Volume 01: Dark Elf nghỉ hưu và hành trình vô định
Chương 04: Hoàng hôn trầm mặc
0 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:
Meredith siết chặt mép áo trong tay. Cô nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời. Nhưng Raizen biết - hắn biết cô sẽ không để yên chuyện này. Và thành thật mà nói, hắn cũng vậy.
Bầu trời nhuốm một màu cam cháy. Mặt trời đang lặn dần xuống đường chân trời, để lại những tia sáng đỏ sẫm kéo dài như những vệt máu loang trên mặt biển. Những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, thứ ánh sáng đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng lạnh lẽo một cách tàn nhẫn.
Cảng biển vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng âm thanh có vẻ lặng hơn. Hôm nay không phải là ngày đẹp để cập bến theo quan niệm của những kẻ đi biển. Tuy nhưng, những chiếc thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau, thủy thủ lặng lẽ dỡ hàng. Tiếng quạ kêu khàn khàn giữa không trung, lẫn vào âm hưởng nặng nề của những bài ca thủy thủ vang lên từ những quán rượu ven đường.
Raizen và Meredith bước đi trên con đường lát đá dẫn ra khỏi bến cảng.Họ không nói gì. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang lên trên những phiến đá lạnh ngắt.
Raizen đi trước, dáng vẻ cứng nhắc và có phần bực bội. Chiếc áo sơ mi của hắn bị gió biển thổi tung, bó vào đôi vai căng cứng như thể đang kìm nén điều gì đó.
Meredith đi sau, từng bước chậm chạp như thể đôi chân đang mất đi sức lực. Chiếc áo khoác mà Raizen ném cho cô vẫn được ôm chặt trong tay, dù từng cơn gió biển lạnh buốt quấn lấy cơ thể.
Thế nhưng, cô chẳng buồn mặc vào. Không phải vì không lạnh. Mà vì cô chẳng cảm thấy gì cả. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vỡ vụn.
Lá thư vẫn còn đó, trong túi áo cô, nhưng những con chữ trong đó dường như đã ăn sâu vào từng ngóc ngách tâm trí. Meredith không dám rút nó ra lần nữa, cũng không dám mở ra đọc lại. Vì cô sợ - sợ rằng nếu đọc lại một lần nữa, cô sẽ không thể kìm lại nước mắt.
Phía xa, những chiếc đèn đường lồng kính dần được thắp sáng bởi những người lính tuần đêm, những ngọn lửa nhỏ le lói giữa màn đêm đang dần buông xuống.
Raizen đột ngột dừng bước. Hắn quay đầu nhìn Meredith.
"Cô tính đi đâu nữa?"
Meredith khựng lại. Cô không biết. Cô không có câu trả lời. Cô chỉ muốn đi, đi mãi, đi đến khi nào đôi chân cô rã rời và tâm trí cô chẳng còn phải nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
Raizen nhìn cô một lúc, rồi nhíu mày.
"Nhà trọ." Hắn cộc cằn nói. "Về." Meredith không nhúc nhích.
Raizen thở dài. Hắn đưa tay lên, vò rối mái tóc đen dài và xuề xòa của mình, rồi lẩm bẩm gì đó khó chịu. Cuối cùng, hắn chỉ quay người bước tiếp, không chờ đợi nữa. Meredith lặng lẽ đi theo sau.
Con phố dần vắng người khi họ rời xa khu cảng. Những con đường ngoằn ngoèo trải dài giữa những tòa nhà gạch cũ kỹ, ánh đèn vàng từ các khung cửa sổ hất xuống tạo ra những vệt sáng dài trên nền đá vô tri. Không khí đêm mang theo mùi muối biển, mùi gỗ mục, và cả mùi thức ăn thơm nồng tỏa ra từ những quán ăn nhỏ dọc đường.
Raizen bước chậm lại. Hắn không ngoái đầu, nhưng hắn biết Meredith vẫn còn theo sau.
Cô ta không khóc. Không gào thét. Chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ bủa vây thân hình bé nhỏ ấy.
Hắn không thích điều này. Raizen ghét nhìn thấy người khác khóc, nhưng hắn còn ghét hơn khi người ta chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Cô định cứ thế này hoài à?" Hắn đột ngột cất tiếng, giọng thô lỗ như mọi khi.
