• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short Light Novel

Tập 5: Silent night.

12 Bình luận - Độ dài: 4,688 từ - Cập nhật:

Lancrew mở thật mạnh cánh cửa phòng. Phía bên ngoài, một bầy chim sẻ vỗ cánh bay đi mất.

Gần đông, ánh mặt trời trở nên yếu ớt đến khó chịu. Hơi lạnh từ những cơn gió đến từ phương Bắc bắt đầu xâm chiếm thành phố Srimnet này. Dù mặc một lớp áo khoác dày bên ngoài nhưng hắn vẫn không khỏi rùng mình vì dòng hơi lạnh từ bên ngoài phả vào. Hắn dùng cánh tay trái của mình cầm những túi rác, đi xuống dãy cầu thang rồi ném chúng vào điểm tập kết rác của nhà trọ. Xong công việc, hắn vươn vai, oáp dài một cái rồi bước về căn phòng của mình.

“Chào anh bạn.”

Người ở phòng bên cạnh bước ra khỏi nhà và vẫy chào hắn nhưng Lancrew chẳng đoài hoài mấy. Cứ thẳng bước về phía căn phòng của mình.

Từ trong căn phòng, một giọng nữ trầm vang lên cùng với đó là tiếng đập tay xuống sàn nhà.

“Lancrew, có đồ ăn chưa thế. Tôi đói lắm rồi, nhanh lên nào, nhanh lên nào.”

“Đây! Đây! Tôi đang lên phòng đây này.”

“Nhanh lên… chú mèo cũng đói gần chết rồi đây này.”

Lancrew bước về phía căn bếp của mình, đặt hai chiếc bánh mì vào lò nướng rồi chiên trứng và thịt nguội. Hắn làm mọi việc khá nhanh dù chỉ với một cánh tay, tuy nhiên vẫn có nhiều thứ bất tiện mà hắn không thể làm được. Lancrew đưa ánh mắt của mình về phía Char, thì nhìn thấy cô đang nằm dài trên sàn và đùa giỡn với chú mèo đen.

“Này, muốn ăn nhanh thì đến đây giúp tôi mở hộp bơ ăn cùng với bánh mì này.”

“Được thoi.”- Cô ta nói rồi nhấc nhẹ ngón tay của mình về phía căn bếp. Hộp bơ mặn đã được mở ra.

Nhìn thấy cảnh đó, Lancrew cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Này, cô không thể đứng lên và làm nó được à. Đồng ý rằng cô có thể sử dụng năng lực của Thần Chết nhưng chẳng phải thế này là lạm dụng sao?”

Char vội ngồi lên, dùng hai tay của mình nắm lấy hai chân trước của chú mèo đen và hướng nó về phía Lancrew. Má của cô phồng lên tỏ vẻ giận dỗi.

“Bé mèo xem kia, có người đang không cho chị chơi với bé kìa.”

“Thôi được rồi, tôi thua.”- Hắn lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại với công việc nấu ăn của mình.

Đã ba tuần rồi kể từ khi hắn trở thành người làm bất đắc dĩ cho hai kẻ phiền phức này. Cuộc sống của hắn giờ đây chỉ còn hơn 3 tháng nữa trước khi kết thúc, trong khoảng thơi gian đó, Char vẫn phải ở bên cạnh hắn. Sau cuộc trò truyện với Ryu vài ngày trước, Lancrew cảm thấy khá hơn đôi chút. Hắn muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời mình để tìm lại con người trong quá khứ.

Sau bữa sáng, Char trở nên tăng động thấy rõ. Cô nàng cứ liên tục di chuyển xung quanh hắn, thỉnh thoảnh lại dùng tay xoa mái tóc nâu rối bù của hắn rồi nở một nụ cười thích thú. Khác với lúc trước, giờ đây hắn chẳng thấy phiền khi cô chạm vào tóc của mình nữa. Cảm giác được đôi tay nhỏ bé, mát lạnh chạm lên mái tóc cũng thích thú đấy chứ.

“Sao thế, anh không phản kháng nữa à?” –Char vừa hỏi vừa bật cười khúc khích.

“Cô cứ làm việc mà mình muốn đi.”

“Chà chà, hiếm khi mà tôi không bị anh mắng nhỉ.”

Lancrew gật gù rồi thở dài, hai chân của hắn được đặt thong thả trên tấm thảm trong phòng. Bật chiếc radio lên và nghe vài điệu nhạc jazz.

“Nè nè, anh có biết hôm này là ngày gì không?”- Cô ta đột nhiên hỏi

Lancrew nhún vai rồi tiếp tục tận hưởng điệu nhạc. Chú mèo đen đi đến bên cạnh hắn rồi đặt một chân lên cánh tay của hắn. Đầu của nó nghiêng nghiêng như đang chăm chú quan sát thứ gì đó trên cánh tay của Lancrew.

“Chịu khó để ý lịch đi chứ. Hôm nay là Giáng Sinh đấy!”

“Ừm.”- Lancrew đáp trống không.

Hắn không phải là người theo đạo nên ngày hôm nay cũng chỉ như một ngày bình thường như mọi khi thôi. Điều đặc biệt duy nhát là ngày hôm nay lạnh hơn hôm trước.

Môi của Char mím chặt lại vì dỗi, cô đột nhiên nhảy lên người của hắn.

“Chán anh quá đi mất. Hôm này ra ngoài chơi đi mà.”- Vừa nói, cô vừa cầm cổ áo của hắn lắc lư lên xuống.

“Mơ đi, mơ đi. Lạnh như thế này thì có chết tôi cũng không ra ngoài đâu.”

“Đây là Giáng sinh cuối cùng của anh đấy, nhớ chứ.”- Cô ta vẫn không từ bỏ.

“Mơ đi, phiền quá. Tay chân tôi bị cóng hết rồi không đi được nữa đâu.”

Tuy nhiên chỉ vài phút sau, hắn cũng phải đầu hàng trước sự quyết liệt của Char. Trong một phút yếu lòng, hắn đã vô tình gật đầu đồng ý và bước ra ngoài cùng Char.

Gần giữa trưa nhưng nhiệt độ bên ngoài chỉ chạm ngưỡng 6 độ. Cánh tay của Lancrew hơi cóng vì hắn không có bao tay để giữ ấm. Char chạy nhanh phía trước, cô ta chạy nhảy như một chú sóc nâu trên con đường vắng phía trước.

“Sao nào, thấy thoải mái hơn khi ở trong căn phòng chật hẹp kia chứ.”- Cô nói rồi thở ra một làn khói mỏng.

“Tôi về đây.”-Khuôn mặt Lancrew giờ đây còn lạnh lùng hơn cả thời tiết ngoài trời.

“Stop nào… gượm đã nào…”- Char nhanh chóng giữ chặt lấy người hắn rồi kéo về phía mình.-“Đi với tôi thêm một chút nữa đi.”

Hai người họ bước đi cùng nhau, thật chậm rãi và đều bước. Phía trên bầu trời không có một tia nắng, từ sáng thì mây đã âm u nhưng đối với thời tiết thế này thì khả năng xảy ra một cơn mưa là rất thấp. Ngoài đường gần như không có người đi lại, thỉnh thoảng thì họ mới nhìn thấy vài người giao hàng đi hướng ngược lại. Với thời tiết thế này thì ai cũng trở nên lười biếng cả, bây giờ mà được cuộn mình trong một chiếc chăn ấm và thảnh thơi uống một cốc cà phê nóng thì còn gì bằng. Ngay cả những người tài xế taxi trong chiếc áo vàng nâu đứng bên kia đường cũng ngừng làm việc, bọn họ ngồi thành nhóm 5 người, thảnh thơi chơi bài rồi cùng nhau uống trà nóng.

Char vẫy tay về phía bọn họ nhưng không nhận lại phản hồi. Cùng phải thôi nhỉ, ngoài Lancrew ra thì chẳng ai có thể nhìn thấy cô cả.

“Tại sao cô lại vẫy chào những người tài xế kia thế? Chẳng phải bọn họ không nhìn thấy cô sao?”- Lancrew hỏi.

“À không, tôi chỉ vẫy chào một người đồng nghiệp của mình ở bên kia thôi.”- Char đáp rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

“Một thần chết à?”

“Ừm. Đúng vậy. Mà chắc anh không nhìn thấy cậu ta đâu nhỉ?”

Một thoáng rùng mình, Lancrew nhìn về phía những người tài xế kia rồi lắc đầu ngao ngán.

“Ra là vậy.”-Hắn đột nhiên cất lời.- “Tôi không thể nào nhìn thấy những thần chết khác ngoài cô sao.”

Char đắng đo một lúc rồi trả lời.

“Ừm. Anh chỉ có thể nhìn thấy tôi thôi còn đối với những thần chết khác thì hoàn toàn vô hình. Anh cũng không thể chạm vào họ nữa, tuy nhiên bọn họ vẫn có thể nhìn thấy anh đấy.”

Sống lứng Lancrew đột nhiên lạnh toát, hắn nhìn xung quanh một lúc. Char đặt bàn tay của mình lên bàn tay của hắn, cô mìm cười rồi lắc đầu.

“Không sao đâu, bình thường thần chết sẽ chẳng để ý chủ thể nào khác đâu. Bọn họ chỉ ở cạnh bên chủ thể của mình thôi.”

Câu nói của Char đã khiến hắn an lòng phần nào, đôi mắt của Lancrew lại hướng về bầu trời xám xịt phía trên.

Một cơn mưa nhỏ đột nhiên ghé thăm thị trấn, hắn không có dù nên chỉ trùm chiếc mũ lên qua loa rồi bước tiếp. Cũng may, trời không có một chút gió nào, nếu có thì hắn đã rét run vì chiếc áo không đủ ấm áp. Char nhìn hắn, cô đột nhiên huýt một hồi sáo dài rồi bắt chước theo hắn trùm chiếc mũ từ chiếc Hoodie của mình lên. Cô dang rộng hai cánh tay của mình ra rồi hỏi hắn:

“Sao nào, nhìn tôi giống anh rồi chứ.”-Giọng Char ngây ngô như một đứa trẻ.

Lancrew cười thầm, hắn lắc đầu rồi trả lời.

“Nhìn cô có nét giống thần chết hơn rồi đấy, thêm quả lưỡi hái nữa là đủ bộ.”

Nhận ra lời châm chọc của Lancrew, cô im lặng không nói gì thêm. Đột nhiên Char xoay một vòng như một vũ công rồi đứng trước mặt Lancrew, cô đặt tay lên “bờ tường” của mình một cách đầy tự hào, dõng dạc nói.

“Fu fu fu. Thần chết cao cấp bọn này không cần mấy công cụ rườm rà đó đâu. Vừa nặng nề lại chả giúp ít gì.”

Bên ngoài đường, người khác nhìn Lancrew rất nhiều. Họ trố mắt khi nhìn thấy hắn đang cố bắt chuyện với một nhân vật vô hình nào đó. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lại rất tự nhiên, lúc thì quay sang bên cạnh, lúc thì quay mặt về phía trước rồi bật cười. Giờ đây, Lancrew cứ như một diễn viên kịch độc thoại vậy, mặc kệ mọi ánh nhìn, hắn vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với không khí.

Mọi người biết hắn không bình thường về mặt tâm thần nhưng như thế này là quá nặng rồi. Đa số mọi người xung quanh chỉ nhìn hắn rồi tặc lưỡi, lắc đầu còn một số khác thì bắt đầu dè bỉu, đàm tiếu. Ấy thế mà Lancrew chẳng quan tâm gì. Vì hắn rõ hơn ai hết, hắn không hề đi một mình, không hề trò chuyện một mình vì bên cạnh hắn còn có Char.

Mãi say sưa trò chuyện, đôi chân bọn họ lạc đến khu phố náo nhiệt lúc nào mà chẳng biết. Thoạt đầu, Lancrew định đi về ngay nhưng sau khi thấy đôi mặt mừng rỡ của Char, hắn lại không thể bỏ về được.

“Này anh, hôm nay chơi cả đêm luôn hể?”

“Thôi nào Char, tôi có còn nhiều sức khỏe đâu. Nếu như cô muốn tôi chết trước thời hạn vì kiệt sức thì cứ việc.”

“U… fu fu fu. Tiếc là không phải hôm nay đâu. Nhưng yên tâm đê, tôi sẽ giữ mạng này cho anh đến khi “hết hạn” mà.”-Char đáp.

Cô rảo bước thật nhanh về phía trước, xuyên qua dòng người đông đúc phía trước như một cơn gió. Hắn không thể nào theo kịp tốc độ của cô được mà chỉ mỉm cười đứng nhìn từ phía sau.

Con phố đông đúc bắt đầu vang lên những bài hát Giáng sinh ngay từ giữa trưa. Mỗi cửa hàng thì lại có một bài hát khác nhau do đó chúng hòa chúng với nhau tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Phía ngoài hiên những của hàng lớn là những ông già Noel với trang phục đỏ và bộ râu trắng đang đứng bên ngoài. Thật kì lạ khi thứ mà ông ta phát không phải là "quà" mà là những tấm brochure giới thiệu về một cửa hàng nào đó. Cũng phải thôi nhỉ, trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này thì ai cũng phải kiếm kế để sinh nhai, kể cả ông già Noel cũng không ngoại lệ.

Lancrew chưa bao giờ tin vào ông ta cả- cái lão già mặc áo đỏ chót ấy. Nhưng Kazte thì lại không như hắn, cô có một niềm tin mãnh liệt vào Santa và cũng chính vì điều đó mà hai người bọn họ đã có một cuộc tranh cãi dữ dội. Giờ ngẫm lại, hắn thấy sao mình ngu ngốc và trẻ con quá.

Vào ngày này, màu sắc chủ đạo của thành phố là xanh lá cây và đỏ. Ngay giữa trung tâm của Srimnet, người ta đã dựng lên một khu rừng thông xanh ngát cùng với những hạt trang trí màu đỏ lựu. Trên đỉnh mỗi cây thông, người ta đặt một ngôi sao thủy tinh sáng lấp lánh. Lancrew nhìn về phía đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều rồi nhưng bụng hắn vẫn chưa có gì cả còn Char thì vẫn đang đi dạo xung quanh các cửa hàng gần khu vực của hắn. Khuôn mặt của cô ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Lancrew tiến về phía một gốc thông phía trước, tìm một chiếc ghế đá ưng ý để nghỉ ngơi cho qua cơn đôi. Hắn tựa mình bênh gốc thông, đặt chiếc gậy gỗ xuống rồi dùng tay che miệng, oáp dài một cái. Cơn mưa nhỏ vẫn không ngớt dù hơn 3 tiếng trôi qua, hắn chẹp miệng, đầu nghĩ về một chai rượu nặng uống cho ấm người.

“Mẹ à? Kia có phải là Santa không?”-Một đứa nhóc đi ngang qua trỏ tay vào người hắn.

“Không đâu con. Santa đang phải chuẩn bị quà cho con rồi, ông ta sẽ không đến vào buổi trưa đâu.”- Người phụ nữ có vẻ là mẹ của cậu bé kia rồi nhìn hắn đầy ái ngại.- “Con đang làm phiền người ta đấy.”

“Nhưng mẹ nhìn chú ấy kìa. Giống hệt như Santa ấy.”

“Đừng nói chú ấy như vậy chứ Ben. Santa đang bận rồi!”

Lancrew bất giác đưa cánh tay lên chạm vào bộ râu quai nón của mình, hắn nhận ra rằng chiếc áo khoác to lớn kia đã khiến hắn trông như một người đàn ông phốp pháp. Hắn niềm nở chìa cánh tay cánh tay trái của mình ra về phía cậu bé.

“Hô hô hô, ta là Santa đây nhưng hiện tại ta chưa chuẩn bị quà cho cháu kịp lúc. Hẹn đến tối nhé!”- Miệng hắn cố tạo một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

“Wa!!! Santa thật kìa mẹ!”- Cậu bé nói rồi lập tức ôm chầm lấy hắn.

Lancrew khá bất ngờ nhưng hắn không cảm thấy khó chịu gì cả.

“Santa này! Đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy ông đấy. Lúc trước cháu chỉ có thể cảm nhận qua tay thôi, ông thật giống với những gì cháu tưởng tượng.”

“Ngoan lắm Ben. Ta hi vọng cháu sẽ có một Giáng Sinh vui vẻ.”

Cậu bé lùi về phía sau rồi nở một nụ cười hạnh phúc, cậu vừa đi vừa vẫy tay về phía Lancrew cho đến khi biến mất giữa dòng người tấp nập cùng với mẹ của mình.

“Wow, ghê thật đấy Lancrew. Anh không biết mình vừa làm tổn hại hình ảnh của ông già Noel trong mắt của cậu bé này như thế nào đâu.”- Char đột nhiên xuất hiện trên chiếc ghế đá và ngồi cạnh bên hắn.

“Cô đến đây từ khi nào thế?”

“Được một lúc rồi, nãy giờ tôi chỉ đi vòng quanh anh thôi mà.”

“Vậy ra cô còn biết cả chuyện của những người khác ngòi tôi à.”- Hắn hỏi.

“Cũng có thể nói là vậy.” –Char đáp rồi thong thả đáp rồi cho một mẩu bánh quy vào miệng của mình.-“Cậu nhóc vừa nãy chỉ vừa nhìn thấy ánh sáng thôi đấy, cậu ta vốn là một bệnh nhân khiếm thị.”

“Thế à.”-Hắn gật gù.-“Chả trách sao cậu ta lại nhìn nhầm tôi là Santa.”

“U fu fu fu. Tôi thấy anh diễn cũng khá lắm đó ông già Lancrew.”

Vừa dứt lời, Char đưa tay vào túi chiếc Hoodie đen của mình, cầm ra một bộ ria mép trắng giả rồi gắn lên khuôn mặt.

“U fu fu fu. Ta là ông già Noel- Char đây. Hỡi Lancrew, cậu có muốn quà gì từ ta không.”

Nhận ra Char đang đùa, hắn lập tức hùa theo.

“Thưa ông, con chỉ muốn con bé thần chết của con biết tự nấu thức ăn thôi ạ.”

“U fu fu fu. Không được đâu con trai ạ, ước điều khác đi.”

“Vậy thì…”- Hắn ngập ngừng.-“Con muốn được trở lại con người của mình như trước đây.”

Char đột nhiên im lặng, cô lặng lẽ đặt bộ ria mép giả của mình lại vào túi áo rồi nắm lấy bàn tay của hắn.

“Nào! Chúng ta đi thôi, nghỉ ngơi nãy giờ rồi còn gì.”

“Ờ… ừm.”- Khuôn mặt Lancrew thoáng một chút bối rối.

Char kéo Lancrew chạy thật nhanh về phía trước, đôi chân của cô như đang nhảy múa trên không khí vậy. Hai người bọn họ đến một nhà hàng trong khu phố, Char trỏ tay về tấm poster có hình món sườn cừu nướng ngon lành.

“Nè Lancrew, Giáng sinh mà ăn món này thì đúng bài chứ nhỉ.”

“Được thôi. Hôm nay thì được.”

Mắt Char sáng rực lên như vớ được vàng: “Thật á? Anh không đùa chứ.”

Hắn bước vào cửa hàng, tìm một góc khuất rồi ngồi đấy đợi bồi bàn đến phục vụ. Bàn nơi bọn họ ngồi cạnh bênh một tấm kính trong suốt nên có thể nhìn về phía khu vực trung tâm của khu phố, nói có những cây thông ban nãy. Ngay khi vừa đến, Char đã nhảy tót lên chiếc ghế sofa, đôi tay của cô không ngừng chạm lên phần đệm của nó.

“Nè nè Lancrew, cái ghề này tuyệt thật đó. Hay là mình mua một cái như vậy đi, hôm trước nhà bạn của anh cũng có một cái mà.”

“Tch, nó không rẻ đâu. Với lại căn phòng của chúng ta cũng đã chật rồi mà.”

“Haizz. Tối nào tôi và con mèo cũng phải nằm trên sàn ngủ để ngủ đấy, anh có biết không?”

Lancrew giả vờ ngoảnh mặt làm ngờ, hắn nhìn về phía con đường bên ngoài rồi huýt sáo.

Khác với không khí bên ngoài, bên trong nơi đây được bật sưởi ấm nên Lancrew cảm thấy thoải mái hơn. Nhà hàng này cũng không quá nhiều người vì mới chỉ 3 giờ chiều. Mùi thức ăn từ gian bếp bắt đầu tỏa ra, bụng của hắn đột nhiên co thắt lại, bao tử bắt đầu cồn cào. Lancrew vẫy tay về phía người bồi bàn để gọi anh ta.

“Cho một suất thịt cừu nướng, một ly bia và một ly hồng trà nóng nhé, không bỏ đường.”- Hắn gọi món rồi nhìn về phía Char, đôi mắt cô ta vẫn đang chăm chú nhìn con đường bên ngoài.

“Hai ly nước à?”

Người bồi bàn dè dặt hỏi, có lẽ anh ta vẫn chưa ghi nó vào quyển sổ của mình.

“Đúng vậy.”- Hắn đáp.

“Vâng.”- Người bồi bàn trả lời rồi đi về phía căn bếp của nhà hàng.

Vài phút sau, người bồi bàn trở lại với một khay nước uống trên tay. Lancrew đón lấy tách trà trên tay của anh ta rồi đặt nó phía đối diện của mình. Ngay sau đó, hắn cầm cốc bia lên và uống ngon lành.

“Thưa ngài.”- Người bồi bàn ái ngại hỏi.-“Cốc trà này là của ai ạ?”

Hắn cười đáp: “Của bạn tôi, cô ấy sẽ uống nó ngay thôi, anh yên tâm đi.”

“Vâng.”

Người bồi bàn đáp rồi vội vã đến bàn của một người khác để phục vụ.

“Xem kìa.”- Char lên tiếng.-“Anh đã khiến cậu ta hiểu nhầm rồi đấy.”

“Tôi làm được gì khác chứ. Đó là câu trả lời tốt nhất rồi còn gì.”

Char phì cười, cô lặng lẽ phà hơi thở của mình lên mặt kính của cửa hàng rồi vẽ một khuôn mặt cười. Bỗng chốc, cô nhìn về phía bầu trời:

“A. Tuyết rơi kìa. Tuyết rơi kìa Lancrew.”- Cô áp sát người mình vào tấm kính, hai tay vươn lên bầu trời.-“Lần đầu tiên tôi thấy White Christmas đấy, Lancrew. Đẹp quá.”

Ở Srimnet, tuyết rơi không hiếm nhưng tuyết vào ngày Giáng Sinh lại rất hiếm. Những bông tuyết đầu mùa đẹp và nhẹ nhàng đến lạ, chúng không vội vã mà cứ như đang dạo chơi trên bầu trời. Ở bên ngoài, mọi người bắt đầu ùa ra, đưa tay đón những bông tuyết đầu tiên này trước khi chúng chạm xuống mặt đất. Char cũng muốn như vậy nhưng có vẻ món thịt cừu nướng đã giữ chân cô ấy lại tại nhà hàng này. Tuy nhiên, dáng vẻ bồn chồn của cô lại khiến hắn cảm thấy buồn cười.

“Sao nào, muốn ra ngoài chơi không.”-Hắn bắt đầu trêu chọc.

“Muốn lắm chứ nhưng… thịt… thịt nướng…”

“Tiếc thế, tuyết ngoài trời đẹp thế kia mà. Được chạm vào nó thì thích biết mấy nhỉ.”

“Không đâu, được ngồi cạnh bên anh thì tôi còn hạnh phúc hơn nữa đấy Lancrew.”

Mặt hắn thoáng đỏ khi nghe thấy câu nói của Char, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười trừ vì nhận ra đó chỉ là một lời châm chọc. Lancrew im lặng, hắn cảm giác được Char quá sắc xảo đến mức có thể nhận ra mọi lời châm chọc của hắn và tung ra cú phản đòn chí mạng.

Món cừu nướng được đem ra ngay sau đó, hắn chỉ lấy một phần thịt nhỏ còn phần còn lại thì đưa toàn bộ cho Char. Xem ra cô nàng rất thích món ăn này, chỉ trong một tiếng, cô đã hoàn thành phần ăn khổng lồ cho hai người ăn. Thậm chí còn cẩn thận mút từng đầu ngón tay và xếp đống xương sườn cừu kia thành một tòa tháp nhỏ.

“Oàm, ngon đấy. Thoải mái quá.”- Cô nói rồi nhấp một ngụm hồng trà.

“Tôi có hơi tò mò một chút, khi cô ăn thì chỗ thức ăn này sẽ biến đi đâu mất. Ý tôi là chẳng lẽ người khác sẽ thấy đống xương cừu này lơ lửng trên bàn à.”

Char bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha… Không phải như anh nghĩ đâu. Để giải thích việc này cũng không có gì là phức tạp lắm. Nó giống như sự tồn tại của một thế giới song song vậy.”

“Thế giới song song?”- Hắn hỏi lại.

“Anh có thể hiểu là một vật tồn tại ở thế giới này thì biến mất khỏi thế giới kia đi. Chính xác hơn là nó biến mất như thể không tồn tại ấy. Dòng thế giới của anh đang tồn tại sẽ tự động sắp xếp sao cho chuỗi sự kiện xảy ra một cách logic nhất. Ví dụ như đĩa thịt cừu này, anh không hề ăn nó nhưng dòng thế giới sẽ tự đánh lừa những người khác rằng chính anh mới là người ăn chứ không phải tôi.”

“Nghe qua cứ như một bộ phim viễn tưởng nhỉ?”

“Ừm, kể ra thì cũng phức tạp lắm.”

Khi bọn họ rời khỏi nhà hàng thì trời cũng đã chập choạng tối, tuyết vẫn không ngừng rơi trên khu phố đông người. Những cây thông noel ban sáng đã được ánh đèn led trang hoàng trở nên vô cùng rực rỡ. Khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ và vội vã. Những chiếc ghế đá dưới những gốc thông có đầy những cặp tình nhân đang tay trong tay. Một người còn quỳ xuống để cầu hôn bạn gái của mình trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh.

“Nè Lancrew, bọn họ đang làm gì thế. Trông vui quá, chúng ta đến đó được không?”- Char vươn cánh tay ra nhưng thứ mà cô bắt được chỉ là hư không.

“Lancrew! Anh đâu rồi!”

Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong người Char, cô cảm thấy lồng ngực của mình như bị đè nặng. Giữa đám đông, cô cảm thấy bản thân đang dần trở nên lạc lõng. Khuôn mặt cô ửng đỏ như một đúa trẻ sắp khóc.

“Tôi đây.”-Lancrew đột nhiên xuất hiện giữa đám đông và đứng bên cạnh cô.

Char lập tức lao đến, nằm chặt lấy vạt áo của hắn: “Có biết là tôi lo lắm không vậy.”

“Chậc. Chưa đầy 5 phút nữa đấy.”

“Tôi sợ lắm Lancrew. Tôi sợ cảm giác lạc lõng này lắm.”- Ánh mắt Char rưng rưng như sắp khóc.

“Tôi xin lỗi.”

Cảm giác của Char là không thể tránh khỏi được vì giữa dòng người ồn ào, đông đúc thì chỉ có Lancrew nhìn thấy được cô ấy. Sự đáng sợ của cô đơn dường như có thể ám ảnh tất cả mọi thứ trên thế giới này.

“Hứa với tôi đi Lancrew, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được biến mất khỏi tầm mắt của tôi, trong bốn tháng này thôi.”-Giọng cô nhỏ nhưng rất rõ ràng và êm tai.

“Chẳng phải là cô có thể tìm thấy tôi dù là ở bất cứ nơi nào sao?”

“Hãy hứa đi Lancrew.”- Cô một mực siết chặt lấy cánh tay của hắn.

“Ừm được rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ cách xa cô nữa.”

“Thế mới được chứ.”

Nụ cười xuất hiện lại trên gương mặt của Char, điều đó cũng khiến Lancrew trở nên nhẹ nhõm phần nào.

“À phải rồi.”-Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn choàng màu xanh rêu.-“Quà Giáng Sinh của cô đấy Char. Chiếc áo Hoodie kia chắc không đủ ấm trong mùa đông này nhỉ.”

“Hửm.”- Cô đưa hai bàn tay ra đón nhận món quà bất ngờ từ hắn, khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Xem nào, không biết choàng đúng không. Để tôi giúp cho nào.”-Vừa nói, hắn vừa chìa bàn tay của mình ra, choàng chiếc khăn qua cổ của Char.-“Ồ, hợp quá đấy chứ! Đúng là tôi có mắt chọn đồ.”

“Thần chết không thể bị cảm lạnh được đâu. Nhưng anh đã mua rồi nên tôi đành nhận vậy.”

“Sao thế, nó không đẹp à? Không vừa ý của cô à?”

“Không, nó cũng ổn đấy chứ.”- Char lí nhí đáp.

“Sao nào, tôi nghe không rõ. Nói to lên thử xem.”

“Nó cũng được.”

“Thành thật hơn nữa nào.”

“Nó đẹp lắm! Được chưa.”

“Tốt, mừng là cô thích nó. Tôi mua nó ở cửa tiệm gần đây đấy, thấy tài chọn quà của ông già Noel này chưa. Hô hô hô.”- Hắn đáp rồi cười thật to.

Không hề báo trước, Char đột nhiên bước đến rồi ôm người của hắn thật chặt. Cô tựa đầu vào lồng ngực của hắn, đôi mắt đỏ nhắm lại.

“Người anh thật ấm áp đấy Lancrew, thế nên hãy để tôi ôm thật chặt một lúc nữa nhé. Đây sẽ là đêm Noel tuyệt vời nhất của tôi.”

Hắn thở dài rồi đặt bàn tay của mình lên vai của cô.

“Cứ tự nhiên đi. Tôi cũng thật vui vì đêm Giáng Sinh cuối cùng của cuộc đời mình lại là White Christmas đấy.”

“Ừm.”

Cô mỉm cười nhưng dường trong lòng Char lại xuất hiện một nỗi lo lắng vô hình. Cô biết rằng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn.

Dưới gốc thông Noel, hai người bọn họ cứ bám chặt nhau như vậy. Cho đến khi bản nhạc từ trung tâm của khu phố vang lên. Bài “Silent Night.”

u21366-dd55540a-9281-4339-85cd-e02bb5038917.jpg

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Well, hầu hết các minh họa trong truyện đều die hết rồi. Giờ chắc tưởng tượng mà đọc.
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi cũng chẳng nhớ ảnh minh họa ở chỗ nào rồi :)
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời