• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Thánh Nữ Bất Đắc Dĩ

Chương 05: Vài Lời Nói Bâng Quơ

0 Bình luận - Độ dài: 3,760 từ - Cập nhật:

Vitamin trước khi vào chương:

---------

Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí giữa tôi, Ngọc Mai và cả hai "ứng cử viên đẩy thuyền" kia dường như có gì đó không bình thường. Tôi cảm giác như mình đang bước vào một vở kịch mà bản thân chẳng hiểu kịch bản, nhưng vẫn bị đẩy lên sân khấu diễn vai chính.

Tôi thở dài, cố tập trung vào bữa sáng, nhưng rõ ràng là mấy ánh mắt xung quanh chẳng cho tôi yên. Cái cảm giác bị quan sát sát sao thế này… chắc mấy minh tinh hạng A cũng phải chào thua.

"Mấy bữa nay toàn ăn ở đây nhỉ?" Ngọc Mai đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn đều đều như thường.

"Hả?" Tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn cô ấy.

"Ý mình là… lâu lâu thử đổi chỗ xem sao?"

Tôi chớp mắt, không hiểu cô ấy đang có ý gì. Nhưng tôi vừa định mở miệng hỏi lại thì từ bên cạnh, một giọng nói ngọt lịm vang lên:

"Vậy thì ăn ở khu vườn hồng trà đi! Ở đó không khí dễ chịu lắm!"

Tôi quay qua, bắt gặp Thiên Kim đang chống cằm nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Cô ấy nghiêng đầu, mái tóc xoăn khẽ đung đưa theo chuyển động.

Và một lần nữa, tôi lại thấy ánh mắt của Ngọc Mai khẽ tối đi trong chốc lát.

Không khí trên bàn đột nhiên trùng xuống, như thể vừa có ai đó nhấn nhẹ vào nút tạm dừng của cuộc trò chuyện. Tôi cầm muỗng, lòng thầm gào thét: Trời ơi, có ai cho tôi thời gian thích nghi với cái chiến trường ngầm này không vậy? 

Tôi nuốt vội miếng bánh trong miệng, nhìn qua nhìn lại giữa Ngọc Mai và Thiên Kim. Một người thì vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng tôi biết thừa cô ấy đang cân nhắc điều gì đó. Một người thì tươi cười như hoa nở, nhưng trong đôi mắt long lanh ấy lại có chút gì đó không đơn thuần.

Chết rồi, cái bầu không khí này…

"Tớ thấy ý kiến đó cũng hay đấy." Thiên Kim cười nhẹ, chống cằm nhìn tôi. 

"Minh Thư nghĩ sao?"

Tôi muốn trốn. Tôi muốn hét lên "Mình không nghĩ gì cả, mấy cậu quyết định đi!", nhưng nếu nói thế, đảm bảo sẽ thành tâm điểm chú ý theo một kiểu khác.

Tôi liếc sang Ngọc Mai, thầm hy vọng cô ấy sẽ cứu tôi như mọi lần. Nhưng lần này, cô ấy không vội lên tiếng mà chỉ hờ hững nhìn tôi, như thể chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.

Tôi đành cười trừ, đáp bừa: "Ừm… cũng được, miễn là không quá xa…"

"Vậy quyết định vậy nhé!" Thiên Kim vỗ tay nhẹ, đôi mắt sáng lên. "Tớ sẽ đặt chỗ trước!"

Cái gì mà đặt chỗ? Chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà có cần nghiêm túc vậy không?

Tôi cắn môi, định bụng sẽ tìm cách chuồn nếu có cơ hội. Nhưng khi ngước lên, tôi thấy Ngọc Mai đang nhìn Thiên Kim với một ánh mắt lạ lắm. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng… không thoải mái.

Một giây sau, cô ấy nhẹ giọng. 

"Vậy chốt ở đó nhé. Mình cũng có chút việc cần làm trước, nên xin phép đi trước."

