• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Dark Elf nghỉ hưu và hành trình vô định

Chương 05: Kí ức - Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:

Cái ngày Arcadith ra đời. Raizen đã chứng kiến tận mắt, hắn nhớ rõ. Hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn. Sấm chớp giật ngang bầu trời, những cơn gió quất vào cửa sổ như muốn xé toạc cái thị trấn ven biển nhỏ bé này. Raizen vừa mới nghỉ hưu sau nhiều năm làm mạo hiểm giả, định bụng sẽ dành phần đời còn lại ở nơi yên tĩnh này, tránh xa những cuộc phiêu lưu đẫm máu.

Nhưng rồi, khi đang lang thang dưới cơn mưa, tên Dark Elf bắt gặp một phụ nữ lạ mặt với mái tóc nâu đỏ, bộ quần áo ướt sũng bám chặt vào người, và chiếc bầu nặng nề khiến từng bước đi của cô ta trở nên mệt nhọc vô cùng.

"Rồi sớm muộn cô ta cũng sẽ sinh ra một đứa nhóc kháu khỉnh, báo đời." Raizen lướt qua, cười mỉa mai cho cuộc đời sắp tới của người phụ nữ đó.

Thế nhưng. Ngay khi vừa bước qua, một tiếng thở hổn hển bật lên sau lưng hắn. Một tiếng rên đau đớn, ngắt quãng. Raizen cau mày, quay đầu lại, chỉ để thấy người phụ nữ khuỵu xuống giữa mặt đường lầy lội. Bàn tay cô ta ôm chặt lấy bụng, từng cơn co giật khiến đôi vai run lên.

“Mẹ kiếp!”

Hắn đứng lặng vài giây, như thể cân nhắc xem có nên bỏ đi hay không. Nhưng tiếng thở khó nhọc của người phụ nữ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt của cô ta—mọi thứ khiến hắn không thể phớt lờ được.

Hắn thở dài, nguyền rủa vận rủi của chính mình, rồi cúi xuống bế cô ta lên. Họ trú tạm dưới một mái hiên của nhà thờ, tránh cơn mưa quất mạnh xuống những con hẻm tối. Raizen đập cửa ầm ỉ tìm kiếm sự hỗ trợ nhưng người phụ nữ không thể chờ lâu hơn nữa. Cơn đau của cô ta ngày càng dữ dội, móng tay bấu chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Raizen quỳ xuống bên cạnh, tay hắn ướt đẫm nước mưa và mồ hôi của cô ta. Hắn chẳng biết cái quái gì về đỡ đẻ cả - hắn chỉ biết vết thương, máu me và cái chết. Nhưng đây không phải một cái chết. Đây là một sự sống.

"Hít thở đi." Hắn gằn giọng, cố giữ bình tĩnh. "Nếu cô muốn đứa trẻ này sống, thì phải hít thở."

Người phụ nữ rít lên qua kẽ răng, mồ hôi lăn dài xuống hai bên má. Cô ta siết chặt bàn tay hắn - một cú siết mạnh đến mức hắn suýt chửi thề. Rồi, sau một hồi hỗn loạn, một tiếng khóc xé tan cơn mưa đêm. Một sinh vật nhỏ bé, đỏ hỏn và ướt át, giãy giụa trong tay Raizen. Hắn không quen với việc cầm nắm thứ gì quá mong manh. Nhưng ngay khi đứa trẻ mở miệng khóc, cái cảm giác lành lạnh và trơn trượt trong tay hắn bỗng trở nên khác lạ. Mạnh mẽ. Đầy sức sống. Đôi mắt thằng nhóc mở ra, sáng rực lên trong màn đêm, như thể sinh ra để đối mặt với thế giới này.

Lúc đó, cánh cửa của nhà thờ mở ra, một mục sư già vội vã chạy đến, đưa chiếc khăn lớn cho người phụ nữ. Cô ta quấn đứa bé lại, ánh mắt cô gái trẻ tràn ngập niềm vui xen lẫn sự mệt mỏi. Cô đã đặt thằng nhóc vào tay hắn, cười nhẹ:

"Nó sẽ là một chiến binh, anh thấy không? Thằng bé khóc lớn như thể muốn thách thức cả thế giới này vậy."

Chiến binh ư? Raizen đã từng bật cười. Hắn không tin vào cái gọi là “chiến binh” hay “anh hùng”. Nhưng cái cách thằng nhóc ấy nắm lấy ngón tay hắn - một bàn tay bé xíu, yếu ớt mà đầy sức sống - đã khiến hắn đứng yên thật lâu trong cơn mưa đang trút xuống mái hiên.

Raizen nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé ấy, hơi thở chững lại trong thoáng chốc. Ngày đó, hắn không biết rằng sau này chính mình sẽ là người dạy dỗ nó, nhìn nó trưởng thành, rồi lại chứng kiến nó ra đi.

Khi lớn lên vài tuổi, đó là những ngày tháng thằng nhóc ấy tập vung kiếm, té ngã, rồi lại đứng lên. Arcadith lớn lên không có cha. Cả đời nó chỉ biết đến con phố cảng này, với mùi cá tanh nồng, với những con tàu cập bến rồi lại rời đi, với những đám côn đồ vùi nhau trong những cuộc ẩu đả vô nghĩa.

Thằng nhóc ấy luôn chạy quanh thị trấn, quậy phá khắp nơi. Nó không chịu ngồi yên. Lúc nào cũng hăng hái, lúc nào cũng chạy về khoe với mẹ nó những “chiến công vĩ đại” như đánh thắng một đứa trẻ lớn hơn, leo lên cột buồm mà không ngã, hay bắt được một con cá nhỏ bằng tay không.

Raizen, khi ấy đã là một gã mạo hiểm giả giải nghệ, chỉ ngồi nhìn thằng nhóc từ xa. Hắn không định can thiệp vào chuyện của nó. Không muốn dính dáng đến bất cứ ai nữa.

Một thằng nhóc như thế thì có thể mơ ước gì chứ? Nhưng Arcadith đã không giống những đứa trẻ khác. Ngay từ nhỏ, nó đã bám theo Raizen, háo hức muốn biết những câu chuyện của gã Dark Elf ngày còn làm mạo hiểm giả.

"Chú Raizen! Chú từng là mạo hiểm giả, đúng không? Kể cho con nghe về những cuộc phiêu lưu của chú đi!"

Lúc đầu, hắn chỉ phẩy tay, đuổi nó đi. Nhưng thằng nhóc quá lì. Ngày nào cũng lảng vảng trước cửa phòng hắn, chờ hắn ra để hỏi đủ thứ trên đời. Dần dần, Raizen cũng quen với việc có một thằng nhóc con chạy theo mình, dù hắn không bao giờ thừa nhận. Và mỗi khi thấy Raizen cầm kiếm, Arcadith lại đi theo, chiêm ngưỡng với đôi mắt bị mê hoặc.

"Chú Raizen! Dạy con đi!"

Lúc đầu hắn từ chối. Không phải vì hắn không thích, mà vì hắn biết. Biết rằng nếu đã cầm đến vũ khí, thì không thể quay đầu lại nữa. Nhưng thằng nhóc ấy cứng đầu hơn hắn tưởng.

Rồi một dịp nọ, khi đó thằng nhóc tám tuổi, nó đã nhìn thấy vài kẻ say xỉn gây sự với Raizen bên ngoài quán rượu. Thằng nhóc không sợ hãi. Nó đã chạy đến, nhặt lên một cây gậy gỗ, lao vào như một con thú non bảo vệ lãnh địa. Tất nhiên, kết cục là nó bị Raizen xách lên như một chú chó con và ném sang một bên.

Kể từ hôm đó, ngày này qua ngày khác, Arcadith tự mình tập luyện, tự mình chém vào những bao cát mục nát, tự mình té ngã và lại đứng dậy. Cho đến một ngày, Raizen chán nhìn cảnh nó vụng về vung thanh kiếm gỗ đến mức suýt chém trúng chân mình, hắn thở dài, ném cho nó một thanh kiếm thật—cũ kỹ, rỉ sét, nhưng vẫn đủ để lấy mạng kẻ khác.

"Cầm lên."

Thằng nhóc trợn mắt.

"Thật sao?"

Raizen nhún vai.

"Nếu mày muốn thành mạo hiểm giả, thì hãy làm cho ra dáng một kẻ có thể sống sót."

Arcadith đã nắm lấy chuôi kiếm ấy bằng cả hai tay. Và nó không bao giờ buông ra nữa. Vào những trận đấu tập, những bài học sinh tồn, những vết thương đầu tiên. Raizen không dễ dãi. Hắn không dạy Arcadith như một người anh trai, càng không dạy như một người thầy. Hắn dạy nó bằng cách ném nó vào thực tế.

"Người ta sẽ không cho mày cơ hội thứ hai. Nếu mày không nhanh, mày chết."

"Không có gì gọi là danh dự trong một trận chiến sinh tồn. Nếu phải đá vào hạ bộ đối phương để sống sót, thì hãy làm đi."

"Đừng bao giờ tin ai. Tin tưởng là con dao găm sau lưng mày."

Nhưng Arcadith không giống hắn. Thằng nhóc ấy có lòng tin. Nó tin vào những đồng đội mà nó chưa từng gặp. Tin vào những cuộc phiêu lưu huy hoàng mà nó sẽ trải qua. Tin rằng trở thành một mạo hiểm giả có nghĩa là bảo vệ người khác, không phải giết chóc để sinh tồn.

2f29f055-d271-450d-9a89-1675a1a71bf1.jpg

Raizen đã từng nghĩ nó sẽ chết sớm vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Nhưng cuối cùng… Cuối cùng, chính cái niềm tin ấy đã cứu sống bao nhiêu người trong [Drowned Catacombs].

Raizen mở mắt. Hơi sương lạnh tràn vào phổi hắn, kéo hắn trở về thực tại. Nhưng dù hắn có muốn hay không, những ký ức vẫn tiếp tục len lỏi vào tâm trí, như thể màn đêm đang cất lên giọng nói của quá khứ. Đưa hắn tới những ngày Arcadith trở về sau mỗi lần chinh phạt hầm ngục.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận