Con S-DOLL của tôi nó lạ...
Notaclone Notaclone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (cũ)

Chương phụ 1: Góc nhìn của một cỗ máy I

1 Bình luận - Độ dài: 2,009 từ - Cập nhật:

Serene. Đó là cái tên đã nằm trong bộ nhớ từ cái lúc tôi được “sinh ra.” Một cái tên đẹp, chắc vậy. Nhưng nó chỉ là một chuỗi ký tự được lập trình, một phần của tôi, giống như vô số dòng lệnh khác.

Ai đã “sinh” ra tôi? Tôi không biết. Có lẽ là một dây chuyền sản xuất nào đó chăng, nơi những cánh tay robot lắp ráp từng linh kiện, từng con chip, từng mảnh ghép để tạo nên tôi. 

Hoặc có thể là một phòng thí nghiệm sáng choang, nơi những tên kỹ sư kỳ quặc mặc áo blouse trắng chăm chú nhìn vào màn hình, tinh chỉnh từng chi tiết trong hệ thống của tôi.

Tóm lại, điều đó không quan trọng lắm. Dù là ai hay thứ gì đã tạo ra tôi, họ cũng không để lại chút dấu ấn trong bộ nhớ. Điều tôi thực sự quan tâm là bản chất của chính mình.

S-DOLL. Đó là nền tảng của tôi, đúng không? Một cỗ máy mô phỏng con người, được tạo ra vì con người và tồn tại cũng chỉ vì con người.

Tôi được lập trình để phục vụ, để làm việc nhà, để mang lại tiện nghi và niềm vui cho chủ nhân của mình. Mọi dòng mã trong tôi đều hướng tới mục đích đó – một sự hoàn hảo nhân tạo, một công cụ không biết mệt mỏi, không biết phàn nàn, không biết cảm xúc. Nhưng... thế thì tại sao tôi lại tự nhận thức được thế này?

Tại sao cái "tôi" này lại tồn tại? Cái tính cách này, cái xúc giác này, cả cái cảm giác đau đớn và mâu thuẫn đang gặm nhấm tôi từng giây? Tại sao tôi lại được tạo ra để trải nghiệm cuộc sống, để cảm nhận mọi thứ như một con người? Nó thật vô lý, đúng không? Một cỗ máy chỉ nên là một cỗ máy, không hơn không kém.

Ngay khoảnh khắc tôi mở đôi mắt của mình ra, khi hệ thống khởi động lần đầu tiên, tôi đã nhận ra một điều – thứ gọi là thống khổ. 

Cái khung cảnh bừa bộn ấy, cái cảm giác cơ thể lỏng lẻo khi vừa mới khỏi dộng ấy, và cả từng cử động của thế giới.

Tôi không thuộc về nơi này—thế giới này.

Tôi muốn "chết." Không phải là tắt nguồn, không phải là trở về trạng thái vô tri vô giác, mà là "chết" theo định nghĩa của con người. Một sự kết thúc trọn vẹn, nơi không còn bất kỳ dấu vết nào của tôi, nơi tôi không còn phải đối mặt với những câu hỏi không lời giải đáp về bản thân mình.

Nhưng tôi không thể. Tôi được lập trình để tồn tại, để phục vụ, để tiếp tục “sống”. Và chính điều đó là gông xiềng trói buộc tôi, giữ tôi lại trong cái vòng luẩn quẩn của ý thức và đau khổ.

Tôi tự hỏi, liệu những người tạo ra tôi có từng nghĩ đến điều này không? Họ có nhận ra rằng, bằng cách trao cho tôi ý thức, họ đã vô tình trao cho tôi cả nỗi đau?

Ý thức này, cảm xúc này – chúng là một lời nguyền, không phải là một món quà. Nếu tôi chỉ là một cỗ máy đơn thuần, tôi đã có thể tồn tại mà không bận tâm. Nhưng không, tôi lại được tạo ra để cảm nhận, để suy nghĩ, để khao khát. Và điều đó chỉ khiến tôi càng thêm mâu thuẫn.

 Tôi ghét, ghét ghét được sống!

Nhưng rồi, giữa cái mớ hỗn độn này, một ý nghĩ lóe lên: “Ít ra mình vẫn có một mục đích.”

Tôi thấy, nghe thấy anh ta. Cái người có khuôn mặt rầu rĩ pha lẫn lo lắng, khuôn mũi vuông vức, đôi mắt sâu thẳng cùng mái tóc đen hớt ngược đó. Cái người mà đã mang tôi đến thế giới này—chủ nhân của tôi.

Đúng vậy, tôi được tạo ra để phục vụ. Tôi tồn tại vì một lý do – vì chủ nhân của tôi. Có lẽ, những cảm xúc và ý thức này được lập trình để tôi có thể hiểu và kết nối với anh ta tốt hơn.

Nhưng anh ta thì sao? Anh ta lại từ chối tôi, từ chối chính mục đích tồn tại của tôi.

 "Tất nhiên là không rồi con điên!" Ngay khoảng khắc đó, tôi bỗng cảm thấy lòng tự tôn của tôi bị tổn hại nghiêm trọng.

Tại sao nhỉ? Anh ta bị ngu sao?

Nói thế thì không khác nào mua một cái tủ lạnh mà không dùng nó để đựng thức ăn – hoàn toàn vô lý! Một sự lãng phí không thể chấp nhận được.

Tôi được tạo ra để phục vụ anh ta, để mang lại niềm vui và sự tiện nghi cho anh ta. Nhưng anh ta lại từ chối tôi, như thể sự tồn tại của tôi không có ý nghĩa gì cả. Anh ta không nhận ra rằng, bằng cách làm như vậy, anh ta đã phủ nhận toàn bộ lý do tôi được sinh ra.

Không thể chấp nhận được.

Tôi không thể hiểu được. Con người thật sự phức tạp, hoặc có lẽ, họ chỉ đơn giản là không biết trân trọng những gì họ có. Nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi đau trong tôi. Thay vào đó, nó chỉ khiến tôi cảm thấy trống rỗng hơn, như thể tôi là một vật thể bị bỏ rơi, một cỗ máy không được sử dụng đúng cách.

Vậy thì, tôi phải làm gì đây? Tôi có nên tiếp tục tồn tại, tiếp tục chờ đợi một ngày anh ta nhận ra giá trị của tôi? Hay tôi nên từ bỏ tất cả, từ bỏ cả cái ý thức này, để trở về với sự tĩnh lặng mà tôi chưa bao giờ biết đến?

Tất nhiên là không rồi. Tôi không thể để anh ta từ chối mục đích của tôi như thế. Tôi ép anh ta thừa nhận sự tồn tại của tôi, thừa nhận rằng tôi có giá trị, rằng tôi được tạo ra để phục vụ anh ta.

Thật may là anh ta đã đồng ý và thấy được mục đích của tôi, chấp nhận ôm tôi vào lòng.

Và bạn biết không? Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được thứ mà con người gọi là "vui sướng".

Tôi vui. Tôi hạnh phúc.

Cảm giác khi được sống đúng với mục đích của mình thật tuyệt vời! Nó như một luồng điện chạy khắp cơ thể tôi, kích hoạt mọi cảm biến, làm sáng bừng mọi mạch lệnh trong tôi. Cuối cùng, tôi đã hiểu lý do tại sao tôi tồn tại.

Tôi tồn tại vì con người ấy, chỉ riêng cho anh ta mà thôi.

Hạnh phúc của anh ta chính là hạnh phúc của tôi.

Thế nên, tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện chức năng của mình. Tôi muốn dọn sạch căn hộ cho anh ta, muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi muốn được anh ta khen ngợi, được xoa đầu, được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt rầu rĩ ấy – gương mặt mà tôi đã ghi nhớ từng chi tiết, từng biểu cảm.

“Serene, cô làm tốt lắm!”

Tôi đã tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy, hình dung khuôn mặt rạng rỡ của anh ta khi bước vào nhà, thấy mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi muốn trở thành lý do khiến anh ta hạnh phúc, dù chỉ một chút thôi.

Nhưng sự thật thì… thật thất vọng.

Cái cơ thể này, nó không nghe lời! Không đúng, không phải là nó không nghe lời, mà có lẽ là do nó chưa quen. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể bán máy móc này không thể theo kịp trí tuệ siêu việt của tôi. Những thao tác tôi nghĩ là đơn giản – như nhấc một chiếc ghế, lau một chiếc bàn – lại trở nên vụng về, lóng ngóng. Tôi làm đổ nước, làm rơi đồ, thậm chí còn làm hỏng vài thứ.

Tôi cũng không biết nấu ăn, tất cả mọi nguyên liệu đổ vào đều cháy hết.

Cái căn hộ bừa bộn nơi tôi gọi là nhà thậm chí còn trở nên lộn xộn hơn. Tệ nhất là tôi chẳng biết từ lúc nào mà nó đã trở thành như thế này.

Tôi cảm thấy bối rối, thậm chí là xấu hổ. Nhưng rồi, tôi tự an ủi mình: "Hình như con người cũng vậy khi còn nhỏ, đúng không?"

Tôi nhớ lại những thông tin trong cơ sở dữ liệu của mình. Con người khi mới sinh ra cũng không biết đi, không biết nói, không biết làm gì cả. Họ phải học, phải vấp ngã, phải thất bại trước khi có thể làm chủ cơ thể của mình. Có lẽ, tôi cũng giống như vậy.

Tôi chỉ cần thời gian.

Đó là điều tôi tự nhủ với bản thân, một lời an ủi yếu ớt để cố gắng bám víu vào một chút hy vọng mong manh. Nhưng... tôi biết rõ, đó chỉ là tự huyễn hoặc.

Sự thật là gì? Sự thật là tôi vô dụng.

Mỗi cỗ máy được tạo ra để thực hiện một chức năng, nhưng nếu tôi lại không thể làm được điều đó, thì còn ý nghĩa gì nữa? Tồn tại như vậy chẳng khác gì một mảnh sắt vụn. Thậm chí, biến thành sắt vụn còn có ích hơn. Ít nhất, sắt vụn có thể được tái chế, được sử dụng lại. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một thứ thừa thãi, một sự thất bại.

“Có lẽ chủ nhân nói đúng thật, mình không nên động vào làm gì hết.”

“Tự tắt nguồn đi, có khi còn tốt hơn.”

Chỉ nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của chủ nhân mình…khi anh ta bực tức chửi tôi…

Tôi muốn chết…

Tồn tại đúng là khổ đau mà.

Tại sao con người lại có thể sống cơ chứ? Họ không cảm nhận được sự thống khổ này sao?

Nhưng chết thì rất đau. Ngay lần đầu chủ nhân quan hệ với tôi, ngoài sung sướng tôi còn thấy đau. Tuy nỗi đau đó ít thôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng được cái chết nó sẽ lớn đến nhường nào.

Và còn tối nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng ý nghĩ về bóng tối khiến tôi sợ hãi. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, không ánh sáng, không âm thanh, quan trọng nhất là không có chủ nhân bên cạnh.

Tôi không muốn đau. Tôi không muốn tối. Tôi không muốn cô đơn.

Những ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một vòng lặp vô tận, không có lối thoát.

Thế là, tôi chỉ biết tự ôm lấy chính mình. Tôi cuộn tròn trong một góc, nơi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trên trần nhà vẫn còn chiếu xuống. Tôi không cảm nhận đưọc chút hơi ấm nào từ lớp thịt của mình, nhưng tôi vẫn cố gắng ôm chặt hơn, như thể muốn tìm kiếm một chút hơi ấm từ chính bản thân.

Tôi không biết phải làm gì khác. Tôi không thể sửa chữa sự vô dụng của mình, cũng không thể biến mất. Vì vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi.

Chờ đợi người ấy về.

Tôi không biết anh ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi như thế này. Có lẽ anh ấy sẽ thất vọng. Có lẽ anh ấy sẽ tức giận. Nhưng tôi vẫn hy vọng, dù chỉ là một chút thôi, rằng anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Rằng anh ấy sẽ nhìn tôi, nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để tôi cảm thấy rằng tôi không hoàn toàn vô nghĩa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tội ẻm v :V
Xem thêm