Meredith ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn.
Raizen nhíu mày. "Hửm? Im lặng là xong à?"
Meredith chớp mắt. Cô không biết phải nói gì.
Raizen hừ lạnh. Hắn nhấc tay lên, chộp lấy cổ áo của Meredith và kéo cô về phía mình. Cô giật mình, nhưng không chống cự.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh lửa lập lòe từ đèn đường. Hắn chờ đợi điều gì đó - một phản ứng, một cơn giận dữ, một nỗi tuyệt vọng. Nhưng Meredith chỉ đứng đó, nhìn hắn, yếu ớt như một ngọn đèn sắp tắt.
Raizen chửi thề bằng ngôn ngữ của tộc Dark Elf. Hắn buông cô ra.
"Quên đi."
Meredith chớp mắt. Raizen quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Meredith không biết phải làm gì nữa. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ bước theo.
Những con phố về đêm đã vắng hẳn. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trên mặt đá lát, hòa vào những cơn gió biển lạnh buốt rít qua những con hẻm nhỏ. Lúc này, cảng đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Những kẻ say mèm nằm gục trước cửa quán rượu, những ánh đèn dầu lác đác hắt ra từ các cửa sổ, mờ nhạt như những ngọn lửa nhỏ giữa đêm khuya.
Meredith và Raizen cứ thế mà đi. Họ không vội vã, cũng chẳng chậm rãi, chỉ để mặc đôi chân mình bước đi vô định qua từng con phố quanh co. Không ai nói gì. Không ai cần phải nói gì.
Nhà trọ của Meredith nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Bề ngoài, nó chẳng có gì đặc biệt - chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ ba tầng, mái ngói ngả màu vì muối biển, tường gỗ bong tróc lộ ra từng mảng xám xịt. Biển hiệu trước cửa đã cũ đến mức khó đọc nổi, chỉ còn vài chữ mờ nhạt sót lại, đung đưa theo làn gió đêm.
Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Căn trọ nhỏ, nhưng ấm cúng. Một lò sưởi nhỏ vẫn còn âm ỉ cháy trong góc phòng khách, tỏa ra thứ ánh sáng cam dịu dàng. Những kệ sách gỗ xếp đầy những cuốn sách cũ kỹ, có vẻ đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Một vài chậu cây nhỏ đặt gần cửa sổ, lá rung rinh mỗi khi có gió lùa qua khe cửa. Tuy không sang trọng, nhưng căn nhà này có một thứ gì đó rất… con người.
Không giống với những quán trọ tồi tàn khác trong khu cảng, nơi chỉ toàn những kẻ qua đường tìm một chỗ ngủ tạm. Nơi này có dấu vết của người sống.
Raizen đứng lại ngay cửa, khoanh tay nhìn lên tầng gác mái cao nhất. Ánh mắt hắn nặng nề, nhưng giọng thì thấp và lạnh nhạt như gió lùa qua khe cửa.
"Nhớ khóa cửa phòng tôi lại," hắn lầm bầm, chẳng buồn ngoái đầu. "Và đừng có nhận khách nữa."
Meredith chỉ vừa tiến vào nhà, vẫn còn đứng gần lò sưởi, bộ dạng có chút ngơ ngác. Cô chớp mắt, nhìn hắn.
"Anh đi đâu?"
Raizen không đáp. Hắn chỉ giơ tay về phía cô, cử chỉ lười biếng, thiếu kiên nhẫn.
"Áo khoác."
Meredith vẫn đứng yên, hai tay siết nhẹ lấy mép áo mình. Cô không đưa ngay, mà chỉ nhìn hắn chăm chăm.
"Anh đi đâu?" Cô lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn. Như thể chỉ cần một lời trấn an.
Raizen liếc cô một cái - cái nhìn sắc lẹm nhưng không mang theo câu trả lời. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi, bàn tay chìa ra không hề lay động. Hắn không trả lời, chỉ đứng đó.
Meredith mím môi, đôi mắt dao động giữa giận dữ và do dự. Cuối cùng, cô chậm rãi gỡ áo khoác khỏi người, đôi vai hơi trùng xuống khi đưa nó cho hắn.
