Volume 01: Dark Elf nghỉ hưu và hành trình vô định
Chương 07: Hầm ngục quên lãng
0 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:
Hắn bước sâu vào khu mộ hơn, bóng dáng dần biến mất giữa những hành lang đá ngoằn ngoèo. Một góc khuất trong bóng tối, nơi mà ánh đèn không thể với tới. Gã Dark Elf dừng lại trước một bức tường cũ, lớp rêu bám chặt lấy những phiến đá. Raizen nhắm mắt, lẩm bẩm một câu gì đó. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo bóng hình hắn. Và rồi biến mất.
Sâu trong hành lang tối tăm, ẩm ướt của hầm mộ, không gian bất chợt bị xé toạc. Một vòng tròn ma thuật đỏ rực lặng lẽ xoay tròn giữa không trung, những đường nét phức tạp của nó phát ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên những bức tường đá phủ rêu xung quanh.
Từ bên trong vòng tròn, một bóng người dần hiện ra. Ánh sáng đỏ lướt qua mép áo khoác sờn cũ, phản chiếu trên đôi mắt lạnh băng. Raizen bước ra khỏi vòng tròn, gót giày chạm xuống nền đá ẩm, tiếng động vang lên trong khoảng không trống trải.
Trong chớp mắt, ma thuật tắt lịm. Ánh sáng biến mất. Bóng tối lại tràn đến, nuốt chửng mọi thứ, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Raizen đã trở lại. Không còn ngọn đuốc nào để dẫn đường. Không còn ánh nến yếu ớt của những kẻ viếng mộ bỏ lại. Chỉ có bóng tối tuyệt đối, đậm đặc như thể chính không gian này đã bị cắt rời khỏi thế giới bên trên. Nhưng với hắn, nó chẳng có gì xa lạ.
Bởi nơi này không phải một khu mộ bình thường. Dưới những hàng bia đá và hầm mộ chính của Felariel, sâu hơn nữa, ẩn giấu một tầng khác mà không ai biết đến—ngoại trừ hắn. Một nơi đã bị chôn vùi, lãng quên, một góc tối mà ngay cả thành phố cũng đã từ bỏ.
Nơi đây từng là một phần của hầm ngục cũ mà hắn đã chinh phạt. Nhưng thay vì sụp đổ theo thời gian, nó vẫn sống, vẫn tồn tại ngay dưới lòng đất. Không còn con người. Không còn những kẻ xâm nhập. Chỉ có hắn và những sinh vật chưa bao giờ rời đi.
Không khí đặc quánh, nặng nề như thể có thứ gì đó vô hình đè ép lên lồng ngực. Mùi đất ẩm, mùi rêu mục len vào từng hơi thở, lẫn trong đó là một thứ mùi khác—tanh nhẹ, quái đản, như thể hơi thở của những thực thể không thuộc về thế giới bên trên.
Raizen bước đi, không vội vã, không chần chừ. Bóng tối kéo dài vô tận, nhưng hắn không cần ánh sáng. Hắn biết rõ nơi này. Hắn đã từng chiến đấu ở đây. Và hắn chưa bao giờ quên.
Từ trong sâu thẳm của màn đêm, những đôi mắt lờ mờ ánh lên. Một đôi. Rồi một đôi khác. Rồi thêm nữa. Lấp lánh như những mảnh lưu huỳnh âm ỉ cháy trong khoảng không. Những sinh vật trong hầm ngục đã cảm nhận được hắn.
Một tiếng sột soạt khẽ vang lên khi móng vuốt lướt trên nền đá. Những cái bóng trườn đi như hơi sương len lỏi qua khe đá cũ kỹ. Không gầm gừ. Không gào thét. Chúng chỉ quan sát.
Raizen bước ngang qua, đôi mắt vàng kim phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ những hốc mắt rỗng. Những con quái vật ẩn sâu trong bóng tối không chạm vào hắn. Bởi vì chúng biết. Hắn không phải kẻ địch. Hắn là một phần của nơi này. Một kẻ thuộc về bóng tối.
Bóng tối mỗi lúc một dày đặc hơn. Không gian như thu hẹp lại, bọc lấy hắn trong một nấm mồ khổng lồ. Càng đi sâu, không khí càng trở nên nặng nề, lũ sinh vật cư ngụ ẩn khuất trong màn đêm cũng chẳng còn. Nó tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim dội trong lồng ngực. Những bức tường đá hai bên không còn là các phiến đá chạm khắc vội vàng của một khu mộ, mà đã hóa thành vách đá nguyên khối, nhẵn nhụi một cách kỳ lạ, như thể bị thời gian và thứ gì đó vô hình mài mòn.
Dấu tích của con người gần như biến mất. Không còn những bậc thang nhỏ hẹp, chỉ còn những hành lang dài hun hút như được tạo ra bởi bàn tay của một giống loài cổ xưa. Trần hầm cao dần lên, mở rộng như thành phố của tộc Dwarf. Những khối cột đá khổng lồ được đục đẽo vuông vức, hàng hàng lớp lớp, đỡ lấy vòm trần mà mắt thường khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Mỗi bước chân của hắn vang vọng, bị nuốt chửng bởi khoảng không vô tận, như thể hắn đang bước vào một thế giới khác.
Raizen dừng lại giây lát. Hắn đã từng đi con đường này, từ rất lâu về trước. Khi mới lớn, khi còn là một kẻ phiêu lưu đầy kiêu ngạo, hắn đã một mình tiến vào đây, chinh phạt, tàn sát, cướp đi những gì có thể mang đi và để lại nơi này một biển máu đầy rẫy những xác chết. Thế mà bây giờ, hắn quay lại, cũng một mình, nhưng không phải để chiến đấu, mà để gặp lại một người.
Hắn tiếp tục bước. Dưới chân hắn, nền đá dần chuyển thành những phiến gạch vuông vức, được lát cẩn thận như thể ai đó đã từng xây dựng nên một con đường nơi đây. Nhưng chúng không còn nguyên vẹn. Một số phiến gạch đã nứt gãy, bị nhấn chìm trong lớp bụi dày của thời gian. Dọc hai bên hành lang, những bức tượng đã mất đầu, những bộ áo giáp gỉ sét vương vãi trên nền đất, những vết khắc trên tường đã bị bào mòn đến mức khó lòng đọc được nữa.
Mùi sắt gỉ và đá lạnh xộc vào mũi hắn, hòa quyện với hương vị của một nơi bị lãng quên. Và rồi, khi những ngọn gió luồng trong hầm ngưng thổi, Raizen nhận ra hắn đã đến nơi.
Một cánh cổng khổng lồ hiện ra trong bóng tối. Nó cao đến mức dường như vươn tới tận trần hầm, rộng đủ để một cỗ xe khổng lồ có thể đi qua dễ dàng. Được chạm khắc trên nền đá đen sẫm, những hoa văn hình đá quý và ký tự cổ chạy dọc theo mép cửa, uốn lượn như những mạch máu chảy trong lòng đá. Kiến trúc này không phải của con người. Nó là dấu tích của một thời đại xa xưa hơn - một kiệt tác mà chỉ có những bàn tay của tộc Dwarf mới có thể tạo ra.
Raizen dừng chân, chạm nhẹ đầu ngón tay lên bề mặt lạnh lẽo của cánh cổng. Một tiếng vang trầm đục vọng lại từ sâu trong hầm, như thể chính nơi này cũng đang thở. Và rồi, hắn cười. Một nụ cười hiếm hoi, mơ hồ nhưng đầy ý vị. Bởi vì nơi đây, trong lòng đất sâu thẳm này, hắn sắp gặp lại một người bạn từ thuở xa xưa.
Raizen hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, để hơi thở của hắn hòa vào không khí nặng nề của hầm ngục. Hắn lẩm bẩm một chuỗi âm thanh cổ ngữ: "Lunaris argentum... Aperi portas noctis..."
Lời thì thầm tan vào bóng tối, hòa vào không gian tựa như hầm ngục đang nuốt chửng chúng. Nhưng rồi, một sự thay đổi diễn ra.
