Dễ dàng hơn dự tính, anh chàng tóc nâu sẫm kia thậm chí còn chưa kịp mở lời thì hai người họ đã rủ anh ta cùng nhau vào rừng mở tiệc.
Theo như kế hoạch thì cậu ta sẽ đi cùng hai người họ đến bìa rừng rồi viện cớ xuống để trốn đi. Và đến nơi tổ chức tiệc ở ngoài bìa rừng, còn hai người kia sẽ bị lạc trong khu rừng cho đến sáng.
Vào tầm sáu bảy giờ sáng bọn họ sẽ tổ chức tìm kiếm hai người kia và xem vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi của họ khi ở sâu trong khu rừng với vô vàn truyền thuyết rùng rợn.
Sáu giờ tối.
“Chúng ta cần những con người can đảm đi trước đến vị trí của bữa tiệc mà bọn tôi đã cắm sẵn vị trí trong rừng nào!”
“Có ai can đảm không!”
Bữa tiệc gần như đã tàn, những người còn đang trụ lại ngày một ít đi. Không phải bữa tiệc của nhà Matirio Toriaz đã tàn mà là họ chuyển địa điểm san bìa rừng mà thôi.
Không ngoài dự tính của Matirio, Jill là người đầu tiên sẽ đưa cánh tay lên và kéo theo cánh tay của Jack lên.
“Ouh hú! Chúng ta có hai người đầu tiên rồi! Còn ai nữa không?”
“Không một ai nữa á! Thế hai người bạn của tôi sẽ nhận lấy tấm bản đồ kho báu này nhé! Chúng ta hẹn gặp nhau vào lúc tám giờ tối nhé! Một bữa tiệc thâu đêm không lối về!”
Một tràng pháo tay bởi những người còn lại làm cho hai người kia vui vẻ và chạy lên lấy tấm bản đồ vẽ địa điểm ăn chơi trác táng.
Ánh mắt của Matirio trở nên nham hiểm trong vài giây rồi bình thường lại sau khi đưa cho Jill tấm bản đồ, hai giờ từ đây đến bìa rừng, họ sẽ chạy lung tung trong khu rừng ba mươi phút với cái địa hình phức tạp trong rừng rậm. Và cuối cùng chiếc xe sẽ chết máy, họ hoảng hốt. Đó là dự tính của Matirio Toriaz.
Anh chàng tóc nâu sẫm đề nghị đi chung nhưng hai người kia từ chối. Thế là ngay lập tức họ nhảy lên chiếc xe bốn bánh và đi thẳng đến khu rừng.
Tám giờ ba lăm.
Ngồi bên trong chiếc xe tối tăm và dần nóng lên, Jill cởi lớp áo khoác lông thú cầu kỳ của cô ra, làn da trắng của cô làm cho những sinh vật bên trong khu rừng chú ý đến bởi vẻ đẹp không tì vết đấy. Trong bộ váy ngắn màu đỏ làm cho nó càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Jill ngồi trong xe thời gian dài, ngày càng khó thở và nóng hơn, cô bấm nút cho cánh cửa trượt xuống nhưng nó lại không hoạt động.
Ngồi bên trong chiếc xe ngày càng khó chịu hơn, cô mở cửa bước ra ngoài, nhiệt lượng khác nhau giữa hai nơi làm cho cô bị sốc nhiệt, mất một thời gian thì cô mới quen với không khí bên ngoài.
Cô nhìn vào khu rừng tăm tối thì một cặp mắt sáng rực lên nhìn cô lại, hơi hoảng nhưng cô biết đó chỉ là thú rừng mà thôi. Cũng chẳng có gì làm cô cảm thấy sợ sệt vì cũng có một thời gian cô cùng ba của cô đi săn thú trong khu rừng này.
Lâu, rất lâu về trước họ đã đi vào khu rừng để săn những động vật nhỏ như một thú vui, cô cũng được chỉ dạy sử dụng súng nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ để cầm khẩu súng săn. Đó là những kí ức tươi đẹp nếu như vào ngay cuối cùng của chuyến đi, ba của cô không tự treo cổ mình trên cây Oek đại thụ trong khu rừng này.
Cô rùng mình khi những kí ức kinh dị đó quay lại ngay lúc này. Cô cảm giác mình thật thảm thương, ánh mắt đó vẫn đang trừng trừng nhìn cô, cô bật đèn flash của điện thoại chiếu vào nó thì vài chục cặp mắt khác bỗng sáng rực lóa lên.
