• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện khởi đầu: Tụ Điểm A-Suzuki Taichi

Chương 06: Trốn tránh thế nào.

0 Bình luận - Độ dài: 2,941 từ - Cập nhật:

Sau một hồi “đùa giỡn” trong căn nhà của Tanami, trời đã chuyển giao giữa trưa. Nhưng không giống trong phim, nơi mà ánh nắng chói chang sẽ phản chiếu tâm trạng nhân vật, bầu trời hôm nay vẫn bình thường. Chỉ đơn giản là trưa thì sẽ có không khí của buổi trưa, thế thôi.

Ba người chúng tôi vẫn cứ thế mà đi về. Đi bằng đường nào thì về bằng đường đó, chỉ khác là bầu không khí không còn nhẹ nhõm như lúc đi.

Vậy rốt cuộc, sáng nay chúng tôi đã làm được gì?

Chúng tôi phát hiện ra Tanami mất tích, nhưng không thể làm gì.

Chúng tôi định giúp Mikako, nhưng rốt cuộc lại hại em ấy, và kết quả cũng chẳng làm gì được.

Chúng tôi đấu khẩu với bố của Tanami, nhưng đương nhiên là cũng không làm gì được.

Tuyệt thật. Nếu có giải thưởng nào dành cho việc cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng tạo ra được kết quả gì, chắc chắn tôi sẽ đứng đầu bảng.

Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, như thể có thể trấn áp được nỗi uất ức đang âm ỉ trong lòng.

Yuki và lớp trưởng cũng chẳng thốt lên lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Không khí giữa ba chúng tôi nặng nề đến mức dù có muốn mở miệng cũng chẳng biết phải nói gì. Xung quanh, dòng người vẫn hối hả. Họ tất bật tìm kiếm gì đó để bỏ bụng, lo lắng về những chuyện bình thường của cuộc sống. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ chúng tôi cũng chỉ là ba đứa học sinh vừa tan học và đang trên đường đi ăn trưa.

Thực tế thì… đáng lẽ ra chúng tôi cũng nên làm vậy. Nhưng cái event trong nhà Tanami hẳn đã khiến cả ba chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa.

Đến một ngã tư, cả ba dừng lại. Không phải vì có gì cần bàn bạc, cũng không phải vì có chuyện gì to tát. Chỉ là, đến đây thì mỗi người sẽ rẽ sang một hướng khác.

Cả ba bọn tôi để im lặng kéo dài còn mọi thứ xung quanh tôi vẫn không ngừng dịch chuyển… thời gian, con người, thế giới. Nhưng dường như chỉ có chúng tôi vẫn mắc kẹt trong căn nhà ấy, như thể thời gian đã đóng băng lại ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng.

Lớp trưởng, như thể vừa thoát khỏi chế độ im lặng kéo dài suốt quãng đường, khẽ thở dài rồi trở lại trạng thái bình thường của cậu ta.

“Haizz… Đói quá. Đi ăn không?”

Tôi nhìn lớp trưởng một chút, rồi quay sang Yuki. Em ấy không có phản ứng gì, chỉ nhìn xuống đất, dường như chẳng nghe thấy lời đề nghị của lớp trưởng.

Thấy vậy, lớp trưởng nhún vai, chẳng buồn giấu vẻ chán nản.

"Thế thôi, chắc tôi đi ăn một mình vậy."

Cậu ta vẫy tay, rẽ sang hướng khác. Nhưng tôi biết rõ cậu ta chẳng phải đang tìm quán ăn nào cả. Hướng đó dẫn đến đồn cảnh sát.

Lớp trưởng vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ.

Tôi cũng định quay đi, nhưng ngay lúc đó, Yuki lên tiếng.

“Daichi, anh thật sự không định làm gì sao?”

Tôi nheo mắt, một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tôi vẫn hiểu nó đang nhắm đến điều gì.

“Làm gì cơ?”

Yuki siết nhẹ tay, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

“Chuyện của Tanami. Chuyện của Mikako. Chuyện sáng nay. Mọi thứ…!”

Tôi nhìn em ấy một lúc. Ánh mắt vẫn hướng xuống mặt đất, chắc hẳn nếu không làm vậy, em ấy sẽ không thể tiếp tục được nữa.

“Chúng ta đã thử rồi. Và chúng ta thất bại. Giờ em muốn tôi làm gì nữa?”

Lần này, Yuki ngẩng đầu lên. Đôi mắt đó, nó khó chịu đến mức tôi có thể cảm nhận được độ đau đớn trong đó.

“Vậy là anh chỉ quan tâm đến chuyện thắng hay thua thôi à?”

Này đừng có giận cá chém thớt chứ. Tôi đưa hai tay đút túi như một cách che giấu đi chút bực bội đang hình thành.

“Nếu biết trước sẽ thua, thì tốt hơn hết là đừng làm ngay từ đầu, đúng không?”

Thực ra, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nói ra. Vì nếu tôi không nói, tôi sẽ phải thừa nhận rằng mình yếu đuối.

“Thế còn việc cố gắng thì sao? Anh nghĩ mọi thứ trên đời này đều có thể phân tích như một bài toán chắc?”

“Cái đó gọi là chày cối thì đúng hơn.”

“Còn hơn là chỉ đứng nhìn như anh.”

Đau đấy. Không rõ là vì câu nói đó, hay là vì những ánh mắt người đi đường đã bắt đầu hướng về phía chúng tôi. 

Yuki không nghĩ nhiều, tiếp tục nói.

“Anh cứ luôn làm như mình thông minh hơn người khác, như thể anh nhìn thấu tất cả. Nhưng thực tế là anh chẳng làm gì cả. Anh chỉ trốn tránh thôi.”

...Trốn tránh, à.

Tôi nhắm mắt lại một chút. Một cơn đau âm ỉ khoan vào thẳng vào lồng ngực… không phải là cơn đau thể xác, mà là cảm giác khó chịu khi bị nói trúng tim đen.

Tôi nhận ra rằng, từ trước đến nay, tôi luôn là kẻ đứng ngoài.

Tôi không kết bạn, không đặt kỳ vọng, không dấn thân vào những điều mà tôi biết sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi đã làm gì khi Tanami bị bắt nạt? Tôi đã làm gì khi biết Yuki đang lợi dụng cô ấy? Tôi đã làm gì khi chị gái mình ở nhà?

Không gì cả.

Tay tôi đã nắm chặt từ lúc nào không hay. Một phần trong tôi muốn phản bác, nhưng thành thật mà nói, em ấy đúng. Hoặc ít nhất, tôi không thể phủ nhận điều đó một cách thuyết phục.

"Anh không hiểu em đang nói gì."

Một lời nói dối rẻ tiền. Nhưng tôi không quan tâm. Hoặc đúng hơn, tôi quá mệt mỏi để quan tâm.

Yuki nghiến môi, đôi mắt đầy sự thất vọng. Ánh nắng giữa trưa dần chiếu lên mắt em ấy, tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ, như thể những giọt nước mắt bị kìm nén đang phản chiếu trong đó.

Tôi ghét điều đó. Tôi ghét ánh nhìn ấy. Tôi ghét cái cách mà nó như muốn nói rằng tôi là nguyên nhân của tất cả. Tôi ghét việc em ấy trông như thể sắp khóc vì tôi. Vì một kẻ như tôi.

Nực cười thật. Nếu có ai đó đáng để rơi nước mắt thì chắc chắn không phải tôi. Tôi không phải nạn nhân. Tôi cũng chẳng phải anh hùng. Tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài, lặng lẽ quan sát mọi chuyện như một thằng hèn. Và có lẽ… chính vì thế mà tôi lại càng ghét ánh mắt của Yuki. Nó như một chiếc gương soi thẳng vào bản chất của tôi, không chút khoan nhượng.

"Anh thật hèn nhát."

Lần này, tôi không thể đáp lại ngay lập tức. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi không thể tìm được lời nào có thể cứu vãn tình huống này. Tôi muốn nói với em ấy rằng tôi không hèn nhát, rằng tôi chỉ đang cố sống theo cách của mình. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một lời nói dối khác.

Tôi cười khẽ, một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Có lẽ vậy."

Đó là cách sống của tôi. Bỏ mặc người khác để giữ lấy sự yên ổn cho bản thân. Một triết lý đơn giản. Chỉ cần không giúp đỡ ai, tôi sẽ không bị kéo vào rắc rối.

Em ấy không phản bác nữa.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi trong sự im lặng. Lặng lẽ, chậm rãi, như thể từng giọt đều chứa đựng một thứ gì đó mà em ấy không thể thốt thành lời.

Không phải là những tiếng nức nở, không phải là kiểu khóc lóc ồn ào khiến người khác phải chú ý. Em ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt đường bê tông nóng hổi.

Một cảnh tượng đầy bi kịch. Nếu là người ngoài cuộc, có lẽ tôi sẽ thấy thương cảm. Nếu là một kẻ tốt bụng, có lẽ tôi sẽ đưa tay ra lau nước mắt cho em ấy. Nhưng tôi không phải người ngoài cuộc. Cũng chẳng phải một kẻ tốt bụng.

Tôi là Daichi.

Tôi quay đi, giả vờ nhìn tín hiệu giao thông. Cái đèn đỏ chết tiệt này có thể nhanh hơn một chút được không? Hay nó cũng đang hùa vào để bắt tôi đối mặt với chuyện này đây?

Càng nhìn, tôi càng cảm thấy phiền phức.

Không phải vì Yuki đang khóc. Cũng không phải vì tôi không chịu nổi cảnh này.

Mà là vì tôi ghét cái cảm giác này.

Cảm giác khó chịu dâng lên từ sâu trong lòng, như một vết thương âm ỉ mà tôi luôn cố tình lờ đi. Cảm giác như thể… tôi mới là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này.

Rồi, tiếng tít vang lên. Đèn xanh.

Tốt.

Tôi thở phào, như thể vừa được giải thoát khỏi một cơn ác mộng. Không chần chừ, tôi bước đi.

Không ngoảnh lại. Không dừng lại.

Dù biết rằng, phía sau lưng mình, có một người vẫn đang đứng đó, không nhúc nhích.

Đến cuối thì tôi vẫn ghét bản thân mình.

Mọi người thường nói là đường đi thì ngắn, đường về thì dài. Nhưng với tôi, câu đó hoàn toàn ngược lại.

Bước chân trên đường về nhà như thể đang nặng dần theo từng suy nghĩ trong đầu tôi. Cảm giác này có lẽ cũng giống như khi bạn nhận ra bài tập về nhà còn chưa động vào dù ngày mai là hạn nộp, hoặc khi bạn phát hiện ra hộp cơm mình mua không có đôi đũa đi kèm. Nói thẳng ra thì, khó chịu chết đi được.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của Yuki.

Lay động. Hoang mang. Tổn thương.

Tôi có cảm thấy gì không à? Tất nhiên là có. Tôi đâu phải một tên robot không biết đồng cảm. Tôi chỉ là một kẻ cực kỳ tệ trong việc xử lý cảm xúc của người khác thôi.

Tôi biết mình đã có thể xử lý chuyện này theo một cách tốt hơn. Có thể nói vài câu an ủi nghe có vẻ dễ chịu hơn. Có thể giả vờ ngốc nghếch để làm dịu bầu không khí. Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tại sao tôi lại trốn tránh nhỉ?

Hay thật.

Tôi tiếp tục bước đi. Không còn một người bạn nào bên cạnh nữa.

Hoan hô. Tôi đã thành công trong việc phá hỏng mọi mối quan hệ của mình mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Nếu đây là nguyên tắc vận hành của cuộc đời tôi, thì có lẽ tôi nên chấp nhận nó một cách hiên ngang. Người ta cố gắng để xây dựng những kết nối, còn tôi? Tôi chỉ cần mở miệng là có thể tự tay cắt đứt chúng một cách hoàn hảo.

Nhưng… cũng chẳng sao.

Trước giờ tôi vẫn đơn độc mà. Đây là trạng thái tự nhiên của tôi. Cô đơn không phải điều gì xa lạ, nó chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống, như việc phải thức dậy mỗi sáng dù chẳng muốn, hay việc trời mưa đúng ngày quên mang ô.

Tanami, Yuki… cả hai cũng chỉ đơn giản là bạn cùng câu lạc bộ. Không hơn, không kém.

…Nhưng nếu thực sự chỉ có vậy, thì tại sao ngực tôi lại nặng trĩu thế này?

Một cảm giác nặng nề, như thể tôi đang mang theo một khối đá vô hình trên lồng ngực. Một thứ cảm giác khó chịu mà tôi không muốn đặt tên.

Tôi đứng khựng lại một chút. Như thể bản thân đang cố tìm một thứ gì đó khác để nghĩ đến. Một điều gì đó đủ lớn để lấp đầy khoảng trống khó chịu này.

Tanami.

Đúng rồi.

Cô ấy… đi đâu đó. Cứ cho là vậy đi.

Không phải kiểu lạc đường khiến cả thành phố báo động, nhưng kiểu mà một ngày nào đó, ai đó nhắc đến tên cô ấy, rồi nhận ra đã lâu rồi không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.

Một tuần.

Cô ấy đi đâu? Làm gì? Không ai biết.

Bị bắt cóc ư?

Không, không, không. Nghe hài hước quá. Ai lại muốn bắt cóc cô ấy chứ? Nếu có ai đó thực sự làm vậy, thì chắc kẻ đó mới là người gặp rắc rối đầu tiên. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Tanami bị trói chặt vào ghế, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh của mình, rồi từ tốn giảng một bài triết học dài ba tiếng. Bọn bắt cóc sẽ không chịu nổi, có khi còn phải suy ngẫm lại toàn bộ mục đích sống của chúng.

Một cuộc khủng hoảng hiện sinh dành cho tội phạm. Nghe cũng thú vị đấy.

Nhưng mà… cô ấy đâu thể nói.

Vậy thì lý do hợp lý nhất…

Gia đình cô ấy.

Đúng rồi. Nếu là chuyện gia đình, thì hoàn toàn có khả năng.

Sống với một ông bố như vậy, tôi cũng thà bỏ nhà mà đi còn hơn. Nhưng dù vậy, cô ấy đâu phải kiểu người sẽ bỏ lại đứa em mình ở đó.

Không lẽ cô ấy có kế hoạch gì sao?

Ừ, có lẽ thế.

Cũng đúng thôi. Cô ấy là thiên tài mà. Mà thiên tài thì thường có những tính toán vượt xa khỏi tầm hiểu biết của những kẻ phàm tục như tôi. Chắc chắn cô ấy đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ nào đó, một bước đi hoàn hảo mà chỉ mình cô ấy hiểu.

…Hay tôi đang tự huyễn hoặc mình vậy?

Tôi cứ thế suy luận với tốc độ vừa đủ để không chìm quá sâu vào những suy nghĩ không cần thiết.

Vừa đủ để có thể lờ đi một sự thật hiển nhiên.

Sự thật rằng, tôi có thể đi tìm Tanami. Tôi có thể tìm cách liên lạc với cô ấy. Tôi có thể làm gì đó.

Nhưng tôi không làm.

Không phải vì tôi không muốn.

Mà là vì tôi không chắc liệu cô ấy có cần tôi giúp hay không.

Hoặc có lẽ, tôi chỉ đang viện cớ để không làm gì cả.

…Thôi, không nghĩ nữa.

Giờ tôi sẽ về và ngủ bù cho buổi sáng nay. Vì dù có suy nghĩ nhiều đến đâu, tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát trốn tránh mọi thứ mà thôi.

Tôi hít một hơi, cố gắng vứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong ngày hôm nay. Nhưng đúng lúc tôi vừa định tiếp bước đi…

"Này, cậu."

Giọng nói vang lên từ phía sau. Đủ để kéo tôi lại.

Một phần vì bất ngờ, một phần vì giọng nói đó có chút gì đó… quen thuộc.

Tôi từ từ quay lại, và đập vào mắt tôi là một người đàn ông.

Ông ta trông nhếch nhác đến mức đáng báo động… quần áo rách bươm, râu ria xồm xoàm như thể đã lâu lắm rồi chưa cạo. Nhưng mái tóc lại được vuốt keo cẩn thận một cách kỳ lạ. Một sự kết hợp vừa đối lập, vừa khó hiểu.

Nhìn kỹ thì… hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?

Nhưng ở đâu nhỉ? Tôi không nhớ nổi. Còn nếu chưa từng gặp, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để nhớ.

Tôi lục lọi trong túi quần theo thói quen. Trống rỗng. Chẳng có một đồng xu lẻ nào… tốt thôi. Ít ra tôi cũng không cần bận tâm chuyện có nên đưa tiền cho ông ta hay không.

Không muốn rước thêm rắc rối, tôi quyết định giả vờ như chưa nghe thấy gì và bước tiếp.

Nhưng đúng lúc đó, ông ta lại lên tiếng.

"Cậu có thể cho tôi biết hôm nay là thứ mấy không?"

Một câu hỏi đơn giản. Khi nghe xong một phần trong tôi bảo rằng tốt nhất là cứ đi thẳng về nhà, giả vờ như chưa từng thấy gì. Nhưng một phần khác lại nghĩ… nếu chỉ trả lời một câu thôi thì cũng chẳng mất gì.

Thôi kệ. Tôi lên tiếng.

“Hôm nay là thứ sáu, ngày 17 tháng 8.”

Ông ta lặp lại lời tôi như một con vẹt.

“Thứ sáu… thứ sáu…!”

Được rồi, đủ rồi. Ông ta có vấn đề thật rồi. Giờ thì chuồn thôi…

“Hahahahahaha!!! Ta làm được rồi!!!”

Giọng cười điên dại vang khắp con phố. Tôi dừng khoảng trừng là hai giây. Không phải chứ? Kịch bản đi đường gặp kẻ điên này hơi lố rồi đấy.

Tôi đẩy bước nhanh hơn, cố gắng không quay lại. Nếu hắn bắt đầu lảm nhảm về việc mình là vị cứu tinh nhân loại thì tôi sẽ chạy ngay lập tức…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận