Volume 01: Dark Elf nghỉ hưu và hành trình vô định
Chương 06: Kí ức - Phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,094 từ - Cập nhật:
Lần đầu tiên thằng nhóc ấy chinh phục được một hầm ngục, nó chưa đầy mười bảy tuổi. Trở về thị trấn trong bộ giáp rách nát, đầy bùn đất và máu khô, nhưng trên mặt nó là một nụ cười rạng rỡ.
"Chú Raizen! Con đã làm được!"
Thằng nhóc nhảy xuống khỏi lưng ngựa, lôi ra một viên ma thạch xanh lam từ trong túi, giơ lên trước mặt hắn như một chiến lợi phẩm. Raizen liếc nhìn viên đá, rồi liếc nhìn nó.
"Mày sống sót à?"
"Tất nhiên! Con còn cứu cả nhóm ra khỏi bẫy nữa!"
Raizen cười khẩy, khoanh tay.
"Nếu mày chết thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Chứ sống sót thì có gì để khoe?"
Arcadith bĩu môi, nhưng vẫn cười. Hắn có thể thấy niềm tự hào trong mắt thằng nhóc. Lúc đó, hắn đã nghĩ: “Được thôi. Nếu mày đủ giỏi để sống sót lần đầu tiên, thì cứ thử thêm lần nữa xem.”
Và Arcadith đã làm thật. Nó không ngừng tiến lên. Từ những hầm ngục cấp thấp, nơi chỉ có vài con quái yếu ớt, đến những tàn tích cổ đại, nơi phép thuật cổ xưa vẫn còn ám ảnh từng phiến đá. Mỗi lần trở về, nó lại mang theo những vết sẹo mới, những câu chuyện mới, và một ánh mắt ngày càng sắc bén hơn.
Có lần, nó trở về với một vết chém dài trên vai, máu thấm đỏ cả tấm áo choàng. Raizen nhớ hôm ấy, hắn đang ngồi trong phòng khách của quán trọ, ly Robusta còn chưa kịp cạn thì cánh cửa bật mở. Một bóng người lao vào, ngã thẳng xuống sàn - Là Arcadith. Hắn bước tới, kéo thằng nhóc ngồi dậy.
"Mày lại chơi ngu gì nữa đây?"
Arcadith chỉ cười, cơn đau không làm nó bận tâm. Nó vỗ lên túi đồ bên hông, nơi những viên ma thạch và các cổ vật nhỏ sáng lên dưới ánh đèn lờ mờ của quán.
"Con lại thắng rồi."
Raizen hừ một tiếng. Hắn ném một túi thuốc trị thương vào mặt thằng nhóc.
"Lần sau thì nhớ về lành lặn. Đừng có làm em gái mày lo sốt vó."
Arcadith bật cười, một nụ cười điềm nhiên và tự tin như thể không có gì trên thế gian này có thể giết chết nó. Có lần, nó trở về không phải với vết thương, mà với một danh hiệu mới. Một huy hiệu bạc khắc lên hình con sư tử, sáng lấp lánh dưới ánh nến, được đặt lên bàn trước mặt Raizen.
"Giờ thì chú không thể coi con là một tên lính mới nữa rồi nhé."
Raizen nhìn chằm chằm vào tấm huy hiệu. Biểu tượng của hạng {B}. Hắn nhấp một ngụm Robusta.
"Chậc. Cũng được. Nhưng mày vẫn còn cách hạng {A} một quãng dài đấy."
"Vậy thì con sẽ chứng minh cho chú thấy."
Thằng nhóc nói bằng cái giọng tự tin mà Raizen luôn biết nó có. Lần gần nhất, Arcadith trở về với vinh quang của một mạo hiểm giả hạng {A}. Nó không còn là một thằng nhóc háo thắng chạy lăng xăng quanh thị trấn nữa. Thay vào đó, Arcadith đã trở thành một chiến binh thực thụ. Mái tóc dài hơn một chút, ánh mắt sắc hơn, bước chân vững vàng hơn. Nhưng thứ không thay đổi là ngọn lửa trong mắt nó - vẫn rực sáng như ngày đầu tiên nó cầm kiếm.
Nó bước vào quán trọ, ném một tấm huy chương hạng A lên bàn trước mặt Raizen.
"Xong rồi đấy, chú già."
Raizen nhìn chằm chằm vào tấm huy chương. Rồi hắn nhếch môi.
"Hừm. Thế mà vẫn chưa chết à?"
Arcadith cười lớn, vỗ mạnh vào vai hắn.
"Chưa đâu! Nhưng mà con có chuyện muốn nói với chú."
Hắn nhướng mày. Arcadith chống tay lên bàn, ánh mắt háo hức như thể một đứa trẻ lần đầu thấy đại dương.
"Cháu tìm thấy một nơi. Một hầm ngục vừa xuất hiện, chưa ai chinh phục."
"Nó nằm giữa biển Nereidian. Một thành phố bị nhấn chìm vừa nổi lên."
"Nếu cháu có thể vượt qua nó, thì cháu sẽ trở thành người đầu tiên đặt chân vào sâu trong tàn tích ấy."
Raizen nhíu mày. Một hầm ngục chưa ai chinh phục? Ngay cả những mạo hiểm giả hạng S còn chưa dám thử sao? Hắn nhìn Arcadith. Thằng nhóc này có biết nó đang đùa với thứ gì không? Hắn đã định ngăn cản. Nhưng rồi, khi hắn nhìn vào mắt nó - đôi mắt của một kẻ không bao giờ lùi bước - hắn biết rằng dù hắn có nói gì, thằng nhóc này vẫn sẽ đi. Nên hắn chỉ hừ một tiếng, uống hết ly Robusta.
"Lần này thì nhớ quay lại."
Arcadith cười.
"Đương nhiên rồi. Chú còn nợ con công thức pha Robusta nữa mà."
Raizen siết chặt nắm tay. Hơi lạnh ngấm vào da thịt. Những lời hứa đó… Chỉ là những lời hứa gió bay. Arcadith đã không quay lại.
Ngày Arcadith ra đi. Bến cảng buổi sáng ấy đầy sương mù. Thằng nhóc đứng đó, trên boong tàu, tấm áo choàng phất nhẹ theo gió biển. Vẫn là đôi mắt ấy—sáng rực, đầy nhiệt huyết.
"Chú Raizen! Con sẽ trở thành mạo hiểm giả hạng {S}!"
"Con sẽ làm cho cái danh Raizen Silverclock trở nên vinh quang hơn!"
Raizen chỉ khoanh tay, nhìn nó từ bến cảng. Hắn không đáp. Nhưng ngay khi con tàu chuẩn bị rời đi, Arcadith đã nhảy xuống boong, chạy về phía hắn, giật lấy sợi dây chuyền trên cổ hắn, cười hề hề:
"Chú nói nó là thứ giúp tìm đường thoát khỏi nghịch cảnh đúng không? Vậy thì cháu sẽ trả lại nó khi cháu trở về!"
Hắn đã định chửi thề. Định giật lại. Nhưng thằng nhóc đã phóng đi cùng con tàu đã kéo buồm rời bến.
Và Arcadith- với nụ cười rạng rỡ của nó - đã khuất xa trên mặt biển.
Cái thằng ngốc đó, cái thằng nhóc đã từng đứng trước mặt hắn với ánh mắt cháy bỏng ấy… Giờ chỉ còn là một câu chuyện được kể lại bởi một gã thuyền trưởng vừa thoát chết. Sợi dây chuyền ấy lại nằm trong tay hắn. Lạnh lẽo. Trống rỗng. Như thể tất cả chỉ là một vòng lặp của số phận. Raizen dừng chân. Màn đêm vẫn trải dài, yên tĩnh và bất tận. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Thằng nhóc đó đã chết. Không còn nữa. Vậy thì tại sao… Tại sao những ký ức này lại bám riết lấy hắn như vậy? Raizen cúi đầu, cảm thấy cả thế giới như đang chìm xuống. Màn đêm vẫn lặng yên. Không ai nói với hắn một lời nào. Không ai an ủi....
Vì người duy nhất có thể nói câu "Con đã về rồi đây"…
Giờ đã nằm lại dưới đại dương lạnh lẽo.
Raizen ghét những ký ức đó. Hắn muốn rũ bỏ chúng. Vậy nên hắn đi. Không cần biết sẽ đến đâu, chỉ cần cứ đi. Âm thanh của phố đêm, từ tiếng sóng vỗ mạn thuyền ngoài bến cảng, đến lời rao hàng của kẻ đi buôn buổi khuya, tiếng chó sủa ma. Tất cả, dù ồn ào, nhưng tất cả đều trôi tuột khỏi tai hắn. Raizen chỉ tiếp tục bước, đôi giày dẫm lên mặt đá lạnh như thể chẳng buồn để ý phương hướng. Bóng tối của những con hẻm nhỏ dần nuốt chửng bóng hình bất cần của gã Dark Elf. Càng đi, ánh sáng càng ít dần. Càng đi, tiếng người càng thưa thớt. Cho đến khi chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm và tiếng bước chân của chính hắn. Raizen dừng lại trước cánh cổng lớn bằng sắt đen, bàn tay theo thói quen lướt nhẹ qua những bông hoa kim loại lạnh lẽo. Cánh cổng này, cũng như nơi nó bảo vệ, chưa từng thay đổi, chỉ có thời gian mài mòn nó, như cách nó đã làm với tất cả mọi thứ.
Bị vùi lấp trong góc khuất của thành phố, khu mộ Felariel chẳng bao giờ tấp nập như chợ hay bến cảng. Nó chỉ lặng lẽ nằm đó, như một kẻ canh gác câm lặng, chờ đợi những người đã chết. Những bức tường đá quanh khu mộ đã bạc màu, những vết rêu mọc loang lổ trên bề mặt, tựa như những dấu vết còn sót lại của ký ức đã bị quên lãng.
Hắn đã từng đến đây trước kia. Nhưng không phải với tư cách một kẻ viếng thăm. Hắn nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân vào nơi này. Khi đó, đây không phải là một khu mộ dành cho những linh hồn yên nghỉ mà là một hầm ngục mục ruỗng, nơi cái chết không phải là kết thúc mà chỉ là một vòng xoáy không lối thoát. Không có những ngọn đuốc cháy âm ỉ, chỉ có bóng tối bủa vây và hơi ẩm len lỏi trong không khí, bám vào da thịt như một lời nguyền câm lặng.
Hắn nhớ đến những cánh cửa sắt rỉ sét, đóng chặt như muốn nhốt mọi thứ bên trong. Hắn nhớ mùi ẩm mốc bốc lên từ những bức tường đá, nhớ tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đá lạnh. Và nhớ cả tiếng lũ quái vật rít lên khi ánh đuốc đầu tiên xé toạc màn đêm. Những cặp mắt đỏ ngầu lóe sáng trong bóng tối, những móng vuốt cào vào đá, những hơi thở khò khè đầy thù hận.
Hắn nhớ cảm giác lưỡi kiếm trong tay mình vung lên, cắt ngang qua xác thịt, nhớ những giọt máu bắn lên má, nhớ từng cái xác ngã xuống dưới chân hắn, để rồi tan biến vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Nhưng rồi, theo năm tháng, hầm ngục bị quét sạch. Đám quái vật biến mất. Những cuộc thám hiểm chấm dứt. Và rồi, như một trò đùa của số phận, thành phố quyết định biến nó thành một khu mộ. Từ một nơi của chết chóc, nó trở thành nhà cho người đã khuất. Trớ trêu thật. Nhưng cũng chẳng khác gì cuộc đời của hắn.
Cánh cổng mở ra. Không còn những tiếng gào thét từ bóng tối, chỉ còn lại sự im lặng vĩnh cửu. Raizen bước vào. Hơi lạnh của lòng đất chầm chậm trườn qua da hắn, như một bàn tay vô hình lướt qua xương sống. Bên trong khu mộ, những hàng bia đá thẳng tắp chìm trong ánh sáng leo lắt của những ngọn đuốc. Không khí mang một mùi hương quen thuộc - mùi của đá lạnh, của sáp nến đang cháy dở, và của những bông hoa héo úa rải rác trên mặt đất.
Hắn rảo bước qua những bia mộ vô danh, những cái tên mà hắn chẳng buồn đọc. Hắn đã thấy quá nhiều người chết để còn bận tâm đến việc nhớ họ là ai.
Nhưng rồi, bước chân hắn dừng lại. Trước mặt hắn là một tấm bia đá cũ kỹ hơn tất cả. Không chạm trổ cầu kỳ, không có những dòng chữ mạ vàng. Chỉ là một tấm đá đơn giản, như thể chủ nhân của nó chưa bao giờ cần bất kỳ sự vinh danh nào. Trên đó, khắc vỏn vẹn một cái tên:
Elysia Varnhart - Mẹ của Arcadith.
Raizen đứng đó, bóng tối phủ lên đôi vai hắn, như thể ngay cả những ánh đèn cũng không dám chạm vào con người này. Hắn nhìn tấm bia đá. Rồi bật cười. Một tiếng cười khan, khô khốc, không chút vui vẻ.
"Thằng nhóc chết rồi, bà biết không?" Hắn nói như thể Elysia đang đứng trước mặt, như thể bà có thể nghe thấy hắn. Nhưng chỉ có sự im lặng trả lời hắn. Raizen siết chặt bàn tay, móng tay hắn bấm sâu vào da thịt.
"Nó nói sẽ quay về."
"Nó nói sẽ không chết."
"Thế mà giờ chỉ còn mỗi cái dây chuyền." Lời nói dừng lại trong cổ họng hắn, vỡ vụn như một nhúm tro tàn bị gió cuốn đi.Hắn ghét cảm giác này. Cái cảm giác mà mỗi lời nói ra đều chẳng thay đổi được gì. Raizen quay lưng đi, rời khỏi tấm bia mộ.


0 Bình luận