Những ký tự Dwarf cổ trên cánh cổng bỗng phát sáng. Ánh sáng trắng xanh lan dần, chạy dọc theo những đường nét chạm trổ như một dòng suối bạc tràn qua bề mặt đá đen. Những họa tiết hình ngôi sao và bầu trời đêm bừng lên, tựa như cả thiên hà đang thức giấc giữa lòng đất sâu thẳm. Ánh sáng không chói lòa, mà mờ ảo, dịu nhẹ như ánh trăng treo lơ lửng trong màn đêm.
Raizen đút hai tay vào túi áo, chậm rãi lùi lại, miệng nở một nụ cười đểu. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhiệm màu, pha vào một chút chế giễu:
“Những kẻ phô trương… rồi cũng chỉ là cát bụi trong những nấm mồ vàng son.”
Một âm thanh chấn động vang lên, như tiếng gầm của loài Great Worm sa mạc - thứ quái vật khổng lồ vừa tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ quên. Cả hầm ngục rung chuyển. Đất đá rơi xuống từ vòm trần, những mảng bụi bặm tích tụ hàng thiên niên kỷ trút xuống vai áo gã Dark Elf như lớp tro tàn của triều đại đã mất.
“Chả khác gì ba mươi năm trước là mấy…” Raizen phủi lấy vai áo hắn, một vẻ khó chịu hiện rõ lên mặt gã Dark Elf. Dù bất cần nhưng hắn ghét sự dơ bẩn, luôn là vậy.
Ẩn sâu bên trong bức tường thiết thạch, những thứ đã bất biến gần một phần ba thế kỷ bắt đầu cựa mình. Các bánh răng khổng lồ lặng lẽ chuyển động. Ban đầu, chỉ là những tiếng rít khe khẽ, rồi dần dần, âm thanh ma sát gào thét, rít lên không khác gì kim loại bị uốn cong. Những bánh răng va vào nhau, ăn khớp, cuộn tròn, ầm ầm như minh chứng cho sự phát triển của nền văn mình từng tồn tại nơi đây.
Hai cánh cửa nặng nề dần hé mở, chậm rãi, lộ ra một khoảng trống hun hút, những luồng khí cô động bên trong ào ạt đổ ra , tựa một cái miệng đang thở của loài quái vật cổ xưa, bị phong ấn quá lâu đến mức mỗi chuyển động đều như một cơn hấp hối.
“Không còn hôi thối như trước nữa nhỉ…” Raizen cười mỉa mai. Hắn vẫn nhớ mãi ngày đầu mở cánh cổng này ra. Những mùi chuột chết, phân của loài nhiều vảy thống trị thành phố này, thức ăn bị ôi thiu. Tất cả dường như khiến gã Dark Elf muốn gục ngã tại chỗ. Thế mà bây giờ, không khí trong đó lại dễ chịu hẳn.
Và phía bên kia cánh cổng, bóng tối không còn tuyệt đối nữa. Nó bị xé rách bởi vô vàn tia sáng yếu ớt từ các ngọn đuốc, bởi những chạm khắc vàng rồng khắp cả cung điện. Cả một thế giới bị chôn vùi hiện ra trước mắt hắn - lặng lẽ, uy nghi, và hoang tàn của một đế chế vĩ đại đã bị thời gian nuốt chửng.
Raizen khẽ híp mắt, không còn nụ cười đểu trên môi nữa. Chỉ có sự im lặng, kéo dài, như một lời mặc niệm dành cho những kẻ đã từng ngạo nghễ nơi đây.
Gã Dark Elf bước qua ngưỡng cửa, để bóng tối phía sau tựa tấm màn che phủ quá khứ nuốt chửng lấy hành lang sảnh đường. Thứ phía sau hắn đơn thuần là một thành phố của tộc Dwarf từng sinh sống nơi đây. Tuy nhiên, phía trước hắn, thế giới mở ra - không phải là một cung điện đổ nát như hắn từng nhớ, mà là một vương quốc dưới lòng đất, tái sinh từ đống tro tàn của chính nó.


0 Bình luận