Tôi giật mình. Việc gì? Ngọc Mai hiếm khi rời đi mà không nói rõ lý do, nhất là khi chúng tôi luôn đi cùng nhau từ sáng đến giờ. Nhưng cô ấy không giải thích gì thêm, chỉ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi rời đi.

Tôi ngẩn người nhìn theo. Đến khi quay lại, Thiên Kim vẫn đang ngồi đó, mỉm cười đầy ẩn ý.

Tôi chậm rãi uống nốt ly sữa, nhưng trong lòng không tài nào bình tĩnh được. Vừa mới sáng ra đã bị kẹp giữa hai cô gái này, tôi chẳng hiểu nổi mình đã làm gì để bị đẩy vào cái tình huống oái oăm này nữa.

Thiên Kim vẫn ngồi đó, đôi mắt hơi nheo lại, cái cách nhìn như đang đánh giá tôi. Cảm giác này… chẳng thoải mái chút nào.

"Minh Thư này." Cô ấy chống cằm, giọng nói có chút bâng quơ. 

"Cậu có hay đi ăn riêng với Ngọc Mai không?"

Tôi suýt sặc. Gì mà "ăn riêng"? Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng, bữa sáng cùng nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà? Nhưng nếu nói thế, tôi có cảm giác mình sẽ bị gắn thêm cái mác "thanh minh" mất.

"À… bọn mình ở chung phòng mà." Tôi cố cười nhẹ, trả lời chung chung nhất có thể. 

"Nên đi chung cũng bình thường thôi."

Thiên Kim khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhưng đôi mắt lại không cười theo.

"Vậy à?"

Tôi cảm thấy không khí như chùng xuống một nhịp. Giống như cô ấy vừa ghi chú điều gì đó vào sổ tay bí mật của mình vậy.

Một giây sau, Thiên Kim bật cười khẽ, vươn người lấy hộp nước ép trên bàn, động tác nhẹ nhàng đầy khí chất tiểu thư.

"Tớ chỉ tò mò thôi, vì cậu cũng khá đặc biệt mà." Cô ấy cất giọng ngọt lịm, nhưng tôi chẳng thấy chút ngọt nào cả.

Đặc biệt? Tôi? Không, tôi chỉ là một thằng con trai đang cố giả gái thôi mà!

"À… không có gì đâu, chắc cậu thấy vậy vì mình là người mới thôi." Tôi lại cười trừ, tay siết nhẹ cái ly, lòng thầm cầu mong cô ấy đổi chủ đề.

Thiên Kim nhìn tôi thêm một chút, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần, hạ giọng vừa đủ để tôi nghe thấy.

"Nhưng mà này…"

Tôi cứng người.

Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi rùng mình hơn là thấy dễ chịu.

"…Cậu giấu cái gì đó, đúng không?"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Tôi siết nhẹ cái ly trong tay, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ: Chết rồi, cái bẫy này sâu hơn tôi tưởng.

"Giấu gì cơ?" Tôi nhếch môi cười nhẹ, cố tình tỏ ra bối rối một cách tự nhiên nhất có thể. 

"Cậu đang nói gì vậy?"

Thiên Kim không trả lời ngay. Cô ấy chỉ cầm ống hút khuấy nhẹ hộp nước ép, ánh mắt vẫn dán chặt lên tôi như thể đang cân nhắc xem nên bóc tách tôi đến đâu.

"Không có gì đâu." Cô ấy mỉm cười, nhưng tôi thề là tôi thấy được chút gì đó… thích thú trong ánh mắt cô ấy.

Như thể tôi là một con mồi đáng giá vậy.

Tôi nuốt khan, cười gượng. "Cậu nói linh tinh quá đấy, tớ có gì để giấu đâu."

"Thật không?" Thiên Kim nghiêng đầu, nụ cười không đổi.

Tôi gật đầu ngay lập tức. "Thật."

"Vậy à?" Cô ấy nhún vai, vờ như đã bỏ qua chủ đề này, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi tôi.

Tôi thở ra nhẹ một hơi, tự nhủ: Bình tĩnh nào, Minh. Không được để lộ sơ hở. Chỉ cần xử lý tốt, đây chỉ là một câu nói bâng quơ, chẳng ai có thể khẳng định được gì cả.

Tôi húp vội miếng súp cuối cùng, giả vờ nhìn đồng hồ. "Thôi, tớ phải chuẩn bị cho tiết học rồi, gặp lại cậu sau nhé!"

Không đợi Thiên Kim phản ứng, tôi đứng dậy ngay, nhanh đến mức suýt làm đổ ly nước trên bàn.

Cô ấy nhìn theo tôi, nụ cười vẫn không đổi. Nhưng khi tôi quay lưng rời đi, tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi một cái lưới vừa được thả xuống.

---

Rời khỏi nhà ăn, tôi bước nhanh dọc hành lang, lòng rối như tơ vò. Tôi không thể nói chắc liệu Thiên Kim chỉ đang trêu tôi, hay thật sự đã nghi ngờ điều gì đó.

Nhưng rõ ràng là cô ấy có ý đồ.

Tôi bấm ngón tay lên trán, cố trấn tĩnh. Mình không thể hoảng loạn được, không thể.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Sao đi nhanh vậy?"

Tôi giật mình quay lại. Ngọc Mai đứng đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bình thản nhìn tôi.

Cô ấy đã đứng đây từ khi nào?

Tôi cười gượng. "À… không có gì, chỉ là tớ muốn về phòng sớm thôi."

Ngọc Mai nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Thiên Kim nói gì với cậu?"

Tôi sững người.

Sao cô ấy biết?

Tôi chớp mắt, lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là mấy câu nói vu vơ thôi."

"Vu vơ?" Ngọc Mai lặp lại, giọng cô ấy không thay đổi, nhưng tôi cảm giác được một chút gì đó như đang dò xét.

Cổ họng tôi khô khốc.

Cậu ta… đang nghi ngờ sao?

Ngọc Mai nhìn tôi thêm vài giây, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. 

"Vậy thì tốt."

Tôi chậm rãi bước về phía ký túc xá, lòng vẫn còn vương chút bồn chồn. Cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cạm bẫy nào đó, nhưng cũng có thể chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều.

Ngọc Mai vẫn đi bên cạnh, không nói gì thêm. Bầu không khí giữa chúng tôi có chút kỳ lạ, như thể cả hai đều đang giấu một bí mật mà không ai muốn nhắc đến trước.

Khi về đến cửa phòng, tôi vừa mở khóa thì Ngọc Mai đột ngột lên tiếng:

"Minh Thư này..."

Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Sao vậy?"

Cô ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt như muốn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng rồi, thay vì nói ra điều tôi lo sợ, cô ấy chỉ cười nhẹ:

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

Tôi chớp mắt. "Cũng chưa có kế hoạch gì... Sao thế?"

Ngọc Mai nghiêng đầu, đôi mắt thoáng chút tinh nghịch. "Đi với tớ một chuyến nhé. Xem như là... một buổi hẹn hò."

"Hẹn hò?!" Tôi suýt sặc, vội ho khan một tiếng để che đi sự lúng túng. "Ý cậu là sao?"

Cô ấy bật cười. "Đừng lo, chỉ là đi dạo một chút thôi. Có chuyện này tớ muốn cho cậu biết."

Lời nói của Ngọc Mai nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tôi không khỏi cảm thấy trong đó ẩn chứa điều gì sâu xa hơn.

Tôi nuốt khan, gật đầu. "Ừ... được thôi."

Nhưng trong lòng, tôi không khỏi thấp thỏm—không biết lần này mình lại sắp bị kéo vào chuyện gì nữa đây.

---

Sáng hôm sau, tôi bị lôi dậy từ sớm. Ngọc Mai đúng giờ như một cái đồng hồ báo thức sống, chẳng thèm để tôi lười biếng thêm chút nào.

"Cậu định ngủ đến trưa luôn à?" Cô ấy chống tay nhìn tôi, ánh mắt nửa trách móc nửa thích thú.

Tôi ngáp dài, mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi giường. "Cậu không nghĩ rằng một tiểu thư nên được ngủ đủ giấc để giữ gìn nhan sắc sao?"

Ngọc Mai bật cười, kéo tôi ra khỏi phòng. "Nhan sắc của cậu có khi còn hơn cả những người chăm sóc kỹ nhất đấy, khỏi lo!"

Tôi chẳng biết nên vui hay buồn với câu đó. Nhưng tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì chưa đầy mười phút sau, tôi đã bị lôi ra khỏi ký túc xá.

Chúng tôi rời khỏi khuôn viên học viện và đến một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc yên tĩnh của khu vực thương mại dành cho học sinh.

---

Quán mang phong cách châu Âu cổ điển, với mùi bánh nướng thơm lừng và tiếng nhạc du dương vang lên từ một chiếc loa nhỏ. Không gian ở đây khá riêng tư, mỗi bàn đều có một góc nhỏ riêng biệt, tạo cảm giác thoải mái.

Tôi ngồi xuống, vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Ngọc Mai lại dẫn tôi đến đây.

"Cậu có vẻ hồi hộp nhỉ?" Cô ấy chống cằm nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên.

Tôi nhấp một ngụm trà, cố giữ bình tĩnh. 

"Không hẳn. Chỉ là không biết cậu có kế hoạch gì thôi."

Ngọc Mai im lặng một chút, rồi đột nhiên nói:

"Minh Thư... Cậu có nghĩ rằng một người có thể sống với một thân phận giả suốt đời không?"

Tôi giật mình, suýt chút nữa làm đổ tách trà trên tay. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?" Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh.

Ngọc Mai chống tay lên bàn, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt như lúc trước nữa. "Tớ chỉ tò mò thôi. Nếu một người buộc phải che giấu bản thân vì một lý do nào đó, liệu họ có thể tiếp tục như vậy mãi không?"

Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng có chút bồn chồn. "Nếu làm đủ tốt, thì có lẽ được. Nhưng sống như vậy cũng mệt mỏi lắm."

Ngọc Mai khẽ gật đầu, rồi đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay tôi.

"Vậy... Cậu có đang cảm thấy mệt mỏi không, Minh Thư?"

Tôi chết lặng. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi cảm thấy ngón tay của Ngọc Mai lướt nhẹ trên cổ tay mình, một sự tiếp xúc nhưng khiến tôi không thể nào lờ đi được.

"Tớ ổn mà." Tôi cười, rút tay lại một cách tự nhiên nhất có thể. 

"Có thể hơi áp lực chút, nhưng không đến mức mệt mỏi."

Ngọc Mai nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa người ra sau ghế, khẽ cười.

"Vậy thì tốt." Giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc sảo.

Tôi không biết liệu câu nói đó là sự tin tưởng, hay chỉ đơn giản là một lời thăm dò của cô ấy.

Quán cà phê vẫn yên tĩnh, tiếng nhạc piano khe khẽ hòa vào không gian. Tôi cười gượng, nhấp thêm một ngụm trà để che giấu sự căng thẳng. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm về câu hỏi của Ngọc Mai, cô ấy bất ngờ đứng dậy, vươn vai đầy hứng khởi.

"Thôi nào, không cần phải căng thẳng như vậy. Hôm nay trời đẹp thế này, chúng ta đi dạo một chút đi!"

Tôi chớp mắt. "Đi đâu cơ?"

Ngọc Mai kéo tay tôi đứng dậy, nụ cười trở lại đầy tinh nghịch. "Đi mua sắm chứ còn gì nữa! Cậu vào học viện lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa có một bộ váy nào đúng chuẩn tiểu thư cả, đúng không?"

Tôi nghẹn lời. "Tớ nghĩ đồng phục học viện là đủ rồi mà…"

"Không đủ!" Cô ấy lắc đầu dứt khoát. "Là tiểu thư thì ít nhất cũng phải có vài bộ đồ để diện khi ra ngoài chứ! Hôm nay tớ sẽ giúp cậu chọn."

Tôi không kịp phản đối thì đã bị cô ấy kéo ra khỏi quán cà phê.

---

Khu mua sắm của khu vực thương mại thật sự rộng lớn, với những cửa hàng sang trọng được thiết kế theo phong cách quý tộc. Từng bộ váy lộng lẫy được trưng bày trong các ô cửa kính, lấp lánh dưới ánh đèn ấm. Tôi đứng trước một cửa hàng thời trang cao cấp, có chút hoang mang.

"Ngọc Mai… Chúng ta thật sự phải vào đây sao?"

"Đương nhiên rồi!" Cô ấy kéo tôi vào trong mà không để tôi có cơ hội chạy thoát.

Tôi gần như bị bao vây bởi một biển váy áo với vô số màu sắc khác nhau. Mấy cô nhân viên nhìn thấy chúng tôi liền nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chóng bước đến.

"Tiểu thư cần tìm trang phục kiểu dáng nào ạ?"

Ngọc Mai hào hứng đáp thay tôi: 

"Cái gì lộng lẫy nhất, quý phái nhất, hợp với khí chất tiểu thư nhất ấy!"

Khoan… Cái gì mà "khí chất tiểu thư" chứ?!

Tôi toan phản đối, nhưng trong nháy mắt, một loạt váy áo đã được mang ra trước mặt tôi. Và rồi, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị đẩy vào phòng thử đồ.

Tôi thở dài, nhìn mấy bộ váy trước mặt mà không biết phải làm sao. Nhưng khi tôi định mở miệng từ chối, giọng nói của Ngọc Mai vang lên bên ngoài:

"Mau thay đi, tớ muốn xem cậu trong bộ váy mới lắm rồi đấy!"

Tôi thở dài, tự nhủ rằng ít nhất cũng nên phối hợp một chút để tránh bị nghi ngờ.

Tôi chọn đại một bộ váy màu xanh pastel treo gần nhất, chất liệu mềm mại với những đường ren tinh tế. Đưa tay vuốt nhẹ vải áo, tôi không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ mặc mấy thứ này… chưa kể là còn phải làm sao để trông tự nhiên nhất.

Mất một lúc để tôi loay hoay với đống dây ruy băng và lớp váy phức tạp, cuối cùng tôi cũng khoác lên người bộ váy đúng chuẩn tiểu thư. Khi soi mình trong gương, tôi chớp mắt.

Tôi đã quen với hình ảnh Minh Thư trong đồng phục học viện, nhưng lúc này, người trong gương trông lại càng xa lạ hơn.

Cánh cửa phòng thử đồ khẽ lay động.

"Xong chưa?" Ngọc Mai tò mò lên tiếng.

Tôi do dự một chút, rồi chậm rãi mở cửa bước ra.

Ngọc Mai đứng đó, đôi mắt mở lớn trong thoáng chốc trước khi cô ấy nở một nụ cười đầy thích thú.

"Chà… Không ngờ lại hợp với cậu đến vậy."

Tôi gãi gãi má, hơi ngượng. "Có kỳ không?"

Ngọc Mai khoanh tay, nghiêng đầu quan sát tôi kỹ hơn. "Không những không kỳ, mà còn đẹp nữa là đằng khác."

Tôi định phản bác, nhưng lúc này, nhân viên cửa hàng cũng bước tới, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy một con búp bê sống.

"Tiểu thư mặc bộ này thật sự rất hợp! Nếu kết hợp thêm một chút phụ kiện thì sẽ càng hoàn hảo hơn."

Tôi cứng đờ, cảm giác như sắp bị biến thành hình mẫu thời trang sống vậy. Ngọc Mai bật cười trước vẻ mặt của tôi, sau đó lại nhanh chóng quay sang lựa thêm mấy món phụ kiện khác.

"Đã thử rồi thì thử luôn cho đủ bộ đi." Cô ấy cười rạng rỡ.

Tôi biết là mình không có quyền từ chối.

Và thế là, từ một bộ váy, tôi bị lôi vào hàng loạt trang phục khác nhau. Mỗi lần tôi vừa thay xong một bộ, Ngọc Mai lại gật gù nhận xét, còn nhân viên cửa hàng thì hào hứng lấy thêm đồ ra.

"Cái này hợp với cậu đấy, nhưng nếu đổi sang kiểu cổ vuông thì sẽ đẹp hơn."

"Bộ này cũng đẹp, nhưng thử màu kem xem sao?"

"Cái này trông có vẻ hơi già dặn nhỉ? Nhưng mà…"

---

Sau gần một tiếng bị kéo qua kéo lại giữa mấy cửa hàng, tôi rốt cuộc cũng được giải thoát, nhưng trong tay lại lỉnh kỉnh cả đống túi. Nhìn chúng mà tôi thấy hơi chóng mặt.

"Tớ đã nói là không cần mua thêm mà." Tôi than thở.

"Nhưng cậu mặc lên đẹp quá, không mua thì phí." Ngọc Mai nhún vai, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

Tôi bực mà không làm gì được, đành lầm bầm trong miệng, tự nhủ lát nữa về sẽ vứt hết đống đồ này vào góc phòng, nhất quyết không mặc thử gì hết nữa.

Quay về ký túc xá, tôi gần như đổ sập xuống giường ngay khi vừa mở cửa. Cơ thể rã rời, đầu óc cũng hơi quay cuồng vì đi bộ suốt cả buổi.

"Cậu đúng là có sở thích hành hạ người khác." Tôi vùi mặt vào gối, rên rỉ.

Ngọc Mai ngồi xuống giường đối diện, chậm rãi cởi giày rồi vươn vai một cái. 

"Tớ thấy vui mà. Lâu rồi mới có người đi mua sắm cùng."

"Vậy lần sau kiếm người khác đi. Tớ xin miễn."

Cô ấy bật cười, không nói gì thêm. Không khí trong phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Tôi nằm lười một lúc, rồi ngồi dậy với tay lấy chai nước trên bàn. Nhưng vừa mới cầm lên, tôi lại nghe giọng Ngọc Mai vang lên, chậm rãi mà rõ ràng.

"Hình như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của tớ."

Tôi khựng lại một chút, ngón tay hơi siết chặt lấy chai nước.

"Câu nào?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra.

Ngọc Mai tựa cằm lên bàn tay, đôi mắt trầm tư nhìn tôi. 

"Chuyện một người có thể sống với thân phận giả bao lâu ấy."

Tôi cảm thấy hơi khó thở, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Cậu vẫn để ý chuyện đó à?"

"Ừ, tớ thấy nó thú vị mà." Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. 

"Tớ chỉ đang nghĩ… nếu một người thực sự giấu đi bản thân mình, thì họ có tin tưởng ai đó để chia sẻ không?"

Tôi hít một hơi sâu, cảm giác ngực hơi nặng nề.

"Chắc là không đâu." Tôi nói, chậm rãi mở nắp chai nước.

Ngọc Mai không hỏi thêm nữa. Cô ấy chỉ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Ừ, chắc vậy."

Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng thinh. Tôi nhấp một ngụm nước, nhưng cảm giác cổ họng vẫn hơi khô.

Lát sau, Ngọc Mai duỗi người nằm xuống giường, kéo chăn lên, giọng nói lười biếng.

"Ngủ trưa không? Tớ thấy hơi buồn ngủ rồi."

Tôi nhìn cô ấy, rồi cũng thở ra một hơi, đặt chai nước xuống bàn. 

"Ừ, ngủ đi."

Cô ấy không nói thêm gì nữa. Tôi cũng kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận