc tôi bằng đôi mắt long lanh, rồi… mỉm cười.
Nụ cười đó khiến tôi sởn da gà.
"Ôi trời… dễ thương thế nhỉ?" – giọng cô ấy dịu dàng đến đáng sợ.
Tôi khựng lại: "Ơ… cái gì cơ?"
"Nhìn cậu lúng túng kìa. Dễ thương quá đi mất." Thiên Kim hơi cúi đầu, hai tay nắm mép váy, nhìn tôi như thể tôi là một chú cún con biết làm trò.
Phía sau, mấy nữ sinh khác vừa bước vào tình cờ chứng kiến cảnh tượng này, bắt đầu nhao nhao:
"Aaaaaa! Khoảnh khắc định mệnh!"
"Giống trong tiểu thuyết lãng mạn ấy!"
"Váy trắng đẫm nước… ánh mắt giao thoa… đây chính là duyên phận!"
Tôi choáng váng.
Khoan đã… Đây không phải là cảnh tôi bị lộ thân phận rồi bị đuổi khỏi học viện sao? Sao bây giờ lại thành… cái gì vậy? Lãng mạn? Duyên phận?
Thiên Kim nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi cúi xuống nhặt túi xách. Trước khi rời đi, cô ấy khẽ thì thầm bên tai tôi:
"Cậu thú vị đấy, Minh Thư."
Tôi đứng hình, chỉ biết nhìn cô ấy bước ra khỏi phòng thay đồ, để lại tôi và mấy nữ sinh đang ôm mặt rít lên "Kyaaa" như fangirl xem concert.
Tôi vội cúi đầu, lủi nhanh ra khỏi đó, lòng thầm nghĩ:
"Mình vừa tạo ra sự kiện gì vậy trời?!"
---
Ra đến sân thể dục, tôi lặng lẽ nhập vào hàng ngũ, cố tìm góc khuất nhất đứng nép mình. Nhưng không, đời đâu có đơn giản vậy.
Đám bạn cùng lớp nhanh chóng nhận ra tôi. Một đứa tươi cười chạy tới:
"Minh Thư! Nãy tụi mình thấy hết rồi nha!"
"Tuyệt chiêu 'vụng về làm ướt váy' đó đỉnh thật đấy! Cậu với Thiên Kim… lãng mạn ghê!"
"Mới ngày thứ hai mà đã có chemistry thế rồi, ghê thật!"
Tôi cười méo xệch, tay lau mồ hôi lạnh. Tôi biết giải thích sao bây giờ? Nói tôi chỉ lỡ tay hắt nước vào người ta thôi hả? Chắc gì tụi nó tin…
Giữa lúc tôi đang lúng túng thì Ngọc Mai xuất hiện, đứng cạnh tôi như một cái bóng bảo hộ quen thuộc. Cô ấy nhìn tôi, môi khẽ nhếch:
"Ổn chứ?"
Tôi toát mồ hôi, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không ổn… sắp chết rồi đây…"
Ngọc Mai cười nhẹ, nhưng ánh mắt ấy… tôi lại cảm thấy cái gì đó như là đang "thú vị quá nhỉ?" hiện lên trong đó.
Rồi buổi học thể dục bắt đầu. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí tập trung gì nữa.
Cái tôi quan tâm là… liệu sau vụ này, tôi có bị thêm mác gì kỳ quặc không? Tôi chỉ là thằng con trai trốn nợ thôi mà!
---
Giờ nghỉ đến, tôi ngồi thụp xuống góc sân, thở hổn hển. Ngọc Mai đưa cho tôi chai nước mát.
"Cậu… nổi tiếng thật đấy."
Tôi lườm cô ấy:
"Nổi tiếng theo nghĩa tiêu cực thì có!"
Ngọc Mai bật cười, nhưng giọng nói ngay sau đó khiến tôi giật mình:
"Nhưng… mình nghĩ cậu hợp với nơi này hơn là cậu nghĩ đấy."
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác Ngọc Mai nhìn thấu tôi. Không phải nhìn Minh Thư – cô gái mới đến, mà là nhìn Minh – thằng con trai đang giả gái.
Nhưng rồi, cô ấy chỉ đưa nước, cười nhẹ:
"Nếu có gì khó xử… cứ nói với mình."
Tôi cầm lấy chai nước, cảm thấy lòng mình vừa được an ủi, vừa dâng lên một nỗi lo lắng khó hiểu.
Tôi uống một ngụm nước, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Cuộc sống giả gái ở học viện quý tộc này… mới chỉ bắt đầu thôi mà tôi đã thấy tim mình mệt quá rồi.
Nhưng tôi không biết rằng… sau lưng tôi, mấy nữ sinh đã bắt đầu mở "hội nghị bàn tròn" ghép đôi trên diễn đàn nội bộ học viện:
"Minh Thư x Thiên Kim – Chemistry nước đổ, ai đẩy thuyền nào?"
"Không không! Minh Thư x Ngọc Mai! Cặp đôi phòng ký túc xá, mỗi sáng tỉnh dậy là thấy nhau!"
Tôi không hề biết rằng, mình đã vô tình đặt chân vào trận địa "đẩy thuyền" không lối thoát…


0 Bình luận