Raizen giật lấy mà không hề nói một lời. Hắn khoác nó lên vai một cách cẩu thả, rồi quay lưng bước ra ngoài.
"Raizen."
Hắn vẫn không dừng. Meredith siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay khi cô nhích lên một bước.
"Anh đi đâu?"
Vẫn không có câu trả lời. Chỉ có bóng hắn dần tan vào màn đêm, như thể chưa từng có mặt ở đây ngay từ đầu. Cảng về đêm, phố cảng Felariel là một thế giới khác. Không còn ồn ào, không còn tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, không còn những tiếng hô hoán của thủy thủ hay những cuộc mặc cả của thương nhân. Chỉ có bóng tối. Và sự tĩnh lặng.
Raizen lặng lẽ bước qua những con phố vắng, nơi những chiếc đèn dầu lẻ loi lay động theo từng cơn gió biển. Những con hẻm nhỏ đan xen như một mê cung, mùi nước mặn lẫn mùi rác mục bốc lên từ những góc tối.
Xa xa, tiếng cười khàn đặc của những kẻ say rượu vang vọng từ một quán trọ nào đó. Một người phụ nữ với chiếc khăn choàng mỏng lướt qua hắn, liếc nhìn điệu bộ của gã Dark Elf nhưng rồi lại quay đi, biến mất vào bóng tối.
Không ai để ý đến Raizen. Và Raizen cũng chẳng để ý đến ai. Hắn chỉ bước đi, để mặc gió đêm lạnh lẽo cắt qua da thịt, để mặc những mảng ký ức về buổi chiều lại len lỏi vào tâm trí. Bến cảng. Meredith. Bức thư. Và gã thuyền trưởng già với giọng nói trầm khàn của biển cả.
"Cậu nhóc đã chết như một người hùng."
Hắn nhắm mắt lại, bước chân vẫn không dừng.
“Arcadith. Đứa nhóc ngu ngốc.” Thằng nhãi con với đôi mắt sáng rực mỗi khi nói về những chuyến phiêu lưu, về danh vọng, về cái viễn cảnh trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại.
Một phần trong Raizen đã biết từ trước. Chẳng có con đường nào dễ dàng trong cái nghề này. Một kẻ như Arcadith, với lòng kiêu hãnh, với cái cách cậu ta tin tưởng vào lý tưởng của mình, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến cái kết này.
Raizen không ngạc nhiên. Không đau buồn. Không tức giận. Hắn chỉ thấy... trống rỗng. Như thể một thứ gì đó đã bị rút khỏi lồng ngực hắn, để lại một khoảng không lạnh lẽo. Bàn tay siết chặt lấy dây chuyền trong túi áo.
"Khi mọi thứ sụp đổ, hãy để nó dẫn đường cho cậu." Hắn bật cười khẽ, không rõ là cười nhạo Arcadith hay chính mình.
“Thằng nhóc nghĩ hắn sẽ cần cái thứ này sao?” Tay Raizen siết chặt sợi dây chuyền hơn. “Thứ hắn cần không phải là một sợi dây chuyền chết tiệt.”
“Thứ hắn cần—”
...
Raizen dừng lại. Trước mặt hắn là một dãy bậc thang dẫn xuống một con phố nhỏ, nơi những chiếc đèn lồng vẫn còn sáng, hắt bóng lên những bức tường gạch ẩm ướt. Hắn thở dài, nhìn xuống đất, rồi lại bước tiếp. Chết thì cũng đã chết rồi. Chẳng có gì thay đổi được cả. Vậy tại sao trong lòng hắn vẫn thấy nặng nề như vậy?
Raizen bước thẫn thờ xuống từng bậc thang. Hắn không phải là một kẻ hay hoài niệm về thứ quá khứ xa xôi kia. Nó chẳng có ý nghĩa gì với hắn—thứ đã qua là thứ đã chết. Nhưng tối nay, khi màn đêm buông xuống và những con phố vắng người lặng lẽ nuốt chửng từng bước chân, ký ức lại như một con rắn quấn lấy hắn, siết chặt. Cứ mỗi nhịp chân đặt lên đá xanh lạnh lẽo, hình ảnh về Arcadith lại lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.


0 Bình luận