Cộc. Cộc. Cộc.
Một người đàn ông mặc áo mưa xám đen trùm đầu dài đến tận đầu gối, hắn mang đôi giày nặng nề, từng bước chân của gã tạo ra những âm thanh khó chịu. Hắn đạp lên vũng máu của một thanh niên xấu số nào đó bị ngã vỡ đầu, chất lỏng đại diện cho sinh mệnh con người có màu đỏ đó đang chảy lênh láng trên nền đá lót màu trắng.
Tiếng gào rú của lũ động vật có não làm gã phân tâm, hắn ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày tròn trăng, ánh sáng màu tím mĩ lệ ấy đang tỏ sáng và lặng im quan sát khu rừng già ảm đạm. Hắn nhìn xuống tên thanh niên rồi bắt đầu màng tự thoại với chính mình:
"Ngươi là ai? Ta không cần biết."
"Ta là ai? Ngươi biết làm gì."
Gã chạm lên mạch cổ của người thanh niên nằm đó. Anh ta có vẻ chỉ mới chết vài chục phút thôi.
"Mẫu vật này được đấy chứ! Không thì xay ra dùng làm thức ăn vậy."
Câu nói giống như có cảm xúc nhưng giọng điệu lại vô hồn. Gã bước đến bên chàng trai, nắm hai chân của cái xác và kéo đi, bất cứ nơi đâu hắn đi qua đều để lại vệt máu còn tươi từ cái xác.
Gã vừa đi vừa rên rỉ những giai điệu lạ lùng. Nội dung của nó có vẻ như hắn tìm được một món quà để tặng cho người yêu của gã.
Gã đang vui vẻ? Nhưng gương mặt ấy vô hồn, gã có một vết sẹo dài làm mù một bên mắt trái. Vượt qua khu đầm lầy, cái xác bị nhuộm một lớp bùn dày đen đúa.
"Giờ nhìn ngươi giống như vị thần Drmitos[note17113] được mẹ nhúng vào dòng thác vàng vậy."
Đó là đùa? Đó là khinh bỉ? Hay chỉ đơn giản là buộc miệng nói ra vì nhớ lại chuyện xưa tích cũ? Chỉ có mỗi hắn biết.
Bước đi một đoạn dài nữa, hắn thả hai chân cái xác xuống đất như một thứ đồ vật vô giá trị.
Một căn nhà tồi tàn với vài mảnh gỗ che chắn đơn sơ đến lạ. Hắn đi đến, chạm vào làm cánh cửa ngã sầm xuống. Tặc lưỡi một phát xong hắn quay lại kéo cái xác vào trong.
Cánh tay của cái xác vướng vào một bên vách.
Hắn thở dài rồi mò mẫn trên nền đất với nước đọng lại thành vũng lớn bên trong căn nhà ọp ẹp. Hắn khuấy động nó rồi tạo thành một vũng sền sệt toàn bùn nhão trên nền đất.
Hắn kéo ra một cây búa hoặc gì đó tương tự cây búa. Nó hơi dài, to và được gói trong một lớp nilon dày.
Hắn từ từ gỡ lớp bọc nhựa ra, hình dạng cái thứ đó có một lưỡi rìu bán nguyệt lắm hoa văn. Nữa bên còn lại thì có vô số những đầu nhọn như phi tiêu gắn liền vào thứ đó.
Cán của nó khá dài, hắn nâng lên một cách tốn hơi sức đối với người thường nhưng hắn lại nâng nhẹ đến lạ.
Vút. Rầm!
Vung rìu lên và chặt xuống, chỉ một phát duy làm cánh tay của cái xác lìa ra, cái vách cũng bị ảnh hưởng theo, lưỡi búa lún sâu đến hơn phân nửa dưới nền đất.
Hắn gào rú lên một cách khó hiểu, "Mày làm hư mẫu vật của tao rồi! Chó chết!"
Nói xong hắn kéo cái xác vào trong, nửa dưới vũng bùn nửa trên cạn. Hắn điên tiết lên, vun rìu chặt liên tục. Những vết rìu sắt bén xuyên qua da, thịt, xương, cánh cửa gỗ và in hằng lên đất những đoạn sâu.
Hành sự xong, hắn hét lên như muốn cả vũ trụ cùng nghe.
Quay mặt nhìn xuống dưới, cái xác một con người lúc nảy giờ là một đống hỗn tạp. Bùn, đất, thịt, máu, não, xương và vải. Cảnh tượng đẫm máu và kinh dị đến khó tin.
Hắn quỳ xuống đưa hai bàn tay dính đầy máu thọc sâu vào đống thịt đó. Chà chà quậy quậy, hắn tung chúng lên như chơi đùa với cát.
"Jack! Ta giúp người thoát khỏi đời sống dưới lớp xác của một sinh vật tầm thường. Giờ đây ngươi sẽ trở thành một sinh vật cao cấp hơn! Mạnh mẽ hơn! Mua ha ha ha..."
Tại sao hắn biết tên của cái xác xấu số đó? Tại sao hắn nói những điều đó? Tại sao?
Hắn lấy trong túi ra một lọ thủy tinh có chứa dung dịch màu tím, nó sáng lấp lánh đẹp đến kì lạ. Hắn mở nắp gỗ mềm ra, một ít khói tím sáng kì diệu bốc lên. Hắn nghiêng chiếc lọ, những giọt dung dịch tự phát sáng rơi xuống.
Hai giọt, ba giọt chạm vào đống "xà bần" kia. Làn sóng ánh sáng màu tím lan tỏa lên từng miếng thịt nhỏ nhất.
Khói tím bốc lên, hòa quyện với nhau, đan xen với nhau tạo thành hình của một con người. Nhưng nó quá đẹp đẽ với ánh sáng ấy.
Đến thắt lưng, làng khói hòa lại thành một. Hắn cầm một chiếc trà màu vàng được chạm trổ tinh tế, làn khói bỗng bị hút vào bên trong chiếc bình.
0 Bình luận