Những cặp mắt màu vàng với đồng tử nằm dọc kì lạ như những chú mèo nhưng nó lại quá to so với mèo mà lại nhỏ hơn nếu so với thú bốn chân khác.
Một cặp mắt sáng nhìn chằm chằm vào Jill, những đôi bàn chân giống người nhưng kì lạ với cơ thể gầy gò xanh xao, gương mặt kì dị và làn da màu xanh tái bắt đầu hiện rõ dưới ánh đèn flash.
Cô nuốt khan. Khu rừng cổ thụ âm u xào xạc gào rú.
***
“Thôi hướng về phía tay phải mà đi vậy.”
Jack thở dài, gã quay người sang phải và tiến bước. Đi được một đoạn thì gã thấy ánh sáng từ căn biệt thự tráng lệ kỳ lạ giữa khu rừng chết chóc.
Mày có nhìn nhầm hay không? Khả năng cao là mày đã mệt và hoa mắt rồi.
Gã lấy chiếc điện thoại ra chụp lại ảnh của căn biệt thự. Nó hiện lên trên màn hình một cách rõ ràng làm cho gã mừng khôn xiết.
Gã lao thẳng đến căn biệt thự mà không nghĩ gì thêm.
Rầm! Rầm! Rầm!
“Có ai ở nhà không?”
Chuông cửa ở phía tay phải gã không chịu bấm mà lại đi đập vào cửa một cách lỗ mãng thể hiện sự chẳng ra gì của gã.
Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái bé nhỏ tầm mười hai tuổi nhìn lên gương mặt mừng rỡ của hắn. Trong bộ trang phục Lolita màu đỏ đáng yêu và gương mặt dễ thương của cô bé làm cho vô số kẻ muốn vào tù.
“Chào nàng công chúa bé nhỏ!”, gã quỳ xuống một chân để ngang tầm với cô bé nhỏ nhắn kia, “Hiện giờ anh đang cần sự trợ giúp, em có thể bảo với người lớn được chứ?”
Cô bé mở rộng cánh cửa để gã bước vào, khung cảnh tráng lệ nguy nga đập vào mắt của hắn.
Sảnh của căn biệt thự này ít gì thì cũng rộng bằng cái nhà cộng thêm cả cái sân có hồ bơi của nhà Matirio Toriaz, thảm đỏ trải dài từ chỗ gã đang đứng lên đến những bậc thang bên trên, có vẻ chúng cực kỳ đắt tiền.
Nhìn lên trên trần nhà cao vút bên trên làm cho gã cảm thấy hơi nhói người, những chiếc đèn chùm trang trí lộng lẫy làm cho bất kỳ ai thấy đều phải thốt lên những lời khen ngợi.
Cô bé chỉ lên trên phía tầng trên bên phải có một căn phòng có cửa bằng gỗ màu đỏ đang mở rồi cô bé chạy đi mất vào phía cánh cửa hành lang lớn bên trái.
Gã lấy điện thoại ra và chụp lại những tấm ảnh lộng lẫy bên trong căn biệt thự…
Không cung điện mới đúng.
Cố gắng làm sạch bụi bặm trên quần áo, chà đôi giày dính đầy bùn đất cho nó bớt bẩn và bước lên tâm thảm, hắn kênh kiệu lên ra vẻ quý tộc nửa vời.
Bước dài lên trên tấm thảm, những bức tượng trang trí hình những sinh vật huyền thoại: Phượng hoàng, rồng Tây Kazain, rồng phương Đông và cả những sinh vật kỳ lạ khác.
Có vẻ gia đình này thuộc dòng quý tộc hoặc thương gia giàu nứt trứng rồi chứ không sai đâu nữa. Có thể hắn không những được sửa xe mà không chừng được cho hẳn một chiếc xe nào khác để đi luôn không chừng.
Hắn bước lên những bậc thang nằm giữa đại sảnh, lối lên hướng sang hai bên của tầng trên và ở giữa là tấm ảnh chân dung rất lớn được vẽ tỉ mỉ, có vẻ đó là chủ nhà, Jack nghĩ thế.
Đi sang hướng tay phải, trong một khoảnh khắc hắn nhớ lại điều gì đó và nhìn thấy cách cửa bên trái mở ra chứ không phải bên phải.
Hay là mày nhớ nhầm con bé dùng tay phải chỉ sang bên trái rồi nhớ cái tay phải của nó mà?
Mặc kệ!
Hắn bước đến căn phòng đó, kéo cánh cửa ra thêm tí nữa rồi hắn bước vào trong. Không gian bên trong căn phòng cũng rộng và tráng lệ không khác gì so với đại sảnh ngoài kia, hắn giả vờ như không bị ngạc nhiên rồi hướng ánh mắt đến chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc, nhưng nó đang quay ngược lại và hướng vào bức chân dung của một cô gái.
“Xin lỗi… Cho tôi hỏi…”
Chiếc ghế vẫn ở đó không xoay lại nhưng lắc lư, thế là đồng nghĩa với việc có người ngồi trên ghế. Jack đứng đó trong giây lát để chờ đối phương trả lời, hắn ngắm nhìn hết căn phòng lần nữa.
Có vẻ đây là phòng làm việc, với vô số sổ sách được đặt ngăn nắp trên kệ nhưng không đủ nhiều để làm thành một phòng thư viện, đèn chùm treo ở trên chỉ có đúng một cái nhưng lại sáng khắp căn phòng một cách kỳ diệu đến kỳ lạ.
Mô hình của Arthe bằng gỗ nhìn trông rất cổ và mang một sắc thái đẹp lạ lùng làm hắn thích thú và ngoài ra còn rất nhiều thứ đẹp đẽ khác nữa.
Chờ đợi quá lâu, hắn bước vội đến chiếc ghế và dự định sẽ nắm lấy vai người ngồi trên ghế ấy nhưng…
Thay vì là một người nào đó, thì chỉ có một chiếc hộp nhạc đã lên dây cót và bắt đầu cót két di chuyển, một tấm giấy ở dưới đó làm Jack chú ý.
Gã chồm đến định lấy tấm giấy thì… chiếc hộp nhạc bật ra một chú hề cười với giọng điệu khủng khiếp, máu tươi hay chất gì đó màu đỏ dính lên mặt làm hắn giật bắn cả mình.
Chú hề lắc lư rồi dừng lại, giọng cười đó cũng chấm dứt. Bình tĩnh, hắn đến và lấy tấm giấy ở phía dưới chiếc hộp, một giọng cười khác làm hắn điên đảo.
Cô bé với bộ trang phục Lolita lúc nãy, giờ đang ngồi co người dưới chiếc bàn làm việc và cười khúc khích, “Bị phát hiện rồi!” Xong cô bé chui qua háng của hắn rồi chạy một mạch ra cửa.
Hắn nhìn thấy một cô bé nữa đang đứng nép ở cửa và cười tươi vui vẻ.
“Này! Hai cô công chúa kia ơi!”
Hai bé gái ấy chạy đi mất và để vang vọng phía sau là tiếng cười đùa của trẻ con.
Jack lắc đầu rồi nhìn vào tờ giấy.
COme AnD pLay wITh US.
Dòng chữ nguệch ngoạc khó đọc làm cho gã nghĩ rằng hai cô bé này làm quái gì đến mười tuổi và có vẻ rằng chưa đi học lớp một.
Hắn vứt tờ giấy lại và quay người đuổi theo hai cô bé, ở phía sau lưng Jack, bức hình vẽ một cô gái đang may vá đang bị nhòe đi, con mắt được lột tả chân thực qua bàn tay của người họa sĩ bỗng dưng phai màu để lại một lỗ đen và chảy dài xuống gương mặt.
Mẫu giấy viết bằng máu phai màu dần, trên ấy còn lại những chữ mờ nhạt ‘D’, ‘I’ và chữ ‘S’ dần chuyển thành ‘E’.
Hắn đuổi theo hai cô bé, chạy dọc theo hành lang bên trái đang rộn vang tiếng cười, khắp đoạn đường mà Jack chạy qua có rất nhiều ảnh được vẽ, được chụp nhưng không có tấm nào là của hai cô bé kia. Jack cũng không lấy làm lạ nhưng nghĩ lại thì những chi tiết này cũng có trong những bộ phim kinh dị mà hắn từng xem.
Dừng lại vì quá mệt với cái hành lang dài như vô tận này, Jack đang đứng ngay giữa một ngã tư với khung cảnh của tất cả các hướng đều giống như nhau.
Không một âm thanh nào khác được tạo ra ngoài tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập loạn xạ của Jack.
Những chiếc đèn vàng dọc hành lang bỗng dưng tắt đi, kéo lùi từ phía đằng xa về phía Jack.
“Ở phía sau này!”
“Chơi với chúng tôi nhé!”
Tiếng cười kia không còn vui vẻ gì nữa mà nó làm cho Jack cảm giác vô cùng sợ hãi và hoảng loạn với những việc sắp xảy ra với bản thân của hắn.
0 Bình luận